one shot - 27.9


27.9
Lúc viết thì rất có hứng, sau thì hết hứng rồi, mà cũng đã dài, nên đăng luôn thôi...
chả buồn nghĩ tên nữa...

Sau khi ra album mới, Ji Yong đã nghĩ rằng, Seung Hyun sẽ rất hạnh phúc khi bài hát chủ đề chính là 2014. Bài hát riêng tư nhất của anh dành tặng cậu, giờ đã có thể để cho cả thế giới cùng nghe thấy. Tình cảm của cả 2 giờ đây, anh đã nghĩ kỹ rồi, đã bao lần tan hợp hợp tan, nếu còn yêu ổn ở bên nhau được ngày nào, thì hãy thật hạnh phúc đi.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, Seung Hyun lại khá lãnh đạm. Cậu nói chúc mừng anh, bài hát này chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng.

“Có chuyện gì sao?”- anh hỏi cậu khi vừa soạn đồ để đi lưu diễn trong phòng ngủ, còn cậu thì ngồi bấm điện thoại trên bàn

“Hả? Không có gì”- cậu hờ hững đáp, vẫn bấm điện thoại

“Vậy em có đến concert mở màn của anh tại Hàn không?”

“Để em xem lịch đã, em nhiều việc cần làm lắm” – cậu nói xong rồi cũng đứng lên bỏ ra ngoài – “Em đi ăn với bạn đây”

Anh đã nhận ra cậu đang không vui chuyện gì đó, nhưng không thể đoán ra được vấn đề là gì. Dù sao thì, họ cũng là những người đàn ông trưởng thành 27 29 tuổi rồi, sang năm sau, anh cũng lên 30 tuổi và sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự. Thế nên khoảng thời gian gấp rút này, nếu có thể yên ổn bên nhau hòa bình được bao lâu thì vẫn nên giữ lấy.
Ấy thế mà, đến tận hôm diễn, anh cũng chẳng thấy tăm hơi Seung Hyun đâu. Gọi điện cậu không trả lời, nhắn tin cũng chỉ nhận được hồi đáp: em bận quá, phải ra nước ngoài. Vậy là hôm diễn mở màn đó, người mà anh muốn gặp nhất, muốn cho cậu xem màn trình diễn mình dày công chuẩn bị, lại chẳng thấy ở đây. Đã vậy, tổ nhân viên còn bảo rằng: họ không thể liên lạc với cậu, thế nên cũng chẳng có messenger video nào của cậu cho anh cả.
Khi đó, anh đã rất tức giận. Cậu nghĩ cậu muốn cắt đứt với anh? Cứ không nói gì mà im lặng bỏ đi như vậy? Cũng được thôi, anh cũng chẳng rỗi hơi mà tìm cậu để làm lành, nhất là khi anh còn chẳng biết mình sai ở đâu.
***

Sau đó, Ji Yong tiếp tục tour diễn của mình, còn Seung Hyun cũng tiếp tục đi chơi, đi học võ, đi quẩy bar. Cả hai chẳng ai thèm nói với ai câu nào nữa.
Thế rồi, khi đến Pháp, anh nhìn thấy một dòng chữ nguệch ngoạc trên một cột điện rằng: Text me. Nó giống như một "dấu hiệu", một điềm báo nhắc nhở anh rằng: chỉ còn chút ít thời gian nữa trước khi anh phải nhập ngũ. Cậu thì vẫn chưa xác định có nhập ngũ cùng hay không. Thế nên, còn đâu thời gian mà giận dỗi nhau thế này nữa?

Chẳng nghĩ nhiều, Ji Yong liền nhắn tin cho cậu bé của anh rằng, anh nhớ cậu, hãy gọi điện cho anh nhé. Nhưng Seung Hyun chẳng thèm trả lời anh. Tiếp sau đó, các fan tag tên anh vào clip vui chơi nhảy nhót của cậu trong club. Đến lúc này thì anh cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho cậu nữa. Ji Yong là ai chứ? Anh còn cần phải xuống nước đến mức nào nữa? Vậy là, đi kèm với các bức hình Seung Hyun đi chơi trong bar, cũng là các bức hình Ji Yong đi chơi du thuyền cùng các staff.

Thế rồi, một dancer thấy anh check điện thoại - như mọi khi - trước khi bắt đầu buổi biểu diễn. Anh ta bảo:

"Vẫn chờ Seung Ri đến hả?"

"Hả? đâu có đâu..."- Ji Yong cất điện thoại vào túi

"Nếu tôi là cậu ta thì tôi sẽ không đến đâu" - dancer vừa cười vừa nói, mặc thêm áo khoác vào, chuẩn bị lên sân khấu diễn mở màn

"Tại sao?"- anh đi ra sân khấu, tuy cố giữ cho giọng không thể hiện cảm xúc, nhưng mặt vẫn không khỏi cau có

"Thì cái bài Middle finger up ấy, anh nói mỉa cả cậu ấy lẫn bạn bè lên còn gì? Nếu là tôi thì tôi cũng không đến để nghe bài đó đâu"

Lúc đó, Ji Yong đã định phân trần rằng anh đâu có nhắm vào cậu, nhưng đạo diễn sân khấu bắt đầu hô: 10, 9, 8..... và anh gác lại mọi thứ, bước ra ánh sáng sân khấu và hòa mình vào buổi diễn.

Sau tất cả, anh lại tự phá vỡ thời hạn 48 tiếng không nhắn tin cho cậu, để hỏi rằng:

- Em giận anh về bài hát đó hả?

Seung Hyun vẫn không trả lời, và anh nghĩ là do dancer kia nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy tin nhắn hồi âm

- Bài hát gì cơ?

À, vậy ra đúng là vì bài hát đó rồi...

- Em đang ở đâu thế? Đến đây đi rồi nói chuyện

Còn lâu nhé - Seung Hyun đọc tin nhắn xong, chẳng thèm trả lời anh, cứ thế tiếp tục lớp học võ.
Nhưng rồi, Ji Yong bắt đầu "mặt dày" hơn cậu tưởng. Khi cậu đăng ảnh, anh bắt đầu nhảy vào comment:

- Em đang ở đâu thế? Anh nhớ em

Nhớ thì kệ anh chứ!
Fan bắt đầu nhảy vào thi nhau comment, cậu cảm giác phát phiền. Chẳng thèm xem anh có nói gì thêm không, liền xóa ảnh. Sau đó, lại đăng ảnh và clip của NHR. Ấy thế mà sau đó, anh lại comment tiếp, cái gì mà "Seung Ri oppa?" - tưởng nói thế thì cậu tha cho anh chắc? Thế là lại thêm 1 màn xóa ảnh tiếp.

- Đừng lơ anh mà Seung Hyun.... có gì thì gặp nhau rồi nói - anh nhắn tin cho cậu.

Gặp? Sao phải gặp? Khi anh cho cậu nghe Untitled 2014, cậu đã cảm động biết bao, thậm chí là cả Bullshit - bài hát không phải gu của cậu, nhưng cũng hay đó. Thế rồi khi album thực sự phát hành, cậu mới "nghe tin" tên mình xuất hiện trong Middle finger up, với phần lời chẳng mấy khi hay ho. Đám bạn của cậu bảo:

"Anh ta đang nói đến đứa nào thế?"

Để có thể dự tiệc của Ji Yong cũng đều là bọn nhà giàu cả, đều là mấy đứa chơi với cậu mà không bao giờ lo tính toán tiền nong, rồi còn giới thiệu mối làm ăn cho cậu nữa. Giờ anh ta nói thế, đứa nào cũng.... "hoang mang"? Mà đứa nào cũng bảo là nó không hề hỏi xin số của Ji Yong.

"Chắc là thằng ất ơ nào mạo danh thôi"- Joon Young nói với mọi người, rồi bắt đầu rót rượu -"Kề bà bài hát đó đi, sắp tới tui và Jong Hoon đi tour, Roy thì về Anh học, chẳng có mấy thời gian nhậu đâu"

Thế là mọi người bỏ qua bài hát đó, nhậu nhẹt vui vẻ. Chỉ riêng Seung Hyun thì đâu có bỏ qua dễ thế được?
Vậy nên, Ji Yong cứ mặt dày comment ở các bức ảnh Seung Hyun up lên, thậm chí còn bảo:

"Love me too"

Nhưng cậu chẳng thèm đếm xỉa.
Đỉnh điểm là, Seung Hyun đi thi võ được huy chương bạc. Jong Hoon cũng ở đó, cùng với 2 tên bạn kia, đến chúc mừng cậu. Đã vậy, fan còn tag anh vào câu chuyện Seung Hyun đi tắm hồ nước nóng cùng Jong Hoon nữa, cả video messenger của cậu....
Cố tình làm anh ghen chắc?
Nhưng rõ ràng là Jong Hoon mò qua chỗ cậu trước, chứ không phải cậu cố tình lợi dụng cậu ta?
Vậy là anh lại gọi điện, lại nhắn tin mãi, cậu cũng chẳng thèm trả lời. Cái gì cũng có giới hạn của nó, anh đành gọi cho người duy nhất anh có thể nhờ cậy được

"Hả? Seung Ri á? 2 ngày 2/8 cậu ấy ở Hàn đó, cậu cũng về mà nhỉ? Ừ ừ, có cậu ta có hẹn ăn tối ở Rusty, cái quán cậu ta hay ra chơi ý"

À, là cái quán đó hả.....

Thế rồi, anh mặt dày về nước, cũng chẳng thèm nhắn tin gì cho cậu, cứ thế tới thẳng quán Rusty ngồi chờ. Từ đằng xa, Jong Hoon và Sang Hyuk tíu tít nói cười đi vào, rồi Sang Hyuk nhìn thấy anh

"Ủa ai trông như GDragon?"

"Sao cơ?"- Jong Hoon cũng đứng lại nhìn theo hướng Sang Hyuk chỉ, ở bên trong, Ji Yong đang vờ như tập trung nhìn vào điện thoại. Nhưng anh cũng đang không biết mấy thằng nhóc đó có vào đây bắt chuyện với anh không?

"Kệ hắn"- Jong Hoon ngoắc bạn - "Cứ vào và ăn như bình thường thôi"

"Để bảo Seung Hyun đã"- Sang Hyuk rút điện thoại ra gọi cho bạn -"Ờ ờ, bọn tao đang ở quán nè, mà thấy cả GDragon nữa, giờ sao?"

"Sao là sao"- Seung Hyun đáp - "Cứ ăn thôi"

Thế là, anh thấy 2 thằng nhóc kia gọi điện thoại nói năng 1 lúc, sau đó quay đầu bỏ ra ngoài.
Hừ, bỏ ra ngoài là tốt!
Nhưng vừa nghĩ xong thì anh chột dạ: nhỡ đâu tụi nó đổi địa điểm? Đổi xong là mình khỏi gặp Seung Hyun nữa?
Vậy là ngôi sao nổi tiếng thế giới lập tức đi theo, nhưng vừa ra đến sân thì bắt gặp Seung Hyun đi lên.

"Ủa..."- anh ngạc nhiên

"Có chuyện gì sao?"- cậu hỏi anh, mặt lạnh băng

"Anh tưởng... anh tưởng em đi ăn với bọn bạn?"

"Anh theo dõi em hả?"- cậu khoanh tay nhìn anh

"Đâu có...."- anh gãi gãi đầu

Seung Hyun đi vào trong quán, anh cũng đi theo cậu,

"Đi theo em làm gì? Không phải anh đang tính ra về sao?"

"Đâu có anh còn chưa ăn xong"

Bản tính mặt dày của anh vẫn như thế, mặc kệ cậu thì mặt nặng mày nhẹ ngồi vào bàn, anh cũng vui vẻ ngồi vào theo. Khách khứa trong quán nhìn thấy 2 người liền thốt lên, Seung Hyun càng thêm khó chịu, anh thì càng vui vẻ cười lại với fan.

"Anh gọi điện nhắn tin sao em không trả lời?"

"Anh toàn gọi đêm khuya làm sao em nghe?"- cậu đáp lại

"3 giờ sáng hay 3 giờ chiều gọi em cũng đâu nghe máy"

Thấy cậu không nói gì, chỉ tiếp tục ăn, anh lại giở trò khổ nhục kế

"Lúc nào cũng nhớ em hết..."

Xem ra chiêu này lúc nào cũng có tác dụng. Cậu ngẩng lên nhìn anh, sau đó lại ăn tiếp, anh bắt đầu đi vào vấn đề chính

"Em nhất định không tới concert của anh đấy à?"

"Em bận mà"- cậu tở dài

"Có phải vì bài hát kia không?"

Cậu không cần trả lời, chỉ cần lườm anh là đủ.

"Anh không có ý nói em, nhưng bạn bè của em đúng là hám fame thật mà..."

"Cậu ấy nghĩ vì anh là bạn em thì đến làm thân cũng chẳng sao cả"- Seung Hyun day day trán

"...."- anh còn đang tính nói tiếp, nhưng lại dừng lại hỏi -"em biết là thằng nào hả?"

"Chính cậu ấy nói cho em, là đã gặp anh ở đâu, hỏi chuyện anh như thế nào. Người ta chỉ có ý tốt thôi, sao anh phải giãy nảy lên rồi viết cả bài hát như thế?"

Ji Yong cứ nghĩ tên đó phải xấu hổ lắm và không thèm nói chuyện với cậu, ấy thế mà hắn lại tự nhận người bị chửi là mình và nói ra toàn bộ với cậu sao? Nước đi này xem chừng sai bét rồi. Tưởng bạn bè cậu sẽ từ bài há đó mà ít đi chơi với cậu hơn chứ...

"Bạn bè của em, đều là chơi cho vui, sau đó bắt đầu làm ăn cùng nhau. Em quen đến hơn nghìn người, cũng chỉ làm ăn với số ít trên đầu ngón tay, sau đó là bạn bè chơi bời cả. Anh có thể đừng coi thường những người em chơi thân được không? Hay chính anh cũng coi thường em luôn khi chơi với họ?"

Ngữ khí của cậu, ánh mắt của cậu, nếu các fan nhìn vào thì hẳn sẽ khóc thét. Đây mới chính là Lee Seung Hyun mà anh quen. Đứa trẻ cao ngạo lạnh lùng nhất, chỉ thực sự vui vẻ với ai mà nó thân thiết. Đáng ra anh nên thấy vui khi là người anh được cậu coi trọng, nhưng lại không thấy đủ khi cậu chia sẻ thời gian bên những kẻ khác như vậy.
Giờ thậm chí còn giận anh vì họ nữa.
Thực sự anh đã làm sai thật sao?

"Anh biết rồi mà..."- Ji Yong lại bắt đầu -"Nếu em đến thì anh sẽ không hát nữa, được không?"

"Bài hát trong album mới của anh mà, sao có thể bỏ được chứ?"

"Anh sẽ không hát bài đó, chỉ cần em đến là được"

Giọng nói khẩn thiết của anh khiến cậu suy nghĩ một chút, suy nghĩ đến nửa ngày cũng chỉ có thể nói

"Để em suy nghĩ đã"

***

Suy nghĩ thế nào thì anh không biết. Chỉ biết ngay sau đó, ngày 11 tháng 8, cậu cùng với Jong Hoon và Joon Young sang Kuala Lumpur chơi, quẩy tưng bừng ở đó. Quả nhiên là suy nghĩ mất nhiều thời gian thật đấy... Anh vừa nghiến răng vừa xem clip cậu và Jong Hoon vui vẻ đứng cạnh nhau. Lại nhắn tin tiếp hỏi cậu khi nào thì tới concert của anh, đã nghe tin rằng:
Dara sẽ là khách mời trong concert!
Ủa? Sao lại là Dara? Sao lại là Dara mà không phải CL, Jennie hay Seung Hyun?

"À, vì em thấy chị ý cứ nói mãi về việc không có việc làm, và rằng đã lâu không được lên sân khấu ca hát. Nên khi chị ấy nói có thể đến concert của anh không, em đã nói: Ý hay đó"

Ji Yong gọi điện tâm sự với cậu, anh còn nghĩ cậu sẽ tổn thương sâu sắc về việc này, nhưng nghe chừng thì không có "buồn bã" gì lắm?

"Em gặp cô ấy lúc nào thế?"

"Lúc đi ăn, chị ấy giới thiệu mấy người cung cấp thịt chất lượng và giá rẻ của YG food cho em"

Anh lờ mờ nhận ra điều gì đó, có mùi tiền ở đây thì phải, là tiếng leng keng của tiền xu đang vang lên trong đầu anh

"Em gặp mấy nhà cung cấp thực phẩm đó để làm gì?"

"Thì đương nhiên là để mua thịt cho Mealddang và Aori ramen rồi, đỡ phải tăng giá đồ ăn, mà còn lãi nữa"

À, giờ thì anh hiểu rồi, hiểu chuyện này là thế nào rồi...

"Cũng chỉ 2 đêm thôi mà, haha..."- cậu vẫn cười nói trong điện thoại

"2 đêm cơ à?..."- giọng anh lại tiếp tục nhỏ đi

Seung Hyun biết là mình hơi lỡ lời, nên im bặt

"Khoản tiền tiết kiệm được có nhiều không?"- anh hỏi tiếp

"Sắp tới em mở tên Mealddang ở Nhật, với 1 loại chi nhánh nữa... tính tổng số tiền thịt được giảm và tiền vận chuyển được giảm chung thì cũng khá đó..."

Thế rồi, Ji Yong chẳng nhớ cuộc gọi kết thúc thế nào nữa.
Anh chửi bạn làm ăn của cậu, làm cậu bị liên lụy, khiến cậu tức điên.
Cậu lập tức "bán" anh vì mối làm ăn luôn.
Sao anh có thể giận cậu chứ.
Chỉ là hơi tủi thân.

"Anh muốn em đến cơ mà..."- anh đã nhắn tin như thế với cậu

"Em hứa, em sẽ đến"

Chỉ khi cậu làm gì có lỗi thì mới chủ động nhắn tin lại cho anh ngay lập tức thôi.
Mỗi tôi sau khi diễn xong cùng Dara, anh đều gọi cho cậu, dù cậu đang ở trong bar cũng lập tức bắt máy, bảo rằng đang làm dj nhạc, nói anh nghỉ ngơi đi, ngủ sớm đi.

"Khi nào em đi ngủ thì nhớ nhắn tin cho anh đấy"

Và dù có về phòng ngủ muộn thế nào, thì cậu vẫn luôn làm theo lời anh. Đúng vậy, Seung Hyun khi đã hết giận, luôn là một cậu bé đáng yêu.
Chỉ có điều, cậu bé đáng yêu ấy lại quá ham chơi. Tưởng rằng cậu còn đang bận bịu lo hàng thịt chứ? Nhưng không, Seung Hyun vẫn còn có thời gian để đi Busan cùng chúng bạn cơ mà? Lại còn bảo: Mùa hè của chúng tôi chưa kết thúc đâu.
Đối với cậu ấy thì lúc nào chả là mùa hè.

Rồi, khi cả 2 cùng ở Hàn, anh đã muốn tóm cậu để dạy cậu một trận, rằng có thời gian đi chơi lại không có thời gian đến concert của anh, thì quản lý của Seung Hyun gọi cho cậu:

"GDragon à, tui báo cậu tin này"

"Dạ vâng?"

"Tui đã cố tình làm cho hành lý của Seung Ri bị thừa cân, và gọi cậu ấy dậy muộn đấy. Giờ đang kẹt ở sân bay nè. 40 phút sau mới được bay, cậu có đến đây tóm cậu ta không thì tóm"

Quả nhiên.... trước đây khi anh ấy là quản lý chung của nhóm, Ji Yong kết thân với anh ấy là không sai mà. Giờ anh ấy trở thành quản lý riêng của Seung Hyun, thiệt là tuyệt vời mà!!!

Lúc anh đến sân bay, Seung Hyun đang rồi rịt ở trong xe. Cậu đã tính gọi cho anh để mượn quần áo khi sang Nhật, nhưng đằng nào cũng bị hủy chuyến, thế nên chẳng cần mượn đồ nữa. Đã nói thế rồi, mà anh vẫn mò ra sân bay tìm cậu.

"Mở cửa ra..."- anh đập đập cửa kính

"Không, có chuyện gì chứ?"- cậu hét lại với anh, vẫn khóa cửa xe

"Anh chỉ nói chuyện thôi"

"Chuyện gì?"

"Không lấy quần áo hả?"

"Em lại được mang quần áo đi rồi"

"Nhưng anh dành riêng 1 bộ cho em rồi"

"Thế thì đưa cho quản lý đi"

"Mở ra anh muốn nói chuyện"

"Thì nói đi"

"Ít nhất cũng kéo cửa kính xuống!"

Dàn staff xung quanh vừa ngó nghiên fan và cánh nhà báo, vừa liếc về phía 2 người, Seung Hyun mở hé cửa kính xuống 1 chút:

"Có chuyện gì?"

"Nếu em đến concert của anh, anh sẽ không nhắc gì đến chuyện ở Busan nữa"

Chỉ cần dọa nạt và mỉm cười tình cảm, anh quay đầu đi trước. Seung Hyun ngồi yên trong xe, quay sang quản lý

"Ủa sao ổng biết chuyện ở Busan?"

"Thì cậu up ảnh ở du thuyền mà?"

"Nhưng còn chuyện trong đất liền nữa?"

"Cái đó chắc cậu ta không biết đâu..."- quản lý chột dạ, chuyện cậu ăn chơi rượu chè ở bar club tại Busan, anh cũng mách cho Ji Yong rồi, chắc Ji Yong sẽ không kể đâu ha?

Comments

  1. Ủa ủa 😶 pgri em bóc tem không ta???
    3h sáng Yong gọi Ri không bắt máy, không 1 tin nhắn từ tối qua =))

    ReplyDelete
  2. "Nhớ thì kệ anh chứ" =)))))))) Phũ vừa thôi cha :v
    Trời đất ơi, có bài hát thôi mà khiến anh Rồng lê lết comment từ post này sang post khác, để rồi em nó "cao ngạo lạnh lùng" xóa hết =)))))))))) Tình yêu của 2 người ở fic này như gói gọn trong "giận và dỗ" thôi ấy

    ReplyDelete
    Replies
    1. vì tui cũng "mắc mệt" với 2 ng nên thôi dừng =))))

      Delete
  3. Vẫn hay như mọi lần <3 <3 <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. mải chơi game quá nên không có thời gian viết :(((( xong viết nhiều ngày thành ra nản, cụt hứng =.,=

      Delete
  4. Hay quá bạn, k biết có phần tiếp k nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. tớ dạo này mải chơi blade n soul quá nên lười viết..... game này có jung joon young cũng chơi nên tớ chơi theo :v

      Delete
    2. This comment has been removed by the author.

      Delete
  5. Lo nuôi con gái đến lúc tổng hợp tình sử xỉu giữa chừng à ss =))))
    Dạo này bơi trong đường nên giờ mới mò qua blog ss :v ai dè có chap
    Ps: đọc tối qua mà giờ mới cmt đc ;_;

    ReplyDelete
    Replies
    1. game của hàn vừa hay vừa đẹp :(((( chỉ muốn chơi k muốn làm gì cả :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry