Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8


8. Hoàng tử và kẻ ăn mày - Part 2

Ji Yong đã từng bị chị gái lôi kéo đến nhà của Nấm mèo tiên nữ. Bà chị gái muốn xem bói, và Nấm mèo nói đúng hết mọi thứ.
Do đó, anh cũng hỏi bà ta:

"Cậu ấy còn yêu tôi không?"

Tại sao đã lâu như vậy rồi, cậu ấy vẫn không về tìm anh?
Anh đã nghĩ tên điên đó rồi sẽ về tìm mình

"Cậu ta hết tình cảm với anh rồi"- bà bà đáp

Ji Yong cũng đoán trước ra được, rồi anh hỏi:

"Vậy làm cách nào đổi tôi hết tình cảm với cậu ấy?"

Nếu có cách đó, thì chắc thần tiên với thiên thần đều uống nó hết rồi. Sẽ chẳng còn thiên thần sa ngã hay thần tiên biến chất gì cả.

"Tôi có thuốc lãng quên cho cậu, nếu cậu uống nó, cậu sẽ quên đi cậu ta"- bà bà nói -"Sau này khi gặp lại, cậu có yêu cậu ta lần nữa hay không thì tôi không chắc"

Nhưng Ji Yong đã không dám uống nó.
Anh sợ sẽ quên mất cậu.

Cô ấy không có thai, đó là điều duy nhất cậu nhận ra khi nhìn thấy cô ấy và Ji Yong ở trong phòng.

"Xem ra..."- cậu lùi lại -"Em đang có khách, vậy khi khác nhé!"

Nhưng cậu đã bị đánh thuốc mê, toàn thân nặng trĩu, trước mặt tối sầm.
Khi Seung Hyun mở mắt ra, cậu đang gối đầu lên đùi Ji Yong, chiếc xe khẽ lắc lư chạy về ngôi nhà quen thuộc. Cậu ngẩng lên thấy anh đang nhìn mình, ngón tay anh sờ sờ lên má cậu

"Cô ấy đâu rồi?"- cậu hỏi

"Đưa về Nhật rồi"

Cậu không nói gì, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Ngôi nhà vẫn như cũ, từ phòng khách, phòng bếp, cầu thang bên trái dẫn lên trên nhà. Và cả căn phòng ngủ, nơi cậu từng ngồi ngoài cửa khóc nấc lên.
Seung Hyun khẽ lùi lại, định quay ra phòng ngủ của khách. Nhưng anh đã giữ cậu lại, kéo vào phòng

"Vào đây xem đi"

Cậu bị anh quàng vai lôi vào trong phòng.
Vẫn những khung cửa sổ đó, vẫn các bậc thềm để đọc sách và làm việc đó. Nhưng toàn bộ đồ nội thất đã được thay mới hoàn toàn. Đến cả rèm cửa, giường, giá sách và bàn ghế. Tất cả đều được thay đổi để nỗi cậu suýt không nhận ra.

"Nhìn đẹp không?"- anh tựa đầu lên vai cậu, ôm cậu từ phía sau.

Đúng là khác thật... trong lòng cậu khẽ run lên.

"Ji Yong à..."- cậu khó khăn lắm mới nói ra được -"Tôi...."

Seung Hyun gỡ tay anh đang ôm ghì lấy mình ra, quay lại nhìn anh

"Chuyện trước kia, tôi đều bỏ qua hết rồi"

Ji Yong vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, càng làm Seung Hyun lo lắng khẩn trương hơn

"Chúng ta... nên chấm dứt đi"

Ý là cậu không có hận thù, yêu đương gì anh nữa. Đã bỏ qua anh rồi.
Ji Yong không nói gì, đi ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đầu đông, trời tối xậm xịt, những cơn mưa rào lạnh buốt không ngừng rơi xuống. Cửa sổ mờ đi vì hơi lạnh

"Anh cũng không vui sướng gì"

Anh tựa trán lên cửa sổ, nhìn vào hình ảnh cậu phản chiếu qua cửa sổ

"Sau khi đẩy em đi, anh cũng không vui vẻ gì..."

Cậu bắt đầu liếc ra ngoài hành lang: không có bảo vệ đứng canh.

"Có đến 1 năm trời khi tôi đợi anh, vậy sao anh không đến?"

Seung Hyun quay lại nhìn anh, nhưng mắt bắt đầu dịch ra bên cửa. Ji Yong khẽ lắc đầu cười

"Khi anh nhận ra mình thích em, anh đã gọi đến bệnh viện, nhưng em đã đi mất rồi"

Vậy thì là do anh nhận ra quá muộn!
Cậu lại liếc ra cái cửa, bước lùi một bước

"Anh biết đấy... Khi nghe tin mình sắp có con... Có thể là con của tôi... Tôi đã phần nào hiểu cảm giác của anh 1 năm trước."- cậu thấy Ji Yong vẫn nhìn ra cửa sổ, lại lùi thêm một bước ra cửa ra vào

"Có vợ, sinh con... cũng không tệ!"- cậu bắt đầu lùi nốt ra cửa, chỉ cần xoay người là có thể bỏ đi -"Đến thằng gay như tôi còn muốn, sao anh lại không muốn? Nên là... anh cứ nên sống cuộc đời anh muốn lúc trước đi."

Đợi 3 giây không thấy anh phản ứng, cậu liền quay người đi

"Seung Hyun à..."- anh lấy ngón tay viết lên cửa sổ mờ sương, tên của cậu và tên của anh

"Em biết là dù có ra khỏi đây cũng không thoát được mà?"

Cả người cậu cứng đờ, cảm giác toàn bộ máu trong người đông cứng lại

"Anh thực sự không định để tôi đi sao?"

"Để em ra ngoài chơi cũng được,"- anh quay lại nhìn cậu -"Nhưng hôm nay trời mưa, nên là hôm khác đi"

Seung Hyun khẽ thở dài, xem ra, ngày xưa khi cậu cố chấp theo đuổi anh có lẽ cũng như thế này. Chỉ để ý cảm xúc của bản thân mà không quan tâm đối phương.
Đúng là kẻ điên cả mà.

***

Ngày hôm sau đó, Ji Yong ở nhà cùng cậu. Anh để mặc cậu đi loanh quanh khắp nhà tìm chỗ trốn. Mới buổi sáng, chuông báo động đã kêu. Cậu gãi đầu gãi tai theo bảo vệ vào phòng làm việc của anh

"Bảo sao em luôn bị thương mỗi khi làm nhiệm vụ nhỉ?"

Anh chỉ liếc cậu cười một cái, rồi lại cắm mặt vào tài liệu. 
Seung Hyun bực mình, cậu lại nghĩ lối khác. Nhưng cửa chính, nhà bếp, cổng sau. Chỗ nào cũng có bảo vệ và chuông báo động.
Rõ ràng cậu vẫn hay ăn trộm được cơ mà? Sao lại không trốn được chứ?
Ji Yong cũng không lấy làm phiền khi thỉnh thoảng chuông báo động lại vang lên. Anh vẫn chờ, chờ đến khi cậu bỏ cuộc, chờ đến khi cậu chấp nhận làm lại cùng anh.

Nếu đây là trò chơi, tôi sẽ chơi đến cùng!- cậu nghiến răng đi kiểm tra nhà, thậm chí lần theo mối dây điện

Ji Yong chỉ kêu người đưa cậu về phòng ăn trưa, sau đó họ ngồi đấu mắt với nhau 30 phút. Trước khi lên nhà, anh vẫn còn bảo cậu

"Trời mưa nên cẩn thận đấy"

Nhưng cậu thậm chí còn không ra khỏi được đây thì làm ăn gì được chứ?

Khi Seung Hyun loay hoay mãi mới trèo xuống được khỏi cái cây, thì cũng là lúc bảo vệ đi đến, cậu tức giận hét

"Mấy người gắn định vị ở người tôi chắc?"

"Mời cậu về cho"- mấy người vệ sỹ cao to hơn hẳn cậu, che ô cho cậu chỉ tay đưa cậu vào nhà.

Ji Yong mặt mũi không vui chút nào, anh lườm cậu

"Đã bảo trời mưa phải cẩn thận mà?"- anh nhìn cậu nhỏ nước tong tỏng xuống sàn -"Cảm lạnh thì sao?"

"Trước đây anh đâu có quan tâm?"- cậu đùng đùng bỏ vào phòng tắm

Anh chỉ nhìn theo cậu rồi thở dài.

Seung Hyun ngâm mình trong bồn tắm đầy bong bóng xà phòng, cậu nghĩ, để rồi xem thái độ của Ji Yong với cậu sẽ thế nào.
Trước kia anh ta ngủ với người khác mình còn chịu được, giờ cũng muốn thử lại cho anh ta biết mặt.
Nhưng ở đây thì làm được gì chứ?

"Trước kia, dù có thế nào tôi cũng không muốn cậu bị tổn thương"- anh nói với cậu

"Đó là bởi vì anh không muốn mắc nợ mà thôi"

"Không phải cậu cũng cố tình để bị thương sao?"- anh phản bác -"Cậu cố tình bị thương để khiến tôi áy náy mà?"

Seung Hyun im lặng không nói, anh vẫn tiếp tục

"Khi đó tôi đã không nhận ra... Tôi chưa từng yêu thằng đàn ông nào cả. Vậy nên làm sao tôi biết được tôi thích cậu chứ?"

Vậy ra, vì là gay và có "kinh nghiệm" đi trước nên cậu lại thành kẻ sai? Lại thành kẻ có lỗi?

"Cậu giận cũng được, nhưng đừng tìm cách rời xa tôi"

"Này này anh nói là được rồi"- cậu bực mình gạt tay anh ra khỏi đùi mình -"Sờ sờ cái gì? Tôi đang tắm, cút ra ngoài!!!"

Bồn tắm có rèm che, Ji Yong ngồi tựa lên thành bồn, nhìn ra ngoài cửa. Nhưng khi liếc mắt vào, anh thấy cậu đang ngâm mình, mặt ngửa ra sau đậy khăn mặt lên mắt mình.
Có một câu nói như thế này:
Chuyện xưa như trái đất: chúng ta luôn làm tổn thương người yêu mình.
Có lẽ vì anh đang yêu cậu, nên cậu cũng đang làm tổn thương anh.

Và anh thấy chân cậu đang co lên, để lộ đầu gối ra khỏi mặt nước bọt xà phòng.
Cuối cùng, cậu mắng anh một trận về đồ dê già và kéo rèm che bồn tắm lại, đuổi anh ra ngoài.

***

Mỗi sáng thức dậy, Seung Hyun đều tự hỏi, là do mình đã quen với anh ta, hay do những ký ức cũ vẫn còn? 
Hơi ấm của Ji Yong phảng phất quanh ga giường nơi anh vừa rời khỏi, những ngón tay của anh vừa khẽ xoa đầu cậu, cả tiếng bước chân anh nhè nhẹ bước ra khỏi phòng để cậu không tỉnh giấc.
Người của anh hầu như không xuất hiện trong nhà. Thậm chí cả ở ngoài sân hay khi cậu đứng từ trên cao và nhìn xuống khoảng sân sau.
Nhưng chỉ cần cậu bước chân ra ngoài, sẽ có mấy ông anh đứng đằng trước nhìn cậu cười cười, cậu hiểu ý, đành xoay người vào nhà.

Bởi vì buồn chán không có việc gì làm, cậu sẽ vào văn phòng của anh, lục tung đống giấy tờ trong ngăn kéo lên.
Trừ mấy tập hồ sơ cậu từng lấy về cho anh, ngoài ra đều là các thương vụ mới.
Seung Hyun vốn chẳng hiểu gì về mấy con số này cả, nhưng nhìn thì có vẻ to đấy. Xem ra anh dùng tài liệu cậu trộm về rất hiệu quả. Rất có lãi.
Cậu tặc lưỡi để tài liệu sang 1 bên, lại bắt đầu lật giở một tập hồ sơ khác.
Đó là hồ sơ của Jong Hoon, cậu, và Joon Young.
Chất giấy vẫn còn mới, nhưng lại hơi nhàu nát, nhất là tập hồ sơ của cậu. Thông tin mới nhất là việc cậu cùng nhóm bạn sang Mỹ.

Đừng nói là sau khi nghe tin cậu sang Mỹ là anh ta chạy sang luôn nhé?
Seung Hyun lục lọi thêm một lúc, thấy một danh sách... mấy người tình của cậu.
Thậm chí có người cậu còn chẳng nhớ mặt, vậy mà cũng có ảnh cùng số lần gặp. Hầu hết đều chỉ gặp một lần, trừ em gái Nhật Bản kia. Cậu còn đang tính: anh chàng mắt xanh đẹp trai trong bar mình gặp sẽ hẹn hò lâu dài được chứ.

Đang nghĩ nghĩ, cậu tiện tay lật sang trang sau: toàn bộ là trang màu, đều là ảnh mấy "soái ca" cậu chọn mặt mũi tím bầm.
Cả mỹ nam mắt xanh cũng thâm 1 bên mắt, mồm chảy máu.
Mấy người kia chắc anh tìm được sau khi gặp lại cậu, còn chàng trai đáng yêu dũng cảm này lại dám cãi lại anh cơ?
May là không dần cậu ấy mạnh hơn.

Seung Hyun đang cười cười, thì thấy một tập tài liệu khác: trong đó là toàn bộ các "phi vụ" từ trước đến giờ của các cậu. Cả việc các cậu nhận đơn hàng từ ai, sau khi trộm xong sẽ bán cho ai, tiêu xài những gì. Cách thức các vụ trộm như thế nào.... Có tờ được tổng hợp từ các tin tức riêng, có tờ lại có đóng dấu của cảnh sát. Toàn là mấy tiếng Anh tiếng Đức cậu chẳng hiểu gì, nhưng nhìn tên và ảnh là đoán ra ngay các phi vụ của mình.
Bảo sao họ lại luôn biết cậu sẽ trốn bằng cách nào. Bởi họ đã nghiên cứu hết rồi!!!
Seung Hyun nhìn thấy cái điện thoại quen thuộc của mình, cùng với pin tháo rời ở trong ngăn kéo. Cậu lập tức lắp vào: vẫn còn 1 ít pin...có thể gọi cho bọn kia được.

***

Đã 3 ngày kể từ khi Ji Yong bắt đầu để cậu ở nhà và đi làm. Sáng sớm anh sẽ dậy trước, mặc kệ cho cậu ngủ nướng, rồi khi cậu tỉnh, cậu sẽ bắt đầu "khám phá" ngôi nhà. Có những lúc đang ngồi họp, anh sẽ bất giác nhìn điện thoại, chờ xem họ sẽ gọi báo cậu bỏ trốn. Hoặc cậu sẽ làm trò ngu ngốc gì đó, khiến anh phải chạy vội về nhà.
Nhưng không, cậu cẩn thận quan sát căn nhà, tìm thói quen của anh, thói quen của các vệ sỹ, chờ đợi cơ hội bỏ trốn. 
Cậu vẫn lạnh lùng với anh, thậm chí còn chẳng thèm nghe anh nói chuyện.
Tình trạng này còn tiếp diễn đến bao giờ chứ?

Cuối cùng, điện thoại của Ji Yong vang lên. Anh không biết nên buồn hay vui nữa.

"Cậu ấy cùng với bạn của mình bỏ trốn rồi"- phía bên kia vừa nói vừa thở dài -"Họ ra tay đánh chúng tôi, mà chúng tôi không dám động vào cả cậu ấy lẫn bạn"

"Cho người bám theo cậu ấy là được, đừng để họ ra khỏi Seoul"

Sau đó, Ji Yong lại quay trở về cuộc họp. Cảm giác phấn khích trào dâng từ đáy bụng, như thể chuẩn bị đi săn mồi vậy.

Điều đầu tiên Seung Hyun làm khi lên xe với bọn bạn, là bảo cả lũ rời khỏi Seoul ngay. Nhưng Jong Hoon bảo: mấy ga tàu với sân bay thể nào cũng có người rồi. Giờ có khi ra đường cao tốc phóng xe chạy thì kịp.
Thế là cả lũ cùng vào siêu thị, mua một đống đồ ăn. Nhưng sau đó, Jong Hoon đem xe đến chỗ cho thuê xe - chiếc xe khá tốt được cho thuê với giá rẻ bèo, lập tức có người thuê xe. 

"Giờ thay đồ, ra ga tàu"- Joon Young kéo cậu vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, cả lũ còn mua tóc giả với kính đen đội vào, mua ngay vé tàu gần nhất đi Incheon.

Seung Hyun thậm chí còn đội tóc giả xoăn tít thù lù, đi vào trong nhà ga.

"Chưa bao giờ tôi phải chạy trốn như thế này"

Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay bóc bim bim ăn

"Còn bọn tôi thì rồi"- Jong Hoon ngồi cạnh cậu đáp -"Hồi đem Joon Young bỏ trốn, bố cậu ấy đuổi theo dữ lắm, sấp mặt luôn!"

"Tưởng ông ấy đánh cậu dữ lắm mà?"- Seung Hyun hỏi Joon Young bên phải

"Thì đánh,"- cậu ta bĩu môi -"Tính đem bán tớ cho bà cô già nào đó, mà tớ trốn mất nên nổi điên mà"

"Rồi giờ sao? Còn đuổi nữa không?"

"Ổng từ tớ rồi nên coi như tớ thoát nạn"

"Nên là cậu không phải lo"- Jong Hoon bảo -"Cậu mất tích thêm vài tháng nữa, hắn ta còn chẳng nhớ cậu là ai"

"Hừ, tớ cũng chẳng cần hắn nhớ"

Nói thế thôi, nhưng nghe vẫn thấy nhói chứ.

Vừa nói chuyện, cả lũ vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý họ không. Nhưng có lẽ đám người đó đuổi theo chiếc ô tô hết rồi.

"Ji Yong còn non lắm!"- Joon Young bảo -"Ngày xưa bố tớ đuổi theo ghê cực"

Vừa dứt lời, thì con "sói non" đó đã dẫn người đến

"Cậu cứ coi thường đi"- Seung Hyun tặc lưỡi lẩn vào dòng người đi vào ga bên trong, chuẩn bị lên tàu

"Ai mà biết hắn dai thế chứ?"- Jong Hoon bĩu môi

Cậu đang định quay lại mắng tên đó, nhưng dòng người đông đúc kéo đến khiến họ bị tách ra

"Đi trước đi"- Joon Young nói với cậu, rồi quay lại tìm Jong Hoon

Cậu lên tàu trước, chui vào buồng riêng của họ nhìn ra bên ngoài: Đoàn người vẫn rất đông đúc chen lấn nhau, không thấy bóng dáng 2 tên đó đâu cả. Seung Hyun rút điện thoại ra gọi, không ai nghe máy, đến lúc đoàn tàu chuyển bánh, cậu lo lắng đứng lên mở cửa ra ngoài, nhưng đúng lúc đó, vẻ mặt đen xì của Ji Yong ngay bên cạnh khiến cậu lạnh sống lưng

"Đây rồi..."- anh nói

Mấy tay vệ sĩ đang gõ cửa từng phòng một, nhìn thấy cậu liền đứng im thành hàng. Ji Yong đẩy cậu bước vào trong phòng

"Còn đang không biết em trốn đi đâu rồi chứ"

Cậu quay ra cửa sổ, tìm xem 2 tên chết chẫm kia đâu rồi

"Họ bị giữ lại ga rồi"- Ji Yong ngồi xuống ghế rồi bảo cậu -"Ngồi xuống đi"

Cậu nhìn thái độ anh, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ thở dài.
Đoàn tàu lăn bánh ra khỏi bến, bên ngoài trời tối mịt, trên cửa sổ bắt đầu xuất hiện 1 vài giọt nước, sau đó là cả một khung cửa sổ ướt đẫm.

***

"Anh không có ý kiến gì nếu em phá nhà, nghịch tài liệu của anh"- Ji Yong kéo ánh nhìn của cậu về phía mình

"Nhưng em không thể rời khỏi anh"

Cậu quay sang nhìn anh, cười khẩy

"Ý anh là cứ để tôi tìm cách trốn nhưng rồi vẫn bị bắt về, sau đó nản chí và bỏ cuộc, rồi ở bên anh?"

Ji Yong khẽ cắn môi còn cậu thì cúi người về phía anh

"Cũng được,"- cậu nhún vai - "Nếu anh để tôi ngủ với người khác, còn anh đứng bên ngoài nghe từ đầu đến cuối, không xông vào, không bỏ đi, nghe bằng hết"

Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt anh

"Được vậy thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu"

Anh không còn có vẻ ấm ức, chịu đựng trong ánh mắt nữa, mà nhìn lại cậu. 
Cả 2 giờ giăng đầy thuốc súng, không ai chịu nhường ai

"Nhất định phải như thế sao?"

Cậu có thể thấy được môi anh đang run lên

"Đúng"- cậu đáp 

"Được"- anh nói -"Nhưng sau đó, em sẽ chỉ là của anh mà thôi"

***

Sau đấy, cậu đúng là của Ji Yong.
Nhưng chuyện nó không giống như cam kết của họ.
Số là, Seung Hyun và Ji Yong quay trở lại Seoul, cậu mặc kệ anh và đi bar club cùng Jong Hoon và Joon Young. Sau khi tia trai, cậu kéo một anh chàng đẹp nhãn đi lên phòng, trước khi đi còn nhìn lên Ji Yong ra hiệu.
Cậu sẽ cùng người ta lên giường, còn anh sẽ ngồi ngoài ban công nghe.

Từng lời nói, từng điệu cười quen thuộc, cả tiếng rên rỉ của cậu, càng lúc càng to. Nhưng lẫn vào trong đó là tiếng than thở của người đàn ông khác không phải anh.
Ji Yong nghĩ mình phát điên rồi, anh chỉ muốn xông vào và chặn họ lại. 
Còn giao ước thì sao?
Dù không có giao ước, anh vẫn có thể ép cậu ở bên mình.
Nhưng nếu không để cậu trả thù cho thoả, cậu sẽ không đời nào ở bên anh.
Vậy thì đau đớn này, cũng từng là đau đớn cậu phải chịu thôi, anh cũng sẽ im lặng chịu đựng.

Có phải khi đó, Seung Hyun cũng như thế này? Dù đau khổ, dù tuyệt vọng, vẫn muốn yêu anh?
Anh chưa từng nghĩ bản thân có thể chấp nhận được việc này. Nhưng khi có cậu ở bên, anh cũng ngủ với người khác đấy thôi? Trước khi anh tìm được cậu, cậu cũng ở với đầy người rồi.
Thế nên, chỉ nốt lần này thôi, rồi họ sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.

Ngay khi tiếng rên rỉ kết thúc, anh đã đứng lên, nhìn vào cửa ban công, không biết có nên tiến vào hay không. Tiến vào, và nhìn cậu cùng tên kia?
Cũng như cậu đã từng bất chấp ôm anh kể cả khi anh vừa xong xuôi đấy thôi?

Nhưng có chuẩn bị kỹ thế nào, Ji Yong cũng không tin được rằng: trong phòng không có ai cả.
Chỉ có 1 máy phát âm thanh đã chạy hết băng.

"Em đang ở đâu?"- anh vừa nghiến răng, vừa thở phào khi gọi cho cậu

"Thực ra,"- cậu đáp -"Tôi chỉ muốn cho anh hiểu cảm giác tôi từng có thôi. Còn chuyện "làm lại từ đầu?" Tôi chưa từng nghĩ đến"

"Seung Hyun à..."- anh cố để giọng mình không nấc lên -"Điều kiện của em anh đã làm rồi, chẳng lẽ không thể quay lại sao?"

Seung Hyun ngồi trong xe dưới tầng, nhìn lên Ji Yong đang vò đầu bức tóc phía trên

"Lạ là, giờ tôi có thể thông cảm cho anh khi đó"- bản thân cậu cũng thấy ngạc nhiên với sự lạnh nhạt của mình -"Dù cho anh có khóc đi nữa, tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả"

Anh giật mình nhìn xung quanh, rồi ra ban công nhìn xuống dưới, trong tích tắc, mắt họ giao nhau, và cậu nói

"Tạm biệt"

Nói rồi cậu vứt điện thoại ra ngoài cửa sổ. Joon Young phóng xe chạy. Ji Yong gọi tên cậu trong bất lực.

"Cũng ít có ác ha"- Jong Hoon nói, nhưng hoàn toàn vui vẻ với cách làm của cậu

"Nợ mà anh ta nợ tớ, giờ đòi lại được hết rồi"- cậu vui vẻ nói - "Giờ sống cho tốt, đừng gặp lại nữa là được"

Theo lý thì, cả 3 đã có thể chạy trốn đến Hà Lan, nơi mà Jong Hoon và Joon Young mơ ước có thể đến tổ chức đám cưới.
Theo lý thứ 2 thì, khách vip trên máy bay phải được ưu tiên lên trước.
Và theo điều có lý thứ 3, thì máy bay sắp cất cánh, không thể nào bị hoãn lại được.
Ấy vậy mà nó bị hoãn lại.
Và Seung Hyun lần đầu tiên nhận ra rằng: bạn thân cũng có thể bán đứng mình.

"Hoặc là tôi sẽ giao 2 người cho cảnh sát quốc tế"- anh điềm đạm nói -"Hoặc là 2 người yên lặng sang Hà Lan, để tôi đưa cậu ấy đi"

Jong Hoon nhìn sang Seung Hyun - lúc này đây đang bị giữ bởi 2 tên bảo vệ to đùng, rồi anh lại quay sang nhìn người yêu

"Đương nhiên là chúng tôi đi Hà Lan rồi"- anh tránh ánh mắt của Seung Hyun mà nói

"Và sau đó, không được đến tìm cậu ấy nữa"

"Nhưng cậu ấy là bạn chúng tôi?"- Joon Young tức giận đáp

"Đến chơi thì được, không được đưa cậu ấy đi"

2 tên kia nhìn nhau: thực chất thì, đến giờ cũng đã đưa đi được đâu? Đi được 1 đoạn là bị tóm rồi...

"Được"- Jong Hoon đáp

"Này cậu như thế mà là bạn thân tớ sao?"- Seung Hyun la hét, mặc cho bị bảo vệ lôi đi -"Cả cậu nữa Joon Young... sao 2 người có thể đối xử với tôi như thế? Hả? Hả???"

Cho đến khi máy bay cất cánh, Jong Hoon mới bảo 

"Chúng ta chữa bệnh cho cậu ấy, đưa cậu ấy ra khỏi viện tâm thần. Đâu phải để giờ quay lại với tên này? Bà xã à"- cậu nhìn Joon Young -"Con chúng ta bị gả đi như thế thật bất công"

"Giờ thì còn nói gì nữa?"- Joon Young bĩu môi -"Bị cướp rồi còn đâu!"

***

Ji Yong tối hôm đó cũng không nhịn nữa, lập tức mang cậu ném lên giường.
Seung Hyun nghĩ, quả này xong rồi, ai bảo để anh ta nghe cái băng đó, rồi giờ máu nóng bốc lên người cơ?
Đoạn băng chỉnh giọng mà Jong Hoon đã làm cho cậu, giờ hoàn toàn phản tác dụng.
Món ngon từ lâu vẫn khao khát mà chỉ có thể nhìn không thể ăn, giờ đang bày ra trước mắt. Ji Yong làm mọi thứ thật chậm rãi, cố gắng để cậu thả lỏng ra. 
Bờ môi của Seung Hyun, làn da của Seung Hyun, cả hơi ấm của cậu, hơi thở của cậu, âm thanh của cậu. Anh đều cố gắng nhấm nháp, tận hưởng từng chút một, để có thể khắc ghi sâu hơn.
Đến lúc tiến vào bên trong, cơ thể cậu ấm áp bao chặt lấy anh, Ji Yong không nhịn được bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Anh biết rõ đâu là điểm khiến cậu không chịu được, cứ thẳng vào đó mà tấn công kịch liệt. 
Nhưng trong mắt cậu vẫn thoáng hiện vẻ tự ti, thậm chí 2 tay cậu còn bấu chặt ga giường, bộ dạng như kiểu để anh muốn làm gì cũng được. Ji Yong nắm chặt lấy bàn tay cậu, vừa hôn lên tai cậu vừa nói

"Anh yêu em"

"Anh yêu em Seung Hyun"

Khẽ cắn vành tai cậu, cảm nhận cả người cậu run lên, kích thích phía dưới của anh, bóp anh chặt hơn. Ji Yong vẫn tiếp tục lải nhải mấy câu kia vào tai cậu.
Cuối cùng, khi anh sảng khoái bắn ra, nằm sấp lên người cậu một lúc, rồi mới ngồi dậy. Lúc này anh mới thấy, trên bụng mình cũng dính một mảng dịch trắng. Seung Hyun đỏ mặt xoay người, kéo chăn trùm kín. 
Anh muốn cười, nhưng không dám cười to. Chỉ kéo cậu đi tắm, rồi năm ôm nhau ngủ đến sáng.

***
"Bọn đàn ông chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới thôi"- Nấm mèo bà bà vuốt lông của Seung Hyun, vừa kể vừa dẩu môi

"Tên đó đến chỗ ta, mua thuốc lãng quên, nhưng không dám uống. Sau đó lại mua thuốc tình yêu, nhưng rồi cũng không dám cho tên kia uống. Hắn sợ nếu tên kia yêu hắn, hắn lại không biết đó là tình cảm thật hay là do thuốc"

"Vậy giờ họ sao rồi ạ?"- Seung Hyun kêu meo meo hỏi

"5 năm rồi, vẫn bên nhau"- bà bà chỉ vào tấm gương thần

Trong gương, Ji Yong càng lúc càng trở nên hung dữ, kiểm soát Seung Hyun ngày càng chặt

"Đã mấy giờ rồi còn không ngủ?"- anh cáu -"Mắt lại thâm quầng lên"

"Đây đây"- cậu thở dài -"Em đang tính chỗ đi du lịch với bọn nó"

"Em ngồi chuyến bay của anh cùng chị Mina đi"- Ji Yong vừa kéo tay cậu về phòng ngủ vừa nói -"Còn chuyến bay sau anh sẽ bay"

"Vì sao?"- cậu hỏi lại

"Chị Mina có thể sẽ mệt nên cần về khách sạn nghỉ sớm"

"Thì anh đưa chị ấy về trước, sao phải đổi máy bay với em?"

Ji Yong quắc mắt nhìn cậu

"Anh không thích em đi cùng máy bay với Jong Hoon và Joon Young, cảm giác không an tâm, không thích!!!"

Seung Hyun không nói được gì, chỉ thở dài để anh ôm chặt khi ngủ


"Trẻ con như thế mà cũng chịu được"- Nấm mèo bà bà bĩu môi

Bỗng, Seung Hyun đang nằm trên đùi bà, liền nhảy phắt xuống chạy ra cửa, chỉ tích tắc sau là Ji Yong đã mở cửa ra

"Tôi về rồi...."

Anh thở dài mệt mỏi, cởi áo mưa, cất đồ vào phòng rồi lập tức biền thành mèo, cùng Seung Hyun ra bên lò sưởi, liếm láp lông cho nhau

"Cái bọn bẩn thỉu..."- bà bà tặc lưỡi rồi đứng lên đi nấu cơm

Hai chú mèo nhảy lên ghế của bà, cuộn tròn người ôm nhau ngủ, mặc kệ mưa gió bên ngoài.

(Note: vụ máy bay là do việc: Seung Ri cùng mẹ GD đi máy bay sang Hong Kong tổ chức concert, còn GD đi chuyến sau, và ở sân bay Hongkong có fan của FT.Island đang đứng đợi - FT Island cũng đi chuyến bay sau :v )

Comments

  1. cute quá chị ơi :))) cuối cùng cũng thấy cổ tích có hậu <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. cuối cùng cũng thấy 1 truyện có hậu :v

      Delete
  2. Anh lại ghen với bạn thân người ta :)))
    Cái gì quanh cậu ấy anh cũng ghen dc. Người ta thể hiện tình cảm với huyng là vô cmt chứng minh dằn mặt liền ''nói dối'' haha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lúc nào anh cũng ghen được luôn ý =))) Vụ Gastby party là đi dằn mặt 1 đám đuôi của ẻm =))) Sau này, Noel 2016, Ri với Jong Hoon đi xem concert của Psy, Jong Hoon up clip ở concert, nhưng xóa đi trong 1 tiếng, sau đó Ri up ảnh riêng - không có Hoon xuất hiện. Đến tầm 3h sáng thì Ri, Hoon, David quẩy ở bar MM =)) Cả 3 đương nhiên không up ảnh =))))))))

      Delete
    2. À cái party quý sờ tộc đó ạ =)))) nguyên dàn chân dài. Tự nhiên lòi ra có G đi, em hết hồn =))
      Em chỉ đi soi moment 2 người thôi :3 ko ngờ chuyện tình còn lâm li bi đát thế này. Đi bar với gái thì có hình, đi với bạn thân ko up :v

      Delete
    3. trước Yu, Dennis với Hoon hay up ảnh
      Tuy nhiên do fan, Yu và Dennis không up nữa vì sợ bị nói là làm màu, kiếm fame
      Nhưng đến cả Hoon up xong xoá thì cũng hiểu là còn lý do khác đấy =))

      Delete
    4. Yu nào nhỉ :v tự nhiên em quên anh bạn thân này luôn rồi
      Nhớ có thời suốt ngày đi chơi với hội bạn mà toàn trai đẹp =)) anh ko lo, ko đề phòng sao dc. Giờ em thấy cũng đi nhiều mà toàn ông chú hoặc đi với người đó 1 2 lần thôi

      Delete
    5. À ha David Yu =)))
      Ôi anh này đẹp trai. Lại hay chụp hình ôm ôm đồ, tay hay đặt nhầm chỗ =))

      Delete
    6. lần này về Hà Nội, David Yu với Aoyama cũng đi theo. Tui nói 2 ông này quấn Ri dã man =)))
      Sau 3 ngày cuối tuần quẩy theo Ri, giờ sẽ viết fic tiếp =)))

      Delete
    7. Ko có đẹp trai nào cưỡng lại dc vẻ moe của ẻm. Trời ơi Ri mà làm nũng cái lòng ai cũng mềm như bún haha
      Mà sao 2 ông này rảnh rỗi nhỉ, Ri có thời gian đi đâu cũng có mặt liền a

      Delete
  3. bạn bè là để bán đứng :v số ẻm max nhọ a~~ :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. 2 thằng kia đưa sang Mỹ trốn, rồi lại cứu ra khỏi nhà ở Hàn... mà không sao cứu được ẻm =)) Nên 2 anh xin giơ tay rút lui thôi =))

      Delete
  4. Người thương về HN, c có gặp được không? T___T
    Team HCM buồn muốn khóc T__T

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị là 1 trong 8 vip duy nhất vào bar, xung quanh toàn trai xinh gái đẹp, có 8 con quê mùa đợi Ri =)) do đó sau 3 ngày off hôm nay mới onl nè :v

      Delete
    2. fantastic bây bê . Người thương của chúng ta như thế nào ạ T__T Như thế nào?
      Có giống như người ta nói, " Seungri của các bạn rất thơm, có một mùi thơm làm cho người ta ghẹt thở " không chị ? T_T

      Delete
    3. có được đứng gần đâu mà hít ngửi :))) được nhìn sát anh ấy chơi DJ thôi. Đẹp trai đáng yêu lắm. Ngoài đẹp trai hơn ảnh nhiều. Cute mà cũng rất soái!!!

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry