Mất trí nhớ - chap 12


Chap 12

Một trong số các khách hàng thân thiết của công ty Seung Hyun là David Yu, một thương nhân từ Trung Quốc. Anh ta hay đi bar cùng cậu, và khi cậu sang Trung Quốc công tác cũng được anh ta đón tiếp nhiệt tình.

Thế nên, tròn 1 tháng sau khi Seung Hyun quay lại làm giám đốc, David Yu đến Hàn Quốc thăm cậu.
Nhưng điều anh ta bất ngờ nhất là, Ji Yong cũng đang ở đây - sống cùng với cậu.
Ngay khi nhìn thấy David Yu, Ji Yong đấy thấy khó ưa rồi. Hắn lúc nào cũng tỏ vẻ khinh khỉnh khi nhìn anh. Seung Hyun trước đây thường ở nhà nấu ăn chờ anh, thỉnh thoảng cậu bận đi gặp khách hàng thì không nói. Nhưng ngoài việc đi gặp khách hàng ra, thì chính David Yu cũng là người hay lôi cậu đi chơi nhất. Anh vẫn luôn muốn giấu kín việc cậu còn sống lúc cậu mất trí nhớ, nhưng Jong Hoon, Mari đều đã tìm ra. Giờ thì David Yu cũng đến, chẳng thể làm thế nào được.

"Cậu và anh ta sống cùng nhau sao?"- David hỏi bằng tiếng Anh

"Ừ"- cậu đáp

"Nhưng anh ta cũng có công ty riêng mà đúng không?" - David lại quay sang liếc anh -"Thế sao giờ lại ở văn phòng cậu?"

"Thỉnh thoảng anh ta cũng hay chạy đến"

"Mà trước trừ khi vay tiền ra thì có thấy mặt mũi đâu?"

Ji Yong thì giận tím mặt, trong khi Seung Hyun vẫn nhìn vào tập hồ sơ, miệng nhếch lên

"Tối đi ăn rồi đi bar không?"- David Yu sang hỏi

"Được"- cậu đóng tập tài liệu vào rồi rời khỏi bàn -"Tớ xong rồi"

"Cậu đi với cậu ta?"- Ji Yong cũng đứng phắt dậy.

Vốn là sang công ty của cậu để đợi cậu xong việc rồi cùng đi ăn, nhưng khi anh bước vào văn phòng đã thấy tên béo mặt đen kia ngồi trong đó, vừa ăn banh vừa nói tía lia. Cả 2 nhìn nhau mà không thèm chào hỏi, hắn liếc anh một cái rồi lại quay lại với đĩa bánh.
Đôi với Ji Yong, David Yu chỉ là một người bạn làm ăn của Seung Hyun. Nhưng sau này anh mới biết, thực ra, 2 người họ đã biết nhau từ lâu rồi, từ khi cậu còn quen Jong Hoon.

"Tôi đi với cậu ấy, anh cứ về trước đi"

Nói rồi cậu lấy áo khoác đi cùng với David Yu. Ji Yong đành ấm ức nhìn 2 người họ lên xe. Anh có thể làm gì chứ?

***

"Không nghĩ là cậu còn qua lại với anh ta đấy?"- David hỏi trong lúc đợi thức ăn ra

"Thì sao?"- Seung Hyun xoay xoay ly rượu -"Cậu thay bồ như thay áo, thấy tôi mãi chỉ có 1 người nên lấy làm lạ hả?"

"Đúng là lạ thật"- David nhấp thêm ngụm rượu- "Vậy còn Jong Hoon thì sao?"

"Cậu ấy thì sao?"- Seung Hyun hỏi lại

Chuyện của họ kết thúc ra sao David đều nắm rõ mà?

"Tôi vẫn luôn nghĩ cậu sẽ quay lại với Jong Hoon"- David nhìn cậu -"2 người vốn là một đôi mà? Chia tay 1 thời gian vẫn nên về lại với nhau chứ?"

Làm sao mà về được? Hiện tại, cậu đã có Ji Yong rồi mà...
Nhưng cậu hoàn toàn không nói được những lời này, cứ chăm chăm nhìn vào ly rượu đỏ sẫm

"Là vì tên đó sao?"- David dẩu mỏ -"Hắn tốt chỗ nào chứ?"

"Thôi đủ rồi đó"

Jong Hoon kéo ghế ngồi xuống giữ cả 2 người, cầm lấy thực đơn mà bồi bàn đưa, thản nhiên chọn món ăn, Seung Hyun đơ ra nhìn cậu ta, rồi lại nhìn David

"Cậu ấy cũng là bạn thân của tôi mà?"- David nhún vai

"Nhìn tình hình này thì đúng là cậu lấy lại trí nhớ rồi nhỉ?"- Jong Hoon nhìn cậu -"Còn tưởng vẫn sẽ chơi đùa thêm được vài ngày chứ"

Những lúc Jong Hoon tức giận, nói năng cũng tổn thương chẳng kém ai. Nếu không thì lúc đó cả 2 đã chẳng chia tay đến mức chẳng thể quay lại như vậy.

"Cậu chơi được sao?"- Seung Hyun cũng nghiêng đầu hỏi lại-"Không phải Ji Yong vẫn đang làm rất tốt à?"

Bàn ăn nhanh chóng sặc mùi thuốc súng, David đành phải nói

"Có thôi đi không? Ừ thì 2 người chia tay rồi, nhưng đây là đi ăn nhân dịp tôi sang Hàn cơ mà?"

"Đúng vậy,"- Seung Hyun gật đầu -"Cơ mà mấy lần trước sang cũng đâu có hẹn cậu ta chung đâu?"

"Mấy lần trước đó là từ hơn 1 năm trước rồi, nhỡ không gặp ngay chả biết lần sau đến lượt ai mất tích?"

Cả Jong Hoon và Seung Hyun đều lườm hắn một cái

"Tôi ở tận Trung Quốc, qua đây khó khăn lắm á, nên hãy chăm sóc người bạn phương xa này tốt vào"

Seung Hyun thở dài cúi xuống ăn tiếp, còn Jong Hoon lườm hắn một cái sắc hơn nữa.
Cứ tưởng chuyện chẳng có gì, nhưng đến tối, khi Jong Hoon về trước, còn David và cậu tiếp tục đến quán bar, Seung Hyun mới hỏi

"Trước đây không nghĩ đến, nhưng tối tay cậu nhắc tôi mới không hiểu: Sao hồi đó ở Trung Quốc cậu cũng biết đường gửi tiền đến giúp tôi? Trong khi tôi không gọi cho cậu?"

David thở khó nhọc, tối nay uống nhiều rượu quá mà

"Cậu thà liên hệ với Mari để mượn tiền chứ cũng không muốn mượn bạn bè. Thế nên Jong Hoon mới gọi cho tôi bảo tôi giúp cậu"

Seung Hyun không trả lời David, cậu chỉ nằm xoài ra bàn kính, nhìn ánh đèn sân khấu chớp nháy chuyển màu cùng tiếng nhạc xập xình.

"Cậu thực sự không định quay lại với Jong Hoon à?"

"Cậu ấy...là người nhất quyết cắt đứt trước..."

"Jong Hoon lúc tức giận nói năng như thế nào cậu biết thừa còn gì?" - David lắc đầu -"Lúc đó cậu đợi tôi xoay thêm tiền có phải hơn không, lại đi liên hệ với con bé Mari gì đó, chiến vì thế cậu ta mới nổi điên đấy"

Làm sao mà cậu biết được Jong Hoon gọi cho David chứ? Công ty thì phá sản, chủ nợ thì đến tận nhờ. Đến lúc David có gọi đến bảo chuyển tiền cho cậu, cũng chỉ đủ trả một phần nợ, rồi còn công ty nữa. Cậu vẫn cần liên hệ với Mari.

"Cậu ta lợi dụng chức quyền, đi đổ tội cho bọn đòi nợ để tống giam chúng, giúp đỡ cậu, khiến cho suốt 3 năm trời bị phạt không thể thăng chức..."- David làu bàu nhưng giọng vẫn rất rõ ràng -"Mấy chuyện đấy cậu cũng không biết hả?"

Không biết. Seung Hyun nhắm mắt lại, cậu vẫn nghĩ Jong Hoon cắt đứt hẳn với mình còn gì, làm sao biết được cậu ấy lại giúp mình những việc đó? Nhưng mà sống mũi vẫn cay cay

"Thế nên cậu ta làm thanh tra 3 năm vẫn không đủ tiền làm ma chay cho bố đấy"

David càng xoáy thêm vào nỗi đau của Jong Hoon, cậu càng không chịu được đứng bật dậy bỏ về

"Không đưa tôi về sao?"

"Cậu sang Hàn bao lần rồi? Tự về đi"

Cậu bỏ ra ngoài bậc cửa quán bar, trời rát căm, không khí thoáng đãng yên tĩnh hơn rất nhiều. Những chiếc xe ngoài đường phóng nhanh vụt vụt qua trước mắt.
Lúc cậu mất trí nhớ, Jong Hoon cũng đã rất dịu dàng với cậu, cũng muốn cậu nhớ lại chuyện ngày xưa.

"Nếu đã thế...thì ngay từ đầu đừng nói những lời quá đáng như vậy..."- cậu lẩm bẩm

Sao cậu không nói sớm...trước khi tôi gặp Ji Yong chứ?

"Say rồi hả?"

Ji Yong đứng khoanh tay trước mặt cậu, vẻ bao dung như người cha đang nhìn con trai phạm lỗi

"Nếu say quá thì gọi tôi đến, ngồi ở đây thì được tích sự gì chứ?"

Seung Hyun không nói gì, chỉ tránh ánh mắt anh, nhìn đờ đẫn ra làn đường đầy xe cộ. Anh biết, bữa tối nay có cả Jong Hoon, nhưng cũng tin tưởng rằng cậu sẽ không về với cậu ta. Chắc chắn không, nếu không thì Jong Hoon đã không rời đi trước.
Nhưng tại sao bây giờ trông cậu lại đau khổ như vậy?

(Note: Bị cảm nên viết ngắn thôi =,.=)

Comments

  1. Huhu. Hổng có đã ;_;
    Mà câu chuyện tình này thì cứ ngày càng rắc rối :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. bị ốm nên nghĩ thêm ra 1 tí :v

      Delete
    2. Hic. Ss ốm hoài nhỉ.mau mau lành bệnh nhé.
      Mà công nhận ss lấy ý tưởng cũng hay ghê :)) ốm là viết fic thế đấy

      Delete
    3. Gội đầu xong không sấy mà ra cửa sổ ngồi là trúng gió á :(((

      Delete
  2. T_____T ngắn đến hụt hẩng hà.
    klq, Chúc mừng năm mới ạ ~ .

    ReplyDelete
    Replies
    1. hiu hiu...chúc mừng năm mới nha ^^

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21