101 Drugs - Chap 4


Chap 4.
1.AM

1 giờ sáng là giờ Hyorin tỉnh giấc. Cho dù cô có uống thuốc an thần và đi ngủ sớm đi chăng nữa. Thì cứ khi nào cô cảm thấy toàn thân nóng ran, toát mồ hôi, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng. Hyorin bị bệnh, Top bảo, cô bị bệnh cuồng sát. Chuyện bắt đầu từ khi cô bị tấn công bời một tên biến thái sau khi đi uống rượu về. Khi đó cô đã la hét, khóc lóc van xin, nhưng tên khốn đó nói lỗi là ở cô, vì cô ăn mặc gợi cảm là để quyến rũ đàn ông mà. Và thế là, Hyorin vớ được một chai rượu vỡ gần đó, đâm thẳng vào cổ hắn. Chỉ là để tự vệ thôi. Nhưng khi đó cô cũng uống rượu say rồi, nên sau khi hắn ôm cổ ngã vật sang, cô vẫn dùng mảnh chai đâm liên tiếp vào hắn.

"Lỗi của tao sao?"- cô rít lên -"Tao cười với mày à? Tao nháy mắt với mày à? Sao có thể nói tao quyến rũ mày được? Sao mày lại đánh tao? Sao lại đối xử với tao như thế?"

Đến khi người ta lôi cô ra, cô mới phát hiện mình không chỉ "đánh" hắn như bình thường, mà mỗi lần đánh xuống là cô đang cầm vũ khí. Người ta gọi cảnh sát đến, khoảnh khắc bị còng tay, Hyorin vẫn thấy rất thoả mãn. Ai bảo hắn dám đụng vào cô. Cảnh sát đưa những vết thương ở mặt, cổ và chân cô cho toà án. Cô được giảm nhẹ tội, không phải ngồi tù mà chỉ ở nhà thôi.
Nhưng sau hôm đó, Hyorin bắt đầu thích thú với việc giết người. Cảm giác hả hê khi đâm kẻ kia khiến cô muốn làm lại việc đó lần 2. Thế là nửa đêm, Hyorin mặc quần áo đi chơi, đội tóc giả và trèo cửa sổ ra ngoài. Phải đến khi cô giết người thứ 3, bố mẹ cô mới biết. Bác trai cô là Giám đốc sở cảnh sát, nói với bố mẹ cô rằng cô đang có bệnh. Ông rất thương đứa cháu gái xinh đẹp thông minh này. Mọi bằng chứng đều bị xoá sạch

"Nhưng anh nghĩ nên đưa nó đến SK"- ông nói với bố cô -"Đâu thể để nó tiếp tục như thế này. SK là nơi tốt, có bác sỹ chuyên nghiệp có thể giúp con bé."

Thế là, Hyorin bước chân vào viện tâm thần trong tình trạng bất ổn. Cô nghĩ ngay cả bố mẹ cũng rời bỏ mình rồi sao? Nhưng Top nói: dinh thự SK là nơi các bậc cha mẹ yêu con đưa con mình đến. Vừa là nơi để trốn tội, vừa là nơi để trị bệnh. Nhưng Hyorin không tin, và chỉ sau 3 tháng, cô giết 1 tên hộ lý dê xồm ở đây. 
Top vừa đào đất sau vườn vừa bảo cô:

"Cô nói rằng cô giết người là để tự vệ. Cô nói cô không quyến rũ hắn. Nhưng mấy tên sau cô giết, chắc chắn cô có quyến rũ họ."

"Tôi không có"- cô phủ nhận

"Có"- Top thì khẳng định -"Cô không còn vô tội như lúc đầu nữa. Cô chủ ý muốn giết người. Nếu cô không bật đèn xanh, họ sẽ không tiến tới đâu"

Anh đẩy xác tên hộ lý xuống hố

"Lỗi không còn là ở họ nữa, là ở cô."

Nhưng Hyorin không thèm nghe. Cô chỉ khịt mũi rồi nhìn anh bắt đầu lấp đất. Nhưng sau đó cô bắt đầu mơ/ Mơ về những nạn nhân của mình. Rõ ràng lần đầu tiên bị tấn công, cô không làm gì hết. Nhưng về sau, cô có cười với họ. Cô nhìn họ chằm chằm, cho đến khi họ nhìn lại cô. Thậm chí cô còn chủ động đến bên họ nữa.

"Không đúng..."- Hyorin lầm bẩm -"Mình là nạn nhân mà, mình rõ ràng không quyến rũ họ..."

Lần thứ 2 Top phải chôn người ở sân sau. Anh chỉ im lặng đào đất, còn Hyorin ngồi khóc ở bên cạnh. Cô ngồi ôm đầu gối, nước mắt vừa rơi ra thấm ướt lớp vải. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng lên

"Phải làm thế nào đây...tôi không biết phải dừng lại thế nào."

"Từ giờ, cô phải ở trong phòng đúng giờ. Đừng lén ra ngoài nữa. Lúc còn ban ngày thì cô sẽ không giết người, nên chỉ cần đề phòng buổi tối thôi."

Cô đã nghe lời anh. Và rồi Young Bae xuất hiện. Lúc đầu Top còn lo lắng anh sẽ bị giết. Nhưng Young Bae và Hyorin lại là một cặp hợp nhau.

"Nghe bảo em bị bệnh sau khi giết người?"- anh hỏi cô, Hyorin giả vờ như không nghe thấy gì

"Giá mà anh có đủ dũng cảm như em."- Young Bae tâm sự với cô -"Anh trai anh định giết anh, nhưng anh vẫn còn sống. Thay vì vạch mặt ông ý, anh phải trốn vào đây. Gia tộc anh ngoài mặt thì hạnh phúc lắm. Nhưng khi bố anh lên nắm quyền công ty, bác và chú của anh phải ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Họ sợ chết. Thế mà đến giờ anh mới biết bí mật trong chính gia đình mình."

Anh xoa đầu cô

"Anh sẽ quay về lấy lại công ty, đến lúc đó em cũng khỏi bệnh nhé."

Hyorin ngả đầu vào vai anh, nhìn Top mỉm cười. Rốt cục cô cũng sẽ khỏi bệnh.
Thế nhưng hôm nay, cô lại giết người lần nữa.

"Mau trấn an chị ấy đi."- Seung Hyun nói với Young Bae.

Young Bae - lúc này vẫn đang giật mình vì thấy bạn gái giết người. Anh vội chạy đến đỡ cô ngồi dậy

"Có anh rồi, có anh ở đây rồi."

"Giải quyết cái xác đi."- Ji Yong nói với cậu

Thế là cậu và anh quấn cái xác vào ga giường, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó cả 2 đi xuống sân, bê cái xác ra sân sau.

***

Sự việc xảy ra khá bất ngờ và có liên quan đến tôi.
Chồng của chị Mina - anh rể tôi - hoá ra lại là anh họ của Hyorin. Nhà giàu thường kết thông gia với nhau mà. Nên tôi và Hyorin tính ra cũng có quan hệ gia đình. Anh rể tôi chết, luật sư của anh ấy đọc di chúc viết sẵn: một phần cổ phiếu của công ty sẽ thuộc về Hyorin. Di chúc này được lập nên trước khi anh ta lấy chị tôi.
Mina vốn chẳng cần cổ phần của chồng, vì chị được bố chồng cho cổ phần còn nhiều hơn. Đó cũng là lý do anh rể tôi hay tức tối với vợ, thậm chí đánh vợ.
Giờ anh ta chết đi, chị gái tôi không bị đánh nữa. Tuy nhiên họ hàng của anh ta lại nhắm đến số cổ phần trong tay Hyorin. 
Họ cho người đến gặp cô, nhưng Hyorin bị điên mà, thì làm sao nói chuyện với họ được? Thế là Young Bae ra mặt, nói rằng anh là bạn trai của cô. Phía bên kia nghe xong càng sốt ruột: lỡ cổ phần vào tay nhà khác thì sao? Vậy là họ cho người đến bắt cô. 
Nhưng xui cho họ là, Hyorin mắc bệnh do tự vệ sau khi bị tấn công. Thế nên khi một tên đàn ông đột nhập vào phòng, Hyorin hoảng loạn tự vệ có phần hơi quá đà. 
Seung Hyun phát hiện ra đầu tiên, cậu chạy đi gọi tôi, tôi lại gọi Young Bae đến. Thế là hiện giờ, tôi và Seung Hyun đi chôn cái xác. Còn Young Bae lo cho cô.

"Tại sao đêm muộn mà em lại đến phòng cô ấy?"- tôi đi đằng trước, bê cái chân của tên kia đi vào vườn. Cậu bê theo cái đầu hắn đi đằng sau

"Chị ấy bảo em đến để chị ấy giúp"

"Giúp gì cơ?"

"Có một tên hộ lý tán tỉnh em, chị ấy nói sẽ chỉ cách giúp em nên bảo em đến."

"Có tên hộ lý tán tỉnh em???"- tôi đứng khựng lại 

"Hắn thường xuyên vào phòng em. Lúc thì lấy quần áo đi giặt, lúc thì đem quần áo vào. Khi dọn vệ sinh. Em không để ý cho đến khi hắn hỏi em "Cậu còn cần gì không?"

Tôi khó hiểu nhìn cậu, rồi lại tiếp tục bước đi bê xác vào vườn

"Hộ lý thì hỏi thế có làm sao đâu?"

"Em bảo hắn là: không cần đâu. Thì hắn lại đến chỗ em bảo: Có nhu cầu gì đặc biệt không? Em hỏi: đặc biệt là thế nào? Hắn nói: giải toả nhu cầu. Em mới đáp: Nếu anh định móc nối cho hộ lý nữ hay gái gọi bên ngoài thì tôi không cần đâu. Hắn mới cười với em: không phải móc nối, tôi hỏi cho tôi. Tôi có thể giúp cậu."

A đù... Tôi lại đứng khựng lại làm bụng cậu huých vào cái đầu

"Thằng hộ lý đó tên là gì thế?"

"AB?"- cậu nhún vai

"Giờ đặt cái xác này xuống đây, chúng ta đi lên xử lý thằng kia rồi chôn 1 thể."

"Em nghĩ em sẽ bảo Top sa thải hắn là được rồi"

"Hắn đã đụng vào em chưa?"

"Chưa, nhưng hắn nhìn thấy em lúc đang tắm. Hắn bảo hắn vào lấy đồ bẩn."

"Giết hắn luôn và ngay."- tôi vứt cái xác xuống đất. Seung Hyun cũng đặt cái đầu hắn xuống, rồi bảo

"Có được không?"

"Bác sỹ trưởng chúng ta còn giết được nữa là hộ lý?"

Vậy nên, tôi và Seung Hyun bắt đầu buổi hẹn hò thứ 2 như vậy.

Trong căn phòng đóng kín, Young Bae lau tóc cho Hyorin sau khi cô tắm gội xong. Rồi anh cố gắng giặt sạch máu trên váy ngủ của cô.
Ở một căn phòng khác, Seung Hyun đi vào phòng của hộ lý AB 

"Tôi nói này, từ nay đừng vào phòng tôi nữa. Tôi không thích anh."

"Tôi biết là cậu không thể thích người như cậu. Không xứng với cậu. Nhưng tôi không có ý định trèo cao. Chỉ là trong lúc cậu ở đây, tôi sẽ giúp cậu giải toả."

Vừa nói anh ta vừa tiến đến ôm cậu. Nếu cậu không thích hắn thì sao lại chủ động đến phòng chứ?
Nhưng cái việc chạm vào Seung Hyun lại trở thành việc cuối cùng hắn làm. Ji Yong vơ lấy cái đèn ngủ bên bàn đầu giường, đập luôn vào gáy hắn.

"Lần trước để Top ra tay, lần này tự mình làm mới biết: giết người đúng là sướng tay thật."

"Mau bọc hắn lại, em đi lau đèn"- cậu huých tay tôi

"Ư..."- tên AB rên khẽ. Cậu đang cầm cái đèn liền giơ lên định đập

"Để anh để anh..."- tôi vội vàng nói rồi giật lấy cái đèn trong tay cậu đập lại hắn phát nữa.

"Lần này chắc chết hẳn rồi chứ?"- Tôi hỏi

"Chắc là rồi"

"Sao lần nào cũng không thể 1 phát giết hẳn ngay nhỉ?"- tôi tự thấy thất vọng khi so sánh với màn bẻ cổ một phát chết ngay của Top

"Em cũng đâu có thành công,"- cậu nắm lấy vai tôi từ phía sau -"Dùng thuốc chuột không thành mới phải đi đốt nhà đó. Giết người 2 lần cũng đâu có sao? Lần sau lại cố gắng."

Đúng vậy, tôi cười với cậu, dù có thất bại bao nhiêu lần. Chỉ 1 lần được người yêu cổ vũ, bạn sẽ có động lực làm lại lần thứ 2. 

"Lần sau anh sẽ cố gắng"- tôi hôn chụt vào má cậu.

Lúc chúng tôi đi xuống sân, không hiểu sao lại có thêm một cái xác nữa.

***

Top và Dae Sung cũng đang đào đất gần đó, nhìn thấy chúng tôi liền ngưng lại

"Tôi còn tưởng lũ ngu nào giết người xong không chôn lại đi để ở đây. Ai kia?"- Top hỏi cái xác trên tay tôi và Seung Hyun

"AB"- tôi đáp

"Hộ lý AB?"- Dae Sung đưa tay che mồm -"Sao lại giết cậu ấy?"

"Hắn ta dám xớ rớ đến Seung Hyun"- tôi nhìn lại cậu ta

"Đó là lỗi của cậu ta,"- Top nói giúp -"Bác sĩ và hộ lý không được phép tiếp cận bệnh nhân. Anh ta nghĩ vì Seung Hyun là đàn ông nên cũng không sao nên mới dám làm thế. Bị thế này không oan"

Vô lý...tên Top này đâu có tự dưng mà tốt vậy?

"Sao lại đi nói giúp người khác thế?"- tôi hỏi hắn

"Cậu làm đúng thì tôi bênh thôi?"

"Tôi không tin anh lại tốt như thế?"

"Ờ thì, tên AB này cũng tính tiếp cận Dae Sung nữa nên tôi cũng ngứa mắt lâu rồi. Mới bảo hắn là Seung Hyun cũng là gay đấy..."

Nguồn cơn tội lỗi là tên điên này chứ ai?

"Anh coi tôi là sát thủ cho anh chắc?"

"Đâu có? Tôi tưởng Seung Hyun giết hắn chứ ngờ đâu là cậu?"

Hừ, nhìn cái mặt thản nhiên của hắn còn khó chịu hơn.

"Ủa mà xác ai nữa đây?"

"Tài xế. Họ dự tính 1 người bắt Hyorin, 1 người đợi ngoài xe để phóng đi. Tôi thấy các cậu xử lý tên bắt cóc rồi thì cũng giúp sức tên lái xe luôn."

"Anh cũng tham gia sao?"- cậu hỏi Dae Sung

"Tôi cũng sợ lắm, nhưng nếu chỉ là dọn xác thôi thì được."

"Anh không bắt em tập giết người đâu mà"- Top nói vọng lên rồi bảo tôi -"Mau chôn nhanh mấy cái xác đi kẻo trời sáng"

Nhưng tôi vừa hạ xẻng xuống một góc, Top đã la

"Không phải chỗ đó, bên kia kìa"

"Tại sao?"

"Tại...cần phải chôn cách nhau ra...sang bên kia đi"

Hắn nói cũng có lý.

Tầm 4h sáng, chúng tôi rốt cục cũng phi tang xong 3 cái xác, còn phải làm cho khu vườn trông "bình thường", không có dấu hiệu vừa đào xới nữa.

Sau đó Top đi khám cho Hyorin. Vừa nhìn thấy anh, cô đã vội vàng

"Tôi không cố ý, tôi không cố ý mà..."

"Rồi rồi tôi biết, không phải lỗi ở cô..."

Dae Sung đưa cho Top thuốc an thần để dỗ cô uống. Tôi mệt mỏi chẳng muốn quan tâm nữa nên kéo cậu về phòng ngủ.

"Sao lần nào cũng là về phòng em thế?"- cậu nói nhưng vẫn để tôi vào

"Em nói phòng ngủ trống trải nên mới hay vào bồn tắm ngồi còn gì?"

Seung Hyun không nói gì, chỉ mìm cười bẽn lẽn. 
Sau đó, tôi và cậu cùng đi tắm. Không hiểu là do quá mệt mỏi vì phải đào đất. Hay vì chúng tôi đều nghĩ: nếu giờ mà "tiến tới" thì quá nhanh, quá "không thật". Nên tôi tắm trong bồn, còn cậu ra chỗ bể bơi tắm.
Nhắc đến phòng của Seung Hyun, tôi thích đến phòng cậu không phải chỉ để cậu có cảm giác bớt trống trải. Mà còn bởi phòng cậu mang lại cảm giác rất ấm áp. Nếu như phòng tôi hay phòng Young Bae luôn trưng bày những món đồ đắt tiền, sở thích mà khi "ra ngoài", chung tôi có thể mang theo. Thì phòng của cậu lại giống như: sẵn sàng cho cậu ở lại cả đời vậy.
Trần nhà là đèn sao màu xanh trên nền đen. Giường đệm đơn giản, nhưng ngồi lên rất êm, rất thoải mái. Phòng tắm rộng đã đành, còn có bể bơi nhỏ sát cửa sổ nữa. Không hề có đồ vật thừa thãi để trưng bày, mà toàn là món đồ để người ta hưởng thụ.
Lúc này đây, sau khi tắm xong, cả 2 nằm vật ra giường cậu. Cũng không phải lần đầu chúng tôi ngủ cùng nhau. Mọi lần hoặc là tôi xem phim, cậu đọc sách, hoặc là tôi ngủ trước, cậu ngủ sau. Chỉ có hôm nay là cùng nằm với nhau mà không làm việc riêng.

"Em có nghĩ đến việc sau này ra khỏi đây không?"

"Ra khỏi đây á? Tại sao?"- cậu hỏi lại tôi

"Chỉ sau 1 năm là người ta đã quên hết tội phạm tâm thần rồi. Chúng ta sẽ đâu ở đây mãi đâu."

"Em không biết..."- cậu gối lên tay tôi -"Vốn dĩ em cũng chẳng thích làm gì. Có bố mẹ nuôi rồi. Thứ đầu tiên em hứng thú là bạn trai. Anh thấy kết cục rồi đấy. Em nghĩ ở đây cũng không tệ, muốn ra ngoài cũng không phải không được. Thế nên tạm thời cứ ở đây đã."

"Nếu sau này,"- tôi nhìn lên trần nhà đầy sao của cậu -"Sau này anh ra khỏi đây, em có đi cùng anh không?"

"Đi đâu mới được?"

"Một nơi nào đó vui vui."

"Ở đây không vui sao?"

"Không vui bằng bên ngoài"

Seung Hyun không nói gì nữa. Cậu lại cụp mắt nói nhỏ

"Thế nếu bên ngoài có thứ vui hơn em thì sao?"

Thay vì tức giận vì cậu vẫn còn so sánh tôi với người cũ, tôi lại thấy có gì đó chua xót trong lòng.

"Anh thích em cũng đâu phải vì vui?"

Làm sao có thể nói một thẳng nhóc có quầng thâm trải dài đến mặt đất, khuôn mặt đáng yêu khi buồn sẽ làm người ta thấy buồn thương hơn. Nên tôi đã nói, tôi muốn hàn gắn cho cậu mà. Nhưng câu nói cuối cùng của tôi, Seung Hyun lại không nghe thấy. Cậu ngủ mất rồi, hoặc giả vờ ngủ để không phải nói chuyện với tôi nữa.

Đến trưa, mặt trời chiếu thẳng mặt gọi dậy thì tôi mới mở mắt. Seung Hyun thì đang vùi mặt vào chăn tránh nắng. Tôi định gọi cậu dậy, thì thấy trên bàn cậu có quyển nhật ký cậu hay viết. Bình thường tôi sẽ không đọc đâu, nhưng chẳng hiểu sao lại tò mò quá. Cuốn nhật ký được viết từ ngày cậu vào đây, tôi cũng chỉ đọc một trang rồi gấp lại.
Trang đầu tiên chỉ có 1 dòng duy nhất: Đôi khi ngay cả những việc bạn đã lường trước được. Khi xảy ra vẫn gây đau lòng.
Sẽ không như thế đâu.
Tôi gấp quyển sổ lại, kéo chăn lên để ôm cậu.
Giữa chúng ta sẽ không có cái lường trước đó đâu. 

Comments

  1. lần đầu dc cmt đầu tiên ạ :)))))
    Trời quơi cái trại tâm thần hay nghĩa trang mà chôn lắm người vậy chị 😂😂😂😂

    ReplyDelete
  2. Cha Top thâm nho vỡi =))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry