Chuyện ru ngủ của mèo con - chap 2



2. Người đẹp và Quái vật

Một ngày trời mưa tầm tã, lúc đó là 1 tuần sau khi Seung Hyun đến ở cùng Nấm mèo bà bà và Ji Yong. Nấm mèo bà bà mệt mỏi đi về căn nhà gỗ, bà nhìn 2 con mèo 1 trắng một vàng của mình nằm cuộn tròn với nhau trên ghế, nghĩ một lúc, bà đá ghế

"Dậy, dậy đi Ji Yong"

Con mèo trắng lông xù cỡ bự chớp chớp mắt ngái ngủ, nó ngảy ra khỏi ghế rồi biến thành một chàng trai tóc trắng, anh vừa khoác áo vào vừa nói

"Có chuyện gì?"

"Có tim người cho Seung Hyun nè"

Đôi mắt màu xanh lục sáng rực lên quay lại nhìn bà

"Ở đâu ra đấy?"

"Trong rừng cấm" - giọng Nấm mèo bà bà thì thào

"Bà dám đến rừng cấm?"- anh trợn mắt.

Nấm mèo bà bà từng là tiên nữ. Bà cùng các thần tiên của khu rừng sống ở bên ngoài khu rừng. Sau khi giết chồng, bị cả con người lẫn thần tiên hắt hủi, bà cùng Ji Yong đến bìa rừng - nơi ráp ranh giữa thành phố và khu rừng để ở. Còn rừng cấm lại là một địa phận rất khác. Không chỉ con người mà cả thần tiên bước vào cũng có thể chết như chơi.

"Có gì mà không dám, ta được mời đến mà"- Bà bà bĩu môi -"Giết người trong rừng cấm, họ sợ cảnh sát đến tìm người sẽ náo loạn khu rừng kên, thế nên mới bảo ta đến giải quyết."

"Vậy làm gì rồi?"- anh đi theo bà bà vào phòng dược liệu, bà bà cởi áo mưa ướt sũng ra đưa cho anh, rồi bắt đầu lấy quả tim người ra- đặt lên đĩa. 

"Ta bảo phí lo liệu là quả tim của cô ta, rồi ta lôi cô ta ra rừng trong, sửa mấy vết thương bị cào xé lại trông như bình thường. Khiến việc cô ta bị tấn công thành bị ngã gãy cổ"

"Nhưng nếu kiểm tra xác thấy thiếu quả tim thì sao?"

"Không có vết mổ, họ biết truy ra ai?"- bà bà nhún vai, lấy nguyên liệu ra để lên bàn rồi bật bếp -"Mau cất áo mưa đi và lau khô sàn nhà. Rồi mang thùng nấm mèo trong bếp vào đây"

Khi đổ một thùng nấm mèo vào nồi, bà bà lẩm bẩm mấy câu thần chú rồi thả quả tim vào

"Đưa Seung Hyun vào đây"- bà nói rồi đổ thuốc ra một bát nước

Ji Yong thả Seung Hyun xuống mặt bàn. Chú mèo con - giờ đã có da có thịt hơn so với ngày đầu được tìm thấy - kêu meo meo không hiểu chuyện gì đang diễn ra:

"Uổng đi"- Ji Yong dỗ

Mùi có vẻ không ngon - Seung Hyun nghĩ - cậu không muốn uống.

"Ngoan nào Seung Hyun, uống đi"- anh dỗ cậu

"Hình như là thiếu cây diếc cá"- bà bà giã lá cây ra rồi đổ vào bát. Mùi tanh của cá nồng lên, khiến Seung Hyun bắt đầu thèm ăn, cậu ngoan ngoãn uống thuốc do bà bà pha chế. 

Nhưng chỉ mới uống được vài ba ngụm, cậu đã cảm thấy khó chịu. Cơ thể bắt đầu đau nhức, bàn chân bắt đầu đau đến như nứt toác ra. Cậu lảo đảo ngã ra bàn, cảm giác như cơ thể bị trượt rơi xuống rất nhanh, cậu đã biến thành hình người.

"Từ bàn chân của mèo thành 5 ngón tay ngón chân của người rất đau"- bà bà xoa đầu cậu rồi bóp miệng, đổ nốt chỗ thuốc còn lại vào miệng Seung Hyun

Cậu lắc đầu không muốn uống, nhưng Ji Yong ngồi phía sau đã ôm chặt lấy cậu, anh giữ đầu cậu lại để bà bà đổ thuốc dễ hơn. Sau khi đổ hết thuốc vào miệng cậu, bà bà nói anh

"Đưa nó vào phòng cậu ngủ đi, giờ là con người rồi không nằm trên ghế nữa, nhớ lấy đồ cho nó mặc"

Anh bế cậu vào phòng trong. Seung Hyun bắt đầu mê man sốt, cả người cậu chỗ nào cũng đau đớn như đang vỡ ra. Ji Yong chẳng biết làm cách nào ngoài việc ôm cậu. Lúc anh biến thành người cũng rất đau, nhưng khi đó, bà bà chỉ để anh nằm một mình trong phòng, còn bà thì chuẩn bị phong ấn xung quanh nhà gỗ. Thời gian đó, vừa chạy trốn khỏi thành phố, vừa tìm chỗ ở mới, bà bà chẳng thể để mắt đến anh.
Đến sáng, khi Ji Yong tỉnh dậy, anh bò bằng bốn chân, lạ lẫm nhìn khắp nơi, thì thấy bà bà đang ôm ảnh cưới khóc. 
Nhìn thấy anh, bà bà lau nước mắt, vứt ảnh cưới vào thùng rồi mang ra sân đốt. Sau đó bà lấy quần áo của chồng cũ cho anh mặc. Tận tình chỉ anh cách đi đứng bằng 2 chân, cách nấu ăn, chẻ củi. Nhưng khó nhất chính là cách nói chuyện.
Phải đến 1 thánh anh mới nói được những từ đơn giản nhất, rồi sau đó là một câu ngắn, một câu hoàn chỉnh. Giờ thì bảo anh cãi tay đôi với bà bà cả ngày cũng được!

Khi Seung Hyun tỉnh lại, cả người cậu được bao quanh bởi hơi ấm, chính hơi ấm này đã giúp cậu đỡ đau đi rất nhiều tối qua. Cậu quay mặt sang thấy Ji Yong - trong hình dạng con người, đang ôm cậu ngủ. 
Sao hôm nay chú ôm mình "vừa vặn thế nhỉ?"- cậu tự hỏi. Chỉ khi nào Ji Yong biến về hình dạng mèo thì anh mới ôm cậu được. Còn bình thường khi là con người, Ji Yong thường bế cậu lên rất cao, ôm trọn cậu chỉ với 2 bàn tay của anh.

"Ngủ tiếp đi"

"Người cháu ê ẩm lắm"- Seung Hyun đáp lời anh, nhưng kỳ lạ là, từng lời cậu đáp ra lại là tiếng "meo meo.." - ngay đến cậu cũng không hiểu sao lại có âm thanh này.

"Đừng sợ"- anh nhìn thấy sự hoảng trong mắt cậu - "Lần đầu chú học nói cũng thế, không còn nghe ra giọng của chính mình. Nhưng mà sau này quen rồi, cháu vẫn sẽ nghe được tiếng mèo thôi"

Seung Hyun mệt mỏi dụi dụi đầu vào cổ anh, cậu mệt nhưng lại đau đến không ngủ được.

"Không ngủ được hả?"

Khi Ji Yong nói, Seung Hyun có thể cảm nhận được cổ anh đang rung lên theo chuyển động của dây thanh quản của anh

"Muốn nghe kể chuyện không?"- anh hỏi

Seung Hyun gật đầu, Ji Yong định liếm đầu cậu, nhưng nhận ra cả 2 không còn là mèo nữa, và trán cậu thì đầy mồ hôi. Thế nên anh lại xoa xoa lưng cậu.

"Ngày xưa, có một hoàng tử bị phù phép. Không giống như chúng ta được biến từ mèo thành người. Hoảng từ bị biến từ người thành quái vật."

"Quái vật là gì?"

"Là..." - Ji Yong suy nghĩ -"Em đã bao giờ bị đuổi đánh, phải chạy trốn trong sợ hãi không?"

Khi còn là mèo, Ji Yong thường sang nhà hàng xóm chơi, tiện thể ăn vụng thức ăn và đi bậy ở nhà họ. Thế là cứ khi nào thấy anh: dù là trên hàng rào hay trên mái nhà, Ji Yong thường bị bà béo nhà hàng xóm đó đuổi đánh. Đối với anh, bà ta chính là quái vật.

"Cháu từng gặp rồi."- Seung Hyun bảo anh -"Trên đường đến đây, cháu bị đuổi đánh khắp nơi, còn không có đồ ăn nữa. Vì nơi này không có nhiều người nên cháu mới chạy đến đây."

"Mấy kẻ như thế chính là quái vật. Vừa nhìn đã thấy sợ rồi. Hoàng tử bị biến thành quái vật. Anh ta ở trong lâu đài sâu trong rừng cấm. Đến một ngày, anh ta gặp 1 cô gái xinh đẹp. Dù ngoại hình anh ta có xấu xí, dù tính cách anh ta có khó chịu, cô ấy vẫn yêu anh ta. Nhờ đó lời nguyền được hóa giải. Anh ta được trở về làm người."

Seung Hyun nghe xong liền giương mắt lên nhìn anh

"Thế khi nào lời nguyền của cháu được hóa giải?"

Ji Yong nửa khóc nửa cười xoa đầu cậu

"Sau này khi cháu quen với cơ thể con người, cháu sẽ thấy đây không phải là lời nguyền."

Nhưng hiện tại, Seung Hyun vẫn còn quá nhỏ. Đôi mắt mèo con thường có màu xanh dương. Anh tự hỏi, sau khi cậu trưởng thành thì mắt cậu sẽ có màu gì?

"Ji Yong à"- Nấm mèo bà bà mở cửa phòng gọi anh ra.

Anh đắp chăn quấn quanh người cậu rồi theo bà bà ra ngoài

"Sáng rồi, đi chẻ củi đun nước nóng cho ta"

"Bảo bà mua bình nóng lạnh sao bà không mua về?"

"Đường điện ở đây đã kém rồi, mắc điện để chiếu sáng và xem tivi khó khăn lắm đấy biết không? Đâu có thừa thãi ra mà đun nước tắm chứ?"

Đến cả bếp nấu ăn cũng là bếp củi, còn bếp trong phòng pha chế thì được dùng dầu. Thì đương nhiên nước tắm sẽ chỉ được dùng củi thôi.

"Xong rồi lấy nước sạch từ suối về đây để ta tiếp khách"

"Ai thế?"

Nếu chỉ là khách hàng bình thường thì bà bà sẽ cầm tiền, chế thuốc rồi tiễn thẳng chứ rất ít khi mời họ trà nước gì. Những vị khách có thể uống trà ở nhà gỗ này, thường không phải người.

"Chính là tên quỷ tặng chúng ta trái tim ý"- bà bà cười với anh rồi bỏ vào nhà.

Ji Yong nghe xong cũng đi chẻ củi, vừa chẻ anh vừa nghĩ: Sao tên quỷ đó lại đến đây? Đã cho trái tim rồi còn muốn lấy lại sao?

Khi Ji Yong đi xách nước suối về, bà bà đã tắm rửa xong xuôi, đang pha chế gì đó. Ống khói của căn nhà bốc lên những cột khói màu sắc kì dị, nhưng mùi hương lại thơm thảo mộc.

Thuốc của Nấm mèo bà bà vẫn luôn thanh khiết, ngay cả việc dùng trái tim biến mèo thành người cũng thế. Đó là phép thuật tạo ra sự sống mới - dựa trên linh hồn và cơ thể cũ của vật khác.
Thế nên các vị thần của khu rừng - chính là những người đuổi bà bà đi - vẫn có lúc tìm đến để hỏi xin thuốc.

"Không phải ta không tha thứ việc người giết chồng cũ, mà vì ngươi lại không cứu hắn, trong khi ngươi có thể"

Ji Yong đã từng nghe 1 vị thần nói như thế trong phòng khách, và bà bà đáp rằng

"Ngươi chưa từng ra khỏi khu rừng, chưa từng yêu, nên ngươi sẽ không hiểu"

Tình yêu là cái gì đó, Ji Yong vẫn không biết. Chỉ biết nó đã khiến bà bà ra khỏi khu rừng, lấy một con người, rồi phạm tội lỗi lớn không thể tha thứ.
Khiến bà ấy ra nông nỗi này, là "tình yêu" sao?

"Mau đổ nước vào nồi rồi đun đi"- vừa thấy anh vào cửa bà bà đã chỉ đạo -"Sau đó mang thuốc này vào cho Seung Hyun"

Hóa ra nãy giờ bà bà pha thuốc cho cậu

"Thuốc gì đây?"

"Thằng bé sốt, đau người, thuốc giảm đau cho nó đấy"- bà bà bắt đầu lôi bình trà ra -"Nó mới chỉ là mèo con thôi, khi thành người cũng sẽ là đứa trẻ. Sau này dần lớn lên nữa. Nên cơ thể, sức chịu đựng sẽ khác ngươi. Nó cũng đau hơn nữa..."

Đang huyên thuyên thì bà bà nhận ra Ji Yong đã bỏ đi từ đời nào.

***

Ji Yong đỡ Seung Hyun dậy cho cậu uống thuốc. Người cậu nóng hầm hập. Anh không biết lúc mình mới tỉnh dậy có ốm thế này không nữa.
Dựa vào màu lông mèo trước đây, Ji Yong có mái tóc màu trắng muốt, còn tóc của Seung Ri là màu nâu vàng. Những sợi tóc mái dài ướt đẫm dính bết vào trán cậu. Làn da trắng nổi bật lên 2 gò má hồng hồng vì nóng. Lông mi của cậu thật dài, sống mũi cao, khuôn mặt trẻ con thanh tú.
Đây là Seung Hyun khi trở thành người.
Đang tỉ mỉ ngắm nghía cậu, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh kéo đến căn nhà. Có lẽ con quỷ trong rừng sâu kia đã đến. Bà bà không để anh gặp "khách" bao giờ, nên anh vẫn ngồi yên trông cậu. Một lúc sau có tiếng gõ cửa

"Khách về chưa?..." - anh tưởng bà bà gọi cửa, nhưng khi mở cửa ra, đập vào mắt anh là một luồn khí lạnh khiến anh rét run

Một người đàn ông, nhìn thì rất thu hút, rất đẹp. Quai hàm vuông, mũi cao, mắt sắc, lông mày rậm, toàn thân hắn toát lên vẻ nam tính. Nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, mặt hắn tỏa ra màu sắc xám xịt.

"Là thằng bé đang nằm trên giường"- bà bà chỉ tay về phía Seung Hyun đang nằm trên giường

Người đàn ông kia tính bước vào, Ji Yong đã "khè" một cái, chặn ngay ở cửa.

"Để hắn vào"- bà bà quát anh

"Ngaooo..."- nếu Ji Yong mà là một con mèo, thì giờ anh đang xù lông giương móng vuốt ra rồi

"Để ta vào"- một giọng nói phả ra sự lanh lẽo đến tận xương tủy

Chỉ là một con mèo thì đấu được với quỷ sao? - bà bà bắt đầu cuống lên, bà đi lên trước đẩy Ji Yong ra rồi bảo tên quỷ đi vào

"Hắn chỉ nhìn Seung Hyun thôi, không làm gì thằng bé đâu"

Tên quỷ đi đến bên giường, nhìn cậu hồi lâu. Ji Yong cảm thấy, hắn nhìn cậu cũng kỹ chẳng kém gì anh

"Dùng trái tim của con đàn bà đó sao?"

"Đúng"

"Nhưng đứa trẻ này..."- hắn đưa tay lên má cậu -"Không có chút gì bẩn thỉu từ cô ta..."

"Tim người chỉ là một loại nguyên liệu mà thôi, còn tạo nên đứa trẻ này vẫn là linh hồn và nguyên thể của nó. Là của một con mèo con."

"Mèo con?"- hắn cúi xuống nhìn cậu cho rõ hơn -"Vậy nên dù chủ của trái tim có là kẻ như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến đứa trẻ"

"Đúng thế"- bà bà gật đầu -"Ngươi không cần quan ngại trái tim của cô ta làm gì"

Tên quỷ nhìn cậu một hồi rồi gật đầu bỏ ra ngoài. Bà bà nhìn anh rồi đi theo hắn. Ji Yong đến chỗ cậu, hít ngửi cậu: chỗ hắn ta chạm vào không để lại mùi gì cả, thế thì tốt. Nhưng anh vẫn liếm lên mặt cậu, kể cả khi họ đang là người đi nữa. Vẫn cứ phải để lại mùi của mình thì hơn.

"Đã bảo làm người thì đừng có liếm láp như thế"- bà bà gõ vào đầu anh -"Lần sau mà gặp con quỷ nào thì đừng có mà đối đầu với nó như thế nữa"

"Không thích"- anh làu bàu

"Ngươi nghĩ ngươi đủ sức đấu với nó chắc?"- bà bà nhéo tai anh, Ji Yong gạt tay bà ra

"Sao hắn lại nhìn Seung Hyun?"

"Hắn muốn xem: trái tim xấu xa thì sẽ tạo ra cái gì. Nhưng hắn có vẻ thích Seung Hyun"- bà bà ngồi bên giường nhìn cậu đang ngủ ngon lành. Thuốc bà pha chế luôn công hiệu.

"Thích Seung Hyun thì sao? Không cho hắn chạm vào cậu ấy"

"Tất nhiên là không cho,"- bà bà cưng chiều xoa đầu anh -"Ta đưa nó về là cho ngươi có người bầu bạn, đâu phải để cho người khác? Kiếm mèo không khó, nhưng để biến mèo thành người thì không dễ. Ta không đem nó đi cho đâu."

Xì, Ji Yong hì mũi, tưởng tôi không biết bà biến Seung Hyun thành người để có thêm quân sai vặt à?

"Nhưng hắn sẽ đến đây nữa"- bà bà thở dài -"Hắn có vẻ tò mò về Seung Hyun lắm"

"Tò mò về cái gì? Trái tim của cậu ấy?"

"Ngươi còn nhớ truyện Người đẹp và quái vật mà ta dạy ngươi không?"

"Có, tôi cũng kể với Seung Hyun sáng nay"

"Nhưng mà chuyện của tên quỷ này thì khác."- bà bà mỉm cười

***

Trong rừng sâu có một tên quỷ, hắn rất mạnh, sau nhiều năm tu hành,. thậm chí hằn còn có thể biến thành người. Qua hàng trăm năm, hắn đã trữ được một lượng lớn gia sản, sai khiến lũ lâu la làm tay sai cho hắn. Đối với con người, hắn chính là tỷ phú. Nhưng quỷ thì vẫn là quỷ, bao nhiêu tiền tài cũng chỉ để hắn dụ dỗ con người, ăn mất trái tim họ, còn cơ thể thì sẽ cho đám lâu la ăn.

Nhưng rồi một lần, hắn đã yêu. Hắn thấy thích cô gái đó, xinh đẹp, thu hút, cũng rất thông minh. Khiến cho hắn thấy thú vị. Cô gái nhận ra rằng: Quần áo hàng hiệu, đồ hồ đắt tiền, xe hơi đời mới...Tất cả mọi thứ hắn có không chỉ nhờ vào tài sản hắn kinh doanh được. Cô gái đoán rằng, hắn còn có tài sản khác, hắn còn giàu hơn bên ngoài.

Và theo các câu chuyện cổ tích thường nói, mỗi một kho báu lại có một con rồng canh giữ. Tên quỷ không hề đề phòng cô gái, hẹn hò với cô ta, sống chung với nhau. Để rồi cô ta lục lọi nhà hắn, tìm ra giấy tờ nhà đất trong rừng sâu.

Khi hắn nhận được tin báo và chạy đến khu rừng, trước mặt hắn là xác cô gái đã bị xé nát một phần.
Hắn đau lòng, tức giận, khinh bỉ đến nỗi bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ xác cô ta ở đó 3 ngày 3 đêm phơi giữa trời. Phải đến khi cảnh sát đến hỏi hắn về việc nhân viên của hắn mất tích, hắn mới bảo lũ lâu la đi lo liệu. Và Nấm mèo bà bà được gọi đến.

Chuyện tưởng như thế là xong, thế mà khi nghe tin trái tim của cô ta được Nấm mèo bà bà lấy đi, hắn lại thấy tức. Một kẻ bẩn thỉu đáng khinh như thế, trái tim của kẻ đó phải đen tối đến cỡ nào. Hắn muốn mọi thứ của cô ta phải bị tiêu hủy.

Vậy mà khi nhìn thấy Seung Hyun, hắn lại chững lại. Đứa trẻ đáng yêu đang say ngủ này được tạo nên từ trái tim của cô ta? Trông không giống chút nào. Hóa ra là vì linh hồn của nó là của một con mèo sao? Vậy ra, đúng là con người mới là sinh vật xấu xa nhất.

"Ta muốn xem đứa trẻ đó lớn lên như thế nào"

Tên quỷ nói trước khi bỏ đi

"Nó lớn lên thế nào thì liên quan gì đến ngươi?"

"Nếu nó trở nên giống cô ta..."

"Sẽ không có chuyện đó"- bà bà nói với hắn -"Ji Yong nhà ta và ta sẽ nuôi dạy nó. Nó sẽ không giống như con người. Và ta đã nói rồi: trái tim của con người chẳng ảnh hưởng gì tới bản chất nó cả."

"Ta sẽ còn quay lại"

Hắn vẫn cứng đầu nói nốt.

Nếu linh hồn sẽ thay đổi theo trái tim, thì Ji Yong đã giống lão chồng cũ của bà, là loại người lăng nhăng bỏ đi theo mỗi con mèo hoang hoặc phụ nữ trẻ đến đây rồi. Nó sẽ không ở đây cùng với bà bà suốt chục năm qua đâu. Thậm chí theo bản tính của mèo, nó có thể chơi với mấy con mèo bên ngoài, nhưng nếu đặt chân vào nhà, xâm phạm lãnh thổ của nó, thì nó sẽ chiến đấu đến cùng đuổi con mèo đó đi.

Nhưng mang mèo con về thì không sao. Nhất là một con mèo con đáng thương nữa. Nấm mèo bà bà vừa nhìn Ji Yong vừa nhìn Seung Hyun. Cả 2 đứa sẽ đều là những con mèo ngoan, những đứa trẻ tốt, cũng là tay sai đắc lực nữa.

Còn về phần tên quỷ đó...muốn lấy mèo của ta? Đừng hòng!

***

"Chủ tịch Top"- một tên lâu la nói -"Từ nay về sau, cứ những ai làm việc ở tầng cao nhất vẫn nên là người của ta"

"Được"- Top không để ý đến hắn -"Ta bảo, phải mất bao lâu các ngươi mới biến thành người?"

"Ít nhất là 300 năm"- một tên trả lời hắn

"Vậy sao?... Không có gì nữa, ra ngoài đi"

Mất 300 năm để mấy con vật cấp thấp trong rừng trở thành người, nhưng bà bà kia chỉ với một quả tim lại biến một con mèo con thành người sau 1 đêm. Nếu thật sự bản chất của đông vật không bị trái tim người đó tác động, thì hắn cũng muốn tạo thêm nhiều lâu la thành người để sai bảo.
Vậy thì thời gian này theo dõi con mèo con đó xem sao.

Note: hôm nay sóng gió quá, tính viết TopRi nhưng vì đã viết chap này được 1 nửa rồi nên thôi viết GRi nốt vậy =)))

Comments

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Ss không đóng cửa như đợt trước nữa ạ, mừng quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui lớn rồi, tui k làm trò trẻ con nữa đâu =)) đừng nhắc vụ đó nữa xấu hổ lắm =))

      Delete
  3. Giở hơi .
    Nhưng hiện tại, Seung Hyun vẫn còn quá nhỏ. Đôi mắt mèo con thường có màu xanh dương. Anh tự hỏi, sau khi cậu trưởng thành thì mắt cậu sẽ có màu gì?
    ...Tất nhiên là màu xanh rồiiiiiiiiiii =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. màu nâu nha cưngggg :)) Mắt mèo màu nâu nhaaaaa =))

      Delete
    2. Màu xanh má ơi =)))

      Delete
    3. có mèo mắt nâu à nhaaaaaa =))) Mắt của SeungHyun nhà tui màu nâu nhaaa =)))

      Delete
  4. Em cũng vội check blog c đây :)) may qá ạ, còn có chap mới chứ :3
    Klq chứ em kịp cop 1 mớ hay ho bị leak từ tk của Ji, clip với hình Ri c ạ. Thế cho nên là, cái vụ đó chả có gì đâu :)) Yêu chị <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hí hí cái c quan tâm là hình với vid của Ri có gì hay ho không :)) chứ mấy cô kia chị không quan tâm hớ hớ hớ =))

      Delete
    2. thì đó, cái em nói là 2 clip Ri , ha ha ha. chớ mấy cái kia em cũng ko quan tâm :))) Cái clip quay sát mặt Gấu ngeh dt, cưng muốn xỉu. với 1 clip quay mông ẻm nhảy twerk twerk :)))

      Delete
  5. Nghe ToRi hấp dẫn à nghen =))) * nhớ hồi mấy ss chọc cho G nổi điên ghen lên quá*
    Fic nói về khía cạnh baby dễ thương của Ri à ss? Sau này có muốn đảo chính ko :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. trong mắt người mẹ thì con mình bao giờ cũng dễ thương hết, nhất là Ri =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)