On the road - chap 15




Chap 15. Lời tỏ tình năm đó


Mùa đông năm Seung Hyun 16 tuổi, là lần đầu tiên tôi gặp cậu.
Mùa hè năm cậu 17 tuổi, tôi bắt đầu có cảm giác thích cậu.
Mùa đông năm cậu 18 tuổi, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Đầu mùa hạ năm cậu 21 tuổi, chúng tôi chia tay.
Mùa đông năm đó, may mắn là về lại với nhau.


Đến nay cũng đã 5 năm rồi. Không còn những dấu mốc quan trọng nữa, nhưng cả quãng thời gian dài như thế, ngày nào, giờ phút nào cũng trở nên quan trọng.
Vừa lật giở cuốn album cũ, tôi vừa nhớ đến những giây phút vui vẻ ở trong ảnh. Seung Hyun vẫn đi làm chưa về, còn tôi thì không có lớp học buổi chiều. Trong lúc lau dọn nhà cửa lại mò ra được quyển album. 
Có một bức ảnh, khi đó Seung Hyun đang nằm trong phòng bệnh viện, cậu nghiêng đầu ngủ, ánh nắng nhẹ nhàng chiều thu chiếu hắt vào, chỉ soi sáng nửa khuôn mặt dưới của cậu, như thể vừa xoa dịu, vừa cố gắng không đánh thức cậu dậy.
Bức ảnh này được chụp khi Seung Hyun phải mổ dạ dày, khi đó là đầu thu, vừa vào năm học lớp 12. Tôi vẫn nhớ rõ khi đó mình đã lo lắng thế nào, đưa cậu vào bệnh viện, ký đơn cho cậu mổ ruột thừa, rồi lại ở bên cạnh nhìn cậu mặt mũi xanh mét chờ vết thương lành lại.
Khi đó, tôi chẳng có tâm trạng gì mà chụp ảnh cả, bức ảnh này là do Hana chụp lại.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đó.

***

Trong các bộ phim tôi hay xem, cả về những quyển sách tôi đọc, khi nói về tình cảm thầy trò. Luôn có những câu nói như: hãy nghĩ đến tương lai của đứa trẻ, tuổi tác chênh lệch, đứa trẻ đó – dù là trai hay gái – cũng xứng đáng với người bằng tuổi, xứng đáng với chúng.

Khi đó tôi thì nghĩ khác. Có lẽ một phần là do bố tôi – là thầy giáo, cũng kết hôn với mẹ tôi – là học sinh của ông. Khi mẹ tôi mất, ông ngoại đã luôn đổ lỗi cho bố. Nếu như mẹ lấy người khác, có lẽ bà đã được chăm sóc tốt hơn, có lẽ bà đã không mất sớm. Nhưng ai mà biết được? Sống chết tùy thuộc vào số phận của mỗi người.
Tôi vẫn luôn đối nghịch với ông về chuyện đó.
Nhưng giờ tôi bỗng sợ: nhỡ đâu mình không xứng với Seung Hyun? Nhỡ đâu cậu ấy xứng đáng ở bên người tốt hơn mình? Trẻ hơn mình? Như Sói chẳng hạn?
Lúc đó tôi đã nghĩ: mình chỉ nên như một người cha với cậu ấy thôi. Chăm sóc cậu ấy thật tốt, như vậy là đủ rồi.
Cũng may vì khi đó, Seung Hyun chưa hẹn hò với ai, hay đúng hơn là: cậu ấy cũng chưa nghĩ đến việc gì khác trừ việc chăm sóc cho chân Hana lành hẳn.

Có lẽ, tất cả thay đổi từ khi cậu ấy phải nhập viện.

Đôi khi tôi vẫn thấy lạnh sống lưng, dù đã bắt cậu đi kiểm tra định kỳ sức khỏe, nhưng khi nỗi sợ hãi trong quá khứ ùa về, tôi lại bắt đầu "lên cơn" mua 1 đống đồ bổ dạ dày về. Cả đồ ăn cũng thế. Seung Hyun thì, từ sau thời gian nằm viện bị bắt ăn đồ bổ dạ dày đến phát ngán, như là nghệ chẳng hạn. Cậu đâm ra dị ứng những món đó. Thế nên cứ hôm nào tôi mua đồ ăn về là cậu "lại" giãy lên.


Lúc nhìn cậu trên giường bệnh, tôi đã nghĩ: "Mình vẫn chưa chăm sóc thằng bé đủ tốt".

"Thầy bị ám ảnh anh em à?"

Có lần Hana đã khó hiểu hỏi tôi như thế. Sau khi Seung Hyun ra viện, cậu nghỉ làm thêm, chỉ cần đi học mà thôi. Việc nấu nướng quét dọn trong nhà đều do tôi làm. Nghĩ lại thì hồi đó lúc mới làm tất tật mọi việc cũng mệt thật. Nhưng thà vậy còn hơn để cậu nhập viện lần nữa. Nghĩ đến 2 chữ nhập viện, tôi lại hùng hục lao vào làm việc nhà.
Mấy người họ hàng của cậu cũng gửi đồ ăn từ quê lên, tôi ngồi lọc hết đống đồ ăn đó xem có gì hợp với cậu thì ăn, không thì đem cho người khác.

"Món này ngon mà thầy..."- cậu rụt rè ở bên cạnh hỏi tôi

"Không tốt!"- tôi lắc đầu

"Giờ dạ dày em đỡ rồi, cũng chỉ là tiểu phẫu thôi mà?"

"Tiểu phẫu thôi nên em nghĩ không nguy hiểm chắc? Giờ không đề phòng thì sau này tài phát thì sao?"

"1 tý thôi?"- cậu bắt đầu làm nũng -"Nhiều thế này thầy đem cho thầy cô ở trường đi, nhưng giữ lại 1 lọ ăn dần nhé? Bác gái em làm món này ngon lắm!"

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại đi ghen với bà bác của cậu. Bà ấy nấu ăn, chăm sóc, lo nghĩ cho cậu như thế nào bằng tôi được?

"Để thầy muối dưa cho em, đảm bảo ngon hơn bác ấy!"

Sau đó, đương nhiên tôi đem cho gần hết đống đồ ăn của cậu. Rồi cũng mày mò tập muối dưa theo ý cậu. Lúc đó, trong nhà toàn mấy lọ dưa muối tôi tập làm cho cậu ăn, nhưng người vinh dự được thử đầu tiên lại là Hana

"Lần này giống với của bác em rồi đó"- cô bé gật gù

Tôi phấn khích nói

"Anh em sẽ thích ăn chứ?"

"Hương vị giống với của bác ấy mà"- Hana gật đầu -"Nhưng sao thầy không bảo bác ấy gửi lên thì đỡ phải làm? Dưa muối cũng không hại cho dạ dày đâu."

"Thầy thấy không an tâm"- tôi lắc đầu

"Bác em cũng bảo nếu thầy bận quá, cuối tuần bác ấy có thể lên giúp đấy"

"Giúp cái gì cơ?"- tôi cau có -"Thầy có thể tự lo được"

"Bác em nói dù gì thầy cũng là người độc thân, nên lo cho cuộc sống riêng sau này. Còn bác có thể giúp đỡ việc cơm nước mà. 1 tuần 1 lần cũng không phiền."

"Nếu bác ấy lo như thế thì khi bố mẹ em mất, họ đã phải chăm sóc cho 2 đứa rồi. Giờ lại chỉ vì phiền thầy mà lên sao? Vậy thì không cần đâu. Một mình thầy cũng chăm sóc được Seung Hyun"

Và đó là lúc, Hana hỏi tôi có bị ám ảnh với anh trai cô bé không.

"Em cũng đang sống ở đây đấy."- cô bé nhìn tôi -"Với cả bác ấy không có ý như đuổi thầy đi đâu mà?"

Tôi không nói gì, chỉ cất hộp dưa muối đi, lau dọn nhà bếp. Hana vẫn ngồi đó quan sát tôi.

"Thầy không muốn" - tôi quay lại nhìn cô bé

"Thầy không  muốn gì cơ?"- Hana cẩn thận nhìn tôi

"Thầy không muốn ai chăm sóc Seung Hyun ngoài thầy"

Trước khi tỏ tình với Seung Hyun, tôi lại nói trước điều này với em gái cậu.  Cô bé vân vê giấy ăn ở trong tay

"Em cũng nghĩ là anh em thích được thầy chăm sóc hơn người khác"

Nếu có ai đó trong nhà này là người sáng suốt nhất, thì đó chính là Hana, luôn luôn là Hana!


***

Thật ra, điều duy nhất tôi sợ chính là có ai đó thay thế tôi chăm sóc cậu.
Và nếu cậu quen với sự chăm sóc đó rồi không cần tôi nữa thì sao?

“Thầy đừng căng thẳng nữa”- cậu mỉm cười trấn an tôi khi chúng tôi đi khám định kỳ. 

Thời tiết đầu đông lạnh hơn trước rất nhiều. Bệnh viện mà cậu đến khám định kỳ cũng là bệnh viện gần nhà Hana vẫn hay đến. Chúng tôi đi bộ ngang qua công viên về nhà. Bình thường, tôi hay giục cậu về sớm đừng đi dạo bên ngoài. Gọi bọn Sói, Hara và Shindong qua nhà cũng được. Cũng may là 3 nhóc đó không sống cùng, không nhận ra tâm tình của tôi như nhóc Hana. 
Nhưng đó là lúc cậu đi với người khác. Còn khi chỉ có tôi với cậu, tôi thường đi chậm rãi bên cạnh cậu. Cả 2 không nói gì với nhau, nhưng những giây phút thế này đều khiến tôi vui vẻ hơn hẳn. Khi chỉ có tôi và Seung Hyun, không có một ai khác. Không Hana, không bạn bè ở trường, không có người qua đường. Không một ai phá vỡ khoảnh khắc này cả.
Cậu đi đằng trước, bỗng quay lại nhìn tôi, tôi chờ đợi cậu sẽ nói gì đó. Nhưng Seung Hyun chỉ mỉm cười quay lên đằng trước mà đi thôi. Cảm tưởng quãng đường công viên hôm nay dài hơn mọi ngày. Tôi cứ cúi xuống nhìn bước chân cậu trong đôi giày trể thao, quần bò học sinh đi đằng trước. Còn đôi chân đi giày da mặc quần âu bước theo sau. Chẳng hổi sao, nhìn hình ảnh mình đi theo cậu thế này cũng vui đấy chứ?

Thỉnh thoảng cậu lại quay lại nhìn tôi, khi đó tôi sẽ chuyển ánh mắt từ dưới chân cậu lên nhìn cậu, chờ đợi cậu sẽ nói gì đó như cũ. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, mỗi lần trông lại càng vui?

“Thầy đang nghĩ gì vậy?”

Rốt cục cậu cũng hỏi tôi

“Chúng ta đi 3 vòng công viên rồi đấy”

Thảo nào quãng đường hôm nay lại dài đến thế

“Thầy đang nghĩ gì mà mất hồn luôn thế?”- cậu được thể trêu tôi

“Nghĩ về em”

Không gian lặng thinh, tiếng gió thổi cũng như đóng băng lại. Lúc chúng tôi mới vào công viên, còn có tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Nhưng giờ chẳng có ai, chẳng có tiếng động gì cả. Chỉ có cậu đứng đó, khuôn mặt dần dần hóa thành màu hồng, bắt đầu từ 2 gò má lan sang khắp khuôn mặt. Ánh mắt chớp chớp quay đi

“Haha…cứ tưởng trêu được thầy chứ! Đúng là không thắng được thầy”

“Thầy không đùa”
  
Tôi lại thong thả bước theo cậu, nhưng thay vì nhìn xuống dưới chân cậu, tôi lại nhìn đôi tai đang đỏ ửng lên, chờ đợi cậu quay mặt lại để có thể nhìn thẳng vào cậu. Và có thể trả lời thật lòng mọi câu hỏi cậu sẽ hỏi.
Nhưng cậu cứ bước đằng trước mà không dám quay lại. Cho đến khi hết thêm vòng thứ 4 của công viên, trời thì đang tối dần, đèn đường cũng bắt đầu được thắp sáng.

"Thầy.."- cậu quay lại nhìn tôi -"Thầy nghĩ gì về em?"

Ánh mắt nghiêm túc lúc này của cậu làm tôi thấy sợ. Giống như những bộ phim trước giờ tôi vẫn xem, giống như suy nghĩ của tôi bao lâu nay: nếu tôi không đủ tốt với cậu thì sao? Nếu tất cả những tình cảm này là sai lầm hay sao?
Nhưng, trừ bản thân ra, tôi không muốn ai sẽ thay thế mình chăm sóc cho cậu cả. 
Tôi có thể hy sinh tất cả vì cậu, và cũng mong cậu sẽ chỉ nhận sự chăm sóc đó từ tôi.

"Thầy thích em"

Cậu lại ngập ngừng không biết nói gì, nhìn lên bầu trời chạng vạng, chút ánh sáng còn sót lại như dải lụa vàng vắt qua bầu trời xanh thẫm

"Cái đó thì em biết rồi"- cậu bảo tôi -"Nhưng em hỏi là thầy nghĩ gì về em cơ mà?"

Trong lòng tôi lờ mờ hiểu ra một chuyện

"Thầy nghĩ... Em có thích thầy theo cách thầy thích em không?"

Seung Hyun nhìn tôi đầy hoài nghi

"Thầy thích em theo cách nào?"

"Vậy em nghĩ là theo cách nào?"

Cậu mím môi, nhìn tôi đầy nghiêm túc

"Không phải theo cách thông thường?"

Ý cậu là, tình cảm này sai trái lắm sao? Vì đúng là nó không bình thường thật?

"Nó....hơn cả tình cảm thầy trò"

Người ta bảo, sau khi tỏ tình, sẽ có cảm giác như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
Nhưng toàn là lừa đảo hết! Nói ra rồi, tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung, nhưng mặt vẫn phải làm như không có gì xảy ra, thản nhiên nhìn cậu theo kiểu: em thích lại hay không tôi cũng kệ, cái chính là tỏ tình được rồi.
Sự thật là: trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn la lên: hãy thích lại tôi đi, hãy chấp nhận tình cảm của tôi đi!!!

"Em thấy việc này lạ lắm sao?"

Thấy Seung Hyun "hóa đá" hơi lâu, tôi cũng đành lên tiếng trước, cố giữ cho giọng mình không run.

"Không," - cậu lại quay lên tiến về đằng trước -"Em cũng thấy thế...nên không lạ đâu"

"Em cũng thấy thế?"- tôi đi lên song song với cậu- "Thấy thế là thấy thế nào cơ?"

"Thì cũng như thầy ý" - cậu bị tôi đứng chặn đằng trước liền quay qua quay lại để tránh

"Như thầy là sao?"

Tôi dùng cả 2 tay giữ cậu lại đằng trước. Seung Hyun vẫn đỏ mặt cúi gằm xuống đất. Nếu có ai không biết chuyện đi ngang qua, hẳn sẽ tưởng rằng cậu làm sai gì đó và bị tôi mắng.

“Seung Hyun?”- tôi cúi xuống nhìn cậu

Nhưng mà, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Khi phát hiện ra mình thích đàn ông, hơn nữa còn là thầy giáo của mình thì sẽ có tâm trạng gì chứ?

“Thôi được rồi”- tôi ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu –“thôi được rồi…”

Cảm giác xa lạ này, vừa thích lại vừa sợ hãi này, không phải chỉ mình em phải chịu đựng đâu.

“Chúng ta về thôi”

Không còn đi đằng sau cậu nữa, tôi nắm tay Seung Hyun về nhà. Hana ngồi đợi đói meo cả bụng, không những càu nhàu vì sao chúng tôi lại về muộn, cô bé còn hỏi

“Anh ốm  sao? Sao mặt anh đỏ thế?”

“Anh đi nấu cơm” – cậu bỏ chạy vào bếp, còn tôi thì luống cuống vào phòng tắm lấy quần áo cho vào thùng giặt.

Trong suốt bữa ăn, chúng tôi không nói với nhau lời nào cả. Hana thì giống như đang tận hưởng 1 bộ phim tâm lý thú vị. Cô bé thậm chí còn chẳng giấu ánh mắt: cứ thế quan sát tôi và Seung Hyun. Nhưng đến tối, tôi và Seung hyun ngại ngùng lên giường ngủ. Cậu thì giả vờ ngủ, tôi cũng đắp chăn nằm quay lưng về phía cậu.

Nhưng đương nhiên là không ngủ được rồi.
Tôi nằm trằn trọc cả đêm, rốt cục lại quay ra nhìn dáng lưng nhỏ của cậu bên cạnh.
Tiếp tục… thì sẽ thế nào? Hẹn hò? Nhưng giờ là thời gian cậu cần tập trung học để thi đại học. Lớp 12 rồi. Và dù Seung Hyun có không muốn học đại học đi nữa, thì giờ cũng không phải là lúc để cậu mất tập trung.
Tôi vừa mới nghĩ thế, thì Seung Hyun trở mình. Cậu quay người lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi gần như nín thở, cố gắng thở thật nhẹ, nhìn hàng lông mi dàn, sống mũi cao, cả đôi môi hơi mím lại…
Mím lại?
Bình thường cậu hay ngủ há mồm cơ mà?
Mí mắt Seung Hyun khẽ động đậy, rồi cậu cũng mở mắt ra nhìn tôi.

“Còn không ngủ đi?”- tôi bảo cậu

“Thế sao thầy không ngủ đi?”- cậu đốp lại ngay

Tôi hít vào một hơi sâu

“Còn mải ngắm em mà…”

Vậy là Seung Hyun nhỏ bé lại quay mặt sang phía bên kia, đưa lưng về phía tôi. 
Lại xấu hổ, tôi khẽ cười rồi ôm cậu vào lòng. Thậm chí còn có thể thấy nhịp tim cậu đang đập liên hồi. Nhưng cậu không đẩy tôi ra, chỉ khẽ nghịch bàn tay tôi phía trước. Hết xòe bàn tay ra, lại gập vào, cuối cùng, những ngón tay múp múp của cậu đan chặt vào bàn tay tôi.

***

Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục thích nhau âm thầm như thế. Lúc thì lén lút nắm tay dưới gầm bàn, lúc thì lại nhìn nhau xong khẽ cười.
Khoảng thời gian đó, để có thể vừa đứng lớp bình thường, vừa nhịn cười với cậu là cả một nỗ lực.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, là ở phòng khách.
Khi đó, như những ngày cuối tuần khác. Tôi và Seung Hyun, Hana sẽ cùng xem tivi, có lúc thì đánh bài, có lúc lại chơi trò chơi. Lúc này kỳ thi giữa kỳ cũng đã qua. Seung Hyun cũng thoải mái nghỉ ngơi hơn hẳn.
Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ biết lúc mở mắt đã là 2h sáng, phòng khách tối em, trên bàn la liệt bim bim, nước ngọt, tivi thì vẫn mở chương trình dạy ngoại ngữ vào ban đêm.
Cậu nằm cạnh tôi, cả người cuộn tròn trong chăn. Tôi bế Hana trên ghế về lại phòng cô bé rồi quay ra với Seung Hyun. Nhưng vừa quay người cậu ra, Seung Hyun đã tỉnh.
Trong ánh sáng xanh mờ ảo của đèn đường hắt qua rèm cửa, tivi chiếu lên giọng phát âm đều đều không biểu cảm của giảng viên truyền hình. Tôi bị nhấn chìm trong màu mắt nâu của cạu. Đến khi nhận thức được mình đang làm gì, thì môi đã đang đặng lên môi cậu rồi.
Cậu cứng người lại, nhưng cũng rất nhanh, như một tiếng thở dài, cậu khẽ hé miệng, để tôi tiến vào sâu hơn. Mắt cậu nhắm lại, và tôi có thể cảm nhận cả người cậu mềm nhũn trong vòng tay.

Tất cả, diễn ra trong vòng 2 tháng sau khi cậu xuất viện.
Nhìn bức ảnh trong tay, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Tôi thì càng lúc càng cảm giác mình đã già, còn cậu thì lại đang hừng hực tiến về phía trước.
Liệu mình có còn chăm sóc cậu ấy nữa được hay không?

"Cạnh"

Seung Hyun đi làm về, mặt hằm hằm định lên nhà, nhưng thấy tôi ở phòng khách, cậu đi ra

"Anh ở nhà hả?"

"Ừ chiều không có lớp"

"Thế hả?"

Seung Hyun nhìn tôi kiểu muốn gây sự, rồi cậu đặt cái túi hồng xuống bàn trà

"Có học sinh nữ gửi cho anh đấy! Hừ"

Nói xong cậu "cựu học sinh" quay mặt đi lên tầng tắm rửa, tôi tò mò mở túi quà tặng ra: bên trong có một đôi găng tay bằng len tự đan, kèm với lời chúc: thầy nhớ giữ ấm nhé.

À... tôi cười thầm trong lòng, để lại cái găng tay vào túi, cất quyển album đi rồi ra phòng bếp nấu ăn.

"Học sinh đó là sao thế?"

Cậu ngồi xuống bàn ăn, vừa lau tóc vừa gác chân lên ghế hỏi tôi

"Là đứa trẻ học kém tiếng Anh được anh giúp thôi"

"Điểm số chắc phải lên dữ ha?"

Kiểu nói chuyện sặc mùi các bà vợ đang đánh tiếng trước với chồng: đừng có mà léng phéng!!!

"Thì tất nhiên là điểm số có lên rồi" 

Tôi cố gắng nói năng đơn giản nhất. Seung Hyun cũng không nói gì nữa. Vậy là xong, đúng không?

"Phải rồi...anh là giáo viên anh văn, trong khi em lại cực dốt môn này. Em nào giờ có phải học sinh ngoan gì đâu?"

Làm gì có chuyện cậu để yên dễ dàng thế chứ?

"Đúng rồi anh có bảo em là học sinh ngoan bao giờ đâu? Em là vợ ngoan được rồi"

"Ai thèm là vợ anh chứ?"

Cậu vẫn bĩu môi cắn cảu bên bàn ăn.
Phải rồi, có người vẫn mong ước được đảo chính thành "chồng người ta" mà.
Nhìn cậu hàng ngày mặc sơ mi trắng, khoác áo vest đen đi làm, có ai nghĩ đến tối về cậu lại ngoan ngoãn làm vợ người khác đâu?

"Em không thèm nhưng anh "thèm" - Tôi đặt đĩa thịt ra bàn

Seung Hyun thấy tôi xuống nước, vui vẻ ra mặt. Dù khuông mặt vẫn hơi "vênh" lên, nhưng khóe môi đã mỉm cười từ lâu.
Đúng vậy, em có thể không cần tôi, nhưng tôi cần em. Vậy nên em muốn lên mặt bắt nạt tôi thế nào cũng được.
Cùng lắm tối lên giường lập lại công bằng là xong!

"Kinh coong..."

Seung Hyun đi ra mở cửa, tôi vừa huýt sáo vừa tắt bếp, đổ canh ra bát rồi đặt ra bàn ăn.

"Ji Yong"

Mặt cậu đen xì đi vào gọi tôi, nhưng môi vẫn nhếch mép cười

"Học sinh của anh!!!"

Tôi khẽ giật mình đi ra cửa, cô bé học sinh tặng tôi găng tay đây mà?

"Thầy..."

Khuôn mặt hồng hồng xấu hổ khá đáng yêu, nhưng trong lòng tôi chỉ thêm phần hốt hoảng khi nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng sau lưng thôi...

"Có chuyện gì sao?" - tôi cầm lấy túi quà đưa lại cho cô bé -"Thầy không nhận cái này được đâu"

Cô bé giật mình lùi lại phía sau vài bước

"Thầy hãy nhận lấy đi ạ...chỉ là..."- cô nhóc cúi đầu nhìn xuống chân mình

Khi tương tư người ta hay thích nhìn xuống đất sao?

"Tháng 11 là em thi đại học...giờ em không đến trường nữa... Nhưng mà nếu em đỗ, em có thể tỏ tình với thầy được không?"

Ôi mẹ ơi, thế giờ em đang làm gì? Không phải tỏ tình chắc?

"Cái này..."

"Sau khi có kết quả thi đại học, em sẽ quay lại tìm thầy" - cô bé lại quay người bước ra cổng, không muốn nghe tôi từ chối -"Thầy đừng nhận lời yêu ai nhé? Thầy nhớ nhé!"

Xong rồi quay người chạy thẳng.
Chả khác gì khủng bố quăng bom xong chạy.
Nhà cháy rồi...tối nay lên giường còn khó, nói gì đến "đòi lại công bằng"?

"Hờ,"- Seung Hyun đứng nép ngay bên cạnh cửa, nhìn tôi từ nãy đến giờ -"đừng có từ chối cô bé bây giờ, kẻo thi không tốt"

Nhưng mà ngay bây giờ người không tốt là tôi ấy?

"Đi ăn thôi" - cậu đi vào bếp trước

Không xong rồi...lòng tôi tự nhủ... không xong thật rồi....


Comments

  1. 😂👏👏👏👏👏👏

    c có biết em đã phải ngày nào cũng kiểm tra blog ko =)))) sao hqa check ngay lúc c chưa up :((((

    ReplyDelete
  2. uoc gi ss khong phai lam gi de ca ngay viet truyen cho em doc, huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. uh đấy dạo này còn bận buổi tối nữa :((

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry