101 Drugs - Chap 5



Chap 5
Sa la la

Phòng của Seung Hyun tràn ngập khói thuốc. 
Trước khi vào đây, thỉnh thoảng tôi có hút cần. Cảm giác lâng lâng rất thoải mái, sau đó, mọi ý tưởng thiết kế thời trang tuôn ra ào ạt. Nói không ngoa chứ thương hiệu thời trang của tôi rất phát đạt. Không có tập đoàn lớn chống lưng, không có thuê người nổi tiếng PR. Toàn là các biểu tượng thời trang tìm đến cửa hàng của tôi để mua hàng đấy chứ. 
Thế nhưng vào đây, Top chỉ cho bọn tôi dùng rượu, thuốc ngủ. Không thuốc lắc, không cần sa. Mà vape thì lại quá nhạt.
Đó là lý do mà mấy bộ quần áo tôi thiết kế trong này xấu mù. Người mặc chúng cũng là bệnh nhân tâm thần chứ không phải người mẫu nên trông lại càng thảm họa. Chưa kể, thiết kế có thể khác nhau, nhưng màu vải phải cùng một màu xanh của bệnh viện.
Ôi làm sao tôi có thế thoải mái sáng tác khi mà xung quanh toàn nhứng thứ vải vóc xấu xí, cùng những con người tệ hại đấy chứ?

Nhưng rốt cục hôm nay, ánh sáng cũng đã đến với Kwon Ji Yong này. Ông trời ban cho tôi một Seung Hyun đẹp hơn hoa, cùng với đống quần áo hoa hòe hoa sói trong tủ. Rốt cục, có cả thuốc chị gái tôi gửi vào nữa. Phải nói mãi Top mới cho bọn tôi dùng thuốc - ở trong phòng. Và Seung Hyun - cũng tò mò muốn hút thử.
Giờ thì shisa, xì gà, cần sa, vape... Căn phòng tràn ngập mùi thuốc. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi lả tả như những hạt đường được đầu bếp rắc lên bánh ngọt nhân ngày Noel vậy. Trông vừa đẹp, lại vừa ngon miệng.

Seung Hyun không còn vẻ u uất nữa. Cậu vừa hút vape vừa nằm lên phao, đong đưa giữa bể bơi, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài.
Đã là đứa trẻ nhà giàu ngậm thì vàng thìa bạc, thì có vào trại tâm thân cũng được sống sung sướng. Ngay cả bể bơi cũng được bơm nước nóng, dù rằng chẳng ao ngâm mình dưới bể cả. Trong khi ngoài kia, có biết bao người nghèo khổ còn không có nước để tắm?

"Anh bắt đầu nhảm rồi đấy"- Seung Hyun nằm trên phao cười khằng khặc -"Người nghèo khổ thì đầy ra đấy, có bao giờ chúng ta quan tâm đâu? Say thuốc rồi bày đặt nói chuyện nhân sinh!"

"Những lúc say thuốc chúng ta mới nghiêm túc nghĩ về cuộc đời được" - Tôi nằm lên ghế đệm êm ái to đùng, công thêm chăn gối mới được mua tuần trước, đặt vào phòng cậu.

Mọi người nói rằng, ghế lông, gối vải và chăn không nên để trong phòng tắm, hơi nước sẽ làm vải bị ẩm, không tốt. Nhưng tôi bảo: hỏng thì thay chứ sao? Giờ cậu muốn nằm đọc sách trên nước, còn tôi cứ ngồi lên cái phao đung đưa đó là cảm giác buồn nôn, thế thì phải làm sao?
Đó là lý do cái ghế to gần bằng gái giường này được đặt ở đây. Để tôi có thể nói chuyện tám nhảm với cậu trong phòng tắm.

Giờ thì tôi thấy đây đúng là quyết định chính xác, vừa hay mua ghế trước khi chị tôi gửi thuốc đến. Thế là chúng tôi ngồi bên cái cửa sổ to đùng trong phòng tắm của cậu, người trên ghế, người trên phao, say thuốc.

Bên ngoài phòng ngủ của Seung Hyun, Young Bae và Hyo Rin đang ôm nhau tâm sự. Cô nàng chơi hẳn cần sa, dù trước đó chưa từng hút. Nàng kể hết cho Young Bae nghe về chuyện trước kia nàng giết người ra sao, rồi đi săn thế nào. Young Bae, thay vì lo sợ cô bạn gái, lại chỉ thở dài: nếu anh có đủ dũng cảm như em, anh đã về công ty, xử ông anh trai và giành lại vị trí của mình. Như vậy em cũng sẽ trở thành phu nhân, mà sẽ chẳng ai dám động vào phu nhân tập đoàn cả. Và chúng ta không cần ở đây nữa.

"Vậy thì chúng ta ra khỏi đây đi, rồi giải quyết anh trai anh?"- Hyo Rin thỏ thẻ

"Chỉ 2 chúng ta sao?"- cậu hỏi lại

Rồi 2 người họ nhìn sang chúng tôi.
Và đó là lúc tôi cùng Seung Hyun tránh vào phòng tắm.
Đĩa nhạc cổ điển được Young Bae đưa sang, đang chơi bài nhạc nào đó....nghe là đã biết hiện đại. Máy móc có thể là đồ cổ, nhưng âm nhạc phải hiện đại thì mới nhiều người nghe.
Cậu bảo, đó là một bài hát của Lana Del Rey, chỉ cần nghe nhạc thôi cũng đã não nề.

"Seung Hyun à..."- tôi gọi cậu -"Ra đây nằm với anh"

Nhưng cậu bé chỉ nằm yên trên phao, cười với tôi

"Không thích"

"Vậy anh ra đó nằm với em?"

"Không..."

"Tại sao?"

Seung Hyun yêu dấu, tại sao ngay cả khi phê thuốc em cũng không dễ dãi hơn là bao?

"anh đừng có lại gần em quá..."- cậu lẩm bẩm -"Em không muốn bị tổn thương nữa đâu"

Thế là, tôi đứng phắt dậy, đi xuống bể.
Lúc đi xuống cảm tưởng mình sẽ rất lạnh, nhưng rồi tôi nhớ ra bể này là bể nước nóng. Để đề phòng có người muốn bơi hoặc cậu bị ngã xuống nước ấy. Vậy là tôi hùng hổ đi về phía cậu. Càng thấy tôi đến gần, ánh mắt cậu càng trở nên rối rắm. Nhưng mặt thì vẫn không biến sắc và cũng không làm gì tránh tôi cả.
Hay vape làm cậu bị tê liệt toàn thân?

"Anh sẽ không làm tổn thương em"- tôi giữ phao của cậu trước mặt -"Dù là ở đây hay bên ngoài, anh sẽ không bao giờ chán em, cũng sẽ không vì ai đó vui hơn em mà thích họ, càng không vì ai buồn khổ hơn em mà chú ý đến họ. Anh chiều em là quá đủ rồi"

Seung Hyun phì cười đạp tôi ra

"Anh sến vừa thôi, với cả, đừng nói trước. Chẳng ai biết tương lai thế nào"

"Nhưng mà hiện tại anh đang thích em"- Tôi lại đến chỗ cậu, nước dưới chân làm tôi di chuyển chậm hơn hẳn

"Làm người yêu của anh đi"

Cậu vẫn im lặng nhìn tôi một lúc, cho đến khi cậu để ý, ngón tay tôi đã nhăn hết lại vì ngấm nước. Seung Hyun đành tặc lưỡi gật đầu. Thời gian cậu suy nghĩ chỉ như cái chớp mắt, mà tôi ngâm nước cũng đến 20' hơn. Từ hôm đó tôi mới biết: cậu chỉ nhìn vào hành động của tôi, không bao giờ nghe những lời tôi nói.
Sau này, khi tôi bảo cậu hãy tin tưởng tôi, cậu cũng chỉ ậm ừ, cho đến khi tôi giết kẻ thứ 3 lẵng nhẵng bám theo mình khiến cậu tức.
Sau đó nữa, tôi bảo cậu muốn cưới cậu, cậu cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng gì. Làm tôi phải thức suốt 3 ngày may vest cưới cho cả 2, cậu mới hạnh phúc đeo nhẫn cưới.
Đến cuối cùng, khi tôi bảo cậu hãy cùng tôi ra khỏi đây, cậu cũng không muốn. Thẳng đến khi tôi lôi xăng ra rải một nửa vườn, Seung Hyun mới đồng ý lên xe ra khỏi đây với tôi.

Cậu sẽ chẳng tin, cho đến khi tôi làm ra cho cậu kiểm chứng.
Ở trong bể bơi ấm áp đó, tôi cúi đầu hôn cậu. Đôi môi Seung Hyun vừa ấm lại vừa mềm, vẫn còn phảng phất mùi ngọt của thuốc lá điện tử. Cậu lôi tôi lên bờ để thay quần áo khô, bên ngoài phòng ngủ, Hyorin và Tae Yang đang ôm nhau xoay theo điệu nhạc réo rắt của Lana.
Tôi quay sang nhìn cậu, nhưng Seung Hyun nói luôn

"Không"

Thế là, chúng tôi ngồi bên ghế, hút thuốc và nhìn ngắm đôi tình nhân trẻ đang xoay múa giữa phòng. Sau đó, Seung Hyun tựa vào vai tôi, tôi cũng nắm lấy tay cậu. Phải rồi, đâu cần phải nhảy chứ, ngồi bên nhau thế này cũng được mà.

***

Đến giờ ăn tối, Top và Dae Sung mang đồ ăn lên phòng. chúng tôi rất có nhã ý rủ họ ở lại hút, nhưng đổi lại, Top xông vào mở hết cửa sổ ra, tay lùa lùa khói thuốc bay ra ngoài. Khung cảnh thần tiên biến mất, chỉ có hiện thức tàn nhẫn là sàn nhà lăn lốc cần sa, bình shisa và tàn thuốc, 2 tên bác sỹ và hộ lý mặt đen xì đứng cau có nhìn chúng tôi.Thế là trong lúc chúng tôi ăn tối, hộ lý vào dọn dẹp, thì tiếng ca réo rắt của Lana bị thay vào giọng mắng trầm thấp của Top, cùng lời rao giảng về trách nhiệm, sức khỏe và tác hại của thuốc lên chúng rôi bởi giọng cao vút trong trẻo của Dae Sung.

Young Bae nói đúng, chúng tôi có thể lập thành nhóm nhạc 5 người được đấy.

Ăn tối xong, Hyorin và Young Bae trở về phòng, tôi và cậu lại lôi rượu ra ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm tuyết rơi bên ngoài vừa uống. Toàn bộ thuốc lá với cầ sa và bình shisa, vape bị Top tịch thu hết. Giờ 2 chúng tôi ngồi nhìn hắn và Dae Sung đốt tất cả ở ngoài vườn.

"Em còn tưởng hắn sẽ lấy hút chứ?"- cậu hỏi

"Không đâu, hắn chỉ thích rượu, đồ nội thất với Dae Sung thôi. Thuốc lá thì không đâu"

"Vậy anh thích những gì?"- cậu nhìn tôi "-Thuốc lá, quần áo, hàng hiệu, em, gì nữa?"

Seung Hyun nhìn tôi cười cười

"Nhiều lắm, chỉ cần là cái đẹp anh đều thích" - tôi nhích dần đến cậu

"Thế tức là em đẹp sao?"- cậu cũng nhích dần đến chỗ tôi

Không phải đẹp nhất, nhưng là đặc biệt nhất trong số những người tôi từng biết. Tôi lại rướn người ang hôn cậu một cái, Seung Hyun cũng hé miệng để tôi tiến vào, liếm vị rượu vang ngọt còn đọng lại trong khoang miệng cậu.

"Lee Seung Hyun..."- tôi cọ mũi vào thái dương cậu -"Thích đọc sách, thích nghe nhạc buồn, thích nhảy theo điệu của Justin Timberland, nhưng nếu vừa nghe nhạc vừa đọc sách sẽ chỉ mở bài hát buồn. Thích có người yêu mới, nhưng lại hay dằn vặt bản thân trong quá khứ với người yêu cũ..."

Tôi càng nói, cậu càng bĩu môi rồi đẩy tôi ra, quay mặt đi

"Lại còn xấu hổ nữa"

"Xấu hổ cái đầu anh ý"

"Những điều em thích, anh cũng đều biết hết"

Chỉ có một điều, là em chưa thích anh.

"Vậy tại sao anh lại thích em?"

Seung Hyun hỏi tôi
Hình như là, từ giây phút đầu tiên thấy cậu, cậu cùng chú bướm đen xinh đẹp đó xuất hiện cùng lúc tôi đã thích cậu rồi sao?
Giống như là, sau 3 tháng nhàm chán nơi đây, có 1 bông hoa nhỏ đậu lên mặt hồ phẳng lặng. Dù chẳng gây ra dấu ấn gì sâu sắc, nhưng mặt hồ vẫn gợn sóng. Và dù cậu có nhạt nhòa, khép mình đến thế nào, tôi vẫn thích cậu.

"Sao? Hử?"- cậu bắt đầu nhìn tôi kiểu: trả lời mau

"Vì em đẹp"

Không thể nói mấy lý do kia ra được

"Chỉ vì thế thôi á?"- cậu cau mày

"Chứ em nghĩ còn gì nữa?"

"Tính cách? Thói quen? Hành động?"

Em đối xử với Kwon Ji Yong này như thể hoàng tử và kẻ ăn mày vậy, nếu thích em vì em cành cao với anh thì đúng là đồ M, mà anh không phải M?

"Em nghĩ em đối xử với anh tốt lắm sao?"- tôi hỏi vặn lại cậu

Seung Hyun đảo mắt, tựa cằm lên bậc cửa sổ nghĩ nghĩ

"Hình như là cũng không tốt lắm?"

Đương nhiên là không tốt rồi

"Vậy đúng là anh thích em vì mặt em thôi sao?"- cậu quay lại hỏi tôi

"Đương nhiên là còn những thứ khác,"- tôi cũng tựa đầu nghiêng bên bệ cửa nhìn cậu -"Nhưng anh sẽ không nói cho em biết đâu"

Cậu nhìn tôi một lúc, tôi còn tưởng cậu đã say rồi chứ? Nhưng ánh mắt cậu vẫn rất tỉnh táo

"Em đối xử với anh như cứt ý, tự em còn thấy thế, mà anh vẫn lẵng nhẵng theo em? Anh là kiểu người ưa chinh phục?"

Thằng bé này, có cần nói thẳng thế không?

"Cũng đúng, nhưng anh cực ghét kiểu người chinh phục xong rồi bỏ đi tìm mục tiêu khác. Anh không phải loại đó"

Chả khác gì thấy chó mèo hoang thì cho chúng ăn, nhưng lại không nhận nuôi chúng. Vậy là chúng sẽ cứ lảng vảng ở đó chờ bạn thay vì đến nơi mới tốt hơn.
Đó là việc làm vô đạo đức!

Seung Hyun nghe tôi giải thích liền bật cười. Cậu nắm nhẹ lấy tay tôi xoa xoa, như thể chính cậu mới đang là người an ủi cho tôi, chứ không phải tôi trấn an cậu.

"Em biết rồi,"- cậu nhấp thêm ngụm rượu -"Em sẽ tin tưởng anh"

Có phải câu đó giống như là: "Em bắt đầu thích anh rồi đấy" không?

"Sau này, chúng ta hãy cùng rời khỏi đây đi,"- nơi này giống như thánh địa riêng của cậu, nơi cậu xây dựng căn phòng thật thoải mái và đẹp đẽ để có thể gặm nhấm nỗi buồn của mình cả đời vậy.

Nên tôi luôn muốn mang cậu ra khỏi đây.

"Chúng ta hãy ra khỏi đây, đến nơi nào đó, thuê một căn phòng rồi chỉ nằm ườn ra đó, không cần phải làm gì cả"

"Bây giờ cũng thế còn gì?"

"Không phải là ở đây" - tôi cụng trán mình vào trán cậu

"Anh sẽ cho em thấy thế giới bên ngoài mà anh vẫn đang thác loạn, và anh cũng muốn thấy thế giới của em"

Seung Hyun hơi ngẩn ra một chút, mặt cậu thoáng hồng lên rồi. Cậu uống tiếp rượu mà không nói gì, còn tôi cứ nắm chặt tay cậu, gối đầu lên bờ vai mảnh, hít ngửi mùi hương quế ấm nóng mà nhìn ra ngoài trời tuyết phủ trắng xóa kia, tưởng tượng ra tuyết cũng có mùi quế, tuyết cũng có vị ngọt rượu vang. Phía dưới sân, Top và Dae Sung đã đốt hết chỗ cần sa và thuốc của tôi rồi đi vào ngủ. Hyorin và Young Bae dắt tay nhau ra ngoài, nằm ườn lên tuyết rồi dang tay dang chân vẽ thiên thần tuyết trên đất. Tại sao 2 con người này vẫn phởn phơ vậy chứ? Tôi kéo tay Seung Hyun đứng lên khỏi sàn, lôi cậu lên giường ngủ. Mặc kệ ai giở trò điên khùng dưới tuyết, tôi chỉ cần ôm cậu bé của mình trên giường nệm ấm áp mà ngủ  thôi.
Rồi mai, khi tuyết lại rơi, chúng tôi sẽ nghĩ tiếp các trò thác loạn, hoặc giết ai đó, cho cuộc đời này bớt buồn chán. Cho tình yêu của tôi và cậu mãi vui.

(Note: nghe bài Sa la la của Tic by My Tic nhé :v )
(Fic mừng sinh nhật tui và sinh nhật Ri :3 )

Comments

  1. Cảm ơn chị vì đã ra chap mới :3 Btw, chúc chị sinh nhật vui vẻ! Còn 2 ngày nữa là sinh nhật Ri rồi hí hí <3

    ReplyDelete
  2. chúc mừng sinh nhật Rima nha :))) chúc chị mọi điều tốt đẹp nhất
    à em thích câu "Em đối xử với anh như cứt ý, tự em cũng biết thế" sao mà nghe hay... :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhiều nha ^^ Căn bản tại GD là đồ M ý nên dù thế nào cũng thích Ri cả, dù là bị đối xử như cớt =)))

      Delete
    2. em thích cách dùng từ huỵch toẹt ra như vậy :)))

      Delete
    3. chỉ fic này lúc chúng nó say cần say rượu mới huỵch toẹt thế thôi =))) Chứ Ri là chàng trai lịch lãm không nói thế đâu, dù nghĩ còn hơn thế =)))

      Delete
  3. Chúc mừng sinh nhật ss Chou :">
    chúc ss tuổi 25 thật đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc ss nhiều sức khỏe, ra chap đều đều *cho mấy bạn Grist đang ngóc mỏ chờ ngày nào cũng ra vào check hoài nè :v *, luôn yêu thương bạn nhỏ *vẫn là để viết nhiều về bản :3* hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. hí hí hí =)) Hạnh phúc quớ, cám ơn nàng nhiều nha ^^ Đương nhiên là vẫn sẽ viết về bạn nhỏ :v

      Delete
    2. Tận năm thứ 3 biết ss mới biết sn trước RiRi 1 ngày á nha.
      Đọc fic này lại nhớ vid mama, G thấy Ri hắt xì rồi làm lại chọc ẻm rồi cười hihi mà bị Ri bơ :v

      Delete
    3. =))) từ giờ chị đã biết :v G lúc nào cũng làm trò mà bị bơ, phải đến khi đập thẳng mặt em nó tước mặt fan em nó mới k bơ được :))))

      Delete
  4. Đọc chùa mãi thôi . e thấy fic này 3 cặp mà cặp nào em cũng thích hết . Mong ss mạnh tay viết về 2 cặp phụ kia nữa . e thấy nội dung này hợp v BB hơn là Nyongtory :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. tại c quen viết Gri hơn ý :v 2 cặp kia cũng mới nghĩ ra Tae vs Hyorin, còn ToDae chưa nghĩ ra gì cả. Top cáo chết đc :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry