Chuyện ru ngủ của mèo con - chap 3



3. Nàng tiên cá - Part 1

Seung Hyun độ chừng 13 tuổi người. Nếu biến thành mèo, cậu mới chỉ ăn được đồ ăn mềm mà thôi. Nhưng Nấm mèo bà bà quyết định để cậu ở dạng người, rồi nuôi cậu ăn uống, đi đứng nói chuyện cho dễ.
Sau khi được nuôi nấng bằng đô ăn của con người, Seung Hyun trở nên cứng cáp hơn hẳn. Nhưng con người phát triển bằng năm chứ không tính theo tháng như mèo. Thế nên Nấm mèo bà bà lại nghĩ, hay để nó làm mèo con, nuôi mấy tháng lớn cho nhanh rồi cho làm người? Ý định này bị Ji Yong nhìn thấu, anh gầm gừ bà già rằng bắt một thằng bé phải lớn nhanh chỉ để lao động làm việc nhà thật quá đáng. Trong khi bà ấy giàu thế cơ mà? Thuê giúp việc luôn đi?

"Thà bà thuê giúp việc rồi cứ để bọn tôi làm mèo còn hơn?"- anh cãi nhau với bà

"Hừ, đúng là đồ vô ơn, có lốt con người rồi thì nói gì chả được???"- Nấm mèo bà bà nổi cáu, nhưng bà cũng thấy để Seung Hyun lớn nhanh chỉ để làm việc nhà thì hơi bóc lột quá. Thế nên bà lại không để cậu về hình dạng mèo nữa.

Cứ như thế, Seung Hyun bắt đầu học cách cầm nắm bằng 2 tay, đi bằng 2 chân, mặc quần áo con người và học nói. Có rất nhiều thứ cậu không biết: lửa là gì? Bàn ghế, tivi, sách báo?
Ji Yong làm việc nhà xong liền giúp cậu giải đáp các thứ đó. Giọng của cậu khác với giọng của anh. Nghe vừa ấm áp trong trẻo vừa đáng yêu. Nấm mèo bà bà cũng bắt đầu lấy tiền ra dùng. Số tiền bà kiếm được nhờ việc bán thuốc, làm bùa tình duyên... đâu có ít. Thế nên để cho Ji Yong đỡ kêu ca, bà bà mua hẳn một máy phát điện để đằng sau nhà để chạy. Sau đó làm một bể chứa nước mưa trên mái nhà, đồng thời lắp đặt bình nóng lạnh. Tiện thể lắp luôn đường ống nước mua từ bên trạm kiểm lâm gần đó.

Lúc đầu, trạm kiểm lâm còn bảo: Người phụ nữ này ở đâu ra vậy? Sao lại bảo chúng ta cho mua đường ống nước? Thế nhưng khi bà bà ký giấy tờ lắp đường ống nước và mua nước theo tháng xong, họ liền quên hẳn bà luôn. Thuốc lãng quên luôn là thức được bà sử dụng nhiều nhất. Để cảnh sát lãng quên bà, để hòa giải cho khách hàng, hay thậm chí chạy tội cho họ, luôn cần đến thuốc lãng quên.

"Lãng quên có tốt không?"- Seung Hyun hỏi anh

"Có lúc tốt, có lúc không"- Ji Yong đáp

Khi bà bà bỏ trốn, bà bị truy nã gớm lắm. Nhưng rồi khi bà quay lại thành phố, mang theo thuốc lãng quên. Bà để gia đình chồng và cảnh sát quên mất vợ chồng bà. Số tiền bà kiếm được vẫn gửi về đều đặn cho bố mẹ chồng từ "vợ chồng con trai đang ở Mỹ".

"Nếu họ quên đi tội lỗi của mình thì sẽ rất tốt"

"Vậy còn khi không tốt?"- cậu hỏi

"Khi đó... Ji Yong thoáng im lặng -"Nếu quên đi người yêu mình thì sẽ rất xấu"

"Người yêu mình là sao?"- Seung Hyun lại hỏi tiếp

"Có chuyện nàng tiên cá. Nếu Nấm mèo bà bà là tiên nữ từ Nấm, chúng ta là mèo, thì cá cũng có thể trở thành người, gọi là nàng tiên cá. Cô ấy cứu một hoàng tử, nhưng anh ta lại quên mất cô ấy."

"Anh ta bị bà bà cho uống thuốc lãng quên sao?"- cậu lo lắng hỏi

"Không phải,"- Ji Yong lục thùng truyện tranh bà bà mua cho anh lúc trước, anh nằm xuống cạnh cậu rồi giở sách ra, nhìn y như 2 cha con

"Hoàng tử bị ngất, anh ta không nhớ ai đã cứu mình. Đến khi gặp nàng tiên cá, anh ta cũng không nhớ ra, mà cô ấy lại bị mất giọng nói. Cuối cùng thì, cô ấy tan thành bọt biển và biến mất"

Seung Hyun buồn bã cầm lấy quyển sách, cậu cứ cầm quyển sách và miết nó mãi. Anh không biết, với một đứa trẻ thì câu chuyện này có buồn quá không?

"Vậy... để thành người, hay để làm gì đó... đều cần phải trả giá sao?"

Để Ji Yong và Seung Hyun được làm người, đều cần 1 quả tim người. Để được Nấm mèo bà bà giúp, đều cần phải trả tiền. Còn nếu không có tiền, thì giống Nàng tiên cá, dùng giọng hát và tính mạng để đánh cược?

"Đều cần đổi lại cả"- Anh gật đầu

"Anh đã từng gặp ai đánh đổi gì chưa?"- Seung Hyun nhìn lên anh

"Các khách hàng của bà bà toàn trả một đống tiền á"

"Ngoài tiền ra?"

Thứ đầu tiên mà Seung Hyun học được, chính là: tiền là vạn năng, tiền có thể dùng để đánh đổi mọi thứ. Tiền là quan trọng nhất.

Ji Yong ngẫm nghĩ 1 lúc...

"Có 1 lần"

"Kể em nghe đi"- Mắt cậu sáng rực.

Ji Yong thở dài, tối nào cũng hỏi anh đủ thứ truyện trên đời, mắt thì thâm quầng cả ra mà vẫn thích nghe kể truyện.

"Nốt truyện này rồi đi ngủ nhé?"

Cậu vui vẻ gật đầu, gối đầu lên tai anh nghe kể chuyện.

"Có một hôm mưa bão, một con quỷ, một thiên thần, một con người đến chỗ của Nấm mèo bà bà. Họ cầu xin bà ấy hãy cứu lấy thiên thần. Đổi lại, cậu ấy sẽ quên hết tất cả ký ức về cả 2 người bọn họ. Mỗi sáng thức dậy, cậu ấy sẽ quên mất tất cả. Dù cho họ có làm quen lại với nhau từ đầu, thì sáng hôm sau, cậu ấy cũng sẽ quên mất họ"

"Thiên thần đó tên là gì vậy?"

"Seung Ri,"- anh nói -"Thiên thần đó tên là Seung Ri, còn con người đó là Jong Hoon"

***

Seung Ri vốn là một chú chim bồ câu trắng, còn GD lại là một con đại bàng. Khác với Nấm mèo bà bà - những thần tiên sống trong rừng để thành các vị thần, phù hộ cho khu rừng và tạo ra các loại cây thuốc. Seung Ri và GD đều đã chết, họ không đầu thai mà lên thiên đường, trở thành những thiên thần.
Trải qua hàng trăm năm, giống như Nấm mèo, họ có hình dạng con người. Những thiên thần là con vật, sau khi tu nghiệp có thể có hình dáng con người. Họ có thể đầu thai làm người bất cứ lúc nào, hoặc tiếp tục ở trên thiên đàng.
Seung Ri và GD không phải là bạn tốt. Họ chỉ đơn thuần chết cùng lúc, rồi cùng tu nghiệp. 
GD lúc nào cũng khắt khe với Seung Ri. Thay vì nói chuyện với cậu, anh lại đi nói chuyện với các loài khác. Seung Ri thường lủi thủi một mình. Mấy chú chim bồ câu khác khi trở thành người đều đi luân hồi hết. Nhưng cậu không thích làm người. Các thiên thần thường nói chuyện với nhau rằng: Con người rất ích kỷ, lại dễ thay đổi. Làm một người rồi trở thành thiên thần thì dễ. Nhưng khi thiên thần trở thành người rồi thì khó mà quay lại thiên đàng.
Cậu không muốn như thế. Khó khăn lắm mới có hình dạng con người, sao lại muốn rời thiên đàng chứ?
GD ngày càng trở thành một thiên thần tuyệt đẹp. Không chỉ có hình dáng con người, anh còn dần tỏa ra ánh hào quang. Mọi người luôn nói, rồi anh sẽ được bước vào "khu vườn", trở thành thiên sứ cấp cao. Như vậy sẽ không cần sợ ác quỷ nữa.
Còn các thiên thần bình thường, có thể bị ác quỷ ăn mất lúc nào không biết.

GD rất tài năng, anh có giọng hát tuyệt đẹp, cùng với khả năng sáng tác mà chẳng ai có được. Những ca khúc của anh được đưa xuống trần gian, các ca sỹ, nhạc sỹ thường nói: tự dưng họ có nguồn cảm hứng. Bài hát "đột nhiên" xuất hiện , rồi sao đó nổi như cồn, trở thành Hit. Tất cả đều nhờ các thiên thần đưa xuống. 
GD thích một chàng ca sỹ của một nhóm nhạc, tên là: G-Dragon. Thế nên anh chọn cho mình cái tên này. Seung Ri, có lẽ vì muốn mình có chút "liên quan" đến anh, cũng chọn tên của một thành viên khác. Nhưng GD và cậu vẫn chẳng có gì liên quan cả. Anh vẫn tỏa sáng ở đằng xa, còn cậu vẫn mờ nhạt phía xa.

Cuối cùng, GD được bước vào vườn địa đàng, còn cậu cứ mãi ngồi ngoài, nhìn theo anh khuất sau cánh cửa đó.

***

Khi được trong 500 năm, Seung Ri rốt cục cũng có thể bước xuống trần gian. Cậu không cần sợ ác quỷ nữa. Không thể vào vườn địa đàng, cũng không muốn làm người. Seung Ri thường nằm trên đám mây, nhìn xuống loài người đang sống từng ngày, từng ngày qua. Có đôi khi, cậu sẽ nghe anh chàng loài người cùng tên của GD, hát các bài hát mà anh sáng tác. Thực sự là rất hay, nhưng cậu không biết, có bao nhiêu bài là do GD sáng tác, có bao nhiêu là của tự anh chàng con người đó làm ra?
Rồi một hôm, cậu nghe "Seung Ri" hát.
Anh chàng con người mà cậu đã lấy tên, anh ta cũng hát và tự sáng tác. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe anh ta hát cả. Thế nên hôm nay, Seung Ri nghe thử: giọng hát mỏng, nhẹ nhưng cũng rất đặc biệt mà?
Vậy là cậu quên béng đi GD, mà chỉ chăm chú xem anh chàng kia hát. Tuy rằng không thể giúp anh ta sáng tác nhạc được, nhưng cậu sẽ giúp anh ta có thật nhiều bạn.
Một đồng hương đã lừa anh ta tiền mua bất động sản, thế nên từ đó, Seung Ri luôn giúp anh ta kiếm bạn tốt. Muốn bạn chân thành có bạn chân thành, mà bạn làm ăn cũng là bạn thân luôn.
Tuy rằng không thể giúp cậu sáng tác, nhưng tôi sẽ giúp cậu những chuyện khác - Seung Ri thầm nhủ, và giúp cậu ca sỹ kia. Giống như là một thiên thần hộ mệnh vậy.

Ngày nào cũng vậy, Seung Ri luôn đi theo sau cậu ca sỹ nhỏ, cậu ấy muốn kinh doanh đầu tư, sử dụng tiền bạc thật tốt để giúp đỡ bố mẹ. Thay vì tiêu hoang phí, xoay vòng tiền không phải sẽ tốt hơn sao? Vậy là Seung Ri lại phải tìm hiểu xem: người nào có nhân khí tốt, người nào thật lòng hợp tác, người nào muốn làm bạn với cậu thì sẽ giúp để họ làm bạn với nhau.

Cũng may, tính tình cậu đơn thuần, ai tốt thì cậu tốt lại, còn ai bắt nạt cậu, cậu cũng chỉ lủi thủi im lặng không chơi với người đó nữa. Thế nên, Seung Ri càng quý cậu ca sỹ này hơn. Cậu rất nhanh có nhiều bạn bè, tiền nong rủng rỉnh, cũng bận rộn tìm cách đầu tư, rồi đi chơi với bạn bè để củng cố quan hệ. Tuy bận nhưng sẽ thoải mái hơn, không còn nặng đầu nghĩ về việc bị người ta ghét nữa.

Nhưng Seung Ri vẫn luôn ước: giá mà mình có đủ tài năng, để giúp cậu ấy có cảm hứng âm nhạc.
Thế rồi, cậu trưởng nhóm - GDragon - cậu ca sỹ được GD phù hộ, gặp vấn đề bản quyền trong âm nhạc.
Người ta nói cậu ấy sao chép nhạc của người khác.
GD sẽ thấy thế nào nhỉ? - Seung Ri tò mò, cậu dò hỏi các thiên thần khác về anh, nhưng họ bảo, GD vẫn ở trong vườn địa đàng, sáng tác các bài hát tuyệt vời cho cả thần linh và con người. Anh không làm sai, nên không việc gì phải sợ hết.

Nhưng con người kia lại không mạnh mẽ như anh. Cậu trưởng nhóm đó lần đầu gặp phải sự phản ứng gay gắt từ công chúng. Vừa được khen ngợi mấy ngày trước, thế mà chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Họ quay sang sỉ vả anh, nói anh ăn cắp tác phẩm của người khác, thậm chí còn nói anh chết đi.
Lúc đó, cậu ca sỹ nhỏ đã giúp đỡ trưởng nhóm. Không làm gì cả, chỉ ở bên cạnh anh thôi. Rồi tinh thần của trưởng nhóm cũng được vực dậy. Bài hát được chứng minh rằng chỉ có vài nốt nhạc giống nhau, và danh dự của anh ta được lấy lại.

"Con người... đúng là dễ vực lại tinh thần nhỉ?"

GD đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Seung Ri hơi bất ngờ vì anh đang đứng sau lưng mình, rồi cậu mỉm cười nhìn xuống 2 người dưới trần gian:

"Đúng vậy, rất thú vị nhỉ?"

Rõ ràng hôm trước còn kiêu căng, ghét bỏ cậu ca sỹ. Nhưng hôm nay tinh thần hưng phấn, còn bám dính lấy người ta trêu đùa nữa.

"Thay vì đi theo giúp đỡ một người không đặc biệt, sao cậu không cố gắng để vào vườn địa đàng?"- GD ngồi xuống cạnh cậu

Seung Ri nghĩ một chút, rồi hỏi lại anh

"Vào vườn địa đàng thì có gì tốt?"

GD nhìn cậu khó hiểu

"Nếu không muốn làm người thì trở thành thiên thần cấp cao không phải là điều đương nhiên à?"

"Nhất định phải là thiên thần cấp cao á?"- cậu bĩu môi -"Nhưng lang thang trên những đám mây cũng tốt mà?"

GD nhìn cậu chằm chằm, còn cậu lại nhìn xuống 2 chàng ca sỹ bên dưới

"Không phải cậu vẫn hay dõi theo tôi sao?"

Seung Ri có cảm giác như mình không nghe rõ, cậu quay sang thấy Gd đang nhìn mình. Cảm giác mặt cậu đỏ bừng nóng ran lên - anh ta biết sao?

"Tôi..."- cậu xấu hổ quay đi -"Tôi tưởng anh không biết?"

Gd bật cười

"Chỉ có mình cậu vẫn luôn hỏi về tôi. Các thiên thần khác đều trở thành con người hết. Những người mới đến thì chẳng biết tôi là ai. Họ bảo: có người lúc trước vẫn hỏi anh ra sao rồi... Nhưng gần đây cậu cũng không còn hỏi chuyện của tôi nữa"

Anh cúi đầu, mái tóc bạch kim lòe xòe che đi khuôn mặt mình

"Tôi còn tưởng cậu làm người rồi chứ, hóa ra vẫn lảng vảng ở đây"

Seung Ri cười cười

"Tôi thấy như thế này cũng tốt, đâu cần phải cố gắng vào vườn địa đàng làm gì"

GD khẽ cau mày, nhìn cậu nằm sấp trên đám mây, nhìn xuống trần gian đầy vui vẻ

"Nếu cậu muốn vào vườn địa đàng thì cứ nói, tôi có thể giúp"

Seung Hyun đương nhiên cảm thấy rất vui, thần tượng của mình hóa ra đã biết mình từ lâu, lại còn muốn giúp mình nữa.

"Được, tôi sẽ thử xem sao."

Sau đó, GD bắt đầu dạy cậu cách chơi đàn. Trên thiên đàng bạn có thể làm gì cũng được. Cậu có thể chơi bất cứ loại nhạc cụ nào, hoặc nếu cậu giỏi kinh doanh, biết mang đến may mắn, cậu có thể tạo ra tỷ phú hay tổng thống nào đó, thay đổi vận mệnh thế giới. Như vậy cũng có thể vào khu vườn.
Nhưng, Seung Ri vốn là một chú chim bồ câu trắng. Cậu không mạnh mẽ và sắc sảo như đại bàng, cũng không thông minh tính toán như cáo, càng không giỏi hai mặt như rắn.
Cậu chỉ có thể đem lại "hòa khí" cho người khác.
Dù lúc đầu, người ta có e dè chàng ca sỹ kia thế nào, Seung Ri cũng giúp họ quý cậu sau khi nói chuyện. Chỉ cần hiểu rõ cậu ca sỹ là họ có thể tin tưởng và hợp tác làm ăn với cậu.
Trừ hòa khí, lòng tin ra... cậu chẳng giỏi cái gì khác nữa.
Đôi khi, Seung Ri muốn mở lời bảo GD giúp cậu ca sỹ kia sáng tác các bài hát nổi tiếng một chút. Nhưng anh chỉ lạnh lùng bảo:

"Cậu lo cho bản thân trước đi"

Thế là, ban ngày, cậu giúp cậu ca sỹ trong các mối quan hệ. Rồi ban đêm lại thử học đàn. Cậu chịu chết mấy thứ kinh doanh hay chính trị, học đàn nhạc như GD có lẽ tốt hơn.
Khi các vì tinh tú sáng lấp lánh cổ vũ cậu: hôm nay chơi tốt hơn rồi đó. Thì ánh trăng lại bảo cậu: đừng chơi đàn nữa, hãy ngả lưng lên vầng trăng mà ngủ đi.
Ánh trăng lười biếng đã bảo cậu nghỉ ngơi, mơ mộng, thậm chí là nhảy múa với nó suốt bao lâu nay rồi. GD đã cấm tiệt cậu không được chơi với "đồ lười biếng" đó.

"Đến cả ánh sáng của bản thân cũng không có, đi lấy ánh sáng của người khác. Đồ lười biếng"

Ánh trăng lười đến nỗi chẳng thèm cãi lại anh. Chỉ nháy mắt với Seung Ri: khi nào trốn tên đó, ra đây chơi với tôi nhé.
Vậy nên, thỉnh thoảng, Seung Ri sẽ tập đàn và nhảy múa với các vì sao và ánh trăng, trước khi GD đến kiểm tra cậu.
Nhưng hôm nay, có một người khác đến.
Một thiên sứ cấp cao từng là một chú họa mi. Tên cậu ấy là Jong Hoon.

***

"Tôi đến từ phía bên kia"- Jong Hoon chỉ về phía bên kia của dải ngân hà -"Các vì tinh tú ở đó bảo, có một thiên thần đang tập để trở thành thiên sứ cấp cao ở phía bên này, nên tôi đến xem"

Jong Hoon có nụ cười và ánh mắt rất hiền. Khác hẳn với GD vừa tự tin vừa có chút áp đảo người khác. Jong Hoon lại mang đến cho người ta sự thoải mái, dễ gần hơn nhiều.

"Cậu nghe tôi chơi đàn rồi à?"- Seung Ri ngại ngùng hỏi

"Từ đằng kia đi đến đây tôi có nghe rồi. Bản nhạc rất hay, nhưng có điều hơi buồn?" - Jong Hoon đi đến ngồi canh cậu, tay lướt qua một vài phím đàn

Seung Ri nhún vai

"GD bảo tôi thử sáng tác cái gì đó. Nhưng khi tôi chơi đàn, anh ấy không ưng một chút nào. Anh ấy cần thứ gì đó... độc đáo? Nhưng tôi cảm thấy thế nào thì chơi đàn thế đó thôi?"

"Giai điệu của cậu tuy trong, cao, nhưng có gì đó hơi buồn. Cậu đang lo lắng về ai sao?"

"Cũng có..."- dạo gần đây khi Seung Ri mải mê tập đàn, cậu đã không chú ý lắm đến cậu ca sỹ kia, khiến cậu ấy bị scandal với cô gái nào đó.

"Là cậu ấy"- Seung Ri chỉ cho Jong Hoon xem

"Hiện tại cũng ổn rồi nhỉ?"- Jong Hoon cũng chống tay theo dõi bọn họ

"Ổn thì ổn, nhưng cậu ấy vẫn buồn bã ý..."- Seung Hyun lo lắng 

"Con người dù có thiên thần hộ mệnh, vẫn phải phụ thuộc vào vận số riêng của họ nữa"- Jong Hoon trấn an cậu -"Nhưng tại sao cậu lại muốn giúp cậu ra? Mắc nợ gì sao?"

"À..."- Seung Ri gãi đầu -"Tôi mượn tên của cậu ấy"

Cậu kể lại việc cậu đã bắt chước GD ra sao, rồi mượn cái tên Seung Ri từ cậu ca sỹ cùng nhóm thế nào

"Tuy lúc đầu là vì GD, nhưng hiện tại, tôi rất quý cậu ấy, muốn giúp đỡ cậu ấy một chút. Cơ mà tôi lại chẳng tài năng gì. Tôi học đàn vừa là vì GD muốn tôi vào vườn địa đàng, vừa muốn giúp cậu ấy một chút"

"Sao GD lại muốn cậu vào vườn địa đàng?"

"Vì... Nếu không trở thành con người thì nên vào vườn địa đàng?"

Jong Hoon phì cười

"Cậu không cần phải giỏi thì mới vào được vườn địa đàng đâu. Chỉ cần cậu thực sự muốn thì sẽ vào được. Nhưng cái chính là: cậu có muốn hay không?"

Seung Ri lắc đầu

"Với tôi thì chẳng quan trọng"

"Nhưng GD muốn cậu vào thì cậu làm? 2 người là anh em sao?"

"Tôi và anh ấy cùng lên thiên đàng 1 lúc. Anh ấy lại rất thu hút người khác, không chỉ tôi mà ai cũng chú ý đến anh ấy cả. Nên tôi... có cảm giác anh ấy nói gì cũng đúng? Nên nếu anh ấy bảo tôi vào vườn địa đàng thì tôi sẽ vào?"

"Nếu cậu không thích thì cũng không cần phải vào đó"- Jong Hoon nằm ườn ra đám mây -"Làm những việc cậu muốn làm, và làm việc cậu có thể làm. Việc gì phải ép bản thân chứ? Đây là thiên đàng mà?"

"Thế cũng được à?"- Seung Hyun cũng nằm xuống bên cạnh Jong Hoon -"Tớ vẫn còn nhớ như in, ngày đầu tiên tớ chết, tớ được đưa lên thiên đàng. Tớ đang bay, nhưng cơ thể nhẹ bỗng, ánh sáng phía trước thì thật chói lòa. Thế rồi, tớ nhìn thấy GD. Đôi cánh của anh ấy vừa to, vừa đẹp, cách anh ấy bay và chao lượn trên bầu trời trước khi đáp xuống cánh cổng thiên đàng ấy..."

Từ lúc đó cậu đã thần tượng anh ấy rồi.

"Cậu có biết,"- Jong Hoon quay sang nhìn cậu -"tình yêu bị cấm ở trên này không?"

Tình yêu? Là cái gì?

"Tình yêu là thứ chỉ có ở con người. Yêu thương, ngưỡng mộ, thần tượng một ai đó, mong muốn điều tốt đẹp dành cho họ chính là tình yêu."

Nếu thế thì...cậu yêu GD?

"Nhưng, về lâu dài, tình yêu có thể khiến người ta trở nên ích kỷ, mù quáng. Biến một thiên thần thành ác quỷ. Do đó, nếu muốn yêu ai, hãy đầu thai thành người, không được làm thiên thần nữa."


"Vậy tức là, nếu ở trên thiên đường thì không được yêu?"- cậu hỏi lại Jong Hoon

"Nếu muốn yêu thì cùng nhau trở thành người là được rồi, lo gì chứ?"

Seung Hyun thấy cũng đúng. Nếu muốn yêu ai thì làm người là xong. Có gì phải nuối tiếc chứ?

"Cậu đang làm gì thế?" GD đứng ở phía trên, lạnh mặt nhìn xuống 2 người họ.

"GD?"- Seung Hyun ngồi phắt dậy, Jong Hoon cũng từ từ ngồi lên

"Đáng ra cậu phải đang tập đàn chứ?"- anh khoanh tay trước ngực hỏi cậu

Seung Hyun ngại ngần nhìn Jong Hoon, Jong Hoon đứng dậy, cầm tay cậu kéo lên

"Tôi tên là Jong Hoon, từ nay làm bạn nhé?"

Cậu ta nắm lấy bàn tay của Seung Ri mà lắc lắc, Seung Ri cũng toe toét gật đầu

"Còn tôi tên là Seung Ri"

Nói rồi cả 2 quay ra nhìn GD, nhưng anh chỉ cau có đứng 1 chỗ, không nói gì hết. Jong Hoon vẫn không thay đổi sắc mặt, quay sang cười với cậu lần nữa rồi quay lưng bỏ đi.

"Cậu ta là ai vậy?"- anh hỏi, mặt vẫn cau có

"Là Jong Hoon, cũng ở trong vườn địa đàng đấy? anh chưa gặp bao giờ sao?"

"Khu vườn lớn thế ai mà biết được cậu ta ở đâu?"

Seung Ri biết anh không vui, liền nói nhẹ nhàng

"Cậu ấy nghe thấy tiếng tôi tập đàn chỗ dải ngân hà nên đến bắt chuyện"

"Thế là cậu kể hết cho cậu ta, chuyện cậu làm thiên thần hộ mệnh cho con người dưới kia?"

"Chuyện đó...phải giấu sao?"

Seung Ri ngây ngô hỏi lại. Gd chỉ ngán ngẩm lắc đầu

"Thôi, cậu thích kết bạn với ai là chuyện của cậu. Nhưng nhớ tập luyện là được."

"Chuyện tập luyện..."- Seung Ri ấp úng

"Làm sao"- GD quắc mắt nhìn cậu, y như một con đại bàng thứ thiệt

"Tôi có thể chơi nhạc "cho vui" được không?"- cậu dè dặt -"cũng không nhất thiết phải được vào khu vườn mà... Đây là thiên đàng, và ta có thể làm mọi việc ta muốn?"

GD nhìn cậu, càng lúc càng bực mình, rồi anh quát

"Nếu thế thì cậu hỏi tin tức của tôi làm gì? Nếu không phải muốn đi theo tôi?"

Seung Ri bị mắng, sợ đến mức không nói được gì. Mãi một lúc sau cậu mới lắp bắp

"Tôi... tôi thích anh... Nên nếu anh vẫn ổn, tôi sẽ thấy rất yên tâm. Nhưng không có nghĩa là tôi muốn bám theo anh vào vườn địa đàng hay gì..."

GD hơi há mồm ngạc nhiên khi mà Seung Ri nói rằng cậu ấy thích anh. Nhưng thích anh mà lại không muốn bám theo anh? 

"Cậu thay đổi vì tên Jong Hoon kia chứ gì?"

Không phải, Seung Ri nghĩ ngay trong đầu, cậu ta chỉ là nói đúng suy nghĩ của cậu thôi, hoàn toàn không phải vì cậu ta tác động

"Cậu đúng là đồ có mới nới cũ"- anh tức giận hét vào mặt cậu -"Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

***

Thực ra, GD ở trong vườn địa đàng, anh có thể ra ngoài để gặp cậu. Nhưng cậu không thể vào để gặp anh. Nên từ đó, Seung Ri thực sự không gặp GD. Nhưng cậu thường xuyên gặp Jong Hoon.
Jong Hoon và cậu trở thành bạn thân đúng nghĩa thay vì "một người bề trên". Nếu như Seung Ri trước đây chỉ biết nằm một chỗ theo dõi đến cậu ca sỹ kia, thì giờ Jong Hoon thường đến lôi kéo cậu đi khắp nơi.

"Trong khu vườn địa đàng, chỗ nào cũng đẹp cả, nhưng vì thế mà cậu sẽ chẳng ấn tượng với chỗ nào hết."

Jong Hoon và cậu vừa đi dạo vừa nói chuyện

"Nhưng ở bên ngoài thì có rất nhiều chỗ đẹp khác. Ví dụ như thác nước này"

Jong Hoon nắm tay cậu chạy đến: một hố nước khổng lồ ở đằng trước, các đám mây nơi này vừa dày vừa nặng, màu sắc đen lại chứ không phải màu xám như ở nơi khác

"Mưa?"- Seung Ri đứng bên thành cầu nhìn xuống những hạt mưa đang rơi xuống trái đất

"Cái hố này sẽ bay khắp nơi"- Jong Hoon đứng bên cạnh cậu -"Có đôi khi sẽ có cả sấm chớp nữa, còn phía dưới kia, người ta sẽ có thể thấy lốc xoáy"

"Có lần tớ nhìn xuống và thấy lốc xoáy tấn công 1 căn nhà, trong đó có trẻ con" - cậu nhìn xuống làn nước- 'Tớ đã cứu đứa trẻ, để nó không bị lốc xoáy cuốn mất. Con người gọi thế là điều kỳ diệu. Còn ở trên này, tớ được đưa vào vườn địa đàng"

Vậy nên, cậu ấy mới bảo Seung Ri rằng: không phải cứ cố gắng hỏi cái gì mới có thể vào bên trong.

"Nhưng mà, với tớ thì ở trong khu vườn hay ở ngoài cũng như nhau cả, nên tớ cũng hay ra ngoài chơi"- Jong Hoon lại nắm tay cậu đi đến chỗ khác

"Phía bên kia còn có tuyết nữa kìa, ra đó xem đi"

Cứ như vậy, Jong Hoon lôi cậu đi khắp nơi, ngắm những cảnh đẹp ở cả thiên đường và trái đất. Cho đến khi bọn họ quay lại cổng khu vườn, Jong Hoon chào tạm biệt cậu rồi bước vào. Seung Ri lại đi nhìn ngắm xem: cậu ca sỹ kia ra sao rồi? Kỳ lạ là, lúc nào GD lại đang ngồi ở chỗ của cậu, nhìn xuống nhóm nhạc kia ở dưới trái đất.

"Anh cũng ở đây à?"

Seung Ri vui vẻ hỏi, nhưng GD chỉ liếc cậu một cái, không nói năng gì. Cậu cũng yên lặng đánh giá tình hình của cậu ca sỹ kia: bạn bè, sự nghiệp đều tốt cả. Nhưng mà... hình như càng lúc càng bận rộn rồi? Có quá nhiều mối quan hệ - vừa bạn bè vừa kinh doanh. Nay đây mai đó rất mệt mỏi.

"Chậc..."- cậu tặc lưỡi -"Thay vì để cậu ấy đến chỗ mấy người, mấy người qua chỗ cậu ấy cũng được mà?"

Seung Ri vừa lầm bẩm vừa thổi một làn gió đến những người bạn của cậu. Hy vọng họ có thể chủ động đến chỗ cậu

"Cậu giúp cậu ta như thế, chỉ khiến cậu ta thêm mệt mỏi thôi"- GD ngồi bên cạnh bỗng dưng cất tiếng nói -"Quá nhiều mối quan hệ, cũng không thể lần nào cũng bảo người ta đến chỗ mình được. Cậu ta vẫn phải qua chỗ bạn bè đáp lễ họ chứ"

Seung Ri chưa nghĩ đến chuyện này, nên cậu ngần ngừ quan sát một lúc

"Ít nhất thì khi cậu ấy bận, người ta đến chỗ cậu ấy. Còn lúc cậu ấy rảnh thì đến chỗ họ? Cũng đỡ mệt rồi. Còn anh..."

GD quay sang nhìn cậu

"Sao?"

"Cậu ngr nhóm mà anh giúp đỡ ấy, cậu ấy hút thuốc và uống rượu rất nhiều để tìm cảm hứng. Cũng rất hại cho sức khỏe. Sao anh không giúp cậu ấy nhiều hơn một chút?"

"Cậu ta cũng phải tự cố gắng bởi chính bản thân mình, đâu phải lúc nào tôi cũng giúp được?"- GD lạnh lùng phán một câu

Seung Ri chỉ bĩu môi một cái, rồi bảo cậu ca sỹ kia rủ rê, lôi kéo trưởng nhóm đi ăn. Tâm trạng của cậu trưởng nhóm đỡ hơn rất nhiều. GD ngồi bên cạnh thấy hết, chỉ nhìn cậu nhưng không nói lời nào.

"anh GD..."- các nữ thiên thần xinh đẹp chạy đến nắm lấy tay anh -"Mau qua giúp bọn em đi, dạy bọn em đàn ca nữa, mau lên..."

GD bất đắc dĩ phải đi cùng với họ, nhưng anh vẫn ngoái lại nhìn cậu. Cơ mà khi anh quay đầu lại, thì Jong Hoon đã đến bên cậu từ bao giờ.

***

"Seung Ri Seung Ri"- Jong Hoon hối hả chạy đến -"Nghe nói hôm nay là trong 500 năm ngày cậu lên thiên đàng?"

"Tớ cũng không biết nữa?"

"Tớ thấy tên cậu ở trên bảng tin kìa. Trong 500 năm là chúng ta có thể xuống trần gian chơi đấy"

"Xuống đó sao?"- Seung Ri cũng hồi hộp không kém

"Cậu muốn đi đâu?"- Jong Hoon hỏi

Seung Ri nhìn xuống trần gian, nơi cậu ca sỹ và trưởng nhóm đang ăn uống với nhau

"Chúng ta cũng xuống đó đi"- Jong Hoon kéo tay cậu nhảy xuống. Vậy là cả 2 cùng rơi xuống dưới. Seung Ri còn nghĩ sẽ rất đau, dù rằng lâu lắm rồi cậu không biết đau đớn là gì. Nhưng vừa mở mắt ra, cậu đang đứng giữa đường phố tấp nập, bên cạnh là Jong Hoon. Quần áo của 2 người chỉ là quần áo màu trắng đơn giản. Jong Hoon kéo cậu đến chỗ một cửa hàng quần áo:

"Nhìn bộ đồ này được không?"- cậu chỉ vào đồ một con manocanh mặc

"Hợp với cậu đó"- Seung Ri gật đầu. Vậy là chỉ cần nhắm mắt lại, Jong Hoon đã khoác lên mình bộ đồ đó

"Cậu hãy tưởng tượng mình đang mặc đồ bên cạnh đi"- cậu ta huých tay Seung Ri.

Thế là, trên đường phố Seoul hôm đó, có 2 thiên thần đẹp trai hơn hoa đi ngắm khắp đường phố. Thỉnh thoảng có người nhìn họ lén lút cười, có người giơ di động chụp lén, nhưng không thể nào chụp được. Sau cùng, Jong Hoon và Seung Ri cũng đến chỗ nhà hàng mà cậu ca sỹ cùng trưởng nhóm đang ăn tối. Trông bọn họ vừa vui vẻ vừa hạnh phúc. Seung Ri và Jong Hoon chỉ đứng ngoài nhìn vào.

Trên đường, có cặp đôi ở gần đó hôn nhau, rồi phá lên cười, sau đó lại đỏ mặt nắm tay nhau về nhà. Jong Hoon cứ nhìn theo họ mãi. Seung Ri để yên cho cậu nhìn theo họ, rồi bảo

"Đó là tình yêu, đúng không?"

"Ừ"- Jong Hoon thở dài -"Chỉ có con người mới được yêu đương"

"Cậu muốn làm người sao?"- Seung Ri hỏi lại

Jong Hoon quay sang nhìn cậu, rồi từ từ ghé mặt mình sát với mặt cậu.
Cậu ấy chuẩn bị hôn mình? Giống 2 người lúc nãy? - Seung Ri nghĩ, nhưng đột nhiên lúc đó, trời quang bỗng nổi sấm đánh "Đùng" một cái. Cả 2 người đều giật mình nhìn lên trời.

"Về thôi"- Jong Hoon liền kéo cậu đi.

Vừa lên đến thiên đường, Jong Hoon đã tạm biệt rồi đi vào khu vườn. Seung Ri cũng khó hiểu, nhưng cậu lại nằm ườn ra buôn chuyện với các vì sao

"Tại sao thiên thần thì không được yêu?"- cậu hỏi

"Tình yêu không xấu, nhưng tình yêu có thể dẫn đến ghen tuông, sẽ rất xấu"- một vì sao trả lời cậu

"Có rất nhiều thiên thần lén lút yêu đương trên này, nhưng hoặc là họ đầu thai làm người, hoặc là họ trở thành ác quỷ" - một vì sao khác nói

"Ác quỷ? Tôi chưa gặp ác quỷ bao giờ"- cậu tò mò

"Ác quỷ thì không được phép ở trên này, nên đương nhiên cậu sẽ không gặp. Tốt nhất là không nên gặp"

Seung Ri vừa nằm ườn vừa nghĩ: sao thiên thần có thể trở thành ác quỷ được? Chỉ vì tình yêu sao?

"Seung Ri"- Jong Hoon đi đến chỗ cậu, khuôn mặt cậu ấy đầy nghiêm túc nói -"Trở thành con người với tớ đi!"

Trở thành người sao?

"Trở thành người, chúng ta sẽ được sống cuộc sống rất thú vị"- Jong Hoon bắt đầu "dụ dỗ" cậu- "Chúng ta sẽ có gia đình, bạn bè, người yêu, con cái... Một cuộc sống có giới hạn, nhưng lại rất tuyệt vời"

"Vậy thì cậu làm người đi? Tớ sẽ làm thiên thần hộ mệnh cho cậu"- Seung Ri hào hứng

"Nhưng mà..."- Jong Hoon ấp úng -"Tớ...muốn làm người với cậu"

Rồi cậu ta nhìn Seung Ri

"Tớ thích cậu, nếu chúng ta cùng làm người, tớ sẽ cưới cậu"

Seung Ri hơi ngớ người ra một chút, Chính Jong Hoon nói rằng thiên thần không được yêu. Nhưng cũng chính cậu đang nói rằng: hãy cùng nhau trở thành người?

"Làm người... cùng với cậu?"- Seung Ri lẩm bẩm

Jong Hoon im lặng, chờ đợi cậu trả lời

"Cũng được"- Seung Ri cười toe toét

"Được sao?"- Jong Hoon nhảy cẫng lên 

"Ừ....nếu đi cùng cậu, chắc sẽ ổn thôi"- Seung Ri cười hiền lành, thành thật tin tưởng Jong Hoon

"Vậy... sáng mai, sáng mai tớ và cậu sẽ cùng đi nhé" - Jong Hoon luống cuống tay chân -"Giờ tớ đi báo danh rằng chúng ta sẽ đầu thai đã. Rồi sáng mai hẹn nhau ở cổng thiên đường nhé"

Seung Ri chỉ kịp gật đầu theo cậu.
Nhưng từ đằng xa, Gd đã trông thấy hết.
Người bạn duy nhất của anh, dù anh không coi cậu ta là bạn, nhưng cậu ta thích anh mà? Cũng...dễ thương nữa. Dễ thương hơn hẳn mấy cô thiên sứ kia. Anh nói gì là làm theo. GD cứ nghĩ cậu ta sẽ chỉ nghe lời mình. Nhưng Jong Hoon xuất hiện, khiến cậu bắt đầu làm trái ý anh.
Vẫn là thằng bé ngoan ngoãn, nhưng không còn nhất nhất nghe theo ý mình nữa.
Chỉ vì tên Jong Hoon đó!
Mình...cũng muốn ở cạnh Seung Ri mà....
GD cắn môi quay mặt đi nghĩ cách, rồi, anh nhìn thấy cậu ca sỹ mà Seung Ri yêu quý đang lái xe dưới đường.

***

"Theo thông tin mới nhất nhận được, ca sỹ Seung Ri của nhóm nhạc Big Bang vừa bị tai nạn xe trên đường ra sân bay..."

Cô nhân viên phát thanh trên bản tin đều đều đọc thông báo mới nhất.
Seung Ri ở trên thiên đường vội vàng giúp cậu: chiếc porsche trắng bị lật ngửa trên đường cao tốc, không có chấn thương quá mạnh, đầu óc vẫn tỉnh táo và nồng độ cồn trong máu không vượt mức cho phép.

"Tôi có uống rượu, nhưng thực sự là không say mà"- cậu ca sỹ nói với bác sỹ, cuối cùng người ta cũng để cậu xuống xe và đi xe của quản lý để ra sân bay.

Phía cảnh sát và nhà báo muốn làm rùm beng lên, nhưng Seung Ri đã bảo họ: không say rượu mà, rùm beng thế nào được? Hơn nữa cậu ấy mới là người bị thương, chỉ kéo thêm lòng thương cho cậu ấy thôi.
Cậu ca sỹ bị xuất huyết gan, nằm viện nghỉ ngơi. May mắn là thời gian này, các bài báo và comment của anti-fan ít hơn một chút. Seung Ri thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy lạ: Tự dưng đang lái xe, sao lại buồn ngủ rồi đạp nhầm phanh?
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Seung Ri chợt giật mình: Trời đã sang buổi trưa rồi. Khi cậu trở về thiên đường, đến chỗ cánh cổng nhân sinh, chẳng còn ai ở đó cả. Jong Hoon....đã đầu thai mất rồi.

Lần đầu tiên, cậu có cảm giác hối hận. Đáng ra nên báo trước cho cậu ấy...nhưng việc quá vội...đáng ra... Khi Seung Ri đang có cảm giác có lỗi như vậy, GD đến khoác vai cậu

"Jong Hoon đã chờ mãi, mà không thấy cậu đến. Cậu ta có thể không đầu thai nữa, nhưng vẫn quyết định sẽ đầu thai"- GD lôi cậu đến bệnh viện, nơi 1 đứa bé sơ sinh đang ngủ ngon lành, cổ chân buộc bảng tên: Choi Jong Hoon

"Cậu ta thích làm người hơn, rủ cậu đi cùng chỉ là cho vui thôi"

Nhưng mà... không phải cậu ấy nói thích mình sao?- Seung Ri buồn rầu nghĩ

"Cậu ta không thích cậu đến thế đâu"- GD nắm lấy tay cậu.

Nhưng rồi, Jong Hoon bé bỏng khóc oe oe... giống như nó ý thức được mình vừa bị đổ oan vậy. Seung Ri lo lắng nhìn xung quanh rồi kéo 1 y tá đến chăm sóc cho cậu

"Tôi nghĩ..."- cậu nhìn GD -"Tôi sẽ làm thiên thần hộ mệnh cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy vậy"

 GD không nói gì chỉ nhìn cậu, tay nắm lấy bàn tay cậu chặt hơn.

***

"Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?"- Nấm mèo bà bà đi vào, thấy Ji Yong và Seung Hyun vẫn đang thức nói chuyện

"Sáng mai vẫn phải làm việc nhà đấy, mau ngủ đi"- bà bà nói xong liền bỏ ra ngoài.

Seung Hyun vẫn muốn nghe tiếp, Nhưng Ji Yong đã tắt đèn rồi ôm cậu ngủ

"Mai anh kể tiếp cho"

"Nhưng mà,"- Seung Hyun hỏi -"Sau này, GD sẽ thành ác quỷ sao?"

"Ừm"- Ji Yong không nói gì, Seung Hyun cũng im lặng.

Thật ra, Ji Yong nghĩ, vào giây phút anh ta đẩy Jong Hoon xuống đầu thai, anh ta đã trở thành ác quỷ rồi.

Comments

  1. Ô mai gọt ... Siêu hay luôn ss ơi như drama vậy <3
    Lúc thấy tên Jong Hoon là biết ngược luyến tàn tâm rồi :v thương anh

    ReplyDelete
    Replies
    1. nghĩ lại các mối tình của Ri thì trừ GD ra, thương Jong Hoon nhất =)))

      Delete
    2. Người ta cũng đẹp trai nổi tiếng háy hay nhảy giỏi yêu thương chiều chuộng hết mực lại còn chung thủy theo đuổi. Ấy vậy mà nỡ gắn mác bạn thân. =)))

      Delete
    3. đáng thương hết sức, đang viết để kết thúc kiếp bạn thân trong vòng nay mai =)))

      Delete
  2. hức hức hay quá chị ơi <3 *trấm nước mắt* em bias Ri mỡ mà đọc chap này thấy nhắc lại mấy cái scandal của ổng với nghĩ ổng cứ hay bị nói bất tài là lại thấy buốn :( Cảm ơn chị đã ra chap mới nhé <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui cũng vừa đau bụng (bị ngộ độc) vừa đau tim mà viết ra chap này á :'(

      Delete
  3. éc chị nhớ giữ sức khỏe nha, còn viết fic cho tụi em đọc nữa :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. uh cũng khoẻ rồi á, đang viết nốt part 2 :v

      Delete
  4. quá hayyyyy . 2 tuần nay lo ôn thi , đến hnay thi xong vội vàng check blog c thì dc ngay 2 chap. Chời ơi hạnh phúc quá nhiềuuuii

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1 môn thì tốt còn môn kia thì... thôi bỏ đi =)))

      Delete
    2. thôi cùng số phận hẩm hiu với Jong Hoon thì ôm nhau khóc đi thôi =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)