Fallen Angels - 2


2. Falling slow  (Jung Joon Young ft Roy Kim)

Lần thứ 2 Seung Hyun ngồi đối diện trước bố mẹ của Ji Yong, trong một không khí khó chịu, đặc quánh. Cậu nhìn thấy không khí bao trùm cả phòng khách là một màu đen kịt, đối lập hẳn với ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
Dami đã mất rồi, nhưng ánh nắng ngoài kia lại rực rỡ như thế. Sao cuộc sống có thể vô tình như vậy nhỉ?
Bố mẹ Ji Yong nhìn nhau, biết làm gì với thằng bé này bây giờ?
Đáng ra đã định cùng Dami bắt đầu cuộc sống mới, giờ mọi thứ trở nên đảo lộn hết.
Ji Yong nhìn bố mẹ, họ nhìn anh ra chiều "đã hiểu". Rồi bố anh bắt đầu trước

"Seung Hyun ah... Giờ thì... chuyện này... Cháu có muốn đi học không?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn ông, mẹ anh lại bảo tiếp:

"Nếu cháu muốn về quê, cô bác sẽ giúp cháu về quê và kinh doanh, làm gi đó mà cháu thích. Cháu và Dami đã dự định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng giờ chỉ còn mình cháu thôi. Gia đình cô muốn thay Dami giúp đỡ cháu. Cháu muốn sống cùng với nhà cô, đi học đại học. Hay về quê với gia đình của mình thì cứ nói. Cha đình cô sẽ giúp đỡ cháu."

Seung Hyun nghe xong những lời nói chân thành từ tận đáy lòng đó, lại quay sang nhìn Ji Yong ngồi đối diện.
Anh tính để bố mẹ anh, vừa mất con gái, giờ lại phải chăm thằng ất ơ như tôi?
Trả chỗ tiền đó về cho cậu thì sao đâu chứ?
Sẽ chẳng ai gặp phiền phức hết!

"Gia đình bác sẽ nói chuyện với người trong họ về việc cháu sống ở đây. Bất cứ ai, dâu rể vào nhà này đều cần phải nói với người nhà. Nhưng cháu đừng lo, mọi người đều quý cháu. Chỉ cần cháu muốn thì cứ ở lại."

Cậu vẫn nhìn Ji Yong, nhưng anh chẳng nói gì hết. Cũng không còn nhìn cậu nữa mà đang nhìn vào cốc trà trong tay. Seung Hyun khẽ thở dài, rồi cậu nói

"Cháu muốn ở lại đây"

Bố mẹ anh đều nhìn lên cậu, ánh mắt họ có chút sáng lên

"Cháu muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nên, cháu muốn đi học, và kiếm một công việc tử tế nào đó... Cho đến lúc đấy, nếu gia đình mình có thể giúp cháu..."

"Được thôi"- bố anh gật đầu -"Chúng ta sẽ giúp cháu hết sức có thể"

Cậu nhìn anh một lần nữa, nhưng lúc này Ji Yong lại nhìn thẳng vào anh, nhếch mép cười.

Muốn ở lại nhà này để kiếm chỗ tiền đó hả? Mơ đi cưng.

Seung Hyun cũng lừ mắt nhìn lại anh: trừ khi lấy được số tiền đó, tôi sẽ không đi đâu hết!!!

***

Khác với kiểu nhà sàn gỗ, có các gian nhà thông nhau bằng một hành lang như của Nhật. Khu nhà của gia đình và dòng họ Ji Yong đang sống nhìn vào là khu nhà hiện đại, với gian nhà chính của ông nội và gia đình bác trai. Bác trai có 2 người con trai, cả 2 đều đã lấy vợ, cậu con trai thứ 2 được một gian nhà nhỏ phía sau. Bên phải khu nhà, là gian nhà của gia đình Ji Yong. Sau này nếu Dami lấy chồng, và muốn về đây ở. Mọi người sẽ lại xây một căn nhà cho vợ chồng cô. Khu đất của bố mẹ anh cũng to chẳng kém gì khu đất của nhà chính, và của cả ông chú và chồng ổng ở khu bên trái căn nhà nữa.

"Nói chung là,"- Ji Yong ngồi cạnh cậu, tay cầm chai bia -"Muốn giấu tiền ở đâu cũng được, hoặc tôi cho vào tài khoản ngân hàng rồi. Cậu tính tìm tiền ở cả khu đất rộng lớn này sao?"

Seung Hyun cầm chai coca uống ừng ực. Rồi cậu ợ ra một tiếng rõ to.

"Thay vì làm phiền gia đình mình và làm tốn thời gian của cả 2, sao anh không trả lại tiền cho tôi?"

"Tôi đã nói, đó là tiền của chị tôi"

"Số tiền đó cả 2 chúng tôi đều góp phần"

"Cậu sao?" - Ji Yong nheo mắt nhìn Seung Hyun -"Cậu thì góp được bao nhiêu với mức lương partime ở quán bar?"

"Góp được nhiều là đằng khác"- cậu dẩu mỏ ra trợn mắt với anh, rồi quay mặt đi -"Anh không biết đâu"

Nếu anh không biết, tại sao cậu không kể?

Khác với 2 đứa trẻ đang đấu tranh ở ngoài sân, người lớn trong nhà lại thoải mái hơn rất nhiều.

"Cho thằng nhóc đó ở lại cũng được"- ông nội bảo -"Có gian nhà nhỏ ở phía sau, cho nó ra đó ở. Nếu các con muốn cho nó ở cùng nhà thì tuỳ, nhưng ta sợ các con sẽ thấy khó xử"

"Bọn con tính là"- bố mẹ Ji Yong nhìn mọi người -"Để Ji Yong coi sóc thằng bé. Chắc nó cũng thấy đau lòng sau cái chết của chị mình. Nó và Seung Hyun sẽ có sự đồng cảm với nhau"

"Như vậy có được không?"- nhà bác trai hỏi -"Ji Yong... nói sao nhỉ? Thằng bé hơi xa cách người ngoài. Hơn nữa nó cũng có cuộc sống riêng. Để nó chăm sóc người khác có được không?"

Ông chú gay nhìn cô cháu gái les, rồi 2 người bảo

"Ji Yong chả thích quá ấy chứ"

Cả nhà nhìn họ, nhưng cả 2 chỉ nhún vai.

"Thằng bé gay nhưng chắc gì nó đã thích Seung Hyun?"- ông anh họ của Ji Yong nhắc khẽ

"Em đã thấy cách Ji Yong nhìn thằng bé đó, nó thích Seung Hyun rồi"- bà chị họ cãi lại anh trai

Ông nội nhìn bố anh, bố Ji Yong chỉ lắc đầu - con cũng không biết đâu.
Nếu, Ji Yong thích Seung Hyun?
Thằng bé đó... cũng không tệ.
Nếu dạy dỗ uốn nắn thì cũng được.

Có con trai là gay, 1 cháu gái les, giờ thêm thằng cháu trai nữa cũng chẳng ngại.
Nhưng gia đình của ông chú sống với nhau lâu rồi, bà chị họ lại hay bị mấy em gái xinh tươi đào mỏ. Seung Hyun... có lẽ không phải loại đào mỏ như thế?

"Nếu Ji Yong không phiền khi phải coi sóc thằng bé đó, thì cứ làm theo ý các con đi"

Bố mẹ Ji Yong lại nhìn nhau thở phào. Thực ra, chính Ji Yong đã bảo với họ rằng: đưa tiền cho thằng bé đi học, ai biết nó tiêu vào việc gì? Thà bắt nó sống cùng, mình quản nó ăn học tử tế còn hơn.
Vì vậy Ji Yong sẽ chẳng khó chịu đâu.

***

Dọn nhà cho Seung Hyun và Ji Yong không khó.
Tìm trường học cho cậu cũng không khó, cứ cho cậu đến học trường cũ của anh (thực ra là của cả họ anh)
Nhưng để cậu nghe lời thì thật không dễ.

Seung Hyun muốn đi học một mình. Nhưng căn nhà của gia đình ở trên 1 ngọn núi, giống như 1 lãnh địa riêng. Đi bộ xuống chân núi mất 30 phút. 
Vậy là cậu để Ji Yong đèo xuống bến xe bus.

Lại nói, cậu không biết đường đi của xe bus. Thực ra, cậu chẳng biết phố xá nào của Seoul cả.
Thế là anh lại đưa cậu đến trường. Cũng may không cần phải đưa vào tận lớp.

Đến chiều, Ji Yong gọi điện nói sẽ đến đón cậu. Nhưng Seung Hyun nói cậu sẽ tự về bằng xe bus.
Anh còn có cảm giác hồi hộp khi chờ đến giờ tan học của cậu. Thế mà cậu lại bảo không cần anh đến đón.

Giống như bị hắt hủi vậy.
Nằm dài ra trên bàn, Ji Yong nới lỏng cà vạt, nhìn ra mặt trời đỏ sẫm như quả trứng ốp, đang dần lặn xuống dưới.
Vấn đề của một vài người, không phải là xu hướng tính dục của họ. Trai, gái, gay, les, vẫn tồn tại đâu đó những con người không thể yêu ai được. Lúc đầu có thể thoải mái, nhưng về lâu dài, họ sẽ có cảm giác: có lẽ mình không xứng đáng yêu và được yêu. Sẽ không bao giờ mình tìm thấy tình yêu cả.

Rõ ràng, Dami nói số tiền đó là của chị ấy, sao anh có thể đưa cho cậu được? Thay vào đó, chăm sóc cậu học hành không phải là việc có tính "trách nhiệm" hơn sao?
Thế mà lại bị ghét.

Cái đài catset cũ trong văn phòng của anh, đang vang vọng tiếng ghita mộc mạc, cùng 2 giọng nam một trầm, một thanh hát bài Falling slowly

Falling slow, eyes that know me
And I cant go back
Mood that take me and erase me
And I paited black...

Anh vừa gẩy gẩy bút trên bàn vừa nghe nhạc, quả trứng gà kia chìm xuống chưa được bao lâu, điện thoại của anh đã vang lên tiếng nhạc. Ji Yong như con rùa, mặt méo xẹo quay sang sờ điện thoại, thấy người gọi đến là: Seung Hyun, anh lập tức ngồi thẳng dậy

"Cái gì?"

Phải giữ giọng thật bình tĩnh

"Tôi không mang theo tiền"

Giọng cậu bí xị. Ji Yong có thể tưởng tượng ra được rằng, lúc này đây, có một thằng nhóc đang đứng ở bến xe bus, hoặc là cổng trường. Trong tay không có một xu dính túi, gọi điện thoại cho anh với cái môi trề ra, và quầng thâm mắt kéo dài xuống đất.

"Tôi phải giải quyết một số chuyện đã rồi mới tới được"

Ji Yong cố nén sự hả dạ ở trong lòng, Seung Hyun chỉ ợm ừ nói là sẽ đợi rồi cúp máy. Anh lập tức đứng phắt dậy, nhét cái điện thoại và đồ vào túi quần, sau đó ra khỏi văn phòng.

"Sếp đang vội gì sao?"- cô nhân viên đứng đợi thang máy cùng anh hỏi, Ji Yong có vẻ sốt ruột, bấm nút liên hồi

"À... cũng không có gì"- anh dừng lại lấy hơi thở, rồi mặc áo vest vào, chỉnh lại cà vạt qua cửa thang máy bóng như gương.

Khi thang máy mở cửa ra, liền vội đi vào. Tuy không nói gì, nhưng thư kí nhìn là biết anh đang vội, lúc xuống hầm liền dịch vào cho anh chạy ra trước.

***

Mặt trời lúc này biến mất thật nhanh. Seung Hyun ngồi ở trạm xe bus đợi người tới đón. 
Cậu đã từng học đại học hồi ở Nhật rồi, vậy nên chuyện kết bạn ở đây không khó khăn lắm. Nhưng có lẽ do bọn trẻ ở đây quá ngây ngô, nên chúng hơi "vô tư" hỏi chuyện cậu.

- Sao giờ này "anh" mới học đại học năm nhất?

- À, anh từng nghỉ 2 năm để đi nghĩa vụ (cái này là sự thật), rồi đi làm. Chán chê rồi anh mới đi học (chuyện đi học này là bất đắc dĩ)

- Nghe giọng anh không giống giọng ở Seoul nhỉ? quê anh ở đâu?

- Quê anh ở Gwang Ju

- Vậy nhà anh có mấy anh em?

- Còn 1 em gái nữa

Thực tình, Seung Hyun không hề ghét bỏ gì gia đình của mình cả. Chỉ là, cậu cảm giác không vui khi nhớ đến họ. Nếu có thể khi nào muốn liền về nhà được, thì sẽ vui vẻ kể chuyện hơn. Nhưng hiện tại cậu đang ở trong tình cảnh "muốn cũng không về được". Nên có chút miễn cưỡng nhắc đến họ.

- Vậy anh ở nhà người quen hay thuê chung cùng ai?

Mấy thằng con trai hỏi cậu, chắc bọn nó đang tính tìm người ở ghép. 

- Anh đang ở cùng người quen

Là nhà vợ hụt của anh... 
Thế là, Seung Hyun lại đắm chìm vào nỗi buồn mang tên Dami. 
Chị ấy thường đến quán bar để nói chuyện với cậu. 
Giữa quán bar lộn nhộn và đông đúc, mùi thuốc lá hòa lẫn với tiếng nhạc, tiếng ý ới, tiếng gọi nhau... Dami giống như ánh mặt trời với cậu. Chị ấy thường ngồi ở chỗ quen thuộc gần cửa sau, nơi cậu thường xuyên phải dọn đồ và đổ rác đi ngang qua đó.
Chuỗi ngày mệt mỏi của cậu bỗng tươi sáng hơn chút.
Lúc đầu, Seung Hyun nghĩ là vì 2 người họ đều là người Hàn. Dami thường trêu rằng giọng Nhật của cậu giống giọng Osaka hơn chị ấy, dù là họ đến Osaka cùng thời gian. Thế rồi, họ gặp nhau ở ngoài quán bar, và cả ban ngày, khi cậu và Dami đều rảnh rỗi.

Thay vì nói là người yêu, chị ấy là bà chị chăm lo cho cậu thì đúng hơn.
Đáng ra chị có thể cứ thế đi Mỹ rồi.
Vậy mà Dami lại bảo cậu hãy cùng đi với chị ấy. Hãy cùng bắt đầu lại cuộc sống mới.
Chuyện này, ngay từ đầu đã là sai lầm.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn hẳn, đèn đường đã sáng từ lâu, giờ chiếu sáng cả khu phố. Từng chuyến xe bus đến và đi, trong xe cũng có đèn, các tòa nhà cao ốc lác đác vài phòng vẫn còn sáng. Đâu đó đều đang sáng đèn, chỉ có mình cậu ở đây trong bóng tối.

Hệt như một con gấu trúc.
Cô đơn
Mà còn chẳng có lá trúc để ăn!
Cậu đói chết đi được.

Đúng lúc này, Ji Yong lái xe đi đến. Cậu thiếu điều muốn nhảy ngay vào xe bảo anh ta đưa đi ăn đâu đó. Nhưng lại đứng lên bình thường, chậm rãi nhất có thể, bước vào trong xe.

Cả 2 người cứ thế đi về, không ai nói gì cả. Ji Yong thấy, mới đi học buổi đầu, hỏi hôm nay học hành sao, bạn bè thế nào - thật là máy móc. Anh cũng chẳng phải người nhà của cậu để thể hiện ra sự quan tâm như thế. Vậy nên anh im lặng.

Seung Hyun ngồi tựa vào cửa kính xe, nhìn hàng ăn bên ngoài. Cơn đói càng hành hạ hơn. Nhưng cậu sẽ cố nhịn khi về đến nhà. Và cậu im lặng.

Hai người cứ cùng lặng im như thế, đến khi Ji Yong thấy hàng gà rán nổi tiếng bên đường, anh hỏi

"Có muốn ăn gà rán không?"

Cậu quay sang nhìn anh, rồi gật đầu.
Ji Yong có chút ngạc nhiên, anh đánh xe vào bãi rồi dẫn cậu đi ăn.

Quả nhiên trong nhà hàng, không khí thoải mái thơm mùi thịt và sáng sủa hơn nhiều.
Seung Hyun gọi mấy món nhanh có như khoai tây, salad trước, còn Ji Yong gọi suất combo thịt gà.
Cả 2 lại định rơi vào im lặng nữa, nhưng rồi cậu bảo

"Cho tôi ít tiền tiêu vặt đi"

Anh còn đang rót coca ra cho cậu thì dừng lại. Tình huống này giống như anh là ông chú già đang bao giai trẻ vậy?

"Hôm nay tôi không có tiền đi bus về, nên cho tôi ít tiền phòng thân đi chứ?"

Cậu lại tiếp tục hất mặt với anh.

"Chỉ là tiền xe bus thôi chứ gì?"- anh rót tiếp cốc nước rồi đặt sang cho cậu.

"Cả tiền ăn uống với bạn bè nữa?" - cậu bắt đầu cau có

Kể cả lúc ở quê nhà, cậu cũng được bố mẹ cho tiền tiêu vặt để đi ăn chơi với bạn bè. Vậy nên chả lý gì mà bây giờ, cậu lại không được cho tiền cả? 

"Cần bao nhiêu thì đủ?"- Ji Yong cầm miếng khoai tây chiên nóng giòn vừa được đưa ra, cho lên mồm cắn cái rộp

Seung Hyun đảo mắt, cậu cũng cầm miếng khoai tây lên ăn

"Chắc là... 500.000 won? Cho cả tuần?"

500.000won? Thằng nhóc này xuất thân từ miền quê và làm thêm ở quán bar nhỏ bé ở Nhật, xong giờ nó đòi tiêu hoang vậy hả?

"Tiền tiêu vặt đó là tiền của cậu, tiêu thế nào thì tùy cậu thôi. Chỗ tiền đó hết thì cậu cũng đừng mong gia đình tôi chu cấp cho cậu"

"Chỗ tiền đó là 100 triệu yên Nhật"- Seung Hyun tiếp tục ăn khoai tây chiên trong lúc đợi gà -"Nên nếu chia đôi, thì phần của tôi cũng là 50 triệu yên, đồi sang tiền Hàn là hơn 500 triệu won."

Cậu bắt đầu rung đùi, mặt hất lên nhìn tôi

"500 triệu đó học đại học chắc hết 1/3, không học thì kinh doanh. Nói chung là, tiền ăn vặt hàng tuần "có tí" thế kia cũng chẳng hết được"

Cuối cùng, thịt gà cũng được mang lên. Ji Yong lấy thêm tương cà và tương ớt để ra đó. Seung Hyun cầm cái đùi lên, vừa thổi vừa xuýt xoa. 

"Cậu có biết vấn đề của mấy người đang trắng tay, rồi bỗng chốc được một khoản kếch sù là gì không?"- anh cũng cầm miếng thịt chấm vào bát cà chua rồi ăn -"Mấy người đó nhanh chóng tiêu sạch tiền, rồi lại tay trắng như cũ. Tiêu tiền mà không phải do mình kiếm ra thì đâu trân trọng đâu?"

Rồi anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

"Cứ học xong đi, chỗ tiền còn thừa tôi sẽ đưa lại cho cậu"

"Chỗ tiền đó, hoàn toàn do tôi kiếm được"- Seung Hyun nghiêm túc nói -"Dami chỉ là giúp tôi đưa nó về Hàn mà thôi"

"Ý cậu là tiền này không phải do chị tôi kiếm được?"- Ji Yong nhăn nhó

"Chị ấy có góp sức, nhưng chỉ một chút thôi. Còn lại hoàn toàn là công sức của tôi"

Ji Yong đặt miếng xương gà vào hộp giấy, rồi lấy miếng thịt khác bảo

"Thế còn chuyện cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới với Dami?"- anh hỏi -"Cũng chỉ già vờ để chị ấy đưa tiền về, sau đó đưa cậu sang Mỹ rồi tiêu hoang hả?"

"Cái gì?..."- Seung Hyun còn đang chưa hiểu anh đang nói gì

"Cậu nói muốn bắt đầu cuộc sống mới là giả sao?"

Cậu nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói

"Không phải..."

"Vậy cậu tính làm gì?"- Ji Yong cướp lời cậu

"Đấy không phải là chuyện của anh"

"Đến mình muốn gì cậu cũng không biết? Vậy thì chắc chắn chỗ tiền đó sẽ mất ngay thôi"

"Tôi đâu phải là trẻ con?"- Seung Hyun cắn cảu nói, mồm vẫn đang ăn thịt gà -"Hơn nữa trước tôi đã nghèo mạt hạng rồi, sau này tiêu hết tiền rồi nghèo nữa thì liên quan gì đến anh?"

Đúng là không liên quan đến anh, hay gia đình anh.

"Chỉ là tiện thì làm thôi"- anh khẽ nói.

Tiện. Seung Hyun cũng không nói nữa. Bữa ăn lại lâm vào tình cảnh im lặng. Các bàn ăn xung quanh, bố mẹ, con cái, bạn bè, tình nhân. Họ vừa ăn vừa cười nói, đút thức ăn cho nhau, chụp ảnh để khoe trên mạng xã hội.
Chỉ riêng nơi đây, có 2 thanh niên mặt nặng như chì đang ngồi ăn thịt gà. Dù lúc nãy rất đói, nhưng giờ ăn được một chút thì cậu lại chả muốn ăn nữa. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà và chui vào phòng riêng thôi. Nhưng dù chán thế nào, cả 2 vẫn phải xử lý hết sạch những thứ ở đây rồi mới về.

Kể cả khi đang ngồi trong hàng gà rán sáng loá, Seung Hyun vẫn có cảm giác: bất cứ nơi nào cậu đến đều đen tối như vậy.
Đen tối y như tương lai của cậu.

Ji Yong biết, cậu khó chịu vì không đòi được tiền, lại phải học cả ngày. Vậy nên anh lặng lẽ lái xe đưa cậu về. Khi nhận ra Seung Hyun đã gà gật bên cạnh, anh nhẹ nhàng tắt đèn trong xe đi. Còn cậu, bỗng tự hỏi: sao đến cả trong mơ, cuộc đời của mình cũng tối tăm đi vậy?

***

Trừ bữa trưa và bữa tối có thể ăn ở ngoài. Còn bữa sáng, Ji Yong và Seung Hyun phải qua ăn với người lớn.
Bố mẹ Ji Yong hoàn toàn không để ý nhiều như anh. Họ trở thành "người nhà" của cậu thực sự. Hỏi cậu việc học như thế nào, bạn bè ra sao, có gặp khó khăn gì không?

"Mà cháu biết lái xe không?"- bố Ji Yong hỏi, anh có hơi chột dạ nhìn ông

"Có ạ?"- cậu hỏi lại

"Có cái xe cũ, cháu lấy mà dùng, đi học cho tiện"- ông nhìn cậu gật gật đầu.tỏ ý ủng hộ -"Không thể để Ji Yong đèo cháu đi học mãi, đôi lúc thằng bé cũng phải đi ăn với đối tác. Cháu đi xe bus cũng bất tiện"

Ji Yong hoàn toàn không đồng ý, nhưng anh còn chưa nghĩ ra lý do gì, thì Seung Hyun đã ấp úng

"Cháu...bị tịch thu bằng lái rồi ạ..."

Cả nhà anh ngạc nhiên nhìn cậu lần nữa, không thể nói là Ji Yong không có cảm giác "nhẹ nhõm" sau khi nghe tin này.

"Bị tịch thu sao?"

"Hồi mới có bằng lái, cháu lái xe hơi nhanh nên bị tịch thu luôn sau đó"- cậu lè lưỡi cười -"Nhưng cháu đi xe bus cũng được ạ"

Bố mẹ anh vẫn tính định để Seung Hyun đi xe riêng, nhưng đến giờ phải đi học, họ đành để cậu và Ji Yong đi

"Tôi bất ngờ là cậu không lấy xe của bố mẹ tôi đấy"

Seung Hyun nhìn những chiếc lá rơi rụng theo mỗi cơn gió bên đường

"Ừ, tôi vừa nghĩ ra: lấy cái xe đó đem bán cũng được tý tiền"

Ji Yong biết, cậu đang gây khó chịu cho anh. Tối qua, cậu mở nhạc thật to rồi nhảy tưng tưng trên giường, anh ở phòng bên cạnh khó chịu đi qua đập cửa. Cậu bảo: thà anh sắm cái chụp tai cách âm đi, không thì còn lâu mới ngủ được.

Nhưng anh đã xông vào phòng, lấy đi cái đài nghe nhạc của cậu

"Cậu mà còn nhảy trên giường nữa thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu"- anh gầm lên

Đúng là thằng nhóc cứng đầu!
Nhưng anh bực mình không chỉ vì thế.
Vì hình ảnh cậu mặt hồng hồng, thở dốc vì hết hơi do hát to và nhảy trên giường, khiến người ta liên tưởng đến mấy hình ảnh đen tối.

Tối hôm đó, anh đã mơ.
Seung Hyun nhỏ bé, với gò má ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng mở hé, từng tiếng thở đứt quãng. Cậu trai mặc chiếc áo phông trắng mỏng như lúc nãy anh thấy, với chiếc quần đùi màu xanh đã bị kéo xuống dưới mông.
Lee Seung Hyun, bạn trai của chị gái anh, lúc này đây, lại đang ngồi trên người anh, không ngừng thở dốc và chuyển động.
Ji Yong không ngủ mơ, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Đêm đầu hạ vẫn còn hơi lạnh, nhưng cả người anh nóng ran. Mỗi chuyển động của ngón tay phía dưới, anh đền nghĩ đến khuôn mặt cậu, dáng vẻ của cậu. Cậu sẽ đau đớn như thế nào khi anh tiến vào? Sẽ kích thích thế nào khi anh cắn vào đôi môi đó? Liệu cậu có gọi tên anh không? Khi cao trào đi qua, Ji Yong chán nản vào phòng tắm nhỏ trong đó, tắm rửa qua cho tỉnh táo. Nhưng ngay cả nước lạnh xối xả xuống đỉnh đầu cũng không thể làm dịu đi khát vọng trong lòng.
Nếu làm với người thật sẽ tốt hơn!

Tâm tư thầm kín cứ như vậy cất đi, để rồi trước mặt cậu lúc nào cũng lầm lì.
Dù anh có muốn dịu dàng với cậu, thì nhìn cách cậu lườm nguýt anh, chìa tay ra nói

"Tiền tiêu vặt!"

Ji Yong lại lên cơn khó chịu như cũ, nhưng anh vẫn rút ví tiền ra đưa 300.000w cho cậu

"Tôi bảo 500.000w cơ mà?"- cậu cầm tiền cau có

"Học cách tiết kiệm khi chưa kiếm ra tiền đi"- anh ném cho cậu một câu rồi xách cặp đi thẳng.

Sao mình lại có thể tương tư thằng nhóc như thế này chứ? Ji Yong thở dài đỗ xe trước cổng trường của cậu. Không thèm chào, Seung Hyun cứ thế đi thẳng, anh cũng phóng xe đi.

***

Đến tối, không ngoài dự đoán của anh. Seung Hyun thực sự bày thêm trò phá anh. Cậu không ngừng lẽo đẽo theo anh như quỷ đói, mồm rên rỉ:

"Trả tiền cho tôi.... trả tiền cho tôi ~~~"

"Cậu thôi đi"- Ji Yong bực mình mắng

"Trả lại tiền cho tôi đi, tôi không muốn ở đây nữa"- cậu trề môi -"Tôi sẽ dùng tiền đó đi du lịch thế giới. Đầy người đi du lịch rồi mới tìm ra đam mê của mình còn gì?"

"Cậu giỏi ngoại ngữ không?"- anh thở dài 

"Đâu cần biết ngoại ngữ mới đi du lịch được? Mà tôi học ngoại ngữ cũng nhanh lắm"

Ji Yong không thèm nói nữa, anh bỏ vào phòng riêng. Cậu vẫn không buông tha, đập cửa phòng anh ruỳnh ruỳnh

"Anh không trả tiền cho tôi, tôi sẽ đập cửa phòng cả đêm!!!"

Ji Yong đeo tai nghe nhạc vào, mở radio lên nghe, mặc kệ cậu ở ngoài. Anh làm việc được một lúc, hoàn toàn quên mất cậu, thì nghe tiếng cạch cạch sau lưng. Anh bỏ tai nghe ra để nghe kỹ hơn: đúng là có tiếng động mà? Quay người lại, anh thấy Seung Hyun đang trèo bên ngoài cửa sổ, trùm khăn trắng kiểu doạ ma, trên khăn còn khi bút dạ đỏ: Trả tiền cho ta~~~

Cái thằng nhóc này....

Anh đi ra mở cửa sổ muốn kéo cậu vào, nhưng cửa mở ra bên ngoài, thành ra lại vô tình làm cậu té ngã xuống đất. 

"Kwon Ji Yong...."- cậu bắt đầu bù lu bù loa lên -"Anh đã cướp tiền của tôi còn muốn giết tôi nữa"

Anh hơi hốt hoảng, muốn chạy xuống xem cậu làm sao không. Nhưng nghĩ lại thì phòng mình ở tầng 2, không cao lắm. Nên anh chỉ nói

"Do cậu tự làm tự chịu"

Nói rồi anh đóng cửa sổ lại, mặc kệ cậu nằm ở đó.
Lại vừa làm việc được 1 lúc, anh thấy cậu gọi cho anh

"Cái gì?"

Đôi khi anh tự hỏi, sao thằng bé này có thể nghĩ ra lắm trò như thế? Hôm qua chỉ là khởi đầu mà thôi đúng không?

"Tôi nghĩ tôi bị gãy xương rồi..." - giọng cậu hoàn toàn khoẻ re -"Tôi sẽ kiện anh và đòi bồi thường!!!"

"Nếu cậu có tiền thuê luật sư?"

"Hoặc anh trả tôi 500 triệu đi thì đỡ phiền phức?"

"Tôi nói cho cậu biết" - Ji Yong giở giọng chợ búa -"Phiền phức thế này chưa là gì. Đợi đến khi tôi cho cậu biết tay, cậu mới biết tế nào là phiền phức!!!"

Xong rồi anh cúp máy. Seung Hyun vẫn phá hoại như cũ, cậu liên tục gọi cho anh, thậm chí còn nhắn tin: trả tiền cho tôi....
Ji Yong không chịu nổi, tắt điện thoại. Thằng bạn của anh còn phải lên twitter hỏi

"Ê sao tắt máy, tao gọi mãi không được?"

"Ờ có người làm phiền, sao?"

"Có chuyện này tao mới nghe được" - bạn anh gửi tin nhắn

'Thì cứ nói đi?"

Bạn anh gửi cho anh một tờ báo mạng của Nhật, trong đó là tin tức: 1 quán bar ở Osaka bị nhân viên người Hàn trộm tiền. Số tiền là 100 triệu yên Nhật. Tên nhân viên và cô bạn gái - cũng người Hàn - được nêu ra. Nhưng trừ mặt cậu - mờ mờ nhìn đại khái thì ra. Anh biết mặt Seung Hyun rồi thì thấy giống, còn ai chưa nhìn bao giờ sẽ không nhận ra. Tên cậu và tên chị gái anh được nhắc đến trong báo.

"Tao thấy số tiền bị mất giống hệt số tiền mày nhờ tao chuyển sang Dollar"- cậu bạn nói -"Là trùng hợp hay do chị mày có liên quan?"

Ji Yong không biết nói thế nào. Chị anh làm chuyện như vậy sao? Seung Hyun nói, số tiền này là cậu ấy kiếm về, còn Dami chỉ giúp cả 2 về Hàn thôi.

"Chắc là chị tao dính vào thật"- Ji Yong thở dài

"Tao đổi tiền không để lại dấu vết gì. Nhưng họ tra ra trường chị mày học, rồi về nhà hỏi bố mẹ mày thì không hay đâu"

Đương nhiên, làm sao mà hay được? Ji Yong cám ơn thằng bạn tốt đã nhắc nhở, rồi anh đi sang phòng cậu đập cửa

"Lee Seung Hyun, đi ra đây!!!"

Căn phòng yên ắng không ai ra, anh tiếp tục đập cửa:

"Ra đây, tôi sẽ trả tiền cho cậu"

Đương nhiên là còn lâu
Cánh cửa vẫn đóng im lìm, anh còn đang tính đập cửa xông vào, thì nghĩ ra: đừng nói nó vẫn nằm dưới sân nhé?

Vậy là anh đi xuống dưới sân, tính đập cho cậu một trận nếu cậu vẫn đang ăn vạ trên đất. 
Và quả nhiên là Seung Hyun vẫn nằm ở trên đất thật, chỗ dưới cửa sổ của anh. Nhưng cậu không chú ý gì đến anh hay cái cửa sổ cả.
Seung Hyun nằm đó, tai đeo headphone, mồm ngậm kẹo mút, khe khẽ hát theo bài nhạc. Cái khăn trùm doạ ma bị vo tròn, gối xuống dưới đầu cậu. Seung Hyun chỉ mặc một cái áo ba lỗ, cậu cầm cái que phản quang phát sáng màu xanh biển nhạt, loại thường thấy trong mấy đêm nhạc hội ngoài trời. Seung Hyun lồng cái que sáng đó xuống dưới áo mình, ánh sáng nhẹ đi rất nhiều, thu hút mấy con bướm đêm đến đậu lên. Chúng đậu lên áo cậu, đâuh lên tay cậu. Seung Hyun nhẹ nhàng nâng ngón tay, trêu mấy con bướm, rồi cậu lại ngẩng lên ngắm sao, mồm vẫn hát khe khẽ. 

Đâu đó trong đầu Ji Yong vang lên tiếng của Dami, "thằng bé đặc biệt lắm".
Có lẽ anh hiểu phần nào về sự đặc biệt của cậu.
Sự đặc biệt khiến anh không khó chịu.

Ji Yong nhẹ nhàng đi đến, cậu nhìn thấy anh, chỉ tháo một bên tai nghe ra:

"Sao, quyết định trả tiền cho tôi hả?"

"Cậu gãy xương thật à?"- anh hỏi một câu khác

Seung Hyun chỉ dẩu mỏ không đáp, ý kiểu: đoán thử xem

"Nếu không gãy xương thì tốt, tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát"

Cậu quay lại nhìn anh

"Tiền mà cậu và Dami "kiếm được", là tiền ăn cắp đúng không?"

Seung Hyun phẩy phẩy tay, để mấy con bướm bay đi, rồi cậu từ từ ngồi dậy

"Thế nên tôi mới bảo anh đưa tiền cho tôi đi. Tôi đi càng sớm sẽ càng không liên luỵ đến gia đình anh"

"Vậy còn gia đình cậu?"

Seung Hyun không đáp, cậu đứng lên, phủi quần áo

"Không biết, có lẽ về qua nhà đưa họ chút tiền rồi chuồn. cũng đâu thể ở đó được?"

"Nếu tôi giúp cậu" - anh nhìn thẳng vào mắt cậu -"Cậu sẽ nghe lời tôi chứ?"

"Sao anh lại muốn giúp tôi?"- cậu hỏi lại -"Không phải là việc của anh mà?"

"Bố mẹ tôi coi cậu là người nhà,"- anh ngần ngại quay đi -"tôi cũng coi cậu là người nhà. Nêu nếu cậu biết điều"

Ji Yong lại nhìn cậu

"Tôi sẽ giúp cậu thoát vụ này"

Cậu tiến đến, nhìn chằm chằm vào mắt anh, dùng lưỡi đẩy kẹo mút sang một bên, cậu bảo

"Được, tôi sẽ nghe anh"

Trong ánh sáng mập mờ của khu vườn, Ji Yong vẫn có cảm giác đang đắm chìm vào ánh mắt của cậu. Đôi mắt bình thường cứng đầu gây sự với anh, giờ vẫn còn vẻ ương ngạnh lắm, nhưng đã có sự tin cậy hơn rồi. Anh tự kiềm chế bản thân không nhìn xuống đôi môi bóng đang mút kẹo của cậu, quay đi

"Mai tôi sẽ nói với cậu sau, giờ đi ngủ đã"

"Có thật là anh nghĩ ra cách không thế?" - cậu cau có đi theo anh. Nhưng Ji Yong không đáp

Trên đài radio vẫn còn mở, phát lên những đoạn cuối của bài hát quen thuộc

"Falling slowly sing your melody
I'll sing it loud"

"Và đó là bài hát cuối cùng của đêm nay, cám ơn Jung Joon Young-shi và Roy Kim -shi đã trình bày cho các bạn nghe các khúc này. Chúc các bạn nghe đài có một đêm ngon giấc. Tôi là Shin Dong trên đài Shimshimtapa radio. Xin tạm biệt"

(Note: nghỉ lễ vui vẻ nha ^^) 

Comments

  1. cảm ơn chị <3 lễ của em trọn vẹn rồi huhu TvT chúc chị nghỉ lễ vui vẻ

    ReplyDelete
  2. <3 <3 <3 hôm qua giờ em vào thăm bao nhiêu lần luôn cuối cùng cũng có chap mới, ha hâ

    ReplyDelete
    Replies
    1. ngày nghỉ k đi đâu thì nhanh có chap hơn :v

      Delete
  3. Cái bìa dễ thương ghê, 2 ông đi siêu thị như vợ chồng mới cưới quá =))) truyện rất hay, cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn nghỉ lễ vui vẻ.
    P/s: Ngày trèo lên cái hố này đã rút lại thêm được 1 tẹo haha

    ReplyDelete
    Replies
    1. hố này đã nghĩ ra kết thúc nên chắc sẽ nhanh hơn các hố khác :v

      Delete
  4. Shindong làm em nghĩ tới Super Junior :vvvvvvvvv
    Cám ơn người đẹp đã ra fic ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là Shindong của Suju mà :v ông ý thay Jung Joon Young làm MC của shimshimtapa radio hay sao ý :v

      Delete
    2. Ủa :v hình như là SimSimTaPa đã ngừng phát sóng 1 thời gian sau khi Dong Dong nhập ngũ mà taa :v em nhớ là vậy á =))))))

      Delete
    3. Chắc là thế đó :v nhưng nhớ đại khái là Shindong có dẫn radio này

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)