Chuyện ru ngủ của mèo con - chap 5



5. Người đẹp ngủ trong rừng - Part 1

Seung Hyun vẫn thích được là một con mèo hơn là người.
Khi cậu làm mèo, cậu có thể cuộn tròn mình nằm trên thảm cỏ rồi sưởi nắng. Và rồi Ji Yong sẽ đến nằm cạnh cậu, liếm láp trán, tai và cả mặt cậu. Cậu sẽ thích thú đập đập đuôi, rồi dụi vào lòng anh. Cảm giác thật hạnh phúc.
Nấm mèo bà bà nhìn 2 đứa và ngán ngẩm: đồ bẩn thỉu! Đã bảo phải tắm bằng nước mà cứ liếm cho nhau cơ.
Từ khi bà bà tiêu tiền mua nước của kiểm lâm, Ji Yong và cậu đỡ phải làm việc nhà hơn hẳn. Sáng sớm lau dọn nhà cửa, nấu nướng đã có bếp điện, nước suối cũng được xách về đổ đầy bình từ sáng. Thế nên buổi chiều, 2 đứa có thể vui vẻ nằm ngủ trong rừng. Tuy nhiên, đây cũng không phải điều làm Bà bà khó chịu nhất. Nhìn mấy người có đôi có cặp trước mắt cũng không khó chịu bằng việc, "thằng con" mình vất vả dạy dỗ nên người, lại trở về lối sống mèo hoang như trước, thậm chí còn dạy thằng kia bắt chuột.
Trời ơi chúng nó tha chuột về sân, con to con nhỏ chia nhau ăn. Ăn không hết thì bỏ lại...

"Đồ ăn con người không phải ngon hơn à???"- Bà bà hét lên, 2 đứa sợ sệt biến thành mèo, chui tọt vào gầm giường

"Chúng bây còn bắt chuột nữa, ta sẽ hoá chúng bây thành người vĩnh viễn!!!"

Đến khi bà bà đi ngủ rồi, 2 đứa lại nhảy cửa sổ ra ngoài chơi.
Đúng vậy, ban đêm, khi khu rừng thức dậy, Ji Yong và Seung Hyun cũng đi chơi. Cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh sượt qua những sợi lông. Mùi của cỏ cây, mùi của đất... tất cả đều khiến cậu thích thú.
Nhưng có những nơi, Ji Yong không cho phép cậu đến. Cậu muốn đi đâu, đều phải nghe theo anh.
Có một lần, cậu đang đi theo anh, nhưng lại bị tò mò bởi một ánh sáng phát ra đằng sau bụi cây.
Khi cậu đến gần, có một thiên thần đang nằm ngủ trong một hộp kính. Xung quanh cậu toàn là băng đá, trông thật đẹp.
Đẹp hơn cả những thiên thần trong truyện tranh mà Ji Yong kể cho cậu.

"Đó là VI"- anh nói với cậu

"VI?"- cậu hỏi lại anh

"Người đẹp ngủ trong rừng,"- anh khẽ kể với cậu

"Là truyện cổ tích sao?"- cậu phấn khích đập đuôi nhìn anh.

Thường Ji Yong chỉ kể cho cậu nghe truyện khi họ đang nằm ngủ trên giường.

"Là truyện cổ tích"

Nhưng những câu chuyện thật có bao giờ có hậu như cổ tích đâu?

***

Nấm mèo tiên nữ thường dẫn anh đi quanh khu rừng, bảo anh nhặt nấm, hái lá về cho bà. Bà có thể rảnh tay chỉ trỏ khắp nơi, còn anh mang đồ về.
Khi đó, Ji Yong đã rất thích VI, nhìn cậu đẹp như thế, giống như bao món đồ đá quý, cánh tiên... mà bà bà cất trong tủ. Đem cậu về sưu tập có làm sao đâu?
Nhưng bà bà không cho anh đụng vào.
Bà bảo: hãy để nó ngủ yên.

Ngày xưa, các phù thuỷ, thầy phép thường làm hình nhân thế mạng để thay thế con người chịu tai ương. Họ còn nghĩ ra làm hình nhân như người thật để sai bảo. Thầy phép nào có thể tạo được hình nhân hoàn chỉnh, giống người, có suy nghĩ, cử động riêng lại càng giỏi.
Nhưng họ đâu phải thần thánh? Đến cả thần thánh còn không làm được nữa là.
Vậy nhưng, có 1 người đã làm được.
Đó là một nghệ nhân làm rối gỗ.
Ông ta rất khéo tay, đã làm đủ hình nhân bằng giấy, hình nhân bằng đất sét, hình nhân bằng gỗ cho các thầy phù thuỷ. Và ông đã bị mê hoặc bởi các hình nhân đó có thể cử động, hoạt động được như con người.
Nhưng chúng rất nhanh hỏng. Chỉ cần mồi lửa là có thể đốt giấy, một cơn mưa cuốn trôi đất sét, và cử động mạnh là làm gãy gỗ.
Hơn nữa, hình nhân được làm ra là để thế mạng cho con người mà?

Ông cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cho đến khi con trai mình qua đời, và vợ ông phát điên. Ông đã nghĩ: hay là làm hình nhân thay thế con trai, để giúp vợ mình khuây khoả?
Nhưng càng làm, ông càng bị cuốn vào việc chế ra một hình nhân hoàn hảo. 
Các thầy cúng có gọi hồn con ông nhiều thế nào đi nữa, thì rồi hình nhân cũng hỏng chỉ sau vài ngày.
Đến một hôm, ông mới vào khu rừng, và cầu xin các vị thần giúp đỡ mình. 

"Tôi sẽ coi hình nhân đó như là con của mình..."- ông quỳ xuống cầu xin -"Tôi sẽ không dùng nó để làm thế mạng đâu... Xin hãy giúp tôi..."

"Có thật không?"

Một vị thần đã hỏi ông như thế

"Tôi thề"- ông sợ hãi gật đầu

"Bởi vì..."- vị thần nói -"Ta sẽ cho ngươi gỗ của ta... Nếu ngươi không thể bảo vệ nó, ta sẽ đau lòng lắm"

Các vị thần trong rừng, trong đó có cả Nấm mèo tiên nữ, đều ngỡ ngàng khi thấy cây anh đào đó, cho phép ông già chặt cái cành lớn của nó. 
Giống như bị mất đi một tay vậy.
Vị thần còn bảo ông, hãy lấy bùn đất ở phía đằng xa mà đắp lên hình nhân.

Khi ông già vui vẻ mang gỗ và đất đi, ai cũng bảo: sao lại dại dột như vậy? Sao lại tin con người?
Vị thần chỉ nói: ông ấy trông tuyệt vọng quá. Lần nào vào rừng cũng nhặt gỗ thừa dưới đất, ta nghĩ ông ấy cũng trân trọng mạng sống lắm. Nên mới cho ông ấy một phần gỗ của mình.
Một thanh gỗ có sức sống mới có hiệu quả.

***

Ông già mang thanh gỗ về, đẽo gọt cẩn thận làm khung người, rồi dùng đất sét bọc bên ngoài, đem nung lên. 
Trong lúc đợi, ông cứ vừa trông lửa, vừa nhìn ảnh con trai, hy vọng lần này sẽ thành công.
Con gái ông, chỉ lắc đầu cho rằng: hết mẹ đến cha, 2 người đều điên rồi.
Nhưng khi thấy anh trai mình xuất hiện, cô chỉ biết ngỡ ngàng.

"Đấy không phải anh con"

Cô nói khi cha mẹ gọi tên cậu bằng tên anh trai cô. Và cô luôn gọi cậu là VI.
Sản phẩm số 6 của bố.
Và cậu vẫn luôn nhớ rõ điều này.
Vì bố mẹ có một người con trai trước mình, nhưng cậu ấy đã chết, nên giờ cậu sẽ thay thế cậu ấy.
Cậu ấy thích chơi piano, cậu sẽ học piano.
Cậu ấy học judo, cậu cũng học judo theo.
Thậm chí, những mối quan hệ cũ của cậu ấy, VI cũng phải làm quen lại.
Nhưng dù cậu có chào hỏi họ, họ cũng lẩn tránh cậu đi.

"Thằng đó là hình nhân đúng không?"

Họ bàn tán sau lưng cậu

"Nghe nói thầy phép đã dán bùa ghi tên tuổi và ngày sinh của Seung Hyun lên cái lò nung, nên trông nó giống Seung Hyun như tạc, đến cả giọng nói, tác phong"

Không đúng, VI nghĩ, không phải do lá bùa, mà vì bố mẹ đã bắt cậu phải đi đứng, ăn nói như thế nào để giống con trai họ nhất.
Số phận của hình nhân luôn là để thay thế ai đó. Dù là chết thay, hay là sống thay.
"Em gái" cậu, Hana, luôn ghét cậu ra mặt.
Nhưng bố mẹ vẫn rất yêu thương cậu. Bố mẹ còn dẫn cậu vào rừng để cảm ơn cây anh đào năm xưa.

"Tôi cám ơn rất nhiều"- ông già nói -"Cám ơn đã cho con trai tôi trở lại"

Họ chỉ thấy, tán cây anh đào khẽ rung...
Nhưng cậu nhìn thấy: vị thần đó, nữ thần tuyệt đẹp với vầng hào quang khắp người đang vuốt má cậu

"Sao ngươi lại buồn như thế?"

Cậu nhìn lên chỗ cành cây bị cưa mất - giờ đang mọc ra chồi cây nhỏ hơn.
Nếu sau này bị vứt bỏ, cậu không còn có thể về lại đây sao?
Không thể về lại vị trí bị cưa mất đó sao?

"Ngươi có thể quay về đây lúc nào cũng được" - vị thần mỉm cười

Và từ đó, cứ khi nào rảnh rỗi, cậu lại đến khu rừng, nằm ngủ dưới những tán cây nơi cậu được sinh ra, được sinh ra thật sự.
Nhưng điều đó đã khiến "cha mẹ" cậu tức giận. 
Cậu nói, cậu muốn về với khu rừng, vì nơi đó khiến cậu thoải mái

"Nhưng tao mới là người tạo ra mày"- ông già tức giận quát -"Mày phải ở đây, phải là con trai của tao"

Hana ngồi trên bậc thang, nghe mọi người cãi nhau

"Con vẫn về nhà mà?"

"Không phải"- mẹ cậu cản giữa 2 cha con -"Seung Hyun à, con không nên vào rừng nữa. Con nên ở nhà, trở thành một nghệ sỹ piano, rồi còn lấy vợ sinh con, trở thành một người bình thường..."

"Bình thường?"- Hana hét lên với bố mẹ -"Anh ta vốn chỉ là hình nhân. Anh ta muốn về với nơi ở thật sự của mình thì có gì sai? Chính bố mẹ mới sai, anh ta không phải con thật của 2 người"

Gia đình họ càng lúc càng loạn, cãi nhau càng lúc càng lớn tiếng.
Rốt cục, Hana và VI lên tầng, mẹ thì ngồi khóc trong bếp, còn ông già ngồi uống rượu.

"Tất cả là tại cái cây đó"- ông tức giận mặc áo khoác vào

"Ông tính đi đâu?"- bà hỏi

"Tôi sẽ đi đốt cái cây đó! Có như vậy Seung Hyun mới thực sự là con trai chúng ta"- ông giận dữ nói

"Ông điên sao? Đó là thần đấy, ông làm thế chúng ta sẽ bị trừng phạt"

"Thần cái gì?"- ông già gạt tay bà ra -"Chỉ là một cái cây thôi!!!"

Nhưng ông đã say chuếnh choáng, gạt tay bà ra liền hất luôn cái đèn cầy xuống sàn.
Người ta thường bảo, quả báo không đến quá nhanh.
Vậy mà căn nhà lại cháy dữ dội. VI dìu Hana ho khù khụ ra ngoài, cơ thể cậu giờ giống như sứ. Tuy cháy xém nhưng chẳng có cảm giác đau đóng gì. Vết bỏng đen chỉ cần lau đi là sạch.
Đưa em gái ra ngoài, cậu chạy vào nhà tìm cha mẹ, nhưng căn nhà bốc cháy dữ dội không còn lối ra.
Hana kêu khóc gọi người tới giúp. Khi lửa được dập tắt, họ thấy ông già đang nằm đè lên cậu con trai.

***

Đám tang u uất diễn ra trong một buổi sáng trời tối xầm xì vì mưa.
Hana đã chẳng thể khóc được nữa, trong khi VI không ngừng lau nước mắt.
Ông già đã bảo vệ cậu, giữ lời hứa của mình với vị thần.
Nếu mà ba biết, anh ta không chết..... Cô không thể dừng suy nghĩ đó dành cho VI.
Thật là ngu ngốc khi lại bảo vệ một hình nhân.

Những ngày sau, Hana không nói chuyện với bất cứ ai. Cô chẳng còn ai cả. Bạn bè cũng nghỉ chơi với cô khi mà "anh trai" cô bỗng dưng sống lại.
Chỉ có VI. 
Cậu sắp xếp nhà cửa, mua thức ăn, giặt giũ quần áo. Và luôn ngồi trông chừng cô bé.
Phải đến 10 ngày sống vô tri vô giác, Hana nhìn vào mình trong gương, thấy khuôn mặt hốc hác, liền tự hỏi: mình phải sống tiếp thế nào đây?

"Em muốn ăn sáng bây giờ không?"

Cậu hỏi cô bé, Hana tròn mắt nhìn cậu

"Anh vẫn ở đây à?"

"Ừ?"- cậu gãi đầu đứng lên -"Anh ra khỏi phòng nhé?"

Cô nhìn cậu một lúc, rồi oà lên khóc. VI sợ hãi chạy đến ôm cô, vỗ vỗ vào lưng cô bé
Vẫn còn có người ở đây... cô nắm lấy áo của VI, khóc nấc lên.
Không còn bố mẹ hay anh trai nữa... nhưng vẫn còn có người ở đây... Ít nhất cô cũng không cô đơn.
Và, cậu đã có cho mình 1 gia đình thực sự. 
Tuy muộn, nhưng đó là người đầu tiên yêu thương cậu vì bản thân cậu, không phải vì cậu thay thế cho ai khác.

VI đã nghĩ rằng, cuộc sống với Hana có thể hạnh phúc mãi. Cậu sẽ mãi là người anh trai 18 tuổi, chăm sóc cô em gái 8 tuổi của mình. Hàng ngày đi chợ nấu cơm, rồi đến lớp dạy nhạc, dạy đàn cho bọn trẻ. Tối thì có thể đến các gia đình giàu có làm gia sư. Cuối tuần đưa em gái đi dạo trong rừng.
Thế nhưng, một gia đình giàu có đã gọi cậu đến, mà không phải để dạy đàn, mà để nói chuyện phiếm.

"Cậu ấy dạy đàn cho con trai tôi đấy"- ông chủ nói với ngài tiến sỹ -"Cũng được 10 năm rồi đó"

"10 năm?"- vị tiến sỹ nhìn cậu ngạc nhiên -"Vậy mà trông cậu vẫn trẻ nhỉ? Cậu trẻ lâu thật đấy Seung Hyun-ssi"

"À vâng"

Chưa có ai nói cho cậu biết rằng, con người rất hứng thú nghiên cứu những thứ khác với họ.
Khi Hana nghe chuyện, cô đã giật mình nhắc nhở cậu, phải tránh gặp mấy vị tiến sỹ kia.

"Nhưng dạo này anh cứ có cảm giác có người đi theo mình"- cậu gãi đầu nói

Hana càng lo lắng hơn. Cô nói: hay là cậu vào rừng sống?
Đã làm người 10 năm rồi, làm sao có thể quay trở lại rừng?

"Hay là... anh có muốn đi du lịch không?"- cô hỏi anh trai

"Đi du lịch?"

"Đừng ở quá lâu 1 chỗ, hãy luôn di chuyển"- cô đứng lên soạn đồ cho cậu -"Anh phải đi thôi, đừng nói quá nhiều với người lạ kẻo họ nghi ngờ"

"Em không đi cùng anh sao?"- cậu túm tay cô

"Nhưng mà..."- cô nghĩ đến cậu bạn trai, cả trường học nữa-"Em sẽ chờ anh ở đây, 10 năm nữa hãy về đây nhé?"

Chưa có ai nói với cậu rằng, thời gian thực chất trôi qua rất nhanh.
10 năm đầu cậu quay về nhà, thấy em gái đã lấy chồng, có 1 con nhỏ 3 tuổi. Cậu trở thành "bác" VI. Được vui đùa cùng trẻ nhỏ, được nhìn thấy em gái sinh đứa con thứ 2, được làm bạn cùng em rể, uống bia, nói chuyện du lịch,...tất cả đều là những điều tuyệt vời nhất.

Lần trở về thứ 2, cháu trai cậu đã hơn tuổi cậu. Thằng bé nhìn những bức ảnh đen trắng, ảnh màu và "con người" hiện tại đứng trước mặt mình, hiểu rõ mình phải bảo vệ "người bác" này. Vì đây là người nhà của nó. Là người đã dạy nó biết bao điều về thế giới rộng lớn bên ngoài.

Lần thứ 3, khi cậu về nhà, em gái và em rể đều đã tóc bạc. Còn VI vẫn trẻ trung ở tuổi 18. Các cháu lớn đều đã lên Seoul sống, cũng lấy chồng lấy vợ cả rồi. Hàng xóm đi qua lại, đều nói: cháu trai ông bà sao lớn thế? Họ hàng sao?
Mọi người chỉ cười không nói. 

Lần thứ 4 trở về, em rể cậu đã qua đời. Căn nhà chỉ còn lại em gái cô đơn. Cháu trai cậu muốn đưa mẹ lên Seoul sống. Hana muốn cậu đi cùng. Vậy là cậu lên Seoul, với tư cách "cháu nuôi" của Hana.

"Anh đã đi qua rất nhiều nơi nhỉ?"- Hana lấy những món đồ kỷ niệm mà cậu mua về từ mỗi nơi cậu đi đến, lau sạch rồi để lên tủ kính.

"Lúc mới đi, anh luôn nghĩ: thật vui vẻ, thật hào hứng, mình sẽ đi đâu đây? Mình sẽ khám phá nơi nào? Nhưng rồi sau mỗi lần trở về, anh đều chỉ muốn ở nhà"- cậu nắm lấy tay Hana -"Anh thực sự, rất nhớ nhà"

"Giờ anh ở đây với em rồi"- Hana mỉm cười, khuôn mặt hằn những vết nhăn.

Nhưng với người bất tử như Seung Hyun, vài năm trôi qua chỉ như tích tắc.
Ngày chôn cất, Hana, cậu đã khóc oà lên. Ngày bố mẹ họ mất, cậu còn ý thức được rằng mình nên cứng rắn. Giờ cậu cứng rắn với ai chứ?
Cháu trai cháu gái cậu cũng nhìn cậu khóc. 
Họ hiểu hơn ai hết nỗi đau cậu phải chịu. Bởi sau này, khi họ đi, có lẽ cậu cũng khóc như thế.

"Anh đừng khóc nữa"- một cậu bé, mắt vẫn đỏ hoe, đưa kẹo cho cậu

VI nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn cậu bé mỉm cười

"Cám ơn em"

Cả đời này, có lẽ sẽ khóc duy nhất lần này thôi...

"Ji Yong"- cô gái trẻ chạy ra bế con -"Sao lại làm phiền anh? Xin lỗi cháu nhé?"

Cậu lắc đầu, mỉm cười với thằng bé. 
Là cháu nội của cháu trai cậu.
Rồi sau này, sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu nữa.

"Bác lại đi à?"- cháu trai hỏi cậu

"Ừ"- cậu mỉm cười, đưa sổ tiết kiệm cho cháu -"Giữ hộ ta, sau này cứ đưa cho con cháu của cháu"

"Bọn cháu đâu cần tiền?"- cháu gái thở dài

"Ta biết"- cậu nhìn họ -"Nếu mà có thể bỏ tiền để giúp ta ở lại với mọi người thì thật tốt..."

***

Cuối cùng, khi cậu quay trở lại, các cháu đã lại tóc bạc cả rồi. Còn con cháu của họ, thậm chí còn chẳng để tâm cậu là ai.

"Giá mà có thể kết thúc sinh mạng này..."- cậu đã nghĩ như thế.

"Này"- Ji Yong đút 2 tay vào túi quần, nheo mắt nhìn cậu

"Có phải từ rất lâu rồi, chúng ta đã gặp nhau không?"

VI lập tức đứng dậy, luống cuống bỏ vào nhà. Nhưng nhà của cháu cậu, cũng là nhà của ông nội Ji Yong. Anh nhanh chóng theo cậu chạy vào nhà

"Đúng không nhỉ? Nhìn cậu quen lắm! Này này? Quay ra đây nói chuyện xem nào?"

"Cháu làm cái gì thế?"- cháu trai cậu bước ra tính mắng Ji Yong, nhưng nhìn lại thì, VI trông trẻ hơn Ji Yong rất nhiều. Thế nên không thể mắng anh vì nói chuyện trống không với cậu được

"Cháu thấy cậu ta trông rất quen"- anh chỉ vào cậu

"Quen cái gì? Thằng bé... là cháu của bạn ông, vừa đi du học về. Đừng có mà bắt nạt cậu ấy đấy"

Ji Yong chỉ gãi đầu gãi tai, rồi nhìn theo VI mãi.
VI nghĩ, thế này có lẽ không ổn, cậu lại phải đi thôi.
Anh không lúc nào để cậu yên. Có thể buổi sáng đi chơi cùng bạn bè, đi ăn nhậu hoặc hẹn hò với mấy cô gái. Nhưng cứ khi nào ở nhà, anh sẽ tìm đến cậu.

"Cậu học ở nước nào?"

"Nhật"- cậu tùy tiện đáp, mắt vẫn cắm cúi vào quyển album ảnh, hy vọng anh sẽ bơ cậu đi

"Sống ở vùng nào?"

"Tokyo"

"Bạn tôi cũng du học ở Tokyo đấy, cậu học trường nào?"

"Thế bạn anh học trường nào?"

"Trường A"

"Tôi không học trường đó"- cậu chỉ đợi có thế rồi đáp luôn

Ji Yong cũng đoán ra cậu sẽ trả lời như vậy, liền bĩu môi không nói gì. Nhưng chỉ 5' sau là lại liến thoắng

"Này, ở tuổi của cậu mà chỉ ru rú ở nhà không thấy chán à? Sao cậu không ra ngoài chơi?"

VI còn chưa kịp đáp, anh đã tự trả lời

"À ở Hàn cậu không có bạn đúng không? Tôi dẫn cậu đi chơi nhé?"

Cậu lập tức đóng quyển album ảnh lại rồi đứng lên

"Có, tôi có bạn mà... Chẳng qua là chưa đến giờ hẹn đi chơi thôi"

Giờ hẹn? - Ji Yong nheo mắt nhìn cậu - Có bao giờ thấy cậu ta ra khỏi nhà đâu?
Vì biết anh đang nghi hoặc nhìn mình, VI đành thở dài cầm áo khoác lên và ra khỏi nhà.

Cậu đã đi đến rất nhiều thành phố sầm uất, đông vui nhộn nhịp còn hơn cả Seoul. Nhưng mỗi khi về đây, cậu lại nhớ đến những ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn trước kia. Có cả khu rừng nơi cậu được sinh ra nữa.
Lần nào cậu cũng quay trở lại khu rừng, cảm giác giống như về thăm nhà vậy.
Thế rồi, lần đầu tiên cậu biết được mất mát là gì.
Những nơi cậu đã đi qua và ở lại, chỉ trong 10 năm, sẽ chẳng kịp để cậu quen ai và chứng kiến họ ra đi cả. Cậu cũng từng đến dự đám tang của bố mẹ những người bạn ở nước ngoài, nhưng khi đó, cậu chỉ tưởng tượng ra nỗi buồn của họ, thương xót họ và buồn theo.

Chỉ đến khi mất Hana, cậu mới thực sự cảm nhận được thế nào là mất mát.
Sẽ chẳng còn một nơi để cậu trở về nữa.
VI đã nghĩ, làm thế nào để kết thúc cuộc sống này?
Cậu không thể chết được, cũng không già đi. Vậy phải làm sao?
Có lẽ khu rừng có thể giúp được cậu.
Vị thần đó đã cho cậu cuộc sống, thì cũng sẽ giải thoát được cho cậu.

"Nói là có hẹn mà ra đây ngồi là sao?"

Ji Yong ngồi xuống băng ghế đá cạnh cậu. Trời buổi chiều mát lành, nắng ấm dịu nhẹ lan tỏa khắp sân công viên. Cậu đang ngồi thừ người ra sưởi nắng. Anh đã đợi, đợi tầm 10 phút và chẳng thấy ai. Rồi lại mua cây kem gần đó, vừa ăn vừa nhìn cậu. Sau đó lại mua thêm 2 cây kem nữa, mang ra cho cậu.
VI cầm lấy cây kem, không nói gì, chậm rãi ăn rồi lại nhìn bọn trẻ con đá bóng ngoài sân.

"Cậu thực sự không có bạn ở Hàn nhỉ?"

"Tôi không có bạn"- cậu đáp lại

Dù là ở đâu cũng rất dễ kết bạn, nhưng trở về Hàn quốc thì không có ai. Mà những người bạn kia, cũng không còn giữ liên lạc nữa.
Cậu chỉ biết rằng, khi cậu nói sẽ về nhà, sẽ không còn gặp họ nữa. Ai cũng cầu chúc cậu sẽ sống thật hạnh phúc. Cậu cũng luôn cầu mong cho họ sẽ hạnh phúc mãi.
Nhưng cuộc sống bây giờ, đâu có hạnh phúc đâu?
Chỉ có buồn bã, lo lắng.
Đến cuối cùng, ai sẽ ở bên cậu?

"Vậy sao lại không đi chơi với tôi?"

"Sao anh lại cứ rủ tôi chứ?"

"Tại trông cậu rất buồn mà?"

Buồn?
VI bật cười, cậu lại nhìn đám lá cây xào xạc ở đằng xa

"Sao lại cười?"

"Không có gì" - cậu lắc đầu

Chẳng có ai nói cậu trông buồn cả. Khuôn mặt điển trai trẻ trung, lúc nào trông cũng vui vẻ, sẵn sàng cười với người khác. Cậu nhớ, một cô gái đã từng nói với cậu rằng: Tuy anh trông rất đẹp, nhưng cũng rất trống rỗng.
Có lẽ là vậy, vì cậu chỉ là một hình nhân mà thôi.

"Mà cậu có sở thích tắm nắng thế này sao?"

VI khẽ híp mắt lại

"Vì nắng rất ấm áp"

Không cần phải ôm người khác, một mình cũng có thể cảm thấy ấm áp, không cô độc
Ấm áp? Thằng bé này đúng là kỳ lạ. Anh giơ tay lên nhéo má cậu

"Mà da cậu trắng thật đấy nhỉ?"

Da vừa mềm vừa trắng, nhưng lại mang đến cảm giác mát lạnh như sứ, mềm mại như thạch. VI nghiêng đầu tránh bàn tay anh. Ji Yong cứ nhìn vào ngón tay mình như thế, xoa xoa một chút rồi nhìn cậu

"Sao ngồi từ nãy đến giờ cậu không nóng tý nào nhỉ?"- anh cúi mặt sát mặt cậu -"Cũng không đổ mồ hôi"

"Không việc của anh"- cậu đứng lên, bắt đầu đi về. Nhưng Ji Yong nào có để yên. Anh cứ đi theo cậu hỏi

"Cậu lạnh lùng thế này, liệu ở Nhật Bản có bạn không? Tôi đoán là không"

"Anh quan tâm làm gì chứ?"

"Tôi nói, cậu khó gần thế này chắc chắn không có bạn đâu"

Hừ, VI vừa đi vừa khó chịu đằng trước, dù thế nào cũng không thoát khỏi cái đuôi đằng sau được.
Cậu đã đi khắp nơi, gặp đủ mọi loại người, cũng không phải ai cũng quý cậu, cũng không phải ai cậu cũng quý.
Nhưng kẻ cậu ghét, chưa có ai cứ lẵng nhắng theo cậu cả. Trừ cái đuôi phía sau đang thở hồng hộc chạy theo

"Sao cậu đi nhanh thế?"- anh giữ cậu lại -"Cậu không biết mệt là gì à?"

Đúng, cậu đâu có biết mệt là gì chứ?

"Mà người cậu mát nhỉ?"- anh sờ sờ cánh tay cậu -"Lần đầu tôi thấy có người mát lạnh như cậu ý! Cảm giác như sờ đồ sứ"

VI chỉ rút tay ra, rồi đi ở đằng trước

"Lần đầu tiên.."- cậu nhớ lại

"Sao?"- anh đi lên bên cạnh cậu

"Chỉ là tôi nhớ đến lần đầu tiên bước ra ngoài..."

Lần đầu tiên nhìn cảnh vật xung quanh, lần đầu giơ tay ra trước nắng, lần đầu sưởi ấm lên lò sưởi, lần đầu chạm tay vào tuyết.

"Vậy còn người yêu đầu thì sao?"- anh hỏi

Cậu nhìn anh, á khẩu không biết nói gì

"Chưa yêu ai?"- anh thích thú ghé sát mặt cậu, kiểm tra đôi mắt cậu là nói thật hay nói dối

Nhưng đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh đó, trừ hình ảnh của anh đang phản chiếu, chỉ có một tia sợ hãi, rồi cậu đẩy anh ra.
Thằng bé này, anh nghĩ, không biết nói dối.
Thú vị thật!

Comments

  1. em có cảm tưởng như Ru Mèo là 1 tuyển tập oneshot với kết thúc buồn ấy
    khác với Road là kiểu nhẹ nhàng bình dị ấm áp

    ReplyDelete
    Replies
    1. uh, thực ra có 3 kiểu oneshot mà khi nào có hứng mình sẽ viết.
      1. On the road: mấy chuyện hài hài yên bình
      2. 101Drugs: giết từ A đến F rồi, giết đến khi nào hết Z thì thôi, rồi lại giết tiếp... =)))
      3. Truyện ru ngủ
      Đáng ra tính viết truyện ru ngủ nó dark với ám ảnh cơ, chả hiểu sao kết nó cứ buồn buồn =))

      Delete
    2. kể chuyện để ru ngủ mà dark với ám ảnh thi làm sao mà ngủ a :)))
      nên cứ như vầy em đã thấy hay lắm rồi ý

      Delete
    3. cũng không hiểu sao truyện nó cứ bị xa dần đều... :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)