Mưa lướt qua góc thềm - chap 2


2.
(Sẽ cố gắng từ giờ đến Tết mỗi ngày 1 chap, mà giờ nào xong thì không biết :v )


Trên đường về, Seung Hyun chủ yếu cưỡi ngựa bên ngoài. Mira và Ji Yong ngồi trong xe ngựa. Mira thường xuyên mở cửa sổ ra, nói chuyện như hót với Seung Hyun ở bên ngoài. Ji Yong bĩu môi nhìn bọn họ, một oanh một yến nói chuyện cười đùa không dứt. Nhìn vào còn tưởng tiểu thư công tử nhà ai sắp cưới nhau đến nơi ấy chứ.
Cơ mà, sống ở kỹ viện thì có khi cũng lên giường với nhau rồi.
Anh khó chịu hừ nhẹ một cái, quay mặt nhìn ra ngoài. 
Tên này, cũng không thèm hỏi han mình, cứ thế mà nói chuyện với a hoàn của hắn thôi

"Màu xanh hợp với Rumi, màu đỏ hợp với Hongra, màu vàng thì lại dành cho Hyuna này..."- Mira ngồi bên cửa sổ nói

"Còn màu hồng thì cho ngươi"- giọng của cậu âu yếm đáp lại

Màu hồng thì cho ngươi~~~ Ji Yong trợn mắt ở phía bên kia. Mấy người về kỹ viện rồi diễn trò với nhau được không? Còn có người bệnh ở đây này?

"Còn chủ nhân hợp nhất với màu đen"

Màu đen? Anh vểnh tai sang nghe lén

"Ta thích màu xanh hơn"

"Nhưng màu đen làm da ngài nổi lắm á, may thêm mấy bộ màu đen đi... đi mà...đi mà..."- Mira giở giọng nũng nịu.

Ji Yong lại thở dài, trời ơi cho anh mau về kinh thành để tránh xa đám người này ra.
Tuy nhiên, khi trời mưa, Seung Hyun sẽ vào xe ngồi. Khi đó, Mira sẽ im lặng bóp chân cho cậu. Chân phải bị gãy ngày trước, khi mưa hoặc lạnh sẽ nhức mỏi. Cậu vừa bóc bánh vừa bẻ ra, giơ cho Ji Yong, anh chỉ lạnh lùng quay mặt đi, vậy là cậu lại đút cho Mira, rồi cũng tự mình ăn bánh.
Hóa ra mấy tên này: hoặc là nói chuyện không ngừng, hoặc là sẽ im lặng để ăn!!!
Thi thoảng sau đó, Seung Hyun cũng đưa đồ ăn cho cho anh, nhưng Ji Yong vẫn quay đi. Chỉ là, anh cứ nhìn chằm chằm hành động Seung Hyun đút thức ăn cho Mira vì cô đang bận bóp chân cho cậu.
Có chút ghen tị.
Mấy bà vợ của anh, chỉ đút thức ăn cho anh vì anh là vương gia? Nếu anh không phải vương gia, liệu họ có còn yêu thương anh như thế không?

"Chua quá..."- Mira nhăn mặt, múi cam cậu vừa đút cho cô nàng khiến cô nàng nhăn hết mặt mũi

"Nhổ ra"- cậu giơ tay ra trước mặt cô, Mira lập tức nhè ra tay cậu, Seung Hyun cũng vứt ra ngoài cửa sổ, rồi lấy khăn lau tay.

Ji Yong cứ trố mắt nhìn bọn họ: đúng là lên giường với nhau thật rồi!!! Chứ chủ tớ sao lại có thể chăm sóc thân thiết nhau đến thế?
Nhưng anh biết, anh chỉ đang đổ cho họ lên giường với nhau để tránh cảm giác ghen tị thôi.
Nếu họ chỉ là chủ tớ, mà Seung Hyun đã chăm sóc người ta như thế...
Thì người cậu yêu thương sẽ còn để tâm đến đâu?
Ghen tị, đương nhiên là ghen tị rồi.
Anh cũng muốn có 1 người yêu thương mình hết lòng như thế.

"Đúng là chua thật đấy"- cậu cũng nhăn mặt vứt quả cam ra ngoài cửa sổ

"Thôi ăn bánh đi"- Seung Hyun bóc hộp bánh ra. Lần này, cậu ăn thử trước

"Ngon đó"- cậu gật gù, rồi bẻ miếng bánh khác cho Mira.

Vẻ mặt Mira hạnh phúc ăn miếng bánh càng khiến Ji Yong khó chịu. Giờ nói sao? Muốn ăn? Muốn hắn đút cho?

"Ăn không?"- cậu chìa bánh ra trước mặt anh. Thấy Ji Yong cứ nhìn chằm chằm vào bánh của cậu từ nãy tới giờ, Seung Hyun mới hỏi

Nhưng Ji Yong cũng muốn được đút bánh cơ?

"Tay hắn vẫn đau sao?"- cậu quay sang hỏi Mira

"Đâu có? Đã tự cầm đũa ăn cơm rồi mà?"

Cậu nhìn anh, giơ bánh lên. Tuy Ji Yong vẫn nhìn cái bánh chằm chằm, nhưng không có ý định cầm lấy, anh cứ nhìn bánh, rồi lại nhìn cậu. 
Làm sao để hắn đút bánh cho mình nhỉ?
Anh há mồm ra, chờ đợi. 
Seung Hyun đơ ra một lúc, rồi cũng phì cười. Cậu vừa cười vừa xé miếng bánh đút cho Ji Yong ăn.

"Đúng là như trẻ con"- Mira cũng cười theo

"Thầy lang có kê thuốc bổ cho hắn chưa?"

"Có rồi ạ"

"Đầu óc hắn không khá hơn tý nào sao?"

"Ừm..."- Mira suy nghĩ -"thi thoảng hắn vẫn nói được. Nhưng thường im lặng hơn, tính cách giống trẻ con. Được cái ít quấy khóc"

Đương nhiên là vương gia ta không khóc rồi. Ji Yong hừ mũi nuốt miếng bánh, rồi lại há mồm ra, Seung Hyun lại như cũ xé bánh đút cho anh. Khi anh cảm thấy không muốn ăn nữa, cậu cũng ăn chỗ còn lại cùng Mira.
Cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp người. Ji Yong nghĩ, giả điên cũng tốt. Cho dù mình và hắn có ân oán với nhau, vẫn có thể bắt hắn hầu hạ mình.
Anh ngả người, dựa hẳn vào vai cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người Seung Hyun vẫn thơm mùi hoa đào như vậy, có chút ngọt, có chút mát lạnh. Tay cậu chắc hơn phụ nữ, nhưng lại mềm hơn đàn ông. Quả là một cái gối tuyệt vời!
Mấy ngày sau, anh bắt đầu thích cậu đút bánh cho mình, khi mệt thì dựa đầu vào vai cậu ngủ. Nhưng khi trời tạnh mưa, Seung Hyun lại sảng khoái ra khỏi xe, leo lên ngựa hóng gió. Và Mira, lại như con thoi nhanh nhẹn qua lại giữa những sợi chỉ, nói không dứt qua cửa sổ. 
Sau 7 ngày, đoàn người với hàng hóa rốt cục cũng về đến kinh thành.

***

Cậu cho người đưa hàng hóa về kỹ viện của mình trước, rồi theo xe ngựa đưa Ji Yong về phủ vương gia.
Tiểu thư Dami - vốn đã lấy chồng - đã đợi cậu ở trước cửa phủ.

"Đa tạ ngươi..."- cô vừa đỡ lấy Ji Yong, xuýt xoa nhìn em trai gầy đi, chân trái vẫn chưa đi lại được bình thường.

Ji Yong vốn định để Seung Hyun đi khỏi, sẽ lập tức nói chuyện với chị. Nhưng Dami lại nói

"Ngươi vào đây ăn trưa đã rồi hẵng về"

"Không dám phiền đến tiểu thư,"- cậu mỉm cười -"Ta còn hàng hóa ở phủ cần phải giải quyết"

"Ngươi cứu mạng em ta, sao có thể về ngay như thế được? Vào ăn uống đã, chi phí chữa trị, ta cũng cần tính với ngươi nữa chứ?"

Seung Hyun thấy Dami có ý mời vào thật, không chỉ là khách sáo, cũng đành đồng ý. Cậu quay sang bảo Mira về thu xếp thợ may đến, cho các kỹ nữ chọn vải theo ý thích rồi may đồ mới để mặc, đương nhiên, màu hồng là của Mira.

"Còn màu đen là của chủ nhân" - Mira vui vẻ lên xe ngựa trở về

Còn Ji Yong nghe thấy thế lại theo thói quen bĩu môi. 

"Trong lúc ở bên ngoài, có người nào tìm đến chỗ của vương gia không?"- Dami hỏi cậu khi họ đứng ở bên ngoài ban công, còn Ji Yong đang ngồi bên bàn ăn

Ji Yong nghe xong cũng giật mình, người hầu mang đồ ăn lên, tiểu thiếp của anh đến ngồi bên bàn. Cô nhìn vương gia trước mặt: khuôn mặt đẹp trai tuấn tú giờ gầy đi, lại có thêm vết băng trên trán và dưới cằm, vẻ đẹp trai đã bớt đi phần nào. 
Anh cũng liếc mắt là thấy: tiểu thiếp thường ngày chỉ lo làm đẹp, quần áo lụa là, nhìn thấy mình hiện tại là không chút cảm tình rồi. Dù sao cũng không phải hôn nhân chính thức gì, chỉ là trong mấy thê thiếp anh quan hệ cùng, lại may mắn có con thôi. Vẫn ngỡ nàng ta có tình cảm với mình thật, giờ thì xem ra chỉ là vì tiền rồi.

"Cũng có người tìm đến"- Seung Hyun đáp lại Dami -"Nhưng ta nói, ta cần yên ổn về kinh thành. Về kinh rồi sẽ không còn là chuyện của ta nữa"

Dami nghe xong cũng hiểu: cậu bảo vệ Ji Yong trên đường thôi, về kinh rồi là việc của cô. Nhưng Ji Yong hiện tại dù không ngơ ngẩn, nhưng lại đang què 1 chân. Nếu có thích khách thì lấy ai bảo vệ?

"Tiểu thư cần thì ta sẽ cho mượn vài tay chân thân cận"- cậu nhìn ra sự lo lắng của cô

"Hừ,"- Dami thở dài -"Bọn họ là nể mặt ngươi nên không đụng vào thằng bé. Còn nếu muốn giết Ji Yong, thì dù có cử bao nhiêu người bảo vệ cũng khó lòng."

Ji Yong há mồm ra, tiểu thiếp cũng biết ý gắp thịt, cơm cho anh ăn. Nhưng rồi, anh nhè miếng thịt ra, cô ta lập tức né người, đứng phắt dậy phủ

"Trời ạ... bẩn kinh..."

Dám bảo ta bẩn? Ji Yong quắc mắt nhìn cô, nhưng tiểu thiếp thậm chí còn to gan lườm lại anh

"Ngài thật là... nếu không ăn được thì nhổ ra bát, sao lại nhổ ra người ta? Có biết đồ này bao nhiêu tiền không?"

Tiền đó cũng là ta cho ngươi chứ ai cho?

"Người đâu,"- Dami gọi người hầu đến lau dọn, -"Ngươi về chăm Harong đi"

Tiểu thiếp kia vâng lời định rời đi, nhưng cô lại liếc qua Seung Hyun

"Đại nhân"- cô vội vàng đi đến -"Nghe nói dạo này vải chỗ ngài tốt lắm, có hàng mới chưa? Khi nào ta ghé qua?"

"Hàng mới thì có rồi, nhưng vài ngày nữa mới mang lên được. Phu nhân muốn xem chất vải thì đến chỗ ta, người chỗ ta đang đặt may để mặc thử cho mọi người xem qua rồi"

"Thế cũng được, nhưng ta đến chỗ đó có hơi..."- cô liếc mắt nhìn anh cười ý tứ

"Vậy người cứ cho a hoàn qua gọi, người chỗ tôi sẽ đến trà quán gặp"

"Thế thì tốt quá..."- tiểu thiếp của anh che miệng cười khúc khích

Ji Yong vẫn còn đang ngồi ở đây, mà cô ta dám đong đưa với tú ông trước mặt anh? Anh cưới con gái một nhà trung lưu về, có phải lấy kỹ nữ đâu? Hoá ra trước giờ cô ta đều lẳng lơ thế à?
Anh tức giận đứng lên định tiến về phía họ, nhưng bước quá nhanh, chân trái vẫn chưa khoẻ, cả người anh ngã về phía trước. Seung Hyun thấy thế vội tiến lên đỡ anh. Tiểu thiếp thì thở phào: may mà không ngã vào mình!

"Ngươi làm sao thế?"- Cậu để tay anh bám vào vai mình, đỡ anh đứng dậy rồi ngồi lại vào bàn ăn

Ji Yong vẫn như cũ há miệng ra, cậu gắp miếng thịt vào bát, xé nhỏ ra rồi đút cho anh. Ji Yong tiếp tục lại giả vờ phun ra

"Đây đây đây nhè vào đây" - cậu vội vàng giơ bát ra, nhưng anh đã nhè thẳng vào người cậu.

Tiểu thiếp của anh đã biết trước, chỉ biết thở dài rồi gọi người đến

"Thôi được rồi,"- cậu lấy khăn lau đi, rồi lại gắp món khác cho anh -"Ăn thử cái này xem?"

Nhưng Ji Yong cứ nhè ra nữa, lần này cậu nhanh tay đưa bát hứng

"Hay thôi ăn rau xem?"

"Thêm canh xem nào?"

"Đại nhân"- tiểu thiếp của anh nói -"Ngài để kệ ngài ấy đi. Tí nữa ta bảo người hầu cho ngài ấy ăn. Ngài xem, cho ăn gì cũng nhè ra thế, bẩn hết quần áo ngài rồi"

Nhưng Seung Hyun vẫn nhìn khắp bàn ăn, xem có món gì chưa cho anh ăn không. Rồi cậu sờ trán anh
Tay Seung Hyun vừa mềm, vừa mát, khiến cơn giận của anh nguôi ngoai đi phần nào.

"Không sốt,"- cậu nói -"Ta nghĩ đồ ăn có vấn đề. Nấu mấy món ngài ấy thích xem sao"

"Được rồi, để ta sai người nấu"

Đúng lúc này, Dami quay trở lại, cô đưa tiền cho cậu

"Làm phiền ngươi chăm sóc nó cả tháng qua rồi"

"Người không cần đưa tôi tiền đâu"- cậu từ chối

"Cầm lấy đi"- cô lạnh mặt -"Ta biết trước kia nó đã làm gì ngươi, nhưng ngươi vẫn cứu nó. Tuy không thể thay nó nói cám ơn hay xin lỗi ngươi, nhưng ít nhất ngươi hãy cầm lấy đi."

Cậu cầm lấy túi tiền rồi cúi đầu chào Dami cùng tiểu thiếp của anh, sau đó quay người bước đi. Nhưng Ji Yong đã nắm tay cậu giữ lại.
Cả 3 người đều nhìn anh. Seung Hyun và anh nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ta không muốn ngươi đi...

"Ngài ấy..."- cậu vừa gỡ tay anh ra vừa nói với 2 người kia -"Vốn không hay phá phách gây khó dễ cho ai đâu. Nhưng tính cách hơi trẻ con một chút"

Cậu càng gỡ, Ji Yong bám càng chặt, Seung Hyun khó xử nhìn Dami

"Tiểu thư..."

Dami nhìn em mình như đứa trẻ đang quấn lấy Seung Hyun thì như có tia sáng loé lên

"Thằng bé coi ngươi như mẹ nó? Trước đây là ngươi chăm sóc nó hả?"

"Không phải..."- cậu lắc đầu -"Là người hầu của ta chăm sóc ngài ấy"

Lúc này, Ji Yong bỗng ôm ghì lấy cậu không cho đi, Seung Hyun cau mày nhìn anh, nhưng không sao gỡ anh ra được.

"Hay là..."- Dami dè dặt -"Ngươi ở lại đây thêm một thời gian... cho đến khi nó khoẻ hẳn?"

"Ta còn có việc kinh doanh của mình nữa..."- cậu ngại ngần nhìn Dami. Seung Hyun biết cô đang muốn nhờ cậu bảo vệ anh, nhưng việc triều chính rối ren không phải việc của cậu! Thế rồi cậu lại nhìn tiểu thiếp kia: sao cô ta không ra giữ chồng về? Tay cậu không sao gỡ được anh ra

"Vậy hay ngươi đưa nó về chỗ ngươi?"

"Chỗ ta?,,,,"- cậu trố mắt ra nhìn cô: đưa vương gia đến kỹ viện sống sao?

"Coi như ta nhờ ngươi"- cô nói nhỏ với cậu -"Ta sẽ cho người đến bảo vệ nó bí mật, ngươi không cần quá lo đâu"

Nhưng cậu thực sự không muốn dính dáng đến anh nhiều như vậy.
Ji Yong vẫn một mực ôm cậu không rời. Seung Hyun đành thở dài gật đầu.
Khi cậu khoác vai Ji Yong đưa anh về, anh quay lại nhìn chị gái mình, ra hiệu cho cô: em không ngơ đâu.
Dami há mồm ra nhìn anh, rồi chỉ kịp gật đầu một cái trước khi anh lên xe.

***

Mira đã ngỡ ngàng đến thế nào khi Ji Yong lại theo chủ nhân về. Cậu thở dài kể với cô rằng Ji Yong không chịu buông mình, thế nên giờ hãy sắp xếp 1 phòng xa xa khu kỹ viện một chút, nhưng đừng quá xa khu trung tâm bởi anh vẫn cần được bảo vệ. Có lẽ là gần khu của cậu thì ổn nhất.

Mira sai người sắp xếp cho anh rồi vội vã đi hầu hạ Seung Hyun.
Kỹ viện của cậu không hổ danh là kỹ viện lớn nhất kinh thành. Nơi đây rộng rãi chẳng kém gì vương phủ của anh. Có tổng cộng 5 gian nhà. Một gian đằng trước để tiếp khách, một gian đằng sau để gia nhân ở, hai gian bên cạnh: gian bên phải là cho khách quý, những vị khách quyền cao chức trọng đến chơi. Gian bên trái là nơi đào tạo, luyện tập của các kỹ nữ mới sống và tập múa hát đàn ca. Gian ở giữa chính là nơi ở của cậu, giờ có thêm cả Ji Yong nữa.

Khi Seung Hyun về phủ, cậu lại như cũ tập trung vào công việc, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh. Dami không dám manh động liên lạc với anh, cô cho người phao tin rằng anh ở biệt viện của nhà để chữa bệnh ngớ ngẩn - do di chứng của việc ngã xuống vực. Không ai được gặp anh hết.
Trong khi đó, Ji Yong thường men thao hành lang, tập đi lại quanh khu nhà. Khu nhà ở giữa được nối với khu dạy nhảy ở bên trái bằng một hành lang. Ji Yong chưa từng qua đó. Anh không hứng thú với việc dạy nhảy của nữ nhân. Nhưng cậu không xuất hiện đã đến hơn 3 tuần rồi. Chân của anh giờ dùng nạng, có thể đi cà nhắc được rồi, không cần phụ thuộc vào ai cả. Thế nên ở một chỗ cực kỳ chán.
Vừa chán, vừa không có Seung Hyun, mùa hè mưa rào thường xuyên càng khiến anh thêm cô đơn, tò mò xem cậu đang làm gì. 
Vậy là anh đi đến khu tập nhảy. 

Ở bên cạnh phòng nhảy đang phát ra tiếng đàn ca, có một nhóm  nữ nhân đang mặc đồ giống nhau, cùng xoay tròn và tạo dáng. Ở phía trước, là Seung Hyun đang lười biếng nằm trên sàn gỗ, nhìn bọn họ múa.
Thời khắc này, Ji Yong có thể nhận định rõ ràng: cậu chính là tú ông đích thực!
Dáng vẻ hào hoa chỉn chu khi ở miền nam để mua vải của cậu chỉ là loè người thôi. Còn lúc này, cậu đang nằm trên sàn, quần áo xộc xệch, thắt lưng thì lỏng, vạt áo trong màu trắng khép hờ, để lộ ra lồng ngực trắng nõn rắn chắc, bên ngoài khoác hờ một vạt áo màu đen - vừa nhìn đã biết là loại vải thượng hạng họ mới mua về tháng trước.
Mira nói đúng, màu đen rất hợp với cậu. Không chỉ làm nổi bật màu da, mà còn nổi bật vẻ lạnh lùng của cậu khi nhìn tất cả nữ nhân xinh đẹp trước mặt.
Họ hoàn toàn không đẹp bằng cậu.

"Ở đoạn 2 phải xoay nhanh một chút, khi dừng lại thì hạ tay xuống thấp hơn, uyển chuyển hơn"- cậu lười biếng nói với họ, tay cầm trái dâu đưa lên miệng -"Làm lại"

Âm nhạc lại vang lên, nhóm múa lại múa lại một lần, xoay nhanh hơn, nhưng khi dừng lại làm theo cậu nói, cho thấy vẻ yếu đuối, mời gọi hơn.
Thêm 2 lần múa nữa, cậu bảo bọn họ nghỉ. Tuy nhiên, khi vũ công và đám người chơi đàn lui ra, vẫn còn một hai cô gái ở lại

"Ngươi lên trước"- cậu chỉ vào cô gần nhất

Cô gái rụt rè sợ hãi bước lên, tay run run cầm bình rượu rót vào ly cho cậu.

"Ngươi sợ gì chứ?"- cậu uể oải nói -"Ta làm gì ngươi sao? Không phải ngươi tự ký giấy bán thân à? Ta ép ngươi chắc?"

Cô gái vội vã lắc đầu, mắt đã dần dâng nước. Cậu nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình

"Sẽ không ai làm ngươi đau đâu"- cậu dùng ngón cái lau nước mắt cho cô -"cười lên xem nào?"

Cô gái mặt vẫn xanh mét, nhưng cố mỉm cười

"Hình ảnh thỏ non cũng tốt"- cậu cười lại -"Như thế sẽ khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ, ít nhất lần đầu của ngươi cũng không quá đau"

Rồi cậu quay ra bảo với cô kia

"Có khoảng 5 đến 6 người sẽ trả giá cho đềm đầu của các ngươi. Khi vào phòng cho họ chọn, hãy nhìn tất cả bọn họ."

Cả 2 người đều nhìn cậu, không hiểu nhìn khách để làm gì?

"Khi các ngươi nghĩ: người này có vẻ là người tốt, người này có thể sẽ nhẹ nhàng với mình. Hãy nhìn thẳng vào mắt họ"

Cậu nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt

"Nhìn họ, cười với họ. Điều đó sẽ thôi thúc họ trả giá cao hơn để có ngươi"

2 người kia nhìn nhau, cậu cầm ly rượu lên uống

"Khi đã được mua rồi, nhớ rót rượu cho cẩn thận, cười nhiều hơn. Họ bỏ cả đống tiền ra cho các ngươi, đâu phải ăn cướp gì chứ?"

Rồi cậu đặt ly rượu xuống bàn

"Rót rượu theo cách ta bảo"

Cô gái bắt đầu hít một hơi rồi nhìn cậu, cố gắng nặn ra nụ cười rồi rót rượu. Rót đã đỡ run hơn nhiều.

"Đến lượt ngươi"- cậu hất mặt ý bảo cô lui xuống rồi cô kia lên

"Sao rồi?"- cậu nhìn cô gái áo xanh trước mặt, môi đang mím chặt, tay nắm chặt váy

"Tối nay là tối của ngươi rồi, có nhớ những gì ta nói không?"

Cô gái im lặng gật đầu

"Khi động phòng thì phải làm gì?"

Cô khẽ run lên, nhưng vẫn mở miệng nói khẽ

"Phải chủ động"

"Để tốt cho ngươi thôi"- cậu thở dài -"Càng khiến khách nóng ruột, họ càng vội vàng và sẽ làm ngươi đau. Nếu ngươi sợ, thì trước tiên là làm gì?"

Cô gái đỏ bừng mặt không nói, cậu cúi người đến chỗ cô, nâng mặt cô lên

"Làm thử xem nào?"

Cô gái nhìn cậu, mặt càng đỏ hơn. Rồi tay run run tiến đến thắt lưng cậu, khẽ khàng cởi thắt lưng, rồi tiếp đến là vạt áo ngoài. Cô gái phía sau cũng lấy hai tay che mặt lại, nhưng vẫn ti hí nhìn.
Đúng lúc này, Ji Yong ngã oạch từ bên ngoài vào. Cậu khẽ khép áo lại, buộc lại thắt lưng rồi ra xem là ai

"Sao ngươi lại ở đây?"- cậu vừa đỡ anh lên vừa hỏi

Nhưng đáp lại cậu, chỉ là vẻ mặt hờn dỗi của anh.
Ngươi là đồ thối tha... - anh nghĩ - để người khác chạm vào ngươi như thế... rồi giờ ngươi chạm vào ta...

"Các ngươi về chuẩn bị đi"- cậu nói với 2 cô gái kia rồi nhặt nạng gỗ lên cho anh, dìu anh về phòng.

Bên ngoài, mưa đã bớt bớt hơn trước, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một màu trắng che mờ tán cây đằng xa. Nước nhỏ xuống từng hàng dài như những dải chân trâu trong suốt trên các mái ngói ven hành lang. Cả cậu và anh đều im lặng suốt đường đi. Khi vừa đưa anh về phòng, cậu đã định đi ngay, nhưng Ji Yong như cũ không cho cậu đi

"Ngoan nào..."- cậu dỗ -"Ta còn có việc nữa"

Đúng lúc này, Mira chạy đến

"Chủ nhân, trời mưa nhưng khách đến vẫn đông lắm, khách quý hôm nay cũng cho người đến báo sẽ đến."

"Được"- cậu nghe thấy liền hất tay một cái, Ji Yong ngã ngửa ra giường

Tên này dám hất mình? Anh trợn mắt định mắng cậu, thì Seung Hyun đã ôm mặt anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh

"Ta đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, rồi sẽ qua thăm ngươi"

Nói rồi anh phất tay đi thẳng. Ji Yong không làm gì được, chỉ có thể nhìn theo vạt áo đen của cậu bay bay trước mặt rồi biến mất.

***

Sau khi ăn tối tắm rửa xong, Ji Yong vẫn không thể ngừng nghĩ về dáng vẻ của cậu lúc chiều. Tên này liệu đã hầu hạ ai khác chưa? Đàn ông hay đàn bà? Hiện tại có còn ai chạm vào cậu không?
Càng nghĩ, một ngọn lửa khó chịu cứ thế nhen nhóm nhen nhóm dần trong lồng ngực anh. Rốt cục, Ji Yong lết đến khu kỹ viện,
Trời đã tạnh mưa, chỉ có những chiếc lá vẫn đang nhỏ giọt những gì còn sót lại. Tiếng người cười nói, tiếng đàn ca ở đằng xa. Anh có thể trông thấy, Seung Hyun, mặc chiếc áo đen lúc nãy - giờ đã được buộc lại cẩn thận, trông vẫn nho nhã như thường, đang ngồi uống rượu cùng các quan khách. Các kỹ nữ lúc chiều đã thay bộ đồ sặc sỡ hơn, đang múa ca xung quanh họ.

"Vương gia"- một giọng nói vang lên sau lưng anh

Ji Yong quay người lại, một thị vệ đang cầm thẻ tên của dòng họ anh đứng cúi đầu phía sau

"Nói"

"Tiểu thư sai tôi đến xem tình hình của ngài. Không biết chân ngài đã khỏi chưa?"

"Đã tra ra là kẻ nào đứng đằng sau chưa?"

"Là tể tướng"- thị vệ nói -"Hắn ta đang tính tạo phản, bước đầu tiên là triệt hạ đội quân của hoàng thượng - do ngài đứng đầu. Hiện tại ngài bị bệnh, hoàng thượng không có binh lực. Tể tướng đang chờ một cái cớ thôi. Ngài tính... thể trạng này ra trận được không?"

"Đương nhiên là được"- anh nói -"Sắp xếp để đưa ta ra khỏi kinh thành đi"

"Dạ"- thị vệ cúi đầu rồi biến mất.

Ji Yong quay lại nhìn Seung Hyun vẫn đang cười nói giả lả bên bàn rượu.
Trước giờ chỉ là giả vờ thôi, đợi khi ta lấy lại mọi thứ, thứ tiếp theo ta lấy, sẽ là ngươi.

Comments

  1. Wo wo .. Năng suất quá a :3 mà sai chính tả cũng k ít =)))
    Chưa gì anh đã muốn cướp người về .

    ReplyDelete
    Replies
    1. vụ chính tả thì hoy đi nha =))) Tui lười check lắm :))) đang cố gắng mỗi ngày 1 chap làm quà Tết. Mở nhà từ 2010 rồi chưa có cái quà nào =)))

      Delete
  2. má, tính cách của ông anh trong truyện đúng ngàn chấm luôn -_-
    muốn đc người ta đút cho?? mấy tuổi rồi a~~
    btw, chúc Rima năm mới zui zẻ :))) nhà cửa cũng tưng bừng tấp nập có nhiều khách ghé thăm (và cắm dù ở lại :v )

    ReplyDelete
    Replies
    1. kekeke cám ơn nàng nha =)) Ông anh này chỉ muốn thử xem người ta có chiều mình, thử 1 lần thành nghiện luôn =))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)