On the road - chap 18


18. Colors

Người ta thường bảo, những cặp tình nhân không bao giờ nhận ra mình sến, chỉ có người ngoài nhìn vào mới biết. Vốn dĩ Jong Hoon, Joon Young hay Roy Kim đều nhận ra điều đó. Nhưng có điều họ chưa từng nghĩ đến, cặp tình nhân lâu năm này lại có thể làm phiền đến họ.
Một ngày chủ nhật oi bức, báo hiệu cho một cơn bão sắp sửa ập đến. Nhưng trong ngồi nhà 2 tầng ở trên đỉnh con dốc nọ, bão táp đã nổ ra. Seung Hyun nói rằng, cậu muốn đi Châu Phi chơi. Nhưng đang đợt cuối năm cần chuẩn bị cho học sinh thi đại học, anh nói để tháng 8 đi. Nhưng rồi cậu lại bảo, tháng 8 sinh nhật anh đã hẹn nhau đi Nhật mà. Thế là họ cãi nhau. Cậu tức giận nói anh ích kỷ, anh bảo cậu còn ích kỷ hơn.



"Vốn dĩ là anh không thích đi Châu Phi, anh chê nó nóng"- cậu to tiếng nói -"Có đợi anh tháng 8 thì cũng chẳng được đi đâu mà!!!"

"Không đi Châu Phi thì đi chỗ khác, em có biết Châu Phi đầy bệnh tật tệ nạn không?"

"Em đi với bọn bạn là đi riêng mà, không đi tour giá rẻ gì đâu. Là đi du lịch cao cấp đó!"

"Tiền thì đâu phải anh không có?"- anh lườm cậu -"Em chỉ là muốn đi luôn và ngay theo ý em thôi, nhưng em đâu nghĩ đến công việc của anh?"

"Nhưng anh cũng đâu nghĩ em thích đi du lịch như thế nào? Trong khi anh không chịu đi cùng cũng không đi với em"

Vậy là cậu giận dỗi bỏ lên trên nhà, vừa đi vừa dậm mạnh cầu thang. Lúc sau, cậu lại đùng đủng bỏ xuống, lần này đã thay quần áo tử tế. Không thèm nói chuyện với anh, cậu sập cửa bỏ ra ngoài.

Bầu trời ngày bão chẳng thấy giọt mưa nào, chỉ có một người đang nổi bão trong lòng vừa đi vừa cau có dọa người đi đường. Rồi cậu dừng lại vẫy taxi, vừa chui lên xe thì đã có người chui lên cùng cậu.

"Anh lên đây làm gì?"- cậu quát

"Chủ nhật ra ngoài chơi thì sao?"

"Cút xuống, đi xe khác đi"

"Đằng nào chả đến cùng 1 chỗ? Đi cùng xe đi"- anh vẫn mặt dày nói

"Ai cho anh đi cùng? Anh biết em đi đâu sao?"

"Em đi đâu anh cũng đi"

"Thế 2 cậu đi đâu đây?"- ông tài xế quay lại nhìn cả 2

"Cho đến khu nhà X"- cậu thở dài, không thèm nhìn anh mà quay mặt đi

Khu nhà X... Ji Yong nghĩ, là khu nhà của Choi Jong Hoon mà!!!

Khi đến khu nhà của Jong Hoon, cậu và Ji Yong vẫn hầm hè nhau không thèm nói chuyện, lúc Jong Hoon mở cửa ra, cậu giật mình khi thấy 2 cái mặt đen xì đứng ở trước cửa.

"Vào đi..."- Jong Hoon ngại ngần mở rộng cửa hơn cho cả 2 vào, rồi huých Seung Hyun -"Sao cậu bảo đang cãi nhau với Ji Yong?"

"Thì cãi nhau, nhưng anh ta vẫn bám theo tớ"- Cậu dẩu mỏ lên

"Nhà có gì uống không?"- anh nhắc nhở 2 đứa nhóc về sự tồn tại của mình

"À có đấy, cà phê, trà, nước lạnh?"- Jong Hoon lại quay về vẻ chủ nhà đón tiếp khách đến chơi

"Cà phê đi"- Ji Yong nói

"Nước lạnh thôi"- cậu bí xị ngồi ở phía bên kia của ghế

Khi Jong Hoon mang nước ra, cậu thấy không khí có phần nặng nề và căng thẳng. Ngày chủ nhật u ám theo đúng nghĩa.

"Thế.... vì sao mà lại cãi nhau?"- Jong Hoon quyết định làm người phán xử, à không, người hòa giải cho họ

"Anh ấy không cho tớ đi Châu Phi"- cậu ngồi khoang tay, không thèm nhìn sang anh

"Ủa đi Châu Phi vui mà?"- Jong Hoon quay sang Ji Yong -"Tôi cũng đi đó, bọn David Yu, Joon Young với Roy Kim đi hết"

"Nhưng tháng tới tôi phải giúp học sinh ôn thi đại học, các lớp học đêm lúc nào cũng đông cậu có biết không? Tôi bảo cậu ấy đổi lịch cậu ấy không chịu"- Ji Yong cũng phân trần

"Lùi lịch lại thì bọn Joon Young với Roy Kim bận sang Amsterdam rồi"- Jong Hoon xoa cằm -"Đâu thể chỉ vì anh không đi mà lùi lịch của mọi người lại được?"

"Đúng không?"- cậu vỗ tay rồi chỉ vào bạn thân -"Cậu có thấy anh ấy cũng ích kỷ không?"

"Không phải tôi bắt mọi người phải lùi lịch vì mình"-Ji Yong cố gắng nín cơn giận -"Nhưng tôi muốn bạn trai của mình đi du lịch với mình thì có gì sai? Có phải không cho cậu ấy đi luôn đâu?"

"Nhưng anh ấy không thích Châu Phi"- Seung Hyun trừng mắt nhìn anh -"Cái chính là có đợi anh thì tháng 8 cũng đi chỗ khác chơi chứ không phải Châu Phiii. Nếu anh không thích Châu Phi thì ở nhà, em đi với bạn, rồi tháng 8 vẫn đi chơi với anh chỗ khác, không phải tối sao? Đằng này anh cứ bắt em ở nhà"

Jong Hoon thấy tình hình này không ổn, cậu ta thở dài rồi bảo

"2 người đừng có cãi nhau ở nhà tôi được không? Hay là... chơi game? Xem phim? Làm gì đó đi?"

Ji Yong và cậu lại cau có quay mặt đi, không thèm nói chuyện với nhau. Jong Hoon mới lôi máy chơi game ra, rủ cậu chơi game, Ji Yong bắt đầu chán, anh táy máy tay chân

"Tôi đọc quyển này được không?"

"Cứ tự nhiên"- Jong Hoon đang máu chơi game, tập trung hết sức để thắng cậu, Seung Hyun cũng bặm môi nghiến răng bấm nút, màn hình bắn súng liên tục khiến 2 tên nhóc càng hăng máu hơn. Ji Yong bị vứt sang một bên, ngứa chân buồn tay nghịch mấy quyển sách, rồi thấy đàn ghita của Jong Hoon để cạnh đó.
Anh cầm cái đàn ghi ta điện màu đỏ lên, bên cạnh đó còn có cây ghi ta mộc màu nâu vàng cơ bản. Tên này có phải là dân nhạc chuyên nghiệp gì đâu mà lại có nhiều đàn như thế chứ? Ji Yong cầm cái đàn ghi ta điện lên, gẩy gẩy vài phím, rồi cắm dây điện, gẩy một bài cơ bản.
Chiếc sự trên máy tính kết thúc, Jong Hoon nhận ra mình đang bỏ rơi Ji Yong quá đáng, để anh ta lủi thủi một mình với cái đàn như thế.. dù sao người ta cũng là khách. Và cũng nên để Seung Hyun làm lành với Ji Yong thì hơn, như thế thì đi Châu Phi mới vui vẻ, không đi mà ở nhà, lại càng phải vui.

"Cậu ra chơi với ông ấy đi"- Jong Hoon nói nhỏ

"Sao tớ phải làm thế?"- Seung Hyun vẫn dẩu mỏ

"Ông ấy phải thức khuya dạy đêm cho bọn học sinh, nửa đêm 1h sáng về nhà, nhà cửa lại tối om, người yêu đi du lịch, cậu nghĩ có chạnh lòng không?"- Jong Hoon nghiêm khắc nói

Seung Hyun cũng có chút chột dạ, cậu quay ra nhìn Ji Yong lủi thủi, cũng tặc lưỡi rồi ra ngồi với anh. Jong Hoon tránh vào phòng riêng, kêu có việc cần làm để 2 người có không gian riêng.

"Em đi chơi rồi sẽ mua quà cho anh mà..."- cậu làm điệu bộ chó con, kéo kéo tay áo anh.

Ji Yong lúc đầu còn giả vờ lạnh lùng, sau cũng liếc xuống cậu đang ngồi dưới đất, còn anh ngồi trên ghế sô pha.

"Đôi khi, anh muốn ích kỷ 1 chút cũng không được sao?"- anh xoa đầu cậu

"Em chưa bao giờ đi du lịch xa đến như thế"- cậu nói -"Em muốn đi lắm lắm lắm ý..."

"Nếu anh hứa, hứa danh dự, sẽ đưa em đi vào tháng 8, em chịu không?"

Seung Hyun cụp mắt xuống, không đáp lại anh

"Vốn là em muốn đi cùng bạn bè nữa chứ gì?"

"Thì...đi chơi mà...càng đông càng vui..."

"Không có anh đi cùng mà em cũng vui được sao?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, cười toe toét

"Vui chứ sao không!!! Em sẽ được cưỡi voi, nhảy với thổ dân, rồi múa quanh đống lửa!!!"

Ji Yong dúi vào trán cậu

"Còn lâu anh mới cho em đi"

"Anh đúng là đồ ích kỷ!!!"- Seung Hyun không nói được, bắt đầu động tay động chân muốn đánh anh

Ji Yong cũng giơ cây đàn lên đỡ

"Em đừng hòng lần này anh nhường em"

"Không nhường em thì sao?"- cậu giật cây đàn ra- "Anh tính đánh em chắc? Không cho em đi chơi với bạn, lúc nào cũng đi với anh? Đi với anh thì có làm gì trừ ngủ trong khách sạn đâu?"

"Chả ra ngoài ăn uống chụp ảnh đấy thôi?"- anh cũng tức giận nói lại, cậu đây là đang phủ nhận mọi cố gắng của anh trong mấy chuyến du lịch trước

"Anh chỉ thích đi chỗ vui vẻ sang trọng thôi, em đã nói trước với anh vụ đi Châu Phi rồi, lần nào cũng sợ khổ nên gạt đi"

"Là người chứ phải ngợm đâu, ai chả thích sướng?"

"Ý anh là gì? Ý anh em là ngợm không phải người???"

Cơn giận của cậu lên đỉnh điểm, giật mạnh cái đàn ra để đánh anh. Nhưng chưa đánh anh được cái nào, cả 2 đã nghe tiếng: CHOANG!!! vang lên ở góc tường.

Jong Hoon giật mình chạy ra, không biết vì sao 2 tên này lại trở mặt đánh nhau? Thế mà cảnh tượng cậu nhìn thấy mới hãi hùng làm sao: Seung Hyun đang đè lên Ji Yong trên ghế, trông họ không có vẻ gì là đánh nhau cả, cơ mà.... cái đàn ghi ta điện màu đỏ tuyệt đẹp của cậu đã gãy đôi ở chân tường.

"Đàn của tớ!!!!"- Jong Hoon rú lên rồi chạy ra ôm cái đàn

"Chết rồi..."- Seung Hyun sợ xanh mặt, chạy ra chỗ bạn

"Tớ xin lỗi....bọn tớ...bọn tớ lỡ tay...."

"Có sửa được không?"- Ji Yong cũng lo lắng hỏi

"Gãy đôi thế này thì sửa thế nào????"- Jong Hoon quát, nhưng giọng cậu đã run như muốn khóc đến nơi

Seung Hyun và Ji Yong im lặng nhìn nhau

"Cái đàn này là Song Seung Hyun chọn cho tớ đó..."- Jong Hoon mếu máo, sờ lên từng dây cước 1 cách xót xa -"Tớ và thằng bé không thân.... tớ đã rủ nó đi chọn đàn để tăng tình cảm...và nó chọn cho tớ cây này, nên tớ đã mua luôn và dùng thường xuyên... Giờ đi tập đàn mà không dùng nữa... thằng bé sẽ thắc mắc....."

Seung Hyun và Ji Yong lại toát mồ hôi hột nhìn nhau

"Cậu mua nó ở đâu? Bọn tôi đến đó mua 1 cái y hệt cho cậu?"- anh hỏi nhỏ

"Mua ở Tokyo đó!!! Là Tokyoooooo"- Jong Hoon lại tru tréo lên lần nữa

Lúc này thì 2 tên kia im hẳn. Jong Hoon đáng thương sụt sùi một lúc, rồi lạnh giọng

"Hai người đi về đi, tôi muốn ở 1 mình"

Seung Hyun còn tính nói thêm gì nữa, nhưng Ji Yong đã kéo tay cậu đi, nháy mắt ra hiệu: đừng nói gì nữa cả.

"Bọn tớ xin lỗi..."- cậu nói nhỏ rồi khép cửa lại. Vừa ra ngoài, đã nghe tiếng hét gầm trời của Jong Hoon

"Hai thằng mặt giặc!!!! Huhuhuhuhuuh đàn của tôiiiiiiiii"

2 tên trời đánh kia nghe xong liền co giò chạy thẳng

"Tất cả là tại anh"- cậu nói khi cả hai đã toàn thây ở trong thang máy

"Do em vung tay vứt cái đàn đó đi còn gì?

"Ai bào anh giơ cái đàn lên đỡ?"

"Không đỡ thì để em đánh chắc?"

"Do anh chọc giận em thôi"

"Em nghĩ anh không giận chắc?"

"Anh dám?"

Thế là cả 2 lại trừng mắt lên nhìn nhau. Cứ nhìn nhau như thế đúng 3 phút, khi thang máy xuống tầng 1. Cậu lại ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, trời bắt đầu nổi gió, có lẽ đúng như dự báo, bão sắp về thật. Seung Hyun lại nhanh chóng bắt taxi, anh lại chui lên

"Sao anh bảo giận em???"

"Giận em thì vẫn giận, nhưng phải đi cùng chứ sao?"

"Ở đâu ra cái lý đấy?"

"Thôi nói địa điểm đi"- anh phẩy tay, ra ý không thèm nói với cậu nữa

***

Ông tài xế vừa lái xe vừa liếc 2 thanh niên ở đằng sau, Ji Yong nhìn thấy liền hỏi

"Sao chú cứ nhìn chúng tôi vậy?"

"À... lúc nãy 2 cậu cũng đi xe tôi, cũng cãi nhau. Tôi còn tưởng khi 2 cậu lên xe sẽ làm lành rồi cơ, hóa ra vẫn cãi nhau à?"

"Lúc nãy cũng là chú sao?"- cậu chồm lên trước ghế lái hỏi

"Không chỉ lúc nãy"- ông chú lầm bầm -"Mấy hôm trước tôi còn đèo 2 cậu cùng cô em gái về nhà còn gì"

Cậu và Ji Yong quay ra nhìn nhau: là ông chú chở cậu, anh cùng Hana về đợt trước. Tự dng chuyện nhà mình bị người ta nghe thấy hết, cả 2 xấu hổ quay đi. Ông chú lái xe vui vẻ mở loa nhạc, rốt cục cũng làm cho 2 tên này hết cãi nhau mà chịu im lặng rồi!

Seung Hyun có cảm giác như, mình giống như một nhân vật trong một bộ phim tình cảm u ám, ngồi ghé sát mặt ra cửa kính, nghe nhạc buồn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua cửa kính, cậu thấy anh liếc mắt sang phía bên mình, liền quay lại nhìn anh, lại thấy anh đã quay đi rồi. Seung Hyun hừ một cái, rồi lại tiếp tục giữ im lặng.
Khi cả 2 đến căn hộ của Joon Young và Roy Kim, chỉ có Roy Kim ở nhà, Joon Young đang đi chợ.

"Sao mặt mày hằm hằm thế kia?"- Roy Kim ngơ ngác hỏi

"Thì cãi nhau nên mới qua đây"- cậu làu bàu

"Nhưng 2 người đi cùng nhau hả?"- Roy Kim chỉ cả 2 vào phòng khách, rồi đi lấy nước

"Uống bia không? hay cà phê?"

"Không có nước lọc hả?"- Ji Yong hỏi

"Chỉ có nước thường từ vòi thôi"

"Vậy cà phê đi"- cả 2 người đồng thanh, rồi quay ra lườm lườm nhau

Roy Kim không nói gì, đi pha cà phê. Cậu hỏi

"Joon Young đâu?"

"Đi chợ rồi, à đúng rồi, có ăn trưa ở đây không? Tớ bảo anh ấy mua thêm đồ ăn?"

Seung Hyun nhìn đồng hồ: cũng gần 11h trưa rồi

"Ừ thế cho tớ làm phiền nhé"

"Bọn tôi làm phiền cậu quá"- Ji Yong cúi đầu

"Bọn tôi gì chứ? Sao anh không về nhà hay đi chỗ nào ăn?"

"Đến đây rồi thì ăn ở đây luôn, sao phải đi chỗ khác?"

"Đây là nhà bạn em chứ có phải bạn anh đâu?"

"Bạn em cũng là bạn anh, đúng không Roy Kim? Tôi là bạn cậu đúng không?"

Ji Yong trừng mắt nhìn cậu bé tội nghiệp như kiểu: cậu dám nói tôi không phải bạn cậu xem? Roy Kim chỉ biết nuốt nước miếng gật đầu cái rụp.

"Anh đe dọa ai đấy chứ hả?"- Seung Hyun lườm anh -"Bạn em, ở nhà nó, mà anh dám dọa nó?"

Roy Kim đứng phắt dậy, quyết định ra khỏi bãi chiến trường này

"Thôi thì... 2 người cứ nói chuyện nha... nghe nhạc xem phim gì thì tùy... tôi ra ngoài ban công làm việc."

Seung Hyun cũng đứng phắt dậy đi theo bạn

"Tớ cũng muốn ra ban công hít thở"

Cậu ra ngoài cùng Roy Kim, ban công nhỏ đơn giản, chỉ có đúng 1 chậu cây trơ trọi ít đất, cùng với toàn cuống thuốc lá. Bên trên đó là 1 bộ bàn ghế đơn giản, chỉ có đúng 2 chiếc ghế sắt cùng cái bàn đơn giản màu đen. Trên bàn là laptop và sổ, bút cùng giấy tờ của Roy Kim. Seung Hyun nhanh chân ngồi ngay vào chiếc ghế còn lại. Ji Yong thấy đã hết ghế, liền đi đi lại lại ở xung quanh, nhìn xuống thành phố bên dưới.

"Hai người vẫn cãi nhau chỉ vì chuyện đi Châu Phi hả?"- Roy Kim gõ văn bản, không nhìn bạn nhưng hỏi

"Sao cậu biết?"- Seung Hyun hỏi lại

"Nãy Jong Hoon có nhắn tin Line kể chuyện"

Mấy cái thằng này... - cậu nghĩ thầm

"Thì... vẫn không tìm ra lối đi chung chứ sao"

"Roy Kim ah"- anh đứng hút thuốc ở đằng xa, hỏi cậu -"Cậu và Joon Young có bao giờ đi du lịch mà không có nhau chưa?"

"Đầy!!!"- Roy Kim nói luôn -"Đâu phải lúc nào cũng phải có nhau?"

"Nhưng tôi không muốn cậu ấy đi mà không có tôi"- giọng anh tỏ ra yếu ớt không tưởng.

"Vậy sao anh không nghỉ làm rồi đi với cậu ấy?"- Roy Kim bảo -"Năm nào cũng dạy học rồi, giờ nghỉ 1 đợt rồi đi du lịch?"

"Nhưng giờ mà xin nghỉ sẽ không có ai dạy thay"- anh giải thích

Đúng là tiến thoái lưỡng nan - Roy Kim chẳng thèm nói nữa mà lại tập trung vào làm việc

"Em biết, công việc với anh không phải là quan trọng, mà là học sinh"- cậu nói -"Nhưng mà, em cũng chỉ đi 1 chút thôi, chỉ 2 tuần, trước đây anh cũng đi công tác dài ngày đó thôi?"

"Đi công tác khác với đi chơi mà"- Ji Yong vẫn cứng đầu

"Đáng ghét"- cậu vứt lại cho anh 1 câu, rồi bỏ vào trong nhà, đóng sầm cửa thật mạnh

"Đừng có đóng mạnh, cửa này hay kẹt lắm!"- Roy Kim cũng khó chịu theo cặp đôi mà quát lớn

Cậu đã để họ ở trong phòng khách rồi, sao còn mò ra ban công chỗ cậu làm việc mà gây ồn ào chứ? Ji Yong vẫn đứng ngoài ban công hút thuốc, anh thổi khói lên trời, gió ngày một lạnh, báo hiệu cơn bão sắp đến gần.

"Anh có nghĩ đến là,"- Roy Kim buông bút xuống nói -"Seung Hyun bao năm qua, vẫn luôn chờ anh đi dạy đêm về. Cậu ấy phải ăn cơm 1 mình, đi ngủ 1 mình, nhưng lại luôn phải tỉnh giấc chờ xem anh đã về chưa? Về muộn liệu có bị cướp không, bị tai nạn không? Có mưa lúc nửa đêm rồi quên mang ô không?"

Roy Kim nói ra một tràng, nhìn ngón tay cầm điếu thuốc của Ji Yong khẽ run

"Tôi đã từng chờ Joon Young như thế mỗi khi anh ấy đi diễn khuya về, có thời gian 1 tuần phải 4 5 ngày như thế, thực sự rất cô đơn, lại mệt mỏi. Thức đêm chờ người ta, nhưng sáng hôm sau người ta đi ngủ, mình thì đi làm bình thường. Vậy mà có mệt mỏi khó chịu thế nào cũng không được để lộ cho đối phương biết. Anh có từng nghĩ Seung Hyun cũng phải chịu những điều đó không?"

Càng nói, ngữ điệu của Roy Kim càng cao. Giống như cậu đang ấm ức với Joon Young, nhưng lại không dám nói ra, nên trút hết lên người anh. Ji Yong thở hắt ra, dúi tàn thuốc vào cái chậu cây

"Tôi không có ý nói anh như thế..."- Roy Kim vội vã nói khi nhận ra mình vừa hơi thất thố, thì Ji Yong đã chẳng thèm nghe cậu nói mà bỏ vào nhà tìm Seung Hyun, không quên sập cửa thật mạnh.

Roy Kim nghe tiếng cửa "Rầm" mà không dám ho he nói gì. Chỉ im lặng làm việc tiếp.

Anh bỏ vào nhà tìm cậu, thấy cậu đang ngồi trên ghế, xem tivi.

"Anh biết là anh đã ích kỷ"- anh ôm cậu vào lòng-"Nhưng anh không muốn xa em tận 2 tuần... Nếu em phải đi xa vì công việc, anh sẽ đành chịu. Nhưng nếu là đi chơi, thì sao không thể đi cùng anh?"

Seung Hyun để yên cho anh ôm, nhưng cậu vẫn chẳng nguôi ngoai thêm được tí gì

"Em biết là anh vốn không thích đi Châu Phi, em chỉ nghĩ thế này: em sẽ đi du lịch hẳn 2 chỗ luôn. Vừa Châu Phi, vừa đi Pháp với anh. Như thế càng tốt chứ sao? Có phải em đi Châu Phi sẽ không đi Pháp với anh nữa đâu?"

"Sao em tham thế? Đi tận 2 nơi?"

"Có sức, có tiền, tội gì mà không đi?"- cậu nói tỉnh bơ như không, như thể bạn trai cậu - 1 ông già nhân viên công chức phải hiểu và thông cảm cho cậu điều đó vậy.

"Quá đáng!!!"- Ji Yong đè cậu ra cù lét, cậu vừa lăn lê cười vừa nói

"Tha cho em...tha cho em đi mà!!!"

"Thôi được rồi"- Ji Yong không cù cậu nữa, nhưng vẫn nằm đè lên cậu -"Anh cho em đi chơi đó"

"Thật sao?"- cậu sung sướng hỏi

"Anh không nói lại lần 2 đâu"

Seung Hyun hôn anh một cái thật kêu, rồi bảo

"Anh là nhất!!!"- cậu nguyện về nhà "yêu thương" với anh, mà nhớ ra David Yu có bảo cậu qua bàn về chuyện ở tiệm cà phê họ đang góp vốn kinh doanh

"Em phải ghé qua chỗ David"- cậu kéo tay Ji Yong -"Mau qua chỗ cậu ta đi rồi còn về, em thấy trời sắp mưa đến nơi rồi"

Seung Hyun vội chạy ra cửa sổ, nói với Roy Kim ngoài ban công

"Ê, chúng tôi có chuyện phải đi trước đây"

"Chúng tôi?"- Roy Kim tủm tỉm -"Làm lành rồi hả?"

"Ờ... thế có cần ra đóng cửa hộ bọn tôi không?"

"Không cần, cứ tự đóng vào là được"- Roy Kim phất tay.

"Vậy cám ơn cậu nha"- Seung Hyun vẫy tay rồi kéo tay Ji Yong rời đi.

Roy Kim còn đang khẽ mỉm cười vì 2 tên đó cũng đã làm lành, thì thấy trời ầm ỳ ra có vẻ sắp mưa tới nơi. Cậu đứng dậy tính mở cửa đi vào trong...thì cửa không mở được!!! Vì 2 tên kia sập quá mạnh, thành ra nhốt cậu ngoài ban công.

Joon Young đang xách túi đi về, thì nghe điện thoại

"Ơi, anh sắp về đến cổng chung cư rồi nè, hả? bị nhốt ngoài ban công? Sắp mưa rồi? laptop thì sao chứ? Đừng có cuống, anh đang về rồi. Tại Seung Hyun với Ji Yong? Thì gọi chúng ra ra cứu.. Chuồn về rồi sao? Đệt!!! Đợi đấy anh về liền"

"Hai tên chết tiệt!!!"- Roy Kim vừa ôm laptop với tài liệu, vừa co ro trong mái hiên nhỏ ngoài ban công, tránh mấy giọt mưa lay bay -"Tài liệu của mình...máy của mình.....huhuhu Joon Young mau về điiiii"

***

Trong văn phòng của David Yu trên BC Holding, Seung Hyun và Ji Yong ngắm nghía mấy món đồ chơi Lego trưng bày rắp ráp của cậu bạn. "Tổng giám đốc" David Yu đang bận họp, 2 người thành ra ngồi chơi tạm trong văn phòng vậy. Dù chẳng có vai vế gì, nhưng Seung Hyun cũng đến tòa nhà này nhiều lần cùng đám bạn thân, cùng làm việc và ăn uống vui vẻ tại đây, nhân viên thư ký cũng thoải mái cho cậu ở riêng trong phòng giám đốc. Họ đâu ngờ, hôm nay là ngày bão về, cũng là ngày đen đủi cho họ.
Vốn là, Seung Hyun và Ji Yong đã làm lành với nhau. Cả 2 vui vẻ nhìn ngắm đám đồ chơi, rồi vừa nghịch vừa nói chuyện

"David Yu cũng sẽ sang Châu Phi với em?"

"Đúng thế"- cậu cầm lên 1 con gấu bear brick bản giới hạn

"Vậy bảo cậu ta chi nhiều ra 1 chút, kiếm đoàn nào tử tế, ăn ở thoải mái, xe cộ..."

"Biết rồi biết rồi"- Seung Hyun cầm con gấu lên trêu anh -"Appa à, bố dặn dò con trai kỹ quá rồi đó"

"Con trai thì phải biết nghe lời, chứ cãi như thế sao?"- anh trở nên nguy hiểm tiến đến gần cậu

"Thầy à, em còn là trẻ vị thành niên đó"- cậu giơ con gấu lên che mặt, vẫn tiếp tục trêu anh -"Thầy muốn làm gì chứ?"

"Trẻ vị thành niên mà lại câu dẫn thầy giáo của mình sao"- anh càng tiến đến cậu gần hơn

"Người ta còn nhỏ mà..."- cậu nhỏ giọng trêu anh, mặt thì cười gian, nhưng Ji Yong còn gian hơn. Anh vòng tay ra sau bóp mông cậu

"Làm cái gì vậy"- cậu huých anh -"Coi chừng David Yu đến đấy"

"Cho anh hôn một cái"- Ji Yong cầm lấy con gấu, nhưng Seung Hyun vẫn khúc khích né tránh, cuối cùng, anh giật mạnh con gấu ra quăng sang một bên. Khi nụ hôn phớt vừa chạm đến, thì cũng là lúc tiếng CHOANG vang lên. Cả 2 giật mình quay ra: con gấu bear brick bay thẳng vào mô hình lego to con kh đang trưng bày ở giữa phòng, làm con khỉ rơi xuống rụng rời ra.

Khi David Yu quay trở lại phòng, anh thấy Seung Hyun và Ji Yong đang toát mồ hôi, mặt đỏ tía tai, ngồi ở ghế sô pha mà như ngồi trên đống lửa.

Hai tên này...không phải vừa làm "trò người lớn" ở chỗ mình đấy chứ? Cậu ta cũng có phần khó xử, lại còn hơi bực mình. Đều là người lớn cả, muốn giải quyết thì vào phòng vệ sinh, sao lại ở chỗ cậu mà đỏ mặt tía tai ra mồ hôi thế này? Còn sợ người ta không biết ở đây có chuyện mờ ám?

"Đây là bản báo cáo tháng trước"- David Yu cũng nói nhanh về tình hình tài chính, nhìn chung là tình hình kinh doanh có lãi, cổ tức của cậu tăng lên bao nhiêu. Sau khi cậu nói xong, thường thì sẽ rủ mọi người đi ăn trưa. Nhưng Seung Hyun và Ji Yong luống cuống nói phải về. Dù bên ngoài mưa rất to, David Yu cũng không tiện giữ lại, chắc 2 tên này cũng xấu hổ lắm, nên cậu tạm biệt họ. Còn hỏi

"Ji Yong cho cậu đi Châu Phi chưa?"

"Jong Hoon kể với cậu hả?"

"Ừ?"

"Rồi, vừa mới đồng ý xong"

Chắc là làm trò mặn nồng xong thì anh ta đồng ý chứ gì.... - David Yu cũng chào 2 người, nhìn họ vội vàng đi như chạy vào thang máy. Cậu cũng lắc đầu về chỗ ngồi. Seung Hyun vốn là người tế nhị, sao lại làm thế ở văn phòng riêng của bạn mình chứ... Vừa nghĩ, cậu vừa kéo ngăn kéo ra để lấy đồ... Thì bên trong đó... là 1 đống miếng lắp hình Lego.
Sao lại có mấy miếng lắp Lego ở đây?
David Yu liếc lên hình nhân Lego to đùng của mình: hình như có gì không đúng? Hình như... nó bé hơn? Cậu vội search hình ảnh nguyên gốc trên mạng rồi đem ra so sánh: 2 bên cánh tay không đều nhau, đầu thì bị méo, thậm chí còn không có đuôi!!! Phía bên cạnh, con bear brick màu đen bóng bị gãy tay, và nó đang dẫm lên đúng cái tay bị gãy đó! Nhìn mới gọn gàng làm sao...
Không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra: 2 thằng trời đánh kia làm gãy đồ chơi của cậu, rồi lắp bừa vào, chỗ còn lại đem phi tang vô ngăn kéo!!!

"Bảo an phải không? Mau chặn ngay 2 tên con trai sắp sửa ra ngoài đó cho tôi!!!"- David Yu nghiến răng

"Có phải cậu Seung Hyun đúng không ạ? Bọn họ vừa về rồi!"- Bảo vệ lo lắng đáp

"Chết tiệtttttt"

Giống như trong những bộ phim thường thấy, David Tu gào lên, rồi ném điện thoại đi. Cậu cầm những mảnh ghép Lego đầy 2 bàn tay, gào thét khắp văn phòng:

"Lee Seung Hyunnnnn!!!!"

Cho đến khi xem lại hình ảnh trong phòng, giây phút con khỉ cậu yêu thích vỡ tan, rồi Seung Hyun và Ji Yong lúi húi lắp ráp lại một cách cẩu thả, David Yu chỉ còn nước khóc nghẹn cùng cơn bão bên ngoài.

Còn cặp đôi chính? Sau khi gây ra bao sóng gió bão tố ở bất cứ đâu mà họ đến, thì họ lại cùng nhau vui vẻ trở về nhà, như chưa có gì xảy ra. Lại cùng trùm chăn, ôm nhau xem phim cho đến hết ngày. Yên ả như bao ngày qua.

Comments

  1. Rồi, chính thức bị cấm cửa từ đây, à mà cứ vài tháng gây 1 lần thế này chắc riết không còn thứ để 2 người này phá nữa đâu =))) thiệt là hài quá mà =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. hôm qua vừa viết, hôm nay Hà Nội bão luôn...

      Delete
    2. Hà Nội mưa phát là thành Hà lội luôn =))))

      Delete
    3. chỗ nhà tui k ngập, đã thế còn đi xe 5' tới cty =)))) xong mặc quần short đi làm :v ~~~

      Delete
    4. Có đi quả tông lào cho hoàn chỉnh đội hình này luôn không? =))) thêm combo áo mưa + cây dù + đội mũ bh, đến Chi Đi ụp pa cũng k trất bằng =))))

      Delete
    5. ủ ôi có =))))) quần short áo phông mà k đi tông thì sao đủ bộ =)))) mặc áo mưa đội mũ bảo hiểm để xe trong sân, rồi lóc cóc đi bộ vào công ty, bị ông trông xe nhìn chằm chằm vào chân mình =))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)