Falling Angel - 8



8. Bite - Troye Sivan
Khi Ji Yong trở về Hàn Quốc sau 1 tháng làm việc ở nước ngoài. Anh đã về nhà nghỉ ngơi, cất đồ, nhưng rồi nhìn bản lịch làm việc của cậu, thấy Seung Hyun làm việc ca tối, vậy là anh xách xe lên đi đón cậu.

Thời tiết mùa thu thường mưa vào tối muộn, lúc Ji Yong đến quán, trời vẫn còn chút mưa lất phất. Anh mở cửa xe chạy vào bên trong, không biết cậu đã dọn dẹp xong chưa? Thế nhưng cảnh tượng trước mắt Ji Yong thật chẳng vui chút nào, anh không biết mình nên buồn hay nên vui vì đã tới đón cậu nữa. Seung Hyun và Jong Hoon, không biết làm việc mệt mỏi thế nào, sau khi lau dọn xong thì dựa đầu vào vai nhau mà ngủ. Nhìn vào thì sẽ nghĩ 2 thằng nhóc này thật đáng yêu. Nhưng Ji Yong thì đương nhiên thấy chướng mắt.

"Seung Hyun à"- anh đi đến lay cậu -"Dậy đi thôi, đi về nào"

Seung Hyun và Jong Hoon mắt nhắm mắt mở tình dậy. Mặt Jong Hoon lập tức đen lại, còn cậu thì ngạc nhiên

"Ủa anh về nước từ bao giờ thế?"

"Chiều nay vừa về xong, đến đón cậu đây"- vừa nói anh vừa kéo tay cậu dậy -"Làm xong sao không về nhà còn ở đây làm gì?"

"À, tôi đợi Joon Young cùng Jong Hoon để đưa chìa khóa"- cậu quay lại ngó bạn mình -"Sáng mai Joon Young và Roy Kim làm ca sáng, thế nên đợi để đưa chìa khóa cửa hàng cho họ"

"Vậy sao không đánh thêm một chìa nữa? Phiền phức thế để làm gì?"

"Ờ nhở? Mà bọn tôi toàn quên, hơn nữa đợi cậu ấy cũng không sao"

Có mà đợi bạn để cùng buôn dưa lê bán dưa chuột thì có!!!

"Vậy thì cùng đợi thôi"- anh cũng rất tự nhiên nói, nhưng vừa định ngồi xuống thì Jong Hoon đã xua tay

"Thôi thôi 2 người về trước đi kẻo muộn, chắc Joon Young cũng sắp qua rồi" - Jong Hoon xua xua tay

Hừ, nếu mà lo Seung Hyun về nhà muộn thì đã chẳng bảo cậu ấy cùng chờ, rồi sau đó ngủ vạ vật ở chỗ làm thế này chắc?

"Cậu đợi 1 mình được không đó?"- Seung Hyun hỏi

"Được mà, à Joon Young đến rồi kìa"

Vừa nhắc tới thì Joon Young và Roy Kim, mỗi người đeo thêm một cây ghita sau lưng bước vào quán

"Ủa? Cậu cũng đến sao?"

Joon Young bằng tuổi với Ji Yong nên hỏi luôn

"Đúng vậy, vừa từ nước ngoài về chiều nay"

"Vậy không ở nhà nghỉ sao? Còn tới đây?"- Joon Young cũng ngạc nhiên nhìn anh từ trên xuống dưới, xác định anh vẫn khỏe

"Vẫn ổn mà" - anh nói -"Thấy không mệt nên mới nghĩ tới đi đón, Seung Hyun, tới đây thì thấy 2 thằng nhóc này đang ngủ gật"

Lập tức cả Jong Hoon, Roy Kim và Joon Young đều cảm giác như mình bị "phụ huynh" của bạn trách móc, vì rủ rê bạn đi chơi đi làm tối muộn mới về?

"Vậy mau về thôi, tôi cũng chỉ tới lấy chìa khóa thôi mà, về thôi về thôi"- Joon Young lập tức xua cả bọn về. 

Ji Yong và cậu chào mọi người rồi lên xe về trước. Roy Kim nhìn theo xe họ rồi liếc Joon Young 

"Người ta bằng tuổi anh mà giờ là giám đốc công ty rồi, vậy mà anh.... vẫn là sinh viên năm 3!!!"

"Đời anh chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi hay so sánh với thằng nào luôn!"- Joon Young nói cứng, rồi vò tóc cậu em giai, sau đó quay sang Jong Hoon bảo cậu cùng đi xe bus về nhà. Thấy cậu ỉu xìu, Joon Young mới huých tay Roy Kim, chặng đường về nhà đó, họ ít trêu nhau hơn, mà chuyển sang nói chuyện với Jong Hoon, phần nào xoa dịu nỗi đau bị tình địch dằn mặt bớt chút nhức nhối.

***

Seung Hyun mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh cũng không trách móc cậu sao lại dám ăn chơi suốt thời gian anh ở nước ngoài như vậy nữa. Về đến nhà cũng chỉ nói cậu đi lên nghỉ ngơi, cậu bảo đã ăn tối rồi, cũng đi gọt hoa quả cho cậu ăn. Thế là chuyện trước đó đang cãi nhau, giờ lại thành ra không có gì. Seung Hyun nghiễm nhiên được anh rót nước hầu hạ, vừa ăn vừa học bài. Ji Yong cũng mang laptop sang phòng cậu ngồi làm việc. Đến khi thấy cậu gà gật mãi trên bàn, anh mới nói

"Mệt rồi thì ngủ đi, sáng mai dậy sớm thì làm bài sau"

"Sáng mai 9h đã học rồi, bài thì nhiều..."- cậu day day thái dương

"Đã mệt thế này còn đi làm thêm cái gì nữa không biết?"- anh thở dài

Cậu không nói gì, lại cầm bút lên tiếp tục chiến đấu với sách vở:

"Đừng lo, tôi vẫn sẽ đến công ty làm thêm mà"

"Đâu phải tôi muốn bắt ép cậu đâu?"- anh mang ghế ra ngồi cạnh cậu -"Đâu còn bài nào?"

"Còn mấy bài tiếng Anh này"

Chỉ chờ có thế, Seung Hyun lập tức ném bút với sách vở sang cho anh, quả nhiên thể hiện mệt mỏi thế này cũng đáng mà!!! Ji Yong biết thừa cậu đang lười, muốn đẩy bài sang cho mình, nhưng vẫn cầm lấy làm giúp cậu

"Mấy bài khó tôi sẽ làm, bài cơ bản thì cậu phải làm đi. Đã dốt tiếng Anh thì càng phải học chứ"

"Tôi biết tiếng Anh mà"- cậu lại đưa tay lên dụi mắt, ra vẻ rất mệt

"Hừ"- anh không nói gì, tập trung làm nhanh bài tập cho cậu -"Nếu sau này ra nước ngoài với tôi, bị lạc rồi không biết tiếng thì phải làm sao?"

"Ai bảo anh tôi không biết tiếng Anh? Nói cho anh nghe nhé?"- cậu vênh mặt

Ji Yong mặc kệ cậu, bản thân anh vừa bay cả ngày xong cũng rất mệt, làm bài cho cậu xong rồi ngủ thôi

"You don't love your ex anymore, right?" - anh không còn thích bạn trai cũ nữa, đúng không?

Anh chợt dừng bút rồi quay ra nhìn cậu, thằng bé này, đúng là không để cho anh thoát tội dễ thế đâu mà

"No, I'm not" - không, tôi không còn thích cậu ta

Seung Hyun nghe xong, chỉ hừ mũi một cái, mặt thậm chí còn khó coi hơn

"Tôi biết ngay mà"- cậu nói -"Thôi khỏi cần anh làm giúp, trả vở tôi lại đây"

Thằng bé này lên cơn gì vậy?

"Cậu có hiểu câu trả lời của tôi không đó?"

"Đương nhiên là tôi hiểu, anh nói: "Không, anh còn thích cậu ta" mà. Hừ, dù sao cũng cảm ơn anh đã thành thật, giờ thì cút về phòng đi"

Đầu tiên là anh ngỡ ngàng, sau đó buồn cười, vì khi ghen Seung Hyun rất dễ thương. Cậu cau có mím môi, không thèm nói chuyện với anh mà giật vở, giật bút lại, nhưng anh nắm chặt bút và sách không trả cho cậu

"Thằng nhóc này cậu học tiếng Anh thế đấy hả? No Im not mà dám dịch ra như thế??? Câu đó có nghĩa là Tôi không còn thích cậu ta"

Ánh mắt cậu đang híp lại tủi thân, nghe xong thì có chút đỡ đau lòng hơn đấy, nhưng vẫn lườm anh

"Đúng thế, tôi dốt tiếng Anh mà, đâu giỏi như người ta, sang tận Châu Âu dự hội nghị với anh!!!"

Ái chà, chuyện này mà cũng biết sao? Bên ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa lớn. Ji Yong chỉ buồn cười, rồi giật lại vở của cậu

"Đưa đây, đi đánh răng đi rồi đi ngủ"

Seung Hyun cũng không thèm nói nhiều, dậm chân thật mạnh đi ra ngoài. Cậu vừa đánh răng vừa nghĩ, tý nữa nhất định phải nằm cách xa anh ra, không cho tên đó ôm. Nhưng khi cậu đi vào trong, đã thấy anh làm xong hết bài tập rồi. Chữ viết ngoáy xấu mù, chắc hẳn tên này đã cố gắng làm thật nhanh để mau đi ngủ đây mà... Nghĩ lại thì hôm nay không chỉ mình cậu mệt, thế nên Seung Hyun lại lên giường ngủ, lại nằm im mặc cho anh ôm, lại bắt đầu ngủ thật ngoan mà quên hết mọi hờn dỗi.
Bởi hơn ai hết, cậu hiểu rằng, dù cậu có mắc sai lầm gì đi nữa, Ji Yong cũng sẽ tha thứ cho cậu. 
Cậu càng hiểu rõ rằng, bản thân phải kiếm được thật nhiều tiền, rồi sau đó chứng minh cho anh thấy dù cậu có tiền, cũng sẽ không rời bỏ anh. Đó mới là cách tốt nhất để anh yên tâm mà yêu thương cậu.

***

Nhưng dù có nghĩ thế nào, thì việc cậu có thể tự lập được vẫn còn xa lắm. Phải đến 3 năm sau kìa. Từ giờ đến đó, cậu còn hành anh nhiều hơn là mong ước yêu thương anh. Ví dụ như?
Ví dụ như, một ngày xấu trời vắng khách, lúc đó trời ẩm ương không nắng không mưa, âm u khiến tinh thần ai cũng khó chịu. Chẳng mấy ai ra ngoài uống cafe cả. Để đỡ chán, các cậu trai bắt đầu hỏi nhau:

"Bạn gái tao tuy phiền, nhưng được cái nó chăm tao lắm, gọi là đến liền" - người đầu tiên nói là Hong Ki

"Joon Young tuy miệng nói không đến đâu, nhưng vẫn mua đồ qua cho em"- Roy Kim sinh năm 93, vẫn lễ phép vô cùng với các huynh

"Noona tớ mới quen thì tuy không quá nồng nhiệt, nhưng rất hiểu ý và cũng chiều người yêu lắm"- Jong Hoon gật gù

Cả lũ quay ra nhìn cậu, có chút ghen tị trong đó: tên này, gay hẳn thì không phải, mà là bi. Cô em nào không chịu được dư luận thì đá hắn, chứ cô nào thích hắn, lại cá tính, thì đương nhiên sẽ không bỏ qua trai đẹp cơ bắp như Jong Hoon. Bên cạnh tin đồn là gay, cậu còn được gọi là play boy ở trường. Không lúc nào thiếu gái vây quanh.
Trai đẹp đúng là số sướng!!!

"Ji Yong thì dù mình không cần giúp, vẫn tự tiện xắn tay vô can thiệp chuyện của mình" - cậu thở dài, làm như mệt mỏi lắm

3 tên kia bĩu môi nhìn cậu, câu chuyện Ji Yong vừa bay về nước đã lái xe tới đón cậu về, cả quán, cả khu phố, cả trường đều biết rồi. Bạn trai nhà giàu lại chu đáo nhất rồi còn gì!!!
Và thế là, Hong Ki rút ngay điện thoại ra

"Em à, có rảnh không? Quán vắng quá, qua đây chơi đi. Mua thêm ít bánh ngọt nhé, mọi người đều đang chán. Sao? Ngại gì? Anh giới thiệu em với bạn bè anh luôn. Ừ ừ không cần vội, cứ từ từ qua nhé"

Sau khi cúp máy, cậu quay ra nói

"Cổ qua giờ liền!!!"

Mặt vênh vênh đắc chí, Roy Kim cũng chẳng vừa, rút luôn máy ra

"Ờ, bao giờ anh tập nhạc xong? Mua gà qua nhé, mua qua ăn bữa tối luôn. Chả có khách gì cả, chán lắm, nhanh nhanh nhé"

"Ầy..."- cả lũ kêu lên khi Roy Kim vừa cúp máy -"Sao lại giục cậu ấy chứ? Không được giục, để coi ai đến sớm hơn!"

Jong Hoon tuy không nói gì, nhưng đã nhắn tin từ nãy

"Tao bảo chị ấy rồi, sau khi làm móng xong chị ấy sẽ mang pizza qua"- cậu lắc lắc điện thoại đầy vẻ tự tin

Đương nhiên, chỉ còn lại Seung Hyun chưa gọi điện thoại cho bạn trai, cậu cũng chẳng thèm để mọi người chờ lâu, liền gọi cho Ji Yong

"Rảnh thì mang bia qua đây nhé, ca sáng nay vắng quá, bọn tôi tính nhậu một chút rồi về"

"Sáng sớm uống bia? Các cậu đúng là học đại học vui quá mà?"- anh mắng cho- "Tôi còn phải đi làm, sao mà qua ăn nhậu được?"

"Tôi bảo anh mua bia qua chứ có nói anh ở lại ăn đâu?"- cậu nói tỉnh bơ, cả lũ kia cũng há mồm ra nhìn

"Không qua thì thôi, tôi đặt hàng về"

"Khoan"- anh vội nói- "Để tôi mua nước cho"

"Sao anh bảo bận?"- cậu cười ranh ma

"Đã nói là tôi sẽ mang nước qua" - nói xong anh liền cúp máy

Seung Hyun đắc thắng nhìn bọn bạn, giờ chỉ cần chờ xem người yêu ai tới trước thôi. Chẳng hiểu sao lại có trò coi người yêu như shipper thế này, cũng chẳng chứng minh được tình cảm của đối phương cho mình. Nhưng thích thì cứ bày ra thôi.

Đến sớm nhất, chính là bạn gái của Jong Hoon. Bà chị đã làm móng gần xong, mới có thể nhắn tin với cậu, rồi đặt hàng pizza giao đến đúng giờ ở quán, sau đó chỉ việc xách vào. Mọi người lúi húi đứng lên chào chị, rồi liếc nhìn nhau: bạn gái Jong Hoon đúng là đẹp thật, người thì "ngon nghẻ", mặt thì mặn mà, hoàn toàn không phải kiểu mặt nhựa, đã thế lại còn giàu có nữa, nhìn quần áo và chìa khóa ô tô thì biết.

Người tiếp theo đến chính là Ji Yong, với một nửa bia và 1 nửa nước ngọt. 

"Vì Seung Hyun buổi chiều còn phải đi học nên tôi nghĩ cậu ấy không nên uống bia, còn mấy người làm ca chiều nữa nhỉ?"- anh nói theo cách rất hợp lý, lại biết nghĩ đến người yêu, nên chẳng ai nói gì được. Chỉ có Seung Hyun hơi cau có vì không được uống bia. 

Tiếp theo đó là Joon Young mang gà đến, và bạn gái của Hong Ki đến sau cùng, nhưng cậu chẳng thể trách được bạn gái, vì cô nàng phải xếp hàng mua bánh kem ở tiệm bánh nổi tiếng khá lâu mới có thể đến.

Ji Yong lúc đầu còn đề phòng Jong Hoon vì nhớ đến tin nhắn tỏ tình trong điện thoại, nhưng giờ thấy cậu cùng với bạn gái thân thiết như vậy thì cũng thả lỏng hơn. Bản thân Jong Hoon cũng nhận ra rằng: thấy Seung Hyun và Ji Yong ở bên nhau cũng chẳng khó chịu đến thế. Căn bản cậu còn đang quan tâm bạn gái, hơi đâu mà quan tâm chuyện của "crush cũ"?

Rốt cục, Ji Yong cũng yên tâm hơn chút khi để Seung Hyun làm việc ở quán cafe cho đến khi hết đại học.

Comments

  1. Rimaaa,,, Ra tui ômmmmm =))))
    Dễ huông hết sức ..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha. Rima ơi fic này của Rima tràn lan trên cộng đồng rồi kia. Đi đâu cũng thấy share =))

      Delete
  2. Aren't you guys happy because of new chapter?
    - No, we're not =))))

    ReplyDelete
  3. Long ca, lườm nhiều là lác mắt đó :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. mắt anh vốn đã lác rồi, lác thêm cũng chẳng sao :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry