Mưa lướt qua góc thềm - chap 4


4.

Ji Yong ngứa mắt nhìn 2 người trước mặt, Hara còn đang chắn trước mặt Seung Hyun, giống như bảo vệ cậu khỏi dã thú vậy. Nhưng không phải rất nực cười sao? Phu nhân đã có chồng lại đi bảo vệ tú ông, đêm hôm còn qua kỹ viện nữa?


"Ngươi có bị điên không?"- anh gầm lên -"Không ở nhà còn dám xuất hiện ở đây? Nếu để người khác biết được thì ngươi tính sao?"

Vừa nói anh vừa cầm tay cô lôi đi

"Về nhà"

"Chồng cô ấy cũng ở đây, sao không để chồng cô ấy đưa về?" - cậu đứng phía sau, quần áo đã được chỉnh trở lại, mặt lạnh nhìn anh -"Để ta cho người đi hỏi, ngài ấy đã xong việc với Rumi và Hyuna chưa?"

Ji Yong dừng lại nhìn cậu: tên này vẫn còn muốn đối đầu mình lắm. 
Phải rồi, hắn đâu có ưa gì anh? Người hắn quan tâm là Hara kìa
Vợ chồng thượng thư... - Ji Yong nhớ đến lời 2 a hoàn nói lúc ở miền nam. Vậy ra, cả 2 người đều đến kỹ viện, mỗi người một phòng, được hầu hạ vui vẻ?
Khoan nói đến Seung Hyun, thì riêng việc này của gia đình em họ cũng khiến anh cảm thấy mất mặt

"Vợ chồng ngươi..."- anh quay sang nhìn Hara

"Em nói rồi,"- Hara vùng ra khỏi tay của anh -"Là do hắn bất nghĩa với em trước. Tất cả là tại anh"

Cô hét lên với Ji Yong

"Nếu không phải anh ép em lấy hắn, em cũng không phải khổ như giờ"

Ha, Ji Yong thật đúng là không cười nổi. Tìm một nơi chốn cho em mình để nó ổn định, có cuộc sống không cần lo lắng lại là lỗi của anh? Vốn dĩ hôn ước của 2 người đã được định, nó lại ngang nhiên bỏ trốn. Không phải là Hara làm thượng thư mất mặt trước sao?

"Đúng, đúng là lỗi của ta"- Ji Yong cũng quát lại cô -"Là ta đã sai, ép thượng thư phải lấy thứ không ra gì như ngươi"

"Cho dù ta có là đồ không ra gì, cũng vẫn có Seung Hyun cần ta. Ta mới không cần các ngươi phán xét"

Ji Yong nổi điên, đang định giơ tay cho cô bạt tai thì cậu đã chạy đến ngăn anh lại. 
Hiện tại, cậu đang coi trọng cô ta hơn. 
Anh bực mình hất tay đi.

"Ở đây không có việc của ngươi, tránh ra!!!"

"Đây là quán của ta"- cậu dịch người đứng trước Hara

Lại có trò đứng che chắn bảo vệ nhau nữa hả? Đúng là làm trò mà!

"Chủ nhân"- Mira đi đến phía sau -"Thượng thư đang cho gọi xe ngựa rồi"

Ji Yong nắm tay Hara lôi đi

"Dẫn ta đến gặp phu quân của muội"

Cậu định đi theo, nhưng anh đã quắc mắt nhìn cậu một cái, khiến Seung Hyun rùng mình. Nhưng dù có thế nào cậu cũng phải đi theo bọn họ.
Tiếc rằng, Ji Yong không cãi nhau ở quán của cậu nữa, mà lên xe cùng vợ chồng thượng thư về nhà.

"Tiểu thư Hara liệu có sao không?"- Mira lo lắng nhìn theo xe ngựa

"Có lẽ là không"- cậu đáp -"Nếu Ji Yong biết thượng thư đánh cô ấy trước, hắn còn chả đập tên đó một trận ấy chứ"
***

Sự việc đúng là giống như cậu dự liệu. Ji Yong sau khi thấy thượng thư đỏ mặt tía tai, gãi đầu gãi tai thừa nhận mình có từng ra tay với Hara, thì nổi giận hất đổ bàn nước.
Hara lấy hắn trước khi hắn được làm thượng thư, nhờ nhà vợ mà hắn được nâng đỡ lên chức. Thế mà dám ra tay với cô? Đã thế còn thường xuyên rượu chè rồi đến kỹ viện?

"Sao muội không nói với ta hay là cha muội?"- anh nhìn cô

Nhưng Hara chỉ mím môi không nói gì, cô vốn ghét  tất cả người nhà của mình sau khi họ bắt cô lấy tên quan nhãi nhép này. Nếu có bản lĩnh, hắn phải tự đi lên bằng thực lực chứ?
Ji Yong nhìn thái độ của cô cũng có thể hiểu được phần nào. Thượng thư cũng bảo anh:

"Không phải ta vốn ghét bỏ nàng ấy... Nhưng ngài xem: thái độ của nàng ta thật khó chịu. Ta thì bị điều tiếng lấy một người vợ bỏ trốn theo tiểu quan. Bản thân cô ấy lại luôn kiêu ngạo với ta. Ngài có thể yêu thương một người vợ như thế sao?"

"Nhưng đó cũng không phải lý do ngươi đánh nó!"- anh đập mạnh tay xuống sàn

"Hắn đánh ngươi bao lâu rồi?"

Anh hỏi, nhưng cả 2 người không ai nói lời nào hết, chỉ quay sang liếc nhau. Ji Yong lờ mờ nhận ra có sự xuất hiện của Seung Hyun ở đây

"Ngươi có biết vợ mình qua lại với tên tú ông kia không?"

Thượng thư khẽ cúi đầu nhìn đi chỗ khác

"Cả 2 vợ chồng ngươi đều chấp nhận chuyện này sao?"

Hara khẽ nhếch môi, còn thượng thư lại cúi mặt thấp hơn

"Trước mắt, ta sẽ bàn lại chuyện này với cha mẹ muội"- Ji Yong bực mình thở dài -"Các ngươi tạm thời đừng đến chỗ đó nữa"

"Anh không cần phải nói với cha mẹ em đâu"- Hara khẽ nói -"Họ cũng từng nghe lời đồn, rồi bóng gió với muội rồi"

"Chỉ cần ta không lấy tiểu thiếp, thì sẽ không sao cả"- thượng thư tặc lưỡi

Cả 2 người đều muốn bỏ nhau cho xong. Nhưng đương nhiên gia đình của họ, danh tiếng của họ đâu có thể để họ làm vậy? Thế thì khi ở trước mặt mọi người, cứ ra vẻ là đôi vợ chồng hạnh phúc, sau lưng thì ông ăn chả, bà ăn nem là được.

"Ta đã nói không được quay lại đó nữa"- anh gầm gè với họ một câu rồi đứng lên bỏ đi.

***

"Nếu 2 người cho rằng thượng thư có thể dành cả đời ở cùng một người vợ ngoại tình với người khác thì đúng là điên rồi, trong khi Hara không chịu lên giường với hắn. Hắn cũng cần có người nối dõi nữa chứ?"

Ji Yong nói với bố mẹ của Hara, lúc này đây, họ cũng đang khó xử vô cùng khi để người ngoài phát hiện ra bí mật của mình.

"Nhưng mà... khi bọn ta biết việc thì chuyện cũng đã rồi. Muốn dẹp cả cái kỹ viện đó đi, nhưng lúc đó tể tướng còn đang lớn mạnh, thằng nhóc đó quen thân với cháu tể tướng, bọn ta chẳng làm gì được. Giờ cháu đến nói chuyện như thế này, hay chúng ta dẹp luôn chỗ đó đi?"

Dẹp chỗ của Seung Hyun sao? 
Trong đầu anh phảng phất hình ảnh cậu cười đùa với mọi người trong kỹ viện, nhưng riêng với anh thì không. Xem chừng đúng là rất đáng để dẹp tiệm

"Bác nghĩ rằng cả kinh thành chỉ có 1 kỹ viện sao? Kỹ nữ có thể đến nơi khác làm, tên tiểu quan đó..."- Ji Yong nghĩ -"...cũng sẽ đến nơi khác..."

Mà ở nơi khác đó, hắn buộc phải tiếp khách rồi.
Hoặc là ôm hết đống tiền, chia cho mọi người rồi cùng Mira, Hara bỏ đi lần nữa

"Chúng ta sẽ không phá chỗ đó"- anh nói -"Mà sẽ giải quyết từ phía vợ chồng chúng nó. Hãy khuyên bảo chúng bắt đầu lại đi"

Nghe cũng thật khó khăn, nhưng ngoài cách này ra thì chẳng làm thế nào được cả. Đã không cho chúng nó lấy vợ bé và chồng bên ngoài thì chỉ có thể làm chúng nó về với nhau thôi

"Dù khó cũng phải làm, lúc này hắn còn trẻ, khi hắn cần một đứa con, hắn sẽ không ngồi im nữa đâu"

***

Seung Hyun có thể hiểu vì sao Hara và chồng cô ấy không đến. Nhưng ngược lại, Ji Yong lại mò đến khi cậu thấy lạ. Tên này cần gì ở mình chứ? Thấy khó chịu vì mình qua lại với em họ hắn nên ghét mình sao? Nhưng trước khi biết chuyện hắn cũng mò đến rồi, còn đòi hầu hạ gì chứ?
Tự dưng nghĩ đến đó là cậu lại thấy rùng mình
Tên đó thực sự đè mình ra lột đồ đấy... - cậu siết cổ áo chặt hơn

"Không đi"- cậu nói với Mira -"Bảo hắn là ta ốm rồi"

"Vâng..."

Mira thực tình yêu mến chủ nhân, nhưng lúc này, bản thân cô chứ không ai khác - là người đi gặp Ji Yong và đối đầu với hắn. Thực sự có chút chán nản: tránh được cả đời sao? Chi bằng đi gặp hắn rồi nói rõ ràng ra phải hơn không?

"Hắn ốm?"- anh xoay xoay chén rượu trong tay -"Ốm thế nào?"

"Ừm... bị cảm ạ"- Mira lúng búng nói trong miệng

"Nằm liệt giường sao?"

"Không hẳn ạ..."- cô nhìn anh -"Nhưng bệnh cảm là bệnh dễ lây, sợ là sẽ làm vương gia bị lây bệnh"

"Vậy hắn cũng đang ở trong phòng dưỡng bệnh rồi? Để lây cho các kỹ nữ khác đâu được?"

Anh đứng lên đi về phía phòng của Seung Hyun - căn phòng nằm trước phòng ngủ của anh trước kia. Mira rồi rít chạy theo sau

"Vương gia, đó là phủ riêng của chủ nhân, người không được... không nên đến"- Mira vừa chạy theo vừa ra hiệu cho người hầu xung quanh: mau đi báo chủ nhân!

"Niệm tình trước kia hắn cứu ta, giờ ta đến thăm hắn cũng đâu có sao?"

Anh đi nhanh về phía phòng cậu, đạp cửa mở bung ra: đương nhiên, phòng tối om chẳng có ai ở.
Khi xưa anh sống tạm ở đây, cũng có mấy khi cậu về phòng đâu?

"Tên này chắc chắn sẽ không dám đến tận phủ thượng thư thăm Hara đâu!"

Anh nghiến răng đi lên kỹ viện, lúc này, cậu đang nằm trong phòng khách, bao xung quanh là các kỹ nữ rỗi việc khác. Đầu cậu đang gối lên đùi 1 cô, một cô khác thì đang đút nho cho cậu

"Nàng ấy"- cậu chỉ một cô -"Rõ ràng khuôn mặt đẹp như thế, cười một chút thì chết ai?"

"Ta không thích"- cô lạnh lùng

"Người ta thích nàng mới chọn nàng, họ đối xử tệ với nàng sao? Thô bạo với nàng sao?"- cậu thở dài -"Nàng nên kiếm khách quen cho mình. Có như vậy, sống ở đây mới bớt buồn"

"Đúng vậy đấy"- cô gái đang được Seung Hyun gối đầu lên, đang vuốt tóc cậu -"Mỗi người ở đây đều có khách quen. Khi gặp họ sẽ đối xử với mình nhẹ nhàng hơn, định kỳ đến thăm hơn, có lần, khách của ta đến mua quà cho ta, đương nhiên không thể bằng quà của ông ấy đem cho vợ. Nhưng ta thích là: ông ấy đi ngang qua đưa cho ta, rồi về luôn. Ta thấy: có người vẫn nhớ, quan tâm đến mình thật là tốt."

Cô gái mặt lạnh kia vẫn không nói gì, Seung Hyun nghiêng đầu nhìn cô, rồi hỏi

"Ngươi, có người yêu rồi?"

Cô giật mình nhìn cậu, nhưng khẽ lắc đầu

"Không có, nhưng ta vẫn muốn một ngày nào đó được ra khỏi đây"

"Ra khỏi đây rồi thì đi đâu?"

"Đi...tìm ai đó? Có một cuộc sống mới? Ta không muốn ở đây cả đời"

Nào có ai muốn được ở đây cả đời chứ? Nhưng những người ở đây, mỗi người lại có một số phận khác nhau. Có người đã chẳng còn nơi đâu để đi, chỉ có thể ở lại đây trông chờ vào Seung Hyun thôi

"Nếu muốn đi, ta sẽ để ngươi đi."- cậu nói

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, rồi nhìn mọi người

"Bất cứ ai muốn đi ngài cũng đồng ý sao?"

Cậu chỉ mỉm cười, nhưng mọi người đã nói theo

"Ngươi muốn đi thì cứ đi, bọn ta đã chẳng còn nhà để về, cũng chẳng tin tưởng đàn ông để ở bên họ cả đời rồi."

Cô không nói gì, nhìn cậu thật lâu

"Ngài... cũng không muốn ra khỏi đây sao?"

Mọi người liền ngừng lại, nhìn cậu. Seung Hyun là chủ nhân tốt, đều cho họ nhiều tiền để gửi về nhà, cho họ tiền tiết kiệm. Trước đây có kỹ nữ nổi tiếng nhất, muốn chuộc thân để về quê, cậu cũng đồng ý. Như chỗ khác, họ đã bắt giữ ở lại đến hết tuổi xuân rồi.
Nếu cậu đi mất thì sao?

"Ta làm sao rời khỏi đây được?"- cậu nhéo má cô gái mà mình đang gối đầu lên -"Ta mà đi các nàng ấy sẽ khóc ngập cả nơi đây mất"

Các cô lập tức vỡ oà ra, lại cười đùa vui vẻ, Mira đứng đằng sau lưng anh, nói khẽ

"Vương gia, hay hôm nay ngài về trước đi? Chủ nhân mệt nên các nàng ấy mới chăm sóc như thế..."

Hừ, Ji Yong nhếch mép, đúng là người hầu tốt! Vẫn nói cậu ta bị ốm. Nhưng tên này, thật sự còn không thèm trốn, cứ thế cho người đuổi anh đi rồi nằm hưởng thụ sao?

"Đã gặp rồi thì vẫn phải vào hỏi han chứ?"

Anh bước vào trong, lúc này các nàng mới nhìn ra

"Ai vậy?"

Cậu đang lim dim ngủ, quay ra thì thấy anh đang bước vào, nụ cười trên môi có chút cứng lại. Seung Hyun ngồi bật dậy

"Vương gia?"- cậu chào anh, nhưng lại nhìn các nàng. Các kỹ nữ lập tức giật mình rồi lập tức cúi chào

"Nghe nói ngươi bị cảm?"- anh ngồi xuống bàn nước đối diện cậu

"À đúng vậy"- cậu nhìn Mira đang ra hiệu ở đằng sau -"Vì bị cảm nên không đến hầu ngài được. Giờ ngài đã đến đây thì ta cũng giới thiệu: đây là các nàng chỗ ta. Ai cũng là những đoá hoa xinh đẹp cả, đều được đào tạo chơi đàn, ca múa. Ngài xem chọn ai..."

Ji Yong đập mạnh tay xuống bàn rồi liếc mắt nhìn cậu

"Ngươi nói nhiều quá đấy"

Các nàng đều có thể cảm thấy: áp bức từ người này đúng là lạnh lẽo, không đùa được đâu! Quả nhiên là vương gia. Chủ nhân vốn lại ấm áp như thế, nên các khách đến đây cũng không gây khó dễ cho các nàng. Giờ là lần đầu các nàng gặp khách đáng sợ như thế.
Seung Hyun cũng thu nụ cười giả lả lại, rồi nhìn mọi người

"Các nàng lui ra đi. Có khách đến thì tiếp ở phòng ngoài."

Tất cả đều cúi chào lần nữa, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Căn phòng trong của Seung Hyun luôn mở cửa, để cậu dễ dàng tiếp khách, người đưa đồ ăn đến cũng dễ. Giờ lập tức được Mira đóng chặt lại.

"Người đó..."- các nàng vây lấy Mira -"Là vương gia đó sao?"

"Đáng sợ quá đi... sao đến kỹ viện mà lại lạnh lùng như thế?"

"Hắn ta đến tìm chủ nhân là có chuyện gì? Muốn dẹp tiệm?"

Mira không thể chịu nổi, liền lôi các nàng ra ngoài tiếp khách, sau đó trốn đi.

***

"Ngài lại đến có việc gì thế?"- cậu còn chẳng thèm tỏ vẻ nể nang gì Ji Yong, lạnh mặt hỏi

"Ta gọi ngươi đến, ngươi lại dám không đến?"

"Ta nói là ta ốm. Khụ"- cậu ho một cái diễn trò

"Ngươi nghĩ ngươi ốm được cả đời?"

Cậu và anh lại đấu mắt với nhau

"Ta đã nói là: ta không tiếp khách"

"Ta muốn ngươi tiếp"

Seung Hyun có cảm giác bất lực. Cậu nhìn anh không nói gì, rồi đứng lên:

"Ta ra ngoài lấy đàn và kêu người chuẩn bị đồ ăn"

Cậu vừa đóng cửa lại, liền hít hơi sâu rồi chạy ra ngoài

"Chủ nhân?"- Mira thấy cậu hớt hải thế liền lo lắng

"Tên kia điên rồi"- cậu lo lắng nói -"Cứ đòi ta hầu hạ hắn"

"Vậy người chạy ra đây thì tính sao?"

"Ngươi mang rượu vào, đồ ăn nữa, cho thuốc ngủ vào. Nếu hắn không ngủ, nửa canh giờ nữa ta chạy đến chỗ Jong Hoon. À không.. ta sẽ đi muôn. Bảo mọi người chuẩn bị tiền nong chuẩn bị chuồn đi..."

"Chủ nhân, người định chạy thật sao?"- Mira dở khóc dở cười -"Vậy là bỏ lại nơi này thật sao?"

"Vậy ngươi bảo ta phải làm sao? Ta là tiểu quan, nhưng trước giờ toàn hầu hạ phụ nữ. Ta không hầu hạ đàn ông đâu"

Cậu vừa nói vừa đi đến cổng

"Mau mang đồ lên cho hắn. Nếu hắn ngủ quên, bảo người đưa hắn về vương phủ, xong xuôi thì gọi ta về"

Nói rồi cậu chạy đến nhà Jong Hoon.
Chủ nhân... Mira thở dài, khi gặp chuyện nguy cấp, liền bỏ mọi người lại chạy thoát thân trước... đúng là đồ...

***

Sau đó, đương nhiên Ji Yong không ăn đống đồ ăn đó. Anh trực tiếp hỏi Mira, cô cũng bảo: cậu vốn chưa hầu hạ đàn ông bao giờ, đương nhiên là sợ hãi. Anh nghe xong, có chút vui. Nhưng vẫn bực mình bỏ về.
Hai ba ngày sau, anh không tìm đến nữa. Mira cho người đến phủ Jong Hoon gọi cậu về.

"Sóng gió qua rồi,"- cậu thở phào khi nghe tin -"Tôi phải về rồi."

Joon Young nhìn cậu bảo

"Khi nào lại qua chơi"

"Khi nào cậu qua chỗ tôi thì chơi?"

"Jong Hoon không cho tôi qua..." - thậm chí đến ra khỏi phủ còn ít khi

"Chuyện của gia đình cậu vẫn chưa lắng xuống hẳn. Ở trong phủ là bảo vệ cậu thôi"- Seung Hyun nói đỡ cho Jong Hoon một chút, nhưng trước khi đi, cậu quay lại hỏi

"Mà... hai người làm chuyện đó chưa?"

Lúc đầu Joon Young còn ngơ ra không hiểu, sau đó liền đỏ mặt mắng cậu

"Cậu hỏi làm cái gì???"

"Thì..."- Seung Hyun gãi đầu-"Tên Ji Yong kia..."

Rồi cậu lại hỏi

"Có..đau không?"

Joong Young mặt càng đỏ lên, rồi nói nhỏ

"Đương nhiên là đau!"

Ồ... Seung Hyun gật gù - đã thế lại càng không thể hầu hạ hắn được.

Khi cậu trở về, các kỹ nữ đều xúm vào hỏi han:

"Chủ nhân, vậy rồi sao? Chúng ta không ở đây tiếp được nữa à?"

"Tạm thời vẫn như cũ"- cậu nói

Nhưng Seung Hyun cũng tính: có lẽ phải giải tán nơi này, hoặc, đưa kỹ viện này đến nơi khác. Cậu sẽ để Hongra làm bà chủ, cho các nàng tự quản nhau. Còn cậu ở kinh thành này sẽ chỉ bán vải và bột mì thôi. Như thế tên kia sẽ chẳng thể làm gì cậu.

Khi đó, cậu vẫn còn tìm xem có thương gia nào dễ tính một chút, lại lương thiện, lôi kéo ông làm quen với nàng kỹ nữ kia. Rất nhanh, chỉ sau 2 3 lần gặp gỡ, thương gia liền chuộc nàng về.
Sau rồi, cậu bắt đầu hỏi người xem có thể mở kỹ viện ở đâu khác?

"Chủ nhân"- Mira hốt hoảng chạy vào -"Người hầu của tiểu thư nói, nàng ấy bị gia đình đưa đến bờ sông thả trôi sông rồi"

"Cái gì?"- cậu nhảy dựng lên. Họ dám giết nàng ấy?

Seung Hyun vội vã cưỡi ngựa chạy ra bờ sông, mặc kệ người nhà và chồng nàng ấy. Cậu phải bảo vệ Hara bằng được.
Nhưng tại bờ sông, chỉ có mình Hara cùng một con thuyền đang đợi sẵn.

"Chàng đến rồi"- cô vui vẻ nắm lấy tay cậu

"Nàng...?"- cậu nhìn xung quanh -"Gia đình nàng đâu?"

"Gia đình nào?"- cô hỏi -"Chàng hẹn thiếp cùng bỏ trốn mà?"

"Ta hẹn nàng?"- Seung Hyun lờ mờ nhận ra điều đáng sợ ở đây

Từ phía bờ sông, quan quân bắt đầu tràn ra. Cả hai hốt hoảng khi bị bắt tại trận. Seung Hyun như thấy mình của nhiều năm về trước, cũng nắm tay Hara bỏ trốn mà bị tóm lại.
Lần này, sẽ lại bị đánh gãy chân nào đây.

"Thế này là sao?"- cô sợ hãi hỏi cậu

"Người hầu của nàng...bị mua chuộc rồi"- cậu nói -"Ta nghe tin nàng bị gia đình đưa ra sông tử hình nên chạy ra cứu. Bức thư mà nàng nói... ta không hề gửi"

Ji Yong ngồi ở trong phòng riêng của Seung Hyun tại kỹ viện, nhìn tờ giấy ghi thông tin các căn nhà ở ngoại tỉnh có thể làm kỹ viện

"Vương gia, giấy tờ đó của chủ nhân, người không nên..."- Mira tức giận nói với anh

"Xem ra tin của ta là thật, hắn đang tính đóng cửa kỹ viện này, tìm chỗ khác"

"Đấy là việc riêng của chủ nhân"- nếu tên này không phải vương gia, thì cô đã trực tiếp đuổi hắn ra rồi

Ji Yong cười khẩy, cầm đống giấy tờ kia đưa lên nến đốt

"Vương gia?"- cô định chạy vào dập lửa

"Chị Mira" - người hầu vội vã chạy đến nói -"Chủ nhân bị bắt ở bờ sông, tội đưa tiểu thư Hara chạy trốn."

Chạy trốn? Hara như bị sét đánh bên tai, rồi cô quay sang nhìn Ji Yong, anh đang say sưa ngắm đống giấy bị lửa vàng thiêu rụi, chỉ còn lại một đống tro tàn màu đen.

Comments

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)