Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)



(Tại người eo bảo thích ngược, nên mình sẽ viết thêm mấy thể loại ngược. Cơ mà không nghĩ ra cái gì mới nên lôi chuyện cũ ôn lại) =)))

5. I think I like you

Nếu nói tình yêu của cậu và Ji Yong chỉ toàn đau khổ, thì cũng không hẳn. Chỉ là hiện tại họ đã hoàn toàn bế tắc mà thôi.

Quen nhau từ khi cậu học lớp 10, tới giờ là 4 năm. Từ khi quen nhau đến giờ, trừ thời gian đầu có vẻ khá ổn ra, đến bây giờ chỉ toàn là dằn vặt lẫn nhau.

Nằm trong bệnh viện, cậu nhìn trần đèn chớp trắng xóa ở phía trên, nghĩ lại lời Ji Yong vừa nói:

"Nếu còn làm tôi bực như hôm qua, có muốn chết cũng không được đâu."

Nhưng nhìn cậu bây giờ không phải dở sống dở chết sao? Mắc kẹt 3 năm với tên bạn trai bạo hành, thực ra bắt đầu từ 2 năm trước, khi cậu bắt đầu học đại học, chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mà thực ra chuyện của 2 người có lẽ ngay từ đầu đã không nên có.

***

Ji Yong vốn dĩ rất ghét cậu vì chuyện cậu không "sạch sẽ" gì, ngủ với gái và còn nhận tiền của họ nữa. Thế nhưng bạn thân của anh - Young Bae thì lại quý cậu và bỏ ngoài tai mọi lời đồn thổi bên ngoài. cho đến khi chính anh thấy cậu nhận tiền của đàn chị khác, từ đó họ không làm bạn nữa.
Đó là lúc Ji Yong bước vào đời cậu.

Ừ thì anh cũng có bước vài bước vào cuộc đời cậu từ trước đó vài bước, khi thì mỉa mai cậu, khi thì nói rằng cậu đừng có lừa Young Bae không thì sẽ biết tay anh. Nhưng sau khi cậu và Young Bae không nói chuyện nữa, Ji Yong lại chen chân vào, giúp cậu học bài và lúc nào cũng ở thư viện dạy cậu làm bài. Đáng ra cậu nên nhận ra: tại sao một người luôn rất ghét mình lại luôn ở thư viện và giúp mình làm bài chứ? Nói chuyện cũng dịu dàng hơn và, thực sự là quấn cậu.

Đáng ra mình phải nhận ra...- cậu chán nản nghĩ lại - lúc mà anh ta đòi đến nhà dạy thêm, rồi ngủ lại nữa. Trong khi lớp 12 phải rất bận học, nhưng anh ta học hành cứ như chơi ý. Dù cậu có nhắc khéo thế nào thì anh ta cũng bảo "không sao đâu". Thậm chí sau khi thi đại học xong còn rủ cậu đi du lịch cùng. Đáng ra Seung Hyun không định đi, nhưng nó lại là cái cớ hoàn hảo để không gặp phải cha dượng dê già biến thái ở quê nhà, nên cậu đồng ý ngay tắp lự. Được bao ăn ở thì tội gì không đi? Đương nhiên Young Bae cũng đi cùng, nhưng cả 2 lại ngại ngùng không nói chuyện. Chỉ có Ji Yong lại trở thành cầu nối giữa 2 người. Khi đó cậu cũng ngờ ngợ nhận ra sự bất thường.

"Dạo này em thế nào?"- Young Bae hỏi cậu khi Ji Yong đang bơi ngoài biển

"Thì vẫn tốt thôi huynh"- cậu hơi lo lắng trong lòng -"Huynh thi tốt chứ?"

"Huynh và Ji Yong không cần phải lo vụ thi đại học này"- Young Bae cười -"Điểm của bọn anh thừa sức thi vào, hơn nữa cũng có người quen ở các trường đại học cả rồi"

"Chuyện trước kia..."- Young Bae khó nhọc nói -"Huynh cứ hỏi mãi quan hệ của em với mấy cô gái...làm em khó xử đúng không? Đáng ra đó là chuyện riêng của em, xin lỗi nhé"

"Không phải"- cậu lắc đầu nguầy nguậy -"Em... nghĩ là... do họ chủ động đến với em nên...em không lừa dối họ, em không có lỗi. còn về việc mấy chị lớp 12 đưa tiền, em...khi đó cũng thiếu tiền nên cầm thôi. Còn họ không đưa tiền cũng không sao... Nhưng em nghĩ là huynh ghét em..."

"Huynh không có..."

"Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng thế?"- Ji Yong đã lên bờ, đến chỗ ngồi nghỉ của họ

Young Bae và Seung Hyun lập tức im lặng. Cậu không muốn nói về chuyện quá khứ trước kia, chỉ cần biết rằng Young Bae huynh không ghét cậu là được. Huynh ấy còn chủ động nói chuyện lại với cậu nữa mà? Vậy thì...họ có lẽ sẽ bình thường như trước kia thôi nhỉ?

Nhưng cậu không để ý rằng, sự vui vẻ của cậu, sự im lặng của cả cậu và Young Bae khiến anh thấy khó chịu. Giống như cả 2 đang có bí mật sau lưng anh vậy. Nực cười là, bản thân Ji Yong cũng vẫn nhớ: Seung Hyun vốn thân với Young Bae trước. Nhưng giờ cậu là của anh, ai cũng không có quyền cướp đi cậu.

Sau đó, Ji Yong bám sát theo cả 2 như hình với bóng. Không để cho cả 2 có cơ hội ở riêng. Thậm chí lúc chia phòng ngủ, cậu và Ji Yong ở cùng phòng, Young Bae huynh sang phòng riêng

"Tại chúng ta ngủ chung quen rồi, chứ Young Bae không quen đâu."

Thế là Seung Hyun và Young Bae lại liếc nhau rồi im lặng nghe theo Ji Yong. Nhưng cậu thấy có gì đó không đúng lắm. Đó là việc Young Bae và cậu không thể thoải mái được khi có mặt Ji Jong. Họ vẫn trêu nhau, nói đùa với nhau, khi Ji Yong đến, họ kể với anh chuyện cười vừa nãy. Và Ji Yong, hoặc là lôi Seung Hyun đi chơi, hoặc là thao thao bất tuyệt với Young Bae về gia đình, về ông anh trai và bà chị gái của 2 người, cả chuyện học đại học nữa... Đều là những vấn đề mà Seung Hyun chỉ có thể im lặng nghe hoặc quay sang một bên nghịch điện thoại.
Nhắc đến anh chị em, Hana sống cùng bố cậu không biết có gặp phải bà dì ghẻ nào biến thái độc ác như cậu và bố dượng không. Hy vọng là không. Còn chuyện học đại học? Cậu cũng chưa nghĩ đến. Điểm số cao là một chuyện nhưng, cậu thực sự không biết tương lai mình muốn làm gì. Thật ra hẹn hò với mấy bà chị, vui vẻ mấy tiếng rồi cầm tiền cũng được. Đương nhiên cậu chỉ nghĩ linh tinh thế thôi. Nhưng cứ khi nào Ji Yong xuất hiện, cậu và Young Bae không nói được gì với nhau cả.

***

Mùa hè kết thúc, Young Bae và Ji Yong đến đại học, còn Seung Hyun lên lớp 11.
Mới đầu mùa, trời vẫn còn nóng. Học sinh đi học chưa mặc áo vest. Các học sinh mới nhập học như những chồi non xanh mơn mởn tràn đầy sức sống, mặc áo sơ mi ngắn tay, nữ sinh thì váy ngắn tung xòe, nhìn thật thích mắt.
Tên tuổi cậu không còn là "hàng hot" như năm ngoái, mà thay vào đó là mấy em trai em gái xinh tươi hơn khối lớp 10.

"Năm học mới có tia được em gái nào không? - Ji Yong hỏi khi bắt đầu lật giở tài liệu trên bàn cậu

"Ờ cũng có nhiều em gái xinh tươi lắm"- cậu lấy cơm ra ăn -"Đại học có vui không?"

"Cũng được, không cần phải cố kết bạn với ai cả, được tự do chọn giáo viên và nghỉ học lúc nào cũng được."

Sướng thật đấy, cậu gật gù

"Em vẫn chưa quyết định sẽ học trường nào sao?"

"Em cũng chưa biết, nhưng nghe nói trường của Young Bae huynh có khoa văn cũng dễ vào lắm"

"Trường của Young Bae sao?"- Ji Yong chuyển từ bàn học xuống ngồi bệt bên bàn ăn đối diện cậu -"Em hỏi Young Bae mà không hỏi anh?"

"Anh ấy cũng hỏi là em chưa chọn trường nào à? em bảo chưa biết. Nên anh ấy cho em xem danh sách các khoa của trường anh ấy"

"Vậy nên em sẽ học trường của cậu ấy?"

"Em chưa biết, vẫn đang nghĩ mà?"- tự dưng cậu thấy dè dặt trước sự truy hỏi của anh

"Vậy hay là đến trường của anh?"

Không hiểu sao cậu lại dự đoán trước là tên này sẽ nói như thế. Như kiểu: anh ta muốn tranh đua với Young Bae bằng được? Nếu Young Bae thân với cậu thì anh phải thân với cậu hơn.

"Trường của anh? Cái đại học nhà giàu mà khó vào đấy á? Trường của Young Bae huynh vừa dễ vào mà có khoa văn còn cực dễ nữa kìa."

"Khoa văn trường anh cũng dễ"

"Nhưng học phí cao lắm"

"Huynh sẽ lo cho"

Cậu ngừng ăn lại nhìn anh chằm chằm, Ji Yong cũng nhận ra lời nói lúc nãy có phần hơi quá phận, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên nhìn cậu.

"Không, sao huynh phải lo học phí cho em chứ? Em còn chẳng biết mình có nên học đại học hay không"

"Vậy lúc đầu em lên thành phố học để làm gì?"

Seung Hyun im lặng không nói, anh cũng không hỏi cậu nữa, chỉ xoa đầu cậu bảo "ăn cơm đi" thôi. Sau này, có những lúc cậu lười không nấu cơm, chỉ mua hamburger ăn, một lần Ji Yong nhìn thấy cậu gặm bánh ngồi xem phim, từ đó thường xuyên mua cơm và thức ăn mang sang cho cậu.

"Không phải huynh bận ở trường sao?"- tuy nói là thế nhưng cậu vẫn đút đầy miệng thức ăn anh mua mang sang

"Thực ra là bận học việc ở công ty hơn"- anh nhìn cậu ăn cơm

"Dạo này huynh có gặp Young Bae huynh không?"- cậu hỏi

"Sao lại hỏi cậu ấy?"

"Thì em không gặp cũng không nói chuyện mấy"

"Anh tưởng hai người vẫn đang bàn chuyện chọn trường đại học?"- giọng nói lộ rõ vẻ hờn dỗi

Seung hyun chỉ cười cười không nói. Nhưng sau khi ăn xong, cậu vừa rửa bát vừa bảo

"Thật ra, em đang đợi xem, bố muốn em học trường nào"

Lần đầu tiên cậu chủ động kể về gia đình với Ji Yong. Dù anh đã điều tra hết về cậu, nhưng vẫn làm như lần đầu nghe

"Bố em ở Seoul cùng em gái phải không? Em đã đi gặp ông ấy chưa?"

"Em mới nhắn tin thôi, nhưng ông ấy nói để xem đã. Thật sự thì... bố nói em cứ chọn tường mình thích, ông sẽ chu cấp học phí. Nhưng em muốn hỏi ông ấy thích trường nào."

Muốn xem liệu bố kỳ vọng gì vào mình.
Ji Yong vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, cậu ngoan ngoãn ra ngồi xuống. anh xoa đầu cậu dựa vào vai mình

"Khi nào anh rảnh, chúng ta đến thăm bố và em gái em nhé"

"Không cần đâu"

"Chẳng lẽ lên Seoul học lại không đi thăm họ. Cũng nhìn qua em gái em thế nào rồi."

Seung hyun không nói gì, cũng coi như ngầm đồng ý. Lúc đó, cậu không hề nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ rằng, Ji Yong là người bạn thân thiết muốn giúp đỡ cậu. vị trí của anh trong lòng cậu đã lớn hơn Young Bae rất nhiều rồi. Là một huynh là cậu có thể tin tưởng.

Tuy nhiên, Ji Yong vừa học vừa làm thực sự rất bận. Cậu cũng quên luôn chuyện cả 2 đã nói. Chỉ có một lần, Ji Yong sang nhà cậu trong tình trạng say mèm.

"Làm sao thế này?"- cậu đỡ anh vào giường

"Tiệc đón sinh viên năm nhất...anh chối mãi rồi, giờ cũng phải đi...bị phạt uống"

Cậu không hỏi nhiều, để sẵn cái xô ra đầu giường đề phòng anh nôn ra, sau đó lấy khăn ướt lau người cho anh. Khi Ji Yong thấy khá hơn, anh bị cậu dựng dậy, bắt uống canh giải rượu.
Canh cay xè lưỡi, nhưng uống vào tỉnh người hơn hẳn. Không còn cảm giác "tây tây" muốn nôn mà không được nữa.

"Aigu..."- anh uống xong bát canh thì nằm vật ra giường -"Mệt chết mất, may là còn nghĩ qua chỗ em. Giờ về nhà một mình chắc chết quá"

Cậu chỉ cười cười đem dọn đồ đạc, sau khi quay lại đã thấy anh ngủ mất.

"Nhìn huynh thế này lại nhớ, hồi trước mẹ em cũng hay say rượu lắm, em cũng nấu canh giải rượu cho mẹ thế này"

Khi đó bố mẹ ly hôn, hình như là do không hợp nhau, nhưng mẹ lại nói rằng bố có người khác. Cơ mà sau khi đưa Hana bỏ đi, bố cậu cũng không lấy ai nữa cả.
Mẹ cậu đã suy sụp rất nhiều, ngày nào cũng uống rượu, bố muốn đưa cậu đi cùng, nhưng cậu sợ nếu bỏ mẹ lại, bà sẽ chết mất.
Giống như Ji Yong bây giờ.
Đương nhiên tình trạng của anh khác mẹ cậu.

Nửa đêm hôm đó, Ji Yong mở mắt ra. Anh nhớ rõ những gì cậu nói về mẹ mình, cũng có chút thất vọng vì cậu nằm dưới đất chứ không lên giường cùng anh. Ji Yong thở dài nằm trên giường nhìn cậu: thằng bé này, cứ tưởng nó sẽ nhân lúc mình ngủ mà hôn trộm mình chứ.
Nhưng cậu chẳng làm gì cả. Đổi lại là anh bây giờ muốn hôn cậu

Sáng sớm, Seung Hyun mở mắt ra đã thấy mình bị Ji Yong ôm chặt - như thường lệ - chỉ khác là lần này họ nằm dưới đất. Ji Yong quấn chăn ôm chặt cả hai. Cậu nhìn anh nghĩ: Sao ông này lại lăn xuống đây rồi? Hôm qua say ngã xuống? Cậu gỡ Ji Yong ra rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Không cần lo cho huynh, cứ đi học đi"- anh ngái ngủ nói với cậu -"Hôm nay không có tiết buổi sáng"

"Nhưng em tưởng anh vẫn phải đến công ty?"

"Không, hôm nay là ngày đi học"

Seung hyun cũng chẳng biết lịch của anh thế nào, cậu nấu đồ ăn để vào bếp rồi thay đồng phục

"Có thức ăn anh cứ ăn đi nhé, em đi học đây."

"Khoan đã,"- Ji Yong chạy theo cậu -"Đưa anh chìa khóa"

"Chìa khóa?"

"Chiều huynh đi học đóng cửa kiểu gì? Khóa nhà huynh em cũng cầm rồi mà."

Seung Hyun còn đang suy nghĩ: hay trả lại huynh ấy chìa khóa nhà? Thỉnh thoảng cậu mới sang chơi...

"Mau lên mau lên kẻo muộn học"- anh thúc giục cậu rồi sờ khắp người cậu tìm chìa khóa

"Rồi rồi từ từ đã để em lấy"- cậu bị sờ nhột khắp người, lập tức đưa chìa khóa nhà cho anh rồi cầm đi.

Từ đó, mối quan hệ của cả 2 lại tiến thêm một bước. Seung Hyun vốn không nghĩ rằng: có người sống chung sẽ vui thế nào. So với việc Ji Yong ghé qua, và việc anh ở nhà đợi cậu với cơm nước đầy đủ, cái thứ 2 đương nhiên làm cậu hạnh phúc hơn nhiều.
Không chỉ là bớt cô đơn, mà giống như có một gia đình.
Lúc đầu thì không quen, nhưng dần dà, những hôm Ji Yong bận không thể đến, cậu lại thấy nhớ anh.
Nhưng Seung Hyun đâu phải đứa trẻ sẽ nói hết tâm sự của mình? Cậu cứ gặm nhấm cô đơn khi ở 1 mình, và lại lén lút che giấu sự vui mừng khi thấy Ji Yong xuất hiện ở nhà.

Thế rồi, phải đến nửa tháng Ji Yong không đến. Mùa thu lúc này đã thực sự bắt đầu. Trời nổi gió lạnh, học sinh gói mình vào chiếc áo vest đồng phục, thay vì lang thang trên đường thì nhanh chóng chạy vào lớp ngồi nói chuyện rôm rả. Seung Hyun cũng có nhiều bạn, nhưng lúc đi học về, cậu đều chỉ có một mình. Mùa thu lúc này trở nên thê lương.
Cậu nghĩ anh bận, anh cũng có bạn bè, đồng nghiệp khác nữa chứ. Nên cậu lại tủi thân ăn cơm một mình. Cho đến giữa tuần thứ 3, Ji Yong gọi cho cậu

"Anh mệt chết mất Seung Hyun ah..."

"Sao vậy?"- cậu lo lắng hỏi

"Qua mua đồ ăn cho anh đi..."- Giọng Ji Yong làm nũng.

Vậy là, mùa thu lập tức hết vẻ thê lương. Những cơn gió trở nên ấm áp, và lá vàng rơi lác đác lại giống như đang nhảy múa. Cậu mua một đống thức ăn mang sang nhà anh. Lúc này, khi tra chìa khóa nhà Ji Yong vào ổ, cậu mới hiểu được phần nào cảm giác: nơi đây là nhà của mình. Mình được phép vào đây. Giống như lý do mà Ji Yong muốn có chìa khóa nhà cậu vậy.
Nhưng mà, tình cảm kiểu này...có hơi sai sai? Vượt quá kiểu tình cảm anh em thông thường? Hay là do cậu nghĩ nhiều nhỉ?

"Sao cứ đứng mãi ở cửa thế?"- Ji Yong không để cậu chần chừ nghĩ nhiều, ra cửa lôi cậu vào

Cậu ngắc ngứ không nói gì, anh nhìn xuống đống đồ trên tay cậu.

"Mua lắm thứ thế?"- cầm lấy cả 2 bên túi đồ của cậu, anh mang vào trong bếp

"Thì ạnh bận mà? Em mua nhiều rồi cất dự trữ trong tủ lạnh cho anh ăn dần nhé"

"Đằng nào em chả nấu cho anh ăn, cất tủ lạnh sẵn làm gì?"

Ji Yong thản nhiên nói, cậu sững lại nhìn anh. Vào thời điểm này, với những sự đụng chạm của anh, về sự thân thiết của cả 2, Nếu không nghi ngờ thì thì cậu đúng là đồ ngốc!

"Sao chứ? Anh nấu cơm cho em suốt mà giờ không thể nấu cho anh sao"

Cậu lập tức không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình đúng là ích kỷ rồi. Huynh ấy chăm sóc mình, dạy mình học miễn phí bao lâu nay. Giờ sang nấu cơm lại cũng là chuyện thường thôi. Cũng không phải chưa từng ăn cơm chung, chỉ là đổi địa điểm sang nhà anh thôi mà.

Cơm nước xong xuôi, cậu đứng lên ra về, Ji Yong cũng đứng dậy

"Anh bận việc thì làm tiếp đi, em tự về được rồi"

"Anh cũng muốn đi bộ cho tiêu cơm"

Thế là, mùa thu lại được chứng kiến thêm cảnh: 2 chàng trai đi bộ nói chuyện vui vẻ với nhau sau giờ ăn tối. Lá vàng rơi càng lúc càng nhiều, thậm chí có cả những cơn mưa. Khi mưa nhỏ, cậu và anh cùng che ô đi bộ về ký túc xá. Khi mưa lớn thì anh sẽ lái xe đưa cậu về.
Dù rằng biết rõ chuyện của họ không bình thường. Hay chí ít là cậu thấy không bình thường. Nhưng Seung Hyun chẳng bao giờ nói ra. Cậu cứ để hạnh phúc mơ hồ và an toàn này nằm sâu trong đáy lòng. Và Ji Yong nhìn thái độ của cậu, anh cũng tự nhủ: chưa phải lúc.

Dần dà, có những hôm, Ji Yong bận đến nỗi ăn xong là phải lên phòng làm việc ngay. Nhưng anh nhất quyết không cho cậu tự về một mình. Dù Seung Hyun có nói thế nào, anh cũng bảo sẽ đưa cậu về bằng được. Thái độ kiên quyết đến đáng sợ của anh khiến cậu đành chịu thua, ngồi học bài đến khi Ji Yong rảnh. Từ 8h, giờ về của cậu chuyển sang thành 9h, 10h. Và có những hôm đến tận 11h hơn, lúc này, cậu đành ngủ lại nhà anh, sáng sớm hôm sau về ký túc tắm rửa thay đồ rồi đi học.
Ji Yong bảo, cậu cứ mang sách vở sang nhà anh dần là vừa. Nhà anh vừa rộng vừa gần trường hơn. Đến lúc này cậu mới lờ mờ nhận ra Ji Yong có âm mưu. Và cậu chỉ vừa cười vừa nói đời nào sang nhà anh để bị kiểm soát.

"Em đang tia mấy bé lớp 10 xinh xắn, sang nhà anh ở thì còn gì tự do nữa?"

"Mấy bé lớp 10 năm nay xinh lắm à?"- giọng anh lạnh đi, nhưng mặt vẫn cười cười

"Xinh, có bé A lớp 10a1 này, bé B lớp 10f2 này..."

"Seung Hyun!"

Cậu đang trêu Ji Yong thì có tiếng gọi ở trước cửa ký túc xá. Một người đàn ông trung niên, dáng người tuy không cơ bắp, nhưng cũng thuộc hàng to cao, ăn mặc đơn giản đứng trước cửa tòa nhà nhìn cậu và Ji Yong. Nụ cười trên môi cậu tắt ngóm, và gương mặt thì cứng lại.

"Chú không thể gọi cho con được, nên đứng đây đợi"

Không thèm nhìn Ji Yong, ông ta tiến đến nắm tay cậu

"Nếu trường đã tan thì phải về nhà chứ? Đi đâu giờ này mới về?"

Cậu gạt tay ông ta ra

"Không phải việc của ông. Về quê đi"

"Tết con không về, hè cũng không về. Mẹ con lo lắng đấy"

"Nếu thế thì sao bà ấy không trực tiếp đến? Mà ông bỏ tay tôi ra"

"Mẹ con bị bệnh rồi..."- ông ta vẫn đang giằng co với Seung Hyun, nhưng Ji Yong đã giật tay ông ta ra

"Cậu ấy bảo ông buông tay"

Ông ta nhìn anh đánh giá, rồi hỏi cậu

"Chúng ta lên phòng con nói chuyện?"

"Tôi bảo ông đi về"- cậu không thể chịu nổi bản mặt của ông ta thêm nữa

Nhưng ông ta mãi không đi, cậu liền quay lưng đi

"Con định đi đâu?"

"Cậu ấy đang sống cùng tôi"- Ji Yong lườm ông ta -"Chúng tôi về đây lấy đồ thôi. Phiền ông tránh ra cho, Có gì thì sáng mai nói chuyện."

Nói rồi anh lôi cậu lên trên phòng. Cậu không nói gì, chỉ ngồi thu lu một góc. Ký ức về cha dượng là thức cậu căm ghét nhất. Ji Yong nhìn ra ngoài cửa sổ: lão ta vẫn đang đứng dưới nhà nhìn lên tầng

"Đi thôi"- anh soạn đồ cho cậu rồi kéo đi -"Lão ta vẫn ở đây đấy, em không ở một mình được đâu"

Về đến nhà, Ji Yong và cậu không ai nói với nhau câu nào. Sau cùng, anh hỏi cậu

"Em có muốn nói chuyện với hắn không?"

Cậu lắc đầu. anh cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện, Từ đó, cậu không còn thấy ông ta nữa. Kề cả các năm sau cũng không. Đó là lúc cậu thực sự tin rằng: Ji Yong thích cậu, hơn mức anh em. Nhưng cậu sợ, cậu sợ anh và bố dượng sẽ giống nhau, đều ép buộc cậu làm chuyện cậu không muốn.

Cứ thế, mùa thu năng nề qua đi, mùa đông nhẹ nhàng lướt đến. Ji Yong không làm chuyện cậu sợ hãi. Tình anh em của họ thực chất lại bền vững hơn bao giờ hết. Kỳ nghỉ giáng sinh đến gần. Khắp nơi phủ đầy tuyết trắng, Ji Yong rủ cậu lên núi chơi,
Đáng ra cậu sẽ đi gặp cha cùng Hana. Nhưng giờ ông ấy đã có vợ mới, họ còn có 1 con trai riêng. Mẹ kế rất tốt với Hana, cậu đứng từ xa nhìn gia đình 4 người vui vẻ ăn uống trong bếp qua cửa sổ. Tự dưng cậu thấy đồng cảm với mẹ. Cảm giác bị bỏ rơi và nhìn người kia hạnh phúc, thực sự rất đau đớn.
Trong phòng khách sạn, cậu ngồi xem tivi, còn Ji Yong ra ngoài hút thuốc. Họ dậy từ sáng và lái xe lên khu du lịch chơi, Vừa thuê phòng và nghỉ trưa xong, Seung Hyun thấy mệt liền ngủ gục trên ghế trong khi tivi vẫn mở. Còn anh, anh vừa hút thuốc, vừa nhìn rừng thông đằng xa xa, mây tuyết mờ ảo. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Giáng sinh không phải dịp nghỉ lễ dài nên khá ít người lên núi. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió rít. anh quay trở vào căn phòng ấm áp, lắng nghe tiếng tivi ồn ào, và cả tiếng thở đều của cậu.
Seung Hyun bị mùi thuốc lá đánh thức. Cậu mở mắt ra, thấy anh đang hôn mình. Một chút bất ngờ, nhưng không sợ hãi. Cậu dường như đã biết trước ngày này thể nào cũng đến.

"Sao lại hôn em?"

Cậu không tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm anh, điều đó khiến Ji Yong có chút an tâm, nhưng khi nói ra vẫn thấy hồi hộp

"Anh nghĩ anh thích em"

"Anh nghĩ?"- cậu hỏi lại

Ji Yong mỉm cười

"Anh thích em"


Nằm trong bệnh viện, nhớ lại tất cả những chuyện cũ. Cậu mệt mỏi nhìn chân trái bị bó bột treo lên cao.
3 năm trước cậu thực lòng thích anh, nhưng hiện tại, cậu đã quá chán anh, cậu nộp đơn xin đi nghĩa vụ quân sự và cuốn hành lý định đi trong 2 năm, Ji Yong đã cãi nhau với cậu, không cho cậu đi. Cậu giơ tờ giấy nghĩa vụ ra, thế là anh đã đánh gãy chân cậu.
Thích, là như thế này sao?

Comments

  1. này là SM màaaaa ngược gì chứ =))))
    ng eo chệ có thích H k ? =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. =))) đời tui tuy k phải toàn màu hồng nhưng cũng không đến nỗi đau khổ. Tuy sống thoải mái lắm. Nên bảo tui viết ngược thiệt là khó mà =)))
      Người eo tui á? Toàn đòi viết H thôi =)))

      Delete
  2. Hay wa ss oi, nguoc ma van rat cute ay. Noi ko voi doc chua ne

    ReplyDelete
  3. bữa đọc r mà thấy ngược nên buồn chả thèm cmt. hnay vui đọc lại nên cmt hóng chap mới =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. vợ tui nó thích ngược á nên tui chiều ý cổ =)))

      Delete
  4. mãi hông thấy chap mới ;___; mỏi mòn

    ReplyDelete
  5. Ngược cơ mà sao vẫn muốn có chap tiếp về cặp này :(((

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui quên mất cái fic này... :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)