On the road - chap 13



Chap 13

Tình địch 


Chẳng hiểu sao một ngày, cậu bỗng hỏi tôi

“Ji Yong…anh muốn có con không?”

Tôi quay ra nhìn cậu, ánh mắt Seung Hyun hào hứng nhìn tôi, trông chờ đáp án mà cậu muốn tôi nói ra

“Em…sao tự dưng…?”

“Hôm nay ở công ty có ngày hội nhân viên, mọi người đưa con đến công ty chơi, cho bọn trẻ xem chỗ làm việc của mình. Em thấy bọn trẻ dễ thương dã man. Anh thấy sao?”

Tôi biết rằng nói ra mấy lời này sẽ làm cậu cụt hứng, nhưng chẳng hiểu sao, từng lời cậu nói lại hiện ra hàng loạt vấn đề trong đầu tôi.

“Nhưng mà Seung Hyun à, chơi với bọn trẻ thì chúng sẽ dễ thương đấy. Còn chăm sóc nuôi dậy chúng thì khó khăn hơn nhiều. Em thử nghĩ xem: chúng ta sẽ phải chăm sóc, thay tã cho trẻ sơ sinh thế nào nếu bận đi làm? Còn mấy đứa nhóc lớn hơn: tầm 4 5 tuổi thì sẽ lại hỏi: sao chúng có 2 người cha mà không phải 1 cha 1 mẹ như bình thường? Lại còn…”

Mặt cậu đã xị dài ra như cái bơm, tôi cũng nhỏ giọng đi, nhưng không thể ngăn bản thân không nói nốt

“Sau này chúng cũng không dám nói về bố mẹ với bạn bè vì sợ bị cười mất.”

Cậu quay người đi, nằm vật ra giường, không thèm nói lời nào với tôi. Dù biết rằng cậu đang chờ mong có trẻ con trong nhà, nhưng nếu không phân tích rõ vấn đề với cậu thì khi mấy khó khăn kia xảy đến, cậu sẽ nản và sốc hơn nữa. Sẽ thế nào nếu mấy đứa nhóc đó nói rằng: chúng thà ở lại trại trẻ mồ côi còn hơn có 2 ông bố đồng tính? Tôi cũng muốn có con chứ. Tôi còn hơn cậu 5 tuổi, giờ cũng 29 30 rồi, đàn ông tuổi này cũng phần nào mong muốn có gia đình yên ấm. Nhưng có Seung Hyun là đủ rồi. Chuyện con trẻ tính sau đi.

Hôm đó, tôi lên giường ngủ sớm, ôm cậu từ phía sau. Seung Hyun cũng không nói gì, lặng lẽ quay người lại áp mặt vào ngực tôi. Một cảm giác nặng nề bao trùm cả hai, rốt cục tôi lại hối hận. Biết thế cứ nói: anh không thích có con là được.

“Đang nghĩ gì thế?”

Cậu vẫn lục đục trong lòng tôi mà không ngủ được.

“Em nghĩ, hay là bảo bọn trẻ: ở nhà thì gọi bố, còn ở trước mặt người khác thì gọi mình là chú thôi? Có 2 ông chú sẽ không ngại bằng 2 ông bố đúng không?”

Xem ra cậu thật sự muốn có trẻ con trong nhà rồi…

“Mà trước đây anh cũng chăm sóc em và Hana đấy thôi? Cảm giác làm cha đó thì thế nào?”

“Lúc đó anh đâu có nuôi con? Là anh nuôi vợ mà?”

Nói xong tôi chọc chọc cậu, luồn tay vào trong áo. Bao năm rồi, nghe tiếng cười khúc khích của Seung Hyun vẫn thấy ấm áp như vậy.

***

Đến cuối tuần, tôi và cậu đến một trại trẻ mồ côi trong thành phố. Không chỉ riêng 2 bọn tôi mà có cả vài gia đình khác đến nhìm ngắm bọn trẻ. Họ hoặc là quá già để sinh con, hoặc là có vẻ u buồn vì bệnh tật hiện rõ trên mặt. Bọn trẻ vui chơi ngoài sân, có một vài đứa thì nói chuyện với các cặp vợ chồng định đón bé về. Số còn lại thì đang chơi đùa với các tình nguyện viên. Seung Hyun lập tức chú ý đến 2 đứa nhỏ trong góc sân, cậu huých tay tôi:

“Nhìn kìa, trông thật giống em và Hana!”

Tận hai đứa cơ à? – tôi thầm nghĩ nhưng vẫn đi cùng cậu ra chỗ bọn trẻ.

“Hai đứa tên là gì thế?”- Seung Hyun cúi xuống hỏi

Hai đứa trẻ ngẩng lên nhìn cậu nhưng không trả lời, chắc chúng tầm 4 5 tuổi. Seung Hyun vẫn mỉm cười dè dặt

“Chú là Seung Hyun, Lee Seung Hyun. Còn hai đứa?”

“JinWoo”- cậu bé đáp –“Còn đây là Sohee”

“Chú này là Ji Yong”- cậu chỉ về phía tôi rồi cùng ngồi xuống với bọn trẻ -“Hai đứa là anh em hả? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cháu 4 tuổi còn anh JinWoo 5 tuổi.”- Sohee trả lời

“Chú cũng có em gái,”- cậu lấy cành cây gần đó, bắt chước bọn trẻ vẽ lên đất 2 cái tên Seung Hyun và Hana “Em gái chú kém chú tận 4 tuổi cơ.”

Vậy là rất nhanh, tôi thấy mình bị bỏ lại sau lưng, không được gia nhập “thế giới trẻ thơ” của 3 đứa nhỏ kia. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh đó, nhìn cả 3 vẽ đầy ra trên đất

“Chú thì lại có chị gái,”- tôi nói với bé Sohee –“Bố mẹ chú cũng mất sớm, chú và chị ở với ông. Chị ấy chăm sóc chú như mẹ vậy”, tôi viết tên chị Mina lên đất, tô đậm từng đường nét tên chị gái.

“Anh JinWoo cũng chăm sóc cháu lắm đúng không?”- tôi mỉm cười với bé

Sohee gật đầu, tròn xoe mắt nhìn tôi

“Chú làm nghề gì thế?”

“Chú làm giáo viên”

“Giáo viên nghĩa là, chú cầm thước kẻ đứng trên bục giảng hả?”

Bé đang nghĩ tôi giống như cô giáo trên lớp, cầm trước kẻ chỉ từng chữ cho các bé tập đọc

“Cùng giống như vậy,”- tôi phì cười –“Cháu thích môn gì trên lớp?”

“Cháu không thích học số đếm với toán,”- bé bĩu môi theo cách rất trẻ con, giống hệt Seung Hyun –“cháu thích vẽ cơ”

Cũng lười học hệt như ai. Bỗng nhiên tôi hiểu ra vài chuyện. Có lẽ, Seung Hyun muốn có con là vì cậu vừa muốn chăm sóc bọn trẻ, vừa muốn thấy một “Ji Yong bé con” lớn lên trong tay mình? Giống như tôi nhìn thấy hình ảnh của cậu trong cô nhóc Sohee. Nếu thế thật thì…tôi nhìn về phía Seung Hyun đang cười đùa với JinWoo, một dòng chảy ngọt ngào lan dần trong lòng. Buổi trưa hôm đó, cả 2 ăn trưa tại trại trẻ, đến chiều cũng chơi cùng lũ nhóc luôn. 2 đứa trẻ rất nhanh đã thân thiết với tôi và Seung Hyun. Họ ra sân chơi bập bênh, thậm chí cả vòng quay ngựa gỗ. Tôi cũng bắt đầu mong có con, nếu đưa 2 đứa này về nhà được thì tốt biết bao.

Nhưng quả nhiên, khó khăn lúc nào cũng có thể xuất hiện để mà đánh ta một cú. Lũ trẻ thì không có vấn đề gì, nhưng bà hiệu trưởng thì không thích chúng tôi cho lắm. Bà hỏi chúng tôi là 2 thanh niên trẻ, sao tự dưng lại muốn nhận con nuôi? Đếnk hi biết tôi và Seung Hyun là một cặp, bà tỏ rõ sự không hài lòng

“Tôi nghĩ hai anh em JinWoo và Sohee cần có một gia đình bình thường. Thế này nhé: Một gia đình binh thường khi nhận nuôi con sẽ có giấy tờ đàng hoàng, bố mẹ sẽ phải có trách nhiệm với con cái ngay cả sau khi ly hôn. Tôi xin lỗi nhưng: sẽ thế nào nếu 2 cậu chia tay? Lúc đó bọn trẻ sẽ làm thế nào? Bị vứt bỏ lần nữa? Rồi thì, Sohee là con gái, 2 cậu đề là đàn ông thì khi cô bé lớn sẽ dạy dỗ chuyện tế nhị ra sao? Còn JinWoo…cậu bé có thẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi 2 người…các cậu hiểu ý tôi chứ?”

Seung Hyun đầu tiên là ngỡ ngàng, sau dần là buồn, ấm ức như sắp khóc. Lúc này thì máu nóng tôi dồn lên mặt

“Bọn tôi sẽ không chia tay.”- dù đã cố kìm nén nhưng giọng tôi vẫn như đang quát lên –“Cho dù có nhận nuôi con gái đi chăng nữa chúng tôi cũng biết cách dạy dỗ nó, và khổng để con trai mình bị ảnh hưởng bởi chúng tôi. Sao bà không hiểu là chúng tôi muốn có con và có 2 đứa trẻ đang cần tình yêu thương chứ?”

“Ôi trời,”- bà ta thở hắt ra –“Cậu cáu cái gì chứ? Tôi cũng là vì lo nghĩ cho bọn trẻ nên mới nói thế. Các cậu còn trẻ, suy nghĩ cũng chưa chắc chắn đâu mà… Hãy về suy nghĩ thêm đi rồi quay lại gặp tôi. Hôm nay nói chuyện đến thế thôi.”

Nói rồi bà ta đứng lên bỏ ra ngoài, vừa đi vừa bĩu môi. Tôi thì lẩm bẩm chửi thề con mụ già chết tiệt đó, nhưng cậu thì chỉ ngồi im sắp khóc đến nơi. Vậy nên tôi đanh đưa cậu ra xe.

Seung Hyun không khóc oà lên hay gì cả, cậu chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Đúng vậy, Seung Hyun chưa từng trải qua thái độ bài xích này bao giờ. Bà sếp ở công ty cậu là les, thế nên mọi người xung quanh cậu rất thoải mái cởi mở về chuyện đồng tính.
Nhưng tôi lại phải giấu xu hướng giới tính của mình ở trường. Không cần nghĩ đến đồng nghiệp xì xào, chỉ cần tưởng tượng đám học sinh nam sẽ làm đủ vẻ mặt kinh tởm, sợ hãi, xa lánh ông thầy này là tôi lại thấy giật mình. Có lần tôi tưởng tượng ra cảnh cả lớp phát hiện ra mình là đồng tính, bọn con trai sẽ sợ hãi lùi ra xa, sợ tôi sẽ tấn công chúng ấy. Nhưng bọn oắt đó làm sao bằng Seung Hyun chứ? À mà nhắc đến Seung Hyun, cậu lại từng là học sinh của tôi, để chuyện tình cảm này mà lộ ra thì tôi gặp rắc tối lớn.
Có lẽ do luôn phải đề phòng che dấu, tôi lại luôn lường trước chuyện không hay và tự chuẩn bị được. Còn cậu thì không. Quả nhiên là giờ cậu đang vừa sốc vừa buồn.

“Con mụ điên đó không biết gì nên mới nói như thế.”- tôi vừa nắm tay cậu vừa lái xe

“Em biết”- giọng cậu ỉu xìu. –“Nhưng em vẫn tức. Hana cũng ở cùng chúng ta đấy thôi? Chuyện tế nhị tuổi mới lớn thì nó hỏi Hara. Chúng ta sau này cũng có thể nhờ chị Mina hoặc Hara giúp. Đã tính đến chuyện nhận nuôi con thì chúng ta cũng nghĩ kỹ rồi, sao bà ta lại nói như thể chúng ta chỉ chơi đùa thôi vậy? Vì mình còn trẻ quá sao? Sao lại vô lý như thế?”

Mỗi một câu nói đầy tức giận của cậu, tôi đều nắm tay cậu chặt hơn. Seung Hyun sau khi “xả” bực tức cũng nguôi ngoai đi. Thà là cậu tức giận như thế còn hơn nghĩ nhiều mệt óc.

“Nhưng nếu đúng là chúng ta không chăm sóc bọn trẻ tốt thì sao?”

Đấy vừa nhắc xong….lại nghĩ nhiều rồi.

“Không phải chỉ có em, còn có anh cũng chăm sóc lũ trẻ. Rồi Chị anh, Hana. Còn có Hara và Shin Dong nữa. Hai đứa đó sắp kết hôn rồi, cũng sẽ giúp chúng ta mà”

Dù gật đầu nhưng tôi vẫn thấy giông tố giăng đầy trong mắt cậu.

***
Mọi khó khăn ban đầu, đều là để ta có được quả ngọt sau này.
Giây phút JinWoo và Sohee gọi tôi và Seung Hyun là bố thật tuyệt. Thực sự, có con là một điều hạnh phúc, dù rằng không phải do chính chúng tôi sinh ra đi chăng nữa. Tôi và Seung Hyun đã dọn sẵn phòng riêng cho 2 đứa, Sohee có căn phòng màu hồng, còn JinWoo là màu xanh dương. Trước hết vì đang là mùa hè nên 2 đứa chưa phải đi học. Chúng tôi tìm lớp trông trẻ cho Sohee, và nhờ cô giáo trông luôn JinWoo, đợi vào năm học sẽ để thằng bé đi học.
Đúng như Seung Hyun nói, ở nhà thì sẽ gọi “bố”, ra đường gọi “chú”. Như vậy sẽ chẳng ai khó xử cả. Thậm chí các cô giáo còn hỏi: 2 chú đã chú nào có người yêu chưa? 2 nhóc đều bảo đã có vợ rồi.
Cảm giác có một hạnh phúc vừa công khai vừa bí mật khiến tôi khoái chết được!
Seung Hyun còn vui hơn nữa. Trước giờ cậu toàn ỷ lại tôi chăm sóc cho cậu, giờ lại biết đường đi chợ thổi cơm – việc chẳng mấy khi cậu chịu làm. Đây là cái hỏi là “bản năng” sao? Thậm chí tôi cũng có thể đóng vai “ông bố của gia đình”. Giúp JinWoo và Sohee học bài, trong khi Seung Hyun lo việc bếp núc.
Một gia đình tuyệt vời thế này, đáng ra tôi nên nghĩ đến từ lâu mới phải.

Nhưng có một chuyện khiến tôi bắt đầu để ý: đó là JinWoo rất thân thiết với Seung Hyun. Thằng bé có vẻ thân thiết hơn so với tôi. Theo một kiểu khác?
Tôi biết tôi không nên nói ra điều này… Nhưng vì đã từng “dằn mặt” tình địch là Choi Seung Hyun – con Sói đó, nên tôi có thể bắt sóng ngay được, tên nào đang “có ý” với người yêu mình. Và rõ ràng JinWoo nhóc con đang thích Seung Hyun của tôi. Cảm giác như mình đa nghi quá? Hay tính sở hữu cao? Nhưng cứ khi nào về nhà – tôi làm nhiệm vụ đón hai đứa về, cậu thì lo cơm nước – là JinWoo sà ngay vào lòng cậu. Sohee thì thích tôi hơn, thật ra cô bé thích tôi và cậu như nhau, nó không có “hơn hẳn về 1 phía” như JinWoo với cậu.
Sau đó, tôi có thể hiện khoác vai, ôm cậu thì thằng bé cũng nhìn chằm chằm.
Cái kiểu nhìm “chằm chằm” giống hệt tên học sinh năm xưa lườm nguýt tôi. Nhưng tôi chỉ cười bảo thằng nhóc:

“Nhìn gì vậy JinWoo?”

Thằng bé lắc đầu, còn tôi cứ đặt tay lên eo cậu. Lúc này Seung Hyun đang gọt táo. Cứ tưởng thế là xong rồi. Ai dè khi cậu vừa đặt dao xuống, JinWoo nhảy ngay vào lòng cậu ngồi. Thằng oắt con này!!! Thích con trai thì không sao, sao lại đi thích vợ của bố chứ? Mà đó cùng là bố mày mà? Sao lại thế được?

“Con thích ba Seung Hyun.”

“Ba cũng thương JinWoo mà”

Ôi…..cái câu nói mới ám ảnh làm sao… Giờ nó mới 6 tuổi, sau này lớn lên thì còn thế nào nữa?

“Này sao anh cau có với JinWoo thế?”- cậu hỏi tôi –“Em thấy anh với thằng bé cứ hằm hằm nhìn nhau là sao?”

Còn không phải là vì tranh giai sao…Tôi âu sầu ủ rũ. Nhưng bất ngờ nhất là, có một ngày. Thằng nhóc đó dám nói với tôi:

“Con thích ba Seung Hyun, không, con thích Seung Hyun.”

“Cái gì? Seung Hyun là của bố, của bố! Hiểu không hả?”- tôi nhịn nó đủ lắm rồi. Ai nói nó là con tôi chứ?


“Ji Yong!!!!”

Seung Hyun gọi tôi dậy, là ngủ mơ sao? Chết tiệt, tự dưng mơ thấy cái quái quỷ gì không biết.

“Anh mơ gì mà cứ ”Là của bố, của bố” thế hả? Đã mơ thấy trẻ con rồi?”- cậu nhìn tôi cười

Con cái gì! Tôi cau có đứng lên đánh răng rửa mặt, cậu chỉ cười toe toét rồi chuẩn bị đồ đi làm

“Em nghĩ rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng thuyết phục bà hiệu trưởng là được thôi đúng không? Hôm nay em sẽ hẹn gặp bà ấy sau giờ làm để nói chuyện tử tế. Anh đi cùng không?”

Tự dưng tôi có chút không muốn

“Em nghĩ kỹ chưa?”

“Thì…anh bảo 2 chúng ta và mọi người giúp thì được mà?”- cậu lo lắng nhìn tôi

“Hay là…mình nhận nuôi con gái thôi?”

Tôi có cảm giác trừ mình ra tên con trai nào cũng không đáng tin. Cậu thì dễ thương thế kia.

“Con gái thôi hả? Ý anh là nhận 1 đứa thôi?”

“Ừ? Chiều nay anh hẹn gặp chị Mina rồi, em cũng đến cùng đi. Sau đó chúng ta gặp bà hiệu trưởng sau.”

Seung Hyun gật đầu, cậu còn đang suy nghĩ về lời của tôi, nhận 1 đứa con gái thay vì cặp anh em kia. Nhưng rõ ràng mặt cậu hiện lên sự tiếc nuối.

***

Ở nhà ông ngoại tôi, Seung Hyun có vẻ e dè hơn. Dù rằng ông tôi không còn ghét bỏ gì cậu nữa, nhưng giữa cả 2 vẫn có sự ngại ngùng. Thế là chỉ có tôi, chị và ông nói chuyện, còn cậu và cháu gái tôi chơi với nhau ngoài sân. Tình cờ là, hôm nay chị tôi lại nhắc đến chuyện con cái

“Chị gọi chú đến là để thông báo: chị có đứa thứ 2 rồi.”

“Thật sao?”- quả là tin vui đầu tuần –“Sao không nói sớm để bọn em mua quà đến chúc mừng?”

“Chúc mừng cái gì, cũng không phải là đứa đầu lòng. Thế…em và Seung Hyun có tính có con không?”

Chuyện này, may là không nhắc đến trước mặt cậu.

“Bọn em tính nhận con nuôi.”

“Nhận con nuôi?”- 2 bên lông mày của ông ngoại nối liền lại với nhau –“2 đứa đều là con trai duy nhất trong nhà, sao mỗi đứa không đẻ lấy đứa con rồi cùng nhau nuôi?”

Đẻ con, để cô gái khác đẻ con của cậu?

“Không muốn, cháu không muốn.”

“Thế ý cậu ấy thế nào?”- chị Mina hỏi

“Cậu ấy cũng muốn nhận con nuôi.” – tôi nói ngay

“Em thử nói với cậu ấy xem, có con của mình cũng hơn chứ? Nhờ người đẻ hộ đâu phải không được? Cả 2 đứa luôn? Càng đông càng vui mà?”

“Ha? Chị nói nghe như mở tiệc vui chơi vậy.”

Chị Mina chỉ nhìn ông ngoại tôi cười cười. Lúc sau cháu gái và cậu cùng đi vào. Cháu tôi nhảy lên ôm lấy tôi

“Hai chú cháu chơi vui chứ?”- chị Mina hỏi

“Vui ạ, chú ý bế con quay vòng vòng, thích lắm”

“Xem ra con bé rất quý Seung Hyun”- chị tôi cố tình nói giúp cho cậu với ông ngoại. Nhưng ông thì chẳng bao giờ nói gì về cậu.

“Sau này con muốn lấy chú Seung Hyun, được không?”

Một câu nói của bé làm cả tôi, chị gái và ông ngoại sững sờ.

“Lấy..chú Seung Hyun?”- tôi lắp bắp

“Tại sao?”- chị tôi bình tĩnh hơn

“Con nói muốn hái cành hoa, chú ý bảo: tuân lệnh công chúa. Nghe rất thích. Chú ấy cũng đẹp trai như hoàng tử nữa”

Tôi và chị gái chết lặng, nhưng ông ngoại thì phá ra cười, ông cười to, giòn, cười đến chảy cả nước mắt

“…Trước đây cháu cũng nói chú đẹp trai như hoàng tử mà?...”

“Nhứng chú là chú của cháu, sao cháu cưới chú được?”

“Chú cháu mày quả thực rất giống nhau…RẤT GIỐNG!”- ông tôi vừa lau nước mắt vừa nói, vẫn cười nấc lên

“Có chuyện gì mà vui vậy?”- cậu từ phòng wc đi ra, mặt ngơ ngác. Chúng tôi chẳng ai kể lại với cậu.

Đến khi về nhà, Seung Hyun hỏi tôi

“Em thấy cứ nên hỏi bà hiệu trưởng nhận 2 đứa JinWoo và Sohee đã, mình đã chơi cùng chúng như thế, cũng rất hợp nhau mà?”

Phải rồi, hợp! Tôi không nói gì, để cậu gọi cho bà hiệu trưởng.

“Vậy sao? Sao lại nhanh như thế? Từ trước rồi à? Vậy tôi hiểu rồi.”

Cậu cúp máy giọng buồn thiu

“Được một gia đình khác nhận nuôi rồi. Họ đến từ trước và nói sẽ cân nhắc vì nuôi cả 2 đứa sẽ khó khăn hơn. Nhưng họ đã đến và đưa cả 2 đi rồi.”

Tuy là không nên nhưng trong lòng tôi vui lắm chứ.

“Con cái là cái duyên mới bên nhau được. Đợi một thời gian nữa cũng không sao.”

Cậu gật đầu với tôi, không còn quá buồn như tôi lo nghĩ nữa.
Thật ra, tôi nghĩ chỉ cần 2 người thế này cũng đủ rồi, con cái không quan trọng. Đã bao lâu rồi, tôi vẫn lo lắng cậu sẽ bị “cướp đi” như thế? Không phải do tôi đa nghi, là cậu càng lớn càng có tuổi lại càng đẹp. số lượng tin nhắn làm quen cũng nhiều hơn trước. có lúc cậu xoá, có lúc cậu đi tắm, tôi đọc được cũng xoá luôn. Nhưng sự bất an trong lòng cũng một nhiều. Ước gì, thời gian cứ dừng lại mãi, ở giây phút chỉ có 2 chúng tôi mà thôi.
Nhưng thời gian sẽ tiếp tục trôi. Và tôi, ông chú 29 tuổi, sẽ phải tập cách quen với việc bạn trai nhỏ bé bị người ta dòm ngó, phải mạnh mẽ mà giữ lấy cậu. Bắt đầu ngay từ những tình địch 4 5 tuổi mới được!

Comments

  1. Vẫn là thích đọc fic của ss Rima nhất *bắn tim*
    Thấy 1 chút gì đó của Yong Ri của Nyongtory :3
    Yong cưng chiều bá đạo chiếm hữu lụy khỏi bàn Ri mạnh mẽ dễ thương vui vẻ mà thường là u buồn cứ giữ những suy nghĩ cho riêng mình

    ReplyDelete
    Replies
    1. thi thoảng nghĩ ra được 1 ý là lại viết về thầy trò nhà này :)

      Delete
    2. Mỗi fic luôn ấy . Giờ thì au nhiều mà truyện đọc ảo quá chừng rồi tính cách chả có dính miếng nào. Đi 1 vòng rồi vẫn nhớ fic ss nhất ngược có sến có vui hạnh phúc thì cho quả H =)) mà thích nhất mấy fic hồi đầu nhẹ nhàng buồn buồn màu Ristan :*

      Delete
    3. giờ cũng muốn viết fic so deep lắm nhưng cảm giác nhà ăn 1 món :)) Nên nghĩ gì viết nấy, buồn buồn để sau. Mà mấy fic hiện tại thỉnh thoảng cũng nhét vô mà :)))

      Delete
    4. Em thấy ss thể loại nào cũng viết rồi mà ;) ý tưởng dồi dào . Cũng may hồi đó ss ko bỏ Gri :* thương kkk

      Delete
  2. Yêuuuuu <3 đúng là quanh đi quẩn lại, em chỉ cảm được mỗi fic chị viết :(((( Lúc trc em có nói em thích nhất Guitar piano, nhưng mà bây giờ thì chịu, không quyết định đc. Cái nào e cũng đọc đi đọc lại, (trong lúc chờ fic mới) , mà càng đọc càng k quyết định dc cái nào thích nhất luôn =))))

    ReplyDelete
  3. à, c lại đổi theme <3 theme này dễ đọc ạ :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. meo~~~ cám ơn em nhiều nhiều nha ^^ Thích đọc là được rồi, cần gì tìm ra thích cái nào nhất :))

      Delete
  4. Của bố, của bố mà 😂 lại nhớ đến anh hét lên với anh Bae: Em ấy là của tớ, của tớ mà 💗💗💗💗💗

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry