Chuyện ru ngủ của mèo con - chap 7


7. Hoàng tử và kẻ ăn mày - Part 1

"Trước kia, ta đã từng bán thuốc lãng quên một lần"

Nấm mèo bà bà ngồi trên ghế dựa gỗ, vuốt ve bộ lông tơ mềm của Seung Hyun.
Ji Yong từ sáng sớm đã nghe lời bà bà đi bộ xuống thị trấn mua đồ rồi. Anh nghĩ: Seung Hyun còn bé, chưa từng gặp người lạ nên hãy để thằng bé lớn hơn một chút rồi hẵng đi nó đi theo cùng.
Mà thằng bé cũng không có vẻ gì hứng thú với mấy người xuất hiện trên tivi mà chỉ thích nghe mất câu chuyện cổ tích mà anh cùng bà bà kể lại cho thôi.
Có lẽ để nó lớn hơn.
Thế là, Ji Yong mặc áo mưa, cầm thêm cái dù đi dọc đường mòn xuống thị trấn.



Trời mưa phùn tí tách tí tách rơi.
Nấm mèo bà bà kể, trời mưa rào sẽ khiến trời đất như được tẩy rửa, sau khi mưa sẽ rất thoáng đãng, thoải mái. Nhưng trời mưa phùn, mưa dầm dề như thế này, chỉ khiến người ta mệt mỏi thêm.
Thế nên bà bà chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì cả.
Những ngày này bà còn cảm giác mình làm gì cũng không yên ổn. Thậm chí gọi điện thoại cho thằng bé giao hàng nó cũng bảo bận rồi.
Hầy, thế thì thôi, cả ngày hôm nay bà sẽ chẳng làm gì hết. Sẽ trở thành một bà bà đúng nghĩa đi.

"Nhưng mà bà đâu có già?"- cậu hỏi Nấm mèo tiên nữ, rõ ràng trông rất trẻ, rất xinh đẹp như các cô diễn viên trên phim mà?

"Tuổi đời của ta rất rất cao thì mới biến được thành người. Cũng rất rất lâu sau mới có phép thuật và ra khỏi được khu rừng"- bà xoa đầu cậu -"Hình dáng thì có thể trẻ, nhưng tâm hồn thì già rồi"

"Aigu...hôm nay ta thực sự muốn trở thành một bà lão"- rồi bà thở dài -"Seung Hyun à. biến thành mèo đi, rồi lên đây"

Seung Hyun vui vẻ biến thành mèo, leo lên đùi bà bà nằm.
Nấm mèo bà bà không thích cậu biến thành mèo, vì cậu và Ji Yong chuyên đi săn chuột. Ji Yong bắt chuột cho cậu tập vờn, tập săn. Còn cậu khi bắt chuột về lại đem tặng bà bà. Sau đó bị mắng, bị cấm biến thành mèo.
Giờ bà bà cho cậu nằm lên đùi, ngồi bên lò sưởi, mưa rơi tí tách bên ngoài. Chỉ cần một câu chuyện cổ tích nữa là đẹp!

"Trước khi thiên thần bị thương xuất hiện, ta đã từng bán thuốc lãng quên cho một người khác"- bà bà nói- "Tầm 5 năm trước thì phải..."

***

Đó là một câu chuyện về hoàng tử và kẻ ăn mày.
Nhưng không phải là hoàng tử và kẻ ăn mày đổi chỗ cho nhau. Những câu chuyện cổ tích ở đây đều rất khác so với truyện của mấy gã ngốc người Đức - bà bà vuốt lông cậu - nhưng có một điểm chung là: hoàng tử luôn là người lợi dụng kẻ ăn mày.
Seung Hyun là một tên trộm.
Nếu không gặp Ji Yong, cuộc đời của cậu vẫn rất vui vẻ.
Cậu có thể cùng Jong Hoon, Joon Young đi ăn trộm, rồi tiêu xài, ăn chơi đến mệt nghỉ thì thôi.
Nhưng trong một bữa tiệc, khi đang trà trộn vào 1 nhà giàu có, cậu bị anh bắt gặp.
Đáng ra, chuyện đó chỉ nên là thoáng qua.
Vậy mà Seung Hyun đã thích anh. Kiểu tình yêu sét đánh cậu chưa từng biết đến.

"Anh làm gì thế?" - cô gái đang vòng tay qua cổ anh hỏi

Nhưng Ji Yong vẫn nhìn cậu, đôi mắt nhìn cậu chăm chú, rồi nhếch mép quay đi

"Không có gì, hình như anh thấy một con chuột thôi"

"Chuột á?"- giọng cô gái khúc khích -"Đừng đùa nữa kẻo ba em lên đây đấy"

"Hay là chúng ta chuyển phòng đi?"- anh hỏi -"Nếu bố em phát hiện ra thì anh sẽ gặp rắc rối lớn đó"

Cuối cùng, anh cùng cô gái đó ra ngoài, trước khi đi, anh không quên liếc sang cậu rồi mới bỏ ra ngoài. 
Cậu cũng nhếch mép theo, rồi mở khoá két sắt, lấy trộm tiền mặt và sợi dây chuyền đắt tiền, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ trốn mất.

Sau khi bán đồ đi, cậu cùng Jong Hoon, Joon Young vui vẻ uống rượu ở quán bar, ngủ ở trong khách sạn đắt tiền nhất, rồi bàn tính xem hôm sau đi đâu.
Lẽ dĩ nhiên là họ không thể ở một thành phố quá lâu sau khi vừa gây án được.
Nhưng cuối cùng, Seung Hyun đã không đi cùng 2 người kia.
Cậu nói, cuối cùng cậu cũng thích một người, muốn giúp người đó.
Jong Hoon đã cảnh báo cậu rằng: anh ta chỉ lợi dụng cậu thôi. Rõ ràng muốn cậu ăn cắp tài liệu cho anh ta.
Nhưng cậu vẫn muốn ở lại, hy vọng tình cảm chân thật sẽ khiến anh thay đổi.
Joon Young thì bảo: vậy thì hãy giữ điện thoại, khi cần thì hãy liên lạc với họ, họ sẽ đến đón cậu bất cứ lúc nào.

Cậu thực sự nghĩ rằng, mình có thể khiến Ji Yong yêu mình.
Nhưng đến khi cậu bị vứt bỏ ở trại tâm thần, cậu mới hiểu ra: tình yêu là thứ không thể cố gắng được.

***

Ji Yong đã từng nghĩ rằng: Seung Hyun cũng chỉ là một quân cờ của anh thôi.
Một hoàng tử bị mất ngôi, một thiếu gia trên bờ vực bị phá sản. Anh cần phải dùng mọi thủ đoạn để lấy lại mọi thứ.
Vốn dĩ anh không định lợi dụng cậu, nhưng khi thấy cậu trong quán bar, vui vẻ cười đùa với mấy gã khác, anh đã nghĩ:

"Xem chừng có thể lợi dụng được hắn"

Nếu kêu cậu lấy trộm đồ thì anh có thể dùng giấy tờ đó giải quyết được vấn đề của công ty rồi. Còn nếu cậu thất bại, thì anh sẽ chẳng mất gì.

Đúng như anh nghĩ, Seung Hyun hoàn toàn không để tâm đến chuyện tiền nong, mà cứ nhìn chằm chằm vào anh, kiểu như đang đánh giá anh vậy.

"Thực ra tôi cũng không cần tiền đâu"- cậu cười cười -"Tiền thì tôi có thể tiêu xài thoải mái 5 năm không hết, đâu cần mạo hiểm dây vào xã hội đen chứ?"

Seung Hyun mở lời trước, anh cũng nhếch mép

"Vậy cậu muốn gì?"

Cậu ghé sát vào anh, hơi thở nồng đậm vị rượu

"Anh!"

Mỹ nam đẹp trai trước mặt thế này, ai mà không muốn chứ?
Nếu chỉ là giao dịch, thì cậu phải nói thẳng phần mình muốn.

Ji Yong cũng biết thừa, anh nâng cằm cậu lên

"Cũng được, nhưng đừng mong dính chuyện tình cảm gì vào đây, đây chỉ là giao dịch giữa chúng ta thôi"

"Được thôi"- cậu cười toe toét, hôn cái chụt vào môi anh.

Nhưng rồi sau đó, cậu đã yêu anh. 
Có lẽ là vì, khi thấy cậu bị thương, mang tài liệu trở về, anh đã dịu dàng thoa thuốc cho cậu. Thậm chí khi làm tình cũng nhẹ nhàng hơn.
Seung Hyun đã nói: sau khi chuyện này kết thúc, tôi còn có thể ở đây không?
Nhưng anh đã không đáp. Mỗi một nhiệm vụ sau lại càng khó khăn, nguy hiểm hơn nhiệm vụ trước. Anh nghĩ: cần phải dịu dàng, mềm mỏng hơn để cậu chịu hy sinh giúp mình.
Có lần, cậu còn bị đạn bắn. Nhưng 2 tuần sau, vẫn lật đật đi lấy giấy tờ cho anh.

Khi đó, Ji Yong không ngừng hôn cậu, hôn cả vết thương của cậu, vừa để bản thân bớt áy náy, vừa sợ rằng cậu sẽ bỏ cuộc.
Anh đã nghĩ rằng, dù cho mọi việc kết thúc, cũng sẽ không chia tay cậu quá lạnh lùng.
Vậy mà Seung Hyun đã "dai" hơn anh nghĩ.
Cho dù anh đã đưa tiền cho cậu, thậm chí còn dẫn bạn gái về nhà trước mặt cậu, cậu vẫn không đi.

"Nhưng anh đã nói, chúng ta có thể thử mà?"- cậu nghẹn ngào nói

"Tôi đã thử rồi"- anh nói -"Nhưng tôi không thể thích cậu được. Tôi vẫn thích phụ nữ hơn"

"Kể cả anh mang phụ nữ về nhà, em cũng chịu mà..."- cậu khóc lóc nắm lấy tay anh -"Chỉ cần để em gặp anh thôi"

Ji Yong có chút đau lòng, nhưng anh nghĩ, vẫn nên dứt khoát với cậu thì hơn. Anh quay lại nhìn các bác sỹ và y tá, họ hiểu chuyện liền đến kéo cậu ra

"Ji Yong... Ji Yong..."- cậu nói với theo, nhưng ô tô của anh đã phóng đi mất.

***

"Cậu còn định sống trong giấc mơ đó đến bao giờ?"- Jong Hoon hỏi cậu

Seung Hyun đang nằm sấp trên giường, không còn sức sống muốn làm gì hết.

"Mọi chuyện đã chấm dứt rồi, hãy mau tỉnh lại đi"- Joon Young cũng nắm tay cậu

Nhưng Seung Hyun chỉ kéo chăn lên trùm mặt, mặc kệ mọi người nói gì.
Jong Hoon và Joon Young nhìn nhau thở dài, bác sỹ mang đồ ăn lên, nhìn tình trạng của cậu rồi bảo

"Hay là 2 người đưa cậu ấy ra ngoài sân chơi? Như thế cũng giúp tinh thần sảng khoái hơn đấy"

2 người họ thở dài, rồi lại dựng cậu dậy, bắt cậu ăn cơm.
Khi bác sỹ tâm lý hỏi chuyện của cậu, ông cũng phần nào hiểu được cậu bị thất tình, tâm lý bất ổn. Nhờ có điện thoại cậu luôn mang theo, ông chủ động gọi cho 2 người bạn của cậu, bảo họ đến xem tình hình cậu thế nào.

Vậy mà tình hình vẫn chẳng khá hơn.
Cậu không muốn rời khỏi đây.

"Cậu không muốn làm gì đó vui sao?"- Joon Young hỏi -"Chúng ta vẫn hay vui chơi sau các phi vụ mà? Khi đó cậu luôn nói phải tận hưởng thật vui vẻ mà?"

"Tớ chỉ muốn chết..."- cậu lẩm bẩm -"Nhưng tớ lại muốn đợi anh ấy đến đón tớ..."

Jong Hoon tức đến nỗi lôi cậu ra đánh. Nói cậu không phải thằng đàn ông, có chút chuyện thất tình đã đòi chết. Cậu là đồ ngu chắc? Vậy còn bạn bè anh em đến chăm cậu thế này thì sao?

"Nhưng anh ấy đã nói..."- cậu lau nước mắt nói với Joon Young - "Anh ấy thương tớ... anh ấy lo lắng cho tớ... anh ấy không muốn tớ mạo hiểm đến chết..."

Rồi cậu nhìn Jong Hoon

"Tức là anh ấy yêu tớ mà... đúng không? Anh ấy thực sự yêu tớ thì mới thương tớ chứ?"

Cả 2 người đều thở dài. Chỉ thầm mắng: Ji Yong đúng là đồ khốn!

"Đó là mối tình đầu của cậu ấy mà..."- Joon Young an ủi Jong Hoon -"Cậu đừng tức nữa"

"Cậu ấy định như thế này đến bao giờ chứ?"- Jong Hoon lắc đầu -"Đã gần 1 năm rồi. Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? 3 năm? 5 năm nữa? Rồi còn tuổi trẻ của cậu ấy, cuộc đời của cậu ấy?"

Seung Hyun mơ, cậu vẫn luôn mơ. Mơ về những hình ảnh Ji Yong chăm sóc vết thương cho cậu. Qua tấm gương, cậu có thể thấy anh nhíu mày nhìn vết thương ở trên lưng cậu, cả ánh mắt anh khi cậu lên xe đi làm nhiệm vụ... Đều là không nỡ nhìn cậu tổn thương.
Cậu thậm chí còn cố tình bị thương, để về nhìn thấy anh chăm sóc mình.
Có như vậy mới thấy được sự quan tâm của anh.

"Lần này mà con bị thương nữa tôi sẽ giận cậu thật đấy"- anh nói trước khi cậu lên xe

Cậu chỉ cười nhìn lại anh, rồi đến khi trở về, anh lại đỡ cậu vào phòng, tự tay băng vết thương cho cậu.
Rõ ràng anh cũng có tình cảm với cậu, nhưng tại sao lại không yêu cậu? Sao lại vứt bỏ cậu chứ?
Cậu không nghĩ mình lại lún sâu đến thế.
Ngay cả khi anh cùng cô gái khác làm tình trong phòng ngủ, cậu ngồi ngoài cửa nghe thấy hết, từng tiếng ân ái của họ, từng tiếng va chạm, cả giọng nói của anh nữa.
Khi Ji Yong mở cửa ra, trên người vẫn còn những vết hồng đỏ, anh nhìn cậu lạnh lùng

"Cậu vẫn còn ở đây cơ à?"

Cậu oà khóc, nhào lên ôm anh

"Không sao hết"- giọng cậu run lên -"Em vẫn yêu anh... thế nên không sao hết..."

Ji Yong không đáp, cậu chỉ nghe tiếng anh thở dài 

"Cậu đúng là điên rồi"

Sau đó, anh đưa cậu đến trại tâm thần.
Cậu đã rất vui vào sáng hôm đó. Nghĩ rằng có thể theo anh đến một ngôi nhà mới, bỏ qua nơi anh cùng các cô gái vui vẻ kia. Một nơi mới để cậu và anh có thể bắt đầu lại từ đầu.
Seung Hyun đã cười toe toét, tuy phải cố im lặng không nói vì sợ anh giận, nhưng cậu không thể giấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt.
Cậu không hề nhìn ra, khuôn mặt Ji Yong đang dần khó chịu hơn.

Cậu còn định mơ giấc mơ đó đến bao giờ?

Khi Seung Hyun mở mắt, cậu thấy bầu trời vẫn còn màu xanh dương trong vắt buồn bã. Jong Hoon đang nằm ngủ bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Còn phía sau, Joon Young đang ôm cậu, từng tiếng thở đều đều phả vào cổ cậu, cả vùng lưng cậu đều ấm áp.

Phải rồi, đâu phải cứ không có người yêu thì sẽ chết đâu?
Cậu chảy nước mắt, nhìn 2 người bạn thân nhất.

Có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

***

Cho dù là những lúc rảnh rỗi, hay những lúc bận rộn, thỉnh thoảng Ji Yong sẽ vô thức nghĩ đến cậu.
Anh vẫn luôn cho rằng, đàn ông thì dù là nam hay nữ, nếu phía dưới có phản ứng, thì cứ làm thôi. Vừa giải quyết nhu cầu sinh lý, vừa có kẻ ngốc cam tâm tình nguyện hy sinh vì mình, có gì mà không tốt?
Ít nhất, cậu cũng không chết, anh cũng chuyển toàn bộ tiền công của cậu vào tài khoản. Dù cậu có điên cả đời, bệnh viện cũng không đối xử tệ với cậu.
Nhưng có những hôm như hôm nay, chỉ đơn giản là trời mưa tầm tã cả ngày, anh sẽ nghĩ đến cậu. 
Trời mưa, cậu thường gặp khó khăn trong việc đột nhập vào nhà, và xoá dấu vết. Có đôi khi phải nhanh chóng đột nhập rồi lấy đồ, sau đó chạy thoát thân luôn.
Thường thì, anh hay lo lắng cho cậu mỗi khi trời mưa, sợ rằng cậu sẽ bị thương, bị tóm được, rồi trong lúc tra khảo sẽ khai ra anh.
Dù Ji Yong biết thừa rằng cậu sẽ không đời nào khai ra cả.
Vậy mà anh không thể ngừng nóng ruột.

Cho đến khi cậu trở về, khắp người thương tích, anh thấy lòng mình như xát muối.
Dù rằng cậu vẫn sẽ ở bên giúp anh thôi. Nhưng có đáng không?
Thực ra, anh biết cậu thích anh thật, chỉ có mình anh giữ giao ước, còn tình cảm của cậu là thật.
Anh không nỡ tống cậu đi, cố tình dẫn các cô gái về nhà để làm tổn thương cậu, để cậu hiểu rõ mà tự rời xa anh.
Trong tình yêu, dù là khi anh chán người ta trước, cũng sẽ để người ta "đá" anh.
Huống hồ, anh luôn cảm thấy có lỗi với Seung Hyun, để cậu tức giận chia tay anh, thập chí đấm anh vài cái, đòi thêm tiền rồi bỏ đi cũng được.
Nhưng thằng bé ngốc đó chỉ biết khóc, rồi vẫn một mực ở lại với anh.
Cậu ta điên thật rồi. Nếu sau này anh lấy vợ sinh con, có phải cậu sẽ tự tử không? 
Hay vẫn một mực đòi sống cùng vợ chồng anh?

Vì muốn tránh rắc rối, anh đưa cậu đến bệnh viện.
Chỉ là, dù có lừa ai với cái lý do này, Ji Yong cũng biết: anh không muốn cậu lún sâu hơn nữa. Không muốn cậu chết vì mình.
Chuyện chúng ta, chỉ nên đến thế thôi.

Thỉnh thoảng, khi nhìn đồ uống mà trợ lý mang lên, anh sẽ nghĩ đến cậu. Seung Hyun thường cho ít sữa vào đồ uống của anh. Dù là trà hay cà phê.

"Vì như thế sẽ đỡ đau dạ dày hơn" - cậu cười cười, dù anh nhăn nhó nói cậu lần sau đừng pha như thế nữa.

Rồi Ji Yong vẫn uống hết.

Khi làm tình, Ji Yong lại nhớ đến cậu nhiều hơn.
Rõ ràng mấy cậu thanh niên không hấp dẫn anh, nhưng sao khi đang lên giường cùng phụ nữ, lại thường nhớ đến cậu?
Nhớ đến cơ thể Seung Hyun nóng bỏng, với bờ ngực trơn nhẵn nhụi, ánh mắt cậu như thiêu đốt anh, điên cuồng hôn anh.
Ji Yong nhắm mắt lại, lật úp người cô gái.
Bờ lưng này... khác hẳn với bờ lưng đầy vết thương của cậu.
Trước đó, lưng cậu cũng không tì vết nào.
Anh muốn nhìn thấy ánh mắt cậu, cả đôi môi cậu vừa cắn lại, rồi thốt ra tên anh.
Nhưng vì cậu bị thương, anh đành để cậu nằm sấp, rồi lại không ngừng hôn nhẹ lên những vết thương đó.

Giờ này, những vết thương đó đã lành chưa? Còn để lại sẹo không?

Cấp dưới nói rằng, bạn của cậu đã đến bệnh viện, nhưng tình trạng của cậu không tiến triển gì.
Ji Yong thở dài nói

"Có họ đến là tốt rồi. Từ giờ không cần theo dõi cậu ta nữa"

Ít nhất, bọn họ cũng sẽ giữ cho cậu không làm gì ngu ngốc.
Nếu có thể quên anh... - Ji Yong bỗng thấy khó chịu - thì sẽ tốt hơn.

Có một lần, anh bị lên cơn đau dạ dày vì uống quá nhiều rượu. Cấp dưới tá hoả chạy đi mua thuốc, gọi bác sỹ và lau trán cho anh. Xong xuôi, anh mệt mỏi nằm ngủ qua một đêm.
Nếu có cậu ở đây thì thật tốt.
Trước đấy, anh cũng từng bị sốt cao một lần. Cậu đi lấy trộm đồ về, tắm rửa qua rồi chăm sóc anh, ôm anh ngủ.
Thân nhiệt cậu thật ấm, dáng người cũng dễ ôm, khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thoải mái.
Thế rồi sáng hôm sau, anh phát hiện ra chân cậu bị sưng to, vì tối hôm trước không đắp thuốc gì cả. Vậy là anh lại đi bôi thuốc cho cậu, lải nhải mắng cậu không ngừng.

Cũng không thể trách cậu được - anh nghĩ, ai mà trong lúc bị thương, cũng dễ yêu người chăm sóc mình.
Huống hồ anh còn cố tình chăm sóc cậu nhẹ nhàng chu đáo như thế.

Toàn thân toát mồ hôi, anh bỏ vào phòng tắm để tắm rửa qua, lúc mở gương lấy đồ, anh thấy 1 hộp sắt nhỏ - thứ mà anh chẳng bao giờ động vào.
Trong đó là hộp thuốc, với nét chữ của cậu: thuốc cảm, thuốc dạ dày, thuốc dịch vị, kẹo ngậm ho, thuốc hạ sốt, kẹo nhai cai thuốc lá - thứ kẹo cậu vẫn bắt anh anh để cai thuốc.

Tất cả đều là thứ cậu chuẩn bị trước.
Cảm xúc của anh trong căn phòng lạnh lẽo đó, tay cầm cái hộp, vừa nghẹ lại, vừa như có gì đó vụn nát.

Sau đó, anh cho người hỏi tình hình của cậu ở bệnh viện.
Họ nói cậu đã xuất hiện từ 2 tháng trước.

***

Seung Hyun dường như đã quay lại với cuộc sống vui vẻ như lúc trước. Cậu không còn nghĩ đến chuyện trước nữa, mà hiện tại, lại tập trung vào việc mua sắm.
Jong Hoon và Joon Young cảm tưởng như 2 bậc phụ huynh hạnh phúc nhìn con trai mình bước qua khỏi gian khó và làm lại cuộc đời vậy. Họ cùng cậu mua sắm, rồi cùng đi uống rượu, vui đùa hết mình. Có những lúc, Seung Hyun sẽ tìm phụ nữ để lên giường, hoặc có khi cậu lại tìm đàn ông. Không thể làm phiền đôi uyên ương kia mãi được.

"Em đã thấy anh tà lưa một anh chàng ở quần bar"- cô gái nằm trong vòng tay cậu nói chuyện, sau khi họ đã "xong xuôi" -"Em còn tưởng anh là gay cơ"

"Đúng thế"- cậu gật đầu -"Nhưng mà, anh đã bị đá. Người ta bảo anh, người ta vẫn thích phụ nữ hơn"

Cô gái kia chống tay nhìn cậu đầy thông cảm

"Vậy nên anh mới tìm phụ nữ để thử hả? Vậy em thì sao? Anh thấy em thế nào?"

Seung Hyun mỉm cười đầy rộng rãi

"Em là cô gái Nhật mà anh ưng nhất từ trước tới giờ đấy"

"Thật sao?"- cô nàng phấn khích nói -"Vậy sau này khi anh tới Nhật thì liên lạc với em nhé? Nếu anh không thích anh giai nào thì gọi cho em?"

"Ok"- cậu với tay lấy điện thoại, lưu số của cô lại.

Có lẽ, phụ nữ đúng là tốt hơn nhỉ?
Vừa xinh đẹp, vừa mềm mại, nói chuyện cũng rất dễ thương.
Dù cậu có nhún nhường cỡ nào, cũng là không đủ.

Sáng hôm sau, cậu cùng cô gái đi ăn sáng. Thỉnh thoảng, cậu còn mua đồ trang sức, quần áo cho cô nữa

"Em đừng đem đi bán nhé"- cậu ướm thử quần áo lên người cô -"Anh biết là, sau này em sẽ bỏ nghề, bắt đầu cuộc sống mới. Thế nên mấy bộ quần áo tử tế này, hãy mặc để đi tìm việc, để gặp một người đàn ông tốt và bắt đầu cuộc đời"

Cô gái xúc động nhìn cậu, chớp chớp mắt để cố không khóc

"Em sẽ nhớ kỹ lời anh nói"

Sau đó, Seung Hyun cùng Jong Hoon, Joon Young sang Mỹ, nhận đơn hàng đi ăn trộm món đồ cổ.
Đồ thì ăn trộm được, nhưng cậu không ngờ lại bắt gặp Ji Yong ở đó.
2 người nhìn lướt qua nhau, khi anh còn đang trừng mắt nhìn cậu, thì Seung Hyun đã quay đi, vội chạy đến cứu Jong Hoon đang bị bao vây. Sau khi cứu thằng bạn, cậu nắm tay nó chạy thẳng.

Cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái!

Seung Hyun như thường lệ, lại ăn chơi bia rượu sau khi kết thúc phi vụ. Một anh chàng đẹp trai tiến tới chỗ cậu

"Cậu ngồi 1 mình sao?"

Cậu quay ra nhìn anh ta: cao ráo, điển trai, nụ cười cũng ấm áp nữa

"Đâu có, đang ngồi với anh mà"- cậu đập tay xuống ghế

Chàng trai vui vẻ ngồi xuống, quàng tay qua vai cậu

"Cậu đến từ đâu thế? Làm việc ở đây hay du lịch?"

"Tôi đến du lịch, còn cậu... mấy câu hỏi đấy là để làm gì vậy?"

"Nếu có thể, tôi nghĩ nếu có một mối quan hệ lâu dài hơn là tình một đêm"

"Vậy thì cậu tìm đến sai chỗ rồi"- Seung Hyun phá ra cười -"Chẳng ai tìm một mối quan hệ lâu dài ở đây cả"

"Tôi biết..."- chàng trai gật đầu, nhưng rồi đôi mắt màu xanh đó nhìn xoáy vào mắt cậu -"Nhưng tôi cô đơn quá"

Seung Hyun không kìm được khẽ nấc lên một cái, rồi cả 2 lại phá ra cười

"Cậu biết đấy"- Seung Hyun đỏ mặt -"Tôi không thể kìm lòng trước cái đẹp"

"Trước đây, tôi cũng đổ đứ đừ trước 1 trai đẹp"- cậu kể -"Nhưng anh ta là trai thẳng, thế nên chúng tôi chia tay khá là đau đớn. Tôi còn nghĩ mình sẽ không thể yêu ai được nữa"

Rồi cậu nhìn chàng trai

"Nhưng mà cậu khiến tôi thấy mình vẫn còn hy vọng đấy"

Chàng trai kia cũng cười, nụ cười chân thành trẻ con mà Seung Hyun cảm nhận được ở chính mình của ngày xưa. Họ ngồi trong bàn khuất, hôn nhau. Từ những nụ hôn chuồn chuồn phớt, rồi đến hôn sâu, sau đó thở gấp. Khi nhìn lại, Seung Hyun đã thấy mình đang ngồi trên đùi cậu ta rồi. Và 2 tay cậu ấy cũng đang ôm chặt lưng cậu.

"Lên phòng tôi đi"- cậu bảo

Đây không phải lần đầu cậu ngủ với đàn ông mới gặp. Nhưng kể từ sau Ji Yong, đây là lần đầu tiên cậu có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

Thế rồi, tiếng thình thịch mà cậu nghe tiếp theo, khi đang ở trên giường, khi cậu và chàng trai đã cởi hết áo nhau ra, và cậu ta đang kéo quần bò của cậu xuống, thì cái cửa hất tung ra cái "rầm"!!!

Cả 2 còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì khuôn mặt quen thuộc của Ji Yong xuất hiện.

"Chết tiệt!!!"- cậu nghiến răng, thu chân lại rồi kéo quần lên

"Chuyện gì xảy ra vậy?"- chàng trai nhìn cả cậu lẫn Ji Yong

"Chính là cái tên trai thẳng tôi kể với cậu đó"- Seung Hyun nói, vội vàng mặc lại áo -"Cậu ra khỏi đây đi"

"Không"- chàng trai nắm lấy tay cậu, Seung Hyun như đơ ra

"Tôi nghĩ tôi muốn hẹn hò với cậu"- anh ta nói, rồi quay sang Ji Yong -"Không phải anh chia tay cậu ấy rồi sao? Anh thích phụ nữ mà?"

"Lôi nó ra ngoài!!!"- Ji Yong gầm lên, mấy tên vệ sỹ thụi cho chàng trai một cái rồi lôi cậu ta đi

Seung Hyun khẽ suýt xoa: tôi quên mất không kể cho cậu rằng hắn ta còn có gia thế nữa, cậu đấu không lại đâu!!!

Căn phòng chỉ còn lại 2 người. Ji Yong nhìn cậu đánh giá cậu từ đầu xuống chân: quần áo thì xộc xệch, trên cổ vẫn còn vết đỏ.
Lúc nãy ngồi dưới quán bar, anh còn tưởng cậu chỉ diễn cho anh xem. Nhưng hoá ra thằng nhóc này hoàn toàn quên anh rồi.

Seung Hyun nhìn anh, cậu cứ nghĩ rằng người mình nhìn thấy trong vụ trộm tối qua chỉ là giống anh thôi. Nhưng hoá ra là anh thật. Rồi sao? Giờ đến đây làm gì?

"À...ờm..."- cậu gãi đầu -"Sao anh lại ở đây nhỉ?"

Ji Yong chuyển ánh nhìn từ mấy vết đỏ trên người cậu lên mắt cậu

"Cậu không ở bệnh viện sao?"

Seung Hyun hơi sững lại một chút, rồi cậu cười cười

"Hết bệnh rồi thì xuất viện thôi, ủa tôi tưởng họ sẽ báo anh chứ?"

Họ không hề báo! Chỉ có anh cho người theo dõi thông tin của cậu thôi... nhưng anh đã bảo họ ngừng lại...

"Nếu xuất viện rồi sao không tìm việc khác đi? Vẫn làm việc nguy hiểm như vậy?"

"Liên quan gì đến anh chứ?'- cậu bỏ ra ngoài, hơi đâu nghe tên này nói nhảm?

Thế nhưng Ji Yong đã giữ cậu lại

"Về với tôi đi"

"Hả?"

Cậu trợn mắt nhìn anh: cái tên từng muốn vứt bỏ cậu bằng được giờ đang bảo cậu về sao?

"Nếu anh cần trộm đồ thì tôi có đội của mình, trả tiền sòng phẳng là được"

Cái trò lấy tình báo đáp năm xưa, cậu đã chẳng cần nữa rồi.

"Không phải là cần trộm đồ"- anh cắn răng -"Chúng ta làm lại từ đầu đi"

Làm lại từ đầu? Dễ thế chắc? Vậy còn 1 năm đau khổ của tôi để quên được anh thì sao?

"Còn lâu"- cậu hất tay anh ra rồi chạy đi.

Ji Yong không nghĩ cậu lại chuồn mất như thế, gọi người đuổi theo. Nhưng trong lúc họ nói chuyện, cậu đã nhắn tin cho 2 tên kia chờ sẵn, phóng xe đi mất.

"Cậu tuyệt đối không được về bên hắn"- Joon Young nói

"Đương nhiên!"- cậu trợn mắt -"Tớ không ngu đến thế đâu"

"Hắn ta chỉ là tình cờ gặp cậu ở đây thì muốn nối lại thôi. Nếu hắn mà thích cậu thật, thì ngay từ khi cậu rời bệnh viện đã phải tìm cậu rồi chứ?"- Jong Hoon vừa lái xe vừa nói

"Thế nên tớ mới chuồn đi đó"- cậu thở dài

Trong một tích tắc khi nhìn vào mắt anh, cậu đã nghĩ anh muốn cậu trở về thật.
Seung Hyun cho rằng, cuộc đời này mình sẽ vẫn lông bông như thế, không bị ràng buộc bởi ai cả.

Vậy mà, cô em người Nhật quen thuộc của cậu gọi điện, nói rằng nàng đang đợi cậu trong khách sạn Hàn Quốc

"Em..."- cô ấp úng -"Em có thai rồi..."

Seung Hyun nghĩ lại, lần cuối cùng gặp cô là 3 tháng trước

"Là của anh sao?"

Cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm 1 siêu thị để vào mua đồ. Cô gái không đáp lại cậu

"Em chưa biết là con ai? Cần anh đến kiểm tra?"

Cô hơi gấp gáp nói

"Em chưa kiểm tra..."

"Vậy biết là trai hay gái chưa?"

3 tháng là siêu âm được rồi mà?
Cô gái vẫn không đáp, cậu đành bảo:

"Anh chỉ hỏi để biết đường mua quà thôi, nhắn tin cho anh địa chỉ nhé"

Cậu vừa chọn mấy món đồ ăn có lợi cho phụ nữ đang mang thai vừa nghĩ: có gia đình, có vợ và con... có lẽ cũng không tệ nhỉ? Cô ấy là người tốt. Cậu có thể chu cấp cho 2 mẹ con họ, rồi vẫn đi khắp nơi kiếm tiền. Nhưng sẽ không lông bông nữa, sẽ chỉ có 1 "vợ" và "con" thôi...
Một gia đình đúng nghĩa
Không tệ!
Ấy vậy mà khi thấy cô ấy mặt tái mét, ngồi cạnh Ji Yong, cậu đã nghĩ: quả này xong rồi.

(Note: vốn muốn viết trong 1 chap mà cố không nổi, nó dài quá nên lại cut ra vậy :v )

Comments

  1. Sưng Ni be like "bỏ mẹ rồi..." tội ẻm :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. đù mới post xong, đọc nhanh vl =)))

      Delete
    2. em chỉ vô tình vào blog và thấy bài mới nên đọc thôi :)))

      Delete
  2. Jiyong à, anh phục kích cũng nhanh quá đi :)))

    ReplyDelete
  3. Hehe. Biết ngay valentine sẽ có quà :*
    Ôi ôi em thích mấy kiểu này ghê. Anh đây biết anh thích em là tổng tấn công luôn =]]

    ReplyDelete
    Replies
    1. tính viết part 2 cho đúng ngày nữa mà mải đi chơi nên vẫn chưa xong :v

      Delete
    2. Oh thế ra mình bị lỡ quà trong khi au đi chơi với anh đẹp chai babi cute ;_;
      Chả bù cho năm ngoái. Bây giờ mình dc đòi quà hậu va lung tung ko nè :3

      Delete
  4. Em hóngggggg.
    Sưng ni tuyệt đối ko dc dễ dãi nha =)))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)