Blue Tree - 3


Suddenly - Roy Kim

Càng về già, bệnh đau đầu của tôi lại càng nặng.
Cũng không hẳn là đầu đau như búa bổ hay nôn mửa gì. Chỉ là tôi nhớ đến Seung Hyun nhiều hơn.
Một buổi sáng thức dậy, tôi như nhìn thấy cậu bé đáng yêu đó đang nằm bên cạnh. Có lẽ do đã nhiều năm trôi qua, nên tôi chẳng còn nhớ kỹ mặt cậu nữa, thay vào đó, ánh sáng mờ ảo của mặt trời chiếu qua ô cửa lại che lấp mất. Tôi chỉ nhớ được từng chi tiết rời tạc, từ hàng mi dày, sống mũi cao, và quai hàm nhỏ của cậu thiếu niên chưa trưởng thành.
Chỉ với một buổi sáng tươi đẹp như vậy thôi, là cả ngày tôi sẽ chẳng thể làm gì nữa.
Vậy nên, tôi bắt đầu nghỉ làm nhiều hơn, để có thể làm lại những việc tôi và cậu vẫn thường làm với nhau. 
Đương nhiên, lần này chỉ có mình tôi mà thôi.

***

Lần đầu tiên tôi chú ý đến cậu, là nghe cậu vừa hát vừa tắm. Vậy là xông vào để xem có đúng là cậu tự hát thật không. Giọng của Seung Hyun thật sự rất hay.
Còn giờ thì, tôi để yên cho nước lạnh xả xuống người, mở lại bài hát ngày xưa cậu thường nghe của Justin Timberlake. 
Sau khoảng thời gian ngại ngùng và khó chịu lúc mới quen. Tôi bắt đầu muốn ở bên Seung Hyun nhiều hơn. Muốn nghe giọng cậu hơn, dù chỉ là tiếng thủ thỉ. 
Nhưng hiện tại thì, tôi chỉ có thể ngâm mình trong dòng nước mát, lắng nghe bài nhạc xưa cũ đó, và tự nhủ rằng, tất cả chỉ là ký ức mà thôi
Tôi vẫn thường đi đến cửa hàng tạp hóa ở căn nhà cũ, nơi tôi và Seung Hyun, cùng Young Bae, Dae Sung và Top hyunh từng sống. Giờ ai cũng đã chuyển đi hết, mỗi người một sự nghiệp riêng, thi thoảng lắm mới gặp nhau. 
Buồn cười là, Seung Hyun từng nói, cậu ấy sẽ đi khắp nơi kiếm tiền về cho tôi, nếu lúc đó tôi chịu cho cậu ấy vay tiền tiêu vặt. Tôi còn bảo, chút ít thế này, cho cậu luôn đấy. Nhưng sau khi tôi có bạn gái, Seung Hyun trả hết lại cho tôi.
Liệu có khi nào nhớ về tôi, cậu ấy sẽ mỉm cười chứ?
Hay tức giận, đau khổ?
Mà cậu ấy liệu có nhớ đến tôi không?

***

Dù thi thoảng tôi vẫn uống say mèm để chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi vẫn luôn mỉm cười khi nhớ về cậu. 
Cậu bé đáng yêu thường quanh quẩn bên tôi. Có đi đâu cũng đi cùng nhau. 
Một lần, chúng tôi thậm chí đã ăn đến 7 cái kem chuối, chỉ để đảm bảo rằng khi bẻ đôi ra, 2 phần sẽ bằng nhau.
Thế nên tôi ra siêu thị gần nhà, mua chục cái kem về để bẻ đôi. Vừa ăn kem vừa xem lại Trùng khánh sâm lâm. Nghĩ đến cảnh ăn 10 cái kem thì đương nhiên đỡ hơn ăn 30 hộp dứa rồi. Thế là tôi ăn sạch bách chỗ đõ trong 30 phút. Cả cổ họng, cả bụng lạnh buốt. Rốt cục hôm sau tôi ho sù sụ, đau họng rồi ốm thật.

Rõ ràng tôi vẫn luôn tự nhủ: mình cũng phải sống tiếp thôi.
Đã đến lúc quên cậu ấy đi.
Thế mà những lúc như thế này đây, thật là nhớ Seung Hyun da diết.
Lúc trước khi cậu ấy bị ốm, tôi đã nói cậu đúng là đồ trẻ con. Vậy là cậu cau có nói cái giọng khàn khàn:

"Đợi đó, khi nào em lớn lên và anh già đi, thì em sẽ cười lại vào mặt anh là đồ ông già!!!"

Giờ thì, em đã chẳng còn ở bên anh nữa rồi.

Những ký ức tươi đẹp đó, giờ chỉ còn mình tôi nhớ đến. Muốn xóa đi cũng thật khó.
Seung Hyun à, liệu có khi nào em mỉm cười khi nhớ về những ngày đã qua?

***

Có lẽ tôi và cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Young Bae nói rằng, cậu ra nước ngoài cả năm không về. Cũng không rõ giờ đang ở đâu. Công ty cậu làm ở Hàn Quốc, nhưng cậu luôn đi công tác, cả năm nay vẫn không về.
Những lời nói tiếp sau đó, tôi chẳng thể nghe được nữa.

Trời mùa hè, ở thành phố chẳng mấy khi có đom đóm. Nhưng có một lần tôi và cậu nhìn thấy một con đom đóm nhỏ trong sân trước khu tập thể. Tự dưng lúc đó cậu lại bảo tôi

"Nó chỉ có 1 mình, liệu nó có sống nổi không nhỉ?"

Cho dù có ở trong rừng, đom đóm cũng chỉ sống được 1 tháng mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn bảo cậu:

"Anh nghe nói cho đom đóm ăn mật ong thì nó sẽ sống lâu hơn đấy"

Nhưng rồi hũ mật ong đó đã bị Top và Young Bae đem phết bánh mỳ nướng. Còn con đom đó đã chẳng quay lại nữa.
Kết thúc chóng vánh như tuổi trẻ của chúng tôi.

Không rõ là từ lúc nào. Tôi bắt đầu chấp nhận sự thật rằng: tôi không thể quên Seung Hyun. Vậy nên thay vì cố quên cậu đi, tôi lại mong ước có thể gặp lại cậu.
Để có thể nói rằng: "lần này anh nhất định sẽ làm tốt.
Mọi sai lầm trước kia, mọi nỗi đau em từng chịu đựng. Anh cũng chưa từng khá hơn.
Vậy nên hãy cùng bỏ qua đi? Và lần này anh nhất định sẽ làm tốt.
Bởi vì anh còn yêu em rất nhiều."

***

Mặc dù mất nhiều thời gian hơn dự tính, nhưng ít nhất sự chờ đợi của tôi không vô ích.
Mẹ tôi đã chẳng nói một lời nào khi tôi bảo sẽ ra đi. 
Ngày cuối cùng còn ở Hàn Quốc, chị gái cùng tôi đi ăn. Chị hỏi, sao không trực tiếp đến gặp cậu.
Nhưng tôi nói rằng, ai cũng cần phải bước tiếp.
Nên điều duy nhất tôi nhờ chị làm, là tìm hiểu xem Seung Hyun đang ở đâu.

Cậu sắp tới Hong Kong, trong 3 ngày đó, nếu chúng tôi có thể gặp lại, thì thật tốt.
Còn nếu không, tôi cũng có thể kết thúc gánh nặng này được rồi.
Xem tất cả nhớ nhung kia, trở thành giấc mơ tuyệt nhất.
Và rồi bước tiếp.

Hong Kong giống hệt như trong những bộ phim của Vương Gia Vệ. Hoặc là do những kẻ cô đơn có góc nhìn giống nhau.
Thành phố náo nhiệt, vội vã với đủ sắc màu, khiến tôi cảm nhận rõ được sự cô đơn hơn bao giờ hết.
Có lẽ tôi nên rời xa khỏi Seoul từ lâu mới phải. 
Sang đến Hong Kong, xung quanh đều là nững điều mới mẻ. Những màu sắc nổi bật lên khỏi màn đêm khiến ta quên đi muộn phiền trong tích tắc. Không còn hình ảnh của cậu hiện lên bởi bất cứ cửa hàng, con phố nào nơi chúng tôi từng đi qua. Đến ngay cả tiếng người nói xung quanh cũng không phải Hàn Quốc, thì sao tôi còn mơ mộng nghe được giọng nói đặc sệt phương Nam của cậu nữa chứ?

Có lẽ cũng vì thế mà Seung Hyun cứ đi suốt. Chẳng muốn về đến Seoul một lần.
Nếu trước đó tôi không cùng cậu ngồi xe bus, đi chơi dọc phố phường, la cà từng hàng quán ở Seoul, thì có lẽ cậu vẫn còn một nơi để về. Để có thể cùng hít thở chung bầu không khí với tôi mà chẳng cần phải chạm mặt.
Giống như tôi bây giờ. Đang đứng chung dưới một bầu trời với cậu, chờ đợi chúng tôi có thể tình cờ gặp nhau trên đường, vào cùng một hàng ăn, hay đến khu vui chơi nào đó khách du lịch hay đến. Nhưng chẳng thể nào gặp được cậu.
Giống như Lương Triều Vỹ mãi mãi không có tình yêu ở Hồng Kong. Tôi thì có thể hy vọng được gì chứ?
Chờ đợi qua ngày thứ 2, tôi bắt đầu sợ nếu gặp phải Seung Hyun.
Sẽ thế nào nếu cậu ấy đang đi cùng ai đó khác? Nếu cậu ấy đã có người yêu thì sao?
Hoặc nực cười nhất là, cậu ấy không nhớ ra tôi là ai.
Đến ngày thứ 3, tôi rốt cục cũng bỏ cuộc. Bắt đầu đi tìm các hàng bánh bao của khu chợ đêm. Giống như Lê Diệu Huy tìm được hàng bánh bao của anh chàng họ Trương đã giúp cứu rỗi cuộc đời của anh ta vậy.
Nhưng đến hàng bánh bao thứ 5 tôi mới chợt nhận ra, Trương Chấn là người Đài Loan, còn tôi lại đang ở Hồng Kong, vậy nên mấy hàng bánh bao này về cơ bản là "sai bét". 
Tôi đã chọn sai, luôn là như vậy.
Cơ mà hy vọng vẫn luôn là một thứ rất kỳ lạ. Nó khiến người ta tiếp tục làm điều sai, chỉ để mong việc sẽ đúng trở lại.
Cả một khu chợ sẽ chẳng có nhiều hàng bánh bao đến như thế. Nên rồi tôi tìm hàng đông nhất, gọi hẳn một đĩa để ăn. Nhưng vì đã ăn dọc đường đi lúc đó, nên tôi chỉ có thể ăn nhỏ từng miếng một, rồi ngồi đợi cho xuôi bụng. Thế là theo thói quen cũ, tôi lại ngồi quan sát người ta ăn uống, nói cười, rồi đứng lên. Sau đó lại có người khách mới tiếp tục ngồi vào bàn đó, lại tiếp tục gọi món, đợi chờ, vui vẻ nói chuyện, vui vẻ ăn. Rồi sau cùng cũng lại đứng lên.
Có lẽ, sau khi ăn hết đĩa bánh bao này, tôi cũng phải đứng lên thôi.

Nhưng có lẽ không liên quan gì đến Hong Kong hay Đài Loan, mà việc người ta có thể tìm thấy thứ mình đã đánh mất ở các hàng bánh bao gia đình - là có thật.
Lý do tôi vào đây vì dòng quảng cáo hơn 30 năm làm bánh bao gia truyền của nhà họ. 
Và đúng là tôi đã gặp lại Seung Hyun thật.
Cậu ấy đi mua bánh bao mang về, phải đến 5 6 chiếc, bảo người ta cho vào túi rồi mìm cườu lịch sự, mang bánh đi. Tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm như thế, chờ cậu ngẩng mặt lên nhìn vào bên trong, đợi chờ ánh mắt cậu chạm ánh mắt tôi.
Nhưng không, cậu chỉ chăm chú nhìn vào túi bánh. Đến khi cậu sắp sửa đi, tôi mới đứng bật dậy chạy theo

"Seung...Seung Hyun"

Cậu đứng lại, ngó nghiêng xung quanh vì không biết tiếng gọi phát ra từ đâu, sau rồi mới quay lại nhìn tôi Cũng gần chục năm rồi

"Huynh?"

Nhìn mặt cậu có chút ngại ngùng xen lẫn khó xử.

"Em..."- cậu giơ túi bánh bao lên -"Em phải mang cái này về cho đồng nghiệp đang chờ"

"Nhưng mà..."

Tôi nhận ra cậu vẫn muốn tránh mặt tôi như trước. Vẫn luôn thế.

"Anh không mang tiền"- tôi nói dối

Mặt cậu đần thối ra, rồi cả người cứng nhắc như con lật đật, vừa đi về phía tôi vừa rút tiền

"Bao nhiêu thế?"

Tôi quay lại chỉ cho chủ hàng đĩa bánh bao. 2/3 đĩa bánh được đổ vào túi. Rồi tôi xachstuis bánh đi cùng với cậu. Đi về phía khách sạn cậu cùng đồng nghiệp ở. 
Đáng ra, chúng tôi phải cùng ngồi xuống và nói chuyện. Rằng 8 năm qua cậu đã sống như thế nào, đã trải qua chuyện gì. 
Nhưng cậu vẫn nhớ tôi, thế là đủ rồi.

"Thật không ngờ gặp lại em ở đây"

"Em đến đây theo điều phối của công ty. Còn anh đi du lịch?"

"Đúng vậy. Xem phim của Vương Gia Vệ thấy thích Hong Kong, nên anh đã quyết định đến xem thử xem sao"

"Đừng nói là anh đến hàng bánh bao vì nhân vật trong phim Happy Toghether có gia đình mở hàng bánh nhé?"

"Đúng vậy! Đúng là em vẫn nhớ nhỉ?"

Tôi thốt ra câu đó trong vô thức, và rồi không khí lại lập tức chìm vào thinh lặng. Tôi còn đang thầm tự chửi mình là đồ ngu, thì cậu đã quay sang tôi

"Ủa nhưng em nhớ cậu ta là người Đài Loan mà?'"

"Đúng vậy!!! Ăn mấy 5 6 cái bánh rồi anh mới nhớ ra"

Seung Hyun không nói gì, chỉ cười cười rồi lại nhìn đường phố. Tôi nhận ra, cậu đã trường thành hơn biết bao. Không còn là thằng nhóc nhà quê chân chất, thấy chuyện cười liền vỗ đùi ten tét hay ngoác miệng ra cười nữa. Cũng không còn ngại ngần lảng tránh ánh mắt người khác.
Cậu bây giờ, đã có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn nói rằng: giữa chúng tôi chẳng còn gì cả. Chúng tôi chia tay ở cửa khách sạn nơi cậu ở.

"Vậy huynh đến đây có 1 mình thôi sao?"

"Đúng, còn em?"

"Em đi công tác cùng mấy đồng nghiệp"- cậu giơ túi bánh lên -"Giờ phải mang lên cho họ đã"

"Bị thua oẳn tù tì nên phải đi mua bánh hả"- tôi cười tiếc nuối vì sắp phải chấm dứt cuộc nói chuyện

"Đúng vậy, em vẫn hay bị sai vặt mà"- Seung Hyun gãi đầu

"Em ở lại đây đến bao giờ?"

"Nốt ngày mai"- cậu cúi đầu

"Vậy sao? Anh cũng ở lại 1 ngày nữa"

Thế là, tôi thành công lấy được số điện thoại của Seung Hyun, còn đưa thêm cho cậu túi bánh của mình, bảo cậu mang lên đưa đồng nghiệp ăn.
Thực sự, không ngờ cậu lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Đúng là tình cờ, đúng không?

Trong lúc anh vội về nhà đặt hủy vé máy bay, cậu cũng quay về phòng khách sạn, nhìn đống bánh bao nghĩ: làm thế nào đây?
Mina gọi cho cậu, nói rằng Ji Yong sang Hồng Kong muốn gặp, nhưng lại sợ hãi không dám đến công ty cậu, nên cứ lượn lờ trên phố mãi. Seung Hyun cũng chẳng biết anh sẽ đến đâu, nhưng nếu anh đến Hồng Kong vì bộ phim cũ 2 người họ từng xem, có lẽ anh sẽ đến những sòng bài, siêu thị cũ, hoặc khi chợ đông đúc.
3 ngày, cậu lần theo mấy địa điểm mà các nhân vật trong phim thường đến. Rốt cục lại gặp anh ở hàng bánh bao. Kể ra cũng không phí công tìm anh. Nhưng thấy anh rồi, cậu lại sợ.
Cậu đã không dám nhìn vào chỗ anh ngồi, mua bánh bao rồi đi về, thì Ji Yong lại gọi cậu.
Vậy thì, hãy làm như là tình cờ đi.

(Note: nghe nhạc của Roy Kim và ăn bánh bao trúng 3 quả trứng cút đã tạo động lực tui viết fic này :v )

Comments

  1. Lại là tui đây :D
    Rima thiệt biết cách quăng thính cho tuần mới của tui a~~
    Thấy fic mới định nhào vô đọc luôn nhưng nghĩ lại, phải mò lại P1 và 2 đọc lại, xong mới đọc P3- đặng tăng cảm xúc =))
    Chứ bỏ lâu qá mờ ..
    Thanks Rima

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc 1 lèo cả 3P.. hic ... cảm động lắm... có ai ở bên cạnh cho tui ôm chắc tui khóc luôn qá..
      May ngồi 1 mình nên thôi :D

      Delete
  2. Theo e fic này nên kết ở Chap 2 thôi .
    Cho có cảm xúc
    Trắng ra là e k thích Chap này =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rima à, ko longfic cũng dc, nhưng mà cho 2 nguời quay về với nhao đi mà.. plzz...
      Thương tình Yong mấy nay đần mặt phủ sóng gọi hồn em trên IG đi mà =)))

      Delete
    2. dạo này đang lười quá :v

      Delete
  3. E cứ tưởng fic này end rồi chứ. Liệu có cơ hội nào cho Yong và Ri k ss :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. chắc là không đâu :v t k định làm long fic

      Delete
  4. Ss có định viết tiếp k hay ngưng ntn ạ, e nghĩ cả 2 vẫn còn yêu thì cũng nên cho nhau 1 cơ hội, thà là ngưng từ chap hoặc là viết thêm 1, 2 chap nữa chứ như này bứt rứt qá ss ơi :+

    ReplyDelete
    Replies
    1. còn tùy hứng nữa em ơi, vốn dĩ k tính viết phần này mà vì nghe nhạc với ăn bánh bao rồi nghĩ đến fic này nên viết á....

      Delete
  5. Chúng ta lẽ ra đã có 1 cái kết hết sức sầu đời nhưng sao lại tòi ra thêm chap mới thế lày, vậy là t đã uổng phí mấy ngày quằn quại đó rồi sao =))))) chọn con tim hay là nghe lý trí, à mà lý trí này chắc cũng hùa theo con tim luôn rồi kkkkk

    ReplyDelete
    Replies
    1. chap này được sinh ra là nhờ hàng bánh bao có tâm đã để hẳn 3 quả cút vô bánh :v

      Delete
  6. =)) dạo này Rima có kiểu lâu lâu lòi ra chap mới làm phải lội ngược dòng đọc coi fic này thế nào.
    Như hồi extra của mấy chuyện cũ ấy làm cái kết thay đổi hẳn :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. kiểu hồi lâu chuyển ý =))) đời quá mệt rồi cho các anh đến với nhau cho đỡ khổ :v

      Delete
    2. Hụ hụ sao ko ra 1 lèo như mấy truyện trước nữa
      Từ khi Rima comeback sau đợt kia là ăn ở thất thường =)))
      Đc cái hài hài chứ ko buồn man mác, hack não nữa

      Delete
    3. giờ bận rồi, hết đi làm rồi còn game nữa :v Đang chơi game để có tư liệu viết Coffe and Game nè :v

      Delete
    4. Cuối cùng Rima cũng đi làm. Ko đốt trường nữa :v

      Delete
    5. đi làm lâu rồi :v chẳng qua trước ít việc thì vừa làm vừa chơi. Giờ việc nhiều, xong lại mới tải game chơi thử, rồi còn rủ bạn chơi cùng lập hội nhóm để còn hiểu tâm trạng các anh nữa :v hay nàng chơi cùng đi :v

      Delete
    6. :v game gì thế ạ
      Nay pr dạo nữa =))

      Delete
    7. game Blade & soul của Hàn nhá, nghe nhạc game When the wind sleep bản Hàn đi mấy chế, hay lắm :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry