Mất trí nhớ - chap 11


Chap 11

Tuy rằng lúc cãi nhau với Ji Yong thì rất mất mặt, rất xấu hổ. Anh ta tóm được điểm yếu của cậu là vụ lên giường kia, nhưng khi nằm trong phòng riêng suy nghĩ lại, cậu vẫn thấy mình và Ji Yong không hợp nhau.
Trước kia cậu cố gắng vun vén nhường nhịn bao nhiêu, anh lại đập đổ bấy nhiêu. Một câu bạn gái, hai câu bạn gái. Nhưng quá đáng nhất vẫn là anh đòi bỏ đi. Cậu mệt mỏi, tổn thương đến mức dọn đồ bỏ đi. Các cảm giác đó, đến giờ vẫn làm cậu thấy nhói trong tim. Rốt cục, tự mình chạy đến chỗ người ta, tự mình bỏ cuộc. Đau lòng là, anh ta vốn dĩ lại không quan tâm tí gì.
Nhỡ sau này anh ta lại bỏ đi nữa thì sao?
Trước đây cậu thích Jong Hoon, bây giờ là anh.Trước giờ cậu chỉ thích con trai, nhưng Ji Yong xem chừng vẫn thích con gái hơn. Cậu không thể tin tưởng anh được. Ít nhất không phải là bây giờ.
Tha thứ là một chuyện, nhưng những tổn thương trong quá khứ lại không thể quên. Seung Hyun khó chịu trở mình suốt đêm, không biết là vì mải nghĩ lại chuyện trước kia, hay do không có ai đó nằm bên cạnh như thói quen. Mãi đến 1 2 giờ sáng mới ngủ được, nên ngủ rất say, vì vậy mà cậu không biết có tên trộm sắc lẻn vào phòng mình sau đó.



Nếu nói là thức cả đêm, thì người thức phải là Ji Yong mới đúng. Cứ mải lo nghĩ cậu đã "thông suốt" chưa? Có còn ghét anh nữa không? Liệu cậu đã ngủ chưa? Giờ vào phòng có bị đuổi ra không?
Ji Yong lúc trước chẳng hề quan tâm xem cậu đã ngủ hay chưa chứ. Anh luôn cố tình đi nhậu về thật khuya để chọc tức cậu càng nhiều càng tốt. Sau này, khi anh về nhà ăn tối thường xuyên hơn, cũng ai về phòng nấy mà ngủ. Thấy cậu vui vẻ phục vụ mình như vậy, Ji Yong lại nghĩ mình đang ban ơn cho cậu. Đến khi giận dỗi, cũng mắng Seung Hyun thậm tệ, bởi vì anh có quyền mà. Vì cậu thích anh, nên anh hoàn toàn có quyền làm tổn thương cậu.

Giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. 
Khoảng thời gian thoải mái trước kia, giờlại phải tận dụng từng giây từng phút trước khi cậu tỉnh.

***

Sáng hôm sau, Seung Hyun mở mắt ra đã chẳng thấy ai ở bên cạnh nữa. Rõ ràng tối qua có cảm giác khác mà? Giống như trong phòng có người...hay là ma?
Gia đình của Young Bae khá là "khớp" khi thấy cậu bé con ngô nghê mình nhặt về sau nửa năm quay lại thì thành ra bộ dạng ông chủ không lẫn đi đâu được. Quần áo, cách đi đứng, nói chuyện, thậm chí cả ánh mắt cũng thế. Tuy nhiên, cậu vẫn vui vẻ cười nói với họ chân thành, không có vẻ gì là xã giao bề ngoài cả. Nên gia đình Young Bae rất mừng cho cậu.
Cả nhà cứ thế mời cậu ở lại ăn cơm, tuy có dè chừng Ji Yong - người luôn khó chịu khi Young Bae và anh trai anh thân thiết quá độ với cậu - cũng ở lại ăn tối cùng. Nhưng họ quyết định: coi như không nhìn thấy tên lạnh lùng đó đi. Lúc đầu trông còn lịch sự đáng yêu, sau rồi mặt hắn cứ lạnh dần lạnh dần là thế nào?
Nhưng lối là do 2 cậu con trai nhà các bạn thân với người yêu hắn quá cơ.
Seung Hyun ăn tối ở nhà Young Bae mãi đến khuya mới về được. Young Bae muốn rủ cậu ngủ lại, nhưng dù Ji Yong không ngăn cản, Seung Hyun cũng muốn về sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị cuộc họp cổ đông lứn ngày mai diễn ra.
Ji Yong trên đường về không nói gì, anh thấy ánh mắt tên Young Bae đó rõ ràng là thích cậu. Trong bữa tối suốt ngày nhắc lại: Trước đây cậu ngốc thế nào, bám dính lấy anh ra sao. Lại còn tắm chung ngủ chung nữa, giờ không ngờ lại là ông chủ lớn.
Hừ, đương nhiên là anh không xứng rồi.
Nhưng mà...mình trước kia đến vay tiền cậu ấy, liệu cậu ấy có nghĩ mjinhf cũng "không xứng không?"
Người ta bảo: nghĩ nhiều thành nghĩ quẩn.
Ji Yong quay sang liếc cậu: ngày xưa mình bị nội gián trong công ty, 3 lần lập dự án đều thất bại, nhưng Seung hyun vẫn giúp mình. Là thương hại sao?

"Nhìn gì thế?"- cậu hỏi

Cả ngày nay họ chẳng nói với nhau câu nào. Buổi sáng anh bảo cậu: cùng ăn sáng đi, cậu chỉ "ừm" một cái, sau đó lên phòng đọc tài liệu công ty, anh cũng đi làm. Đến chiều vệ sỹ báo cậu muốn đi thăm gia đình Young Bae, anh lại thu xếp đi cùng. Hiện tại, cậu đi đâu quá xa anh cũng đều không an tâm.
Ai biết được việc cũ có lặp lại không chứ?

"Đang nghĩ...ngày xưa cậu với Young Bae hay tắm chung thật hả?"

"Thì sao?"

"Tối nay về mình tắm chung đi?"

Tài xế giật mình ho 1 cái, dù gì vẫn còn người ngoài ngồi đây mà? Seung Hyun cũng quay mặt ra cửa xe

"Đồ điên"

Hừ, Ji Yong vẫn ngồi gặm nhấm dấm chua 1 mình: lúc Seung Hyun mất trí nhớ thật dễ bắt nạt, ai cũng được "hưởng lợi" cả.

***

Hôm sau, Seung Hyun đến công ty mở cuộc họp, Ji Yong lại tiếp tục làm việc ở công ty riêng, nhưng anh vẫn hỏi tình hình bên đó. Dù gì thời gian 1 năm qua anh cũng giúp sức không ít, em rể tương lai của Seung Hyun - Tổng giám đốc - cũng quý Ji Yong, kể lại rằng: cuộc họp diễn ra rất tốt. Thông tin Seung Hyun về công ty đăng lên các trang báo lớn, giật tít rằng chủ tịch đi du lịch đã về, xóa tan tin đồn tai nạn mất tích. Giá cổ phiếu tăng cao, một hai đối tác lớn đang do dự cũng ký hợp đồng rồi. Các cổ đông rất chào mừng cậu về.

Như vậy thì Seung Hyun lại bận bịu rồi đây.

"Giờ họ đang làm gì?"

"Đến khách sạn x ăn tiệc rồi."

À phải rồi....Ji Yong thở dài. 6 tháng qua cậu lúc ở nhà, lúc chạy loạn lên ở trung tâm thương mại, rồi về Gwang Ju nữa, anh suýt thì quên mất trước khi mất tích, cậu còn bận rộn hơn anh.
Cảm giác bị bỏ rơi sang 1 bên thật khó chịu.
Trước kia, lúc Seung Hyun nói với anh về sở thích của mấy ông già chủ tịch công ty, về cách "rắn, mềm" với họ. Ji Yong vẫn luôn có cảm giác: bao giờ mình mới đuổi kịp con người này?

Hiện tại 1 năm, chính xác là 1 năm rưỡi trôi qua, cậu chỉ cần 3 đêm đọc số liệu công ty, sau đó xuất hiện như thế: tôi rất bình thường, tai nạn á? Trò đùa gì thế?. Vậy mà họ cũng tin, và lại nghe theo cậu. Mình thì mất bao nhiêu thời gian, cậu ta chỉ một khắc thôi đã quay lại như cũ.
Ji Yong không phải muốn áp chế cậu, nhưng nếu không mạnh hơn cậu, sao có thể giữ cậu lại?

"Chủ tịch Kwon..chủ tịch Kwon?"- em rể Seung Hyun gọi anh từ đầu dây bên kia. 

"À, tôi hơi phân tâm một chút..."

"Tôi thấy tình hình này chắc đến tối anh ấy cũng không về được đâu. Tôi phải đến đó uống đỡ rượu cho anh ấy đây, tạm biệt."

"Tạm biệt"

Phải rồi, từ giờ cậu sẽ rất bận rộn.
Nhưng, cậu là người của anh, vẫn luôn là của anh. Ai cho cậu quyền rượu chè bê tha đến tối chứ?

Lúc Ji Yong đến khách sạn x đã là 10 giờ tối. Cuộc họp kết thúc từ lúc 4 giờ, không chỉ khẳng định sức khỏe của Seung Hyun vô cùng ổn, mà cậu còn đưa ra các kế hoạch dài hạn trong tương lai gần, chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới. 1 năm qua, cậu em rể tương lai cũng chuẩn bị các kế hoạch này rất tốt, giờ thì bắt tay vào làm thôi. Các cổ đông lớn tất nhiên là vui mừng, sau đó kéo cậu đi ăn tiệc, rồi không ngừng chúc rượu cậu nữa. Hơn 1 năm không gặp, ngay cả lúc công ty khó khăn cũng không thấy cậu đâu. Phải phạt! Dám vì đi du lịch mà bỏ bê công ty!

"Cậu ấy không uống được nữa đâu"- Ji Yong chặn tay đưa rượu của một vị lại

"Ai đây? Là chủ tịch Kwon mà? Anh biết chủ tịch của chúng tôi sao?"

"À họ là bạn thân đấy"- em rể cậu nhanh trí nói

"Thảo nào, công ty cậu thời gian qua giúp chúng tôi rất nhiều, nào ngồi xuống uống luôn đi"

"Tôi đến để đưa cậu ấy về, sức khỏe cậu ấy không tốt, không uống được nhiều đâu."- vừa nói vừa kéo Seung Hyun đứng lên

"Thế là thế nào? Mai mới gặp được cậu ta mà giờ đã về rồi? Về sớm thế? Không thèm uống với chúng tôi sao?"- mọi người bắt đầu nhao nhao lên

"Mọi người,"- cậu khó nhọc nói -"Sắp tới còn có rất nhiều việc phải làm, 3 dự án chuẩn bị chạy. Nếu thành công, tôi sẽ còn mời bữa to hơn thế này."

Mọi người nghe thế cũng biết đường im lặng, đành tha cho Seung Hyun về.

"Từ sau đừng đi uống thế này nữa"- anh đưa nước giải rượu cho cậu

"Tránh được chắc?"- cậu cau có

"Uống ít thôi, dạ dày lại đau thì sao?"

Đến lúc này cậu mới không cãi lại anh

"Mà sao giờ tôi đi đâu cũng có người báo cáo với anh vậy?"- cậu mệt mỏi day trán -"Tôi nhớ lại mọi chuyện rồi, không cần vệ sỹ đâu"

Cứ như trước kia chỉ có 2 người và mấy bà giúp việc ở nhà là được mà.

"Cậu đồng ý sống chung với tôi?"- anh hỏi 

Cái này...phải xem xét đã. Thực ra dọn về nhà cũ sẽ thoải mái hơn, dù có cô đơn đi nữa...

"Chỉ cần cậu ở lại với tôi là được"

Tiếng thì thầm của anh giống như một lời cầu xin, nhẹ nhàng lướt lên tai cậu. Ji Yong đạt lên trán cậu 1 nụ hôn, để Seung Hyun dựa vào vai mình nghỉ ngơi.
Ừ thì, nếu lại như cũ thì được. dù sao cũng là 2 người 2 phòng mà...

"Còn nếu cậu không đồng ý, tôi cũng sẽ giữ cậu lại"

Seung Hyun ngẩng lên nhìn anh

"Anh? Giữ tôi? Giữ kiểu gì?"

"Nếu cậu muốn biết,"- anh ghé sát mặt cậu -"tôi có thể cho cậu cả đời này không ra khỏi nhà được"

"Dựa vào anh?"

Seung Hyun đã say lắm rồi, nhưng cậu vẫn biết rõ: vị thế của cậu - khi đã có lại ký ức - chẳng thua kém gì anh cả. Thậm chí là trên cơ anh. Công ty của Ji Yong có mạnh thế nào, cũng chưa thể bằng tập đoàn của cậu được.

"Công ty của tôi có thể không bằng cậu, đó là vì tôi không chỉ đầu tư cho công ty, mà cả đám chân tay xã hội đen nữa."

Từ sau khi bị tấn công suýt chết, đổi lại khiến Seung Hyun phải hy sinh thay mình. Ji Yong đã quyết định sẽ có cho mình một "đội bảo vệ riêng. Anh có thể làm ăn chân chính, nhưng mua lại các nhà hàng, quán bar, rồi trao cho đàn em điều hành. Họ có thể kinh doanh kiếm tiền, khi cần lại phục vụ cho anh. Vừa có tiền, vừa là công việc "bảo vệ" thay vì gây sự đánh nhau. Đội ngũ của anh mạnh hơn cả đội vệ sỹ của chính phủ.

Nghĩ lại thì...Seung Hyun nhớ đến lần Ji Yong cướp mình đi khỏi Hana và cứu cậu khỏi nhà Mari, đúng là anh có khá nhiều người và đều hăng máu đánh nhau cả.

"Phải rồi..."- cậu nhớ đến Mari -"Hôm nay Mari gọi cho tôi, bảo tôi là anh làm công ty bố cô ấy phá sản rồi?'

"Hừ, do ông ta không biết dạy con, để cô ta làm loạn suốt"

"Hiện tại tôi cũng nhớ lại hết rồi, anh đừng gây khó dễ cho họ nữa"

"Cậu quên cô ta đã làm gì cậu sao?"

Cô ta lên giường với cậu! Nhưng tức giận nhất là cô ta khiến cậu bị tổn thương tâm lý.

"Chuyện đó đã qua lâu rồi, giờ, nếu anh không để họ yên thì tôi sẽ lại giúp cô ấy thôi"

"Cậu bị điên chắc?"- anh nổi nóng

Xe đổ trước cửa nhà, tài xế nhanh chóng ra khỏi xe rồi mở cửa cho họ, mau xuống xe nhanh lên anh còn về. Chẳng hiểu sao câu chuyện đang tình cảm lại trở thành nồng nạc mùi khói thuốc như thế.

"Cho dù cô ấy làm sai, nhưng nhờ tiền cô ấy cho mà tôi mới vực được công ty. Tôi không có tình cảm với cô ấy, nhưng sẽ không để nhà cô ấy bị phá sản"

Ji Yong không thèm nói với cậu, anh bỏ lên phòng trước, nhưng vừa đi được 3 bước đã quay lại đỡ cậu lên theo.

"Cô ta không đáng để cậu giúp"- anh lẩm bẩm cởi giày cởi tất cho cậu

"Chỉ một lần này thôi"- cậu đáp

Thấy Ji Yong không nói gì, cậu lại nói tiếp

"Nếu anh tha cho họ thì tôi không cần phải giúp cô ấy"

"Cậu muốn tôi tha cho cô ấy?"- Ji Yong chậm rãi cởi khuy áo sơ mi của cậu

"Anh hại họ thì anh giúp họ thôi"

"Nếu tôi nói là..."- anh nằm đè lên người cậu-"nếu cậu đáp ứng tôi..."

Buồn cười thật, giờ anh cũng muốn chơi trò ra điều kiện sao?

"Anh muốn tôi ngủ với anh là vì giúp Mari? Chứ không phải vì anh?"

Cậu vẫn còn trêu anh được, Ji Yong tức giận cắn môi cậu, tay phía dưới cũng sờ loạn lên. Bất ngờ là, Seung Hyun cũng không tránh anh, vòng tay lên cổ anh kéo Ji Yong sát vào người mình. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, kích thích cơ thể khiến Seung Hyun thở dốc. Ji Yong một tay xoa bóp phía dưới cho cậu, một tay đỡ chân Seung Hyun gác lên vai mình, thúc vào nơi sâu nhất. Đau đớn và khoái cảm cùng lúc khiến cậu không nhịn được mà rên lên. Tiếng rên kích tình càng khiến Ji Yong điên cuồng thúc vào hơn nữa. 

"Ji Yong...Ji Yong..."

Thấy Seung Hyun gương mặt ửng hồng, ánh mắt ướt át nhìn mình, còn cả tiếng rên ngắt quãng đó, Ji Yong cúi xuống hôn cậu rồi bắn hết vào bên trong. Trong tay anh, tinh dịch của Seung Hyun cũng bắn ra dính nhớp nháp, Cậu thoải mái ngủ luôn tại trận, anh chỉ hôn lên trán cậu một cái, rồi lấy khăn lau đi,

Sáng hôm sau, cậu xấu hổ, vùi mặt trong chăn, còn Ji Yong thì cứ cắn vào gáy cậu

"Rốt cục cậu "hiến thân" vì tôi hay vì Mari?"

"Anh lợi dụng tôi say"

"Cậu gọi tên tôi mả?..."

"Im đi!!!"

"Cậu còn ôm tôi nữa"

"Đã bảo anh im đi!!!"

"Nói xem..."- anh lại dùng giọng nói ma quỷ hỏi cậu -"Hôm qua cậu nhiệt tình như thế vì ai?"

Seung Hyun xấu hổ giấu mặt trong chăn muốn ngạt thở, mới thò đầu ném ra một câu

"Đương nhiên không phải vì Mari rồi"

Ji Yong phá ra cười, rồi nằm luôn trên giường gọi điện thoại, bảo người tha cho công ty của bố Mari.

Comments

  1. arghh em đợi hoài cuối cùng cũng thấy :((( dễ thương quá chị ơi <3 <3 <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. kekeke thích là tốt rồi ^^

      Delete
    2. ahihi trước giờ em toàn đọc chùa không, mà tại fic chị hay quá em không kiềm được phải lết đi cmt nè :))

      Delete
    3. hãy nói KHÔNG với đọc chùa =))

      Delete
  2. T\___T c hãy viết nhiều chap ngọt an ủi fan chăm chỉ cmt như e đi. Từ ngày biết fm Thái bị huỷ thì e mất hết sức sống luôn rồi T\__T

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui thì đắm chìm trong mỹ phẩm và truyện tranh...khánh kiệt rồi...cũng đang k nghĩ ra gì ngọt đây...

      Delete
  3. Nói sẽ trở lại thành Lee Tổng lạnhlùng boiiii mà =))))
    Sao bây giờ toi chưa thấy =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. chưa đủ lạnh lùng hả? :)))) để tui giảm thêm nhiệt độ nha :)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)