Chuyện ru ngủ của mèo con - 12


12. Bạch tuyết và 7 chú lùn - Part 1

Đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa cả khu rừng, khi đó, Seung Hyun mới trong 2 năm tuổi mèo, khi biến thành người vẫn chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Cậu bé con vẫn không trưởng thành hơn so với khi xưa mới về nhà. Nếu như Ji Yong là con mèo già trưởng thành đã trải qua mấy chục năm ở thành phố, bắt chuộc, quậy phá, chơi gái và đánh nhau với đủ thứ mèo chó xung quanh nhà, rồi lại vào rừng theo chủ nhân sống yên ổn, thì Seung Hyun chính là con mèo con ngây thơ chẳng biết gì về xung quanh hay bất kỳ con người nào khác.
Nấm mèo bà bà xem thời sự, thấy bao nhiêu vụ án xảy ra, lo rằng Seung Hyun có thể sẽ là nạn nhân nếu không biết về nhân tình thế thái, liền bắt cậu xem thời sự nhiều hơn, cho cậu đọc báo về mấy vụ lừa đảo, giết người để răn đe

"Dù gì thì thằng bé này có ra khỏi nhà bao giờ đâu mà bà lo chứ?"- Ji Yong cáu nhặng lên khi Seung Hyun mặt xanh mét xem mấy bộ phim về hình sự phá án

"Ngươi thử nghĩ xem"- bà bà nói -"Ta và ngươi không thể ở bên nó 24/24 được, sau này nó lớn sẽ ham vui bên ngoài, bị lừa mất thì thế nào?"

Hừ, làm như dễ lừa mèo lắm ý? - Ji Yong hừ mũi với bà bà, nhưng khi anh quay sang nhìn Seung Hyun, chợt thấy lo lắng: liệu thằng nhóc này có dễ bị lừa không chứ?

Nấm mèo bà bà thấy anh đã nhận ra vấn đề, cũng không nói thêm. Seung Hyun sau khi xem xong mấy bộ phim trinh thám chân thực liền biến trở lại thành mèo, nằm cuộn tròn trong lòng bà bà. Ji Yong thấy thế liền cắp cậu đi chỗ khác nằm riêng.

"Sợ cái gì chứ?"- anh liếm liếm trán cậu -"Trong khu rừng này chỉ có chúng ta thôi, sẽ không có ai làm hại em đâu"

"Vậy trừ con người ra, em có thể quen thân với các vị thần ở trong rừng hả?"

Các vị thần thì có vẻ tốt đấy, nhưng họ lại không thân thiết gì với Nấm mèo bà bà cho cam....

"Thực ra đúng là khó cho em,"- anh thở dài -"Người quen biết mới là người dễ dàng hại ta nhất, thế nên lại càng cần phải đề phòng"

"Vậy thì em có thể tin ai được?"- cậu ngước đôi mắt mèo màu xanh lá nhìn anh, Ji Yong không nói gì, chỉ kể cho cậu một câu chuyện.

Câu chuyện về một hoàng tử, bị chính mẹ kế của mình lừa ăn táo độc.

***

Câu chuyện đó kể về một chàng hoàng tử tên là Seung Hyun, con trai duy nhất của chủ tịch Yang - chủ của tập đoàn Top 3 cả nước. Con cái của họ đều là những đứa trẻ ngậm thìa vàng, thiên kim lá ngọc cành vàng cả. Nhưng Seung Hyun lại được chú ý nhiều hơn cả. Cậu sinh ra vào một ngày tháng 12, tuyết rơi trắng xóa, xung quanh là máu và đau thương. Chiếc xe chở mẹ cậu đến bệnh viện đã gặp tai nạn, và mẹ cậu đã sinh cậu ra ngay chốn hỗn loạn đó. Thế rồi bà đã qua đời vì mất máu, trong khi vẫn ôm cậu ở trong lòng. Câu chuyện về người thừa kế của tập đoàn thứ 3 đã ra đời và sống sót một cách thần kỳ như vậy, trong khi người mẹ xinh đẹp của mình qua đời đã là đề tài cho báo chí suốt một thời gian dài. Thậm chí ngay cả khi cậu đến tuổi đi học, báo chí vẫn không săn được bất kỳ hình ảnh nào của cậu, người ta còn gọi cậu là hoàng tử trong cung cấm, chẳng ai có thể thấy mặt.

Nếu báo chí cho rằng cha cậu đang cố gắng để bảo vệ con mình, thì thực chất, ông đã quá đau buồn trước cái chết của vợ mà lao đầu vào làm việc, chẳng mấy khi về nhà và để mắt đến đứa con trai nhỏ bé. Seung Hyun chỉ có thể ở trong khuôn viên biệt thự, học tập với gia sư riêng, sau đó trò chuyện cùng người làm. 
Lần đầu tiên Ji Yong gặp Seung Hyun là khi cậu 12 tuổi, theo cha đến bữa tiệc cao cấp của các doanh nghiệp lớn. Dù sao tương lai cũng là người thừa kế, cậu được cha đưa tới các bữa tiệc là điều dễ hiểu. Không sớm thì muộn cậu cũng phải "ra mắt" mọi người mà thôi. Ji Yong theo cha mình - cũng là 1 trong top 3, đến chào hỏi bố con cậu. Vẻ mặt u buồn, ít nói và có phần thu mình bởi chưa tiếp xúc người lạ bao giờ của Seung Hyun đối lập hoàn toàn với phong thái đối đáp, trả lời câu hỏi của cậu.

Xem chừng gia sư cũng đã làm khá tốt công việc của mình - Ji Yong nghĩ ngợi, đánh giá thằng bé trước mặt.

"Vậy khi nào thì anh tính cho thằng bé đi học bên ngoài?" - bố của Ji Yong hỏi bố Seung Hyun

Ngài Yang liếc mắt nhìn xuống đứa con thơ, nhưng lại bắt gặp hình ảnh người vợ thân thương của mình, liền quay đi

"Lên cấp 3 sẽ cho ra nước ngoài học, không việc gì phải tới trường ở Hàn Quốc cả"

Seung Hyun thoáng buồn bã, Ji Yong thu lại tất cả cử chỉ đó của cậu, đến khi 2 người lớn nói các cậu hãy đi chơi tự do và đừng có gây rắc rối, anh mới ngoắc tay cậu rời đi.

***

"Học ở nhà có vui không?"- anh hỏi Seung Hyun

"Em nghĩ là cũng được"- cậu chậm rãi đi sau Ji Yong, tản bộ trong vườn hoa nhà anh

"Không có bạn bè mà cũng vui sao?"- anh quay lại nhìn cậu, vừa đi lùi vừa hỏi

"Em chưa có bạn bao giờ nên cũng không biết có bạn thì vui như thế nào?"- cậu hỏi lại anh

Chưa có bạn bao giờ?

"Vậy ở nhà thì không nói chuyện với người giúp việc sao? Họ không có con cái à?"- anh thấy tội nghiệp cho đứa trẻ trước mặt

"Với em thì họ là người nhà"- mắt cậu lại cụp xuống lần nữa, giống như lúc bố cậu nói sẽ đưa cậu ra nước ngoài vậy

"Người nhà sao?"- anh lẩm bẩm, cũng đúng, với một đứa trẻ không có tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, thì người lớn xung quanh yêu thương và đối xử tốt với cậu chính là người nhà.

"Thế anh làm bạn của em nhé?"- Ji Yong đứng lại nhìn cậu, Seung Hyun nhìn anh có chút ngỡ ngàng, rồi mỉm cười 

"Thật ạ?"

"Thật!"- anh xoa đầu cậu -"Đi, anh giới thiệu em tới chị gái anh"

Ji Yong nắm tay cậu kéo đi. Thế là Seung Hyun không còn là đứa trẻ cô đơn nữa. Cậu bắt đầu có bạn bè, đầu tiên là chị em Ji Yong, sau đó là những người bạn trên mạng. Thậm chí, người làm và gia sư còn ngạc nhiên khi cậu hỏi:

"Mấy người có con cái không? Có thể dẫn đến đây chơi không? Ở nhà một mình cháu chán lắm"

Không còn là Seung Hyun với lối sống thụ động nữa, mà cậu đã trở thành chàng trai trẻ đầy sức sống, một bông hoa thu hút tất cả mọi người.
Nhưng đã là hoa thơm, thì luôn thu hút ong bướm.

Trong số những người bạn của Seung Hyun và Ji Yong, có một bà chị hơn cậu tới 6 tuổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp trẻ trung. Đàn chị cùng là học sinh của gia sư cậu, gia cảnh không hề giàu có, nhưng sau khi đi làm thêm tiết kiệm nuôi em nhỏ, đàn chị cuối cùng cũng có thể đi học, không chỉ để lấy bằng cấp, mà còn để tạo phong thái, mong ước đổi đời. Nhiều bạn bè của Seung Hyun cho rằng cậu đã quá thoải mái và dễ kết bạn rồi. Người nghèo đi lên chắc chắn sẽ có lòng tham hơn người khác. Càng là người giàu, cho dù gặp khó khăn và bắt đầu kinh doanh lại, sẽ càng biết cách phối hợp và làm ăn với người khác. Còn người nghèo thì chỉ ham muốn giữ của riêng cho mình mà thôi. Dặn dò như vậy, nhưng Seung Hyun vẫn thân thiết với đàn chị kia lắm, nếu giúp được gì nhất định sẽ giúp. Thậm chí còn giới thiệu cậu vào làm trong công ty của gia đình.

Ji Yong đã nghĩ, cứ để cậu làm những gì cậu muốn, dù sao cậu cũng ra nước ngoài học, khi đó anh sẽ đi cùng với cậu, tiếp tục mối tình trúc mã này. Chỉ có điều, ai cũng bất ngờ khi đàn chị kia lại kết hôn. Kết hôn với đúng bố của Seung Hyun - ngài chủ tịch Yang.
Không chỉ Seung Hyun chấn động, mà cánh báo chí cũng như thương trường đều một phen điên đảo. Chủ tịch Yang sau khi mất vợ từ 15 năm trước, đều không qua lại với ai, mà có qua lại thì cũng không cưới. Thế mà giờ đây lại cưới một cô gái xuất thân thì chẳng có gì, xinh đẹp cũng không phải rạng rỡ, tài năng kinh doanh thì đặc biệt không có?

"Để cô ta cưới bố em như vậy mà được sao?" - Ji Yong hỏi cậu, nhưng Seung Hyun chỉ im lặng không đáp

"Nếu không thích thì hãy nói với bố em đi chứ?"- anh bực mình trước sự im lặng của cậu. Đôi khi im lặng sẽ khiến người ta dễ chịu, nhưng cũng nhiều lúc khiến người ta phát cáu

"Em nghĩ, nếu bố em thích thì cứ để ông ấy cưới đi"- cậu lắc đầu -"Nói thật lòng thì... em vừa sinh ra đã mất mẹ. Dù có tình cảm, nhưng thực sự không nhiều. Bố em thì lại càng không có tình cảm, trừ ngưỡng mộ và biết ơn ông, cũng cảm thấy có lỗi nữa. Nếu giờ cưới chị ấy mà ông hạnh phúc, thì cứ để ông ấy cưới." 

Ji Yong khẽ ôm cậu vào lòng, thằng bé này lúc nào cũng cố tỏ ra kiên cường như vậy, kết bạn thật nhiều để lấp đi sự cô đơn của bản thân, lại nghĩ rằng đang làm phiền anh nên chẳng bao giờ chia sẻ gì. Nhưng kể cả cậu không nói, anh vẫn sẽ ở bên bảo vệ cho cậu.
Đáng ra, nếu đàn chị kia cưới bố cậu xong, ngoan ngoãn thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Cơ mà sau khi cô ta bước chân vào gia đình, lập tức đưa Seung Hyun đi du học.

"Không phải chị làm phu nhân rồi, cũng là mẹ kế của cậu ấy, thì nên khuyên bố cậu ấy cho cậu ấy ở trong nước và vun xén cho 2 cha con sao?" - Ji Yong giọng nói đầy dao găm, vẫn còn cố gắng lịch sự với cô ta

"Chị thấy đi du học là tốt mà? Du học xong có thể tiếp thu kiến thức tốt nhất, sau đó về công ty làm việc"

"Phải là trở về điều hành công ty chứ?"- Ji Yong chỉnh lại, nhưng cô ta không nói gì, nhìn anh chằm chằm

Mục đích của cuộc chiến này không phải đã quá rõ rồi sao? Vào nhà người ta, cướp cha người ta, sau đó còn muốn cướp gia sản nữa. Con người đúng là tham lam thật đấy? Đã vậy còn đội lốt chị em tốt của nhau, đúng là vô sỉ!

Ji Yong chẳng thèm nói với cô ta thêm lời nào, đi lên tầng cùng Seung Hyun. Anh nắm tay cậu, hứa chắc chắn

"Anh sẽ đi cùng em, thế nên không phải lo gì cả"

"Anh không cần phải đi cùng em"- cậu lắc đầu -"Em sẽ sống tốt ở Anh thôi, em tự lo cho mình được mà"

"Anh đã nói sẽ đi cùng em là sẽ đi cùng"- anh cụng đầu vào trán cậu, Seung Hyun bỗng thấy lồng ngực mình như bị đè nặng lại. Tại sao từ trước đến giờ, Ji Yong luôn đối tốt với cậu, mà bản thân câu lại luôn muốn trốn tránh chứ?

"Sao anh phải tốt với em đến thế?"- cậu nhỏ giọng hỏi, nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán ra, ngay cả khi Ji Yong cúi xuống hôn lên môi cậu, Seung Hyun cũng không né tránh, để mặc anh hôn. Khi đó cậu đã nghĩ, dù mất tất cả, cũng có Ji Yong là đủ rồi.

***

Seung Hyun sang Anh học cấp 3, còn Ji Yong học đại học. Hai gia đình cũng hòa hảo làm bạn làm ăn với nhau. Sau khi cậu và Ji Yong sang Anh, cuộc sống luôn rất thoải mái hạnh phúc. Đặc biệt là đời sống buổi tối, dù chưa đến 18 tuổi, cũng đều làm những chuyện hơn 21+. Có lẽ do cuộc sống hạnh phúc quá, nên khi đàn chị sinh cho bố một em gái, cậu cũng chẳng hề thấy buồn, thấy mình sắp sửa bị gạt ra. Mà chỉ nghĩ rằng: tốt thật, mình và bố, đều có một gia đình riêng, hạnh phúc riêng.

Thay vì gọi là mẹ kế, cậu vẫn giữ thói quen cũ, gọi là đàn chị, thường xuyên chat với nhau. Sau khi thấy Seung Hyun vẫn vui vẻ như vậy với mình, đàn chị cũng biết điều hơn. Nói với bố Seung Hyun hỏi han cậu nhiều một chút, cũng thường xuyên gửi quà bánh đồ ăn Hàn Quốc về cho cậu. Thấy Seung Hyun suốt ngày khen em gái Hana được 4 5 tháng tuổi thật đáng yêu, không còn xa lánh đàn chị như trước, mà lại như chị em tốt nhắn tin với nhau, Ji Yong lại nổi cơn khó chịu.

"Sao em có thể dễ dàng tha cho cô ta chứ?"- anh đè lên cậu ngay khi cậu vừa đóng laptop lại, -"Trong khi lúc trước luôn đề phòng anh"

"Tha hay không tha cái gì?"- cậu xoay người lại đối mặt với anh, ngón tay vuốt lên cái cằm lún phún râu -"Giờ là người nhà của em, mẹ của em gái em, vợ ba em rồi, sao có thể suy nghĩ mãi mấy vấn đề đó được?"

"Thế sao lúc trước né anh, hả?"- anh cọ cọ cằm lên trán cậu, Seung Hyun cười khanh khách tránh ra

"Ai bảo anh lúc nào cũng như giơ móng vuốt ra ăn em vậy, không tránh không được!" - cậu cố tình trêu anh, Ji Yong lại càng cọ cọ râu trêu cậu, đến khi buông ra thấy Seung Hyun vẫn đang cười, cổ áo lệch sang 1 bên, hở ra xương quai xanh trắng nõn, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Cậu vẫn không biết mình đang bị đưa vào tầm ngắm, vẫn vừa cười vừa nằm sang phía của mình, nhưng vừa với tay tắt cái đèn bàn đi, lập tức bị đưa vào hang cọp.

Đáng tiếc, hạnh phúc chưa được bao lâu. Khi hoàng tử vừa lên 18 tuổi, thì bất hạnh lại một lần nữa ập xuống. Cha cậu lên cơn đột quỵ phải nhập viện, Seung Hyun tức tốc trở về nhà, công ty thì náo loạn, đàn chị và em gái cậu ở nhà, bận túi bụi. 

Dù sao, những năm trước khi Seung Hyun nghỉ hè về nước, đều cùng cha đến các bữa tiệc, để cho báo chí chụp ảnh lại, nhiều người cũng biết đến cậu. Hiện tại cậu trở về, các cổ đông lại họp bàn xem cậu có thể tiếp quản công ty hay không? Đương nhiên, Ji Yong cũng ra mặt giúp đỡ cậu. Việc bình ổn lại cổ phiếu cũng như làm việc ở công ty phải mất tới 4 5 tháng mới xong. Thời gian này, Seung Hyun tạm gác giấy nhập học ở Anh, về lo cho công ty. Đàn chị mang tiếng là giám đốc, biết việc trong công ty những cũng không giải quyết được, cậu không những phải làm, còn phải dạy chị ta biết việc. Nhưng về đến nhà, nhìn thấy em gái nhỏ chạy ào ra ôm chân anh trai, cậu lại nghĩ: đều là người nhà cả, chị ấy muốn giúp đỡ thì mới muốn học việc công ty như vậy.

Ai mà ngờ rằng, công ty vừa ổn thỏa, Seung Hyun liền bỏ ra nước ngoài du học, không liên lạc với ai, ngay cả với Ji Yong.

***

Một thông báo được đưa ra, nói rằng cậu còn chưa học xong đại học, vậy nên để lại công ty cho mẹ kế, sau đó ra nước ngoài học. 

"Rốt cục cậu ấy ở đâu?"- Ji Yong tìm đến quắc mắt với đàn chị, cô ta cũng không giấu diếm gì cậu

"Cậu ấy thực sự muốn ra nước ngoài"- cô ta nói -"Nhưng trên đường đi mua đồ để mang qua đó thì bị tai nạn giao thông"

"Tai nạn?"- Ji Yong quát ầm nhà, anh sấn sổ tới túm cổ áo cô ta -"Cô giở trò gì hả? Cậu ấy giờ đang ở đâu???"

"Chiếc xe rơi xuống vực, hiện chưa tìm thấy xác..."- cô ta run sợ nói, mắt bắt đầu ầng ậng nước

"Rơi ở chỗ nào? Sao lại xảy ra tai nạn? Mua đồ ở thành phố sao lại bị rơi xuống vực???"- anh đẩy cô ta ngã xuống đất, tiếp tục quát

Hana ở trong nhà thấy mẹ bị đẩy ngã liền chạy ra, khóc lóc ôm lấy mẹ

"Cậu ấy muốn đi mua đồ, rồi đi thăm mộ mẹ..."- cô ta vừa khóc vừa ôm con -"Vì sợ công ty lại xảy ra chuyện nên chúng tôi mới không công bố, đang cho người tìm cậu ấy"

Ji Yong còn chưa thỏa cơn giận thì quản gia đã đến cản cậu, rồi ông nói nhỏ

"Tôi sẽ đưa cậu giấy tờ về vụ tai nạn"

Anh tức giận quay người đi, trước khi đi còn không lườm cảnh cáo đàn chị.

Trong khi Ji Yong nổi điên đi tìm cậu khắp nơi, thì Seung Hyun lại đang dưỡng thương ở bệnh viện ngoại thành. Người của đàn chị cho rằng cậu đã chết nên không hề đi tìm cậu, chỉ o bế tin chiếc xe gặp tai nạn. Còn anh lại đi tìm xung quanh bệnh viện trong thành phố và ở khu vực con sông nơi chiếc xe rớt xuống.

Chăm sóc chàng hoàng tử gặp nạn chính là 7 anh chàng đẹp trai, những người đang đi câu cá thì bỗng dưng thấy cậu toàn thân dính máu nằm thoi thóp bên bờ sông.

"Hình như đây là người thừa kế của tập đoàn YG thì phải?"- chàng đẹp trai thứ 1 tên Sang Hyuk nói

"Đúng là cậu ta chứ còn ai nữa. Gần đây chiến công cậu ta mới 18 tuổi đã giữ vững công ty của gia đình không ai là không biết"- chàng đẹp trai thứ 2 là Joon Young liền gật đầu đáp

Tiếng máy trợ tim vẫn đang vang lên tít, tít trong phòng, chàng đẹp trai thứ 3 Roy Kim đi vào phòng nói

"Bác sỹ nói cậu ta đã qua nguy hiểm rồi, nhưng phải hôm sau mới tỉnh được"

"Trước kia chuyện chiếm tài sản trong giới không phải là hiếm, cơ mà lần đầu thấy một phụ nữ trẻ hại con riêng của chồng như thế này đấy"- chàng đẹp trai thứ 4 là Gu Won tặc lưỡi thương xót

"Thế nên mới bảo, trước khi cho người ta bước chân vào nhà mình, phải xem xem là sói hay cừu mà"- chàng... không đẹp trai cho lắm là Choi Li cũng thở dài

"Vậy giờ làm gì với cậu ta? Bỏ mặc ở đây, hay như nào?"- chàng đẹp trai thứ 6 Jae Jung gãi đầu

"Đương nhiên là phải cứu cậu ta rồi" - chàng đẹp trai thứ 7 Jong Hoon trả lời.

(Note: Muốn viết hết mà còn game phải chơi, hẹn mấy ngày nữa nha :v)

Comments

  1. Lót dép hóng phần sau huhu

    ReplyDelete
  2. quá đáng quá cái bà này :(((
    Lịch trình không theo cái thời gian biểu nào cả, làm tui phải 2,3 ngày vào check 1 lần :(((

    ReplyDelete
    Replies
    1. khi nào có phốt thì t mới trồi lên nhanh :v

      Delete
  3. 7 anh chàng đẹp trai... :)))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. 7 chàng đẹp trai nha chứ k phải 7 chú lùn nha =))))

      Delete
    2. nhưng tên chương là "7 chú lùn " kìa Rima :)))

      Delete
    3. truyện cổ tích ru ngủ mèo con có bao giờ giống hệt của Grim đâu :v ~~~

      Delete
  4. Haha 7 chàng đẹp trai 😊😊

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry