Chuyện ru ngủ của mèo con - chap 6


6. Người đẹp ngủ trong rừng - Part 2

VI có cảm giác, mình đã rất già rồi.
Nhìn Ji Yong tràn đầy sức sống, uống rượu bia, nói cười với các bạn, đúng là tuổi trẻ chỉ có một lần thôi mà.
Tuổi trẻ của cậu, có lẽ là kéo dài mãi.

"Này, em nói em đến Nhật để học hay sống ở đó từ bé ý nhỉ?"- một cô nàng ngồi gần bắt chuyện với cậu. Ji Yong và các bạn vẫn đang đứng trên sân khấu hát karaoke

"Em sang đó để học"- cậu đáp lời


"Đi 1 mình sao? Lần đầu đến Nhật thấy thế nào? Có giống trong phim không?"

"Cô này là otaku đấy em"- cậu bạn trai cô nàng ngồi cạnh, cười với VI

"Anh đừng nói như thể nó là tội lỗi chứ?"- cô nàng cau có, rồi lại nhìn cậu

"Đẹp lắm ạ"- cậu cười

"Em đã xem phim April story. Nên cố tình đến đó vào tháng 4"- cậu nhớ lại -"Tokyo lúc đó tràn ngập cánh hoa đào. Hoa đào bay trong gió như tuyết vậy. Em đã bắt chước 2 đứa nhóc, lật ngược cái ô ra và hứng toàn bộ cánh hoa. Hoa đào ngập hết cả cái ô, rồi em nhấc nó lên: nhẹ bỗng... Rồi em đi bộ về, với cái ô hứng đầy cánh anh đào như thế"

Không chỉ đôi yêu nhau kia, mà cả mấy người xung quanh đã hào hứng nghe cậu kể chuyện.

"Nhìn em kể kìa, hẳn là em rất thích Nhật Bản"- cô nàng ao ước -"Chị cũng muốn được đến đó 1 lần..."

"Nhưng mà,"- cậu bắt đầu không dấu nổi nụ cười, mọi người lại lắng tai nghe -"Em đi bộ về được 1 đoạn thì trời nổi gió. Cánh hoa bay ra. Em vừa đi vừa đưa tay lên giữ cánh hoa lại, nhưng gió càng lúc càng lớn, rồi bay hết một nửa chỗ cánh hoa."

Tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên

"Đến cuối cùng thì trời mưa, mưa to. Em giật mình đưa ô lên che, toàn bộ cánh hoa đoàn rơi hết lên đầu em. Như thể chị vừa mở vòi hoa sen và nó tuôn ra toàn là cánh hoa vậy"

Mọi người cười ầm cả lên

"Đúng là đồ ngốc"- cô nàng cụng ly với cậu

"Cậu ấy đúng là dễ thương"- các cô nàng cười với nhau.

Ai cũng thấy thằng bé Ji Yong dắt đến đúng là thú vị. Cả anh cũng thấy câu chuyện vừa rồi thật đáng yêu, nếu chỉ kể cho mình anh sẽ càng đáng yêu hơn.

"Lên đây hát đi"- anh kéo tay cậu ra khỏi mọi người

"Tôi không biết hát"- cậu níu tay anh lại, không muốn đứng lên -"Tôi ngồi đây là được rồi"

"Đi karaoke không hát là sao? Lên hát đi"- anh vẫn muốn kéo cậu lên

"Tôi có biết bài tiếng Hàn nào đâu?"

"Vậy thì hát tiếng Anh"

"Tiếng Anh tôi dở lắm"

Thực ra, lúc đầu chỉ là muốn kéo cậu ra khỏi mọi người, nhưng rồi tay cậu thật mềm, thật mát. Muốn cầm nắm mãi, nên là anh cứ cầm tay cậu kéo lên

"Thôi cậu ấy đã nói không biết hát rồi"- cậu bạn ngồi giữa 2 người liền nắm tay VI kéo lại -"Để nó ngồi đây chơi, ông cứ hát đi"

VI thoát khỏi tay của anh, liền ngồi lại vào trong góc. Các cô nàng lại hỏi cậu

"Em đã đi những nước nào rồi? Hay chỉ mới đi Nhật thôi?"

Cậu ngần ngừ một lúc, rồi đáp

"Em đi cũng nhiều rồi ạ"

"Vậy em đi Mỹ chưa? Đi Ấn chưa? Đi Pháp chưa?"

Cậu nghĩ, nếu nói là đã đi khắp nơi rồi, chắc họ sẽ không cho cậu về đêm nay đâu.
Nhưng cái cảm giác có bạn bè, có người hỏi chuyện mình thật thích.
Cứ thoải mái kết bạn đi, vui vẻ đi, rồi 10 năm sau lại li biệt.
Chưa kể, cậu cũng tính quay về khu rừng, tìm về vị thần rừng, hỏi bà giúp cậu siêu thoát

"Em đi mấy chỗ đó rồi"

"Thật á???"- các cô nàng nhìn nhau thích thú

"Nghe nói Paris rất đẹp? Còn Mỹ, em đến nơi nào? LA? New York?..."

Trong lúc cậu bận trả lời các câu hỏi của họ, Ji Yong quay sang chất vấn thằng bạn

"Sao cậu lại giữ em ấy lại?"

"Sao?"- anh bạn ngạc nhiên nhìn anh -"Thằng bé bảo nó không muốn lên hát còn gì?"

"Nó ngại thôi, nhưng nếu cho có lên hát thì rồi nó sẽ không ngại nữa. Tại cậu mà giờ nó không hát nữa đó"

Ji Yong cắn cảu nói với anh bạn, vừa nói vừa chen vào ngồi giữa anh và VI, cậu vẫn nói chuyện với các cô gái, không để ý có bàn tay đang tự nhiên đặt bên hông mình.
Bạn anh nhìn thấy, liền nhìn anh đầy ẩn ý, anh cũng liếc lại theo ý khác. Hai người cứ nhướn mày lên với nhau, đèn trong phòng karaoke chớp nhoáng nhiều màu, âm nhạc thì ầm ỹ. Cuối cùng, anh bạn rút điện thoại ra chat line với Ji Yong. Anh vẫn để tay bên hông cậu, tay kia rút điện thoại ra đọc tin nhắn:

- Mày thích thằng bé đó hở?
- Thì sao?
- Nhưng nó còn nhỏ mà?
- Nó 18 tuổi rồi
- Nhưng mày tận 25?

Anh bực mình đạp cho thằng bạn một phát

"Thì có làm sao?"- anh lớn giọng hỏi, át đi tiếng nhạc

Mọi người nhìn 2 tên trẻ con kia đánh đùa nhau, rồi cùng không chú ý gì. Anh bạn còn muốn để mặt mũi cho Ji Yong, ngồi dịch ra bên ngoài rồi lại nhắn tin

- Mày gay thì thôi đi, tha cho con nhà người ta

"Bố đánh mày!!!"- Anh đọc xong tin nhắn, nhào lên đánh thằng bạn

Đúng là tuổi trẻ - cậu nghĩ

***

Ji Yong lần đầu tiên mò về quê của ông nội.
Nghe nói, trước đây ông và bà đã sống ở quê, cụ ông và cụ bà cũng vẫn sống ở đây. Nhưng sau khi cụ ông mất, ông mới đón cụ bà lên Seoul sống. Đám tang của cụ rất đông. Có cả họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của ông, của bố mẹ, của các bác. 
Ji Yong cũng từng đến đám tang của cụ, từ khi còn rất nhỏ.
Và anh đã gặp VI ở đó.
Rõ ràng là VI. Người đã khóc rất to trong đám tang, cùng với thằng bé sống ở nhà ông nội mấy ngày nay đều là một người.
Thực ra thì anh cũng không chắc nữa. Có thể là bố của cậu ta thì sao? Nhưng làm gì có chuyện bố con lại giống nhau như đúc thế?
Kể cả tuổi, nhìn cũng trẻ như vậy.
Đặc biệt hơn là... bức ảnh Ji Yong đang cầm trên tay, là ảnh của VI chụp cùng cụ bà của anh, khi cụ bà còn trẻ. Và đằng sau ghi dòng chữ: Anh em nhà Lee.
VI trông còn lớn tuổi hơn cụ bà. Nhưng rồi sau đó, lại có bức ảnh VI đang bế ông nội của anh ngồi trong lòng, bên cạnh là cụ bà - đã già hơn cả VI rồi.
Có lẽ chính là cậu ta.

Khi anh hỏi: cậu đã từng đến nhà tôi chưa? Cậu hoặc bố cậu? Tôi thấy quen lắm.
Cậu chỉ cười bảo: mặt tôi là khuôn mặt đại trà.
Rồi hôm sau chào mọi người, nói là về quê thăm ông bà.
Khó khăn lắm anh mới lấy được số điện thoại và địa chỉ quê nhà của cậu.

Dù Ji Yong đã hỏi ông nội về mấy bức ảnh của VI, nhưng ông không nói gì hết. Chỉ bối rối bảo: là người nhà cả thôi, mà xem ảnh làm gì? Trả lại ảnh cho ông!
Thái độ đó càng làm anh khẳng định nghi vấn của mình. Thế là, vì mấy bức ảnh, anh quyết tâm lên đường về Gwang Ju.

Ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm tít phía cuối thị trấn nhỏ của tỉnh Gwang Ju.
Ai mà ngờ được là thành phố lớn như thế, lại vẫn còn mấy nơi cổ lỗ ẩm thấp như thế này chứ? Khi Ji Yong đến, không có ai ở nhà cả. Dù anh đã bấm chuông và gọi khản cổ, cũng không thấy ai ra mở cửa. Gọi điện thoại cho cậu, lại nghe tiếng nhạc chuông trong nhà? Thế là Ji Yong quăng cặp tường, rồi trèo vào.

Căn nhà hẳn đã cũ rồi, gỗ đều đã sờn cả ra, bạc màu do không ai lau dọn. Cảm tưởng như nơi này không có người ở vậy. Nhưng VI đã đến đây từ 2 ngày trước mà?
Anh bấm số của cậu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong phòng khách. Ji Yong đẩy cửa bước vào, cừa gỗ kèn kẹt, thậm chí còn không thèm khoá. Điện thoại của cậu nằm trên bàn, đèn nhấp nháy báo hiệu đã sắp hết pin.

Căn nhà khá gọn gàng, mặc dù bụi bám thành lớp dày trên thành ghế. Balo của cậu đặt dưới chân bàn, ngoài ra, xunh quanh trông như không có gì thay đổi sau cả chục năm.

Anh còn đang không hiểu sao cậu lại đặt balo ở đây mà không dọn nhà. Hơn nữa, bảo là về quê thăm ông bà. Ông bà nào có thể sống được trong căn nhà này? Dưới sàn, có những dấu chân không phải là của anh, đi ra đằng sau nhà. Hình ảnh một bộ phim kinh dị với các dấu vết dưới sàn nhà chợt chạy qua đầu anh. Nhưng Ji Yong khẽ lắc đầu, đi theo bước chân cậu.

Dấu chân dẫn ra cửa sau nhà, là một khu vườn. Rồi từ khu vườn có một lối mòn nhỏ đi vào rừng.
Thằng bé đi vào rừng sao? Anh tự hỏi, nhưng chân đã bước vào lối đường mòn ra cửa sau rồi.

***

Khi anh tìm thấy cậu trong rừng, VI đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào. Người cậu vẫn mát lạnh như thế, nhưng cánh tay... không còn sự mềm mại của làn da nữa, mà có chút sờn, nhám như gỗ? Ji Yong hơi hoảng hốt chạm tay lên ngực cậu - hoàn toàn không có nhịp đập của con tim. Sao lại như vậy chứ? Thằng bé này rốt cục là gì?
Cậu vẫn nhắm mắt ngủ, hoàn toàn an nhiên, hoàn toàn yên bình. 
Giống như cậu chỉ ngủ một chút thôi, là sẽ tỉnh lại vậy.
Anh cúi người xuống, khẽ hôn lên môi cậu

"VI à... VI"- anh nhỏ giọng gọi

Mi mắt cậu khẽ động đậy, anh lại ghé sát vào tai cậu, thổi vào đó

"Dậy đi, VI"

Cậu chớp chớp mắt, rồi nhìn Ji Yong, sao anh ta lại ở đây chứ?

"Dậy đi công chúa"- anh cười cười, hôn xuống môi cậu -"Hoàng tử đến rồi này"

VI cau mày, khẽ động đậy cơ thể đang cứng dần sau 2 ngày "trồng lại" bản thân.

"Sao anh lại đến đây?"- cậu hỏi

"Này sao da cậu cứng thế?"- anh sờ nắn tay cậu -"Nhưng mà môi vẫn mềm nhỉ?"

Cậu lườm anh cháy mặt, rồi bỏ vào nhà

"Tôi hỏi, cậu là ai?"- anh nói vọng theo

VI đứng lại, cả khu rừng im phăng phắc, không có lấy 1 tiếng côn trùng, không có cả tiếng lá cây xào xạc

"Cậu... đã xuất hiện từ trước đây rất lâu rồi đúng không?" - anh lôi từ trong túi áo ra các bức ảnh

Ảnh cậu chụp cùng Hana, cùng cháu trai... với gương mặt hoàn toàn không thay đổi

"Đó là cụ ông của tôi"- cậu quay người bỏ đi, nhưng anh đã chạy đuổi theo cậu

"Lúc nãy cậu hoàn toàn không thở"- anh vừa đi vừa hét -"Da thì cứng ngắc. Hơn nữa, cậu bảo cậu về thăm ông bà, nhưng đây là nhà cũ của cụ bà tôi! Và ông bà cậu đâu?"

Ji Yong vừa đi vừa hét theo, nhưng cậu đã đứng lại, quay phắt ra nhìn anh

"Đúng thế"- giọng cậu trầm lại -"Tôi không phải là người"

Toàn thân anh nổi da gà. Thằng bé này thật sự không phải là người?

"Tôi là quỷ, quỷ hút máu"- cậu khè răng ra, tính doạ anh

Nhưng nhìn chẳng khác gì con mèo đang xù lông. Ji Yong nhìn lại cậu

"Vậy hút máu tôi đi? Cắn tôi xem nào?"

Hừ, cậu thở dài

"Không ngờ anh là gay! Ông nội anh hẳn sẽ bất ngờ đây!"

"Ông tôi không phải người cổ hủ đâu"

"Vậy là bố mẹ anh và ông cũng biết anh là gay?"- cậu ngạc nhiên quay người lại nhìn anh, nhưng Ji Yong đang á khẩu

"À... bố mẹ anh không thích chuyện gay cho lắm"- cậu gật gù

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi cậu là ai?"

"Anh cần biết làm gì?"- cậu phủi bụi 1 cái ghế gỗ gần đó, rồi khoanh tay ngồi xuống, ra vẻ "người lớn" với anh

"Thì bước đầu tiên của yêu nhau chính là tìm hiểu đối phương mà?"- anh mặt dày nói với cậu

Cái tên này...

"Anh thích tôi?"- cậu hỏi lại

"Lúc nãy hôn rồi đấy thôi?"- anh đáp

"Lúc đó..."- cậu lộ ra vẻ kinh tởm -"Anh không nghĩ tôi là xác chết sao? còn cúi xuống hôn?"

"Trông cậu không giống là đã chết"- Ji Yong nhún vai, lấy cái ghế bên cạnh ngồi đối diện cậu -"Nhưng cậu không phải là người"

"Đúng"- cậu khẳng định -"Nên anh không thể yêu tôi được"

Anh vẫn kiên định ngồi nhìn cậu, đòi nghe cho bằng được. Cuối cùng, cậu thở dài.

***

Trừ vợ chồng Hana và cháu trai cháu gái, VI chưa từng kể cho ai nghe về câu chuyện "hình nhân" của cậu. Vậy mà giờ, lại bị thằng "cháu chắt" này đòi nghe mọi chuyện rõ ràng bằng được. Đã thế, nghe xong còn bảo:

"Tức là, cậu không phải anh ruột của cụ tôi"

"Nhưng mà, tôi vẫn là anh..."- cậu lúng túng

"Vậy thì chúng ta không có quan hệ họ hàng"- anh nói tiếp

"...đúng..."

"Thế thì chẳng có gì mà "không yêu nhau" được cả"

Thật ra, cậu đã từng gặp khá nhiều kẻ mặt dày. 
Dù là trai hay gái, có những kẻ bám đuôi đòi yêu cậu không ít. Trừ những người cậu thấy thích ở tính cách, và sự thoải mái. Còn những kẻ "yêu chân thành", cậu đều từ chối bằng được.
Vì, có bên nhau dài lâu được đâu, mà đồng ý hứa hẹn?

VI thầm đánh giá Ji Yong: liệu anh là kẻ yêu chân thành, hay chỉ theo đuổi nhất thời?
Nếu chỉ là theo đuổi nhất thời, cậu còn có thể chấp nhận anh. Đợi khi cả 2 chán nhau rồi, chia tay xong, cậu ra đi, như vậy cũng không khó xử.

"Vì sao anh thích tôi?"- cậu hỏi

"Vì cậu rất đẹp"- anh đáp ngay tắp lự, vừa đáp vừa lau dọn bàn ghế.

May là đằng sau nhà có máy phát điện và củi, nước lấy từ giếng vẫn còn, nên dù nhà đã cắt điện nước, vẫn tạm thời ngủ lại qua đêm được.
VI đem chăn đệm ra phơi ngoài sân. Cũng may trời nắng to vào buổi trưa, hy vọng đến tối có thể khô ráo lấy cái nằm.
Ji Yong lau dọn nhà, mệt phờ râu, trong khi cậu vẫn tỉnh như thường

"Đúng là không phải người mà..."- anh có chút ghen tị nhìn cậu.

"Tôi không yêu nhiều người đâu"- cậu nói, khi cả 2 đang nấu ăn bên lò sưởi

"Là sao?"- anh hỏi lại

"Tôi... sống như thế này cũng hơn 80 năm rồi"- cậu chậm rãi nói -"Nếu tôi yêu ai đó, sẽ phải nhìn họ ra đi. Nên... tôi cũng có qua lại với nhiều người rồi. Nhưng chủ yếu là bạn tình, không ràng buộc. Khi họ muốn nghiêm túc, tôi đều rời đi"

"Chà..."- anh tặc lưỡi -"Cậu đúng là kẻ chơi bời máu lạnh"

"Đấy là bởi tôi không thể ở bên họ..."

"Tại sao không?"- anh nghiêm túc nhìn cậu

"Tại..."- cậu nhìn vào đống lửa đang cháy lách tách -"Họ sẽ chết, rồi tôi còn lại một mình. Tôi sẽ làm gì sau đấy chứ?"

"Tức là, cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình. Sợ bản thân sẽ đau khổ và tổn thương khi người yêu chết, nên chia tay họ, thậm chí còn không cho họ cơ hội yêu cậu"- anh khuấy nồi canh -"Kiểu sống ích kỷ thế đúng là kẻ chơi bời máu lạnh còn gì?"

VI không nói gì, chỉ cúi đầu như thể đứa trẻ bị quở trách. Ji Yong khẽ cười, đổ canh nóng vào bát cho cậu

"Ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa"

"Anh nghĩ tôi là kẻ máu lạnh thật sao?"- cậu cầm bát canh, khuấy nhẹ

"Là do cậu không biết cách yêu người khác thôi"- anh an ủi cậu

"Hay là do tôi không phải là người?"- cậu ngẩng lên nhìn anh -"Có lẽ là thế thật, nếu không thì... làm sao mà suốt 80 năm qua tôi không yêu ai chứ?"

Trong tim Ji Yong có chút nghẹn lại, anh đã vô tình dằn vặt đứa nhỏ này rồi.

"Vậy có muốn kiểm tra không?"- anh hỏi

"Kiểm tra?"

"Để biết cậu có phải kẻ máu lạnh không thì thử yêu tôi đi?"

Tưởng ông đây ngu lắm chắc? - cậu nghĩ, đâu có cái trò thử đấy chứ?

***

"Cậu nói cậu từng ngủ với đàn ông rồi?"- anh khó khăn tiến vào bên trong cậu, VI nhăn khó vì đau, nghiến răng bảo

"Ừ"

"Vậy sao vẫn chặt thế này?"- anh hỏi

"Làm sao mà biết được?"- cậu bốp chát lại -"Chưa thấy ai kêu cả"

"Tôi sợ cậu đau thôi"- anh cười cười xoa đầu cậu

"Tôi không phải trẻ con đâu"- cậu bĩu môi

Ji Yong khẽ cười, đẩy hông vào mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. 
Rõ ràng là đau đến toát mồ hôi, nhưng người vẫn mát nhỉ?
Anh giảm tốc độ lại, để cậu có thời gian thích ứng. VI há miệng đớp không khí, nhưng anh đã chặn lại. Cậu tính đẩy anh ra, thì anh đã ngẩng lên cười với cậu

"Tưởng cậu không cần thở cũng được"- anh cười toe toét

"Anh điên chắc?"- cậu phì cười

Cứ thế, anh lại cúi xuống hôn môi cậu 1 cái rõ kêu. Đến khi VI đã thả lỏng hơn, anh lại say mê tiễn vào, hoà nhập vào làm một với cậu.
Sau khi bắn ra, anh vẫn không rời khỏi người cậu. Ji Yong áp tai lên lồng ngực đang thở dốc, còn ướt đẫm mồ hôi. VI đang cố lấy lại hơi thở sâu, tính đẩy anh ra, nhưng anh vẫn áp tai lên ngực trái cậu

"Không thể nghe thấy nhịp tim nhỉ?"

Chưa có ai hỏi cậu như thế cả.
Làm tình xong, mỗi người lăn 1 góc, hoặc cũng ôm nhau ngủ đấy. Rồi sáng hôm sau, lúc thì người ta rời đi, lúc thì cậu bỏ đi trước.
Chẳng có ai quan tâm xem "cậu là ai" cả.

"Nặng quá"- cậu bảo anh

Ji Yong nằm xuống bên cạnh cậu, VI tính quay người đi, nhưng anh đã kéo đầu cậu qua, đặt lên ngực anh

"Cậu nghe thử nhịp tim của tôi đi"

Cậu chưa kịp đáp lại, đã bị anh đè đầu lên ngực trái. Từng tiếng "thịch...thịch" mạnh mẽ vang lên. VI thích thú lắng nghe. 
Sao trước đây cậu chưa từng nghe thấy nhỉ? Cùng chưa từng có cảm giác muốn tìm hiểu: 1 con người là thế nào?
Từng ngón tay của cậu bắt đầu sờ mạch máu màu xanh ẩn dưới làn da trắng mỏng trên cánh tay anh

"Những mạch máu này..."- cậu khẽ nói -"Đưa dòng máu nóng chảy khắp người"

Rồi cậu đặt cánh tay mình cạnh tay của anh

"Nhưng mà tôi không có"

Giống như muốn nói rằng: cậu sẽ mãi mãi không biết yêu là gì. Có lẽ cậu là kẻ máu lạnh thật.
Ji Yong nắm lấy tay cậu bảo:

"Nếu cậu là con người, thì hẳn vấn đề là do cậu béo!"

VI đang u uất cũng phải phì cười. Cậu xoay người xuống nằm cạnh anh, và Ji Yong cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Mùa xuân, tuy nói rằng trời ấm lên, nhưng vẫn còn mưa phùn và gió khá lạnh. Tuyết tan cũng lạnh chẳng kém gì giữa mùa đông. Do đó Ji Yong lập tức đi đăng ký điện và nước máy, đồng thời gọi người kiểm tra lại hết đồ điện trong nhà, nhất là bình nước nóng.

"Cậu tính ở lại đây sao?"- VI hỏi anh khi mấy người thợ bắt đầu lắp đồ

"Tôi không ở thì cậu cũng ở mà?"

"Nhưng mà..."

Nếu không có anh, tôi sẽ về với "đất mẹ" thôi, sửa nhà làm gì?
Ji Yong cũng đoán ra mục đích cậu về đây. Việc người cậu cứng lại, không có chút cử động gì, y như một con búp bê gỗ khiến anh thấy gai người. Cũng có cả khó chịu nữa.
Có lẽ vì anh là người, nên không thể hiểu được cảm giác của cậu. Nhưng nhìn cậu có vẻ ngoài trẻ như thế, vẫn là thấy đáng tiếc nếu cậu chết.
Cứ sống mãi, tận hưởng tuổi trẻ, nhìn thế giới thay đổi thì có gì không tốt?

"Đừng có tìm đến cái chết nữa"- anh nói với cậu sau khi mấy người thợ ra về

"Chuyện này tôi đã quyết rồi"- cậu nói

"Cậu không muốn yêu vì sợ người mình yêu chết, mình sẽ không chịu nổi? Xong rồi tìm đến cái chết? Cậu không những máu lạnh mà còn hèn nhát nữa"- anh cốc đầu cậu -"Sao lại vứt bỏ cuộc sống quý giá chứ?"

"Tôi đã sống cuộc sống quý giá này 80 năm rồi"

"80 năm, và chẳng ai nhớ đến cậu!"- anh thở dài -"Cậu không định trở thành vĩ nhân, tìm 1 tình yêu tuyệt vời và sống trọn cuộc đời này sao?"

"Tôi mệt rồi"- cậu ngồi xuống sàn -"Tôi vốn không thích cuộc sống náo nhiệt. Nếu có thể là một người bình thường, tôi sẽ cố gắng không lãng phí cuộc đời. Nhưng hiện tại, đến tầm này rồi ý mà, tôi chỉ muốn yên ổn bên người mình yêu, mà không được thì chết thôi. Cũng là về với vòng tay mẹ"

Anh nhìn cậu một lúc, rồi chầm chậm nói

"Vậy nếu, tôi và cậu không thành đôi, cậu sẽ chết?"

VI ngẩng lên nhìn anh, tính nói rằng: không phải là do anh. Nhưng đó đúng là sự thật.

"Thế chắc là tôi phải làm việc thiện rồi"

Anh mìm cười đầy gian ra, rồi đè cậu ra hôn.
Cái tên háo sắc này...- cậu cũng cười theo anh.

***

"Cái đường mòn này nhỏ quá, sau này phải chặt bớt mấy cây dại này đi cho dễ vào rừng"- anh vừa khó chịu gạt đám cây ra để đi theo cậu

"Cậu thích ngồi ngắm trời đất nhỉ? Khi nào đóng cái xích đu ở ngoài này nhé, ngồi chơi sẽ thích hơn"

"Nghe thử bài này đi"- anh vui vẻ mang đang ghi ta ra, đánh một khúc nhạc chậm rãi dịu nhẹ hát cho cậu nghe

"Này, có muốn trồng cây gì không? Tôi thấy khoảng sân trước nhà mình trống quá"

"Cái xe đạp này để đây nhé, đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi sẽ nhanh hơn"


VI ngồi thẫn thờ ngoài sân.
Con đường mòn vẫn nhỏ như vậy
Khoảng sân trước vẫn trống trơn
Bài hát anh đàn cho cậu nghe, cùng nhiều bài khác dành cho cậu, đã được phổ thêm âm điện tử vào, phát sóng trên toàn quốc.
Thành công giúp anh trở nên nổi tiếng, nhưng cũng khiến anh không về bên cậu được. Có lúc phải đến 1 tháng anh mới về, 2 người lao vào nhau như những con thiêu thân, bởi nỗi nhớ không tên dày vò suốt thời gian qua.
Cậu cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều.

"Người anh đầy mùi thuốc"- cậu nhăn nhó

"Công việc căng thẳng mà"- anh cười xoà -"VI này, hay cậu đi cùng tôi lên Seoul không? Làm trợ lý cho tôi? Như thế chúng ta sẽ gần nhau hơn"

"Như vậy...để đồng nghiệp của anh biết cũng được sao?"- cậu nghi ngại

Ji Yong cũng bắt đầu nhíu mày suy nghĩ, cậu gạt đi

"Khỏi đi, tôi nghĩ ở đây hợp với mình hơn. Khi nào anh rảnh thì về"

Dù không muốn, nhưng hình ảnh anh khẽ thở phào khi thấy cậu từ chối lời đề nghị vẫn lọt mắt VI

"Cậu đợi tôi nhé"- anh vuốt tóc cậu -"Đừng đi đâu đấy"

Cậu lại nằm xuống, ghé đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim quen thuộc

Cậu vẫn chờ, dù rằng thời gian chờ đợi mỗi lúc một dài hơn.
Để rồi một hôm, trên tivi thông báo rằng, ca sỹ nổi tiếng Ji Yong sắp kết hôn cùng bạn gái từ nhỏ.

"Hoá ra..."- cậu khẽ nói- "Cảm giác đó là thế này"

Cảm giác tim nhói đau, lồng ngực không thở được, và nước mắt nóng hổi rơi.
Cậu không có tim, và lồng ngực vẫn hít thở không khí, như mọi thứ chỉ là giấc mơ, và chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả.
Vậy nhưng sao cảm giác lại đau đớn thế này?

Mình có nên vào rừng và tìm giấc ngủ ngàn thu không nhỉ?
Cậu ngồi ngoài hiên, nhìn xuống đất nghĩ ngợi thì có tiếng động.
Ji Yong trở về nhà.
Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như thế

"Anh đến đây làm gì?"

Không phải tức giận, cũng không phải hờn dỗi. Mà là sự ngạc nhiên.
Cậu còn tưởng anh không về nữa chứ?

"Anh chợt nhớ ra..."- Ji Yong khó khăn đáp, cảm tưởng như sắp khóc đến nơi. Mà anh khóc thật, cúi đầu xuống đất mà nói -"Anh vẫn... mọi lần vẫn... mà lần trước.... chưa hôn em trước khi đi..."

VI nhìn anh, có lẽ, lợi thế của việc sống trên đời 80 năm, trải qua vô số lần li biệt, nên cậu bình tĩnh hơn hẳn.
Cơ mà, nếu có thể dễ dàng khóc cho nhẹ lòng như con người thì chắc tốt hơn

"Nếu hôn rồi thì anh sẽ đi chứ?"

Anh ngẩng lên nhìn cậu, cặp mắt đỏ hoe vẫn còn nước.

"Cho anh... ở lại nốt lần này được không?"

"Anh có vợ sắp cưới rồi mà?"- cậu vẫn lạnh lùng đáp -"Ở đây bao lâu chứ? Dù là một nụ hôn cũng là ngoại tình đấy!"

"Vậy thì chỉ một ngày thôi"- anh ngắt lời cậu -"Chỉ một ngày thôi, rồi anh sẽ không dây dưa với em nữa"

Ji Yong tiếng về phía cậu, giọng nghẹn lại

"Để anh có thể an tâm rời bỏ em"

An tâm cái gì? An tâm là tôi sẽ không chết? Để anh có thể thỉnh thoảng trốn vợ tìm đến đây?

Không thấy cậu đáp lại, Ji Yong ôm chặt cậu, vùi mặt vào cổ VI, nghẹn ngào khóc.
Hôm đó, họ ôm nhau ngủ. Cậu cũng không tỏ ý ghét bỏ anh, chỉ nằm im nghe anh kể, mẹ anh đã nổi điên khi biết con trai mình là gay, còn phát bệnh phải nhập viện. Công ty quản lý cũng khó xử vì nếu tin này lộ ra sẽ làm hình ảnh của anh đi xuống.
Và cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh, tự nguyện hy sinh để ở bên anh.
Vì mẹ, vì sự nghiệp, anh đành chấp nhận.

Nhưng cậu biết, anh kể chuyện này, cũng là để hy vọng cậu chấp nhận anh. Hiểu cho nỗi khổ của anh.

Cơ mà, chờ mong cậu thông cảm nhìn anh kết hôn sinh con với người khác, cũng như tình cảm vô vọng của cô ấy dành cho anh vậy.

Là không có tương lai.

"Ngủ đi"- cậu xoa xoa lưng anh

Giá mà, khoảnh khắc này là mãi mãi. Giá mà, chuyện chia tay chỉ là mơ thôi.
Nhưng đến mãi về sau này, giấc mơ không thể thành hiện thực, còn khoảnh khắc đó, là chút sức mạnh cho anh sống tiếp.

***

5 năm sau khi kết hôn, mọi người đếu thấy Ji Yong là người đã có tất cả: sự nghiệp đỉnh cao, gia đình êm ấm với một con trai. Nhưng chỉ người quen mới biết, tinh thần của anh vẫn luôn bất ổn.
Có lẽ cậu cho rằng anh đang sống hạnh phúc lắm? Nhưng mỗi ngày trôi qua anh đều cần đến rượu và thuốc lá. Vùi mình trong phòng nhạc, chơi cùng con trai, dạy nó đàn, nhạc phổ, nhưng lại hờ hững với vợ mình.
Vợ anh nghĩ rằng mình sẽ có hậu thuẫn từ mẹ chồng. Nhưng bà già chỉ cần có đứa cháu trai nối dõi, cũng chẳng quan tâm con trai con dâu thế nào. Con bé đó sẽ không bỏ con bà đâu, còn con trai bà cũng đâu có ngoại tình? Còn bắt nó tình cảm với vợ thì bà cũng chịu.
1 năm đầu, anh toàn viết những bản tình ca u sầu, với những bài hát thất tình đau khổ. Sau đó, lại là sự nhớ nhung dành cho người yêu cũ, rằng "anh vẫn nhớ em", "anh bị ám ảnh bởi em".
Liệu VI có thể nghe được những bài hát này không? Hay cậu sẽ tắt đài ngay khi vừa nghe giọng anh?

Căn phòng lúc nào cũng tràn ngập khói thuốc, ánh nắng vàng chiếu qua khiến hình ảnh càng thêm mất mát, thời gian thì đứng im, và không gian nặng nề đặc quánh bao quanh anh. Ji Yong giống như con bọ bị mắt kẹt trong khối hổ phách. Nhìn vào thì đẹp đẽ, mà có ai biết con bọ đáng thương đó đang khổ sở như thế nào? Thậm chí không thể vùng vẫy để thoát ra.

Anh đã sống thế này bao lâu rồi?

Ji Yong nhớ đến 5 năm trước, anh đã gọi điện thoại về cho cậu, ngay sau khi lên tàu về Seoul, đó là lần cuối cùng anh nghe giọng của cậu

"Hãy quên mọi chuyện đi"- cậu nói

"Em cũng đừng nhớ gì cả"- Ji Yong nhìn ra ngoài cửa sổ -"Hãy sống, nhé?"

"Ừ, vậy nên đừng liên lạc nữa"

Rất lâu sau cậu mới đáp lại, và cúp máy.

Giá như mà anh chỉ đi lạc, thì anh sẽ tìm cách để quay về bên em.

Nếu thời gian của Ji Yong đóng băng từ lúc anh chia tay cậu, thì vợ anh lại luôn nhắc đến thời gian.
Ngày mai và hôm qua
Anh còn định nhớ đến người cũ bao giờ?
Hãy quên quá khứ đi, hãy gạt bỏ nó đi
Tương lai, anh định như thế này sao?
Tương lai, anh còn muốn sống như thế này đến bao giờ?
Khi nào thì anh mới yêu em?

Ji Yong không thể chịu nổi, đi vào phòng riêng đóng sầm cửa lại. Đứa con trai nhỏ sợ sệt đứng ở cửa nghe lén bố mẹ, khi mẹ quắc mắt nhìn, nó liền lẩn về giường, trùm kín chăn

"Tại sao ngay cả con cũng không thể giúp mẹ?"- cô vừa nhìn con ăn sáng vửa thở dài nhìn vào phòng của chồng

Trên đài phát bài hát đứng đầu bảng xếp hạng, bài hát mới của Ji Yong, cô lập tức đứng phắt dậy tắt nhạc đi, rồi tức giận thở hồng hộc ngồi xuống

"Lúc nào cũng là viết về người đó..."

Dù không nói ra, nhưng cậu bé biết, bố và mẹ không thương nhau.
Lần nào người gây sự trước cũng là mẹ, và mẹ thậm chí còn mắng sang thằng bé.
Nhưng bố thì khác, lúc nào cũng cười hiền hậu. Người luôn có mùi thuốc lá thơm thơm, và nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng.
Có lần, mẹ bỏ về nhà ngoại, bố nấu ăn cho cậu bé, rồi giặt giũ đồ, nhà cửa không mảy may bừa bộn hơn.

"Trước đây bố từng sống ở quê, còn phải lau dọn 1 căn nhà vừa cũ vừa rộng cơ. Nhà ở quê rộng hơn nhiều... Rồi nấy ăn cũng là bố nấu, cậu ấy... "

Sau đó bố không kể nữa, chỉ đắm chìm vào nỗi buồn riêng. Nhưng nếu cậu bé rủ bố chơi điện tử, hay muốn ăn vặt, bố đều vui vẻ trở lại và đưa cậu đi chơi.
Chỉ 3 ngày sau, mẹ lại về nhà. Và không khí lại căng như dây đàn như cũ.

Có lần, 1 cậu bạn khác đến nhà cùng ba mình, ngại ngần đưa quà cho Ji Yong rồi về, vì con trai anh bị cảm nên không ra gặp nhau được. Khi anh đưa quà, thằng bé đã quay lưng đi không nhận.

"Bạn ấy đẩy con xuống nước"- cậu tức tối nói, mặt vẫn đỏ bừng vì sốt

"Bạn ấy không cố ý đâu"- anh nhẹ nhàng khuyên nhủ con

"Hứ"- thằng bé vẫn giận dỗi nói

"Đừng phụ lòng những người yêu con"- anh nói -"Bạn ấy biết lỗi rồi, và yêu quý con nên mới mang quà đến làm lành mà. Con định nghỉ chơi với bạn ấy sao?"

Thằng bé nghe đến chữ nghỉ chơi, cũng không muốn, liền quay ra cầm hộp quà của bạn.

"Đừng phụ lòng những người yêu thương con, và cũng đừng bao giờ đánh rơi những tình yêu xa..."- anh chậm rãi nhắc lại cho bản thân mình.

Trên đường trở về phòng riêng, anh thấy đau đầu hết sức

"Anh đã nghĩ...em sẽ giữ anh lại"- Ji Yong nhìn cậu khi chuẩn bị ra khỏi nhà

"Em có quyền đó sao?"- cậu mỉm cười đưa ba lô cho anh -"Em yêu anh và cũng có thể buông bỏ anh, nhưng chắc chúc phúc là không được rồi"

Từng ký ức đau đớn đó cứ hiện lên, anh cần lấy chai rượu tu ừng ực, hy vọng cơn say nồng sẽ giúp mình quên đi,
Chỉ cần nhớ đến ký ức đẹp đẽ thôi.
Nụ cười của cậu ấy, đôi mắt của cậu ấy, làn da của cậu ấy.

Sáng hôm đó, khi anh tỉnh giấc, anh đã ngắm nhìn chiếc cổ mảnh khảnh trắng như sứ của cậu trên tay mình, cả cánh tay không có một chút gân xanh nào đang vòng qua ôm anh. 
Khi cậu tỉnh, anh đã nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ước cho giây phút chia ly đến thật chậm.
Nhưng cậu đã lay anh dậy, rồi bảo:

"Dậy đi hoàng tử, đi tìm hạnh phúc của anh đi. Em xếp đồ cho anh rồi đấy, áo khoác để ngoài nhé, nghe bảo Seoul đang có bão"

Giọng cậu vẫn bình thản, như khi tiễn anh lên Seoul để làm việc.

"Anh có thể ngủ thêm chút nữa không?"- anh nắm nắm lấy tay cậu

VI nhìn ra ngoài cửa sổ

"Cũng may... anh chưa làm gì cả. Nếu anh sửa lại đường mòn rồi các thứ, em sẽ không quên được anh mất"

Ji Yong bỏ chạy ra phòng tắm, nôn thốc nôn tháo, bụng quặn đau lên, nước mắt chảy ra vì đau. Nhưng khi cơn đau qua đi, anh vẫn ngồi trên sàn nhà ướt lạnh, những giọt nước nóng rẫy lăn dài trên má.

"Anh còn định nhớ đến bao giờ?"- vợ anh đứng ở cửa phòng tắm, hoàn toàn tuyệt vọng

"Nếu quên đi..."- giọng anh khản đặc -"Thì anh còn lại gì?"

Nghe những lời đó, vợ anh nhìn anh một lúc, rồi trở về phòng.
Sáng hôm sau, cô đưa anh đơn ly hôn

Khi Ji Yong tìm đến Gwang Ju, anh đã đưa cả con trai mình theo.
Anh muốn cho cậu bé gặp VI. Có lẽ 2 người sẽ hợp nhau lắm. 
Nhưng căn nhà trống trơn, phủ bụi như không hề có người ở bao năm qua.
Cậu đã nói với anh là sẽ sống tốt mà?
Ji Yong có linh tính chẳng lành, anh mở cửa rồi đi thẳng ra sau vườn, con trai anh cũng chạy theo. 
Trong rừng, có một đội cảnh sát đang điều tra vụ án, một cái xác đàn ông mất quả tim được tìm thấy gần đây. Anh sợ hãi chạy ra xem, nhưng các xác đã phân huỷ, biến dạng từ lâu.
Không phải là cậu!
Ji Yong lo lắng đi về phía cây anh đào, cái cây mà cậu đã dắt anh đến rất nhiều lần.
Tại gốc cây anh đào năm xưa, VI đang nằm trong một hộp kính, vẫn ngủ như lần đầu anh tìm thấy cậu ở đây.
Anh vội mở nắp hộp ra, lay cậu

"VI... VI..."

Con trai anh đứng bên cạnh, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ quan sát bố nó.
Một người đàn ông đi kiểm tra khu vực, liền lay anh

"Anh làm gì thế?"

"Cậu ấy..."- Ji Yong lắp bắp -"Cậu ấy không tỉnh lại...."

Lần trước anh lay cậu, cậu đã tỉnh lại cơ mà? Tại sao lần này lại không được?
Ji Yong cúi xuống hôn cậu, gọi to tên cậu, nhưng VI mãi không tỉnh lại

"Anh mất trí sao?"- nhân viên lôi anh ra -"Nó chỉ là con búp bê gỗ bị vứt ở đây thôi"

"Không đúng!!!"- anh đẩy cậu ta ra, liên tục gọi tên cậu

Người nhân viên lo lắng hỏi con trai anh

"Người nhà cháu đâu? Bố cháu mắc bệnh lâu chưa?"

Thằng bé đọc số điện thoại của mẹ cho anh cảnh sát, rồi chăm chú nhìn bố mình.
Khi anh khóc vì bất lực, nhận ra cậu đã gắn chặt vào đất, cả cơ thể cứng như khúc gỗ.
Cậu đã thật sự rời bỏ anh rồi.

"Anh ấy đang ngủ ạ?"- thằng bé hỏi anh

Ji Yong quay sang nhìn con trai

"Con...thấy cậu ấy đang ngủ sao?

Thằng bé gật đầu. Người này giống y hệt người trong ảnh mà anh cho nó xem mà.

"Sao anh ấy không tỉnh hả bố?"

Ji Yong không nói gì, chỉ ôm chặt lấy con trai.
Trong tay VI chỉ có 1 tờ giấy, ghi lại vỏn vẹn:

- Ji Yong à, lời hứa của mình anh chẳng thực hiện được cái nào cả. Nên em cũng không cần giữ lời đâu nhỉ?

Sau này, Ji Yong và con trai vẫn về Gwang Ju nghỉ hè. Anh vẫn đưa thằng bé vào rừng chơi, hoặc 2 bố con có thể đi câu cá, leo núi. Sau khi con trai đi du học, anh cũng rút khỏi làng giải trí, trở về căn nhà gỗ đó sống 1 mình.

"Ký ức của chúng ta, ám ảnh của cả 2 ta, cứ để một mình anh chịu đựng"


Không phải cứ có nụ hôn của hoàng tử là công chúa sẽ tỉnh lại.
Nấm mèo bà bà đã kể với anh như thế.
Ngày nào ông lão đó cũng chống gậy vào rừng để ngồi cạnh VI, nói cùng cậu những câu chuyện phiếm thường ngày, về ký ức xưa của họ. Và nếu là câu chuyện hài, cây anh đào sẽ khẽ thả những cánh hoa xuống, hưởng ứng với ông.

Bà bà ngồi vẫy tay chào ông lão khi ông đi ngang qua nhà bà để vào chỗ cây anh đào, rồi bà quay sang bảo với anh

"Thú thật, khi mới đưa Seung Hyun về, ta đã nghĩ: kiếm đâu ra tim người nhỉ? Và ta tính đẩy ông già đó từ trên dốc xuống!"

Anh quay sang nhìn bà với ánh mắt kỳ thị

"Ngươi không thấy ông ấy sống như thế quá dằn vặt đau khổ à? Ta chỉ tính giải thoát cho ông ấy thôi! Nhưng cây anh đào đó không cho phép ta đụng vào ông ấy, nên đành chịu vậy"

Trong khi đó, ông lão đã ngồi xuống cạnh con rối gỗ, hào hứng nói

"VI à, anh kể em nghe chuyện này nhé?

Và như mọi khi, dù không có gió thổi, từng cánh anh đào vẫn nhẹ nhàng thả xuống.

Comments

  1. Em khóc rồi huhu :((((( Sao chị có thể viết hay đến mức này T.T Vừa hay vừa thấm :'(

    ReplyDelete
  2. Hức. Cái kết ...
    Dù cậu có yêu lại thì ai yêu cậu cũng đau đớn nhỉ :'(
    Cái giọng văn lúc anh theo đuổi cậu ko thể nhầm lẫn đi đâu dc mà * giơ ngón cái * vừa nhây vừa ngốc, siêu cấp mặt dày =]]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì yêu ai cũng đau đớn, nên cậu quyết định sẽ không yêu ai nữa.... :(((

      Delete
  3. T__T thật cay hết cả mắt T__T
    Tui không biết nên gọi này là HE hay SE nữa.
    Rõ ràng nó là SE nhưng vẫn có cái gì đó hạnh phúc T__T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không thể nói là BE toàn bộ được.
      Vì rõ ràng là nếu 1 người muốn già đi cũng ko dc, muốn chết cũng không dc, muốn biết cảm giác yêu 1 người ntn cũng ko dc,lúc nào cũng dằn vặt vì mình chưa phải là 1 con ngườ trọn vẹn thì đến cuối cùng cũng có thể biết cảm giác yêu , cũng có thể thanh thản từ bỏ mọi thứ để về với cây anh đào. Đâu phải cứ chết đi, cứ ko đến dc với nhau là BE đâu? Rõ ràng là ko đến dc với nhau nhưng Ri vẫn có 1 người dốc hết tâm can yêu mình mà. Cái Ri sợ là không 1 ai nhớ đến Ri, thì dến cuối cùng vẫn có 1 người dùng cả đời để nhớ Ri còn gì?Rồi còn chi tiết hoa anh đào lúc nào cũng rụng hoa khi Ji kể chuyện, cái đó là signal của việc Ri ở bên Ji mà. Ahahah. Tui lạc quan lắm. Tất cả mọi thứ liên quan đến Ri tui đều auto suy nghĩ theo hướng tích cực nhất. Ha ha ha

      Delete
    2. thực ra, Ri cũng đâu có dằn vặt gì về việc mình chưa từng yêu ai. Cho đến khi GD nhấn mạnh điều đó. Và mình luôn cảm giác Ri buông bỏ. Vẫn buồn chứ, không có thanh thản đâu :((

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)