Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 4



4. Nàng tiên cá - part 2

Từ Khi Jong Hoon đầu thai đến giờ, đã tròn 20 năm dưới trần gian.
Cậu ca sỹ và trưởng nhóm nhạc đình đám năm xưa, giờ đã giải nghệ, chuyển về sống với nhau.
Việc kinh doanh của cậu ca sỹ vẫn rất tốt, còn trưởng nhóm thì vẫn rất mát tay sáng tác ra các ca khúc bất hủ.
Nhưng Seung Ri không chỉ quan tâm đến họ, còn quan tâm đến cậu nhóc Jong Hoon kia nữa.

"Này nhóc"- Seung Ri đứng cạnh Jong Hoon ở bến xe bus, cậu nhóc Jong Hoon lúc này mới đang học cấp 2

"Dạ?"- Jong Hoon lễ phép hỏi

"Hôm nay đi học về đừng đi đường A, mà hãy đi đường B nhé"

"Vì sao ạ?"- cậu nhóc hỏi

"Nghe bảo dạo này đường A nhiều đầu gấu trấn lột tiền lắm, đừng đi đường đó nhé."

Jong Hoon không mấy tin tưởng người lạ, nhưng anh trai này rất đẹp trai mà? Chắc là nói thật thôi nhỉ?

"Dạ"- cậu gật đầu

Hôm đó, cậu đi đường khác về. Sáng hôm sau đi học, lại nghe nói hôm qua có đứa bạn bị trấn lột ở đường A. Nhưng lại không thể nhớ ra là: ai đã nhắc mình đừng đi đường đó? Người đấy trông ra sao?

Jong Hoon nhận thấy, bản thân khá may mắn. Cậu không phải kiểu người may mắn như thường trúng số độc đắc hay giải thưởng gì. Nhưng cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ. Có hôm không học bài, lại nghe được có tiếng nói chuyện trong phòng vệ sinh, rằng câu tủ là câu D, sau đó cậu dành giờ ra chơi ngồi học câu D đó, đúng là đề thi vào câu đấy thật.
Lại có hôm cậu định đi tàu điện ngầm về nhà, nhưng cứ nghe có tiếng nói trong đầu: đừng đi tàu điện ngầm, đi xe bus ý.
Vậy là, cậu đi xe bus về. Sau đó bố mẹ hỏi:

"Tàu điện hỏng, kẹt ở đó 3 tiếng rồi, con đi taxi về sao?"

"Không...hôm nay tự dưng con muốn đi xe bus về..."

Cứ như vậy, ba mẹ cậu thường bắt cậu phải đi lễ chùa, cảm tạ tổ tiên đã ban phước giúp đỡ. Khi cậu thi đại học, cũng vừa đủ điểm thi đậu. Dù rằng chẳng học quá vất vả như ai. Cuộc sống nhàn nhạt trôi qua, Jong Hoon không nhập học ngay mà đi nghĩa vụ. Cuộc sống nghĩa vụ rất khác so với bên ngoài, nhưng cậu không phải chịu sự bắt nạt gì như mấy clip trên mạng nói. Ngoan ngoãn nghe lời là được.
Cuối cùng, năm 20 tuổi, Jong Hoon bắt đầu đi học đại học.

"Hôm nay có điểm danh đấy"- một cậu bạn khác gọi điện thoại cho bạn mình trong thư viện -"Ừ, môn A, giáo sư X, chắc chắn điểm danh, mày nhớ đến đúng giờ đó"

Ai...- Jong Hoon thở dài, hôm nay cậu tính trốn tiết, nhưng xem chừng phải đi rồi. Trùng hợp có bạn học cùng lớp ở đây. Nhưng mà... trông cậu ta khác hẳn so với bạn học cậu đã từng gặp?
Jong Hoon bỗng nghĩ ngợi một lúc, rồi bật dậy khỏi bàn, chạy theo bóng lưng cậu bạn kia vừa đi khỏi. Nhưng ra khỏi cửa thư viện, đã chẳng thấy người đâu.

"Rõ ràng là mới đây..."

Jong Hoon hiện tại đã không còn là một thằng nhóc cấp 2 vô lo vô nghĩ nữa. Cậu luôn cảm giác có người đi bên cạnh giúp đỡ mình. Nhưng hồi còn nhỏ có thể mau quên, giờ lớn rồi thì mới biết: không thể là trùng hợp được. Trùng hợp luôn có người giúp cậu, mách nước cho cậu sao?

"Cậu ta bắt đầu nghi ngờ rồi"- GD khó chịu nói với Seung Ri, cậu ngồi đung đưa chân trên đám mây nhìn xuống Jong Hoon phía dưới

"Cậu ấy vốn là đứa trẻ thông minh mà"

Nụ cười tự hào như thể đang nhìn xuống đứa con do mình tạo ra. "Nhìn con tôi giỏi chưa kìa"- chính là điệu cười của cậu. Đương nhiên, GD chỉ hừ giọng

"Dạo này không thấy anh vào vườn địa đàng nữa nhỉ?"

GD không nói gì chỉ quàng vai cậu nằm xuống dưới

"Chán rồi, ở vườn địa đàng cũng chẳng có gì mới mẻ"

Thực ra, khi Jong Hoon không thấy Seung Ri đến cổng nhân sinh, cậu ấy đã định chờ cậu. Nhưng GD bảo: cậu không muốn đến. Jong Hoon không tin, muốn tìm cậu bằng được.

"Cậu chỉ đang lôi kéo cậu ấy thôi"- GD nói -"Cậu ấy không muốn làm người"

"Cậu ấy đã đồng ý với tôi, chỉ có anh không thích cậu ấy làm trái ý anh thôi"- Jong Hoon bực mình nói -"Đừng tưởng tôi không biết, anh luôn lén lút đi theo chúng tôi. Seung Ri đang ở đâu?"

GD càng thêm bực mình nói

"Cậu ấy không muốn đi cùng cậu, đợi mãi rồi cũng đâu có đến? Cậu mau đầu thai đi"

"Không đi nữa"- Jong Hoon bước ra khỏi bậc thang để đi lên -"Tôi sẽ đi tìm cậu ấy"

"Cậu nghĩ tôi cho phép chắc?"- Gd nghiến răng, anh bước thẳng lên phía trước đẩy ngã Jong Hoon

Jong Hoon không hề phòng bì gì hết, cứ thế há hốc mồm, mở to mắt mà rơi xuống.
Thời khắc đó cũng là lúc GD không thể bước vào vườn địa đàng.

***

Người ta nói, các thiên thần ở trong vườn địa đàng mới là những người dễ sa ngã nhất. Họ là thiên sứ cấp cao, thường nghĩ rằng mình giỏi hơn các thiên sứ khác, vậy là sinh tính kiêu ngạo. Vào vườn địa đàng, họ lại thường được nghe những cầu nguyện, mong ước của nhân gian.

"Tất cả cảnh đẹp nơi đây, không bằng một góc của vườn địa đàng."

Họ vẫn thường nói như thế.
Có lần, một đám thiên sứ nữ quây lại quanh hồ nước, tại đây, họ có thể nhìn thấy chuyện nhân sinh bên dưới. Khi đó, bọn họ đều đang theo dõi chuyện hoàng hậu và cung phi đấu đá lẫn nhau.

"Cung phi đó đúng là quá đáng mà, lúc nào cũng ra vẻ đáng thương..."

Nhưng có người ở bên cạnh lại bảo

"Vì đó là tình yêu nên họ sẽ bất chấp"

"Chỉ vì tình yêu mà được phép hại người khác sao?"

"Đúng vậy, con người thường biện minh nhiều lý do cho tội ác của mình, nhưng tình yêu lại là lý do đáng thương hơn đáng trách"

Lúc đó, các thiên sứ - từng là người, dặn dò các thiên sứ khác - vốn là động vật đi lên, như GD, rằng: những ai từng là người, sẽ hiểu nên yêu thế nào. Còn những ai chưa từng là người, chưa từng biết tình yêu, thì phải cẩn thận. Sẽ rất dễ bị sa đoạ.

Vào giây phút GD đẩy Jong Hoon xuống dưới, anh biết, mình không thể thoát ra được nữa rồi.
Cánh cửa vườn địa đàng mọi khi rộng mở, nay lại đóng chặt. Tuy không ai đến chất vấn anh về việc của Jong Hoon, nhưng lương tâm anh biết rõ mình đã phạm tội, nên cũng chẳng thể đẩy được cánh cửa kia mở ra.
Nhưng cũng đâu có sao, có thể ở bên ngoài cùng Seung Ri là được.

Từ khi ở trên thiên đàng, chỉ lúc này ở bên Seung Ri anh mới thấy vui vẻ. Cậu nắm tay anh, hào hứng lôi anh đến những nơi trước kia Jong Hoon từng dẫn cậu đến. Tuy rằng từng bám theo bọn họ đến đây, nhưng GD vẫn phải làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng anh thật sự thích thú khi được đi cùng cậu. Nơi mà Seung Ri thích nhất, chính là nơi làm ra tuyết. Những bông tuyết trắng bông, mát lạnh, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ một bông hoa tuyết thì trong suốt, mà nhiều bông thì lại thành một màu trắng xoá.
GD đã nghĩ, không cần bước vào vườn địa đàng nữa. Anh sẵn sàng trả giá cho hành động của mình. Vì được ở bên cậu là xứng đáng.
Cậu ấy... vừa ngây thơ vừa đáng yêu, luôn tràn đầy sức sống. Không lúc nào là cô độc cả. Khi thì giúp Jong Hoon và cậu ca sỹ ở dưới trần gian. Lúc thì lại truyện trò tám nhảm với mấy vì tinh tú. Thậm chí, có lần cậu xuống địa ngục, nơi các thiên thần đang cai quản bọn quỷ ở đó.
Họ sẽ cất cao tiếng hát để lũ quỷ im lặng và ngủ đi.
Nhưng Seung Hyun không biết hát, cậu chỉ nói chuyện với họ. 
Cậu nói với một thằng bé, rằng đừng oán hận người mẹ đã bỏ rơi nó nữa. Hãy tin tưởng đầu thai một lần nữa đi. Có một cặp vợ chồng hiếm muộn đang chờ nó đấy.
Cậu cũng nói với một tên quỷ khác, rằng đáng ra anh không nên giết hại người yêu. Đáng ra anh có thể yêu 1 cô gái khác. 
Có lúc cậu khuyên nhủ bọn họ thành công, cũng có lúc không.
Nhưng các thiên thần ở dưới đó rất quý cậu. Chỉ có điều, khi họ nhìn thấy anh, đều im lặng.

"Đừng để đến lúc chúng tôi phải bắt anh"

Có người nói khẽ riêng với GD, trước khi anh và cậu trở lại thiên đường.
Bắt anh? Đừng mơ - GD vòng tay ôm Seung Ri ngủ bên cạnh. Đằng xa xa, vầng trăng đang lườm anh, nói với anh rằng: cậu ta không thích ngươi đâu, đồ ác quỷ.
GD cũng chẳng nói nhiều với nó, phẩy tay lấy mây che nó đi.

"Địa ngục không phải là nơi cậu nên đến nhiều"- GD nói với cậu trước khi cậu định rời đi

"Jong Hoon đã từng nói rằng, tôi có khả năng hoà giải, kết bạn với người khác. Giống như cách tôi giúp cậu ca sỹ kia có các mối quan hệ"- Seung Ri vui vẻ nói -"Nên tôi cũng muốn dùng khả năng của mình giúp mọi người"

Jong Hoon Jong Hoon... cái gì cũng nghe cậu ta nói.
Seung Ri trong sáng hơn tất cả các thiên thần ở đây, nhưng cũng là người lạnh lùng nhất.
Có bao thiên thần thích anh, rủ anh cùng làm người, anh đều từ chối, là bởi vì anh đã thích cậu. Nhưng khi anh hỏi cậu có thích ai không, cậu đều bảo

"Thiên thần không có tình cảm, chỉ con người mới có"

Tức là, cậu không hề thích anh.
Có lần, anh và cậu nhìn cậu ca sỹ và trưởng nhóm sống chung với nhau trong căn nhà rộng lớn tiện nghi. Buổi tối, bọn họ vừa xem tivi vừa ngồi ghế sô pha nói chuyện, sau đó hôn nhau. GD quay sang nhìn cậu, thấy cậu khẽ lẩm bẩm cầu chúc cho họ hạnh phúc. Anh nhỏ giọng:

"Seung Ri à..."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đáp lại là một bờ môi ngọt ngào, mềm mại và trơn nhẵn. GD khẽ mút bờ môi cậu, rồi lùi lại chờ xem cậu phản ứng ra sao. Seung Ri hơi ngạc nhiên một chút, rồi khó hiểu nghiêng đầu

"Anh...đang bắt chước bọn họ à?"

"Cậu có cảm thấy gì không?"- anh cứng nhắc hỏi

Seung Ri thầm nghĩ một lúc

"Cảm thấy gì?"

"Như là...yêu?"

Cậu lại ngẫm nghĩ một chút nữa, rồi cẩn thận đáp

"Thiên thần không có tình yêu"

"Nhưng cậu có cảm thấy toàn thân nóng ran, tim đập nhanh không?"- anh sốt ruột hỏi cậu

Seung Ri chỉ nghĩ trong 3 giây rồi lắc đầu. GD nén cơn giận, anh thở hắt ra rồi quay lưng đi. Có lẽ...nên thực sự cùng cậu trở thành người? Nhưng nếu thành người thì sẽ quên hết chuyện kiếp trước... Làm sao có thể đảm bảo rằng anh và cậu sẽ ở bên nhau?

***

Jong Hoon đang trú mưa ở một cửa hàng tạp hoá, cậu quên không mang ô, mà chẳng hiểu sao lại có cơn mưa bất chợt này chứ?

"Đi cùng không?"- Seung Ri đứng bên cạnh bung ô cho cậu

Thằng bé này...Seung Ri nghĩ, cũng đã trú mưa hơn 30' rồi, mua ô hoặc chạy tạm về nhà chứ đợi mãi sao?

"Cậu cũng học đại học X?"- Jong Hoon hỏi, nhìn áo đồng phục Seung Ri mặc

"Ờm"- cậu đáp bừa

Đằng nào sau ngày hôm nay, cậu cũng không nhớ đâu mà. Thế là Seung Ri che ô cho Jong Hoon về, trên đường đi, cậu ta liến thoắng

"Cậu học khoa nào? Sao học cùng trường mà không biết nhau nhỉ? Nhưng tớ cứ ngờ ngợ đã gặp cậu ở đâu rồi ý?"

"Ừ... chắc tình cờ lướt qua nhau trên đường rồi"- Seung Ri đáp lấy lệ

"Tớ là Jong Hoon, cậu là?"

Seung Ri khẽ ngập ngừng một chút

"Seung Ri"

Jong Hoon cố gắng lưu giữ cái tên này, rồi cậu nhìn gương mặt Seung Ri  thanh tú, có phần hơi u buồn, nhưng khoé môi lại đang khẽ nhếch lên, như thể cơn mưa rào này chẳng hề làm ảnh hưởng đến cậu

"Mà...nhìn mặt cậu....mình từng gặp nhau chưa nhỉ?"- Jong Hoon nheo mắt

Seung Ri hơi giật mình, liệu cậu ấy có nhớ lại lúc họ làm bạn trên thiên đường không? Mà nếu có, cậu ấy sẽ chỉ nghĩ: đây là một giấc mơ thôi.

"Có lẽ là..."- Seung Ri tủm tỉm cười -"Chắc chúng ta đã gặp nhau trong mơ đấy"

Sau đó, đương nhiên Jong Hoon không nhớ gì cả. Nhưng từ đó, cậu hay có cảm giác "mang máng"... hình ảnh có phần thân thuộc lướt qua trong đầu. Rõ ràng đã từng thân thiết với ai đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Thậm chí có người nào đó rất quan trọng, đã từng ở bên cạnh cậu...vậy mà cậu lại không nhớ...
Liệu có liên quan đến việc mình hay gặp may mắn không nhỉ? - Jong Hoon vừa đi đường vừa nghĩ, hình như là có. Mình vẫn luôn gặp may mắn, liệu có ai giúp mình không nhỉ? Là ai nhỉ? 
Vừa nghĩ đến đó, Jong Hoon chợt thấy hình như có người vừa lướt qua mình. Ánh mắt u buồn đó, làn da trắng như sứ, sống mũi cao, và đôi môi khẽ nhếch lên. Cậu quay người lại định chạy theo, nhưng đèn xanh cho người đi bộ sang đường đã chuyển thành đỏ. Chiếc ô tô đang dừng bỗng nhào lên. Jong Hoon tránh không kịp, nhưng có người ở phía sau kéo cậu lại

"Sao lại bất cẩn thế hả?"- Seung Ri mắng

Jong Hoon bất thần không nói được lời nào, cứ nhìn Seung Ri đăm đăm

"Bị thương ở đâu sao?"- cậu lo lắng hỏi

"Seung...Ri.."- Jong Hoon mấp máy môi, Seung Ri cứng đờ người, làm sao cậu ta nhớ được?

"Cậu vẫn luôn ở bên giúp tôi đúng không?"- Jong Hoon nắm chặt lấy tay cậu, sợ rằng người này sẽ chạy đi mất

"Tôi..."- cậu ấp úng, làm sao mà cậu ấy nhớ được chứ?

"Tôi không quên đâu, cậu...vẫn luôn ở bên cạnh giúp tôi. Cậu không phải sinh viên nào hết"

Jong Hoon kích động nói to, người xung quanh nhìn họ, Seung Ri càng trở nên bối rối

"Rồi rồi...đứng lên đã"

***

Từ hôm đó, ngày nào Seung Ri cũng xuất hiện ở cửa thư viện lúc 1h chiều. Jong Hoon sau khi nghe được cậu là thiên thần hộ mệnh của mình, rất vui vẻ.

"Tôi không cần cậu giúp đỡ, chỉ cần cậu làm bạn của tôi thôi"

Câu nói này sao lại giống hệt khi còn ở thiên đường thế.... Seung Ri lặng lẽ nghĩ, nhưng rồi cậu vẫn sẽ quên tôi thôi.

Vậy mà, 7 ngày sau, khi Seung Ri đang ngồi ngoài cửa thư viện, không biết có nên xuất hiện trước mặt cậu không, thì Jong Hoon đã lạnh mặt đi đến

"Sau đến hôm nay cậu mới xuất hiện?"

Seung Ri tròn mắt nhìn cậu ấy: đáng ra cậu ấy phải quên hẳn mình đi rồi chứ nhỉ? Sao sau 7 ngày vẫn nhớ đến mình? Jong Hoon giống như nhận ra câu hỏi của cậu

"Tôi vẫn luôn nhớ đến cậu mà"- cậu ngồi xuống bậc đá cạnh Seung Ri -"Tôi vẫn luôn có cảm giác có ai đó luôn ở bên cạnh bảo vệ mình. Nhưng mà không thể nhớ ra đó là ai... Cảm giác đó thật sự rất bứt rứt khó chịu. Nên sau khi gặp cậu, tôi thậm chí không dám ngủ. Tôi cứ cố thức, rồi viết tên cậu vào điện thoại, sổ tay, nhật ký, để không quên cậu."

Rồi Jong Hoon quay sang nhìn cậu

"Mắt tôi đỏ khè lên vì thiếu ngủ cả tuần rồi này"- tay cậu vạch mắt ra cho Seung Ri xem

Seung Ri bật cười khanh khách, bao nhiêu bực bội oán hận của Jong Hoon tiêu tan hết. Trong một ngày mùa đông, khi tuyết ngừng rơi, đọng lại trắng xoá khắp nơi, nụ cười của cậu ấy như sưởi ấm tất thảy xung quanh.

"Vậy còn nhớ tên tôi không?"- cậu hỏi Jong Hoon

"Seung Ri"- Jong Hoon vẫn ngây người đáp lại

"Ừm,"- Seung Ri điểm một ngón tay lên giữa trán cậu -"Từ giờ cậu sẽ không quên nữa đâu"

Jong Hoon thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng dậy rồi lôi Seung Ri đứng lên theo

"Đi thôi, tôi đói rồi, cậu muốn ăn gì không?"

Cho dù là ở thiên đường hay trần gian, Jong Hoon vẫn luôn nghĩ ra những nơi tuyệt đẹp để dẫn cậu đi.

"Tôi không cần ăn đâu"- cậu lắc đầu khi Jong Hoon đưa xiên thịt cho cậu

"Cậu không ăn được thịt?"

"Không phải.... nhưng nếu để cậu tiêu tiền cho tôi thì... không đúng lắm"- Seung Ri khó xử

"Không sao đâu mà"- Jong Hoon phẩy tay -"Tôi vẫn hay mời bạn bè mà. Trong khi cậu lại giúp tôi nhiều như thế... từ khi tôi còn bé nữa đúng không?"

Jong Hoon cứ dúi vào tay Seung Ri xiên thịt, cậu đưa lên miệng ăn thử. Tuy rằng không ngon bằng hoa quả trên thiên đường, nhưng đối với con người thì chắc hẳn đồ này là rất ngon nhỉ? Nhìn Jong Hoon vui thế cơ mà?

"Mấy đồ này ngon lắm hả?"- cậu hỏi Jong Hoon

Jong Hoon đang vui vẻ ăn uống thì khựng lại, cậu nhanh chóng hiểu ra: đồ vỉa hè rẻ tiền làm sao ngon được như ở "trển"

"Ờm... không ngon hả?"- Jong Hoon ấp úng

"Nhìn cậu rất hạnh phúc khi ăn á,"- Seung Ri vẫn nhẹ nhàng hỏi -"Cậu thích món này lắm hả?"

Thật ra, Jong Hoon nghĩ lại, lúc nào nhà có dịp gì trọng đại, bố lại dẫn cả gia đình đi ăn nhà nhà, đồ ăn ở đó đương nhiên ngon hơn, nhưng mà

"Tôi thích ăn cùng người thân của mình. Dù là đồ đắt tiền hay rẻ tiền thì ăn cũng ngon hơn."- Jong Hoon nhìn cậu -"Khi mẹ tôi nấu ăn cho cả nhà, cảm giác sẽ rất hạnh phúc, hơn là ăn ở nhà hàng đắt tiền, nhưng anh trai lại bận đi du học. Hiện tại ăn cùng cậu sẽ có cảm giác hạnh phúc hơn, là cùng người khác ăn đồ ăn đắt tiền"

Seung Ri nghiên cứu thật kỹ những lời cậu nói, rồi lại nghiêng đầu

"Vậy sao ăn cùng tôi lại thích hơn ăn với người khác?"

Tính ra thì mới gặp nhau có 2 lần thôi mà, Jong Hoon vừa bực mình vừa nhìn cậu, xong rồi bất chấp mồm vẫn còn nhai một đống đồ ăn, hét lên

"Bời vì thích cậu đấy, có thế cũng không hiểu?"

Thiên thần gì chứ... Jong Hoon nghĩ, đồ ngốc thì có.
Cô bán hàng đang chiên thịt gần đó, trợn mắt nhìn 2 thằng nhóc trước mặt, khi thấy Seung Ri mặt chuyển sang màu hồng, cô tủm tỉm cười quay đi
Trước đây cũng nói thích mình rồi rủ cùng nhau đầu thai...thế mà giờ....- Seung Ri quay mặt đi chỗ khác, gặp thịt xiên, xem ra "bản chất" đúng là không thay đổi.

"Đi uống gì thôi"

Jong Hoon không thấy cậu trả lời, xấu hổ kéo tay cậu đi chỗ khác.
Ngày Giáng sinh đến gần, đường phố được lên đèn lung linh hơn cả. Seung Ri thường chỉ xuống trần gian để giúp Jong Hoon và cậu ca sỹ kia, chưa từng thực sự đi bộ dưới những ánh đèn này bao giờ. Cây thông Noel khổng lồ đặt giữa quảng trường, chăng đèn sáng rực lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Ánh sáng của nó... Seung Ri nghĩ... không thể so sánh với các vì sao, càng không đẹp bằng mặt trăng. Và so với ánh sáng toả ra từ mỗi thiên thần.... đều không bằng. Nhưng lúc này đây, giữa những con người nhỏ bé đang thích thú ngắm nhìn nó, giơ điện thoại lên chụp, vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Cây thông nhỏ bé hơn rất nhiều so với những cây trong vườn địa đàng... lại có sức mạnh thật to lớn. Thứ sức mạnh khiến người ta hạnh phúc khi nhìn vào.
GD từng nói, mọi thứ của con người đều nhỏ bé, không đáng để ta vứt bỏ cuộc sống thiên thần để đầu thai.
Nhưng Jong Hoon lại bảo, làm con người rất thú vị. Cuộc sống sẽ có khó khăn, lại hữu hạn, chúng ta sẽ chết, nhưng cuộc đời thú vị hơn nhiều.
Cậu quay sang nhìn Jong Hoon, người nãy giờ vẫn ngắm cậu.

"Đáng ra..."- cậu nói -"Tôi và cậu phải cùng nhau đầu thai"

Jong Hoon vẫn im lặng nắm tay Seung Ri, chờ cho cậu nói hết

"Nhưng tôi đến muộn....nên cậu đã đầu thai trước..."- cậu quay sang nhìn cây thông - "Giờ tôi mới hiểu vì sao cậu lại rủ tôi làm người... tiếc thật. Tôi lại không được làm người với cậu"

Jong Hoon nắm tay cậu, kéo cậu quay sang nhìn mình

"Không sao hết"- cậu nói -"Tôi có thể sống cả đời này mà không cần kết hôn, chỉ cần làm bạn với cậu thôi. Sau khi tôi chết đi, tôi sẽ trở lại làm thiên thần, và chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn với nhau?"

Seung Ri mỉm cười

"Được, nếu vậy tôi sẽ phù hộ cho cậu cả đời"

"Đã nói là không cần"- Jong Hoon thở dài -"Chỉ cần cậu đừng biến mất, làm bạn với tôi là được"

Seung Ri lại cười, đúng vậy, họ sẽ mãi làm bạn mà. Nhưng phía trên cao, GD nhìn xuống dưới, anh khẽ căn môi, tay nắm chặt. Mặt trăng ở bên cạnh đó nói với anh

"Đôi cánh của người bắt đầu chuyển sang màu đen rồi đó"

GD quay sang lườm nó, nhưng mặt trăng chẳng hề sợ hãi, nó vẫn lười biếng như mọi khi, trôi lơ lửng quanh trái đất

"Tuy rằng người khác không thấy, nhưng ở chân những sợi lông vũ trên đôi cánh của ngươi, đã biến thành màu đen. Nếu ngươi cứ tiếp tục gặm nhấm sự ghen tuông ở trên này, chẳng mấy chốc cả đôi cánh sẽ đổi màu hoàn toàn. Khi đó có muốn quay đầu cũng không được."

"Tại sao..."- GD hỏi -"Tại sao Seung Ri thích Jong Hoon, nhưng cậu ấy vẫn không trở thành ác quỷ?"

"Cậu ấy yêu quý Jong Hoon, mong muốn cậu ta hạnh phúc. Chỉ cần Jong Hoon thích cô gái nào, cậu ấy sẽ tác hợp cho bọn họ. Nhưng liệu cậu có thể tác hợp cho họ không, hay chia cắt họ lần nữa?"

"Nếu chỉ là bạn bè thì được..."- GD tức giận nói -"Nhưng cậu ta... vẫn cứ cố bám lấy Seung Ri"

Đáng ra Seung Ri đang thích anh cơ mà? Anh luôn giữ khoảng cách với cậu để cậu với theo anh, Khi cậu không còn hỏi đến anh nữa, anh cũng chủ động xuất hiện để đưa cậu theo mình vào vườn địa đàng. Đáng ra bọn họ đã rất tốt, tất cả là vì Jong Hoon.

Khi đó, mặt trăng đã thở dài, nó biết, GD đã vô phương cứu chữa rồi. Bản tính chiếm hữu quá cao, chỉ có con người, hay ác quỷ mới có bản tính này, không phải là thiên thần nữa.

***

Jong Hoon thời gian này rất đều đặn đến thư viện, cậu vừa học bài, vừa nói chuyện với Seung Ri. Seung Ri lôi ra những cuốn sách bán chạy nhất, rồi bảo

"Chủ yếu các thiên thần từng là con người, rất có khiếu văn chương, khoa học nữa. Nên họ luôn truyền đạt lại kiến thức của mình cho con người. Do đó mà có những hiện tượng như nhà văn trẻ, hay nhà khoa học trẻ tuổi, kiểu thần đồng ấy"

Rồi cậu đọc lại những cuốn sách đó, vừa đọc vừa thích thú bảo: từng nghe người ta đọc miệng trên thiên đàng rồi, giờ đọc lại bằng sách thấy hay hơn hẳn.
Jong Hoon nhìn ngắm cậu một hồi, khi đó, tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, thư viện ấm áp tĩnh lặng không có một ai, 

"Tôi yêu cậu"

Thanh âm vang lên, phá vỡ mặt hồ phẳng lặng. Seung Ri vẫn còn mải đọc sách, rồi cậu ngẩng lên nhìn Jong Hoon, ánh mắt càng lúc càng mở to, rồi nó cụp xuống buồn bã.

"Tôi... không phải là con người... tôi không biết yêu"

Jong Hoon hơi ngỡ ngàng một chút, rồi thoáng buồn bã. Cậu vừa bị từ chối, không phải vì đối phương không thích tính cách của cậu, mà vì không thể thích. Vì đối phương không phải là người, mãi mãi không thể hiểu tình yêu là gì.

"Vậy...sao cậu lại ở bên cạnh giúp tôi như thế?"- nếu không thích người ta... thì đừng thả thính chứ?

Seung Ri ngắc ngứ nói

"...Thiên thần và sinh vật cấp cao... yêu thương con người nhỏ bé và bảo vệ họ... là bản năng của chúng tôi"

Jong Hoon không muốn nghe nữa, cậu đóng sầm sách lại rồi quay lưng bỏ đi. Seung Ri chết cứng ngồi lại tại chỗ, buồn bã nhìn theo dáng lưng cậu.
Thiên thần không thể yêu...đây là điều cậu dạy tôi mà...

Khi Jong Hoon vừa bực mình vừa đi về, cậu cảm giác có người đi theo sau, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai cả. Là Seung Ri theo mình sao? Nghĩ vậy, cậu càng bực mình và bỏ đi tiếp. Đã không thích người ta thì đừng đi theo bảo vệ nữa. Ai cần chứ?

Nhưng cảm giác lạnh ớn người này... không giống cảm giác Seung Ri tạo ra cho cậu. Khi Jong Hoon quay lại, một thanh niên tóc bạch kim, mặc quần áo màu đen đang đứng đằng sau, lừ mắt nhìn cậu.

"Anh...là?..."- Jong Hoon giật mình lùi lại vài bước, cố để không cảm thấy sợ hãi

"Yêu...đối với thiên thần là trọng tội"- GD nói với anh, từ hơi thở của anh, toả ra sự lạnh lẽo, chết chóc.

Người này...Jong Hoon đánh giá, anh ta quen Seung Ri? Biết chuyện của 2 người họ?

"Chỉ có tôi yêu cậu ấy thôi"- Jong Hoon buồn bã đáp -"Seung Ri không yêu tôi, nên cậu ấy không có tội"

"Nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục gặp Seung Ri...rồi cậu ấy sẽ yêu ngươi..."

GD nhìn ra được, trong mắt Seung Ri có sự dao động, khi Jong Hoon nói yêu cậu. Khác hẳn với ánh mắt khi anh hôn cậu. Tại sao lại thế? Thằng người thấp kém này có gì mà hơn anh chứ?

Khi Seung Ri trở lại thiên đường, mọi người đang nhốn nháo cả lên: thiên sứ cấp cao GD đã trở thành ác quỷ. Cậu ta đánh tan đội quân của thiên đường, không chịu bị áp giải xuống địa ngục mà chạy xuống trần gian.

"Cậu ta sẽ tìm Jong Hoon tính sổ đó"- mặt trăng lo lắng nói với Seung Ri

"Jong Hoon? Sao lại là Jong Hoon?"- Seung Ri bất ngờ hỏi

"Cậu ta yêu cậu, và nghĩ rằng cậu thích Jong Hoon hơn cậu ta, nên giờ đang đi giết cậu ta đó"

GD...yêu cậu sao?

Jong Hoon thấy mắt GD biến thành màu đỏ, liền sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng rõ ràng cậu đang ở trong thành phố, sao vừa quay người đã thấy mình đang ở trong rừng rồi? Mặc kệ, cậu cứ phải chạy đã. Từ trên núi, sương mù trắng xoá kéo xuống dưới, khiến Jong Hoon mất phương hướng. Tiếng thở grừ... grừ... của chó sói hay gấu gì đó bắt đầu vang lên. Jong Hoon sợ hãi nghĩ:... mình sẽ chết ở đây sao? Vì phạm tội yêu một thiên thần?
Nếu vậy...cũng được. Cậu nghĩ đến hình ảnh của Seung Ri, cảm nhận được bước chân của ác quỷ đang tiến đến càng lúc càng gần.
Nhưng con quỷ đó không vồ phải cậu, Seung Ri đã chạy đến đẩy cậu ra.
Khi GD xua con sói đó đi, cũng đẩy sương mù ra, anh bủn rủn tay chân khi thấy đôi cánh của Seung Ri đã bị xé nát.

"Seung Ri...Seung Ri..."- GD nâng cậu lên, lần đầu tiên anh thấy máu, máu của cậu thấm ướt tay anh.

Để cứu mạng con người, thiên thần cũng phải đánh đổi sinh mạng và nỗi đau hệt như vậy.

"GD...."- trán cậu đầm đìa mồ hôi, nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh -"Nếu anh giết cậu ấy... anh sẽ bị tiêu diệt ngay đấy..."

Một con người khi giết người khác, có thể trở thành ác quỷ. Hoặc một thiên thần sau khi trở thành người, phạm phải tội ác, sẽ không thể về làm thiên thần nữa. Chúa trời vẫn để họ tồn tại, để được cứu rỗi. Nhưng 1 thiên thần, lại trở thành ác quỷ, rồi giết người, sẽ lập tức bị tiêu diệt.
GD gật đầu, nhưng anh có thể làm được gì nữa chứ? Cậu không yêu anh, anh lại không thể nhìn cậu yêu người khác. Vậy thì nếu chết đi có phải sẽ tốt hơn không? Jong Hoon ở bên cạnh cởi áo len ra, thấm máu cho cậu

"Tôi...vẫn luôn thích anh mà..."- cậu vừa khóc vừa nói với GD -"Tôi thích anh từ rất lâu...rất lâu trước khi Jong Hoon xuất hiện... Không phải tôi hết thích anh...tôi nghĩ... dù tôi có quan tâm đến anh nữa hay không, anh vẫn sẽ ổn thôi. Anh chắc chắn sẽ ổn thôi..."

Rồi cậu khóc nấc lên, vết thương bỏng rát sau lưng không đau bằng sự hối hận đè nặng trong lồng ngực

"Vậy mà tôi không biết... anh không ổn... lại có những suy nghĩ như thế..."

GD ôm chặt cậu trong lòng, nước mắt anh không ngừng rơi, Seung Ri chợt nhận ra, vì sao cậu lại thấy áy náy khi nhìn Jong Hoon: cậu muốn GD mới là người nói yêu cậu. Thay vì là nụ hôn giống với con người... giá mà anh có thể thành thật nói yêu cậu. Giá mà cậu chú ý hơn..

Khi GD và Jong Hoon đến chỗ của Nấm mèo bà bà, Seung Ri đã đau đến ngất đi. Mấy trăm năm nay có biết đau là gì đâu. Bà bà khó khăn lắm mới cầm máu được cho cậu, rồi quay ra nhìn 2 người họ

"Cái giá phải trả, là ký ức về 2 người"

Jong Hoon và GD quay sang nhìn nhau, bà bà bảo tiếp: mỗi ký ức của mỗi người sẽ thay thế cho một bên cánh của cậu. Cậu có thể vẫn nhớ về cậu ca sỹ và trưởng nhóm kia. Nhưng sẽ không nhớ về GD và Jong Hoon, kể cả sau này có gặp lại, thì sau 1 ngày, cậu cũng sẽ quên hết.
Và cả 2 người họ đành chấp nhận. 
Khi Ji Yong vừa đổ nước suối vào chum thuốc cho Nấm mèo bà bà, anh hỏi

"Sao lại là 2 người kia đánh đổi? Để cứu Seung Ri mà cậu ta lại bị xoá ký ức? Chẳng đúng chút nào?"

"Bởi vì người quên đi sẽ thoải mái hơn, còn người vẫn nhớ đến mới đau khổ với ký ức đó"- bà bà thở dài, dùng lá cây nguyệt quế vẩy nước lên khắp người Seung Ri.

Khi cậu tỉnh lại, các thiên thần đã đưa cậu về thiên đường, còn GD và Jong Hoon đã rời khỏi nhà Nấm mèo bà bà từ lâu. Từ đó, Ji Yong cũng không còn nhìn thấy bọn họ nữa.

Seung Hyun cuộn tròn trong người anh, cậu cứ chớp mắt không ngủ được. Ji Yong nghĩ, với một con mèo con, thì chuyện này có vẻ vừa khó hiểu, vừa quá bi thương?

"Vậy là," - cậu nói -"Nàng tiên cá là Seung Ri... cậu ấy vì cứu con người, phải đánh đổi ký ức của mình..."

Không chỉ là ký ức, mà còn có cả tình bạn với Jong Hoon, và tình cảm chưa kịp nói ra với GD nữa. Nhưng đương nhiên Ji Yong không nói với cậu điều đó. Anh vỗ lưng bảo cậu đi ngủ sớm. Câu chuyện cổ tích này đã kể mất 2 đêm rồi.
Phía bên ngoài, Nấm mèo bà bà hút thuốc lá, nhìn qua tấm gương tròn viền gỗ, vừa thở ra những khói thuốc dài, bà vừa buồn bã.
Trong gương, một thiên sứ cấp cao, với ánh mắt u buồn vẫn thường đi qua thư viện đại học xưa cũ, ngây ngốc không hiểu mình đang tìm kiếm cái gì. Một người đàn ông trung niên, vốn đã tốt nghiệp đại học từ lâu, vẫn ghé ngang qua đó. Hỏi cậu

"Trời tuyết thế này...sao cậu lại ngồi đây?"

Cậu không nói gì, cậu nhớ, hình như mình đã từng hứa sẽ luôn ghé qua đây. Nhưng liệu có phải thật không nhỉ? Ghé qua đây để làm gì?

"Đứng lên thôi"- người đàn ông đau lòng kéo cậu đứng dậy -"Tôi dắt cậu đi ăn thịt xiên"

Cậu thanh niên không hiểu sao, lại tin tưởng đi theo ông ấy. Quán thịt xiên cũ vẫn do bà cô béo đó bán hàng, tóc bạc đã gần kín hết mái đầu. Bà cô chẳng còn nhớ nổi khách hàng cũ trước kia từng ăn nữa.

"Ăn đi, người đàn ông đưa cho cậu"

Cậu cám ơn rồi cầm lấy, quay sang hỏi

"Phải rồi, chú tên là gì thế?"

Người đàn ông khựng lại nhìn cậu, rồi chỉ khẽ mỉm cười. Đã bao lâu rồi, cậu vẫn hỏi như thế. Ngày nào cũng vậy, hơn chục năm qua, luôn phải trả lời cậu

"Jong Hoon, Choi Jong Hoon"

Seung Ri gật gù cố gắng ghi nhớ cái tên này, tự nhủ sẽ phù hộ chú ấy thật tốt, để đáp lại thịt xiên của chú ý. còn Jong Hoon, chỉ nhìn cậu thật buồn, khi họ còn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau, Seung Ri bỗng nhiên khựng lại, không đi nữa, mắt chớp chớp như thể buồn ngủ. Jong Hoon biết: đã đến 12h đêm, cậu đang bắt đầu quên hết việc gặp gỡ anh. Jong Hoon chỉ thở dài rồi nhìn cậu quay đi, rồi anh cũng đi về nhà mình. Không sao, ngày mai, anh sẽ lại gặp cậu ở trước cửa thư viện cũ mà thôi. Ngày nào cũng vậy. Và đợi đến cuối tuần, anh sẽ ra thư viện từ sớm, rồi bắt đầu cả một ngày với cậu, thay vì chỉ là một buổi chiều như hôm nay. 
Khi Jong Hoon vừa đi vừa nghĩ như vậy, cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi

"Jong Hoon"

Seung Ri ở phía vỉa hè vẫy tay cười với cậu.
Seung Ri....- Jong Hoon đứng chết trân tại chỗ - cậu...nhớ ra tôi sao? Anh vội chạy lại bên đường.
Tiếng đèn đường kêu chậm rãi "tích...tích..."
Nhưng khoảnh khắc chiếc xe lao đến lại rất nhanh, hất Jong Hoon lên cao.

"Tôi không biết..."- người đàn ông phân trần -"Tự anh ta đang đi bộ qua giữa đường rồi lại chạy lại..."

Khi Jong Hoon cảm thấy mình đang lạnh dần, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, như muốn nhẹ nhàng đắp lên cậu một tấm chăn, nói với cậu rằng: cậu đã làm tốt rồi, cậu đã rất cố gắng rồi...
Thì khuôn mặt Seung Ri xuất hiện, cậu lo lắng gọi người ta kêu cứu thương đến, rồi cởi khăn quàng ra quấn quanh vết thương chảy máu của cậu

"Sẽ không sao đâu"- cậu an ủi Jong Hoon

Đáng ra cậu đang định về thiên đường, thì nghe tiếng xe đụng rất to. Nếu có người chết, thì đây là việc của thần chết, nhưng Seung Ri lại cảm thấy bất an, rồi đi đến chỗ tai nạn.
Jong Hoon đau đến mức không thể nói, chỉ cố vươn tay ra muốn sờ lên khuôn mặt cậu.
Hãy chờ tôi... - cậu nghĩ -...nếu tôi chết đi...chắc chắn sẽ đến thiên đường tìm cậu... Còn nếu không... xin đừng quên tôi...

"Cậu quen ông ấy sao?"- nhân viên y tế hỏi Seung Hyun sau khi họ đưa Jong Hoon lên cáng rồi đẩy lên xe

"Không"- cậu thản nhiên đáp - "Tôi không biết ông ấy"

Nấm mèo bà bà vừa hút thuốc vừa đau lòng xem đến cảnh đó, thì có người gõ cửa. Bà bảo:

"Cứ vào đi"

Biết rõ là ai, nên bà còn chẳng thèm đứng lên rót trà tiếp đón. GD bước vào, đến chỗ ghế ngồi, đặt lên bàn một túi nhỏ 

"Đổi lấy gì đây?"- bà bà hỏi

"Mạng của Jong Hoon"- anh đáp

"Cậu giả vờ làm Seung Ri, gọi cậu ta qua đường để xe đâm. Giờ lại muốn cậu ta sống?"

"Không phải là sống bình thường"- anh hạ giọng -"Cậu ta sắp chết rồi, nhưng nếu để cậu ta làm người thực vật thì sẽ ổn thôi"

Nấm mèo bà bà chỉ nhếch môi, mở cái túi mà GD mang đến: là bụi sao, thứ mà trong khu rừng không thể có.

"Muốn giữ linh hồn cậu ta ở lại, không thể lên thiên đàng, cũng không ở trần gian gặp Seung Ri... Cậu đúng là đã hoàn toàn trở thành ác quỷ rồi"

GD nhìn lên bà bà:

"Bà có làm không?"

Bà bà đi vào bếp, lấy ra 1 lọ nhỏ đưa cho anh

"Đây, đổ vào miệng cậu ta" - bà bà bảo 

"Bà..."- GD cầm lấy lọ thuốc -"Đúng là đã từng trải qua tình yêu nên thấu hiểu nhỉ?"

Bà bà chỉ nhún vai

"Phải, tại sao phải làm thiên thần, thần linh gì khi không thể có người mình yêu chứ? Cậu còn chưa đến mức tự tay giết người mình yêu kìa. Cứ giữ linh hồn tên đó lại đi!"

Ji Yong ở trong buồng nghe thấy hết, anh ôm Seung Hyun chặt hơn, tốt nhất là không nên để thằng bé biết: không phải câu chuyện cổ tích nào cũng là cái thiện thắng cái ác. Nhất là khi chủ nhân của bọn họ cũng đang là một ác quỷ.

(Note: lol lần đầu để ảnh cover không phải là GRi :v )

Comments

  1. xỉu. đọc xong chap 1 reload phát thấy chap 2 =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. post từ chiều mà :v có phải mới post đâu :v

      Delete
    2. Tại vì onl dt ấy, 2 chap kia như kiểu sáng mở ra thì thấy 2 chap, xong cứ để nguyên tap tối thi xong về đọc. Đọc xong định reload ra home thì thấy chap mới nên tưởng mới đăng =))))
      Sai dễ sợ.

      Delete
    3. trời ơi dạo này bị cuồng Jong Hoon... ng đâu đẹp trai mà trước giờ cũng cuồng Ri lắm á =))) Lục lại 1 nùi ảnh của ổng với Ri thấy ổng crush Ri bao lâu nay mà vì khác công ty nên k đu bám được =))) Tội thân =)))

      Delete
  2. Nam phụ nhọ nhất hệ mặt trời =)))))
    Ngày càng đc gọi hồn thường xuyên =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. bị thích nam phụ này, chả lẽ viết cho lên nam chính :v

      Delete
    2. đừng =))) Ri là của Yong. Của 1 mình Yong =)))

      Delete
  3. Đc đó . Quen Chí Ghẻ r cuối cùng người kề vao áp má là JH =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. để nghĩ fic nào như thế :v HE với RiHoon nhưng SE với GRi :v

      Delete
  4. Huhu. Dẫn dắt xoay mòng mòng thôi. Tưởng fic này RiHoon rồi chứ hóa ra a bạn thân vẫn số nhọ. Cảm giác như ss chính là nấm mèo bà bà =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui trẻ tuổi xinh tươi mơn mởn thế này gọi tui là Bà bà??? =))) Chỉ sợ RiHoon thật thì có người khóc á =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)