Mưa lướt qua góc thềm - chap 7(end)


7.(end)

Tiết trời vào đông, ở trên núi lại càng lạnh. Cậu vùi mặt trong chăn ngủ. Nhưng Mira vẫn gọi cậu dậy bằng được

"Chủ nhân chủ nhân! Tuyết rơi rồi kìa!!!"

Cậu thò đầu ra khỏi chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng bông tuyết đầu tiên đang nhẹ nhàng rơi xuống. Và chẳng mấy chốc nữa, chúng sẽ ồ ạt tấn công mặt đất, bao phủ lấy khắp nơi bằng màu sắc trắng lạnh lẽo của mình.

"Lạnh quá, đóng cửa vào đi"- cậu lại chui đầu vào chăn tiếp

"Không phải người nói muốn ngắm tuyết trên núi sao?"- cô bĩu môi -"Đòi lên đây cho bằng được, cho lạnh cóng, rồi giờ đi ngủ???"

"Kệ ta kệ ta"- cậu vẫn rên rỉ trong chăn.

Nhưng rốt cục, vẫn phải chịu thua Mira, cậu đành ra khỏi giường, mặc quần áo thật dày, rồi ra hiên nhà ngồi sưởi ấm bên đống lửa.

"Rượu này vừa mới đun xong"- cô đưa cho cậu một chén rượu -"Uống trước cho ấm người. Nhà bếp bảo đang mang đồ ăn lên rồi"

Cậu cầm lấy chén rượu, đúng là uống vào ấm người thật.
Không biết giờ này, Ji Yong và Doo Joon đang làm gì nhỉ?

"Bọn họ vẫn đang ở núi Bukhasan ạ"

Thị vệ báo tin lại cho Ji Yong, anh gật đầu cho hắn lui, rồi lại tiếp tục dạy chữ cho Doo Joon

"Seung Hyun đang ở núi Bukhasan sao cha?"- thằng bé ngẩng lên nhìn anh

"Ừ"- anh cười với Doo Joon

Đứa ngốc đó nghĩ mình trốn đi đâu được chứ?

"Sao Seung Hyun không về đây?"

Anh nhìn cậu con trai nhỏ, rồi hỏi thằng bé

"Con thích Seung Hyun không?"

Thằng bé gật đầu rõ nhanh. 

"Vậy có muốn coi cậu ấy là cha nuôi không?"

Doo Joon cũng gật đầu nhìn cha. Seung Hyun luôn chơi đùa cùng thằng bé, cậu có là gì thằng bé cũng vẫn thích mà thôi.
Vấn đề hiện tại là thằng nhóc đó không muốn về.
Nói cậu không xứng với ai, nhưng chính là nói anh không xứng với cậu.
Những chuyện đã xảy ra không thể lấy lại được. Nhưng đâu phải không thể tha thứ?
Có lẽ, vẫn cần để cậu có thêm thời gian.

Ji Yong nghĩ lại, rốt cục anh thích cậu từ khi nào?
Có lẽ là từ lúc anh nghe lời cô, tìm em họ trở về. Khi đó, Seung Hyun không sợ chết, cứ nắm chặt lấy tay Hara. Kể cả khi bị anh nhiếc mắng, đánh gãy chân, cậu vẫn nói

"Vì ta yêu nàng ấy"

Ánh mắt nó, xoáy sâu vào tim anh.
Anh đã chẳng hề tin vào tình yêu của những kẻ nghèo khó.
Vậy mà sau này, anh không bao giờ bước vào kỹ viện của cậu. Đi đường cũng không gặp, khi khách khứa rủ đến, anh cũng khó chịu từ chối.
Ji Yong cảm thấy tức giận mỗi khi nghe thấy tên cậu. Có lẽ là vì, cậu đã không như kỳ vọng của anh. Trở thành một tú ông thay vì yêu người khác.
Nhưng khi cậu cứu anh trên đường, anh đã lập tức nhận ra: Lee Seung Hyun.
Con người suốt mấy năm không gặp, vừa liếc mắt đã nhận ra. Cảm giác hân hoan như gặp người quen vậy.
Thế nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm đến anh, đúng là cảm giác mất mát
Cậu thậm chí vẫn còn qua lại với Hara, giờ khiến anh trở nên đau lòng.
Có phải có những việc, dù cố gắng thế nào cũng không thể thành công?

***

Đôi lúc, Mira không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.
Rõ ràng nói bên ngoài rất lạnh, không muốn ra ngoài, vậy nhưng hiện tại, cậu đang đứng giữa cánh đồng tuyết trắng, nhìn xuống bên dưới dốc mũi thoai thoải. Nếu không có cái áo choàng đỏ, thì bộ quần áo đen của cậu cùng với trời tuyết sẽ chẳng khác gì một bức tranh cả.
Khi mà khung cảnh bao la của tuyết và núi, khiến chúng ta cảm thấy thật bé nhỏ, nhỏ đến nỗi ta cứ muốn im lặng như thế, hòa lẫn vào đất trời như thế, giống như những hạt tuyết kia. 

"Đẹp thật"- cô đứng cạnh cậu 

"Ừ..."

Cậu cũng phóng tầm mắt ra xa. Khi Mira quay sang, cô thấy cậu đã đang khóc từ bao giờ. Khóc mà ngay cả cậu cũng không biết.

"Chủ nhân?"- cô vội vã nắm lấy cánh tay cậu -"Người làm sao thế?"

Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống tuyết trắng dưới chân.
Ở nơi rộng lớn như thế này, cậu mới chân chính cảm nhận được, bản thân mình chẳng là gì cả, đến cả nỗi buồn của bản thân cũng chẳng là gì hết.
Nhưng vẫn nhớ đến hắn.
Vẫn nhớ đến hơi ấm của hắn, dù cho có ngồi bên đống lửa cũng không thể ấm áp bằng.
Cả những cái xoa đầu, cả điệu cười của hắn.

Đã đến đây rồi, sao vẫn nhớ đến hắn như vậy?

Khi cậu quấn chăn ngồi bên đống lửa, Mira đã hỏi, hay là quay về kinh thành đi?
Còn mặt mũi nào mà về nữa chứ?

"Mặt mũi thì quan trọng sao?"

"Đương nhiên"

Dù sao cũng là nam tử hán đại tượng phu!

"Nhưng người cũng thích hắn mà?"

Nhưng hắn chưa từng xin lỗi, xin lỗi những việc hắn đã làm.
Nên ta sẽ không tha thứ

"Tiếp tục sống như thế... không phải là cách sống của ta"

"Hắn là vương gia, lấy gì mà xin lỗi chứ?"- Mira thở dài -"Hơn nữa người bỏ đi thế này thì hắn cũng chẳng xin lỗi được."

Lấy gì đảm bảo rằng, khi cậu về sẽ được nghe xin lỗi?
Mà chắc gì hắn còn cần cậu nữa?
Nếu trở về mà thấy hắn có một đống thê thiếp với tiểu quan thì buồn cười nhỉ?

Cậu lắc đầu cười ha hả. Mira chỉ thở dài

"Vậy chúng ta lại đi tiếp vậy?"

Thế là, hôm sau họ lên xe ngựa xuống núi.
Nhưng cả 2 đều hiểu, đến nơi nào cậu cũng vẫn sẽ buồn thế thôi.

Thời tiết lạnh cóng, mặt hồ đóng băng, bao phủ bên trên một lớp kính dày, thêm tuyết lất phất phủ bên trên nữa.
Có đôi lúc, cậu hỏi Mira, các kỹ nữ giờ đang ra sao nhỉ? Họ được nhận một số tiền lớn, nhưng lại bị tống ra khỏi nhà. Liệu họ có ổn không? Họ sẽ đi đâu được?
Chắc chỉ có thể về quê được thôi.
Nhắc đến quê, cậu lại nhớ đến Hana.
Không biết con bé bây giờ ra sao rồi.

Seung Hyun về Gwang Ju, nhưng không vào thăm em gái. Cậu chỉ đứng từ đằng xa, nhìn em gái hàng ngày đi chợ mua đồ, rồi thi thoảng lại bế con ra hàng đồ cổ của chồng, ngồi nói chuyện cười đùa hạnh phúc.
Cậu đã rời đi lâu lắm rồi. Chẳng biết con bé có còn nhớ đến cậu không?
Mira bảo, hay cậu mua quà bánh gì đến đi? Mấy món trang sức xinh xắn, cậu vẫn mua riêng cho Hana mà, giờ vẫn đang giữ đây.
Nhưng cậu đã chẳng dám đến gặp cô. Chỉ nói Mira đưa đến thay cậu.

"Có một tửu quán lớn ở đây"- Mira nói với cậu -"Nghe nói cũng lớn lắm, người có định vào giải sầu không?"

"Vào đấy thì giải sầu được cái gìiiii"- cậu véo mũi cô

"Vậy người tính chán nản như thế này đến bao giờ?"

Với Mira, cuộc sống rất đơn giản. Giận thì cãi nhau, chán ghét thì bỏ đi, mà nhớ thì quay về!
Cái gì mà nam tử hán.... có quan trọng đến thế không?
Mà có khi, với đàn ông thì thể diện quan trọng thật.

"Ta hỏi, quê ngươi ở đâu?"

"Busan, sao ạ?"

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu làm ăn ở đó"- cậu lập tức lên tinh thần -"Ta vẫn có thể buôn vải và bột mì. Busan cũng là nơi tốt, mất thời gian liên hệ với các thương buôn, ta vẫn chuyển hàng lên kinh thành theo đầu mối cũ như thường. Mất thêm chút tiền thôi."

"Tức là giờ chúng ta về Busan sao ạ?"

"Đúng, từ mai chúng ta sẽ về Busan"- cậu nói rồi đứng lên

"Người đi đâu vậy?"

"Đến kỹ viện,"- cậu cười -"Từ mai đến Busan, sẽ phải bắt tay vào làm việc ngay, không có thời giờ chơi nữa đâu"

Sau khi cậu bỏ ra ngoài, Mira cũng đi ra theo

"Vương gia đến đây rồi"- một thị vệ nói với cô

"Sao nhanh thế?"- Mira hốt hoảng-"Ta vừa bảo ngài ấy đi chơi rồi..."

"Vương gia nghe nói nơi này có em gái ngài ấy nên cũng muốn đến"

Mira thở dài, nếu mà bị bắt gặp ở kỹ viện thì đúng là xui rồi!!!

Tuy là, không bị bắt gặp trong kỹ viện, nhưng cũng là bị bắt gặp khi cậu đang vừa huýt sao vừa bước đến. Ji Yong đứng dựa lưng ở gốc cây, nhìn cậu vui vẻ nghênh ngang đi qua, thậm chí còn không thèm để mắt đến anh

"Tiết trời lạnh giá thế này mà vẫn vui vẻ nhỉ?"

Cậu lập tức đông cứng lại, quay sang nhìn anh, thậm chí cái mỏ vẫn còn đang chu lên.
Sao hắn lại ở đây? Sao hắn biết mà đến đây?
Đã đến tận đây rồi mà vẫn còn gặp hắn?

"Không phải ngươi đã cam kết không đi với trai với gái nữa rồi sao?"- anh bắt đầu tiến về phía cậu, trông y như một con hổ đang lừ lừ đến chỗ con nai

Cậu bắt đầu ấp úng, người đã lạnh giờ lại càng đóng băng

"Ai....ai nói là ta đến kỹ viện?"

Cậu quay mặt ra đằng trước: nhưng cái kỹ viện này nằm ở cuối đường, chẳng có đường đi, cũng chẳng còn hàng quán nào khác nữa cả

"Chứ không ngươi định đi đâu?"- anh cố nén cười, mặt lạnh lùng nhìn cậu

"..."- Seung Hyun mím môi, nửa muốn mặc kệ anh, nửa muốn cãi tiếp. Nhưng rồi cậu quyết định mặc kệ anh và bước tiếp vào kỹ viện

"Ngươi vẫn dám đi?"- anh nắm lấy cánh tay cậu

"Có gì mà không dám?"- cậu giật tay ra -"Ta có quyền đi đâu thì đi, ngươi tính làm gì? Đổ thêm tội cho ta? Ta mặc xác!"

Cậu vừa định bước vào bên trong, thì anh đã nói

"Ngươi cứ vào đi, rồi ta sẽ tìm em gái ngươi nói chuyện"

Một chân đã bước vào trong sân rồi, vẫn phải quay trở ra.
Nhưng Ji Yong biết, cậu đang thực sự nổi giận với anh.
Tên này vẫn không thay đổi.
Vẫn lấy người người khác ra để bắt ép cậu.

"Chủ nhân không thích bị đe dọa đâu"- Mira thở dài nói với hộ vệ trong lúc ngồi đợi trên sân -"Ngươi đã nói lại điều này với vương gia chưa?"

"Rồi,"- hộ vệ cũng thở dài theo -"Ngài ấy nói đấy là cách của ngày ấy"

Hai con người cứng đầu...

***

Seung Hyun đã không thèm nói chuyện với Mira suốt một ngày trời.
Không ngờ hầu gái thân cận của cậu, người cậu coi như em gái mà chăm sóc, lại bán đứng cậu cho vương gia.

"Người còn định giận dỗi đến bao giờ?"- Mira vừa cầm áo khoác lên, định khoác cho cậu, nhưng Seung Hyun đã giật lấy cái áo, tự mặc vào

"Vương gia nói, muốn người dẫn ngài ấy đi thăm Gwang Ju"

"Có cái quái gì mà xem chứ?"- cuối cùng cậu cũng nói, nhưng là quát cô

"Ai biết được?"- cô nhún vai -"Ngài ấy đang đợi ở ngoài đấy"

Cậu xị mặt, bỏ ra ngoài.
Ji Yong trông không có vẻ gì là sốt ruột cả, anh chờ cậu ra, rồi hất mặt ra hiệu cho cậu đi trước dẫn đường.
Seung Hyun mang vẻ mặt cau có đi lại trên đường. Vẫn quyết không nói gì với anh

"Ngươi dẫn ta đi mà không nói với ta là đi đâu sao?"

Cậu thở hắt ra, rồi bắt đầu vung tay

"Đây là khu chợ chính. Khu chợ sầm uất nhất của Gwang Ju. Chỗ này bán vải, đương nhiên không phải là vải tốt như ở kinh thành, nhưng có rất nhiều màu sắc truyền thống. Chỗ kia là nơi bán giấy. Có thể dùng làm giấy viết, hoặc mua về làm diều cũng được. Trước đây..."
Seung Hyun nhìn hàng giấy một lúc, rồi lại bỏ đi

"Chỗ đó bán giấy, còn bên kia bán ô. Cực kỳ nhiều ô..."

"Trước kia làm sao?"

Ji Yong nhìn mặt cậu đang đỏ lên vì lạnh, và ánh mắt đã buồn hơn rất nhiều. Cậu nhìn anh, nghĩ nói cũng được, không nói cũng chẳng sao. Chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là chuyện trước kia

"Hồi nhỏ ta thường đến đó mua giấy về, rồi làm diều. Sau đó vẽ lên."

Lúc còn nhỏ, cái gì cũng rất vui vẻ

"Làm diều cùng em gái ngươi?"

Cậu không nói gì, vẫn tiếp tục nói về mấy chỗ khác.
Ji Yong nhìn theo cậu, những làn khói mỏng màu trắng phả ra từ môi cậu, bay lên trên, khiến khuôn mặt cậu như đang mờ đi.
Rồi Seung Hyun quay lại nhìn anh

"Hết chợ rồi."

"Vậy đi chỗ khác"

"Chẳng còn gì cả đâu"

"Nghe bảo ở đây có chùa mà?"

"Chùa thì ở đâu chả có?"

"Dẫn ta đi"

Cậu thở dài nhìn anh, rồi lại tiếp tục bước đi. Nhưng vừa quay người lại, đã thấy em gái đứng trước mặt

"Anh?"

Cô nghiêng đầu nhìn cậu.
Hai anh em họ rất giống nhau. Ji Yong đã nghĩ như vậy. Nhưng ở Hana có cái gì đó, quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn Seung Hyun rất nhiều.
Sự quyết đoán toát ra ngay từ ánh mắt.
Còn Seung Hyun, nhìn cậu lúc nào cũng nở nụ cười. Khiến người ta cảm thấy cậu không phải người cứng rắn nghiêm nghị gì.
Nhưng thực chất lại rất cố chấp.

"Uhm..."- cậu hơi lúng túng nhìn cô -"Lâu rồi không gặp"

Đã bao lâu rồi chứ?

"Thời gian qua anh... "- cô nhìn quần áo cậu mặc, rõ ràng là đồ tốt, vậy sao anh lại sưng sỉa mặt mũi thế kia?

"Anh tốt lắm"- cậu cười với cô -"Em thì sao rồi?"

Hana như chợt tỉnh, liền bảo cậu

"Em lấy chồng rồi, kia là quán đồ của chồng em. Anh vào đó chúng ta nói chuyện nhé?"

Cậu lập tức bảo

"Anh phải đi rồi, anh... còn phải đưa người này đi chùa"

Tốt nhất là không cho hắn tiếp xúc em gái mình

"Chùa thì ở đâu chẳng có?"- anh nhếch mép nói lại -"Ngươi và em gái lâu không gặp, đi nói chuyện đi"

***

Seung Hyun lo lắng nhìn ra bên ngoài của tiệm đồ cổ, em rể cậu và Ji Yong đang nói chuyện với nhau về cái bình ngọc nào đó, còn Hana thì từ dưới bếp mang ấm trà lên.

"Mấy năm nay anh sống tốt chứ?"

"Tất nhiên là tốt"- cậu cầm lấy chén trà trên tay cô -"Anh có gửi quà về, em có nhận được không?"

"Vậy em gửi thư bảo anh không cần gửi quà nữa, anh có nhận được không?"- cô sắc sảo nhìn lại anh trai

Cậu chỉ cười cười không nói gì. Hana và chồng bây giờ có vẻ rất tốt. Còn cả đứa cháu trai cô đang bế nữa

"Thằng bé xinh thật"- cậu nhéo má nó

"Mới 16 tháng thôi"- cô bảo -"Đúng rồi, anh có định lấy vợ không? Đã ưng cô nào chưa?"

Nghe cậu nói đang sống ở kinh thành, cô cũng lo tiểu thư ở đó không ưng cậu. Nhưng anh trai cô cũng là người có tiền mà? Thế nên việc lấy vợ đẻ con không phải là không thể nhỉ?

"Anh chưa nghĩ đến việc đó"- cậu cười trừ

"Anh không thấy trẻ con rất đáng yêu à?"- cô giơ con trai lên cho anh xem -"Mau, gọi bác Seung Hyun đi"

Cậu cười nhéo mũi thằng bé, đúng là có con rất thích

"Anh trai cô không nói cậu ấy có con rồi sao?"- Ji Yong cùng chồng Hana bước vào phòng trong

"Có rồi sao?"- Hana quay ngoắt sang nhìn cậu

"Tên là Doo Joon, nhỉ?"- anh hỏi lại cậu

Vô duyên dễ sợ! Cậu nghiến răng, thấy em gái em rể nhìn mình chăm chú, cậu đành thay đổi thái độ

"Chỉ là con nuôi thôi"

Hana gật gù, còn Ji Yong không giấu được nụ cười, cứ giả vờ vừa ho vừa cười

"Vậy tức là anh cũng thích trẻ con mà nhỉ?"- Hana bảo -"Vậy mau lấy vợ rồi sinh lấy một đứa đi"

Seung Hyun quay sang nhìn anh

"Ừ, sớm thôi, anh sẽ lấy vợ rồi đẻ thật nhiều con"

Ji Yong vội thu nụ cười lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Đến trưa hôm đó, họ tạm biệt Hana rồi lên xe trở về kinh thành. 

***

Lần này đổi lại, Ji Yong cưỡi ngựa ở bên ngoài, còn cậu và Mira ngồi ở bên trong. Cô vẫn cố gắng bắt chuyện với cậu

"Tiểu nữ là người đơn giản, tiểu nữ thấy vương gia đối xử với người không tệ, trước kia không biết, bây giờ thì tốt hơn rất nhiều. Vậy tại sao người không tha thứ cho ngài ấy?"

Cô càng nói, 2 lông mày của cậu càng nhíu lại vào nhau. 

"Ngươi thử bị đập gãy chân, bị cường bạo, bị đe dọa, bị giam lỏng xem?"- cậu đanh đá nói -"Ta không thể sống như vậy cả đời được!"

Ji Yong ở bên ngoài nghe thấy hết, anh có chút oan ức nghĩ: ai cường bạo ngươi? Ta đã rất nhẹ nhàng rồi đấy?

"Nhưng rõ ràng ngài ấy cũng mua cho người rất nhiều thứ để lấy lòng còn gì? Hơn nữa cũng cho phép người ra ngoài làm việc đấy thôi? Đổi lại là người, liệu có đồng ý để vợ mình đến kỹ viện thường xuyên không?"

"Ai là vợ hắn chứ? Ai ai???"

Mira thấy cậu gào lên như thế, liền im bặt. Nhưng cậu vẫn không hả giận, liền quay sang cô

"Ngươi còn nói ngươi đơn giản? Người đơn giản sẽ chỉ trung thành với một chủ nhân mà thôi! Nhưng ngươi lại bán đứng ta cho hắn. Ta nhìn lầm ngươi rồi!!!"

"Người đơn giản như tiểu nữ, bị kề dao vào cổ thì chẳng thể làm thế nào được"- cô thở dài.

Seung Hyun quay sang nhìn cô, Mira bảo

"Lúc chúng ta rời khỏi kinh thành, chạy đến thung lũng, bọn họ đã đuổi theo rồi. Nhưng họ đâu có động vào người? Kẻ luôn bị kề dao vào cổ chỉ có tiểu nữ thôi, chỉ riêng mình tiểu nữ thôi!!!"

Mira biết cậu xót mình, nên cũng bắt đầu la làng lại nhằm đòi công bằng

"Họ bảo, tiểu nữ đúng là to gan, dám dẫn ngài bỏ trốn. Trong khi tiểu nữ có biết gì đâu chứ? Tiểu nữ chỉ theo người thôi. Tiểu nữ cũng định bảo: có giỏi thì cứ giết ta đi"

Đến đoạn này thì điêu rồi - Ji Yong nghĩ, cô ta đã lập tức nói với anh: chủ nhân giận ngài vì bị đánh gãy chân lúc trước, rồi còn bị đe dọa nữa. Ngài để chủ nhân đi chơi cho khuây khỏa rồi về, ta sẽ báo tin tức về cho ngài thường xuyên!
Lúc đó nhanh mồm lắm, giờ lại làm như mình ngoan cường lắm ấy?

"Nhưng vương gia rõ ràng rất thích người, sợ là giết ta người sẽ càng giận ngài ấy hơn. Thế nên tha cho ta, nhưng bắt ta phải báo thông tin. Nếu không ta vẫn sẽ chết thôi"

Seung Hyun nghe xong, nửa tin nửa ngờ. Nhưng mấy câu cuối này nghe cũng mủi lòng đấy.
Cơ mà vẫn là do Mira nói, còn phải xem thái độ tên kia thế nào.

"Mà, người xem: đường đường là vương gia lại đến tận đây đón người. Đúng là thích người rồi còn gì?"

Cậu vẫn không nói gì, nhưng mà không còn quá cau có như trước. Chỉ bảo cô

"Lần sau có gì cũng phải nói. Ai cho ngươi tự mình thỏa hiệp với hắn như thế?"

Còn có lần sau sao? Mira nghĩ thầm, lần sau chưa chắc người được ra khỏi phòng nữa là...
Nhưng cô vẫn gật đầu lia lịa.

***

Khi Seung Hyun theo Ji Yong về kinh thành. Cậu hoàn toàn không bị giam lỏng. 
Vẫn ở cùng phòng với Ji Yong, vẫn ăn uống, chơi đùa cùng Doo Joon như vậy, nhưng cậu được tự do ra ngoài.
Kỹ viện trước kia của cậu, vẫn đang hoạt động vui vẻ. Seung Hyun đã thử bước chân vào các kỹ viện khác, nhưng canh cổng đều đuổi khéo cậu đi, nói rằng vương gia đã có lệnh rồi. Đến khi cậu buồn chân về lại kỹ viện cũ, vẫn thấy mọi người đang múa hát bên trong,
Hongra giờ đã là tú bà, quản lý các kỹ nữ khác.
Cô nói, sau khi Mira chia tiền cho mọi người, bảo mọi người trốn đi. Tuy không đành lòng nhưng vì sợ hãi, ai cũng chạy đi cả.
Chỉ có điều bị bắt về hết. Ji Yong đã hỏi cậu đi đâu, nhưng không ai biết cả.
Anh mới để mọi người muốn đi đâu thì đi, về lại kỹ viện cũng được.
Một số người thì bỏ đi, số khác vẫn ở lại.

"Lúc đó trông ngài ấy đáng thương lắm"- Hongra kể -"Bọn ta còn nghĩ ngài ấy sẽ tức giận đến thế nào. Nhưng mặt vẫn còn tái, người vẫn đang bị thương, thế mà đã đi tìm người rồi"

Seung Hyun có thể lờ mờ đoán ra hình ảnh đó, trong lòng không khỏi xót xa.

"Bọn ta nghĩ: chắc người lấy trộm tiền của vương gia rồi bỏ trốn"- Hongra bật cười, rồi cô nhìn lên cậu -"Nhưng đó chỉ là đồn nhau thôi. Chứ ta liếc mắt là thấy: người yêu của ngài ấy trốn mất"

Cậu tránh ánh mắt của cô, không nói gì thêm, uống rượu. Hongra cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi cạnh rót rượu cho cậu.

Khi Seung Hyun ra khỏi phòng, cậu theo thói quen đi về phía phòng ngủ của mình. Nhưng đã chẳng còn cảm giác thân thuộc nữa. Căn phòng ấm áp nằm giữa vương phủ giờ mới là nơi trở về của cậu.
Hồ sen trước phòng đã đóng băng, tuyết phủ khắp nơi. Rồi cậu nhận thấy có người đang nhìn mình đằng xa.

Bụng của Hara đã to hơn rất nhiều rồi. 
Tính ra cô mới mang thai 4 5 tháng.
Cậu bước đến chỗ cô, thấy nước mắt đã lăn dài rồi

"Ngoài này lạnh lắm"- cậu nói -"Không tốt cho nàng"

Hara khẽ lắc đầu. Cô biết chuyện của cậu và Ji Yong, nhưng lại không thể giận cậu. Có buồn cười không, khi mà giờ cô lại ở cùng chồng, còn cậu sống cùng anh?
Hai kẻ mà họ đã từng ghét nhất.

"Đừng khóc nữa mà..."- cậu lấy tay lau nước mắt cho cô

Chúng ta sẽ ổn thôi.

"Nàng hãy cố gắng... mở lòng mình với thượng thư"

Nói những lời này, chính cậu cũng thấy không thật. 
Trước khi bỏ đi, cậu đã nghe tin đồn, rằng phu nhân thượng thư lạnh lùng lắm. Rất kiệm lời, chồng nói gì cũng dạ vâng. Nhưng chẳng đòi hỏi, chẳng tức giận, cũng không vui vẻ. Hệt như một con búp bê. Khiến cho thượng thư mới là người khúm núm, lo lắng nhìn sắc mặt nàng.

"Nhất định phải sống hạnh phúc"- cậu nói với cô.

Nếu cô chỉ vì cậu, mà đấu tranh ngầm với chồng, cuộc đời không phải sẽ rất mệt mỏi sao?
Cậu thì không sao, nhưng cô còn có con nữa.

"Chàng cũng thế,"- Hara khẽ nói -"Dù là với ai đi nữa... cũng hãy sống hạnh phúc."

Seung Hyun nhìn cô bước lên xe ngựa, đi khuất mắt rồi mới trở về. Trên đường về, cậu lảo đảo, chân nọ đá chân kia, ngã sấp xuống đường. Rồi lại đứng lên, chậm rãi đi về. Đến lần thứ 3, Ji Yong không nhịn nổi chạy ra đỡ cậu.
Anh cõng cậu sau lưng, cùng bước đưa cậu về nhà. Tuyết bắt đầu rơi nhiều, như những hạt mưa trắng xóa, không một tiếng động, đậu trên đầu và tóc của anh. 

Về đến nhà, cậu không nói không rằng, im lặng tắm rửa rồi chui vào phòng nằm cuộn tròn người lại. Đến khi cậu đang lim dim ngủ, thấy có người kéo chăn mình.
Từ khi gặp lại đến giờ, Ji Yong chỉ nằm cạnh cậu ngủ thôi, giờ anh bắt đầu kéo chăn, cậu có chút không muốn

"Hôm nay để ta ngủ đi"- cậu làu bàu

"Để ta xem chân ngươi"

Lúc nãy khi cậu cởi đồ, anh thoáng thấy đầu gối cậu bị xước, nhưng cậu đã gạt đi

"Không cần đâu để mai đi"- giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi

"Để ta bôi thuốc, mai sẽ đỡ đau hơn"

Nhưng cậu khó chịu liên tục quấn chăn vào, Ji Yong cũng mạnh tay lật cậu ra. Cuối cùng, cậu ngồi phắt dậy

"Ngươi quan tâm làm gì chứ?"

Cậu bị thương hay làm sao thì liên quan gì đến anh? Có cần phải quan tâm thế không? Người cũng đã về rồi.

"Ta chỉ..."- anh nhìn cậu, tâm trạng cậu hiện giờ đang rất xấu -"Ta chỉ muốn xem vết thương thôi"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi"- cậu vò đầu -"Ta buồn ngủ lắm để ta ngủ"

Nhưng Ji Yong đã giữ tay cậu lại. Khi Seung Hyun mở mắt ra, cậu đã thấy anh đang cụng trán vào trán cậu. 
Cậu không nói nữa, chỉ nhìn anh ở trước mặt. Hơi thở của anh phả vào má cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được môi anh

"Ta không cố ý làm như thế,"- anh nói -"Làm sao ta biết được... ta sẽ hối hận khi đánh ngươi? Ta còn không biết ta sẽ thích ngươi..."

Cậu khẽ thở dài.
Dù ngươi không biết, nhưng rõ ràng những việc ngươi làm, vẫn tổn thương ta.

"Ta xin lỗi..."- anh nói

Dù có cố gắng thế nào, đến lúc này cậu cũng chịu thua, bật khóc nức nở. Ji Yong càng thêm hoảng loạn, ôm cậu thật chặt.
Tên khốn này, cậu tức giận nói, ngươi hủy hoại mọi thứ của ta.
Chân của ta, kỹ viện của ta, tự tôn của ta...
Cả mối tình đầu của ta nữa.

Ji Yong vùi mặt vào cổ cậu, cố gắng để cậu không run lên nữa

"Từ giờ ta sẽ không tổn hại ngươi nữa, kỹ viện vẫn là của ngươi, còn có ta..."

"Ai cần ngươi chứ?"- cậu vừa khóc vừa đẩy anh ra

Đừng có nói là không cần anh mà...

"Ta nhất định sẽ yêu thương ngươi hơn bất kỳ ai khác"

Hơn cả tình yêu đầu của ngươi, ta sẽ là người cuối cùng, ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi...

"Đã nói là không cần..."

"Xin ngươi..."- anh giữ khuôn mặt cậu lại để nhìn anh

"Để ta ở bên ngươi đi?"

Cậu vẫn tiếp tục khóc to hơn, anh cũng ôm cậu chặt hơn. 
Cảm giác bản thân vô dụng, đáng giận đến phát điên.
Rõ ràng không muốn yêu hắn, nhưng lại thấy xót xa cho hắn. 
Cậu đâu muốn hắn phải cầu xin đâu?
Chỉ là, nhìn thấy Hara bất lực ở bên chồng như thế, khiến cậu tự nhủ: mình không muốn như vậy.
Ấy thế mà đến cuối cùng, vẫn thấy thương anh.

***

"Vậy rồi,"- Mira nhìn cậu đầy ái ngại -"Ngài ấy băng vết thương như này cho người hả?"

Chân cậu chỉ bị một vài vết xước nhỏ, nhưng Ji Yong đã băng nó thật là dày, đến nỗi cậu đi lại còn cảm thấy khó khăn. Thậm chí đã gần 1 tuần, vết thương sắp đóng vẩy rồi, nhưng anh vẫn băng lại cho cậu

"Ngươi xem,"- cậu thở dài -"Đúng là đồ vô dụng!!!"

"Tốt xấu gì ngài ấy cũng có lòng"- cô cười cười -"Hơn nữa, người nghe thiếu gia Doo Joon gọi cha nuôi cũng rất thích mà?"

"Thì sao?"- Seung Hyun vẫn đanh đá nói -"Ta thích Doo Joon chứ có thích hắn đâu?"

"À vâng vâng..."- Mira dài giọng -"Không thích, người làm sao thích vương gia được chứ?"

"Ngươi không hiểu đâu"- cậu lắc đầu -"Hắn toàn bắt nạt ta thôi"

"Bắt nạt ngài? Như thế nào?"

Mới tối hôm trước, cậu nghĩ lại. Khi đó, Ji Yong lại bắt đầu táy máy trên người cậu. Giờ anh chẳng còn ngại ngần để ý gì nữa, thô bạo xé rách áo Seung Hyun, rồi bắt đầu gặm cắn trên ngực cậu.
Áo này là anh từng bắt cậu mặc, giờ thì xé như thế này đây. Cậu vừa nghĩ vừa vặn người để cởi nốt chỗ áo ra. Bất ngờ, Ji Yong cúi xuống, trực tiếp ngậm lấy phía dưới của cậu.
Bản thân cậu còn chưa khẩu giao cho hắn, hắn đã tự làm rồi. Trái ngược lại với việc làm cậu sung sướng, Ji Yong lại khiến cậu kinh hãi thì đúng hơn.

"Hôm nay ngươi làm sao thế?"- cậu thở dốc, nhìn ánh mắt của anh như muốn thiêu cháy mình.

"Muốn ngươi nhanh thoải mái"- anh nói khi vẫn đang ngậm lấy phía dưới của cậu. Thằng bé lúc này đã trướng to, cứng ngắc, để mặc anh ngậm vào nhả ra

Cậu nằm vật ra sàn, lại lấy tay che mặt

"Được rồi được rồi"- cậu lấy tay đẩy mặt anh ra

 Ji Yong khẽ cười, đầu lưỡi liếm qua lỗ nhỏ của cậu. Seung Hyun thiếu điều muốn dùng đầu gối đánh vào mặt anh. Nhưn anh đã nhanh chóng lấy kem, khai mở phía dưới của cậu, ngón tay chậm rãi cẩn thận để cậu không bị đau, rồi cởi thắt lưng tiến vào bên trong.

"Ngươi có cần phải vội thế không?"- cậu hỏi anh, thậm chí đến áo cũng không cởi, Seung Hyun bắt đầu kéo áo anh ra

"Mấy tháng rồi không làm ngươi cũng sẽ gấp như ta thôi"- anh cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu -"Hơn nữa lúc nãy liếm ngươi, ta cũng cương rồi"
Theo thói quen anh bắt đầu thúc vào điểm mẫn cảm. Seung Hyun cảm nhận được, lần này làm khác hẳn những lần khác. Dù là nụ hôn, hay hành động của anh đều thô bạo hơn, kích thích hơn. Cả ngón tay đầy chai cũng đang ma xát phía dưới của cậu. Tiếng rên rỉ kích tình vang khắp phòng. Anh càng lúc chuyển động càng nhanh, cậu không chịu nổi bấu chặt vào lưng anh.
Nhưng thói đời mà, chẳng có khi nào vương gia người ta khẩu giao giúp cậu tự nguyện cả.

"Gọi tên ta đi"

Hả? Cậu khó chịu nhìn anh, lúc nào rồi còn tên họ gì? Rên rỉ "ư ưm" nãy giờ chưa đủ à?

"Seung Hyun..."- anh hôn lên môi cậu -"gọi tên ta đi mà..."

Tên của ngươi ấy hả? Cậu còn đang nghĩ xem tên anh là gì, thì anh đã tiếp tục thúc vào, mỗi lần một mạnh hơn, rồi xoay hông, rồi lại thúc vào điểm đó. 

"Ji...Ji Yong..."- cậu lắp bắp nói -"..nhẹ thôi"

"Gọi nữa đi..."- anh cắn vành tai cậu

Cậu biết rõ, nếu gọi nữa thì tên này còn lâu mới làm chậm lại. Nhưng phía dưới lại to lên nữa, thà để hắn làm nhanh lên rồi kết thúc cho xong còn hơn

"Ji Yong... Ji Yong..."

Anh có thể thấy, mong ước duy nhất của mình, cuối cùng cũng thực hiện được!
Mà thế đã là gì, lại còn làm thêm lần nữa!


"Chủ nhân?"- Mira huơ huơ tay trước mặt cậu -"Rốt cục vương gia bắt nạt người như thế nào?"

"Không nói cho ngươi biết"- cậu quay mặt đi

Xì, nhìn mặt đỏ lựng kia là biết rồi... - Mira tủm tìm cười sau lưng. 
Tiết trời chuyển sang mùa xuân, từng giọt băng tuyết đọng trên mái nhà bắt đầu tan dần, nhỏ giọt nhỏ giọt xuống dưới, như những hạt mưa xuân.

Ji Yong trở về nhà, thấy cậu đang ngẩng đầu nhìn những giọt nước lấp lánh trong nắng bên hiên nhà

"Ta về rồi"

Cậu quay ra cửa, mỉm cười với anh.


(Note: 28 Tết, ngồi viết fic ở công ty... sếp đưa con gái nhỏ đến... viết H có chút đau tim... Cả nhà ăn Tết vui vẻ
Vì kỷ niệm 7 năm nên đã cố gắng viết trong 7 chap :v )

Comments

  1. Wahhh cảm ơn chị rất nhiều. Tết này của em coi như trọn vẹn rồi <3 <3 <3

    Seunghyun của tui cute quá đáng huhu T.T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu mà mai rảnh vẫn sẽ viết tiếp 1 oneshot nữa =)))

      Delete
  2. Yêu chị :)))
    Chúc chị năm mới vuiiii

    ReplyDelete
  3. Ngắn quá :3 dù sao thì em cũng mãn nguyện. Ngược đã đời rồi cũng được bên nhau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngắn gì nữa, 7 chap mà ngắn gì :v

      Delete
  4. Cảm ơn sis suốt 4 năm qua nhé :3 khiến cho em càng gần với Nyongtory
    Em cũng ko nhớ rõ sis có phải là 1 trong những au đầu tiên em biết ko nhưng chắc chắn là người sâu đậm nhất, và dai dẳng nhất =)))
    có lẽ là do những ngày đầu fic rất giống Lee Seung Hyun, nhẹ nhàng, buồn man mác. Hay do Lee Seung Hyun đã khác rồi nhỉ trưởng thành hơn, điềm tĩnh, ko còn khoe cái sự tự tin tỏa ra năng lượng cho người xung quanh nữa. Dù sao thì vẫn thương Ri nhất :v bây giờ fic đa dạng chủ đề hơn rồi, lại còn nhiều H :v
    Thật ra em có tương tác hơi hơi nhiều :v chỉ là dùng nhiều tên khác nhau thôi tại lúc đầu chỉ biết đọc chùa với xung quanh hổng ai ship chung ;_;

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đa dạng chủ đề là do tui ngồi mộng mơ nhiều lắm á, mà toàn đầu voi đuôi chuột =.= vẫn đang tập viết kết thúc...

      Delete
    2. Giống mấy cái fim hàn bây giờ nhỉ. :)) mở đầu đầy thách thức bla blo. được cái h.e đạt tiêu chuẩn :3 có 1 dạo ss viết extra lại đoạn kết cho các truyện luôn chứ

      Delete
  5. nhìn chữ end một lần nữa làm em hết cả hồn :v gì mà nhanh rứa
    chức mừng Rima đã đào và lấp thành công hố này :)))
    chúc ss năm mới vui vẻ hạnh phúc như ý

    ReplyDelete
    Replies
    1. Viết ngắn thôi, viết dài hụt hơi rồi chán lắm :)))

      Delete
    2. vậy chúc ss sẽ tiếp tục thàng công trong việc lấp mấy hố kia nha :))

      Delete
    3. Cám ơn em nhiều nha ^^ Năm mới vui vẻ!!!

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)