Mất trí nhớ - chap 10



Chap 10

Một vài ký ức vẫn không quay về ngay lập tức, thế nên Seung Hyun vẫn đau đầu. Cậu nằm ì trên giường đến hết ngày hôm sau. Đến khi cậu thực sự tỉnh lại đã là 5h sáng. Ji Yong vẫn như cũ nằm bên cạnh ôm cậu. Seung Hyun suy nghĩ lại tất cả, từ việc trước kia cho đến khi cậu mất trí nhớ. Rồi cả ngày hôm qua, khi cậu đã nhớ lại mọi chuyện. Ji Yong thích cậu sao?
Nhưng mà bây giờ, cậu không muốn ở bên anh.
Trước đây đã buồn thảm đến mức bỏ đi rồi, nếu chỉ vì thời gian lúc mất trí nhớ mà bên nhau rồi lại quay lại thì có gì đó... không đúng.


Cứ có cảm giác không đúng lắm.
Khi cậu là thằng nhóc ngờ nghệch, cũng chưa từng yêu Ji Yong, chỉ là cảm giác sợ anh thôi. Suốt ngày bị quát, bị lườm, thậm chí bị đè nữa. Mà khi ở trên giường thì cũng...thích...
Vừa "tự vấn lương tâm" Seung Hyun vừa xoa xoa mặt, Ji Yong nhân lúc mình không nhớ gì cả giở trò đồi bại rồi!!! Nhưng cái chính là hiện tại, cậu muốn gác chuyện yêu đương sang 1 bên.
Đầu tiên là đi gặp em gái và mẹ. Sau đó đến nhà Young Bae huynh để cảm ơn huynh ấy. Xem tình hình công ty thế nào rồi sang Mỹ với mẹ.
Cậu muốn tiếp tục chuyện định làm của 1 năm trước. Nghỉ ngơi thoải mái rồi mới quay lại làm việc sau.

"Tỉnh rồi sao?"

Ji Yong ở bên cạnh nhìn cậu ngái ngủ, nhưng anh thấy Seung Hyun đang mở to mắt nhìn trần nhà, giống như đang nghĩ gì đó từ rất lâu, nên Ji Yong ngồi hẳn dậy nhìn cậu

"Tỉnh từ bao giờ thế?"

"Được một lúc rồi"

"Còn đau đầu không?"- anh sờ trán cậu

"Hết rồi"- cậu nghiêng nhẹ đầu tránh tay anh

Không khó để anh nhận thấy rằng Seung Hyun không chỉ nhớ lại chuyện trước kia, mà cả cách cư xử và thái độ đều quay trở về vẻ lạnh lùng khó gần như trước. Thậm chí còn là thái độ trước khi họ sống chung: khi Seung Hyun và anh chỉ là xã giao.

Nói thật thì, Ji Yong cũng để ý Seung Hyun là người khó gần. Địa vị cao, kiểu cười xã giao tuy ấm áp nhưng lại chẳng thể chạm tới. Anh đã rất vui khi cậu chịu kết bạn với anh. Cho đến khi Seung Hyun đề nghị làm người yêu của anh, Ji Yong mới bắt đầu "lên mặt".
Cứ tưởng sau khoảng thời gian kia, cậu sẽ quay lại bên anh.
Thế nhưng điều anh lo sợ vẫn đến: cậu nhớ lại được, sẽ có ý muốn bỏ đi.

"Hôm nay chúng ta thu dọn đồ rồi về Seoul thôi"- cậu bảo với anh rồi ra khỏi giường

"Được"- Ji Yong không phản đối

"Tôi sẽ đến thăm mẹ và em gái, rồi đi cảm ơn Young Bae huynh"

Không để Ji Yong đáp, cậu đã quay lại nhìn anh

"Đi 1 mình"

Ji Yong không đáp lại cậu ngay, anh chỉ cắn môi suy nghĩ. Seung Hyun cũng bỏ mặc anh lại mà đi đánh răng thay đồ.

Trên xe về Seoul, Ji Yong không nói chuyện, còn Seung Hyun bắt đầu dùng điện thoại kiểm tra tình hình công ty,

"Đưa tôi về biệt thự ở khu A"

Đó là căn biệt thự cậu mượn của em rể tương lai - bạn trai Hana, cũng là Tổng giám đốc công ty cậu. Khi Seung Hyun làm chủ tịch, nhờ có cậu em rể tương lai này mà đã bớt được rất nhiều việc. Cậu ta vừa là người bạn trung thành, đồng nghiệp tốt, Seung Hyun rất ưng để cả 2 cưới nhau. Nhưng vì cậu gặp chuyện mà đến giờ vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cậu ta dọn đến sống chung cùng Hana, nên căn nhà cũ ở khu A để trống, rồi cho Seung Hyun đến ở tạm trước khi ra nước ngoài.

"Đồ ở biệt thự đó tôi mang về nhà hết rồi."

Seung Hyun á khẩu quay sang nhìn anh: đồ ở nhà tôi sao anh lại mang về?
Ji Yong biết thừa cậu có ý đó nên thủng thẳng

"Lúc đó tôi chỉ là muốn tìm hiểu rõ hơn về cậu, thế nên tất cả đồ của cậu mang về hết, rồi mở ra xem."

"Vậy chứ mở ra đọc anh có hiểu hơn về tôi không?"- cậu cười nhếch mép

"Biết thêm nhiều, nhưng hiểu thì ai hiểu được cậu chứ?"- anh nhìn Seung Hyun, cậu không nói gì chỉ quay ra cửa sổ.

Tôi không quan tâm là anh thích tôi thật hay là thương hại, nhưng tôi không còn là kẻ nhát gan hay sợ sệt khi ở cạnh anh đâu. tôi muốn tự do.

Ji Yong biết cậu đang muốn gì, nhưng anh không cho phép cậu bỏ đi. Chỉ là đang nghĩ xem phải làm thế nào thôi.

***

Về đến nhà, Seung Hyun tiến vào nhà kho để tìm đồ đạc. Đồ của cậu lúc trước được đóng thùng gọn gàng, giờ bị bới ra để trong nhà kho la liệt. Chỉ là có người lau dọn thường xuyên nên cũng không dính bụi bẩn.

"Bảo người đóng thùng vào cho tôi."- cậu nói với anh

"Đừng đi"- anh đứng chặn ở cửa phòng

Nếu là 1 năm trước, có lẽ cậu sẽ nghĩ lại. Nhưng giờ cậu muốn làm cho xong chuyện trước kia, đó là chia tay anh và đi du lịch!

"Trước đây tôi đã nói cậu đợi tôi về."- anh tiến lên quay cậu ra nhìn anh

"Để làm gì?"- cậu hỏi

"Tôi muốn nói rõ ràng với cậu: Tôi biết cô ta lừa tôi, nhưng tôi cũng muốn lợi dụng lại cô ta để hại công ty đối thủ. Thế nên hôm đó họ mới truy sát tôi. Tôi cũng giận cậu, rốt cục cậu có thích tôi không? Cậu thích tôi hay dùng tôi làm thế thân cho Jong Hoon?"

"Đương nhiên là không phải tôi dùng anh làm thế thân"- cậu cũng xù lông cáu lại anh, giờ anh ta đang kiếm cớ gây sự với cậu? -"Tôi và cậu ấy là bạn thôi"

"Cậu tự hỏi lương tâm mình xem có thật 2 người chỉ là bạn không?"

"Tôi và cậu ấy chỉ là bạn"

"Vậy trước khi quen tôi thì sao?"

"Trước khi quen anh không tính"- giờ anh ta còn bắt bẻ cậu -"Anh và bạn gái vẫn qua lại trong lúc đang quen tôi thì sao?"

"Đã bảo là chỉ để lừa cô ta thôi"

"Không quan tâm"

Cậu vùng vằng ra khỏi phòng, mấy bà giúp việc đang mang thùng carton mới đi lên, thấy cậu nổi giận như thế liền nhìn nhau: đã rất lâu rồi mới thấy lại thái độ này của cậu chủ.
Nói đơn giản thì là lạnh lùng quyết đoán. Nói chính xác hơn thì là: không thèm quan tâm người khác thế nào.
Trước đây cậu không quan tâm Ji Yong thế nào, bảo hẹn hò là hẹn hò, sống chung là sống chung. Sau đó không chịu nổi thì cũng bỏ đi, không đợi anh về nói cho rõ ràng.
Hiện tại, Seung Hyun chỉ nghĩ: Anh lừa cô ta là chuyện của anh, tôi tổn thương vẫn là tôi khổ. Giờ không muốn nghe anh nói chuyện nữa.
Seung Hyun vẫn là Seung Hyun của một năm trước. Chuyện mất trí nhớ trước kia cậu nhanh chóng ném ra khỏi đầu, trực tiếp đi về phòng thay quần áo. Theo phản xạ của ký ức trước, Seung Hyun lại chọn áo sơmi màu đen.

"Lấy màu khác đi"- anh chặn tay cậu lại

"Giờ anh còn kiểm soát cả chuyện mặc quần áo của tôi nữa?"

"Đừng mặc đồ màu đen"

"Tôi mặc gì thì liên quan gì đến anh?"

"Cậu không để ý đến cảm xúc của người khác được sao?"- anh hét lên với cậu, nắm cái áo đen ném xuống đất.

Lúc nào cũng phớt lờ người khác nghĩ gì, trong khi Ji Yong thì ngược lại, luôn quá để ý đến suy nghĩ của người ngoài.

Cậu đã từng là trai bao, từng là thằng nhà quê lên tỉnh theo cha kiếm tiền, còn là gay nữa. Từ lâu cậu đã học cách bỏ ngoài tai lời của người khác về mình rồi.
Nhưng bỏ ngoài tai cả lời nói của người thích cậu thì không nên chút nào.
Nhất là khi người đó lại đang tức giận.

"Đối với tôi,"- Ji Yong cố gắng lấy lại bình tĩnh -"Cậu mặc đồ màu đen giống như vẫn đang nghĩ đến Jong Hoon vậy"

Jong Hoon chẳng liên quan gì ở đây cả - cậu nghĩ, chuyện của Jong Hoon là từ lâu lắm rồi, nhưng màu đen lại thành thói quen của cậu.

"Đây mặc cái này này"- anh lấy một cái áo sơmi màu trắng sữa ra cho cậu, rồi tìm cà vạt cho hợp.

Seung Hyun cầm đồ anh đưa, cũng chẳng ý kiến gì nữa mà đi thay đồ.

"Giờ cậu định đi đâu?"- Ji Yong đứng sẵn bên ngoài hỏi

"Anh cứ làm việc của mình đi, cho tôi số điện thoại của Hana là được"

"Cô ấy đang ở nhà, tôi đưa cậu đi"

Seung Hyun dù không muốn, nhưng cậu vừa ra cửa đã thấy 1 đám vệ sĩ áo đen đứng chực trước cửa. Từ khi Mari đến bắt cậu đi, số người bảo vệ tại nhà tăng thêm đáng kể.

"Sau khi đồ được đóng xong thì chuyển về nhà tôi"- cậu nói với anh, tay bấm lưu số điện thoại của Hana vào máy

"Tôi bảo cậu đừng đi mà."

Nói thì bảo cậu trẻ con, nhưng cậu chính là đang muốn giận dỗi mặc kệ lời anh nói đấy, thì đã sao?

"Anh nói thì tôi phải nghe theo anh chắc?"

"Không nghe cũng được thôi, tôi cũng không phải kiểu người nghe lời người khác."

Seung Hyun quay sang nhìn anh, sao tự dưng tên này toát ra mùi nguy hiểm thế nhỉ?

***

Khi Seung Hyun lên nhà của Hana, cậu em rể tương lai, tổng giám đốc công ty, cũng đang ở đó. Cậu ta bị gãy chân, thế nên Hana không thể cùng Ji Yong đưa cậu về nhà được. Chỉ có thể đưa chìa khóa cho Ji Yong rồi nhắc khéo anh ta về chuyện tình năm cấp 3 của cậu và Jong Hoon bắt đầu ở Gwang Ju.
Giờ cô thấy anh trai mình đã hoàn toàn bình phục, vừa vui vừa nhìn Ji Yong kiểu: vậy là có kẻ sắp bị đá!
Anh hoàn toàn hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng chỉ im lặng nghĩ lại trong đầu: còn lâu nhé!

Tình hình công ty có chút bất ổn sau khi cậu gặp tai nạn. Tuy rằng công ty đưa thông tin cậu ra nước ngoài du lịch, rồi bí mật đưa người đi tìm. Nhưng nửa năm trời không tìm thấy, Hana sốt ruột đăng báo tìm cậu. Tuy rằng dư luận không để ý lắm, nhưng vài nhà đầu tư nghe tin cũng có ý dè chừng. Được cái, Ji Yong đã giúp đỡ không ít nên công ty không gặp tổn thất gì. Tuy dè chừng nhưng không ai rút vốn cả.

"Cũng nhờ giám đốc Kwon"- cậu em rể tương lai cười cười

Hana mím môi đánh cậu một cái, cám ơn gì mà cám ơn? Anh trai cô giúp hắn khôi phục công ty như thế, hắn giúp lại là đương nhiên, đấy là còn chưa tính nợ hắn làm anh cô đau khổ đấy.

"Liên hệ với luật sư và các cổ đông lớn đi, tôi sẽ mở cuộc họp quay lại công ty với họ"

"Được, vậy em sẽ liên hệ với họ, 3 ngày nữa tổ chức cuộc họp"- cậu em rể nói

"Phòng làm việc vẫn thế hay thay đổi rồi?"

"Vẫn nguyên thế"- Hana nói -"Em thay anh lên công ty nhưng cũng chỉ là ngồi cho có thôi"

Cô là giám đốc sáng tạo của công ty, giờ bảo cô làm chủ tịch thì biết gì mà làm chứ?

"Vậy giờ anh đến công ty xem thế nào"

Ji Yong từ đầu đến cuối không nói gì, khi Seung Hyun lấy lại số điện thoại cũ, toàn bộ danh bạ cũ được cập nhập. anh nhìn cậu lật giở sổ sách tài liệu. Nhìn số liệu công ty có vẻ hài lòng, vẻ mặt cậu thoải mái hơn một chút. Đám nhân viên bên ngoài thấy chủ tịch quay lại thì không khỏi trầm trồ vui mừng. Cô Hana tuy là chủ tịch nhưng ai cũng biết chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tổng giám đốc mới là người nắm thực quyền. Nhưng 2 người họ chưa kết hôn, không biết công ty sau này sẽ thế nào? Thuộc về nhà Lee hay đổi chủ đây. Giờ Seung Hyun quay về, bọn họ yên tâm hơn rất nhiều.

"Mấy dự án vui chơi này,"- Seung Hyun ngồi sau bàn làm việc nói với anh -"Là anh giúp công ty phát triển?

"Là cùng nhau hợp tác thôi"- Anh không muốn cậu lôi chuyện công việc vào tỉnh cảm như trước kia.

Seung Hyun chỉ ợm ừm rồi không nói gì. Một năm qua tình hình công ty không biến động gì, phát triển rất thuận lợi. chủ yếu là do cổ đông không bỏ đi, dự án cũng xây dựng tốt. 2 cái này đều nhờ Ji Yong cả.
Hừ, trước kia hắn ta kinh doanh thua lỗ 3 lần mình đều giúp cả 3, giờ đem so đo tính toán thì cũng chẳng bên nào thiệt hơn bên nào đâu.

"Cậu muốn đi về?"- thấy cậu đứng lên, anh cũng đi theo

"Về thôi,"- cậu nói rồi quay lại bảo anh -"Ji Yong, hiện tại tôi muốn được ở 1 mình. Để tôi về nhà riêng đi"

"Về nhà tôi rồi cậu có thể ở phòng riêng mà."

Cái kiểu mặt dày này là thế nào chứ?

"Cậu không thích tôi sao?"

Có thích, nhưng mà là trước kia

"Lúc cậu mất trí nhớ, tôi đối xử với cậu thế nào cậu còn không biết?"

Lúc đấy anh rõ ràng là lừa đảo. Bảo chúng ta yêu nhau thắm thiết, nhưng thực chất là chia tay rồi.
Seung Hyun cứ im lặng tự suy nghĩ như thế trong đầu, Ji Yong đưa tay lên sờ vào cổ cậu, ngón tay dọc theo yết hầu mân mê xuống dưới

"Lúc trên giường cũng đâu có phản đối?"

Cậu gạt tay anh ra, đùng đùng bỏ đi
Chính vì đã lên giường rồi nên ông đây mới mất mặt đấy!
Bị làm thịt lúc không nhớ gì cả.
Ji Yong ôm cậu từ phía sau giữ cậu lại

"Xấu hổ cái gì chứ? Yêu nhau ai chả làm thế"- anh phả vào tai cậu

"Làm cái đầu anh ý!"- cậu tức giận vùng ra -"Tôi sẽ dọn ra ngoài"

Ji Yong vừa cười vừa giữ cậu lại

"Đừng có phá nữa, cậu ngại thì ở phòng riêng là được chứ gì"

Đúng là đồ mặt dày - cậu đỏ mặt lườm nguýt anh.
Hai người cứ vùng vằng như thế trên hành lang, khi thư ký đi qua trông thấy, cô trộm cười lủi đi mất. Seung Hyun cũng xấu hổ dừng lại, Ji Yong tận dụng cơ hội nắm tay cậu kéo về.
Rốt cục cũng bị kéo về - cậu xấu hổ lo lắng. Tỏ tình Ji Yong cũng tỏ tình rồi, nhưng lại là lên giường trước tỏ tình sau. Cậu xấu hổ muốn trốn đi, ai ngờ bị lôi về. Tối nay ăn cơm xong sẽ trốn tiệt vào phòng riêng.
Tuy là không muốn sống cùng anh, cũng xấu hổ khi nhắc đến chuyện lên giường. Nhưng cậu không hề nói là không thích anh.
Ji Yong quay mặt ra cửa xe cười thầm, chìa khóa các phòng trong nhà đều nằm trong tay anh.

Comments

  1. 💕💕💕💕 cuối tháng em đi Thái thăm người thương. C có gì muốn nhắn với ảnh không :3 :3 :3 .

    ReplyDelete
    Replies
    1. nhắn rằng: Rima love youuuuuuuuuu =)))

      Delete
    2. Để e cho Ri link blog c với fb em, xong tụi em sẽ nc với nhau về fic c, Thích nha :))))

      Delete
    3. "tụi em" á? tui có đọc nhầm không thế? =))

      Delete
    4. ko nhầm, không nhầm, bữa em còn gửi sms trên Insta cho Akira san, hỏi thăm Ri, dc chú ấy reply là sẽ nói lại với Ri, chắc k lâu nữa đâu tụi em sẽ đến với nhaoooo :)))))))))))

      Delete
    5. ông bạn ng nhật hay up hình cùng Ri ấy 😂😂😂 Ri qa Nhật hay đi ăn w ổng

      Delete
    6. thật mà. ko tin em cap lại tn insta cho xem :))))

      Delete
  2. Trong các fic đang ongoing thì em khoái fic này nhất ý, cute lém, clap clap

    ReplyDelete
  3. Hii~ thúc giục ss viết tiếp fic này thiệt đúng nha ~ ăn no luôn =))) chap sau H phải ko a~

    ReplyDelete
  4. Hii~ thúc giục ss viết tiếp fic này thiệt đúng nha ~ ăn no luôn =))) chap sau H phải ko a~

    ReplyDelete
    Replies
    1. H hay không phải xem hôm nay ss thử việc thế nào đã :)))

      Delete
    2. Ah~ phỏng vấn oke rồi lại phải xem thử việc :3
      Tốt chứ ss?

      Delete
    3. tốt em ơi :))) khá là tốt =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)