Blue tree - end



Mẹ tôi dạo này thường gọi điện thoại giục tôi đi xem mắt. Nhưng tôi chỉ trả lời bà cho có rồi thôi. Đến hôm nay, bà tới tận văn phòng của tôi để nói chuyện

"Ji Yong ah, khi nào thì con định kết hôn đây?"

"Con không biết nữa mẹ, con chưa muốn lập gia đình"- tôi đi từ ghế riêng ra bàn tiếp khách -"Mà sao mẹ không gọi con về nhà? Đến tận công ty tìm con làm gì chứ?"


"Mẹ gọi thì con sẽ về sao?"- mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi bà hừ giọng -"Có phài con vẫn chưa quên được thằng nhóc đó không?"

Tôi im lặng nhìn mẹ. Hai chúng tôi không nói gì, rồi tôi cười bảo

"Mẹ nói ai cơ?"

Mặt bà thoáng biến sắc, rồi bà thở dài

"Mẹ nói con chia tay với nó, để có một tương lai vững chắc hơn. Kết hôn cũng là một cách để có tương lai tốt đấy"

Tôi gật gật đầu. Chẳng buồn đáp lời bà nữa. Sau đó một lúc, bà mới chịu bỏ về.
Tôi mệt mỏi ngồi trên ghế, xoay xoay người một vòng, nhìn về khoảng không gian bao la toàn cảnh thành phố trước mắt.

Tôi và Seung Hyun đã từng đến Tháp Seoul để nhìn ngắm khắp thành phố. Đó cũng là nơi tôi nắm tay cậu mà bảo rằng: hãy hẹn hò với anh.
Cậu chẳng hề vui vẻ gì khi nghe lời tỏ tình đó. Mà chỉ đanh lại bảo tôi

"Anh đùa em đấy à? Anh thích con gái cơ mà?"

Tôi vẫn nắm chặt tay cậu đang định rút ra, rồi nhìn cậu bảo

"Anh thích em hơn"

Mặt Seung Hyun thoáng đỏ một chút, cậu quay mặt đi, và cả vành tai cậu đều đỏ lên.
Vậy là chúng tôi hẹn hò với nhau.
Thay vì làm thêm giờ, hẹn gặp khách hàng, Seung Hyun bắt đầu đi với tôi nhiều hơn. Cậu đã chuyển ra ngoài để tiện đi làm, nhưng giờ căn nhà đó lại trở thành chỗ để chúng tôi hò hẹn.
Có thể thoải mái ôm lấy Seung Hyun, rồi gọi cậu là "người yêu bé nhỏ của anh", là điều mà tôi hạnh phúc nhất. Seung Hyun rất hay xấu hổ. Kể cả khi chúng tôi đã hẹn hò hơn nửa năm. Mỗi lần cậu hỏi tôi đã sắp về chưa, tôi đều bảo: sắp về rồi, 5 phút nữa, uh anh yêu em. Chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến tôi khoái chí rằng cậu đang ở nhà xấu hổ.
Những lúc tôi về muộn đều thấy Seung Hyun đứng đợi trước cửa chung cư. Dù tôi có nói thế nào, cậu cũng bảo

"Tại vì tivi hết chương trình rồi nên em ra đợi anh luôn"

Ý cậu là tôi về muộn đến "cỡ đó" á hả?
Và Seung Hyun lúc nào cũng đến chỗ hẹn trước tôi. Dù rằng tôi đến đúng giờ, bao giờ cũng thấy cậu ở đó rồi. "Bởi vì em không muốn anh đợi". Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm động. 
Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ sống bên nhau mãi mãi.

Nhưng rồi mẹ tôi biết chuyện. Bà thậm chí còn đáng sợ hơn cả bố tôi.

"Con biết hồi con còn nhỏ, mẹ là người dẫn con đến các lớp học thêm để thi đầu vào chứ?"

"Vâng"

"Mẹ cũng là người dạy dỗ con để trở thành người thừa kế công ty của bố con"

Tôi còn đang không biết mẹ định nói gì

"Hẹn hò với thằng bé đó không phải là thứ con nên làm nếu muốn thừa kế công ty"

Tôi điếng người, nuốt nước bọt nhìn mẹ. Nhưng mà tại sao? Đáng ra người ngoài có thể cười nhạo chúng tôi, coi thường chúng tôi. Nhưng tại sao mẹ tôi lại chính là người ngăn cấm đầu tiên

"Bọn con có làm gì sai đâu?"- tôi hỏi bà

"Hai thằng con trai yêu nhau là chuyện không thể chấp nhận được. Rồi người ta nhìn vào sẽ nói sao? Bố con còn mặt mũi gì nữa? Bố mẹ nuôi nấng con mấy chục năm, chút đòi hỏi này là quá đáng à?"

Tôi mở mồm ra định nói rằng "con không muốn", nhưng mẹ tôi đã nói

"Chuyện 2 đứa sẽ không có tương lai đâu. Không phải con, thì rồi nó cũng sẽ bỏ con thôi."


Vẫn là Seung Hyun vui vẻ ra đón tôi, cậu hỏi tôi đã ăn gì chưa, rồi đi vào bếp lấy thêm chén đũa. Tim tôi đập thình thịch, bởi nó biết tôi sắp sửa làm một điều cực sai trái.
Vừa ngồi xuống bàn, tôi lấy hết sức can đảm để nói với cậu rằng:

"Mình chia tay đi"

Seung Hyun sửng sốt, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Cái gì cơ?"

"Anh thích người khác rồi"

"Anh đùa sao?"

Cậu vẫn ngơ ngác nhìn tôi.
Mới 3 ngày trước vẫn còn đang yêu nhau thắm thiết. Hôm nay đã bảo chia tay. Đến tôi còn tưởng đây chỉ là trò đùa ấy chứ.

"Anh xin lỗi"- tôi lảng tránh ánh mắt cậu

Đến lúc này, Seung Hyun mới hiểu rằng, chúng tôi sắp sửa chia tay. Cậu hít một hơi sâu rồi hỏi

"Là ai vậy?"

"Là con gái"

Seung Hyun nhếch mép cười, rồi cậu lắc đầu

"Vậy là với anh thì phụ nữ vẫn hơn sao?'

Cả người tôi như muốn run lên, nhưng vẫn phải làm vẻ mặt thản nhiên nhất, nhìn cậu mà bảo rằng

"Đó là điều tốt nhất cho cả 2 chúng ta"

"Cho chúng ta hay cho anh?"- cậu nhìn tôi, viền mắt đã đỏ lên -"Ngay từ đầu em đã nói với anh, đã nghĩ kỹ chưa khi thích em. Nhưng anh nói em đừng lo gì cả. Và giờ anh vẫn thích con gái hơn?"

"Đúng là anh có tình cảm với em"- tôi thở hắt -"Nhưng anh cũng có tình cảm với cô ấy nữa"

Tôi còn có thể làm gì khác chứ? Gia đình tôi, và dư luận, cuộc đời này. Làm sao tôi có thể sống đúng với giới tính của mình? Chẳng lẽ tôi chưa bị trừng phạt hay sao? Mà giờ đến Seung Hyun cũng muốn giận tôi? Chẳng lẽ chúng tôi không thể chia tay trong êm thấm à?

"Em không đồng ý"- mắt cậu đã ầng ậng nước, cậu nhìn tôi nói -"Em không tin anh lại đối xử với em như thế"

Tôi quay mặt đi, cầm áo khoác đứng lên

"Ji Yong ah"- cậu níu lấy tay tôi -"Sao lại như thế này chứ?"

Chuyện này vẫn thường xảy ra mà... khi người ta chọn gia đình, chọn tương lai, chọn bản thân thay vì tình yêu

"Đừng bỏ em mà..."- giọng cậu nghẹn lại sau lưng tôi

Nhưng tôi đã giằng tay cậu thật dứt khoát rồi bỏ về.
Vào trong xe ô tô, tôi không tài nào nổ máy được. Tay run run rút điếu thuốc, tôi rít cho mình một hơi thật sâu, rồi gục mặt xuống vô lăng khóc nấc lên.

Cứ như vậy, tôi tránh mặt Seung Hyun suốt 2 tuần sau đó. Điều tôi không ngờ nhất là, mình lại gặp cậu ở buổi triển lãm ở trường.
Đáng ra Seung Hyun không thích mấy buổi triển lãm đại trà như thế này. Nhưng cậu lại đến. Và đi theo sau tôi. Không thể gọi là bám theo được, khi cậu vẫn bắt chuyện với người khác, nhưng tôi biết chắc, ánh mắt cậu đang nhìn mình chằm chằm. Thế rồi, tôi nghe họ nói về bạn gái của tôi.
Dù không nhìn về phía họ, tôi vẫn có thể nghe thấy bạn bè mình nói với Seung Hyun, rằng bạn gái tôi khá cool. Kiểu con gái cool ngầu như vậy đàn ông ai chả thích.
Cool girl is hot
Cool girl is game
Cool girl is fun

Seung Hyun quay sang nhìn tôi

"Đúng vậy, họ đâu có ánh mắt buồn khiến người ta chán ghét đâu"

Tôi né tránh ánh mắt cậu, lảng đi chỗ khác. Tôi vẫn tránh cậu như trước, rồi điện thoại tôi vang lên

"Anh, em đến rồi nè, anh đang ở đâu thế?"

Tôi quên mất là đã hẹn cô ấy đến buổi triển lãm. Liền bảo một người bạn rằng mình phải về sớm

"Sớm cái gì?"- cậu ta hỏi tôi -"có hẹn với bạn gái chứ gì?"

Tôi chỉ ừ hử, rồi thấy cô nàng đã ở trước cửa liền vôi chạy ra nắm tay nàng kéo đi. Nếu để Seung Hyun nhìn thấy chắc sẽ có chiến tranh mất.
Cậu bạn tôi nhìn thấy tôi vội vã như vậy, liền cười ầm lên. Tôi biết cậu ta chuẩn bị vào bên trong kể cho mọi người nghe, rồi Seung Hyun sẽ biết. Vậy thì càng phải rời khỏi đây sớm.

Seung Hyun tức giận gọi cho tôi. Tôi cứ nhìn điện thoại mà không dám bắt máy. Bạn gái tôi hỏi:

"Sao anh không nghe máy đi? Nợ tiền người ta à?"

"Chỉ là anh không muốn nghe"

Và rồi Seung Hyun gọi tiếp cuộc thứ 3

"Anh thực sự chia tay với em sao?"- giọng cậu đầy giận giữ

"Anh xin lỗi"- tôi thở dài ngoài hành lang, nhìn bạn gái mình đang vui vẻ đi tắm

"Anh đang ở với cô ta sao?"- tôi có thể tưởng tượng được cậu đang nghiến răng -"Em vẫn không chấp nhận chia tay mà?"

"Kết thúc rồi"- tôi thở dài -"Anh xin lỗi"

Thế rồi tôi cúp máy.
Đáng ra tôi không nên làm như vậy.
Vì chỉ 2 tiếng sau đó, Young Bae gọi cho tôi nói rằng cậu gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Cậu đã vừa lái xe vừa gọi điện thoại.
Thậm chí khi xe cứu thương đến, cậu vẫn còn tỉnh táo, nhắn tin cho tôi

"Anh đã từng yêu em chưa?"

Seung Hyun vốn đã uống rượu, và khi cãi nhau qua điện thoại với tôi ở trên xe, cậu ấy càng tức giận hơn và đã phóng nhanh, để rồi không làm chủ được tốc độ và đâm vào giải phân cách.
Mẹ tôi nhìn tôi cắm mặt vào điện thoại. Bà không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt. Bố tôi hỏi bà có chuyện gì vậy, nhưng bả chỉ lắc đầu. Tôi chỉ cắm mặt vào ăn cơm, sau đó bỏ về phòng.

"Cậu có định đến thăm Seung Hyun không? Thằng bé tỉnh lại rồi"

"Tớ có hẹn rồi..."- tôi nói dối

Sau đó Young Bae cúp máy rụp một cái. Chẳng thèm nói thêm tiếng nào.

"Anh thực sự yêu em."

Tôi đã soạn tin nhắn đó. Nhưng rồi lại không biết điện thoại của cậu còn sử dụng được hay không? Cậu có được dùng điện thoại không?
Mà nếu cậu đọc rồi không trả lời thì sao?
Và tôi còn thích cậu thì sao chứ?
Cũng đâu thể nào bên nhau được?
Đến cuối cùng, tôi cũng không thể gửi đi tin nhắn đó.

Tôi có đến bệnh viện thăm cậu, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn cậu rồi bỏ đi. 
Tôi đã không thể đối diện với cậu thêm lần nào nữa.
Mãi sau đó, khi tôi có đủ dũng cảm hơn, để đi tìm cậu. Em gái cậu mới nói với tôi rằng cậu đã ra nước ngoài từ một năm trước.

Tôi nghĩ rằng, rồi mình có thể tìm được cô gái nào đó phù hợp, hẹn hò, kết hôn, và sinh con.
Nhưng khoảng trống của Seung Hyun để lại vẫn ở nguyên đó. Nó thậm chí còn chẳng làm tôi đau khi nhớ đến, chỉ là, không thể dùng thứ gì khác lấp đấy.
Giống như con người tôi bây giờ chỉ là một cái vỏ trống rỗng, thi thoảng được lấp đầy bởi khói thuốc và rượu. Nhưng rồi sau cùng, vẫn chẳng còn gì đọng lại. 

***

Kể từ sau khi bị tai nạn, tôi không còn gặp Ji Yong nữa.
Hôm đó, khi tôi nằm viện, anh vẫn vui vẻ đi chơi cùng bạn gái.
Tôi thích anh ấy 8 năm, rốt cục tình cảm lại bay biến chỉ trong 1 khoảnh khắc.
Không phải là khoảnh khắc khi tôi sắp chết ở trong xe. Mà là khi tôi tỉnh lại.
Trước mặt không có Ji Yong, mà chỉ có một màu trắng toát của bệnh viện. 
Và đó là lúc tôi biết rằng, mình và Ji Yong sẽ chẳng thể bên nhau nữa.
À, ra như thế là chấm dứt rồi.

Young Bae, Dae Sung và Top đều đến thăm tôi. Jong Hoon là người đến chăm tôi nhất.
Nếu không có cậu ấy, chắc tôi không thể bình phục nhanh đến như vậy. 
Thi thoảng khi chợt tỉnh, tôi thấy như có bóng người ngoài cửa. Lúc sau tỉnh hẳn, đã thấy Jong Hoon đến với một đống đồ ăn.
Tôi không hỏi có phải cậu ấy vừa đến không, vì quần áo là khác nhau. 
Nhưng thà là tin cậu ấy đến, còn hơn là người kia.

Sau khi tôi ra viện, mẹ cấm tôi không được đi ô tô.
Thực ra bà không cần nói, bản thân tôi cũng có chút tâm lý sau vụ tai nạn đó. Chiếc xe lật úp khiến tôi một phen hú vía. Giờ bảo lên xe không sao, nhưng bảo tôi ngồi vào ghế lái thì nói thật vẫn ớn.
Jong Hoon nhận nhiệm vụ chở tôi đi học từ nhà đến công ty.
Cậu cũng chơi thân với Yu và Kim, nên cũng thường đi ăn với chúng tôi.
Thực ra Yu và Kim cũng hỏi tôi riêng, rằng Jong Hoon tốt đấy chứ?
Đúng vậy, cậu ấy tốt, ai cũng nhìn thấy điều đó.
Vậy sao tôi không yêu cậu ấy chứ?
Chúng tôi đi chơi với nhau, làm mọi việc cùng nhau. Từ việc đi Thái Lan, đến đi Busan, Nhật Bản... Lúc nào chả đi cùng nhau, chơi cùng nhau. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở tình bạn. Ngay cả Jong Hoon cũng không làm điều gì hơn cả.
Một hôm chúng tôi cùng đi cà phê, như mọi ngày khác, chúng tôi nói về việc sau khi đi làm rồi, sẽ đi du lịch ở đâu. Sẽ đi đến những nơi xa hơn Châu Á này.

"Tớ sẽ làm một nhân viên tư vấn tài chính thật tốt"- tôi bảo cậu ấy -"Còn cậu sẽ làm một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Và chúng ta sẽ đi Châu Âu, đi khắp Châu Âu, cả Mỹ nữa, rồi thì Brazil, Châu Phi..."- tôi hào hứng nói với cậu ấy

Bởi khi đó tôi mới được thưởng doanh số của tháng xong

"Giờ vẫn chưa có tạp chí nào nhận tớ "- cậu ấy cười cười -"Nhưng có một trường đại học ở Nhật gửi giấy mời cho tớ"

"Ở Nhật cũng nhiều cuộc thi nhiếp ảnh mà?"

"Ừ, chỉ là tớ không nghĩ đến sẽ đi du học"

Rồi cậu ấy nhìn tôi, còn tôi cúi xuống nhìn xuống cốc cà phê của mình.
Đáng ra, như mọi lần, cậu ấy sẽ chuyển đề tài, và chúng tôi sẽ lại hào hứng nói gì đó. Nhưng Jong Hoon lại hỏi tôi

"Cà phê đen không tốt cho dạ dày của cậu"

Tôi không ngẩng lên, mà khuấy khuấy cốc cà phê đen đặc của mình.
Vị của nó đắng đến tận đáy ruột. Thậm chí, trong những đêm mất ngủ, tôi còn uống cà phê đen để thức đến sáng.
Cái đắng của nó còn khiến tôi khóc.
Tôi nhớ Ji Yong. Tôi nhớ vị đắng mà anh ấy hay uống. Vị đắng mà anh ấy ban cho tình yêu của tôi.
Nhưng sau đó tôi vẫn uống. Uống đến cạn cốc. Uống ở nhà và cả khi ra quán cà phê.
Trước kia, tôi thậm chí muốn tận hưởng vị đắng đó của anh ấy, còn hơn chẳng có gì cả.

Và bây giờ thì tôi chẳng có gì cả.

"Cậu còn nghe tin gì của Ji Yong không?"

Tôi lắc đầu.
Đã một năm rồi, tôi thậm chí còn ít khi gặp Young Bae, cũng chẳng nhắc gì đến anh ta cả.
Từ sau khi ra viện, chính xác thì đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên ấy.
Vẫn đau đớn như xưa.

Tôi có cảm giác như mình đang nằm trong chiếc ô tô bị lật úp năm đó. Hơi thở đứt quãng vì đau. Và những gì tôi có thể nghĩ khi đó, là mình sẽ chết ở đây, cô độc, trong khi anh ấy hạnh phúc bên người khác. 
Mình sẽ chết mà anh ấy chẳng hề quan tâm.
Đến giờ cũng vậy.
Nhưng nỗi đau đó đã bớt đi rất nhiều.
Chỉ có chút nhói lên

"Cậu có tính đi du học không?"

Tôi ngẩng lên nhìn Jong Hoon. Cậu ấy đang nghiêm túc nhìn tôi

"Yu nói công ty cậu có học bổng cho nhân viên. Thành tích của cậu đủ để đi du học mà. Tại sao cậu không đi?"

Tại sao chứ?
Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh nắng rạng rỡ còn sót lại của buổi chiều đang ngả mình lên bóng lưng của những người đi bộ ngang qua. Ai cũng vội vã, ai cũng hối hả. Không ai muốn tận hưởng ngày đẹp trời như thế sao?

"Tớ không muốn bản thân mình giống như kẻ chạy trốn. Tớ sẽ ở đây, và tiếp tục sống tốt như chưa có những điều tồi tệ kia"

Jong Hoon ngả lưng ra ghế, rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ giống tôi

"Có chắc là cậu không chạy trốn chứ không phải là đang chờ đợi chứ?"

Tôi đã không nói gì ngày hôm đó.
Cho đến cuối cùng, tôi cũng quyết định đi du học.
Lần đầu tiên sau suốt 1 năm, tôi quay về căn nhà cũ nơi 5 chúng tôi từng ở. 
Giờ chẳng còn ai ở đó nữa cả. Top huynh đã đi nghĩa vụ. Dae Sung và Young Bae dọn ra sau khi kiếm được việc làm rồi. Căn nhà giờ đã được thuê bởi người khác, chẳng có ánh đèn nào toát ra cả. Một phần trong tôi muốn được như xưa, một phần nói rằng, mình phải bước tiếp thôi.

Hôm tôi ra sân bay, bố mẹ và Hana đều tiễn tôi từ ở nhà. Mắt mẹ đỏ hoe, bố thì bối rối, còn Hana thì im lặng. Tôi đã rời nhà lên Seoul từ năm 16 tuổi. Và giờ lại rời đến nơi xa xôi hơn. Họ đáng ra phải quen rồi chứ. Rốt cục tôi mới là người mỉm cười xách vali lên đi.

Jong Hoon đưa tôi ra sân bay. Từ tối hôm qua, Yu cùng các đồng nghiệp khác đã ăn tiệc chia tay của tôi. Thậm chí cậu ta còn bảo sẽ gặp tôi sớm ở Mỹ.

Khi ra đến cổng vào phòng chờ, chúng tôi quay lại nhìn nhau. Giây phút chia li dù thế nào vẫn phải đến.

"Cậu biết là tớ vẫn luôn yêu cậu" - Jong Hoon nói nhỏ, nhìn vào mắt tôi

"Ừ" - tôi đáp lại cậu ấy

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi điều đó"

"Không"

Tôi mỉm cười, quàng tay ôm chặt lấy cậu ấy nhưng đang sắp khóc

"Rồi đến một lúc nào đó. Khi đó sẽ đến thôi, cậu sẽ không còn yêu tớ nữa"

Tình yêu nào rồi cũng buông xuống được thôi. Tôi vỗ vỗ lưng cậu rồi quay người đi thẳng.
Lúc tiếng loa phát thanh vang lên thông báo tắt thiết bị di động, tôi rút máy ra định tắt máy, thì chợt thấy tin nhắn mới của Jong Hoon

"Tớ thích trở thành nhiếp ảnh gia, bởi vì tớ có thể truyền tải hình ảnh trở thành câu chuyện mình muốn. Một người trông như đang buồn, lại có thể chụp được bức ảnh họ đang cười vui vẻ. Một người đang hạnh phúc, lại trông thật buồn chỉ qua tích tắc họ thở dài. Tớ có thể kể bất cứ câu chuyện nào theo ý mình chỉ qua ống kính máy ảnh.
Nhưng dù có chụp góc nào, cũng không thấy được ánh mắt cậu dành tình cảm cho tớ"

Tôi tắt điện thoại đi. Mỉm cười với tiếp viên hàng không, rồi quay mặt ra cửa sổ, nhìn máy bay rung lên khi chạy trên đường băng, rồi cất cánh. Cuối cùng, tôi vẫn không thể ngăn nước mình ngừng rơi. 

***
Kể từ sau khi Seung Hyun đi du học, tôi cũng không ở lại Seoul nữa mà sang Nhật. Chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau trên Line. Nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến chuyện tình cảm của nhau.
Cậu sợ rằng tôi vẫn chưa quên được cậu.
Tôi cũng không muốn biết rằng cậu chưa quên được Ji Yong.

Seung Hyun có vẻ sống khá tốt ở Mỹ. Tiếng Anh của cậu đã được cải thiện hơn hẳn, bạn bè cũng nhiều hơn và việc học cũng khá ổn. Cậu thường gửi cho tôi những bức ảnh về bữa ăn của cậu trong căn-tin trường, ở hàng đồ ăn nhanh hay ở một quán ven đường nào đó. Cũng có lúc cậu chụp cho tôi hình ảnh bên ngoài cửa sổ phòng của cậu. Những hàng cây thay lá mỗi khi sang mùa mới, những đứa trẻ chơi ở công viên, những cụ già ngồi đọc báo trên ghế đá, hay chỉ là khoảng sân trắng xoá tuyết.
Chỉ là, cậu không bao giờ chụp ảnh mặt mình, hay quần áo của cậu.
Đôi lúc tôi sẽ tự tưởng tượng ra, Seung Hyun đã như thế nào rồi? Cậu có để râu hay không? béo hơn hay gầy hơn? trắng hơn hay đen hơn? Ánh mắt cậu vẫn còn buồn bã như thế sao?
Có lẽ Seung Hyun biết rõ điều đó. Biết rõ tôi vẫn không thể ngừng lo cho cậu. Nên cậu chẳng bao giờ chụp ảnh bản thân mình cho tôi cả.
Còn tôi, tôi cũng chụp ảnh các món ăn mà mình ăn, những khung cảnh kiến trúc Nhật Bản cho cậu ngắm nhìn. Seung Hyun vẫn hay khen tôi chụp ảnh đẹp hơn cậu. Ngay cả khi tôi còn chưa thực sự trở thành nhiếp ảnh gia, huống hồ khi sang đây học chuyên ngành thì tôi còn chụp đẹp hơn.

"Tớ cũng chỉ chụp bằng điện thoại di động thôi mà"

"Nhưng vẫn đẹp hơn ảnh của tớ"

Tôi muốn nói rằng, khi nào gặp nhau tôi sẽ dạy cậu cách chụp ảnh đẹp. Nhưng chắc trong thâm tâm tôi cũng biết, ngày gặp lại nhau đó sẽ là ở rất xa, nếu không muốn nói là không bao giờ.
Vậy nên, chúng tôi lại hỏi chuyện học hành, chuyện bạn bè, rồi công việc sắp tới.
Tiếp đó, chúng tôi ra trường. Tôi bắt đầu đi đây đó là nhiếp ảnh tự do, thi thoảng chụp ảnh cho một vài tạp chí, cũng có khoản tiền cố định.
Nói là chụp ảnh tự do, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ tới chỗ cậu, chụp ảnh cùng cậu, dạy cậu cách chụp ảnh.
Tôi chỉ cần biết, cậu vẫn ổn là được, vẫn đang ở đâu đó, kiếm tiền cho một công ty tài chính nào đó, và biến mình thành một doanh nhân như mong ước của cậu.
Cậu cũng không hề nói sẽ tới chỗ tôi, hay như nghỉ hè cậu sẽ về thăm Gwang Ju và chúng tôi có thể gặp nhau.
Bởi vì vậy nên tôi cũng không chủ động đi tìm cậu.
Có lẽ Seung Hyun cũng biết điều đó. Qua mỗi bức ảnh ở khắp các vùng miền trên thế giới mà tôi đến, nhưng lại không hề có nơi của cậu.

"Đẹp ghê"- cậu nói với tôi -"Hôm trước tớ đã đến viện bảo tàng mà cậu chụp, tớ đã thử chụp lại mà không đẹp bằng"

Rồi cậu gửi tôi bức ảnh đó. Đúng là ở chỗ tôi đã từng chụp, ở Châu Âu. Rất lâu trước đây.

"Cảm giác như chúng ta tách biệt về thời gian vậy"- tôi gõ tin nhắn Line.

"Đúng thế, khác biệt rõ rệt về mùa luôn"

Sau rồi, cậu bắt đầu bận rộn hơn. Cũng phải đi công tác nhiều nơi hơn ngoài đất Mỹ. Kỳ lạ là chúng tôi chẳng bao giờ lướt qua nhau như trên phim hay nói. Có lúc tôi đến nơi mà cậu vừa công tác trước đó 1 tháng - hoàn toàn theo sắp xếp của tạp chí. Lại có lúc tôi vừa rơi đi tuần trước, thì cậu lại đến đó. Và tôi thậm chí còn giới thiệu cho cậu khách sạn nơi mình ở, số phòng mình từng thuê. Nếu chưa có ai thuê ở đó thì cậu sẽ thuê đúng phòng đó.
Giống như chúng tôi đang đuổi theo nhau. Nhưng lại âm thầm mong sẽ không gặp mặt.
Thật buồn cười khi mà, chúng tôi đã từng nói, sau này khi kiếm được tiền thì sẽ đi du lịch những đâu, ăn những gì, và vui vẻ cùng nhau khám phá thế giới ra sao.
Những nơi đó, rốt cục tôi lại đến một mình, để rồi nhận ra rằng, nơi đẹp nhất lại là những nơi cùng cậu tường tượng sẽ đến. Khoảng thời gian không thể quay lại đó mới là khoảng thời gian đẹp nhất.
Thứ duy nhất không hề thay đổi,
chính là cậu không thể yêu tôi.
và tôi vẫn không ngừng hy vọng.

Một vài năm sau, lúc chúng tôi đều bận rộn với sự nghiệp của mình. Thi thoảng 1 2 tháng mới hỏi thăm nhau một lần. Cậu cũng chẳng có thời gian chụp ảnh cho tôi những bữa ăn của cậu nữa. Chỉ nói rằng các bữa tiệc khiến cậu mệt, nhưng kỳ lạ là khi cậu là người duy nhất uống coca ở bàn tiệc, lại khiến nhiều người quý cậu hơn? Các hợp đồng vẫn tiếp tục được kéo dài sau đó, khi cậu cũng trở thành người nhà của đối tác, đến các bữa ăn gia đình nhiều hơn và lợi nhuận cho cậu lẫn khách hàng tăng cao.
Giống như cậu có những người bạn mới, bận rộn hơn hẳn.
Rồi những người bạn đó lại giới thiệu cậu tới bạn của họ, và một số nơi thì cậu phải uống rượu. Mệt hơn hẳn.
Tôi cũng bắt đầu tham gia các cuộc thi nhiếp ảnh. Làm việc với nhiều người mẫu, diễn viên hơn, và trở nên có tiếng hơn.
Giống như là cuộc sống của chúng tôi thực sự tách xa nhau.
Đến một lúc nào đó, chắc chúng tôi rồi cũng sẽ quên mất nhau.

Một hôm nào đó, trong một khoảng thời gian nào đấy sau đó, trời mưa tầm tã khi tôi đi ngang qua một con phố nhỏ ở London. Tôi chạy vội vào một cửa hàng cổ để trú mưa. Bên trong, tiếng nhạc nhỏ du dương một giai điệu xa xăm nào đó. Cô gái tóc vàng ngẩng lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười và lại cúi xuống máy tính. Tôi dẫm dẫm chân vào thảm lau giày, rồi bắt đầu ngó nghiêng. Trong đây bán đủ thứ, vừa có đĩa nhạc cổ, 1 máy nghe thử đĩa nhạc, 1 chồng bầy tạp chí và 1 chồng nhỏ bày mấy quyển sách. Thế rồi, trong 1 góc khuất, tôi nhìn thấy những tán lá màu xanh biển, đang đứng cô đơn lạnh lẽo giữa nền trời màu vàng, và dưới tán lá của nó là một ngôi nhà cũng màu xanh buồn bã.
Và không gian như ngừng trôi, mưa vẫn rơi tầm tã bên ngoài, tôi cảm giác như trước mặt mình có cả một chàng trai với đôi mắt buồn, nhìn chằm chằm vào bức Blue tree, cậu đẹp như một bức tượng, một bức tượng đang khóc. Còn tôi, muốn giơ 2 ngón tay của mình lên chụp lại khoảng khắc đó.
Tiếng hát bình thản trong cửa hàng vang lên những câu ca thật buồn

"Bầu trời năm ấy không xanh mãi,
em của tôi giờ đã phải lòng ai?"

Comments

  1. "Có vẻ bầu trời không xanh mãi .
    Anh năm ấy , yêu tôi hay chờ ai?"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Search ra cả câu này nữa nhở? Mà bữa lên tumblr gặp đc câu kia =)))

      Delete
  2. errr T__T em chờ mãi, cuối cùng lại là SE T__T

    ReplyDelete
  3. Chap này hay quá ss. Tâm sự của mỗi người nghe nhẹ nhàng đấy mà tình yêu đau khổ day dứt, yêu nhau đấy nhưng để bên nhau đâu có đơn giản nhỉ. Chẳng có kết thúc rõ ràng cho mỗi người nhưng cuộc sống vẫn cứ lững lờ trôi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rốt cục cũng có người khen :'(

      Delete
    2. Hì. Hình như đây là lần đầu SE chắc mọi người ko quen.
      Ss đã có n.y chưa :)) sao viết về tình cảm hay vậy

      Delete
    3. Viết se mấy lần rồi mà trước trước cơ, mà lần nào viết se chả bị kêu :v

      Delete
    4. em thấy kiểu mạch truyện buồn man mác thôi. Kết toàn O.E hoặc S.E thì có extra :3
      Với chuyện tình Gri thì hường phấn, ngọt ngào coi thực tế thôi quá fic rồi hehe

      Delete
    5. trước là còn viết lại mấy cái end :v còn cái này cứ để kệ đi =)))

      Delete
  4. Ooohhhhhh
    Buồn ơi là sầu!

    ReplyDelete
  5. Thường thì bầu trời k xanh mãi
    Anh giờ đây đã ngủ cùng ai ? =)))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. anh ngủ với ai cũng không ngủ với em đâu =))

      Delete
  6. từng nghe ai đó bảo: những người yêu nhau sẽ luôn tìm được đường về bên nhau
    vậy nên em sẽ coi đây như 1 cái OE và tin rằng sau này 2 người sẽ lại tìm thấy nhau trong đời, và những mối tình dang dở 1 ngày nào đó cũng sẽ có được kết cục viên mãn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dù thế nào, rồi họ cũng sẽ tìm được cho mình một bến đỗ thôi. Cho dù có quên được người kia hay không, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà.

      Delete
  7. Một kết thúc dang dở như hiện thực cuộc sống vậy. Lâu lâu mới thấy Rima có 1 kết thúc O.E thế này. E thích đoạn ss viết về Hoon, thích Ri, chờ Ri, hẹn hò nhau sẽ cùng đi du lịch, đôi lúc cũng bảo bữa nào mình đi chơi đi nhưng trong lòng cả 2 lại k mong sẽ gặp lại đối phương. Ai đã từng trải qua cái cảm giác này chắc sẽ hỉu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phận làm con gái.... chưa 1 lần yêu ai.... nghe nhạc Lana Del Rey 1 ngày là viết được đó em =))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)