Fallen Angels - 1


1. Only you  (Michelle Reis)

Đó là một trưa hè đầy nắng, gió lộng thổi tràn đầy căn phòng của anh. Ji Yong mặc áo ba lỗ quần đùi cộc, nằm trên giường vừa hút thuốc, vừa tập đánh đàn ghita theo bản nhạc mình tìm thấy trên mạng vài ngày nay. 

Nơi mà Ji Yong đang ở cùng gia đình, là một dinh thự lớn bao gồm nhiều khu nhà - nơi sinh sống của gia đình anh, gia đình bác, gia đình chú, cũng như ông bà trong nhà.
Đó là một gia tộc lớn, nhưng không giống như trên phim.
Mọi người sống cùng nhau, theo truyền thống, mọi nghi lễ, ngày giỗ chạp, tất cả các thành viên đều tham gia đầy đủ, ai cũng yêu thương kính trọng bề trên, biết ơn tổ tiên đã tạo ra được cơ ngơi hiện tại.

Các bác, các chú, và cả bố mẹ của Ji Yong cũng chăm chỉ làm ăn, công ty gia đình phát triển. Các anh chị họ của Ji Yong, có thể là giám đốc thừa kế công ty, có thể đi du học, làm nghệ thuật, bác sỹ. Nói chung, có người kế thừa sản nghiệp, những người khác có đóng góp chút đỉnh cho gia đình, theo đuổi ước mơ riêng.

Gia đình êm ấm, mọi sự đều tốt đẹp.
Nếu có điều gì khác biệt, có lẽ là từ chị gái anh.

Bà chị anh không theo học đại học như truyền thống gia đình. Cũng không kinh doanh, du học gì như anh chị em trong nhà. Tuy rằng cả họ cũng không trông mong đòi hỏi gì, nhưng cũng muốn chị ấy "làm gì đó" cho cuộc đời mình. Thế nhưng Dami chẳng làm gì cả. Chị ấy chỉ đơn giản là: không biết mình muốn gì. Thế nên chị ta đi chơi, bỏ học, thậm chí bỏ đi biệt tích cũng không nói với ai tiếng nào. Tiền tiêu vặt mẹ anh gửi vào tài khoản, chưa bao giờ thấy chị ấy xin thêm.

Cả nhà không quá phàn nàn về Dami, họ chỉ hay hỏi: dạo này con bé sao rồi? Trừ việc không biết mình muốn gì, Dami là một cô gái tốt bụng, vui tính và ngoan ngoãn. Chị và em trai - Ji Yong có mối quan hệ khá tốt, cả 2 cùng thích thời trang và hay đi mua quần áo cùng nhau.

Đã gần một năm kể từ khi Dami bỏ nhà đi, thỉnh thoảng vào sinh nhật ba má, sinh nhật ông nội và Ji Yong, chị sẽ gọi điện thoại về hỏi thăm, nói rằng mình vẫn đang sống rất tốt.

Ji Yong thấy rằng, mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh đang đi làm ở công ty của cha mình, cuối tuần có thể đi bar, hoặc hẹn hò cùng lũ bạn, ở nhà xem phim. Cuộc sống đơn giản cứ như vậy mà kéo dài. Giống như các anh chị họ hàng, Ji Yong cũng mong có thể tiếp nối truyền thống gia đình, đưa gia tộc ngày càng phát triển, phụng dưỡng cha mẹ ông bà.

Thế nhưng trong buổi trưa mùa hè yên ả đó, khi anh còn đang đánh từng nốt đàn ghita nhẹ nhàng, bay bổng và trong trẻo, tiếng chuông cửa thô lỗ vang lên liên hồi, rồi dừng lại. Ji Yong nghe tiếng cô giúp việc chạy ra ngoài, anh cũng đặt cây đàn xuống, ngó ra ngoài cửa sổ lộng gió.

Trước cửa nhà, là một đôi nam nữ, cả 2 đều mặc áo phông đen, nổi bật làn da trắng như sứ. Cô gái đứng quay lưng về phía anh, đang hút thuốc lá, còn chàng trai trẻ, chắc phải trẻ hơn anh, thì mồm ngậm kẹo mút, chu mỏ nói gì đó, rồi theo ánh mắt, cậu ta liếc lên nhìn anh.

Cả 2 người chạm mắt nhau, cậu ta không nói nữa, chớp đôi mắt nâu sáng, vẫn nhìn về cửa sổ phòng anh. Cô gái quay lại nhìn theo hướng mắt cậu, rồi toe toét vẫy tay.

"Ji Yong ahhhhh... Chị về rồi này!!!"

Tiếng của Dami vang lên giữa trưa, nụ cười của chị ấy như rực rỡ thêm trong ánh nắng, nhưng ánh mắt Ji Yong lại nhìn theo cơn gió mùa hè lồng lộng thổi, hất tung những sợi tóc dài đen nhánh của cô gái, làm che lấp nụ cười nhẹ trên môi người con trai phía sau.

***

Ba đang ở công ty, mẹ đang đi làm móng, nhà chỉ có Ji Yong, cô giúp việc tất bật pha trà, Dami vừa ngồi vào ghế là đã không ngừng nói

"Dạo này sao rồi Yongie? Công việc ở công ty vẫn tốt chứ?"

"À... vẫn tốt"- anh nhìn cậu trai kia, có vẻ là ít tuổi hơn anh, nhưng khi vào nhà chỉ nói "xin chào", rồi đưa đẩy viên kẹo mút trong mồm, cái que nhựa màu trắng thì ngo nguẩy bên ngoài, làm hồng lên đôi môi nhỏ. 

Mắt cậu ta đảo liên tục, nhìn từ bộ bàn ghế sô pha, đến cái tivi cỡ lớn, sau rồi lại ngước lên nhìn bộ đèn chùm trên trần nhà, sau rồi nhìn ra cửa sổ. Ji Yong nhìn theo cậu: gió bên ngoài khá lớn, ánh nắng chói chang, từng tán cây xanh ngoài vườn đung đưa xao động. Nhưng có vẻ như chẳng liên quan gì tới không khí trong nhà hiện tại bây giờ cả.

"Giới thiệu với em"- Dami thấy em trai nhìn theo cậu -"Đây là Seung Hyun, bạn trai chị"

Rồi cô khoác tay Seung Hyun nói 

"Đây là Ji Yong, em trai chị mà chị kể với em nhiều rồi đó"

Seung Hyun gật đầu thay lời chào, nhưng Dami huých cậu

"Thằng bé lớn tuổi hơn em đó"

"Nhưng sau này em lấy chị thì vẫn là anh rể của cậu ấy mà?"

Cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa này... Ji Yong nhếch mép. Dami vẫn cự cãi với cậu bạn trai trẻ, rồi Seung Hyun cũng phải nói:

"Chào huynh, em là Lee Seung Hyun, ít hơn huynh 2 tuổi. Người nhà với nhau, có gì mong huynh giúp đỡ"

Giọng cậu nghe không rõ âm sắc, không phải là người Seoul. Chất giọng ngọt ngọt khiến anh lại chăm chú nhìn vào bên má ngậm kẹo của cậu đang phồng lên, và cả đôi môi hồng hồng đó nữa. Nhưng cậu vừa mới nói gì cơ? Người nhà với nhau?- Ji Yong nhìn chị gái mình - chị tính lấy thằng nhóc này thật đấy à?

Dami chỉ tủm tỉm cười không nói. Cô giúp việc mang trà ra, rồi vui vẻ nói

"Tiểu thư về lần này còn đưa cả bạn trai về nữa, thế là sắp tính kết hôn sao?"

Ji Yong lại nhìn cậu đang cảm ơn cô giúp việc - với cái kẹo vẫn-ngậm-trong-mồm, anh hy vọng chị gái sẽ phủ nhận, chị cầm lấy cốc trà rồi bảo

"Cưới xin thì chưa. Cháu về nhà một vài ngày, sau đó bọn cháu lại đi. Lần đi này có lẽ sẽ lâu đấy ạ"

"Chị lại tính đi đâu nữa?"- Ji Yong nhăn mặt hỏi

"Lần này có lẽ sẽ đi xa,"- Dami nhìn Seung Hyun, cậu cũng nhìn lại cô, rồi Dami bảo:

"Chị và Seung Hyun vừa trở về từ Nhật. Hiện tại bọn chị mệt quá, đi lên nghỉ đã. Khi nào bố mẹ về thì gọi chị nhé"

Dami nắm tay Seung Hyun kéo lên phòng. Ji Yong còn chưa kịp nói gì thì họ đã đi lên cầu thang.

***

Ji Yong chẳng còn tâm trí nào mà chơi nhạc nữa, anh ra bên cửa sổ ngồi hút thuốc. Khói thuốc theo làn gió thổi ngược vào phòng. Cả căn phòng mờ mịt mùi thuốc lá. Dami vừa mở cửa ra, trên môi cũng ngậm điếu thuốc, chị nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, trước đó còn ném một cái túi đen lên giường

"Dịch ra chị ngồi với..."

Rồi 2 chị em ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, hút vào cùng 1 lúc, nhả ra cùng 1 hơi. Sân cỏ đầy nắng, trời không gợn 1 đám mây. Khoảng sân rộng bao la đến mịt mù. Hút xong điếu thuốc, Dami lại rút thêm 1 điếu nữa, nhưng Ji Yong bắt đầu lên tiếng

"Thời gian qua chị thế nào?"

Dami chỉ mỉm cười, mồm vẫn ngậm điếu thuốc rồi rút bật lửa ra

"Chị á... Thời gian qua? Chị đã đi rất nhiều nơi, em muốn hỏi cái gì chứ?"

"Em muốn hỏi là: chị đã đi những đâu? Rồi lại định đi đâu tiếp? Chị đã làm gì với cuộc đời mình?"

Rồi anh quay ra nhìn chị:

"Chị có hạnh phúc không?"

Dami thở ra một hơi khói, rồi quay lại nhìn em trai:

"Chị đi khắp nơi, hết tiền rồi lại làm việc. Sau đó chị đến Nhật và gặp Seung Hyun. Chị đã gặp cả đống người, nhưng thằng bé thì thật sự hay ho: nó cũng chán cuộc đời hiện tại của nó như chị. Nên chị bảo cậu ấy là hãy cùng chị bỏ trốn đi."

"Cái gì cơ?"

Ji Yong cũng phải rút điếu thuốc ra nghe câu chuyện của chị

"Thằng bé lấy số tiền nó đáng được nhận xong, nó và chị cùng về đây. Chị cũng không tính xin ba má tiền đâu, chị cũng có tiền mà. Chỗ tiền trong túi này của chị và nó đấy."

Dami nhún vai, Ji Yong thì lắc đầu

"Vậy còn gia đình thằng nhóc đó?"

Dami ngừng lại 1 chút rồi trề môi:

"Chị cũng không biết? Cậu ấy không nói, chị cũng không hỏi. Chị đoán là cậu ấy đến từ vùng quê nghèo nào đó và muốn thoát nghèo khi đi du học ở nước ngoài. Nhưng cuối cùng cuộc đời lại không giống như cậu ấy nghĩ"

Cuộc đời bên ngoài sẽ giống với suy nghĩ của những người như anh. Được bố mẹ sắp xếp sẵn cho tương lai của mình. Thậm chí, nếu Dami không thích học đại học, chị có thể kinh doanh hay làm bất cứ thứ gì mình muốn, bố mẹ sẽ đầu tư cho chị.
Anh thật không hiểu, cuộc đời mà chị ấy muốn là gì?

"Nhưng chị thích thằng bé đó thật à?"

Anh quay trở lại giường, nằm vật ra nệm.

"Thằng bé đó, nói sao nhỉ?"- Dami hất hất mái tóc dài -"Nó đặc biệt lắm"

Đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ nào? Nhìn thôi đã thấy lấc cấc, các kiểu không biết trên dưới đó, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không ưa nó đâu.

"Rồi chị tính bỏ đi cùng nó, đến đâu đó cưới xin rồi đẻ con luôn hả? Thi thoảng viết thư về báo tin cho cha mẹ là xong?"

"Cần gì thư từ"- Dami phẩy tay, dúi tàn thuốc xuống gạt tàn bên cửa sổ rồi quay trở lại giường, -"Có điện thoại với Kakao talk mà"

Cô nàng ngồi lên giường, mở cái túi đen mà mình mang vào, giơ ra trước mặt Ji Yong: trong cái túi đen đó đầy tiền, toàn là yên Nhật, hẳn là tiền mà Seung Hyun và Dami tiết kiệm được sau bao nhiêu năm. Mà thằng bé đó thì chắc gì có tiền, có khi đây toàn bộ là tiền của Dami kiếm ra.

"Chị cần đổi số tiền này ra Dollar"- cô nói với em trai -"Em tính đổi giúp chị được không?"

Ji Yong nhìn chỗ tiền rồi hỏi: sao không ra ngân hàng đổi?

"Phiền phức lắm"- Dami tặc lưỡi -"Chị còn phải lo visa sang Mỹ cho cả chị lẫn Seung Hyun nữa, mang ra ngân hàng họ lại hỏi chỗ tiền lớn thế này từ đâu. Trong khi chị làm thêm linh tinh khắp nơi"

"Chị tính lo cho nó kiểu gì chứ?"- Ji Yong dẩu mỏ -"Cả 2 đều không có bằng cấp, thà chị bảo đưa nó về nhà mình nuôi, đây lại đòi sang Mỹ?"

"Chị được công ty thiết kế ở Mỹ nhận vào làm rồi"- Dami giơ tờ giấy trúng tuyển ra, phe phẩy trước mặt em trai -"Thế nên chị mới bảo nó: hãy cùng chị sang Mỹ, chỉ cần lo tiền thôi. Sang đó chị sẽ đi làm có lương và nuôi nó"

Ji Yong không nói được gì, nhìn tờ giấy trúng tuyển của chị, địa chỉ công ty ở New York, anh hỏi

"Vậy ra chị thích làm kiến trúc sư hả?"

Lúc ở nhà thấy chị ấy hay vẽ nghuệch nghoạc, có nghĩ là chị ấy sẽ nghiêm túc học hành đâu? Thực ra là, anh chẳng nghĩ được chị sẽ nghiêm túc với cái gì hay ai đó

"Đi khắp nơi, chơi bời chán rồi mới nhận ra mình thích cái gì"

Dami nằm vật ra giường, rồi nói

"Giúp chị đi Ji Yongie"

Hai chị em nhìn nhau, với Ji Yong, đây là lần đầu tiên chị gái nhờ anh giúp chuyện gì đó. Thế nên nhìn ánh mắt chị ấy, tuy rằng chỉ nói 1 câu, nửa đùa nửa làm nũng. Nhưng nếu anh không giúp thì chị ấy có thể làm gì chứ?

"Được rồi để em nghĩ"- anh thở dài -"Chị về nhà tìm em cũng chỉ vì thế này thôi chứ gì?"

"Đâu có đâu,"- Dami lém lĩnh lật người, lại móc từ trong túi ra một cái vòng cổ, cái vòng có dây bằng sợi chỉ màu đỏ, còn mặt dây là đồng tiền 5 yên của Nhật -"vòng may mắn cho em nè..."

Ji Yong "bị" quàng món quà 5 xu đó vào cổ, rồi anh nhìn cái đồng xu cũ cũ bẩn bẩn đó

"Gì đây? Chỉ có mấy du khách ngờ nghệch mới mua cái này... chị sống ở đó mà mua cho em cái này hả?"

Dami phá ra cười khanh khách

"Quà cho em đó! Vòng cổ may mắn đó nha"

Ji Yong bĩu môi tính tháo ra, nhưng đúng lúc đó tiếng cô giúp việc chạy lên

"Ông bà chủ về rồi"

Dami nhìn đồng hồ

"Mới giờ này đã về rồi sao?"

"Em báo bố mẹ là chị dẫn trai về nhà, mẹ đang làm móng cũng phải hét lên: nó có chửa rồi hả? Chắc họ gấp lắm đấy"

Ji Yong cười khằng khặc, bị chị đập bốp 1 phát vào lưng, sau đó cả 2 cùng xuống nhà.

***

Bố mẹ của Ji Yong và Dami về nhà, hoàn toàn không cáu giận con gái, chỉ xuýt xoa dạo này sao lại gầy như thế. Có chăm sóc bản thân tốt không. Seung Hyun hoàn toàn trở thành không khí trong nhà, người duy nhất chú ý đến cậu là Ji Yong. Nhưng Seung Hyun cũng chẳng biết ơn vì điều đó lắm, cậu còn đang bận ngáp ngủ. Đang ngủ thì bị dựng dậy xuống chào "bố mẹ vợ tương lai". Họ không hỏi cậu, cậu cũng không hỏi ai, vừa ngáp vừa dụi mắt.

Dami với thằng nhóc này thì sẽ như mẹ với con mất... Ji Yong vừa tặc lưỡi vừa nghĩ.

"Vậy... đây là bạn trai con đó hả?"- Mẹ Dami nhướn mày về phía cậu

"Vâng, Seung Hyun ah, chào bố mẹ chị đi"

"Cháu chào bác trai bác gái"- Seung Hyun cúi đầu chào, mắt vẫn sưng húp và mơ màng ngái ngủ

Bố mẹ anh quay ra nhìn nhau, họ đương nhiên hy vọng con gái mình sẽ tìm được chỗ dựa tử tế, chín chắn giúp đỡ cho cái đứa hay bay nhảy như Dami. Nhưng nhìn thằng nhóc này xem?
Họ nhìn Ji Yong, anh cũng gật đầu lại đầy thông cảm

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"- bố mẹ anh hỏi

"Cháu sinh năm 90 ạ"

Tức là kém con gái ông bà 4 tuổi...
Thậm chí còn ít hơn mình 2 tuổi - Ji Yong nghĩ

"Bây giờ hẹn hò con gái hơn tuổi đang là mốt mà"- Dami giả lả cười

Chị nghĩ đây là phim "Kim Sam Soon" chắc? - Ji Yong nhìn chị gái

"Nhà cháu ở đâu?"- bố mẹ anh hỏi tiếp, gạt vụ tuổi tác ra khỏi đầu

"Quê cháu ở Gwang Ju ạ"

Vậy ra giọng của thằng bé là vùng phía nam

"Họ làm nghề gì?"

"Mẹ cháu làm nông với ông bà, bố cháu làm văn phòng cho công ty nhỏ"

Bố mẹ anh quay sang nhìn nhau, cái nhìn mà anh biết rõ, cả họ nhà anh vẫn hay nhìn nhau như thế khi có người dẫn bạn trai/ bạn gái về nhà: cũng may nhà nó không phải xã hội đen.
Làm nông, bán hàng ăn hay văn phòng thì sao chứ? Cứ không phải xã hội đen là được!

"Vậy cháu làm nghề gì?"

Ji Yong còn thấy hốt hoảng thay cho cậu, Dami quay sang nhìn cậu chằm chằm

"Trước cháu đi học đại học, nhưng sau đó nghỉ rồi ạ. Rồi cháu làm bán thời gian ở một quán bar"

Bố mẹ anh lại nhìn nhau thêm lần nữa, những cái nhìn thay cho lời nói. Ji Yong cũng nhìn lại chị mình: sao chị không dạy nó cách ăn nói trước chứ? Dami chỉ lắc đầu lại nhìn anh

"Thế sao cháu lại nghỉ học?"- Bố anh hỏi

"Tại Dami bảo cháu sang Mỹ sống cùng cô ấy thì không cần phải học nữa"

Cả nhà bất ngờ nhìn cậu, rồi quay sang nhìn Dami.

"Con muốn sang Mỹ sống?"- mẹ anh hỏi

"Vâng..."- Dami thở dài

"Cậu ấy đi cùng?"- bố anh hỏi tiếp

"Vâng..."- chị gật đầu

"Vậy sang Mỹ rồi có học tiếp không?"- ông quay sang hỏi cậu

Seung Hyun ngạc nhiên nhìn ông, rồi cậu nghĩ nghĩ

"Cháu không biết, chắc là có ạ"- cậu nhún vai -"hoặc là cháu đi làm luôn? Lúc trước vừa làm vừa học rất khó khăn nên cháu nghỉ. Nếu sang đó cuộc sống ổn định thì chắc cháu sẽ học tiếp"

"Cậu ấy rất thông minh"- Dami nói -"Nên dù đi học hay đi làm cậu ấy cũng đều làm tốt thôi"

"Nếu vậy thì nên đi học"- bố anh nhìn Seung Hyun -"Chỉ cần cháu muốn, gia đình bác sẽ lo cho việc học của cháu"

Ji Yong và Dami có hơi ngẩn ra nhìn nhau, chỉ có cậu lại gãi gãi đầu nói

"Ý bác là... bác đang cho cháu tiền để chia tay với Dami ạ?"

Bố anh khựng lại 1 chút, rồi phá ra cười, ông chỉ tay bảo vợ

"Thằng nhóc này vui tính đấy chứ?"

Dami khẽ quay sang nói

"Bố chị rất coi trọng việc học. Dù là kinh doanh bán hàng cũng phải tìm người nào giỏi để học từ họ, rồi mới bắt tay vào làm. Nếu em muốn học - dù chỉ là học nghề thôi, ông ấy cũng ủng hộ"

Seung Hyun à... ra một cái, rồi gật gật đầu với bố anh

"Cháu cũng chưa biết trước đâu ạ"

Gia đình Ji Yong là gia đình dễ tính, chỉ cần con cái vui vẻ, không làm gì sai trái thì họ cũng không khắt khe. Bữa tối hôm đó, ai nấy đều vui vẻ. Trừ Ji Yong. Anh thực tình không muốn phải gọi thằng nhóc này là "anh rể" chút nào.

Dù sao thì, nó còn trẻ, chắc gì đã ở bên chị gái anh lâu dài? Cứ đợi đấy, có khi lại sắp chia tay nhau tới nơi.

Ji Yong không muốn nói nhiều về 1 chủ đề, nên nếu anh đã nói không thích Seung Hyun, mà Dami lại nói rằng cậu đặc biệt lắm. Thì anh sẽ không nhắc lại nữa.

***

Ngày hôm sau, Dami bỏ ra ngoài gặp bạn bè, cô bảo Seung Hyun có thể chơi ở nhà, còn Ji Yong hãy đi đổi chỗ tiền Nhật đó cho cô càng nhanh càng tốt.

Ji Yong vẫn như cũ, vừa hút thuốc vừa tập đàn. Cậu gọi điện cho một thằng bạn thân, hỏi nó có một đống tiền nước ngoài không thể mang ra ngân hàng đổi thì đổi ở đâu. Nó bảo chờ đã, hỏi xong nó sẽ báo lại. Vậy nên anh lại ngồi trong phòng, tập gẩy mấy nốt nhạc đơn giản của bài Only you xưa cũ.

Tối hôm qua, bố mẹ đã dẫn Dami và Seung Hyun đi chào cả họ hàng. Ông bà nhìn cậu, chẳng nói gì. Chú bác nhìn cậu, rồi lại nhìn bố mẹ anh ái ngại: xui cho anh chị quá... con gái đã thế, con rể tương lai lại chẳng khá hơn...
Nhưng chẳng ai nói hẳn ra lời.
Chuyện nhà anh, nhà anh tự giải quyết.
Rồi họ chuyển ánh mắt sang anh: còn mỗi mình cháu là trông cậy vào được thôi.

Seung Hyun, vẫn như cũ, không quá để tâm đến câu chuyện của mọi người. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng đính đinh ở cổ áo - cái áo tử tế nhất mà cậu có được. Mặc cùng quần jeans đen đã tháo bớt dây xích. Thật chẳng hiểu thời trang của cậu là từ đâu ra, Harajuku sao? Dami thì lôi được một cái váy đơn giản nền nã còn lại trong tủ quần áo ra mặc để đi gặp gia đình. Nhìn phong cách 2 người họ khá lệch nhau, nhưng Ji Yong biết, chỉ cần ra khỏi nhà thôi là họ sẽ thành cặp đôi rock n roll lập dị nào đó mà người đi đường chỉ muốn tránh xa khi gặp.

Thay vào kẹo mút, cậu ngậm kẹo trong mồm. Nhìn vào trông có vẻ ít nói ngoan ngoãn, nhưng khi ông nội vừa hỏi

"Cháu tính sang Mỹ sẽ làm gì?"

Cậu ngước lên nhìn ông, nghĩ một lúc lâu, rồi cậu đẩy cái kẹo đang ngậm sang bên má

"Chắc cháu sẽ học ngoại ngữ trước. Cháu không giỏi tiếng Anh lắm" - cậu vừa nói vừa tự gật đầu với chính mình. Như thể: đúng rồi, đó sẽ là việc mà mình làm đầu tiên khi sang Mỹ.

Cả nhà nhìn nhau, ông nội vẫn đang chờ cậu nói thêm gì đó? Seung Hyun bắt gặp ánh mắt ông, rồi cậu tiếp tục

"Sau khi học ngoại ngữ xong thì với cháu đi học hay đi làm đều như nhau thôi ạ"

Và rồi cậu lại gật đầu với ông, lần này ông cũng gật đầu lại với cậu. Cả họ nhìn ông, rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn ông...

"Vậy là thằng nhóc "thông qua" hả?"- bà dì hỏi ông bác

"Chắc thế rồi"- ông bác gật đầu -"Dù sao 2 đứa nó cũng sang Mỹ sống mà?"

"Cũng dễ hơn chị rồi"- bà chị họ của Ji Yong nói nhỏ với anh -"Lúc chị dẫn bạn gái về đâu có được ông nội cho qua dễ như này"

Đó là vì cô ta là đồ đào mỏ! Ji Yong muốn nói như thế, nhưng chắc chắn bà chị này sẽ chẳng nghe lời khuyên can của ai hết, nên anh đành im miệng.
Không chỉ chị họ anh, mà cả chú anh, cũng là người đồng tính.
Thực ra cả anh nữa.
Chú anh đã đưa bạn trai về ra mắt 10 năm trước, giờ họ có một cô con gái nuôi xinh xắn. Cô bé đáng yêu cứ tròn mắt nhìn cái má phồng kẹo của cậu. Seung Hyun cũng để ý trêu cô bé thay vì nhìn sắc mặt người lớn. Cậu cứ đẩy cái kẹo từ bên này, sang bên kia, rồi trợn mắt trêu cô bé. Sau đó cả 2 đều cười cười.

"Vậy bao giờ 2 đứa đi?" - ông chú hỏi

"Chắc là..."- Dami nhìn anh -"Sau khi lo xong giấy tờ thì bọn con đi ạ"

Thế nên. Seung Hyun được gia đình ngầm công nhận là cháu rể trong nhà.

Giờ này, cậu đang nói chuyện với mấy bác giúp việc, nằm ườn ra ở dưới vườn. Còn Ji Yong thì tập đánh đàn.
Người lớn trong nhà đều đi chơi, đi đánh golf, trẻ nhỏ thì đi học. Có mỗi anh là lầm lũi ở nhà khi không thích đến công ty. Nhưng Ji Yong cũng chẳng tập trung đánh đàn lắm. Anh thường nhìn xuống sân cỏ dưới nhà để "canh chừng" ai đó. Mặc dù người đó chẳng làm gì cả, chỉ lười biếng một chỗ, thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn đề phòng cậu?

Rồi khi Seung Hyun ngước lên trên, ánh mắt cậu và anh lại chạm nhau lần nữa. Như lần đầu họ trông thấy nhau vậy. Ji Yong nhanh chóng quay mặt đi, tập trung lại bản nhạc mà mình học đánh mãi không được. Đến khi anh liếc xuống dưới, Seung Hyun đã đi mất.

Không hiểu thẳng bé đi đâu mất rồi.

Ji Yong còn chưa kịp thở dài thì đã nghe tiếng cậu ở sau lưng

"Anh đang theo dõi tôi đấy à?"

Anh không quay lại, thực ra là không dám quay lại vì sợ cậu nhận ra sự luống cuống của mình

"Tôi đang tập đàn"

Ở phía sau không nói gì, rồi Ji Yong nghe tiếng bước chân cậu đi đến. Gió vẫn thổi lồng lộng từ ngoài vào căn phòng qua cửa sổ. Seung Hyun đặt lên trước mặt anh cái pick đánh đàn

"Dùng cái này đi kẻo đau tay đấy"

Ji Yong tưởng cậu đang định cười nhạo mình, như khi quay ra, cậu đang bấm điện thoại, vẻ không quan tâm đến anh lắm.

"Anh nhìn cậu cũng được, không nhìn cũng được, cậu chẳng quan tâm."

Tiếng điện thoại bàn vang lên đâu đó, nhưng với anh, không gian giống như đang lặng thinh.
Tự dưng anh thấy hụt hẫng. Còn tưởng cậu ta chú ý đến anh một chút. Dù sao thì, cậu và Dami sẽ sớm rời đi thôi.

Cái điện thoại Seung Hyun đang cầm, có móc điện thoại là sợi dây móc hình đồng 5 yên của Nhật. Một đồng xu may mắn, cầu bình an. Kiểu quà rẻ tiền được người ta mua qua loa, mà người được tặng cũng chẳng mấy để tâm đến.

Nhưng giờ nó đang được treo trên điện thoại của cậu, đung đưa giữa không trung. Một trận khó chịu không biết từ đâu lan đến, anh quay mặt đi, cầm cái pick lên định đánh đàn, thì tiếng cô giúp việc hối hả chạy lên, chị gái anh gặp tai nạn.

***

Chỉ 1 ngày sau khi vừa trở về nhà, Dami đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Cả gia đình của anh đều đau khổ. Đứa con gái vốn hay bỏ nhà đi, giờ vừa về đã lại đi mất.
Mọi chuyện đến quá nhanh, quá đột ngột. Bố mẹ anh còn ngẩn ngơ, đến khi nào chị gái anh sẽ về?
Chị chỉ đi đâu đó, rồi sẽ lại về thăm nhà thôi.

Ji Yong mệt mỏi bảo anh chị họ đưa ba mẹ về nhà trước, còn anh ở lại tiếp khách và lo nốt mấy chuyện sau cùng. Đến khi anh toàn thân mệt mỏi quay trở vào, nhìn thấy Seung Hyun vẫn ngồi trong phòng. Cậu cùng gia đình anh, quỳ lạy mọi người cả tối. Chẳng ai nói gì với cậu, chẳng ai chỉ cậu cần phải làm gì. Thậm chí cậu đã ăn hay chưa cũng không biết.

"Cậu cũng nên đi nghỉ đi"

Anh bảo cậu sang bên bàn ăn uống. Nhưng cậu chẳng nói gì. Xung quanh yên ắng, thi thoảng vang lên tiếng người nói chuyện ăn uống nhậu nhẹt.

Ji Yong không chịu được không khí khó chịu này, bức bối người ta đến phát điên

"Sau này cậu sẽ làm gì?"

Seung Hyun đang mân mê đồng tiền 5 yên trong tay, rồi nuốt cổ họng khô khốc

"Tôi chắc sẽ về quê, đưa ít tiền cho bố mẹ, rồi lại đi đâu đó?"

Cậu quay sang anh

"Chỗ tiền đó đang ở chỗ anh đúng không? Đưa lại cho tôi."

Ji Yong khẽ nắm chặt điện thoại trong túi quần. Anh lôi nó ra đọc tin nhắn, rồi lại cất đi

"Chỗ tiền đó là chị tôi đưa, sao giờ lại đưa hết cho cậu?"

Seung Hyun hơi há mồm, rồi cậu lại cụp mắt xuống

"Vậy thì đưa tôi 1 nửa chỗ đó"

"Chỗ tiền đó tôi cất ở nhà rồi"- Ji Yong đứng lên -"Chị tôi nói đó là tiền của chị ấy, không nói gì đến cậu cả. Giờ cậu muốn lấy tiền công sức của chị ấy chắc?"

Seung Hyun bực mình đứng dậy đi theo anh

"Tôi không muốn nói điều này ở đám tang, nhưng chỗ tiền đó là do-tôi-kiếm-được, và Dami giúp tôi mang nó về Hàn. Anh muốn lấy tiền của tôi cũng không cần phải lấy hết sạch thế chứ?"

Ji Yong đi sang khu ăn uống, ngồi xuống cái bàn gần nhất

"Cậu nghĩ tôi cần tiền? chút tiền nhỏ đó? Tôi chỉ cho rằng: tiền của chị tôi, nếu không thuộc về cậu thì tôi sẽ không đưa cho cậu"

Seung Hyun cũng bực tức ngồi xuống bàn

"Phải làm sao thì anh mới đưa tiền của tôi trả lại cho tôi?"

Anh gọi 2 suất cơm ra, rồi bảo cậu

"Tôi sẽ cho cậu tiền về nhà, hoặc tiền bắt đầu lại cuộc sống, cậu muốn làm gì thì làm"

"Tôi cần tiền của mình"- Seung Hyun đập bàn

Mọi người xung quanh nhìn 2 đứa trẻ, rồi lại bảo: kệ chúng nó, ăn nhậu tiếp. Ji Yong cầm thìa lên xúc cơm, rồi nói cậu

"Hôm nay mệt rồi. Mai sẽ nói chuyện tiếp"

Seung Hyun cũng mệt mỏi, cậu quay ra nhìn ảnh Dami ở trong căn phòng trống, Ji Yong gõ gõ vào bát cơm của cậu, ý bảo ăn đi. Cậu chậm rãi cầm thìa đũa lên ăn. Anh cũng nhắn tin ở dưới gầm bàn

- Chỗ tiền đó đổi xong cho vào tài khoản giúp tớ, không cần tiền mặt nữa

Rồi anh liếc lên nhìn lén cậu, sau đó cất điện thoại vào túi.

Comments

  1. ốhh ồhh
    lại có hố mới :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. không giỏi lấp hố, chỉ giỏi đào hố :v

      Delete
  2. Đọc xong fic khiến em muốn làm fallen angel như Seung Hyun ghê gớm :))) Đọc xong lại muốn đọc tiếp, fic gây nghiện ngay từ chap đầu luôn ý, em hóng quá trình cầm cưa của Ji Yong lắm ạ :)) Ss fighting ạ :)))

    ReplyDelete
  3. Huhu cảm ơn chị TvT mới chap đầu đã thấy hay. Chị có mấy ý tưởng hay quá <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. meo.... cám ơn em nhiều nhé :D Tối nay có tiếp =)))

      Delete
  4. ơ kìa sao lại lấy tiền của thẳng bé �� có em rể như này thì cậu bé kẹo mút sống làm sao �� tình chị duyên e hại đời thằng nhỏ phết

    ReplyDelete
    Replies
    1. đời nhiều lúc nó bị thốn thế đấy =)))

      Delete
    2. cơ mà thương chị hai lắm vừa xuất hiện tí thì hết đất diễn lại còn từ nữ chính thành nữ phụ =)) suy ra ng hưởng chỉ có kwon jiyong

      Delete
    3. ơ mình nhầm đoạn trên :))) phải là em vợ chứ nhờ =)) tại hạ comment nhầm thật có lỗi :))

      Delete
  5. Không kìm được lỡ đọc mất rồi, lọt hố này biết ngày nào trèo lên đây =))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. khỏi trèo lên đi =)))))

      Delete
    2. Gặp trúng Au có tâm, chỉ giỏi đào mà k chịu lấp hố thế này thì phận reader chỉ có nước cắm cọc ăn vạ thôi chứ làm gì nữa đây, thiệt là khổ tâm hết sức 😂

      Delete
    3. không hiểu sao cứ nghĩ ra mấy cái gì đâu :v còn truyện cũ thì có hứng mới viết, không thì cứ để đó :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry