One shot - Sorry


Sorry - Hasley

Đã gần một tháng trôi qua, Seung Ri không nghe điện thoại của anh. Bất cứ khi nào thấy tên anh hiện trên điện thoại, cậu đều lờ nó đi, hoặc tắt chuông. Cậu không ghét anh hay gì, chỉ là, có chút không được tự nhiên khi nghe máy.
Vậy nên cậu đâu nhận ra, hành động đó ích kỷ đến thế nào.

Trên sân khấu, cậu rõ ràng là đứa em nhí nhảnh, gấu trúc đáng yêu. Luôn làm trò vui và chỉ cần các anh gọi là đến. Chỉ là, xuống khỏi sân khấu, ra sau cánh gà. Cậu lại trở về con người khác. Ít nói, thu mình lại, và chỉ cười vui với bạn bè thân.
Hôm nay, Big Bang có thể là các huynh tốt của cậu.
Ngày mai, họ không khác các đồng nghiệp bình thường là mấy.
Con người cậu vốn hay thay đổi như vậy. 
Đáng ra GD phải hiểu điều đó, họ đã bên nhau 10 năm rồi.
Vậy tại sao trên instagram anh vẫn tỏ ra đau thương đến vậy?

Seung Ri không phải muốn thử thách anh nên mới không nghe máy. Chỉ là chuyện công việc, chuyện nghĩa vụ, chuyện các fan... Khiến cậu tạm thời không muốn nghe giọng của anh. Một tháng không liên lạc thôi, đâu khiến họ trở thành người dưng chứ? Cậu vẫn nhớ sinh nhật của chị anh, hay bài hát yêu thích của mẹ anh cơ mà.

Chỉ cần GD có chuyện, cậu lập tức về bên an ủi anh, như một đứa em út về bên ngời huynh đã chăm sóc cậu từ nhỏ.
Nhưng hiện tại, anh đang đứng trên đỉnh cao danh vọng. Cậu không đến cũng đâu có sao? Nhìn danh sách khách mời toàn dàn sao khủng kìa, có lẽ đêm nay sẽ là đêm tuyệt nhất đời anh.
Seung Ri nhắn tin chúc anh cố gắng lên. Rồi cũng bay ra nước ngoài ngay từ sáng hôm đó. Cậu cần đội NHR phải thật cứng, nổi tiếng và có kỹ năng cao, thì sau đó Monkey Museum mới phát triển được ngay cả khi không có cậu. Đâu thể suốt ngày đi chà đĩa khắp Châu Á chứ?

Vậy mà Tae Yang đã gọi cho cậu, hỏi rằng sao lại bỏ đi như thế.
Cậu không hiểu, anh nói như thể cậu chạy trốn khi mọi chuyện đã ổn.

"Album này là viết cho em mà"- Tae Yang buồn bã nói -"Sao em có thể đi mà không thèm xem cậu ấy biểu diễn?"

"Em xin lỗi vì không đến được, nhưng em đã nghe đó từ khi huynh ấy còn đang thu âm dở và chưa hoàn thiện lời cơ"- Seung Ri đáp -"Còn chuyện không thể đến xem huynh ấy biểu diễn được thì em sẽ xem lại sau..."

"Em chẳng hiểu gì cả"- Tae Yang thở dài -"Em vẫn không nhận ra tình cảm của cậu ấy sao?"

Tình cảm gì cơ? 

"À à em biết chứ huynh"- cậu gãi đầu, nhìn bọn bạn đang sốt ruột gọi cậu ra bàn tiệc -"Bọn em là couple Nyongtory mà đúng không? Em phải đi rồi, lúc khác nói chuyện"

Cậu nào có hiểu, ánh mắt anh đặt lên bờ vai cậu không chỉ là fanservice. Cậu chỉ biết rằng, có lẽ mình đã làm tổn thương anh thật sâu, khi nhìn những bức hình của anh trên instagram sau khi Tae Yang gọi cho cậu.

GD từng nói, anh ấy thích cậu rất nhiều.
Không phải trên sân khấu, không phải trước mặt hàng nghìn fan, không phải trước ống kính máy quay - như cậu vẫn thường làm.
Anh ấy đã nhìn vào mắt cậu, mà nói chậm rãi những chuyện đó.
Vậy mà cậu chỉ cười rồi nói rằng

"Thế sao lúc nãy trên sân khấu huynh không nói như thế?"

Rồi cả 2 cùng cười phá ra. 
Nghĩ lại thì, nụ cười của anh khi đó thật chua chát. Nhưng cậu đã quá say để chú ý đến nó.
Hạy thật ra, cậu luôn để ý tất cả?
Cậu nhìn ra ánh mắt của GD nồng ấm hơn tất cả những ánh mắt khác, chỉ dành riêng cho cậu. Nhưng cậu luôn gạt đi, và vờ như không biết. Luôn vui vẻ chúc mừng anh có bạn gái mới, cũng thường không nghe máy mỗi khi anh rủ đi hẹn hò đôi. Thậm chí những lúc anh thất tình, cậu còn bảo sẽ dẫn anh đi bar "giải khuây", đồng thời tìm cho anh bạn gái mới.
GD đã tức giận đến nỗi từ đó về sau, không bao giờ nói với cậu chuyện hẹn hò của anh.
Seung Ri chỉ nghe tin anh hẹn hò ở trên báo chí. Và cậu luôn thở phào: phải, anh ấy phải hẹn hò với con gái chứ. Thích con trai đã là không nên, huống hồ là thích một thằng như mình.

Thế nên cậu luôn đi chơi mỗi khi được nghỉ, đặc biệt là ra nước ngoài, để GD không thể tìm được cậu. Những lần đó, GD vẫn luôn rất ổn, và thậm chí chẳng thèm hỏi cậu đang ở đâu.
Nhưng solo concert làn này của anh, đã có biết bao cuộc gọi tìm đến số cậu. Cả số của anh lẫn số lạ, cậu đều không nhận. Phải đến khi Tae Yang gọi, Seung Ri mới nghe máy.

Seung Ri nhét điện thoại vào túi quần, rồi cùng bọn bạn uống rượu, nốc thật nhiều thứ rượu đắt tiền mà dở ẹc, cay nồng đến xé họng. Để cho đầu cậu không còn nghĩ được gì khác ngoài cơn đau đến cháy ruột bên trong. Điện thoại của cậu lại vang lên, là số của Ji Yong, giờ này ở Hàn đã là mấy giờ rồi chứ?

"Huynh à?"

Cậu bắt máy, chờ đợi sự tức giận của người ở bên kia đầu dây

"Seung Ri à..."- giọng anh ở đầu dây bên kia có vẻ cũng đang say lắm -"Còn nhớ câu hỏi lần trước huynh hỏi em chứ?"

"Câu hỏi gì cơ?"- cậu đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt trên cao xuống những resort sang trọng nhỏ bé bên dưới

"Câu hỏi Thế giới này vẫn chưa đến ngày tận thế đúng không?"

Cậu im lặng nhìn vào hồ phun nước bên dưới, những đứa trẻ đang vui đùa nhảy lên từng ô phun nước, cười nói thật hạnh phúc

"Huynh, thế giới này, mỗi ngày đều đang vỡ vụn từng mảnh mà"

GD cũng không đáp cậu, anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, nhìn trần nhà dán đầy sao phản quang cung sư tử, một con sư tử cô độc.

"Vậy em sẽ cứu huynh chứ?"

Cứu huynh sao?- cậu quay mặt lại nhìn đám bạn đang nhảy nhót, nốc rượu và điên loạn ở bên trong căn phòng tối

"Em thì chắc không được rồi. Nhưng huynh hãy yên tâm. Chắc chắn sẽ có người đến cứu huynh."- cậu nói -"Huynh không cần phải lo đâu. Sẽ có người yêu thương huynh, cứu huynh bằng mọi giá."

Nhưng người đó không phải cậu.

"Em xin lỗi"

Đó là câu cuối cùng cậu nói với anh trong đêm đó, câu nói đọng lại cho gần 1 tháng anh chờ tin cậu.
Sau khi cúp máy. Cậu biết, GD sẽ lại khóc, giống như anh vẫn một mình khóc trong căn nhà xa hoa đó. Còn cậu, cậu sẽ trở vào căn phòng đó, nốc cho bằng sạch chai rượu đắt tiền nhất mà cậu vừa gọi. Dennis ngồi cạnh cậu, khi cả 2 đã cùng chuếnh choáng,

"Sao cậu cứ phải thế này hả VI?" - mắt cậu ta lim dim -"Cứ phải cố giả vờ vui vẻ làm gì? Tớ và Aoyama lo cho cậu đấy"

"Tớ biết"- cậu khoác vai cậu bạn thân -"Tớ đi bar nhiều mà vẫn toàn thây cho đến giờ, đều nhờ có mấy người tỉnh táo bảo vệ cả"

"Nhưng chuyện tình cảm của cậu, không thấy mệt sao? Sao cứ phải trốn tránh chứ?"

"Cậu có nghĩ đến, nếu tớ đón nhận tình cảm của anh ấy, rồi anh ấy mất tất cả thì sao?"

Hai thằng bạn quay ra nhìn nhau, đều là những người đàn ông yêu những người không nên yêu. Họ hiểu, tình cảm đồng giới công khai với dư luận sẽ để lại hậu quả như thế nào.
Và, Dennis cũng mua thêm một chai sâm panh to đùng, đắt tiền nhất ở đó, để mời lại Seung Ri. Aoyama dù khuyên thế nào, 2 thằng bé vẫn không nghe, còn trêu đây là "lời khuyên của người đàn ông đã có vợ", trước đó, khi độc thân, Aoyama còn uống kinh khủng hơn. 
Rồi họ uống như chưa từng được uống. Uống cạn từng ly như thể uống chính nước mắt của mình. Kết cục, Dennis chạy vào wc nôn hết sạch rồi ngất ở trong đó. Còn Seung Ri nằm ườn ra trên giường, nhìn giống như thần tượng của cậu - Leonardo DiCaprio đang phê thuốc ở trong Sói già phố Wall: cả người đông cứng, với ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cố gắng để không khóc.

(Note: tự dưng nghe bài Sorry của Hasley nghĩ đến Nyongtory nhà mình nên viết, là cũng lâu rồi chưa đổi món BE nhỉ :v )

Comments

  1. Huhuhu Rima ơiii,,, tui đau lòng qué...

    ReplyDelete
  2. ôiiiii mới hôm trước nói về D, nay Rima cho D lên sóng thật luôn ���� nhưng hôm nay chắc Ri với Yong chả đau lòng đau dạ j nhờ, gặp nhau thì chỉ đau người thoi = ))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. thì mấy bố ý đi với nhau sang mỹ, xong còn về hàn với nhau nữa mà :v

      Delete
    2. dính nhau phết. nhưng chs e ko cảm tình với Denis, cả David nữa. cứ kiểu gì ý ... e thích Hoon thôiiiii Hoon đáng yêu giống Ri mà Hoon cũng cưng Ri từ lúc Ri chưa có gì trong tay. yêu Hoon meow meow

      Delete
    3. Mình thì không ghét mấy ông kia, nhưng mà cũng thích Hoonie nhất =))))

      Delete
  3. Cảm giác thật là... Haiz có 1 sự mất mát nhẹ đâu đây =((( rồi tất cả sẽ hp phải k? Dù trước khi cảm đc cái hp đó người ta phải trả bằng nỗi đau...

    ReplyDelete
    Replies
    1. ây, lâu lâu mới viết BE mà, các bạn đừng buồn thế chứ =))

      Delete
    2. T/g viết BE mà hông lẽ cmt lại cười haha =)))) nên thôi mình deep theo chiều gió luôn =))) mà nãy buồn buồn rep vậy thôi chứ có fic mới thì mình cứ haha trong lòng cái đã =)))

      Delete
    3. thi thoảng mạng lag mới điên điên viết BE thôi =))) chứ tui cưng 2 anh lắm :v

      Delete
  4. Em nghĩ có lẽ đây là một phần của thực tế mà.
    Hai người họ yêu thương nhau nhiều như vậy, nhưng cũng phải chịu đựng hoàn cảnh thôi, xã hội và dư luận ko phải là những fangirls hay shiper như tụi mình đâu.
    Nếu họ có Come out thì chắc chắn những người bên cạnh họ sẽ bị ảnh hưởng, và đương nhiên 2 người họ sẽ phải chịu, phải nhận lấy vô vàn dằn vặt, thậm chí còn là mất tất cả như Ri nói ý.
    :)) Sorry vì hơi dài dòng nha, nhưng thực sự là em thương hai cái con người đó lắm ý, chỉ mong hai anh hạnh phúc thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lúc viết fic này mình không nghĩ nhiều như thế.
      Mạng lag, mình không xem phim được, cay cú nên viết BE thôi.... =))))))

      Delete
  5. e thỉnh thoảng hay vào đọc fic của c nhưng chưa cmt bao giờ :v thực sự mấy nay e buồn buồn, lại ko có ai chung tâm trạng để tâm sự với nhau nên e cứ muốn đi tìm cái gì thật buồn như mấy kiểu BE này để đọc. Tự nhiên chui vào của c chủ yếu để chờ chap mới của Falling Angel cơ mà lại vớ cái này, nó giúp ích cho sự nghiệp deep của e quá :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. ầy, deep mãi làm gì, xem phim, hoặc thử tìm hiểu HoonRi, Joon Young vs Roy Kim đi, sẽ thấy yêu đời nhiều á =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7