Falling Angels - 3



3. High hope (Kodaline)

Seung Hyun tưởng, Ji Yong nghĩ ra cách gì hay ho.
Hoá ra, anh đem số tiền đó trả lại cho quán bar bên Nhật. Số tiền được chia đều gửi cho cảnh sát và quán bar, phòng trường hợp quán bar lấy lại tiền rồi vẫn đổ thừa cho cậu.
Trên trang mạng của cục cảnh sát Osaka, thông tin truy nã của cậu và Dami được gỡ xuống.

Chuyện như thế là xong, nhưng Seung Hyun lại sửng cồ lên. Cậu cố gắng bao nhiêu, mạo hiểm như thế nào, anh nói: trả lại là xong.
Đúng là xong thật, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức.
Cậu thậm chí còn chưa tiêu được một đồng xu nào trong chỗ đó. Để rồi giờ cậu trắng tay. Trắng tay theo đúng nghĩa đen. Đã vậy cậu còn mắc kẹt với Ji Yong nữa chứ.
Lee Seung Hyun hiện tại chẳng còn gì để bám vào, trừ con người trước mặt.
Thằng cha cảnh vẻ đang ngồi lướt điện thoại, ăn bánh mì và nói chuyện với bố mẹ mình. còn cậu ngồi đó, nhai bánh mỳ như gặm cỏ, chẳng biết nói gì với họ. Giống như cà phê và sữa không thể hoà quyện vào nhau. Cuộc đời của cậu bấp bênh và đen tối y như vậy, còn họ thì như sữa ngọt, đặc quánh và khó hoà tan.

Trời hôm nay mưa. Nghe nói một cơn bão đã đến theo đúng như thời tiết vốn có của mùa hè. Cậu nhìn trời mưa bên ngoài và nghĩ: có lẽ cuộc đời mình, theo vòng quay vốn có, cũng nên trở về miền quê, hay đi làm ở mấy quán bar ven đường thì hơn.
Không còn tiền nữa mới thấy, cậu ở đây thật chẳng ra thể thống gì. Cậu và Dami cũng đã cưới nhau đâu mà để họ nuôi mình?

Trong lúc Seung Hyun khó nhọc ăn sáng, ngài Kwon nhìn thấy cậu "con rể hụt", sắp tới là "con dâu tương lai" - đang buồn bã ra mặt, còn Ji Yong thì cứ cắm mặt vào điện thoại. Ông im lặng. Nhưng khi cả 2 đứa trẻ rời khỏi bàn ăn, ông gọi anh ở lại nói chuyện

"Ji Yong ah"- ông đặt cái dĩa xuống -"Seung Hyun có chuyện gì sao?"

Anh nghĩ cậu đang chán nản chuyện chỗ tiền kia bị trả lại, cũng nói

"Chắc do việc học có khó khăn"

"Bố thấy sắc mặt nó chán nản lắm. Dù sao thì, là đàn ông con trai, bố thấy thằng bé cũng không phải loại ham tiền, chắc nó nghĩ sống ở nhà mình thế này, được nhà mình chu cấp cho sẽ thấy ngại. Con thử nói chuyện với nó xem"

Ji Yong vâng dạ, nhưng anh nghĩ do thằng nhỏ hám tiền, bị mất thì tiếc thôi. Đến khi lái xe đưa cậu đến trường, Seung Hyun hôm nay đúng là không có tâm trạng cho lắm. Chắc là do trời mưa nên ai cũng có tâm trạng cả.

"Cậu vẫn khó chịu về chuyện số tiền đó sao?"

Anh mở mồm trước, cậu chỉ thờ dài 1 cái rõ to. Sau đó mới bảo

"Này"- cậu nhìn anh -"Anh nói sẽ cho tôi 1 khoản tiền mà đúng không?"

Quả nhiên là vậy

"Cậu cần bao nhiêu?"

"Vừa đủ mua vé tàu thôi, tôi sẽ về Gwang Ju."

Cậu sẽ về quê, về Gwang Ju làm ruộng dưa hấu, sẽ nghe bố mẹ nói "đã bảo thằng như mày sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu mà, còn nguyên vẹn về là tốt rồi con". Dù nghe thế cay thật, nhưng thà như vậy, rồi cậu sẽ lại tiết kiệm tiền, lại đi đến nơi khác, một nơi tốt hơn cái vùng quê ấy.
Trước tiên, là về nhà đã, còn hơn trông cậy vào người lạ.

Nhưng ngồi bên cạnh cậu, Ji Yong lại đang nhăn nhó.
Thằng bé này chẳng lẽ giống như bố anh nói? Đang muốn bỏ về quê nhà? Vì lòng tự tôn gì đó của đàn ông?

"Sao lại muốn về nhà?"

"Còn sao nữa? Không phải anh muốn thế à?"

"Tôi nói sẽ thay chị mình, giúp cậu bắt đầu lại từ đầu mà?"

Giọng anh có phần sốt ruột muốn phân trần, như thằng bé học sinh đang nói với cô giáo rằng nó không sai. Nhưng xem ra dù có nói thế nào, trong sổ học bạ vẫn bị đánh dấu: bắt nạt bạn.
Giọng cậu ỉu xìu như vì bị anh bắt nạt mà bỏ về ấy.

"Cám ơn, nhưng không cần đâu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào gia đình anh giúp đỡ. Tôi ở lại vì muốn anh trả lại tiền cho tôi mà thôi. Giờ không còn tiền nữa thì tôi về"

"Cậu nói như thể đó là tiền của cậu"

"Tôi phải liều mạng vào phòng của tay giám đốc lấy tiền, xong vẫn làm đến hết ca và bỏ về đấy"

Nhìn cậu ta kìa... Ji Yong lườm: sao cậu ta có thể tự hào kể chuyện mình ăn trộm như thế chứ? Kiểu: chỗ tiền đó là của tôi - 1 cách chính đáng vậy.

"Vậy tiền học phí chúng tôi đóng cho cậu thì tính trả sao?"- Ji Yong lại nói giọng chủ nợ

"Thì tôi trả cho anh là được"- cậu bĩu môi -"có mỗi 1 kỳ thôi chứ gì?"

"Cậu tính về lại quê nhà trong bộ dạng 2 bàn tay trắng hả?"

Cái này đánh trúng vào tâm lý của Seung Hyun, nhưng cậu đã tính trước sẽ về với bố mẹ rồi, chỉ chán nản không nói.

"Ở đấy chúng tôi giúp cậu, học hành đầy đủ, đi làm kiếm tiền ở đây không tốt sao?"

"Nhưng dựa vào gia đình anh như vậy rất..."- cậu nhăn nhó, mất mặt, khó chịu, xấu hổ... đều là cảm giác đó...

"Cứ tiếp tục học tập, rồi kiếm việc, sau đó trả dần như đã tính cũng được mà?"

"Đến khi nào mới trả hết chứ?"

Ji Yong khẽ liếc sang cái mỏ đang xị ra, nhìn chỉ muốn cắn. Anh dừng xe lại trước cổng trường, thấy cậu đang đội mũ áo khoác lên liền bảo:

"Dùng cái ô này đi"

Seung Hyun cầm lấy, rồi anh lại đưa cậu cardvisit

"Tan học thì đến địa chỉ này"

Cậu nhìn tên công ty, rồi nhìn anh

"Đến công ty anh hả?"

"Cậu nói muốn trả hết tiền cho sớm còn gì. Đến đó làm, sẽ có việc cho cậu"

Lần đầu tiên Seung Hyun không quay người đi thẳng, mà cậu nhìn theo xe anh phóng đi trong làn mưa. Thằng cha này có vẻ tận tâm giúp mình thật.
Ji Yong cũng không "tuyệt tình" phóng đi như trước. Anh liếc lên gương chiếu hậu, dù chỉ là nhìn thấy hình ảnh mờ ảo cậu đứng che ô, cũng có chút vui vẻ mìm cười.

***

Không mất nhiều khó khăn để Seung Hyun tìm đến công ty của Ji Yong. Cậu tra trước bản đồ xe bus và tàu điện trên mạng.
Trời buổi chiều thậm chí còn mưa to hơn. Seung Hyun đội ô, lững thững đi đến công ty của anh. Vừa đi vừa nghe nhạc để che dấu sự lo lắng. Cậu vừa đi vừa nghĩ: nếu mình lại thất bại tiếp trong công việc này thì sao? Liệu công việc này có phù hợp với mình hay không? Nhỡ đâu cậu sẽ thất bại thảm hại nữa thì sao?

Cứ vừa đi vừa nghĩ như thế, cậu đã đến trước cổng công ty. Còn đang không biết có nên gọi trước cho anh không, thì đã thấy Ji Yong đứng hút thuốc trước cổng. Cậu mới đi đến từ cổng sau vắng người, còn đang không biết có nên đi lên đằng trước không. Nhìn làn khói thuốc mờ mờ phả ra từ miệng Ji Yong, bỗng nhiên cậu có chút mệt mỏi. Chỉ muốn quay lưng bỏ trốn. Công việc mà Ji Yong nghĩ cho cậu chắc chẳng đơn giản gì đâu.

Nhưng đời đâu có dễ như vậy, cậu vừa quay người thì mắt cậu và mắt Ji Yong chạm nhau. Thế là cậu đành đi đến chỗ anh. Bài hát trong máy cứ vang lên đoạn điệp khúc: "let it go, go out and start again... How this world keeps spinning around..." Ji Yong cũng rít hơi cuối rồi vứt điếu thuốc xuống vũng nước mưa gần đó. Cậu đi vào chỗ anh, gập ô lại

"Sao anh lại ở dưới này?"

"Xuống hút thuốc lá"

Anh nói rồi đi vào trước, cậu vừa theo vào sau vừa nghĩ: hút thuốc lá xuống tận dưới này sao?

Giống như trong mấy bộ phim, phòng làm việc của Ji Yong cũng ở trên cao nhất. Cậu để ô ở dưới chỗ của bảo vệ, rồi đi theo anh vào thang máy. Khi bước ra, cậu còn nghĩ chắc anh sẽ để mình ở bộ phận lễ tân hay chăm sóc khách hàng gì đó.
Cơ mà, anh chỉ cho cậu vào ngồi cạnh bà chị thư ký của anh

"Đây là nhân viên parttime tôi đã nói, cô hãy chỉ cậu ta những thứ cần thiết nhé"

Rồi anh quay sang bảo cậu:

"Bên thư ký có nhiều việc nên cô ấy thường phải làm việc muộn, cậu cố gắng giúp bớt cô ấy mấy việc lặt vặt"

Seung Hyun vâng dạ cho có trước mặt nhân viên, rồi anh vào phòng, cậu cũng ngồi vào chỗ ngồi. Bà chị thư ký tươi cười

"Cậu là em họ của Giám đốc hả?"

"Dạ"- cậu gật đầu

"Nghe giám đốc nói cậu mới học đại học năm nhất, có những chuyện này cậu cần làm quen qua"

Sau đó, bà chị chỉ cậu cách đặt mật khẩu máy tính, lập mail công ty, phòng ban và các chức năng, vị trí trong công ty.

Trong buổi đầu đi làm, cậu tạm thời giúp bà chị soạn lại đống hồ sơ theo thứ tự và gõ lại vài văn bản. Lúc cùng Ji Yong xuống hầm để xe, cậu liếc được mấy ánh mắt của mấy bà chị nhìn mình không thiện cảm.

"Vị trí thư ký trong công ty này được trả lương cao không?"

Ji Yong quay ra nhìn cậu

"Thư ký không nói với cậu về mức lương sao?"

"Lương của tôi, làm từ 3h chiều đến 6h tối, nhưng được trả theo nửa ngày" - cậu nhún vai -"Trả thế cũng là hậu hĩnh nhỉ? Còn lương của thư ký chính thức thì sao?"

"Cậu tính nghỉ học và làm nhân viên chính thức luôn chắc?"- anh nói lại cậu.

Đến khi cả 2 chui vào trong xe, cậu mới nói

"Tôi thấy ánh mắt mấy cô gái nhìn tôi, có vẻ khó chịu" - cậu liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn lên mấy văn phòng vẫn còn người -"Xem ra không phải vì lương. Làm thư ký thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với giám đốc hơn nhỉ?"

Ji Yong cũng phì cười, anh vừa lái xe vừa nói

"Đương nhiên, người ta có câu: muốn gặp thái hậu phải qua ải thái giám mà"

Seung Hyun quay sang liếc anh, ai là thái giám cơ?

"Vậy nếu muốn lên lịch hẹn giám đốc, muốn gửi văn bản hồ sơ này nọ đều phải thông qua thư ký trước. Thư ký của anh đúng là rất có trọng lượng và tiếng nói ở công ty nhỉ?"

"Nếu cô ấy biết cách"

Nếu thư ký của anh không quá hiền, lại hay cả nể, thì ít ra cũng giống như cậu nói, làm người ta nể hơn một chút. Nhưng cô ấy đã từng đưa một mớ đồ cần ký cho anh mà không kiểm tra, giống như Ji Yong phải tự kiểm tra lại và làm mọi việc vậy.

"Cậu giúp cô ấy được, thì sẽ có thưởng"

Anh khẽ liếc sang cậu, thằng bé này nghe đến tiền thưởng mặt phải đổi sắc chứ nhỉ?
Và quả đúng thế, trong suốt nửa tháng qua khi cậu ở đây, lần đầu tiên Ji Yong thấy cậu cười với anh, dù cho có không được "chân thành" cho lắm

"Giúp cô ấy không bị đồng nghiệp bắt nạt, cũng tức là nâng cao tính trách nhiệm của mấy phòng ban khác chứ gì? Thế thì anh tìm đúng người rồi"

Đương nhiên là nghĩ việc cho cậu, cũng phải tìm việc phù hợp rồi.

"Tôi đảm bảo với anh, sẽ không để cho ai bắt nạt chị ấy hết"

Cậu ra hiệu cho anh bằng vẻ mặt không thể "nham hiểm" hơn.

"Được, tôi cũng nghĩ với người từng làm ở quán bar như cậu, cách ứng xử sao với người khác để không bị bắt nạt thì cậu rành nhất"

"Vấn đề là... anh tính thưởng bao nhiêu?"

Đương nhiên sẽ phải đề cập đến vấn đề này rồi.

"Tăng thêm 10% vào lương cho cậu"

"Có 10% thôi á?"

"10% đó sẽ được dùng để trả bớt vào tiền ăn ở, học phí của cậu, tính ra thì cậu vẫn được nhận đủ lương hàng tháng"

Seung Hyun nghe xong liền chán đời. Nói là thưởng 10%, nhưng thực ra là trừ tiền vào khoản cậu đang tiêu của nhà Ji Yong thôi.

Thấy nhắc đến chuyện bị trừ tiền, Seung Hyun im bặt. Ji Yong rất muốn phá ra cười mà không được. Anh đành cố giữ im lặng, thỉnh thoảng nhìn sang cậu đang bí xị bên cạnh.

"Đừng nghĩ đến chuyện trả lại tiền cho nhà tôi, hãy nghĩ đến việc bắt đầu lại từ đầu."

Seung Hyun nghĩ đến bài hát hay nghe trong máy, thấy có vẻ cũng nên như thế thật

"Dù sao cũng có trả ngay được đâu?"

Đù... cậu giận giữ xì một cái, không thèm nói chuyện với anh nữa.

***

Bà chị thư ký phải công nhận rằng, Seung Hyun rất "cứng". Chị ta mở cờ trong bụng: thu được thằng em này tốt quá đi! Những lúc chị không muốn từ chối trường khác, nhìn sang cậu, Seung Hyun liền trở thành "người xấu", ra mặt nói thay chị. Cậu mà đã mở mồm, chẳng ai dám nói lại cả.
Cũng không phải là không dám, mà nói không được.

"Seung Hyun làm việc hiệu quả chứ?"- Ji Yong cầm lấy tập hồ sơ từ tay thư ký, vừa đọc vừa hỏi

"Cậu ấy làm rất tốt, nhờ có cậu ấy mà em đỡ được rất nhiều việc"- thư ký cười vui vẻ

"Vậy cô cũng phải học cậu ấy cách làm việc đi. Sau này Seung Hyun sẽ lên những vị trí cao hơn, cậu ấy đi rồi cô lại bị bắt nạt thì sao?"

Thư ký nghe xong, còn chẳng nghĩ đến bản thân bị bắt nạt, chỉ nghĩ đến câu nói: vị trí cao hơn.... Biết là thằng nhóc đó là em họ của sếp, nhưng nghĩ chắc sau đó về công ty nhà nó làm. Nhưng như anh đã nói thì có lẽ, cậu sẽ còn tiếp tục làm ở đây, rồi lên làm sếp của bọn họ không chừng.
Giờ đang cùng làm thư ký với nhau, có lẽ nên lấy thiện cảm nhiều hơn nhỉ? Nhỡ đâu sau này lại còn cùng về 1 nhà?...

"Đã nghe tôi nói gì nãy giờ chưa?"

Anh ký xong tài liệu đưa lên cho cô

"Rồi ạ"- cô nàng gật đầu cho có, rồi quay về bàn làm việc bên ngoài

Vừa thấy Seung Hyun, cô nàng đã nhanh nhảu nói

"Tôi mua cà phê đây, cậu uống không?"

"Cho em cafe sữa nhé"- Seung Hyun gật đầu.

Thư ký vừa đi khỏi, chỉ còn mình Seung Hyun đang ngồi nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính, đã có cô nàng của phòng ban khác đi đến

"Đưa cái này cho giám đốc"- mặt cô nàng kênh kiệu, vừa định quay đi đã thấy Seung Hyun cầm hồ sơ lên, đối chiếu với máy tính

"Cậu làm cái gì đấy?"- cô nàng khó chịu -"Bảo đưa cho giám đốc mà?"

"Giám đốc dặn trước khi đưa anh ấy ký giấy tờ, đừng đưa mấy hồ sơ sai lỗi chính tả hay số liệu"-  cậu vẫn kiểm tra trên máy tính, rồi lại nhìn vào tài liệu

"Chỗ này sai rồi này"- Seung Hyun xoay màn hình máy tính ra cho cô nàng xem

"Trước giờ thư ký luôn kiểm tra và sửa lại cho chúng tôi"- cô gái vẫn khoanh tay không thèm cầm lại tài liệu -"Cậu có số liệu sẵn trong hệ thống rồi, sửa lại dùm đi"

"Không phải là việc của tôi"- Seung Hyun ném tập tài liệu lên bàn, mặc kệ cô rồi lại làm việc khác. 

Cả công ty đều biết cậu là em họ của sếp, vậy nên tôi sẽ không gây sự với cậu. 
Cô nàng nín giận, lại cầm hồ sơ để sang bên bàn làm việc của thư ký chính

"Để đó rồi lát nó rơi vào thùng rác đó"

Giọng nói "mát mẻ" vang lên, nhưng mắt vẫn không thèm nhìn cô

"Cậu dám vứt chắc?"

"Cũng đâu ký được vào văn bản sai phạm thế đâu, vứt là đúng rồi"

2 bên còn đang định cãi nhau thì thư ký mua cà phê mang về. Cô vừa đặt cốc cà phê sữa đưa cho cậu, chưa kịp hỏi gì đã bị mắng

"Cô đi đâu giờ mới về vậy chứ? Đang giờ làm còn đi mua cà phê? Giấy tờ này cần được sếp ký gấp, thế nên mau đưa cho sếp đi rồi chuyển cho chúng tôi"

Mắng người ta như tát nước, sau đó không thèm chờ xem người ta có đáp lại gì không, đã quay gót bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước đã thấy tập tài liệu kia bay "viuuuuu" thằng vào thùng rác trước mặt.

"Cậu???"

Còn chưa kịp lên giọng, vừa quay lại đã thấy Ji Yong vừa mở cửa đi ra

"Có chuyện gì ngoài này thế?"- anh nhìn cả 3 người họ, thư ký chính vẫn đang đứng ở trước bàn, còn chưa ngồi vào chỗ

"Hồ sơ của cô ấy lệch so với dữ liệu trên máy, em nói cô ấy về sửa lại mà cô ấy vứt luôn vô thùng rác"- Seung Hyun nhún vai, nói dối không chớp mắt

"Thái độ làm việc như thế là sao?"- anh hỏi lại, giọng không cao không thấp, nhưng làm cả khu lạnh băng

"Dạ..."- cô nàng liếc sang cậu đầy hờn trách, nhưng Seung Hyun chỉ điềm nhiên mở cốc cafe rồi uống

"Đúng là ngon ghê ha" 

Cầm tập tài liệu đi về, cô nàng thầm rủa xả Seung Hyun, làm cậu hắt xì liên tiếp. Ji Yong đi ra chỗ của 

"Sao hồ sơ của bên kho vẫn chưa có nữa?"

"Hôm qua có sai sót số liệu, họ đang kiểm kê lại nên cần nhiều thời gian"- thư ký nói với anh

"Thêm cả sáng nay nữa cũng chưa kiểm xong? Nhắc nhở họ mau làm cho xong đi"

Nói với thư ký, nhưng anh lại nhìn cậu. Seung Hyun thở dài rồi lôi điện thoại ra chat kakaotalk.

- Ông sếp bên kho khó tính lắm

- Cậu còn sợ thì thư ký làm sao dám làm

- Nhưng ông đó to hơn tôi

- Ông ấy cũng không dám đánh cậu đâu

Thế là, Seung Hyun phải xuống tầng dưới, gặp quản lý kho, nói ông ta kiểm kê xong chưa, còn đưa hợp đồng lên cho sếp ký

"Chưa xong, khi nào xong sẽ báo"

Cái kiểu ông ta ăn nói, khó chịu y như cậu! Seung Hyun cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò thêm 1 câu

"Chúng tôi chỉ xuống đây 2 lần thôi, lần sau sếp hỏi vẫn chưa xong thì ông tự lên mà giải thích"

"Cậu đừng tưởng cậu là người nhà giám đốc thì lên mặt với cả cái công ty này"

"Tôi chả là cái gì hết! Nhưng làm ăn kiểu lề mề thế này thì công ty cũng phá sản, khi đó giám đốc cũng là cái đinh mẹ gì?"

Không chỉ ông quản lý kho, mà cả mấy nhân viên đang ngồi trong đó cũng trố mắt ra nhìn cậu, Seung Hyun lại tiếp tục vung tay

"Kêu là kho rộng, kiểm kê không kịp, thế một đống người ngồi đây làm gì không xuống kho kiểm kê? Sao xuất nhập không làm cho đúng để rồi lệch? Đừng có làm như tôi bắt nạt mấy người, tự nhìn lại bản thân đi"

Nói xong xuôi cậu hùng hổ đi về bàn làm việc. Tay vẫn chưa hết run, chỉ sợ đang la hét như thế thì bị ông quản kho đánh cho một trận. Ngay sau đó, ông ta đi lên gặp Ji Yong, còn không quên lườm cậu một cái

"Nghe bảo cậu chửi ông ta thậm tệ hả?"- thư ký chỉ cho cậu đoạn chat nội bộ trong công ty

"Em có chửi ông ta đâu, em...chả chửi ai cả"- cậu nhún vai

Nhưng cách nói chuyện của cậu thì thư ký có lạ gì. Thi thoảng cáu lên thì lại văng bậy, dù là ít thôi, nhưng là vẫn văng. 

Quản lý kho hùng hổ đi vào nói với Ji Yong, "em họ" của anh quá hỗn láo rồi. Chỉ là một thư ký thời vụ, lại dám nói bậy chửi ông ta ở giữa văn phòng. Còn không giữ thể diện cho ông nữa.

"Tôi không cần biết sau này thằng đó làm gì ở cái công ty này, nhưng hiện tại nó cỏn ở đây, thì tôi sẽ không làm nữa"

"Chắc là do tôi mắng thằng bé, hỏi nó là sao mãi không có báo cáo, thế nên nó lại thái độ lại với người khác"- Ji Yong cười cười -"Mà sao mãi vẫn chưa có báo cáo vậy?"

Thằng cha này thậm chí còn chuyển chủ đề luôn tắp lự?

"Do bọn nhân viên cấp dưới làm việc lề mề quá chứ sao?"- ông phất tay đổ lỗi

"Nếu trong hôm nay mà không có bảng quyết toán thì hợp đồng với bên kia coi như đóng"- anh liếc lên ông quản lý

"Vâng.. vâng"- ông gật gật đầu, giọng nói nhỏ đi so với lúc vào gấp 10 lần

Ji Yong bấm nút điện thoại bàn, gọi Seung Hyun vào phòng.

"Cậu ăn nói vô phép với quản lý sao?"- anh nghiêm khắc hỏi

"Em có lỡ lời với nhân viên của ngài ấy ạ"- rồi Seung Hyun quay sang cúi đầu xin lỗi -"Mong ngài tha thứ"

Ông quản lý vẫn bĩu môi không thèm nhìn cậu, rõ là chửi ông mà nói dối là chửi đồng nghiệp?

"Là nhân viên nào thế?"- anh hỏi

"Lúc đó, ông ấy nói không đủ người xuống kho, nhưng em thấy có người ngồi chơi điện tử nên có to tiếng. Mà em không biết tên người đó"

Seung Hyun thực sự nhìn thấy cô gái đó đang chơi điện tử, nếu bảo cần chỉ mặt thì cậu cũng làm được thôi. Nhưng 3 người quay sang nhìn nhau, chả ai nói thêm lời nào, Ji Yong lại bảo tiếp

"Cậu ta đã xin lỗi rồi, đương nhiên sẽ phải phạt"- Ji Yong nhìn cậu -"Trừ nửa tháng lương"

Seung Hyun cứng họng, liếc mắt lên trần nhà chửi thề trong bụng. Ông quản lý còn định bảo, trừ lương tức là thằng nhóc này vẫn làm ở đây? thì Ji Yong nói tiếp

"Còn chuyện nhân viên kia, cậu cùng quản lý ra ngoài bàn xem nhân viên đó là ai, giải quyết thế nào cho tốt."

Cậu và ông quản lý nhìn nhau, bỏ ra ngoài hành lang, họ lại nhìn nhau lần nữa, rồi cậu lại cúi đầu

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu ạ"

"Ờm"- ông quản lý hít sâu -"Làm việc cho tốt"

Sau đó, ai về chỗ người nấy.
Cậu đã không khai nhân viên của lão, thì lão cũng bỏ qua cho cậu.
Hừ, bỏ qua cục shit ấy.
Seung Hyun lầm bầm. Nhưng hôm đó vẫn còn chưa hết chuyện để nói.

***

Tối hôm đó, Ji Yong không đưa cậu về nhà, mà dẫn đi ăn.
Không chỉ 2 người họ, mà cả các phòng ban đều được công ty mời đi ăn uống.

"Riêng phòng kho, bữa ăn này là Seung Hyun mời"- Ji Yong cụng bia với ông quản lý

Quản lý và các nhân viên lúc này đều đã ngà ngà, liền cười cười nói nói

"Thằng bé này có phải chỉ gây sự với mỗi phòng tôi đâu, cả công ty này có ai mà nó không gây sự đâu?"

"Em xin lỗi ạ"- cậu cầm ly rượu lên "tự phạt", uống cạn

"Nghe bảo cậu còn lườm nguýt với chị A ở phòng B mà nhỉ?"

"Chị ấy xinh như thế sao em lườm nguýt được?"- cậu lại uống thêm chén nữa

"Thằng bé này chỉ được cái dẻo mỏ"- lườm thì lườm, mà môi vẫn cười toét ra

"Công việc ở phòng thư ký nhiều thật ấy, em không hiểu sao chị ấy trước giờ vẫn làm được 1 mình"- Seung Hyun giả vờ say, -"Chứ em mới làm được một thời gian đã muốn phát điên"

Mấy nhân viên nhìn nhau, ông sếp ở đâu liền vỗ vai cậu

"Đúng rồi, phòng thư ký có việc của phòng thư ký. Từ giờ bên nào làm tốt báo cáo bên đó đi, rồi mới đưa lên thư ký"

Seung Hyun không nói gì, lại uống thêm 1 ly nữa.
Cứ như thế, cậu để Ji Yong lại với mấy ông sếp, rồi đến từng bàn một uống bia với đám nhân viên.

Đến gần nửa đêm, Ji Yong mới dìu cậu về phòng ngủ. Vừa đặt lưng vào ghế là cậu mệt mỏi ngủ luôn.
Hôm đó, anh thấy cậu nhăn nhó ngủ, cũng gà gật chăm sóc, không biết thằng bé này có nôn gì không. Những bóng cây đen trắng lập loè đang xen chiếu qua khung cửa, in bóng lên khuôn mặt cậu. Anh lau mặt cho cậu bằng khăn mát, cởi mấy cúc áo ra lau cổ cho cậu, rồi lại cảm giác như thế không nên cho lắm. Nhỡ bản thân lại không kiềm chế được thì sao? Trong khi lau người cho cậu, anh còn nhìn chằm chằm vào bờ môi cậu hơi hé nữa.
Tuy nhiên, người trưởng thành phải biết kiểm soát được bản thân mình.
Anh cởi tất cho cậu, rồi đắp chăn cẩn thận. Sau khi tắm xong lại sang kiểm tra lần nữa rồi mới về phòng ngủ.

Đến sáng dậy, anh dự định bảo mẹ nấu cho Seung Hyun ít canh, nhưng khi anh ra ngoài, đã thấy cậu đang xem báo, tóc vẫn hơi ướt, còn cổ đang quấn khăn tắm

"Sao không sấy tóc đi? Để đầu đó đi học hả?"- anh đi xuống dưới lầu

"Hôm nay không phải đi học, chiều tôi sẽ đến công ty"- cậu vẫn rung đùi ngồi đọc báo

"Sấy khô tóc đi kẻo cảm lạnh"- anh nhắc lại lần 2

"Tóc khô rồi mà"- cậu đọc bản tin tài chính một cách nghiêm túc

Ji Yong thấy giọt nước vẫn nhỏ tong tỏng xuống khăn tắm, anh đứng sau lưng cậu, cầm khăn lau tóc, rồi hỏi

"Đọc gì vậy?"

"Cháu gái tập đoàn này kết hôn"- cậu nói -"Cổ phiếu của họ tăng rồi"

"Đó là chuyện bình thường mà"

"Chú rể cũng là con nhà giàu"- rồi cậu ngửa đầu ra hỏi anh -"Nếu Dami cưới tôi, thì liệu cố phiếu có sụt không?"

Ji Yong nhìn cậu một lúc, khuôn mặt non chọt vẫn còn hơi tái xanh vì uống rượu hôm qua, sáng sớm còn chưa ăn gì, đôi mắt cậu gần hơn, trong hơn bất cứ lúc nào anh từng nhìn trước đó. Không phải là khiêu khích hay trêu chọc, chỉ là tự dưng tò mò nên hỏi thôi.

Anh chợt nghĩ, nếu báo chí biết anh gay thì cổ phiếu công ty thế nào nhỉ?
Chắc phải hỏi chú anh, ông ấy có kinh nghiệm hơn mà.

"Chắc sẽ sụt một chút"- anh bảo cậu

"Vậy nếu anh cưới vợ là thiên kim tiểu thư thì cổ phiếu sẽ tăng hả?"

"Khả năng cao là như vậy"

Seung Hyun không nói gì, lật qua vài trang nữa rồi đưa tờ báo cho anh. Ji Yong

"Nghĩ gì vậy?"- anh hỏi cậu

"Chỉ là đang nghĩ xem, làm cách nào có thể kiếm thật nhiều tiền mà không phải phụ thuộc vào đám cưới với người khác"- cậu tự lau khô tóc thêm lần nữa -"Dù sao thì, tôi cũng đâu phải thiếu gia gì, cưới ai cũng là thiệt cho họ"

Lúc đó, Ji Yong chợt nghĩ rằng, nếu sau này có thể cưa đổ cậu. Anh nhất định sẽ nói rằng, có được cậu là điều may mắn nhất của anh.

Comments

  1. Huhu ngày nào cũng vào check blog, cuối cùng cũng có chap mới rồi. Hôm qua em ngồi đọc lại full Life luôn đó =))) trong lúc đợi chap mới chắc mỗi ngày e lại đào mộ một truyện cũ =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đào mộ xong nhớ comt là được =))))

      Delete
  2. Hú hồn chim én, ngày nào rảnh tí là lại xà nẹo lên đây hóng, cuối cùng cũng thấy chap mới, oh yeah, thankiu, đọc vui dễ sợ =)))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. đanh mất việc nên rảnh tay viết á :v

      Delete
    2. Không biết nên vui hay nên buồn đây ta 😂😂😂

      Delete
  3. Nhiều fic chưa end s chị ra fic mới ào ào thế :v
    Cua đi rồi cho hắn ta leo lên đầu ngồi =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. huhuhu dạo này bận quá k có tg viết ý :(((

      Delete
  4. mị đã vào đây lần thứ 1000 và đìu kỳ dịu vẫn chưa xuất hiện. hụ hụ hụ hụ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry