Short fic - Blue tree - Chap 1



Blue tree

1.

Bức tranh Blue Tree được Hajime Namiki vẽ vào năm 2008, vị hoạ sỹ người Nhật này không quá nổi tiếng ở Hàn, nhưng trong khoa hội hoạ của trường tôi, vào một ngày thứ bảy u ám mưa rơi rả rích, lại tổ chức buổi triển lãm tranh của ông.
Các tác phẩm của ông chỉ toàn về cây cối, đó cũng là một nét đẹp riêng. Những cái cây vừa cô độc, vừa lạnh lùng và đứng trơ trọi một mình. Còn những bức tranh khác về cả khu rừng, lại có một gam màu thật lạnh lùng.
Tôi nhớ rất rõ vào ngày hôm đó, vì đó là ngày tôi gặp Seung Hyun.

Trong cái phòng triển lãm vắng tanh đó, cậu ngồi một mình, đeo headphone, mắt chăm chú nhìn vào bức tranh Blue tree. 
Vậy là tôi cũng ra đó nhìn xem bức tranh có gì đặc biệt hơn các bức tranh khác?
Chỉ là một cái cây màu xanh.
Một màu xanh buồn bã, đứng giữa khung cảnh vàng bợt như thể sa mạc.
Dù là hình ảnh tương phản màu sắc nổi bật gì gì đó, trông vẫn có chút thê lương.

Tôi không thích màu xanh này, thậm chí có bức tranh khác Magnolias với màu tím đậm đà còn đẹp hơn, mang màu sắc của sức sống hơn hẳn.

Có thể tôi không chú ý đến bức tranh, mà thực ra là đang ngắm nhìn cậu.
Giống như trong một bộ phim tình cảm, tôi lại giơ 2 ngón cái và trỏ lên, tạo thành một khung hình với cậu ở trung tâm.
Và đúng lúc tôi đang ngắm nhìn bức tranh mình vừa tạo ra như thế, thì cậu quay lại nhìn tôi.
Seung Hyun hơi há mồm ra ngạc nhiên, tôi lúng túng bỏ tay xuống. Quay mặt gãi đầu, rồi lại liếc cậu, tôi nghĩ mình đúng là đồ mặt dày, lại đi để ý người ta. Thế rồi cậu khẽ mỉm cười, và quay lại ngắm bức tranh.
Tim tôi hẫng lên một nhịp. Và tôi bước đến làm quen với cậu.

Seung Hyun không phải là người Seoul, cậu ấy quê ở Gwang Ju và lên đây học, sống cùng nhà với anh họ ở đây.
Tôi đoán cậu ấy thấy khó khăn trong việc hoà hợp với con người ở đây, dù đã sống ở đây được 2 năm rồi.

"Vậy giờ học đại học rồi cậu vẫn sống cùng anh họ sao?"- tôi hỏi cậu ấy khi chúng tôi cùng ngồi ngắm bức tranh Blue tree.

"Ừ, vì anh họ tớ không sống cùng bố mẹ mà với bạn bè. Bọn tớ có 5 người ở cùng với nhau, chia tiền ra. Kể ra thì... đời sống cũng thoải mái"

Nếu thoải mái thì sao trông cậu ấy lại buồn như thế?

Tôi ngồi nghe nhạc với cậu, khác hẳn với vẻ ngoài trầm tĩnh, cậu lại nghe nhạc cỉa Justin Timberlake. Thậm chí suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó, list nhạc cũng chẳng hề đổi sang bài nhạc ballad nào.

Đã 6h tối và trời chẳng hề tạnh mưa chút nào, phòng triển lãm vẫn chỉ có mình 2 chúng tôi. Tôi mới hỏi

"Cậu đói chưa?"

"Rồi"- Seung Hyun gật đầu ngay tắp lự -"Đi ăn đi"

Và đó là ngày bắt đầu cho tình bạn của chúng tôi. Hôm đó, chỉ là món mì tương đen thôi mà cũng ngon hơn hẳn.
Ánh mắt cậu khi nhìn đĩa mì tươi sáng hơn hẳn khi nhìn bức tranh.
Tôi mới hỏi cậu rằng:

"Mà sao cậu lại chú ý bức tranh đó?"

"Bởi vì trông nó đẹp"- cậu nhún vai, mồm phồng lên vì thức ăn. Sau khi nuốt hết, cậu mới khẽ liếm môi và bảo

"Tất cả những cái cây khác thường hoặc đứng 1 mình, rất nổi bật. Hoặc là nó sẽ đứng với những cái cây khác. Còn có những bức tranh mà những cái cây kết bạn với mấy vì sao và trăng"

"Kết bạn", tôi khẽ cười, cách dùng từ của cậu đúng là đặc biệt hơn người khác.

"Nhưng bức tranh đó, chỉ có cái cây, cùng 1 cái nhà đằng xa. Người ta sẽ nhìn vào căn nhà, và tưởng tượng ra đủ thứ về gia đình hạnh phúc trong đó. Còn cái cây sẽ bị bỏ rơi"

Cũng đúng, tôi gật gù với cậu

"Nhưng cậu thì lại chú ý đến cái cây?"- tôi hỏi cậu

"Ừ"- Seung Hyun gật gù- "Nó đứng đó, sừng sững giữa bức tranh nhưng chắc gì đã ai chú ý đến? Thậm chí căn nhà kia cũng ở xa cái cây nữa. Nên nó sẽ chỉ có một mình thôi..."

Tôi nhìn cậu buồn bã, rồi thấy đĩa mì của cậu đã hết sạch, liền gạt bớt của mình sang. Seung Hyun định từ chối, nhưng tôi lại nói:

 "Nhỡ đâu căn nhà kia cũng là nhà hoang thì sao?"- tôi bảo -"Có lẽ nó rất muốn đến chỗ cái cây mà không thể"

Cậu ngẩng lên nhìn tôi chăm chú, tôi cũng tròn mắt nhìn lại cậu. Rồi cậu cười, nụ cười ấm áp nhất trong cả ngày hôm đó, khiến cho buổi tối mưa phùn cũng bớt ảm đạm hơn một chút.

Tôi nghĩ có lẽ từ đó, cậu chính thức coi tôi làm bạn thân.
Không chỉ có tôi rủ cậu đi ăn, mà bản thân cậu khi rảnh cũng rất hay nhắn tin hẹn tôi ra thư viện học. Chỉ có điều, Seung Hyun không thích vận động lắm.
Tôi rủ cậu đi câu cá, cậu sẽ ra đó đọc sách, nghe nhạc, thậm chí nhảy một điệu nhảy hiphop giữa chòi câu cho tôi xem. Mấy thằng cha, mấy ông già ở chòi câu bên cạnh chỉ trỏ sang chòi câu của chúng tôi, nhưng tôi mặc kệ, nhìn cậu bặm môi nhảy nhót trên sàn gỗ

"Ủa hình như có cá"- cậu chỉ tay, tôi quay ra nhìn, lập tức giật cần câu lên.

Hôm đó, tôi câu được 2 con cá. Còn cậu chẳng hề câu con nào, nhưng rất hí hửng cẩm về con cá đầu tiên tôi câu, sau đó cậu nghĩ lại, nói rằng sẽ ăn luôn con cá này với tôi, không mang về cho các huynh cùng nhà nữa.

"Họ sẽ không thích đâu"- cậu phẩy tay.

Vậy là 2 con cá đó, chúng tôi mang về nướng lên ăn luôn.
Tôi có thể thấy, có những ngày, quầng thâm của Seung Hyun đậm hơn trước, mà ánh mắt cậu thì chảy dài từ trên mặt xuống dưới mặt đường. Cậu chẳng bao giờ nói gì nhiều về những nỗi buồn của mình, mà chỉ nói về việc học ở trường, rằng thì khoa tài chính thật là khó, còn cả việc học ngoại ngữ nữa. Tôi chỉ cười cười và nói rằng, khoa đối ngoại của tôi cũng chẳng dễ hơn là bao.

"Tớ muốn đi bar"- cậu nói như thế, vào một ngày tuyết rơi lất phất

"Cậu đang buồn gì sao?"- tôi hỏi

"Chỉ là..."- cậu lắc đầu -"Tớ lên Seoul chỉ để học, rồi thì bị các anh cùng nhà quản thúc nữa. Tớ chưa đi bar bao giờ"

Tôi cũng từng đi bar một lần vào năm 17 tuổi, khi mà bọn bạn tôi nói rằng đợi đến năm 19 tuổi mới đi bar thì thật quê mùa. Vậy là tôi vào đó ngồi cùng chúng nó. Nhưng lúc đó đi cùng bạn bè, chúng nó thì nhảy hết mình, còn tôi chỉ ngồi uống rượu. Khi đó tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại chốn đó nữa.

Nhưng khi Seung Hyun làm nũng với tôi, như một đứa trẻ, tôi chỉ cười phì ra, quay mặt đi để tránh cho cậu nhìn thấy khuôn mặt mình đang đỏ dần lên, và hy vọng cậu không thấy tim tôi đang đập nhanh vì cậu.

"Nhé nhé?"- cậu nắm tay tôi lắc lắc -"Tớ chưa vào đây bao giờ, chẳng lẽ cậu để tớ vào một mình sao? Nhỡ tớ say rượu và bị lừa hết tiền thì sao?"

Bởi vì không muốn cậu xảy ra vấn đề gì, và cũng chẳng thể thuyết phục được cậu, nên tối đành theo cậu vào bar vậy.
Có lẽ là do rượu mạnh, Seung Hyun vui vẻ và tăng động hơn rất nhiều. Cậu ấy không ngừng lắc lư đầu và nhún nhảy theo nhạc.

"Hồi xưa ở Gwang Ju tớ từng ở trong đội nhảy"- cậu ghé sát tai tôi để nói

Hơi thở của cậu phả vào tai tôi, và má cậu đụng vào má tôi.
Ánh đèn trong bar mập mờ tối, và Seung Hyun cũng có vẻ say nên chẳng để ý gì lắm. Vậy nên tôi cứ gật đầu cười với cậu, và cũng gọi cho mình một ly tequila, rồi ra sàn nhảy với cậu.

Hôm đó, anh họ của Seung Hyun có gọi cho cậu bảo cậu về. Nhưng cậu nói sẽ đi chơi qua đêm và ngủ ở nhà bạn. Sau đó điện thoại cậu sáng thêm mấy lần nữa, rồi không vang lên nữa.

"Có lẽ cậu nên xin phép ra ở riêng"- tôi bảo cậu khi chúng tôi về phòng tôi thuê riêng sau khi quẩy hết cỡ ở bar

"Cũng đúng"- mắt cậu lim dim vì mệt mỏi -"Chắc tớ sẽ chuyển ra ngoài"

Tôi còn chưa kịp nói cậu có thể chuyển đến ở cùng tôi, thì Seung Hyun đã ngủ mất rồi. Tôi cũng nhìn cậu mãi như thế, với khuôn mặt cậu được ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào từng mảng sáng tối.

Có lẽ do Seung Hyun đi chơi với tôi khá nhiều, và cũng hay ngủ lại nhà tôi nữa, nên anh họ cậu bắt đầu gọi cậu về. Lúc đầu, Seung Hyun vẫn nói rằng cậu phải ở nhà tôi để học ngoại ngữ - mà đúng là thế thật. Và Young Bae, anh họ cậu, cũng đành im lặng.
Nhưng rồi một hôm, điện thoại của cậu vang lên đến 2 cuộc. Khi đó Seung Hyun đang tắm, nên tôi chỉ nhìn vào màn hình điện thoại rồi bảo cậu

"Cậu có điện thoại đấy"

"Ai thế?"- cậu ở trong phòng tắm nói vọng ra

"Kwon Ji Yong"- tôi đáp.

Cậu không nói gì, sau khi tắm xong liền gọi lại vào số đó. Thái độ của Seung Hyun khác hẳn như khi nghe máy của anh họ. Và cậu nói mình phải về nhà.

"Đó là ai thế?"- tôi hỏi

"Là một trong mấy người bạn của anh họ tớ"- cậu vừa đáp vừa quơ quần áo

"Vậy tại sao anh ta lại gọi cậu về?"- đó đâu phải là chuyện của anh ta?

Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút áy náy

"Tớ phải về đây, mai gặp lại"

Và thế là, cậu ấy đi mất.
Sau này tôi mới biết, cậu ấy thích thầm Ji Yong từ khi mới vào sống cùng với nhóm của họ ở Seoul. Chỉ tiếc là, anh ta là trai thẳng.

***

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức tranh Blue tree đó, là do một lần tình cờ tôi cùng Ji Yong vào đó trú mưa. Cả 2 đều không mang ô, và vì nghĩ rằng trời sẽ tạnh mưa nhanh thôi, nên Ji Yong đã rủ tôi vào đó ngắm tranh.

Ji Yong luôn đi đằng trước, và tôi đi phía sau anh ấy.
Vốn dĩ khi mới vào sống chung cùng các huynh, tôi có thể cảm nhận được Ji Yong là người ghét mình nhất. Young Bae và anh trai anh ấy ở cùng một phòng, Dae Sung và Top huynh ở cùng một phòng, chỉ có mình Ji Yong ở riêng. Giờ phải chia phòng với tôi, chắc chắc anh ấy không khỏi khó chịu.

Khi ở Gwang Ju, tôi cũng có phòng riêng, cũng quen bày bừa và là anh trai của Hana. Nhưng giờ, tôi nhỏ nhất nhà, và phải chia phòng với Ji Yong. Anh ấy thường càu nhàu rằng tôi vứt đồ lung tung, để quần áo lấn sang phần tủ của anh ấy. Cho dù tôi có nói rằng tủ nhỏ nên tôi đành phải để đồ lấn sang một chút, và thì đồ của anh ấy cũng vứt lung tung đấy thôi? Nhưng cả nhà lại bênh rằng tôi là em út và nên nghe lời anh ấy.

"Thực ra Ji Yong khá là khó ở"- Young Bae huynh an ủi tôi -"Nên nó mới ở 1 mình 1 phòng"

Tôi đành thở dài và gật đầu với anh ấy.
Nhưng lại thêm một vấn đề nữa, đó là mấy trò skinship của anh ấy.
Bắt nguồn từ một hôm, tôi ở nhà một mình, mở điện thoại bài nhạc thật to, vừa tắm vừa hát - bắt chước một bộ phim âm nhạc của Mỹ. Thế rồi khi tôi đang ôm vòi hoa sen nghêu ngao hát, thì Ji Yong mở cửa xông vào. Tôi đứng bất động nhìn anh ấy, anh ấy thì nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó mới nhìn vào mắt tôi bảo:

"Ồn quá, anh tắt nhạc nhé?"

"...vâng..."

Rồi Ji Yong tắt nhạc đi, sau đó bỏ ra ngoài.
Tôi ngồi sụp xuống bồn tắm, anh ta bị làm sao vậy chứ? Có thể gõ cửa bảo tôi tắt điện thoại mà? Sao lại tự dưng xông vào như thế? Và bởi vì chúng tôi đều là con trai, nên ngại ngần thế này mới là gì đó bất thường. Tôi quyết định vờ như không có gì, rồi ra ngoài, im lặng bỏ vào phòng riêng trong khi Ji Yong ngồi xem phim bên ngoài.

Mấy ngày sau, khi mà tôi đã quên đi chuyện đó, thì anh ta lại ngồi giữa mâm cơm, chỉ vào trái ớt nướng và cười khằng khặc

"Trông nó y như trái ớt nướng của Seung Hyun vậy"

Làm sao tôi có thể nói gì được khi đã chết điếng như thế? Thậm chí Young Bae còn chat Line với tôi và hỏi: 2 người đã thân thiết thế rồi hả?

Thân cái khỉ gì mà thân chứ.
Bắt đầu từ lúc đó, Ji Yong có thói quen ôm tôi ngủ. Dù tôi có khó chịu và giãy ra như thế nào cũng không được. Thậm chí tôi nằm dưới đất cũng bị anh ta khó chịu mà bảo là:

"Có cần phải thế không? Chỉ là gác chân ngủ thôi mà?"

Chỉ là gác chân? Anh ôm chặt cứng tôi thì có

"Hay em mua tặng huynh gối ôm nhé?"- tôi gãi đầu gãi tai nói. Nhưng Ji Yong chỉ tức giận lườm tôi một cái, rồi quay lưng ngủ.

Tôi thở dài nằm xuống bên cạnh, để rồi đến nửa đêm, cảm thấy khó thở, mở mắt ra đã thấy mình bị ôm chặt.
Không phải chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người đều cảm nhận được, Ji Yong đối xử với tôi có phần khác trước. Nói năng ít cau có hơn, thường xuyên lôi tôi đi mua sắm, đặc biệt là mua cho tôi. Young Bae cũng thấy ái ngại khi mà, anh ấy là anh họ của tôi mà có phần không chăm sóc tôi tốt bằng Ji Yong. Đến tối về, Ji Yong còn dạy tôi học bài. Nếu không nhờ anh ấy giúp, chưa chắc tôi đã đỗ đại học. Học lực của tôi không tệ, nhưng ngoại ngữ cực kém. Ít ra nhờ Ji Yong mà một đứa mát gốc tiếng Anh như tôi có thể vào được đại học.
Những buổi tối bị ôm cứng khi ngủ không còn khó chịu nữa, mà thay vào đó là thói quen. Cả việc anh ấy hay nắm tay tôi khi đi mua sắm, cắt kimchi cho tôi và luôn luôn gọi điện cho tôi. Tất cả những điều đó, đều khiến tôi thấy dễ chịu.

Thế rồi, Ji Yong có bạn gái.
Chuyện cứ như thế diễn ra.
Tôi thích anh ấy, thực sự rất thích anh ấy.
Có người ngoài nào có thể chăm sóc tôi tốt hơn anh ấy chứ? Nếu ở vị trí của tôi, thì ai cũng sẽ cảm động thôi.
Chỉ là, tôi không chắc đó là cảm động, hay thực sự thích anh ấy nữa?
Nhưng nếu chỉ là cảm động, thì sao tôi lại đau đớn như thế, khi Ji Yong nhìn vào mắt tôi và giới thiệu bạn gái của anh ấy?

Không còn sự chăm sóc của Ji Yong, tôi giống như bị bỏ rơi vậy.
Từ trước, khi lên Seoul để học cấp 3, tôi đã quen với sự chăm sóc, quanh quẩn của anh. Thế rồi lên đại học cũng vậy. Tôi chẳng buồn kết bạn mới, cứ thế đợi tin nhắn của anh để đi học về cùng nhau, cùng nắm tay nhau về nhà.
Nhưng giờ mọi thứ đó, đều dành cho bạn gái của anh rồi.

Ngày hôm đó, ngày hiếm hoi chúng tôi trú mưa ở trong phòng tranh. Tôi cứ đi theo sau anh, còn anh đi đằng trước. Không còn cảnh anh khoác tay tôi, chỉ trỏ những bộ quần áo đẹp như khi chúng tôi đi mua sắm với nhau, tíu tít nói chuyện. Chỉ còn là sự im lặng gượng gạo.

Thế rồi Ji Yong dừng trước bức tranh Blue tree.

"Em có thấy căn nhà nhỏ kia không?"- anh hỏi tôi

Căn nhà nhỏ nằm ở phía xa cái cây, rồi anh bảo

"Khi nhìn vào căn nhà đó, chúng ta có thể tưởng tượng được rằng: bên ngoài có cô độc lạnh lẽo đến đâu, vẫn có thể có một mái ấm chờ chúng ta trở về"

Rồi anh nhìn tôi

"Anh thích bức tranh này nhất"

Tôi mở mồm ra định nói với anh, nhưng Ji Yong đã nhận điện thoại của bạn gái, và chạy đi trước, bất chấp cơn mưa.
Thế là, tôi ngồi ở lại, nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Người ta bảo, trong lòng mong chờ điều gì, thì sẽ nhìn sự việc bên ngoài như thế.
Ji Yong mong muốn một mái ấm, tôi không thể cho anh ấy điều đó.
Điều duy nhất tôi nhìn vào, là cái cây màu xanh ở đó. Ngay cả tên bức tranh cũng là Blue tree cơ mà, vậy tại sao tác giả còn vẽ ngôi nhà vào đó? Sao lại kéo sự chú ý của người ta ra khỏi cái cây?
Thà ngay từ đầu đừng vẽ cái cây còn hơn.
Ngay từ đầu đừng nên chăm sóc tôi thì hơn...

Khi mà tôi còn đang ngồi ngẩn ra như thế, thì bỗng nhiên có linh tính, quay sang bên phải. Tôi bắt gặp Jong Hoon đang giơ 2 tay lên, tạo thành một khung hình nhìn về phía tôi. Cậu ấy ngại ngùng bỏ tay xuống rồi quay đi. Tôi thì không thể nhịn cười trước bộ dạng "tỉnh như ruồi" của cậu ấy, cũng quay mặt đi cười để cậu ta đỡ ngượng.
Mà xem chừng Jong Hoon không ngượng thật, vì sau đó cậu ấy lại đến bắt chuyện với tôi.

Jong Hoon là người bạn đầu tiên của tôi.
Khi mà tôi còn đang mắc kẹt với Ji Yong, cũng nhờ có cậu ấy xuất hiện.
Có lẽ Jong Hoon cũng là người cô đơn. Bởi cậu ấy lại nói rằng: Có lẽ ngôi nhà kia là nhà hoang, và nó đang muốn đến gần cái cây cũng nên.
Điều đó khiến tôi cảm động một chút. Và tôi cùng Jong Hoon trở thành bạn thân.
Khi đi cùng Jong Hoon, tôi không còn cảm giác phụ thuộc vào một ai đó như khi cùng anh nữa.
Cậu ấy dẫn tôi đến chỗ hội bạn Hong Ki, Joon Young mà cậu ấy chơi. Rồi thì Hara - cô bạn từ quê lên học đại học, người đã liên lạc với tôi trước đó mà vì Ji Yong nên tôi toàn từ chối cô nàng. Giờ thì tôi gọi cho cô ấy, dẫn cô ấy đi thăm thú Seoul.

Ngoài trừ bị ăn "dưa bở" ra, thì Ji Yong vẫn là một huynh tốt của tôi. Nhờ có anh ấy mà gu thẩm mỹ của tôi khá hơn hẳn. Tôi đã có thể dẫn Hara đi mua sắm ở mấy khu phố thời trang giá rẻ, nhưng ít nhất cũng tìm cho nàng mấy bộ đồ khá khẩm hơn quần áo ở khu thương mại Gwang Ju chứ. Tút tát lại thì nàng cũng xinh chẳng kém ai, hoàn toàn lột xác khỏi vẻ ngoài nhà quê trước kia.

"Quào..."- Hara vui vẻ khoác tay tôi -"Xem ra 3 năm ở đây, cậu thực sự đã thành chàng trai Seoul rồi ha?"

"Thì cũng phải thích nghi chứ"- tôi cười cười dẫn cô bạn đi ăn tối ở một quán ngon gần đó, lúc rút tiền thanh toán bữa ăn, tự nhiên thấy mình đúng kiểu một người bạn trai, đưa bạn gái đi mua sắm, thanh toán hoá đơn ăn uống.

Giống như một người bình thường.
Cũng vui đấy chứ? Giống như hồi lớp 9 năm đó ở Gwang Ju, khi tôi có mối tình đầu sau buổi biểu diễn ở trung tâm thương mại.
Nếu không vì Ji Yong, có lẽ cuộc đời tôi đã không có thời gian chệch hướng kia. Có lẽ tôi đã có bạn gái rồi cũng nên.

"Tiền của cậu ở đâu ra thế?"- Hara khoác tay tôi hỏi -"Không phải nói cậu vẫn ở nhờ nhà anh họ sao?"

"Giờ tớ đã tự đóng tiền nhà với học phí rồi, chút tiền tiêu vặt này cũng không có gì đâu"

"Làm thế hả?"

"Ừ"

"Làm ở đâu thế? Còn tuyển không? Tớ cũng đang cần việc"

"Thường thì khi lên Seoul được 1 năm, người ta mới tìm việc làm thêm. Cậu vừa mới lên, cứ học hành cho ổn và thích nghi đã rồi kiếm việc sau. Tớ ở đây 3 năm rồi, cũng quen cuộc sống nên mới tìm việc"

"Không được, tớ cũng muốn làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Cậu xem tớ mua nhiều quần áo thế này, cứ xin tiền bố mẹ mãi à?"

Rốt cục Hara càu nhàu cằn nhằn mãi, tôi đành đồng ý hỏi việc cho cô nàng.
Hiện tại tôi đang vừa là thực tập sinh ở một công ty tài chính, vừa làm nhân viên part time ở một cửa hàng băng đĩa vào cuối tuần.
Cửa hàng băng đĩa đó là khi tôi cùng Jong Hoon đi mua đĩa nhạc, thì tôi thấy họ đang tuyển nhân viên. Mức lương bèo bọt nhưng hợp lý cho 2 ngày cuối tuần, còn các buổi chiều trong tuần, tôi sẽ đến công ty của nhà thằng bạn: David Yu, để làm thực tập sinh.

Jong Hoon đã hỏi tôi rằng: làm thực tập sinh cả tuần chưa đủ hay sao mà phải làm thêm cuối tuần nữa?
Bởi vì tôi muốn có thêm tiền tiêu vặt thôi. Bố mẹ vừa trả nợ xong, còn phải lo học phí cho em gái nữa. Bản thân mình tự lo được bao nhiêu thì lo.

"Có thật không?"- Jong Hoon nhìn tôi.

Tôi và cậu ấy hợp nhau, là bởi chúng tôi hiểu đối phương. Hiểu đến mức, cậu ấy biết có một người tôi đang tránh mặt ở nhà. Hiểu tới nỗi, tôi biết cậu ấy có tình cảm với mình mà tảng lờ đi. Hệt như cách Ji Yong đối xử với tôi.

"Có phải là cái người tên Ji Yong không?"- cậu ấy hỏi, lấy cái đũa chọc chọc vào đĩa mì

Tôi không đáp, nhưng cũng giống như trả lời cậu ấy rồi vậy.

"Nếu cậu thích anh ta, thì sao lại tránh mặt?"

Tôi cúi đầu rồi khẽ đáp

"Vì anh ấy thích con gái"

Mặc dù tôi biết rõ là Jong Hoon sẽ không cười nhạo hay ghê tởm mình. Nhưng cảm giác nói ra một bí mật thầm kín cho người khác, khi mà mình chưa chuẩn bị kĩ càng, khi mà mình còn đang ngồi ở giữa quán mì đông đúc, khiến bụng tôi sôi quặn lên.

Jong Hoon thở dài

"Lần nào anh ta gọi đến cậu cũng bỏ về luôn, nên tớ cũng đoán ra mà"

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy

"Tớ có giống thằng ngốc không?"

Mặc dù tôi biết thừa mình là đồ đại ngốc, nhưng vẫn muốn nghe chút an ủi chứ.
Và Jong Hoon hoàn toàn không làm tôi thất vọng. Cậu ấy xoa đầu tôi rồi bảo

"Tớ cũng là kẻ ngốc thôi mà"

Lúc đó, tôi muốn khóc ngay được.
Cảm giác ấm áp từ ánh mắt của cậu ấy, cả hơi ấm từ bàn tay xoa đầu tôi nữa. Tôi cúi đầu để cậu ấy không thấy mắt mình đang đỏ lên. Jong Hoon thu tay lại, rồi bảo tôi mau ăn nhanh đi.
Điện thoại của tôi vang lên, tình cờ là số của Ji Yong. Nhưng lần này, tôi tắt máy, rồi nhìn lên cậu

"Tý nữa đi chơi đi"

Jong Hoon nhìn tôi đầy tự hào, như thể người cha thấy thằng con trai bất tài vô dụng cuối cùng cũng cai nghiện được và làm lại cuộc đời vậy

"Tớ sẽ dẫn cậu ra sông Hàn"

Thực sự khi đó, tôi đã rất cảm động với cậu. Tôi nghĩ, nếu có thể yêu Jong Hoon, nhất định sẽ rất tuyệt.
Nhưng ở đâu đó, đã có ai nói rằng: vạn lần cảm động, không bằng một lần rung động.
Tôi đã thực sự muốn mình có thể yêu cậu ấy.

***

Dạo gần đây Seung Hyun ít khi trả lời điện thoại của tôi, và cũng thường xuyên không ở nhà. Young Bae nói rằng thằng bé đã kiếm việc làm thêm. Thực ra sinh viên đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt không có gì lạ. Nhưng tôi chợt nhận ra, có lẽ thời gian này tôi ít đi mua sắm cùng cậu ấy.
Mải lo hẹn hò với bạn gái nên tôi cũng không còn hỏi đến cậu nữa.
Seung Hyun vẫn về nhà trước giờ giới nghiêm, dù rằng cậu trả lời các câu hỏi có phần lạnh lùng hơn, và trông như cậu tránh ánh mắt của tôi.

Một lần, chúng tôi ăn tối ở nhà mà không có Seung Hyun, Top huynh đã hỏi rằng mấy đứa có thấy dạo này Seung Hyun ít về nhà hơn không? Trước quấn Ji Yong lắm mà giờ anh có bạn gái rồi, thằng bé bị bỏ rơi.
Chúng tôi đều cười, chỉ có Young Bae hơi gượng gạo.
Lúc đó, đấy là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng: Seung Hyun thích mình thật sao?
Trước khi chơi với Seung Hyun, tôi cũng từng có nhiều bạn gái rồi. Nhưng hội anh em của tôi ấy à? Chẳng có thằng nào là tự động tách hẳn ra khỏi bạn thân khi nó vừa có bạn gái cả?
Chỉ có điều, Seung Hyun đúng là tự tách ra khỏi tôi thật.

Tôi hỏi Young Bae rằng, khi nào thì rủ Seung Hyun đi mua đồ đi? Đi làm kiếm tiền cũng phải hưởng thụ chứ?
Nhưng lần thứ nhất thì cậu ấy nói rằng Seung Hyun vẫn cần phải trang trải học phí
Lần thứ 2 thì cậu ấy nói rằng Seung Hyun cũng có bạn bè để mua sắm cùng chứ?
Và đến lần thứ 3 thì cậu ấy bảo tôi: Cậu tự rủ Seung Hyun đi, sao lại bảo tớ?

"Bời vì cậu ấy là em họ cậu?"- tôi ngạc nhiên hỏi Young Bae

Cậu ấy ngần ngại nói

"Tớ tự biết cách chăm sóc thằng bé. Nếu cậu muốn gặp nó thì tự liên lạc với nó đi"

"Cậu làm sao thế?"- tôi cáu -"Trước đây cậu vẫn đi mua đồ với bọn tớ còn gì?"

"Trước đây rất ít khi"- Young Bae cũng cáu lại tôi -"Cậu và Seung Hyun vốn quấn nhau hơn. Thi thoảng tình cờ gặp tớ trên đường thì mới rủ tớ."

Ý của cậu ấy là sao chứ?

"Thực sự, Seung Hyun thích cậu"- Young Bae nhìn tôi -"Cậu chủ động quấn lấy Seung Hyun ngay cả khi thằng bé không thích. Rồi thì mua đồ cho nó, dạy nó học. Ai cũng nghĩ là 2 người thân nhau. Nhưng tớ nhìn là có thể thấy Seung Hyun thích cậu theo kiểu khác."

Mặt cậu ấy đầy vẻ bất đắc dĩ

"Cậu làm nó hiểu lầm là cậu thích nó, rồi nó thích cậu. Xong giờ cậu có bạn gái. Cậu nghĩ thằng bé sẽ thấy sao?"

Tai tôi cứ ù hết cả đi. Thực ra chính bản thân tôi cũng lờ mờ nhìn thấy rằng Seung Hyun thích mình. Nhưng điều đó rõ ràng là không đúng mà? Chúng tôi đều là con trai, đâu thế thích nhau chứ?
Đáng ra chúng tôi chỉ nên là anh em thân thiết.
Vậy tại sao tôi lại không thể ngừng nghĩ đến cậu?

Chính tôi là người thường xuyên nhắc đến bạn gái mình trước mặt cậu, bỏ cậu lại ở trường để đi theo bạn gái. Rồi khi Seung Hyun cuối cùng cũng không tìm đến tôi nữa, thì tôi lại bứt rứt không yên.
Rõ ràng là muốn có bạn gái, nhưng vẫn muốn quan tâm cậu.
Đã nói rằng chúng ta đều nên thích con gái. Nhưng khi thấy cậu là một người bạn trai thực thụ khoác tay bạn gái đi từ nhà hàng ra, tôi vẫn không khỏi cảm giác tổn thương.
Cậu bé của mình giờ đã lớn rồi. Đã vượt ra ngoài tầm tay của mình rồi.

Chẳng phải là tôi đẩy cậu ra xa trước sao?

Seung Hyun thực tập trong một công ty tài chính của gia đình bạn thân. Và cũng từ đó, cậu quen biết bạn bè toàn là con nhà tài phiệt. Bắt đầu về nhà muộn hơn ngay cả các ngày trong tuần, và thậm chí còn trở về nhà với mùi rượu nữa.

"Họ bắt em đi gặp khách hàng sao?"- tôi vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa hỏi

"Không, là bọn em thử xem mình uống được hết đống rượu đấy không nên cố ấy mà"- cậu thều thào đáp lại

"Hừ, đúng là thú vui của bọn nhà giàu nhỉ?"- tôi hừ giọng, cậu xả nước bồn cầu

"Có cả bọn Jong Hoon nữa mà, đâu phải thú vui nhà giàu gì đâu"

Đấy là lần đầu tiên tôi nghe đến tên Jong Hoon. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ nghĩ đó chỉ là tên bạn nào đó của cậu.
Tôi đã muốn hỏi cậu rằng tại sao khi tôi gọi điện cậu lại không nghe máy?

"Em bận"

Cậu đáp tôi như vậy đấy. Đúng thôi, cậu phải học và phải đi làm thì sao có thể nghe máy được?
Nên mỗi khi gặp cậu trực tiếp, tôi lại thử lên hẹn đi chơi, mua đồ với cậu.
Seung Hyun nói rằng cậu đang muốn gửi thêm tiền về cho gia đình nên không muốn mua đồ.
Tôi nói muốn mua tặng cậu, thì cậu lại nói rằng mình đủ đồ rồi.
Một khi khác, tôi bảo hay là ra ngoài ăn đi?
Tôi chỉ hỏi Seung Hyun, trong khi Top và Dae Sung còn đang ngồi ở đó.
Top đã trêu tôi

"Bạn gái mày bận nên mới rủ nó chứ gì? Từ hồi có bạn gái có thấy rủ rê gì đâu?"

Tôi có chút thừ người ra, sống lưng bỗng dưng lạnh toát. Dae Sung quay sang lườm Top, còn tôi nhìn cậu. Seung Hyun nghĩ một chút, rồi bật cười. Top lại hất hàm với cậu

"Thằng kia cười cái gì? Có bạn gái rồi chứ gì?"

"Chỉ là..."- cậu vẫn nhăn nhở -"Hara cũng từng bảo em là: đừng gọi tớ chỉ vì cậu cần."

Và cậu phá ra cười

"Em vẫn gọi cô ấy thường xuyên mà, thế mà cô ấy vẫn cáu"

Trong lòng tôi như có ngọn lửa, bùng cháy âm ỷ nơi đáy bụng, rồi dồn nén lên lồng ngực

"Vậy tối mai em có rảnh đi ăn không?"- giọng tôi có hơi cao hơn một chút

Seung Hyun đứng dậy khỏi bàn, cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi

"Em bận rồi"

Bận? Phải cậu thì làm gì có thời gian cho tối chứ? Tôi cũng chẳng hơi đâu đi lấy lòng cậu!

Ấy vậy mà hôm sau tôi vẫn bám theo cậu từ trường học, đến công ty, tan sở, cậu cùng tên bạn nào đó đến trung tâm thể thao. Seung Hyun lên tầng 3 để học takewondo, còn cậu bạn kia thì ở tầng 2 tập gym. Tập xong, cả 2 cùng đi ăn tối. Dọc đường họ vừa đi vừa nói chuyện rôm ra, giống như tôi và cậu của ngày xưa?
Có phải cậu đã từng cười như thế với tôi?
Có phải tôi đã từng khoác vai và véo má cậu như vậy?

Khi họ cùng ăn mì đen, không rõ nói chuyện gì mà cậu có vẻ xúc động, cúi mặt xuống. Khi tôi gọi cho cậu, cậu thậm chí còn không nghe máy mà lật úp điện thoại xuống. Còn tên bạn kia thì xoa đầu cậu. Sau đó họ lại cười với nhau, rồi ra sông Hàn nói chuyện đến khuya mới về.

Linh tính cho tôi thấy: tên bạn này mới là người cần để mắt đến nhiều hơn Hara kia.
Lúc cậu bạn kia đưa cậu về nhà, tôi cũng lái xe vào tầng hầm rồi đi lên. 3 người chúng tôi gặp nhau ở thang máy. Đấy là lần đầu tiên tôi và Jong Hoon chạm mặt.

Cậu giới thiệu qua loa về tôi và Jong Hoon
Chúng tôi cũng gật đầu chào nhau cho có lệ. Tôi nhìn cậu ta từ đầu tới chân, ánh mắt lộ rõ vẻ không thích.
Cậu ta cũng nhìn tôi đánh giá một lượt, sau đó chúc cậu ngủ ngon rồi về.
Ngủ ngon? Bạn bè nào còn chúc nhau ngủ ngon khi đưa về nhà? Chỉ có người yêu mới thế thôi.

"Bạn trai em đấy hả?"

Tôi buột miệng hỏi, cậu há mồm nhìn sang tôi, rồi cáu

"Anh nói cái gì vậy?"

"Chỉ là..."- tôi lúng túng chữa cháy -"Chỉ người yêu mới hay chúc nhau ngủ ngon như thế"

"Cậu ấy là bạn thân nhất của em, bọn em vẫn hay chúc như vậy"

Rồi cậu lạnh lùng bỏ vào thang máy, tôi cũng im lặng đi lên theo.
Trong nhà tối om, 3 người kia đều không thấy đâu. Seung Hyun vào tắm trước, tôi nằm ở ngoài, nhìn điện thoại cậu ở trên bàn, liền cầm lấy nó, nghịch nghịch trong tay rồi hỏi cậu

"Seung Hyun ah, hát bài nào đó đi?"

Tiếng vòi hoa sen tắt đi, rồi cậu hỏi vọng ra

"Anh nói gì cơ?"

"Anh bảo em hát gì đó đi?"

"Hồi đó anh chê ồn mà?"

"Tại anh xông vào bất ngờ nên ngại thôi"- tôi thành thật nói với cậu -"Anh thích giọng của em"

Seung Hyun mở lại vòi hoa sen, và cậu bảo

"Anh cứ mở nhạc đi, em mệt rồi không hát đâu"

Giờ này thì cậu lúc nào cũng bận, cũng mệt với tôi hết. Có bao giờ là làm theo ý tôi đâu? Đang tính vứt điện thoại cậu sang bên cạnh, thì có tin nhắn line gửi đến

"Cậu đã nói với họ sẽ chuyển ra ngoài chưa?"

Vậy là tôi giở lại toàn bộ lịch sử chat Line của cậu. Trong đó cậu chat với Jong Hoon là nhiều nhất. Chả trách suốt ngày cầm điện thoại. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, về thể thao, về việc học, về mấy người bạn khác, và Jong Hoon đã không dưới 1 lần hỏi Seung Hyun chuyển ra khỏi đây.

Cậu tắm xong, mở cửa ra ngoài, tay vừa lau tóc ướt vừa nói

"Xong rồi, anh tắm đi"

Tôi đưa điện thoại cho cậu

"Em tính chuyển ra ngoài?"

Cậu cầm điện thoại, nhìn vào tin nhắn

"Hồi trước anh vẫn kiểm tra điện thoại của em, nên lúc nãy theo thói quen đọc được"

Seung Hyun tắt điện thoại, rồi nhìn tôi

"Em cũng lớn rồi, muốn chuyển ra ngoài ở"

"Ở đây thì sao? Sao phải chuyển?"- tôi cố kiềm chế lại

"Vì em thích ở riêng cho thoải mái thôi"

"Không ai bắt em phải làm gì cả, ở đây rất thoải mái mà?"

"Nhưng em không được ở qua đêm bên ngoài"- cậu bảo tôi -"Em cũng cần hẹn hò nữa chứ?"

Phải, cậu cũng cần hẹn hò nữa chứ? Dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng không phải là chuyện tôi quản được.

"Em muốn ra ở riêng cũng được"- tôi gật đầu -"Nhưng nên hiểu rõ: có loại người ta nên đưa đến khách sạn, có người thì đưa về nhà. Chọn bạn mà chơi, chọn người mà yêu"

"Tuỳ em thôi"

Đáng ra khi đó, tôi nên nói rằng tôi lo lắng cho cậu, dù là ai, tôi cũng sợ cậu bị tổn thương, sợ rằng họ không đối tốt với cậu như tôi.
Đáng ra tôi phải thành thật hơn, bảo với cậu rằng tôi muốn mình mới là người chăm sóc cậu, sợ rằng có kẻ sẽ làm tốt hơn tôi, cướp mất cậu đi.
Nhưng tôi đã ôm trong lòng nỗi bực tức và sợ hãi đó. Để rồi kể với anh trai Young Bae, khiến bố mẹ bắt cậu không được chuyển nhà.
Cậu đã tức giận đến nỗi 1 tháng liền không thèm nói chuyện với tôi.

(Note: tính viết one shot mà không đủ :v Bởi vì nó cũng ngắn thôi nên nhét ở trang One shot nhá )

Comments

  1. dạo này Hoonie đc lên sóng hơi nhiều nhỉ :)))
    em thích cách trần thuật ntn, cùng 1 sự việc mà được kể bởi 3 nhân vật, 3 góc nhìn khác nhau, mỗi lần lại cảm thấy mới mẻ hơn, k bị chán

    ReplyDelete
    Replies
    1. tháng 3 là tháng của Hoonie mà =)) để bạn ý lên sóng chút chút =)))

      Delete
  2. klq mà cái theme mới nhìn ngầu quá Rima :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. google nó bảo có 3 theme mới mời dùng thử =)) nên tui lấy cái này đó :v cơ mà k cài được ảnh nền GRi =)))

      Delete
  3. Phông tối có bức tranh cây xanh biển nhìn sang chảnh ghê :))
    Đọc đoạn đầu tự nhiên em nghĩ muốn bật rainy blue. Cũng hết hồn, ngờ ngợ là lại anh bạn thân =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tự dưng đổi được theme này cũng thấy thích =))) vừa làm thêm ảnh bìa xong =)) Dạo này bị thích anh bạn thân =)))

      Delete
  4. What's up!Gụt mo ning =)))
    Em thật biết cách nhây đi hỏi a xong r viết 1 cái hoàn toàn khác . No Professional =)))
    Dạo gần đây fic nào cũng kiểu đi bưng hình thức kinh doanh r giàu lên .A phát ngán lên rồi nên mong chủ fic cọ thể nào thêm muối dùm a =))))
    Hết dồi . ahihi =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. LOL có theo motip hay không cũng kệ em!!! =))) a tự thêm muối vào mà ăn =)))

      Delete
    2. Chủ fic trả lời ng đọc gì kì cục v =)))
      Không tôn trọng ng đọc àaaaa =)))))
      E mua muối cho a đi . a tự nêm =))))

      Delete
    3. tiền mua muối e còn chẳng có sao mua đc cho anh =))) thà a mua cho e rồi e thêm vào cho đỡ ngán =)) a kêu ngán mà =)))

      Delete
    4. Thôi bỏ đi =))) T chán lắm r =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry