On the road - chap 17


Chap 17. Trời mưa vào thứ 2

Joon Young và Jong Hyun đã nghĩ sẽ có cuộc tình tay 3 nào đó xảy ra. Nhưng không, khi họ đến nhà Top, người bị hắt hủi lại là Seung Hyun.
Top đã từng thích Seung Hyun.
Đến giờ vẫn thích theo một nghĩa nào đó, có lẽ là bạn bè, anh em tốt. 
Vậy nên cậu ấy từ Nhật về và mua quà tặng Seung Hyun, cả Ji Yong nữa. Sau đó mời tôi, cậu, Hana và 2 tên kia đến nhà ăn.
Chắc vì có cả Hana - người vẫn đơn phương cậu ấy mấy năm qua - có mặt trong nữa ăn nên cậu ấy không có ý gì với Seung Hyun. Chỉ là mấy câu hỏi thăm, nhưng rồi chuyện bắt đầu khi cậu bắt đầu nghịch vào mất bức tranh sơn dầu "nghệ thuật" gì đó của Top.

"Cậu làm ca sỹ rồi là bắt đầu mua "mấy cái này" hả?"

Vừa nói cậu vừa sờ sờ lên bức tranh

"Đừng có sờ vào"- Top gạt tay cậu ra -"Các em ấy đều là tình yêu của tớ đấy, cấm cậu đụng vào"

Tôi thì hơi ngạc nhiên, nhưng 2 tên kia thì há mồm ra nhìn, nhưng người cau có nhất vẫn là Hana.
Tình yêu của Top trừ đàn ông ra thì cũng là nội thất thôi, sao con bé mãi không chịu hiểu chứ?

Ai cũng nhận thấy rằng: đồ nội thất, tranh quý của Top đều khá đắt tiền. Đắt tiền nghĩa là gì? Nghĩa là không đụng vào kẻo phải đền chứ sao. Chỉ riêng cậu là không hiểu. Hay cậu nghĩ rằng: có bạn trai là người thừa kế tập đoàn lớn thì có hỏng cũng đền lại được?
Tôi cũng chỉ là giáo viên quèn thôi, lấy đâu ra mà trả cho cậu chứ?

"Đừng nghịch nữa"- tôi giật nhẹ tay áo cậu -"Cái tượng đó dễ vỡ lắm"

Top nhìn sang tôi đầy cảm kích

"Vỡ thì không sao nhưng bị thương thì sao?"

Mặt hắn đen đi không ít, rồi mau chóng lôi mọi người vào phòng bếp.
Top sống 1 mình, không ở cùng chị gái và mẹ, vậy mà phòng ăn rộng cho cả 1 gia đình 7 8 người vậy. Đồ đạc trong nhà bếp cũng toàn đồ xịn. Trong khi hắn bay đi nay đây mai đó, mua đồ xịn làm gì chứ?

Thấy 2 tên kia há mồm nhìn nội thất nhà Top, tôi liếc sang cậu. Seung Hyun cũng nhìn ngó, rồi cậu đứng lên, đi về một bức tranh nghệ thuật gì đó rồi hỏi

"Nếu cậu không thích người khác sờ vào tranh thì sao không đặt kính ở bên ngoài?"

Vừa nói cậu vừa sờ sờ lên miếng màu đã khô lại nổi lên mặt tranh.

"Vì chẳng ai chạm vào như cậu cả"- Top xua tay ý bảo cậu đừng sờ vào nữa. Seung Hyun bĩu môi rồi đi về bàn

"Thế không sợ bẩn sao?"

"Có người lau dọn hàng ngày mà"

Seung Hyun gật gù đầu, dù tôi biết rằng cậu cũng trẻ con và vẫn muốn "cạy" máy mảng màu đó chết đi được. Nhưng đồ của người ta ai lại phá

"Mấy bức này đắt không?"- tôi hỏi Top

"Cũng tầm mấy nghìn đô gì đó"

Jong Hoon nghe xong suýt sặc, Joon Young cũng vuốt vuốt lưng cậu ta, Hana chỉ gật gù cái đầu

"Em với anh ấy có đến mấy triển lãm tranh và đồ nghệ thuật hồi còn ở Nhật mà, cũng tầm giá đó"

Seung Hyun quay sang nhìn tôi

"Sao lại đắt thế được?"

"Tác phẩm của mấy người nổi tiếng mà"- tôi bảo cậu

"Kể cả thế"- cậu bĩu môi

Cho đến khi đồ ăn được đưa ra, Seung Hyun lại nhìn ngắm đĩa đồ ăn một lát, rồi không nói gì nữa. Sau bữa ăn, Top dẫn mọi người đi vòng quanh nhà xem các tác phẩm cậu ta mua về.

"Đây cũng là một cách đầu tư đấy,"- Top nói với Seung Hyun

Cậu gật đầu

"Vậy cậu quan tâm đến mấy thứ nghệ thuật này từ bao giờ vậy?"

"Tớ vốn quan tâm mấy cái này mà"- Top cười cười -"Trước đây ông tớ vốn là nhà văn, những tác phẩm văn chương, các bức tranh nghệ thuật... ông đều dạy tớ từ nhỏ. Tớ vẫn nghĩ mình là rapper thì sẽ quên nó đi, thích những gì thô ráp hơn. Nhưng khi nhìn vào mấy bức tranh này này,"

Cậu ta dừng lại trước một bức tranh nghệ thuật nào đó

"Tớ cảm thấy mình đồng cảm với bức tranh này"- cậu ta khẽ thở ra một hơi dài -"Khi mệt mỏi với dư luận bên ngoài, tớ sẽ đến đây, nhìn ngắm những người bạn này, và cảm giác không còn cô đơn nữa"

Seung Hyun quay sang nhìn cậu

"Từ khi nào mà cậu có vẻ cô đơn thế hả?"

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời cậu cả.
Bước chân vào showbiz không hẳn không có bạn bè, nhưng sẽ ít bạn hơn trước kia nhiều, cô đơn hơn nhiều.

"Giống như là... cậu không còn là Sói trước kia nữa"- Seung Hyun khẽ nói

Top không nói gì, cả 2 bước tiếp đến một gian phòng khác, bày đồ nội thất được sắp đặt theo phong cách riêng, dù là bức tương hay ghế da cũng đều trông đặc biệt

"Tớ chỉ là,"- Top bảo cậu -"Trưởng thành thôi mà"

Hai người họ nhìn nhau một lúc, như muốn tìm người bạn cũ ở hình dáng người trước mặt. Kể cũng khó, một người làm ca sỹ nổi tiếng, 1 người lên đại học, đi làm, sống cuộc sống bình thường một cách khá vui vẻ bên cạnh bạn trai lâu năm là tôi đây, còn người kia thì vẫn cứ cô độc như vậy.

"Người trưởng thành sẽ không phản ứng quá lên như cậu"- Seung Hyun quay đi, khẽ nhếch mép

"Tớ phản ứng quá lên như nào cơ?"

"Như này này"

Vừa nói, cậu vừa ấn ngón tay lên bức tranh gần đó

"Đả bảo là đừng có chạm vào mà"- Top vừa gào thét vừa kéo tay cậu ra

Seung Hyun bật cười khanh khách, rồi lăm le tìm thêm "nạn nhân" khác. Top bất lực nhìn tôi, tôi đành vừa cười vừa lắc đầu, đi đến ôm cậu từ phía sau, "trói" cả 2 tay cậu lại

"Đừng phá nữa"- tôi nói nhỏ

"Nhưng mà cậu ấy coi mấy bức tranh này còn quý hơn tình bạn chục năm của bọn em"- cậu cố tình nói to cho Top nghe thấy

"Cậu cứ nhìn giá mấy bức tranh này xem"- Top cũng nói lại

"Vậy ý cậu là tình bạn của chúng ta không đáng giá sao?"

"Tớ nói các "em ấy" là tình yêu của tớ đó, tình yêu đương nhiên quan trọng hơn tình bạn rồi!!!"

"Cậu đúng là đồ tồi!!! Anh em tốt sẽ không vì tình yêu bỏ bạn bè đâu"

"Nhưng tình yêu của tớ là vô giá đó!!!"

Cứ thế, cả 2 cãi nhau như những đứa trẻ. Hồi cấp 3, nếu giữa họ có tình cảm khó nói, cùng sự thương cảm và chăm sóc chặn ở giữa, thì giờ mọi thứ đã rõ ràng hơn, thoải mái hơn, trưởng thành hơn. Bản thân tôi cũng vui vẻ hơn khi cậu đi chơi cùng "bạn cũ".
Nhưng rồi, trợ lý của Top xuất hiện nói có việc. Vậy là chúng tôi tạm biết Top và ra về.

"Em có thấy cậu trợ lý đó không?"- tôi hỏi cậu

"Có"- cậu khẽ nhìn tôi đầy ẩn ý

Nhìn là biết: Top và cậu trợ lý đó có "gì đó" với nhau

"Họ đang hẹn hò"- Hana ngồi đằng trước nói -"Cũng được mấy tháng rồi"

Chúng tôi im bặt. Vậy là con bé đã biết, rồi liệu nó có bỏ cuộc?

"Sắp tới em sẽ về Hàn sống"

"Ủa anh tưởng công ty ở Nhật em đang làm tốt lắm mà?"

"Nhưng về Hàn vẫn tốt hơn"

Chúng tôi nhìn nhau, rồi lại toe toét cười

"Bọn anh có chuẩn bị sẵn phòng cho em đó"- cậu hào hứng nói

Hana quay lại nhìn chúng tôi

"Lúc mua nhà mới, bọn anh cố tình mua nhà 2 phòng ngủ, để khi em về có thể sống cùng với bọn anh"

Giống như trước đây

"Em sẽ sống cùng bạn trai"- con bé lạnh lùng đáp -"Nhưng dù sao cũng cám ơn, ha!"

Thật là một con bé nhẫn tâm!!!
Seung Hyun cũng há mồm ra hỏi

"Bạn trai? Là ai? Sao không cho anh gặp? Anh muốn gặp!!! Sao em có thể sống chung với người ta mà không đưa về ra mắt anh chứ?"

Ông chú lái taxi liếc Hana ở bên cạnh, rồi lại nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu

"Bọn em quen được 1 năm rồi. Nhưng khi đó em còn đang theo đuổi Top oppa. Tuy nhiên rồi cũng bị anh ấy làm cho lay chuyển. Đến khi Top oppa có bạn trai thì em cũng dứt hẳn luôn. Chính thức hẹn hò cũng được nửa năm rồi"

"Khi nào đưa về ra mắt đi?"- cậu sốt sắng

"Để khi nào bọn em cùng về Hàn thì em sẽ đưa đến, giờ anh ấy cũng đang ở Nhật mà"

"Nghĩa là...."- Seung Hyun há mồm -"Em sống cùng cậu ta ở Nhật?"

"Thì sao?"- Hana nhún vai, cô bé nhoài người về ghế sau nói khẽ với chúng tôi -"Anh cũng sống cùng "bạn trai" từ năm 16 tuổi còn gì?"

Lần này thì cả tôi cũng há mồm ra.

"Đến nơi rồi"- ông chú taxi dừng xe lại, ngại ngần cắt đứt mạch trận chiến của chúng tôi.

"Em về đây"- con bé quay người, mở cửa xe, đi lên nhà bạn

"Con bé này..."- cậu sững sờ

"Cái con bé này"- tôi hét toáng lên -"Lúc đó đã là người yêu đâu?"

Nhưng Hana chỉ quay lại lè lưỡi với tôi, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Ôi trời ạ.... với tư cách là một thầy giáo, tôi cứ có cảm giác như là mình đã có ý cầm cưa học sinh vậy? Nhưng đến năm Seung Hyun 18 tuổi chúng tôi mới chính thức cơ mà?
Quá oan uổng rồi!!!

***

Chúng tôi dừng xe ở chân dốc, rồi nắm tay nhau đi bộ về nhà.
Trời mùa xuân vẫn còn lạnh, nhất là khi giờ đã nửa đêm. Gió buốt thi thoảng thổi xuống. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, đi sát vào cho đỡ lạnh.
Tôi có thể hiểu cậu đang nghĩ gì. Seung Hyun vốn dĩ khá trẻ con. Dù là trong công việc hay cuộc sống. Cậu ấy không dễ kết thân với ai, nhìn về ngoài luôn có vẻ ít nói, lạnh lùng. Nhưng khi đã thân rồi thì Seung Hyun sẽ nói chuyện không ngừng với họ, luôn vui vẻ và thường nhắn tin, chia sẻ cuộc sống với nhau.
Vậy nên khi giờ, em gái và cậu bạn thân cũ đã trưởng thành mà không có cậu ấy, cậu ấy đơn giản là không thể kết nối được với họ dễ dàng như trước, vậy nên có chút buồn bã nghĩ rằng mình đã bị "bỏ rơi".
Đây là cảm giác mà bất cứ ai cũng từng trải qua khi trưởng thành.
Nhưng cậu có tôi, vẫn ở bên cạnh cậu suốt 10 năm qua, rồi Shindong, Hara, nhưng người bạn thời thơ ấu vẫn ở cạnh khiến cậu nghĩ rằng, chẳng có ai thay đổi cả.

"Ji Yong ah..."- cậu gọi tôi

"Ừ?"

"Em buồn"

Tôi nắm tay cậu chặt hơn. Chúng tôi cố tình đi thật chậm, và mặc kệ nếu hàng xóm xung quanh có để ý 2 thằng chúng tôi vừa đi vừa nắm tay nhau thế này. Ở chỗ mới này cũng phải 4 5 tháng rồi, chắc họ cũng đoán ra từ lâu.

"Mặc dù em biết là, Hana và Top, họ vẫn yêu thương em, vẫn là người thân thiết của em. Nhưng cảm giác người mà mình hiểu rất kỹ, giờ lại thành ra chẳng hiểu gì cả... Thật khó chịu"

Tôi im lặng gật đầu, để cậu nói tiếp

"Giống như từ trước đó mình vốn cũng đã không hiểu họ rồi vậy"

"Ừ"

Tôi quay sang nhìn cậu

"Vậy giờ em hiểu cảm giác của anh chưa? Khi mà em nói là em thích bánh quế rồi mở cửa hàng cà phê bán bánh quế ý?"

Seung Hyun hơi há mồm ra, rồi cậu vừa cười vừa đánh vào vai tôi bôm bốp

"Chuyện đó với chuyện này đâu có giống nhau?"

"Rõ ràng em đâu thích bánh quế? Vậy mà lại nói là thích bánh quế rồi mở cửa hàng nữa"

"Em có thích mà? Em thích bánh quế nhất"- cậu vẫn cãi tôi -"Có mà anh không biết em thích bánh quế ý"

"Anh cứ tưởng anh hiểu em rất kỹ... nhưng đúng là anh chẳng hiểu gì em cả"

Tôi nhại lại lời cậu và bỏ vào nhà, khi quay đi, tôi cười toe toét, nhưng ở trước mặt cậu thì giả bộ lạnh lùng giận dỗi. Seung Hyun đáng thương cuống lên, không còn nghĩ đến Hana hay Top nữa, mà vẫy đuôi chạy theo làm lành với tôi.
Đôi lúc bắt nạt cậu như vậy rất vui.

***

Vốn dĩ, Seung Hyun và tôi có khoản tiền tiết kiệm riêng. Nhưng rồi 2 cậu bạn đồng nghiệp của cậu là Jong Hoon và Joon Young, muốn rủ cậu kinh doanh. 3 người bắt đầu nghĩ xem nên kinh doanh gì, quán bar? cửa hàng quần áo? Seung Hyun nói, cậu ấy và tôi thường đi dạo phố phường và uống cà phê ở quán nào đó nhìn đẹp mắt, hoặc là về quán cà phê quen gần nhà cũ. 

Vậy là họ kinh doanh cửa tiệm cà phê. Đều là người làm việc văn phòng cả, nên thực chất họ đổ tiền vào mua một căn hộ vừa vừa trong một con phố trung tâm. Dù nằm ở khu trung tâm nhưng không có quá đông người qua lại. Cái quán cũng xinh xắn, đúng kiểu tôi và cậu thích. Đồ uống ở đó được em gái của Jong Hoon pha chế và điều hành kinh doanh luôn. Coi như Jong Hoon mở quán cho em gái làm việc và kiếm sống. Joon Young sẽ ăn tiền lãi được chia hàng tháng từ quán. Còn Seung Hyun thì được lợi gì? Sau khi lấy lại đủ vốn đầu tư, cậu ấy sẽ lấy lãi từ việc bán bánh quế.
Phải, không chỉ có cà phê và kem, mà chỗ đó còn bán bánh quế nữa!!!

"Nhưng sao không phải cái khác mà lại là bánh quế?"

Tôi hỏi cậu khi chúng tôi ngồi uống cà phê trong ngày khai trương.

"Vì cậu ấy thích bánh quế mà?"- Joon Young hỏi lại tôi -"Anh không biết sao?"

Câu nói đó như thể là: anh là bạn trai mà không biết cậu ấy thích bánh quế sao?

"Cậu ấy thích ăn bánh kem hay thạch, mấy thứ mềm mềm ngọt ngọt cơ"- tôi vẫn không tin nổi cậu ấy nói là thích bánh quế nhất

"Bánh quế ăn với kem ngon mà"- cậu ngại ngần nói với tôi -"Em nghĩ anh không thích ăn nên không rủ... Nhưng hồi đi nghĩa vụ, lúc được giải lao, bọn em hay đến ăn bánh quế và kem ốc quế của bác gái nhà gần đó. Khi đấy em đã muốn ăn bánh quế rồi. Giờ em về lại đó, đặt hàng bánh quế của họ đó..."

Vậy là chỉ sau 2 năm nghĩa vụ quân sự thôi, là tôi đã xa cách người yêu cỡ như chục năm ánh sáng về sự thấu hiểu nhau rồi...

"Anh giận sao?"- cậu cúi đầu xuống nhìn tôi khi 2 tên kia đã đi tiếp khách khác

"Kể cả sau khi đi nghĩa vụ về em cũng không mời anh bánh quế..."- tôi bảo cậu

"Tại mấy lần ăn kem ốc quế anh không thích mà?"- cậu vừa cười vừa mếu bảo tôi -"Vậy anh ăn thử xem có thích không? Nếu thích thì em sẽ tự làm cho anh"

Tôi vẫn còn đang phị mặt ra, bẻ một miếng bánh ăn. Giòn, ngọt thanh cứ không ngọt đậm, có chút mùi quế thoang thoảng chứ không như các loại bánh quế khác. Đang tính bảo cậu làm cho mình thì cậu đã nhìn ra sau lưng tôi, rồi đứng lên

"David!"- cậu tay bắt mặt mừng với tên béo nào đấy

"Seung Hyun!!!"- hắn ta vui vẻ bắt tay rồi ôm nhẹ cậu -"Tớ vừa gặp Jong Hoon và Joon Young ở dưới. Cửa hàng cũng đẹp quá đi!"

"Đẹp gì lắm đâu, bình thường thôi mà"- cậu chỉ tay hắn ngồi xuống ghế, lúc này mới nhìn sang tôi

"À, Ji Yong, đây là David, một người bạn em quen cùng Jong Hoon khi sang Thái gặp đối tác. Nhiều dự án bên ngoài em làm cũng là hợp tác với cậu ấy"

Tôi khẽ gật đầu cười lãnh đạm nhất có thể, tên kia vẫn toe toét cười với tôi, hắn bị đần chắc? Không thấy ý tứ tôi đã rõ ràng thế rồi à? Bỏ-cái-tay-đang-nắm-tay-của-bạn-trai-tôi-ra!

"David, đây là bạn trai tớ đó. Cậu xem ảnh rồi nên chắc cũng nhận ra nhỉ?"

"Ừ, đúng là nhìn ngoài đẹp trai hơn trong ảnh đấy"- David nháy mắt với cậu

Ở đâu ra kiểu nháy mắt đó chứ? 
Seung Hyun không phải kiểu người thích kinh doanh, điều hành gì đó cho lắm. Nhưng đương nhiên, cậu thích tiền, ai mà chẳng thích tiền chứ? Từ sau khi bố mẹ đột ngột qua đời và gia cảnh rơi vào thế khó khăn. Đến bây giờ, Seung Hyun vẫn muốn tích cóp khoản tiền lớn để "phòng ngừa". Thế là cứ ai rủ góp vốn kinh doanh, cậu sẽ tính toán, sau cùng vẫn hùn tiền vào.
Quán cà phê với Jong Hoon và Joon Young không phải là chỗ đầu tiên cậu hùn tiền. Lúc đầu họ còn định mở quán bar, nhưng vì tôi cũng tỏ ý không muốn, nên cậu chỉ đưa tiền góp vốn chứ không mấy khi xuất hiện ở quán. Instagram share ảnh ở bar thì làm gì tôi chẳng biết! Nhưng cứ vờ như mình không biết thôi.
Rồi thì khi sang Nhật thăm Hana, lại quen ông bạn nào đó Aoyama? Thế là giúp ông ta mở cửa hàng mỳ ramen. Giờ lại thêm tên David này....

Đôi khi, tôi không biết việc mình không thừa kế gia tài của ông ngoại là đúng hay sai nữa?
Nếu giờ mình mà là tổng tài nhiều tiền, tiêu tiền không phải nghĩ, có lẽ cậu đã chẳng cần kết bạn bốn phương vung tiền khắp chốn thế này rồi.
Nhưng cũng từ năm 16 tuổi đó, Seung Hyun có bao giờ cần tiền của tôi đâu? Vậy nên dù tôi có muốn giúp, cậu vẫn không gạt bỏ được quá khứ thiếu thốn đó, muốn đầu tư để "đảm bảo" cho tương lai của mình hơn.

Có lẽ việc duy nhất tôi có thể giúp cậu, là ở bên cậu như thế này.

***

Sau ngày hôm qua bị tôi "giận dỗi" cho tới đêm khuya. Seung Hyun hôm nay lại dậy sớm đi làm. Tôi ngái ngủ ôm ghì lấy cậu, nhưng cậu đã hất tay tôi ra rồi lệt quệt dép đi tắm.
Cứ nghĩ cậu đi làm rồi, nhưng khi tôi xuống bếp, đĩa bánh quế nóng hổi vẫn còn chút khói trắng bốc lên đang được đặt trên bàn cạnh ấm cà phê đen. Còn cậu thì đang ngả lưng lên cái ghế gỗ ở giữa sân, cái ô hình chữ nhật chúng tôi tự làm đang được bật ra, che mưa cho cậu.
Trời mưa không quá to, nhưng ướt hết cả cỏ cây xung quanh. 
Cậu bé của tôi, thoải mái mặc quần đùi áo phông, chân xỏ dép lê, đeo tai nghe và ôm laptop, gõ gõ chút tài liệu và đọc báo.
Tôi cũng khệ nệ bê cái ghế gỗ trong góc tường ra ngồi cạnh cậu, rồi cũng mang cà phê, bánh quế ra cái bàn ở bên đó.

"Hôm nay không đi làm à?"- tôi hỏi cậu, tay tháo tai nghe của cậu ra đeo vào bên tai mình

"Em mệt!"

Ý cậu là tôi làm cậu mệt đấy? Nhưng làm cậu mệt được tôi cũng rất vui.

"Mệt thì lên phòng nghỉ đi"- giọng tôi có chút mờ ám

"Hừ"- cậu không thèm nói với anh nữa, gõ báo cáo cho sếp rồi đóng laptop lại, ngả người về sau.

Một bên nghe nhạc, một bên nghe tiếng mưa lách tách, lộp bộp trên mái dù, mùi mưa từ thảm cỏ xộc lên. Cảm giác yên bình khó tả.
Khi tôi quay sang nhìn cậu, Seung Hyun đang giơ tay ra nghịch nước mưa. Tay cậu chum lại hứng nước mưa, rồi lại tách ra, để nước mưa chảy ra kẽ tay. Trông hệt như một đứa trẻ vậy. Thế nên tôi nắm lấy tay ki của cậu, Seung Hyun quay sang nhìn tôi, nở nụ cười toe toét.
Điều tiếp theo tôi biết, là cậu vẩy nước mưa vào mặt tôi, thấy tôi nhăn nhó như con mèo dính nước thì cười khanh khách. Tôi cũng không nói gì, bàn tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đưa lên miệng mình, vừa cắn vừa liếm ngón tay cậu.

"Mới sớm ngày ra"- mặt cậu đỏ lựng lên, cố rút tay ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi càng giữ chặt lấy, cắn cho cậu một cái thật đau, in hằn cả dấu răng

"Đau quá đi..."- cậu vừa suýt xoa vừa lấy giấy ăn gần đó lau

"Muốn cắn em quá"- tôi liếm môi, mắt nheo lại

"Thôi đi!!!"- cậu gào lên, nhưng miệng đã rộng đến mang tai

"Đi chơi không?"- tôi rủ rê.

Vậy là, lại một ngày mưa, lại một thứ 2 nào đó, chúng tôi trốn việc, nắm chặt tay nhau, trốn dưới chiếc dù, đi bộ qua những con phố thanh bình. Lúc thì nói cười, lúc lại im lặng, ghé vào quán cà phê nào đó, chỉ đề nhìn dòng người qua lại, chỉ để nhìn những con phố vắng tanh, cũng chỉ để nhìn vào bóng hình nhau trên gương

(Note: viết nhân lúc thứ 2 đầu tuần bị đau bụng nghỉ ở nhà :v)

Comments

  1. Uhuhu cảm ơn chị TvT Mấy ngày nay em chờ fic chị như đất hạn trông mưa :((( Lần nào đọc lại fic này cảm xúc cũng vẹn nguyên y như lần đầu :) Seunghyun với Jiyong dễ cưng quá cơ <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. tại chị cũng không nghĩ ra ý tưởng gì cho 2 thầy trò =)) mà nay nằm nhà đau bụng mới nghĩ ra :v

      Delete
  2. <3 chồi ôi đến sâu răng với thầy trò nhà này.
    Lâu lâu chị cứ cho 2 thầy trò lên stage thế này thì chết em =))).
    Ăn gato ngập mặt =)).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui cũng gato với 2 người này lắm =))

      Delete
  3. Huh.. Từ bữa valetine đến giờ mới dc sống lại =)))
    Mai có quà hem ss?

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui cũng là con gái mà sao tui lại phải đi tặng quà =))

      Delete
    2. Hehe ^^ chúc ss luôn xinh đẹp, vui vẻ nè
      Có nhiều sức khỏe để mà còn đu giai =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21