One shot - Coffee boy


Coffee boy

Ji Yong muốn phát điên với chị gái mình. Anh đã bảo với chị ta rằng: đừng có động vào đống sách của anh. Nhưng chị ta vẫn quơ đi 5 quyển sách của anh mang đến trường đóng góp cho thư viện. Chuyện chẳng có gì cho đến hôm nay – sau 3 ngày đem cho sách, Ji Yong mới phát hiện ra cuốn sách anh thích nằm trong đống sách bị cho.
Cuốn sách có tên là: Coffee boy, được anh tình cờ mua trong một hiệu sách nhỏ ở Seoul cách đây 3 4 năm gì đó. Thi thoảng khi buồn chán, anh sẽ mở cuốn sách ra đọc lại. Không phải lúc nào anh cũng buồn chán, nhưng khi gia đình buộc phải chuyển về Gwang Ju, Ji Yong chẳng khi nào thấy vui cả. Sau khi dọn nhà và ổn định việc học ở trường, anh chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Mọi lần, anh sẽ cùng Young Bae ra sân bóng rổ của khu nhà chơi bóng. Nhưng ở đây, anh không có bạn. Nếu không phải ra ngoài, anh sẽ ở lỳ trong nhà luôn. Và lúc này, anh lần mò tìm lại quyển sách cũ ưa thích. Nhưng nó không còn nằm trên giá sách nữa.


“Trong cả đống sách đó, mà chị ta lại lấy đúng quyển mình thích nhất!!!”- Ji Yong vừa nghiến răng vừa đi đến thư viện trường.

Gwang Ju là một thành phố lớn, nhưng sự sầm uất chỉ ở nội thành thôi. Nơi Ji Yong sống là ở vùng ven, con người thì tẻ nhạt, cuộc sống thì chán ngắt. Trường cấp ba của anh: trường Gwang Ju – cũng là cái trường chán ngắt nốt. Không có doanh nhân giàu có nào bỏ tiền ra đầu tư cho trường cả, chính quyền thành phố đành mở một cái trường ở đây để tiện cho học sinh không phải đi xa. Thế mà đa số học sinh vẫn phải đi xe bus hoặc xe đạp 15 – 20’ mới đến trường. Nơi này là cái khu rừng rú khỉ gió gì chứ.
Quay lại cái thư viện, sau 5 năm thành lập, giờ chính quyền mới quyết định xây thêm một cái thư viện nữa ở đây. Thế nên họ kêu gọi học sinh mang sách đến thư viện. Sách học, sách tham khảo sẽ được nhà tường lo, còn sách truyện thì học sinh có thể mang đến.
Có biết bao sách ôn thi cũ, tài liệu cũ của chị tôi, sao bà ấy không mang đến trường? Lại lấy đúng 5 quyển sách của Ji Yong mang đi.
Mina – chị gái anh, là con người hay bay nhảy. Với người ngoài thì rất nhẹ nhàng giữ phép lịch sự. Ai cũng nghĩ hẳn chị ấy là kiểu người ngoan hiền. Nhưng nếu họ thấy chị ta kẻ mắt đậm, xịt nước hoa thơm phức vào bar uống rượu thì chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình đâu.
Thế nhưng cái con người đó lại cùng với gia đình về quê sống.
Lúc đầu bố anh nói, để bố mẹ về quê cũng được, tôi và chị có thể sống ở Seoul. Dù sao chị ấy cũng đang học lớp 12, nếu ở Seoul thì có thể học thêm ở trung tâm và cơ hội thi đại học sẽ cao hơn. Nhưng Mina nằng nặc đòi về cùng bố mẹ. Chị ta nói muốn chăm sóc ông bà đỡ cho bố mẹ.
Thế nên, Ji Yong không được phép ở Seoul 1 mình nếu không có Mina, và anh phải cùng gia đình về quê chăm ông bà.
Một ngày nọ, Ji Yong đi học và thấy các bạn mang sách đến thư viện để đóng góp, anh định về lấy sách nhưng lớp trưởng nói: anh đã có tên trong danh sách rồi. Mina đã nộp hộ anh.
Còn chưa kịp cảm kích cho chị ta, thì giờ Ji Yong đã muốn phát điên.
Cái thư viện nói nhỏ nhưng không nhỏ chút nào. Ji Yong đi vào thấy vắng tanh vắng ngắt, anh mò theo tên khu sách, đến khu sách “Văn học” để tìm cuốn Coffee boy của mình. Tìm khắp các hàng các dãy, từ trên xuống dưới, rốt cục anh cũng thấy nó nằm dưới hàng dưới cùng: cuốn Coffee boy của anh.
Cuốn sách khá mỏng, kể về một anh chàng thường xuyên ngồi ở quán cà phê, ngắm nhìn các cặp đôi, các câu chuyện diễn ra ở quán cà phê đó. Không ai biết anh ta tên gì, cũng không phải là chủ quán, các nhân viên chú ý đến anh ta, nhưng không một ai bắt chuyện. Đến nửa sau câu chuyện, cuối cùng 1 cô gái cũng đến và làm quen với anh ta. Họ nói chuyện rất hợp, nhưng không để lại số điện thoại hay địa chỉ liên lạc gì. Chỉ hẹn rằng: hôm sau cô ấy sẽ quay lại quán cà phê này.
Nhưng sau đó, cô ấy không tới.
Chàng trai vẫn ngồi ở quán cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đến rồi đi. Cậu nghĩ rằng mình chỉ là một “người quan sát”, nhưng câu chuyện của cậu ở quán cà phê này vẫn diễn ra đấy thôi?
Có lẽ, đã đến lúc tìm quán cà phê mới.
Vậy nên cậu ấy rốt cục cũng bỏ đi.
Không hiểu Ji Yong đã nghĩ thế nào, mà lại viết vào đó 1 dòng chữ:

- Khi anh ấy vừa đẩy cửa ra, cũng là lúc gặp cô gái đang chuẩn bị đi vào.
Rốt cục họ cũng gặp lại nhau.

Đọc thì có vẻ hơi sến, nhưng đó chính là điều Ji Yong mong ước cho chàng trai. Thay vì phải bỏ đi trong nuối tiếc, ít nhất có 1 lần gặp gỡ lại cũng tốt chứ sao?
Nhưng điều anh không ngờ nhất là, cuốn sách của anh, có thêm 1 dòng chữ mới, xấu như gà bới và nguệch ngoạc:

- Chàng trai nhìn cô gái một lúc, rồi bảo: tránh đường!
Cô gái ngỡ ngàng bước lùi lại, còn chàng trai thoải mái bước đi. Hoàn toàn mặc xác cô gái!

Là thằng điên nào viết vào sách của mình thế này??? – Ji Yong run run cầm quyển sách trên tay, chỉ hận không thể hét lên giữa thư viện.

***
Seung Hyun vốn không phải là đứa trẻ ham đọc sách. Cậu thích nghe nhạc, tụ tập với các bạn và các anh khóa trên trong nhóm nhảy hiphop hơn.
Đáng ra, phía sau trường có 1 sân đất khá rộng, cũng khá khuất và yên tĩnh được dùng để làm sân tập nhảy của mọi người. Nhưng từ khi có nhiều người đến vùng này định cư hơn, nhu cầu nâng cao chất lượng trường học được đẩy mạnh. Nhà trường quyết định xây thư viện ở đúng cái sân tập nhảy của cậu. Vậy là, đám thanh niên “loai choai” không còn chỗ tập nhảy nữa, đành bảo nhau buổi tối tập nhảy vậy.
Bố Seung Hyun bảo cậu rằng: hãy học tiếng Nhật cho tốt vào để sang năm, trước khi cậu vào cấp 3, cả gia đình có thể đến Nhật do công việc của bố cậu.

“Nhưng mà có chắc là bố được cử đi Nhật đâu?”- cậu bĩu môi. Học tiếng Anh ở trường đã khó lắm rồi, giờ còn thêm tiếng Nhật nữa?

“Kể cả không chắc chắn, thì thêm một ngoại ngữ nữa cũng không sao cả. Thà mày học tiếng đi còn hơn đi nhảy ba cái vớ vẩn! Không học thì không có nhảy nhót gì hết!”

Vậy là, buổi sáng hàng ngày, cậu sẽ đến thư viện ngồi tự học tiếng Nhật.
Không bắt tay vào học thì thôi, nhưng đã học thì sẽ thấy: tiếng Nhật dễ hơn tiếng Anh nhiều.
Lúc đầu, cậu lấy sách bài tập và hướng dẫn tiếng Nhật căn bản ra học ở khu sách hướng dẫn, cũng có một vài người đến học cùng. Nhưng Seung Hyun có thói quen vừa viết vừa đọc – cái này thì ai chẳng giống thế - khi học ngoại ngữ? Ấy vậy mà mọi người xung quanh lại rất khó chịu, dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Thế là cậu đành sang khu Văn học ngồi.
Chỗ này, tuyệt nhiên không có bóng người. Có lần cậu ngước mắt nhìn xung quanh, không thấy một ai cả. Seung Hyun vừa nghe nhạc, vừa đứng lên bàn nhảy cũng chẳng bị ai phát hiện. Thủ thư ngồi ngoài quầy đọc báo. Khu văn học lại nằm ở cuối thư viện, có thể nói là góc riêng nhất. Thế nên Seung Hyun có cảm giác: mình là lãnh chúa nơi đây vậy! Từ đó Seung Hyun chỉ toàn đến đây học.
Và rồi, cậu phát hiện ra 1 quyển sách nằm dưới hàng dưới cùng: Coffee boy.
Trong lúc làm rơi bút và cúi xuống nhặt, cậu để ý rằng: đây là cuốn sách duy nhất có tựa là tiếng anh!
Cả buổi sáng hôm đó, thay vì học tiếng Nhật, cậu ngồi đọc quyển Coffee boy, cho đến trang cuối cùng, cho đến cả dòng chữ được viết thêm vào.
Nói thế nào nhỉ? Một cuốn sách êm ả? Bình lặng? Cảm giác thanh thản?
Nhưng cậu không thích cái kết này. Nó quá “thường”, quá giống kết phim hay xem. Nên cậu viết thêm một câu nữa vào cuốn sách.
Seung Hyun tin rằng: chỉ có mình cậu đến nơi này. Cậu ngồi đây cả buổi sáng mà thậm chí tiếng bước chân cũng không thấy. Vậy mà hôm sau đến, cậu lại thấy quyển Coffee boy – vốn đã được cậu nhét lại vào ngăn dưới cùng – giờ đang nằm ở nơi bắt mắt nhất, dễ thấy nhất.
Tại trang cuối cùng của quyển sách, có 1 tờ giấy được kẹp vào:
- Đừng có viết vào sách của người khác chứ?
Hơ? Sách của thư viện, có phải sách riêng của ai đâu? Hơn nữa nó cũng bị viết từ trước rồi đấy thôi?

***
Sau khi học xong lớp học buổi sáng, Ji Yong về nhà ăn trưa nghỉ ngơi. Khác với các trường cấp 3 khác. Học sinh nơi đây không hứng thú với thể thao hay âm nhạc. Sau khi tan học, cả lũ kéo nhau đi về, nói chuyện ríu rít: vườn dưa hấu nhà mày thế nào? Vườn dưa gang nhà tao tốt lắm, năm nay lại có thêm doanh nghiệp đến thu mua…
Ông bà ngoại của Ji Yong sống ở Gwang Ju, chỉ có mình mẹ anh là con gái. Giờ ông bà ốm, muốn để lại vườn dưa hấu và việc kinh doanh cho con. Xét về cơ ngơi, gia đình Ji Yong có thể được coi là “lãnh chúa” ở đây. Đấy rộng và làm ăn phát đạt vô kể. Các doanh nghiệp, công ty mỗi năm ký hợp đồng thu mua một nhiều. Mấy nông dân trẻ thì đưa ra cách trồng cây mới, thêm cả kinh nghiệm trồng cây cũ của ông bà nữa. Cứ thế mà phát triển thôi.
Vườn dưa nhà ông bà ngoại, hệt như trong phim Vườn nho nổi tiếng ngày xưa. Ji Yong nhìn mấy đứa bạn cùng lớp, nghĩ đến sau này chắc chúng nó sẽ là nông dân ưu tú, đưa ra cách trồng dưa mới năng suất ngày 1 cao…
Nhưng đấy không phải mục tiêu sống của anh.
Bố mẹ không thể đưa ông bà về Seoul, mới đành về đây sống. Sau này lớn rồi, anh cũng sẽ rời đi như mẹ ngày xưa.
Mina, chị gái anh, thì có vẻ đang ủ mưu gì đó. Bả không mảy may nhắc đến vụ ôn thi đại học, mà cứ đi đâu suốt. Vậy mà cũng mang tiếng về đây “đỡ đần” mẹ. Căn nhà rộng rãi chẳng có ai, ông bà và ở viện, bố thì kiểm tra tình kinh kinh doanh ngoài ruộng. Ji Yong chuyển kênh tivi liên tục cũng chẳng có kênh nào hay ho cả.
Anh chán nản nhìn ra ngoài sân, không gian giữa trưa mùa thu yên ắng đến lạ. Thời gian đầu có thể không quen, nhưng giờ anh có thể cảm nhận rõ: sự yên ắng tĩnh lặng này chính là “đặc sản” chỉ có ở quê. Thanh bình, nhưng cũng làm người ta thấy trống vắng lạ. Thời tiết mát mẻ rất thích hợp để ra ngoài. Nhưng đi đâu?
Khi Ji Yong ngồi xuống cái bàn gỗ trong thư viện trường, nhìn gió thổi lá thu vàng bay bên ngoài, anh nghĩ: đến thư viện cũng không tệ. Còn đỡ hơn là ở nhà. Cuốn Coffee boy vẫn ở đúng vị trí anh đã đặt nó ngày hôm qua. Ji Yong cảm giác hồi hộp: không biết “người kia” có mở cuốn sách ra không? Có trả lời anh không?
Làm ơn là có, nếu không anh sẽ chết vì cô đơn mất.
- Đừng có viết vào sách của người khác chứ?
Ji Yong đã viết như thế kẹp vào giấy
- Ai bảo đây là sách của anh?
Người kia trả lời, nét chữ vẫn xấu kinh và nguệch ngoạc. Nhưng anh không còn cáu như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là nụ cười thích thú.

***

Seung Hyun ngồi nghỉ giải lao sau giờ tập nhảy cùng mọi người. Sắp tới có màn trình diễn ở sân khấu khu trung tâm thương mại, là được trả tiền diễn, nên phải luyện tập cho tốt. Hee Chul ngồi xuống cạnh cậu:

“Dạo này cậu hay đến thư viện thế? Có gì hay ho sao?”

“Hả? Có gì đâu? Tớ tự học ở đó thôi”

Đi viết “thư” qua lại với người lạ ở thư viện không phải là việc gì hay ho để kể với đám bạn cả. Mà cậu đã trao đổi với người kia cả tuần nay rồi.

“Tự học? Nhưng sáng nay là chủ nhật mà cậu vẫn chạy qua đó xong mới đi tập. Quen em nào ở đó sao?”

“Không có!!!”- Seung Hyun xấu hổ đẩy tay Hee Chul đang trêu mình ra. Cũng hơi giống là quen người khác thật mà

“Vậy sao phải tạt qua đó rồi mới đi tập?”

“Tớ để lại quyển sách thôi”- cậu chống chế

“Thư viện trường mình có gì đâu, thiếu 1 quyển sách không chết ai đâu…”

Phải đi khi bắt đầu tập nhảy lại, Hee Chul mới buông tha cho cậu.
Đúng vậy, chỉ là truyền giấy, trao đổi chuyện vặt với người lạ thôi mà? Sao cậu phải chạy qua đó đọc tờ giấy anh gửi rồi mới đi tập chứ?
Nhưng mà, nói chuyện với anh rất thú vị.
- Sách này vốn là của tôi, bị bà chị mang cho thư viện.
- Vậy mang sách của anh về đi?
- Cậu học lớp mấy mà chữ xấu vậy?
- Anh là con trai đúng không? Chữ có cần phải loằng ngoằng thế không?
- Người ta gọi đây là: nét chữ nết người. Người sao chữ vậy.
- Chỉ được cái to thôi chứ cũng chẳng đẹp
- Còn hơn chữ cậu, xấu khủng khiếp. Bản tính cậu chắc cũng cẩu thả!
Cái gì cơ? Seung Hyun đọc xong dòng chữ mà vừa cười vừa thở hắt: cẩu thả? Cẩu thả cái đầu anh ấy!
Giờ nghĩ lại, cậu cũng không biết liệu việc viết giấy trao đổi thế này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu? Nhưng nếu được, cậu muốn vẫn có thể nói chuyện với anh ta thêm một thời gian nữa.

***
- Bình thường cậu hay đến thư viện vào lúc nào? Tôi học buổi sáng nên chiều mới đến
- Vậy thì ngược rồi, tôi học chiều nên sáng đến thư viện
- Không có hôm nào khác để gặp hả?
- Cuối tuần tôi tập nhảy ở sân, anh có thể ra đó.
- Cuối tuần tôi phải chăm ông bà
- Tôi ghét trời mưa
Thằng nhóc này...Ji Yong vừa nhìn mâm mê góc giấy vừa nhìn ra ngoài cửa sổ: trời mưa thì sao chứ? Trời mưa ở quê rất thích mà? Anh có thể đi bộ dọc đường từ nhà đến thư viện thật chậm rãi, tai đeo mấy bài hát nhẹ nhàng của Lee Soo Young. Bước đều chân lên những ô gạch. Không cần phải vội vã, những lá thứ vẫn ở đó, kẹp trong cuốn sách ở thư viện.
- Tôi thích trời mưa
Anh viết lại cho thằng nhóc
- Nếu trời mưa thì không tập nhảy được
- Cậu tập nhảy sao? Nhảy gì vậy?
- Anh biết nhóm nhảy II Hwa không? Tôi ở trong nhóm nhảy đó
- Có phải chủ nhật này họ diễn ở trung tâm thương mại không?
- Đúng vậy, đến xem nhé, anh mặc đồ màu gì?
- Cho tôi điện thoại của cậu đi
- Tôi không có điện thoại, có máy nhắn tin thôi, số này: 1212xxx-xx

Đúng là đồ trai làng, không có điện thoại thì làm thế nào đây?
Dù vậy, Ji Yong vẫn ghi số tin nhắn của cậu lại, cùng với lời nhắn sẽ mặc áo khoác thể thao từ trường cũ ở Seoul. Như vậy là cách dễ tìm nhất.
Lễ hội Hong Gil Dong nổi tiếng được chuẩn bị rất hoành tráng. Áp phích dán khắp nơi như thể sắp sửa đến Noel vậy. Dòng chữ: Nhóm nhảy II Hwa to đùng màu đỏ phía dưới cho thấy: tên tuổi nhóm này cũng khá lớn.
Anh mặc chiếc áo khoác thể dục cũ, xỏ đôi giày thể thao đến trung tâm thương mại trong thành phố. Đúng là ở noi đô thị, dân cư sầm uất hơn hẳn nông thôn. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã ngỡ đây giống như Seoul vậy. Không những thế, nơi trung tâm thương mại còn đông người nữa.
Trời đã vào đông, thế nhưng không khí lạnh lẽo bên trên không thể làm vơi đi cái nóng hừng hực của việc chen chúc và đi bộ của dòng người bên dưới. Ji Yong tìm chỗ đứng cạnh một hàng nước.
Đầu tiên là bài giới thiệu về lễ hội, sau đó là tiết mục nhảy truyền thống, rồi vài ca sỹ đứng lên hát. Cuối cùng cũng đến nhóm nhảy II Hwa.
Một nhóm nhảy có đến hơn 10 người, mặc đồng phục áo phông đen, buộc khăn ở tay hoặc trước cổ áo. Ji Yong chẳng thấy ấn tượng với ai cả. Nhưng tổng thể bài nhảy thì cực hay. Nhạc bắt tai và có điểm nhấn. Động tác không quá khó nên chẳng thể thấy ấn tượng với riêng ai. Nhưng Ji Yong có thể hiểu vì sao đám đông lại hưởng ứng nhiệt liệt như thế.
Bài nhảy tuyệt thế cơ mà.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, Ji Yong nhắn tin bảo cậu rằng anh đang đợi ở quán cafe ngay gần quảng trường.
Sau đó, có điện thoại gọi đến

"Alo?"- anh bắt máy

"A...ờm...tôi đây"

Cho đến giờ họ vẫn chưa biết tên nhau

"À,"- Ji Yong ấp úng -"Tôi đang đợi ở quán cà phê này"

Chất giọng thằng bé đậm chất Gwang Ju.

"Tôi đang bận quá, sợ không ra được"- cậu ái ngại nói -"Fan vây kín hết rồi"

Fan?- Ji Yong không tin vào tai mình, ở cái vùng khỉ ho cò gáy này, 1 nhóm nhảy cũng có fan á?

"Vậy cậu không ra được chứ gì?"

"Chắc vậy rồi..."- cậu cảm thấy có lỗi, Ji Yong cũng bảo

"Không sao, vậy cậu cứ đi với bạn đi"- Nói thế thôi chứ anh không có vui đâu

"Xin lỗi, lần khác gặp nhé"

"Mau lên Seung Hyun" - có một tiếng gọi khác gọi cậu đi

"Ờ tạm biệt"- anh cúp máy

Vậy ra tên thằng nhóc là Seung Hyun. Anh ngồi giữa quán cà phê vắng tanh - đối lập hẳn với dòng người đông nghịt đang bỏ về nhà lúc này. Vừa uống cà phê, anh vừa nhìn xung quanh, thấy mấy cô bé bu vào một cậu nhóc trong nhóm nhảy. Thằng nhóc gầy gò, mặt mũi còn búng ra sữa với đôi mắt buồn tênh, xị xuống. Cậu nhóc ký tên, chụp ảnh cùng đám con gái xong liền bị lôi lên xe bus đi mất.
Chắc không phải thằng nhóc đó đâu nhỉ?

***

Thật ra, việc gia đình cậu chuyển đi nhật không còn bất ngờ gì. Ba cậu đã thông báo từ 1 tháng trước, và giờ thì họ sắp chuyển đi. Sau sinh nhật cậu, nhưng trước Noel.
Thời tiết đã bắt đầu lạnh hẳn, nhiều hôm trời có tuyết nữa. Tuyết rơi phủ trắng xóa khắp nơi. Đợt tuyết lớn đầu tiên trong năm ngay trước khi cậu đi. Trước khi đi 1 tuần, cậu báo với người kia rằng mình sắp đi.
Từ sau lễ hội, cả 2 vẫn nói chuyện phiếm với nhau, nhưng không hỏi tên. Cậu chỉ biết, anh chàng kia đến từ Seoul, nghe chất giọng là biết. Thế nhưng hôm đó, khi cậu đang ngồi trong thư viện thì bị thủ thư đuổi về. Tuyết rơi dày và chẳng có ai đi đọc sách trời này cả. Vậy mà anh chàng thủ thư vẫn phải chịu cơn cảm ngồi trông thư viện vì duy nhất 1 học sinh sao? Không đời nào! Anh ta bị ốm, anh ta muốn đi về.

Khi Seung Hyun vừa ra khỏi thư viện, cũng là lúc Ji Yong đi đến.
Chỉ khoảnh khắc thôi, họ lướt qua nhau. Nhưng chỉ có Ji Yong là chú ý đến người đối diện, còn Seung Hyun thì cúi đầu đi thẳng.
Ji Yong tưởng đến thư viện vào buổi sáng thì sẽ có thể gặp Seung hyun.
Nhưng khi anh đến nơi, thủ thư đang khóa cửa và đuổi anh về. Lúc này, anh nghĩ: liệu có khi nào thằng nhóc lúc nãy là...
Ji Yong nửa tin nửa ngờ quay lại lối ra thư viện. Tuyết rơi rắc những hạt xốp trắng vỡ vụn làm thành một lớp dày khắp nơi: cây cối, mái nhà, và cả mặt đường. Không thấy Seung Hyun đâu cả, nhưng Ji Yong nhìn thấy dấu chân cậu. Anh bước lại lên những dấu chân đó, như trò chơi trẻ con. Cỡ chân cậu to bằng chân anh, là vì cỡ giày thể thao của con trai đều như nhau, hay vì cậu học nhảy nên cỡ chân to như vậy?
Rồi, anh nhìn lên đằng trước
Seung Hyun đang đứng đằng trước mặt anh, ngắm nhìn mặt hồ băng trước mặt mình.
Cậu bé con với làn da trắng xanh, quầng mắt thâm đang đứng co ro, ô gác lên vai, 2 tay đút túi áo. Rồi cậy ngẩn mặt lên ra khỏi cổ áo cao dày sụ, thở ra một làn khói trắng, rồi tự nhìn làn khói đó cười một mình.
Nụ cười rất ngây ngô, cũng rất buồn.
Lúc đó, anh nghe tim mình Thịch một cái.
Giống như một thước phim cũ, với 2 màu trắng đen của mùa đông, không một tiếng nhạc đệm. Chỉ có tiếng gió rít và khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của người trước mặt.
Hình ảnh đẹp nhất mà kể cả sau này Ji Yong cũng không thể thấy.
Sau đó, 1 cô bé con gọi "Anh hai", vẫy tay với cậu. Seung Hyun xoay người đến chỗ cô bé, còn Ji Yong vẫn đứng yên tại chỗ.
Anh sợ.
Hai người xa lạ, 2 thằng con trai, trao đổi thư với nhau đã là bất thường rồi. Giờ lại còn gặp mặt? Biết nói gì đây? Liệu cả 2 có thể nói chuyện thoải mái được như khi viết giấy cho nhau không?
Hay là sẽ ngại ngần rồi im lặng?
Ji Yong nhìn cậu cùng em gái đi khuất, rồi anh cũng quay người đi hướng ngược lại về nhà.

Nếu anh biết được nội dung tờ giấy cậu gửi cho anh sớm hơn, có lẽ lúc đó anh vẫn chạy đến chỗ cậu.

Khi Ji Yong đọc được nội dung trong lá thư, đã là ngày cuối tuần. Ji Yong nóng ruột gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng hôm sau hãy gặp ở thư viện đi. Và Seung Hyun đồng ý.
Nhưng cậu đã đợi, đợi mãi cũng không thấy anh xuất hiện.

Sáng hôm đó, Seung Hyun đã nghĩ rằng anh sẽ đến luôn vào buổi sáng. Nhưng không, buổi sáng ở thư viện vẫn chỉ có mình cậu. Tuyết không còn rơi dày nữa, mặt trời hiếm hoi xuất hiện một chút, ánh nắng len lỏi qua các đam mây, chiếu xuống mặt tuyết lấp lánh. Lúc này đã là buổi trưa, là giờ Seung Hyun nên đến lớp học buổi chiều.
Nhưng cậu quyết định cúp học. Vì người kia chỉ có thể đến buổi chiều, nên cậu sẽ đợi cho đến khi gặp được anh ta.
Vậy mà đến tận lúc tối, trời mùa đông nhanh tối hơn mùa hè. Đến tận lúc anh chàng thủ thư đeo khẩu trang đi ra nhắc cậu: còn 10' nữa đóng cửa. Seung Hyun mới nén chút thất vọng lại, viết vào tờ giấy sau quyển sách, rồi bỏ đi.

Khi Ji Yong có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau tang lễ của ông ngoại, anh nằm trên giường, nghĩ: giờ ông đã mất, chắc bà ngoại sẽ theo bố mẹ về Seoul, năm sau chắc có thể về nhà được rồi? Mình sẽ không còn việc gì ở đây nữa...
Và anh chợt nhớ, mình đã quên một việc rất quan trọng!!!
Hôm nay đã là chủ nhật rồi, Ji Yong hy vọng cậu chưa đi. Nhưng khi anh đánh bạo đến nhóm nhảy II Hwa hỏi tên cậu, người ta bảo cậu đã đi nhật vào hôm qua.
Muộn mất một ngày...
Cái cảm giác mà bạn sắp sửa chạm đến thứ mình hằng mong đợi, rồi vuột mất trong tích tắc.
Là lỗi của anh, chỉ hối hận thôi cũng là không đủ.

Nhiều năm sau này, Ji Yong không còn nghĩ nhiều đến câu chuyện ở Gwang Ju nữa. Cuốn sách Coffee boy với những mẩu giấy viết thư qua lại vẫn nằm yêu bị trên giá sách trong ngôi nhà mới của anh. Ở quán cafe quen thuộc, Ji Yong ngồi đọc sách, chat chit hoặc buôn chuyện với bạn bè. Đôi khi, bạn bè của anh sẽ giới thiệu cho anh những cô gái theo họ là phù hợp, anh cũng hẹn họ ở quán này tìm hiểu.
Có lẽ, đúng như quyển sách Coffee boy yêu thích, anh sẽ chẳng thể hẹn hò với ai ở đây.
Cô gái trước mặt vốn rất dễ thương, học vấn, gu ăn mặc, đều đúng gu của anh.
Nhưng Ji Yong vẫn thấy thiếu một cái gì đó.
Giống như mùa đông của nhiều năm trước, anh đã để vuột mất thứ quan trọng nhất của mình.
Thế rồi, ánh mắt anh lướt qua 1 hình ảnh, giống với cậu bé trước kia. Nhưng ngay cả lúc gặp mặt trực tiếp, anh cũng chỉ thấy thoáng qua. Thì theo thời gian làm sao biết chắc được đây có phải cậu ấy hay không?

"Ủa anh đi đâu thế?"- cô gái hỏi khi thấy Ji Yong đột ngột đứng lên

"Tôi xin phép..."- nói cho có lệ rồi anh đuổi theo vị khách lúc nãy vừa đi xuống từ tầng hai

"Seung Hyun!!!"

Cậu quay lại nhìn: 1 anh chàng xa lạ gọi tên cậu?

"Anh...?"

Hình như cậu không quen anh ta?

"Tôi... là Kwon Ji Yong"

Cầu mong là cậu, cầu mong là cậu ấy...

"À..."- Seung Hyun nhìn anh không mặc áo khoác, mải đuổi theo cậu, đằng sau là quán cafe đơn giản quen thuộc.

Hình ảnh giống như cậu đã từng thấy trong quá khứ rồi.
Thấy khuôn mặt anh nghiêm trọng, cậu chỉ nở nụ cười

"Vậy... anh còn giữ cuốn sách đó không?"

Anh gật đầu ngây ngốc, đúng là cậu ấy, thực sự là cậu ấy....

"Khi nào cho tôi mượn lại nhé?" - cậu nhẹ nhàng hỏi, chất giọng Gwang Ju đặc biệt không lẫn đi đâu được

Và khi Ji Yong định nói thêm gì đó, thì cậu không chú ý đến anh nữa. Cậu chỉ ngước lên trời, nhìn những bông tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống, rồi lại nhìn sang anh mỉm cười

Tôi thấy tên anh trên trang đầu, Kwon Ji Yong hả?
Còn tên tôi là Lee Seung Hyun nhé.

(Note: trong sự chờ đợi mòn mỏi và vô vọng của gió mùa đông bắc tràn về Hà Nội....đã viết cái oneshot này....cùng cốt truyện từ anime nào đó mà Shally xem xong kể lại :v )

Comments

  1. Cảm ơn chị. Fic hay lắm luôn :3 :3 :3

    ReplyDelete
  2. có lẽ chỉ có người Hàn mới thấy học tiếng Nhật dễ hơn TA thôi Rima nhỉ??
    em mới đến bài Minna thứ 21 mà đã thấy muốn nổ đầu :)))
    và fic hay lắm, nhẹ nhàng và thấm thía (ss thông cảm văn của em chỉ có nhiêu đó thôy T_T )

    ReplyDelete
    Replies
    1. có lẽ với Ri thì chữ tượng hình kiểu: Nhật, Trung dễ hơn tiếng Anh ý =))))
      Dạo này ss bận tiếp khách buổi tối =)) khi nào rảnh sẽ lập tức viết viết viết ^^

      Delete
    2. dạo này mấy au em theo dõi cũng chả update cái gì nên thấy bài của ss là mừng gớm luôn
      gambatte Rima !!! ^^

      Delete
    3. lol khi nào k phải tiếp khách, k có hứng xem phim nhất định sẽ viết mà. Mới sắm tai nghe xịn, nghe nhạc viết fic hứng lắm =)))

      Delete
  3. ''1 dòng chữ mới, xấu như gà bới và nguệch ngoạc''
    Cái đoạn này ... Cười muốn điên luôn ss =)) sao con gấu này gì cũng đẹp mà chữ thì ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. trừ cái chữ ký bay bướm ra thì còn lại xấu kinh =))))))))

      Delete
    2. Chữ ký là 1 nùi #*@(»/] bảo sao lúc nào cũng ký thua mấy anh :))
      Mà dạo này Ri nhõng nhẽo G cưng muốn chết nên ss hãy viết truyện nhiều vào nha :v hehe

      Delete
    3. đương nhiên rồi, để tối nào k phải tiếp khách thì sẽ viết ngay và luôn. Mà khi nào trốn việc đc thì viết ở cty luôn :v cơ mà viết ở cty k viết H được =)))))

      Delete
  4. sao c lại nói t nhật dễ hơn t anh :))))) em học N3 muốn hộc máu đây nè :)))))
    Đúng là thú vị hơn cơ mà dễ hơn thì :(((((

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui đang nói là: với người hàn, họ theo hệ chữ tượng hình ý =))) thì họ học tiếng nhật, tiếng trung - cùng hệ chữ sẽ dễ hơn. Còn hệ chữ a b c với họ khá xa lạ nên khó học. Ri cũng dốt Anh, nhưng giỏi tiếng nhật tiếng trung á =))))

      Delete
  5. đọc chỗ "1 dòng chữ xấu kinh " mình cười sặc nước miếng :))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. cái này là sự thật k thể phủ định =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry