Chuyện ru ngủ của mèo con - 10


10. Chú mèo đi hia
I will come to you like the first snow - Ailee

Ngày xưa, có một người nông dân già, trước khi chết, ông để lại cho 3 con trai của mình: 1 cái cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Người anh cả liền lấy cối xay gió, người anh thứ 2 lấy con lừa, còn cậu út lấy con mèo.

Con mèo của cậu út không phải là một con mèo bình thường, nó biết nói, và bảo cậu chủ hãy mua cho nó một đôi giày. Cậu bé vét toàn bộ tiền của mình ra, hỏi bác thợ đóng giày may cho chú mèo của mình một đôi giày da tốt. Sau đó, hàng ngày, con mèo mang về cho cậu thỏ, gà rừng, để cậu bé có thể sống qua ngày. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, cũng không thể để cậu ấy ở trong hang hốc, dưới gầm cầu như thế mãi. Con mèo mới biến thành một tên hầu cận, đến gặp nhà vua với gấu rừng, gà rừng quý hiếm, nói rằng đây là của thương gia nhà hắn đi săn được gửi tặng đức vua.

"Sao chúng ta phải tặng quà cho đức vua?" - Seung Hyun hỏi Ji Yong khi cậu nằm trong lòng anh. hệt như đứa em nhỏ nằm trong lòng anh trai

"Ta nghĩ, nếu đã tìm nơi ở mới cho cậu, thì nên là nơi đẹp đẽ nhất"

"Ở chỗ này mãi cũng không được sao?"

Ji Yong không nói gì, chỉ xoa đầu cậu. Mới 8 tuổi đã bị đuổi ra khỏi nhà, mấy ông anh trai của cậu đúng là không phải con người. Khi Ji Yong bị thương, biến thành một con mèo què quặt đi tìm giúp đỡ, anh đã gặp Seung Hyun. So với tình huống nguy cấp lúc đó, giờ nuôi nấng cậu, chăm sóc cho cậu cũng chẳng sao.
Đã trả ơn thì phải trả ơn đàng hoàng. Nếu cưới công chúa, làm phò mã thì có thể sống yên ổn cả đời, được hưởng bổng lộc mà cũng chẳng phải lo triều chính. Giờ cậu đã 10 tuổi. Sau này lớn lên là có thể cưới vợ, đẻ con được rồi.
Seung Hyun thì chẳng hề biết đến việc Ji Yong đang dự tính tương lai của mình như vậy. Có một người anh ở bên cạnh, khi cần thì biến thành mèo để cưng nựng, lúc đi kiếm ăn lại trở thành người, đánh nhau rất ngầu. Cậu chỉ cần hàng ngày đi làm thêm kiếm tiền, tiết kiệm lại, đến khi trở về có thể ăn thức ăn do Ji Yong nấu, như vậy cũng rất tốt mà. Tiền cậu tiết kiệm có thể dùng để mua nhà là được rồi.
Thế rồi, khi Seung Hyun lên 15 tuổi, Ji Yong nghe được một tin nói rằng: Đức vua sắp sửa đi vi hành. Anh thừa biết trông mặt mũi đức vua ra sao, nên nhân lúc ông nói sẽ đi qua con suối nọ, liền lôi cậu ra đó tắm. Không những vậy, anh còn lấy trộm quần áo của cậu, rồi kêu cứu đức vua đang đi qua

"Chủ nhân của tôi là thương gia Seung Hyun, cậu ấy đi tắm suối thì bị trộm lấy hết tiền và quần áo, ông có thể giúp đỡ cậu ấy được không? Chủ nhân của tôi nhất định sẽ biết ơn lắm"

Đức vua nghe xong, cũng nhận ra đây là thương gia giỏi săn bắn, thường gửi tặng vật phẩm quý cho mình. Ông cũng bảo người cho Seung Hyun mượn quần áo, rồi qua nói chuyện, thấy cậu ăn nói cũng chất phác đơn giản lắm

"Xem chừng không phải là người tâm cơ gì"- quan theo hầu nói với vua

"Đúng là thằng bé này chỉ toàn cưỡi ngựa săn bắn, cả ngày hòa vào thiên nhiên như vậy... Có lẽ tuyển làm phò mã được đấy"- một quan hầu khác nói theo

"Nhưng người như thế này, nhìn là biết không nho nhã lịch thiệp, chỉ sợ công chúa không ưng. Chưa kể gia cảnh hắn ra sao cũng chưa rõ"

Ji Yong biến thành một chú mèo, ngồi trên mái nhà nghe toàn bộ câu chuyện. Rồi anh duỗi người một cái, nhảy xuống đất. Giờ thì phải tìm cho cậu một ngôi nhà hoàn hảo, để có thể xứng đáng làm phò mã của công chúa.

Seung Hyun ở trong hang động đã cuộn tròn người lại ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên, gối lên tay anh để ngủ ngon hơn. Khi cậu trở người ôm anh, Ji Yong thấy gói tiền nhỏ cậu để dưới gối. Số tiền tiết kiệm cậu để dành để mua căn nhà cho 2 người họ. Chỉ có mấy đồng bạc lẻ này thì đáng là bao chứ? Anh đặt túi tiền nhỏ lại chỗ cũ, rồi ôm chặt cậu. Nhất định, anh sẽ chăm lo cho cậu tốt nhất.

Sáng hôm sau, Seung Hyun vẫn đi làm thêm ở hàng vải gần đó, còn Ji Yong, anh tìm đến căn nhà ma nổi tiếng ở cuối đường, gần bên trong khu rừng nọ. Trong đó có một con yêu quái rất mạnh, chiếm giữ cả ngôi nhà rộng lớn.

Khi Ji Yong thương tích đầy mình trở về, Seung Hyun đã hối hả lo lắng biết bao. Dù anh đã nói mình không sao cả, nhưng cậu vẫn lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra dẫn anh đến đại y, mua thuốc cho anh nữa.

"Đã nói rằng mấy vết thương này chỉ cần nghỉ vài ngày là hết"

So với vết thương năm xưa gặp cậu, khiến anh thậm chí không thể về hình người được nữa, thì vết thương này có đáng gì.

Nhưng Seung Hyun không chịu, nhất định khám chữa cho anh bằng được

"Hay là, ngươi đừng đi săn nữa?" - cậu hỏi Ji Yong -"Ta đi làm kiếm tiền nuôi ngươi là được rồi. Trước giờ đi săn đâu có bị thương nặng như vậy? Hay ngươi già rồi?"

"Già?"- anh bật cười trước câu nói của cậu, dúi đầu cậu một cái -"Cho đến ngày ngươi chết, trên mặt ta cũng sẽ chẳng có lấy một nếp nhăn đâu"

Nói xong, chính Ji Yong lại thấy giật mình: đúng vậy, tuổi thọ của Seung Hyun với mình sẽ chẳng đáng là bao. Sau này rồi, cậu sẽ trưởng thành, rồi già đi, và biến mất. Chỉ còn lại mình anh trên cõi đời này?

Bất giác, anh chẳng còn cười nổi, trong khi Seung Hyun lại chẳng thèm tin lời anh, chỉ chăm chăm nghe lời của đại y, mua thuốc về bôi ngoài da cho anh. Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, Ji Yong nắm tay cậu, đi gọi mấy người giúp việc nằm vạ vật trên đường đến, dẫn tất cả đến ngôi nhà gần bìa rừng kia.

"Nhà này không phải có ma sao?"- mọi người nhìn nhau nghi hoặc

"Có ma gì chứ? Thiếu gia nhà ta vừa mua nhà này xong. Mấy người muốn tiền thì vào dọn dẹp đi" - anh giơ túi tiền ra, mấy người kia thấy tiền thì quên hết cả sợ hãi, tay xách chổi, tay cầm xô nước, xông vào dọn dẹp.

Gian nhà rộng lớn với 3 gian nhà, 1 gian bếp, 1 gian tiếp khách, 1 gian ngủ, phía sau là sân vườn để cho người ở ngủ, khu giặt giũ và trồng rau.

"Chỗ rộng thế này làm sao chúng ta mua được?"- Seung Hyun giật giật tay của Ji Yong hỏi

"Là của chúng ta, ngươi lo gì chứ"- anh mỉm cười đáp

"Còn tiền công quét dọn của mấy người đó? Ngươi kiếm đâu ra?"

"Ta cũng tự kiếm được tiền mà"- vừa đáp vừa xoa đầu cậu. Nhưng Seung Hyun cũng đã 15 tuổi, lại chẳng phải đứa trẻ con ngây thơ dễ dụ gì. Cậu đã sớm lăn lộn trên đường đời, cũng thừa biết Ji Yong là mèo thành tinh, vốn hay đi săn nuôi cậu, giờ số tiền này ở đâu ra chứ?

"Ta biến thành mèo, lẻn vào nhà người ta, ăn trộm đó"- anh nói nhỏ

"Cái gì?"- cậu giật mình -"Không sợ bị bắt sao?"

"Bị bắt sao được? Ta cho họ ngủ mê rồi mới lấy tiền đi. Yêu quái ta còn không sợ, nữa là mấy con người đó?"

Dù Ji Yong ra vẻ rất tự tin, nhưng Seung Hyun chẳng hài lòng chút nào. Cậu khẽ mắng anh

"Từ sau không được như thế nữa"

"Từ sau ngươi sẽ là phò mã, có bổng lộc của hoàng đế chu cấp, chúng ta cũng không cần sống khổ nữa"

Nghe đến thế, cậu bỗng sững lại, anh thấy ánh mắt cậu hoang mang, cũng hơi chột dạ

"Ngươi không vui?"

"Sao ta phải làm phò mã chứ?"- cậu hỏi lại anh -"Ta muốn ở với ngươi thôi, sao phải làm phò mã?"

Ji Yong ấp úng không nhìn vào mắt cậu, anh chỉ quay ra quan sát mấy người giúp việc đang lau dọn nhà cửa

"Ta là hồ yêu, không phải con người. Lại còn là nam nhân nữa. Ta với ngươi không thể ở cùng nhau mãi mãi được"

Seung Hyun vẫn chưa tiếp nhận được sự thật bất ngờ này, không dám tin vào những điều mình đang nghe mà trân trân nhìn anh

"Ta sẽ lo cho ngươi yên bề gia thất với công chúa, sau đó ta cũng rời đi"

"Đừng đi mà"- cậu bỗng níu chặt tay anh, giống như sợ rằng anh sẽ biến mất ngay lập tức vậy

"Ngươi nên tập làm quen đi"- anh nắm lấy tay cậu -"Lấy vợ, sinh con, đó là chuyện một người bình thường nên làm. Dính vào hồ yêu như ta, cuộc đời ngươi sẽ chẳng tốt lên được đâu"

Mặc kệ Seung Hyun có đau lòng thế nào, kể cả cậu trốn lì trong hang động suốt 3 ngày ra sao, Ji Yong cũng quyết lôi cậu ra bằng được, bắt cậu học chữ, gọi người tới may đo quần áo sang trọng cho cậu. Rồi lại tìm người đáng tin cậy, tuyển làm gia nhân trông nhà.

"Chỉ còn 3 tháng nữa là tới kỳ tuyển chọn phò mã, ngươi đã biết phải thể hiện ra sao rồi chứ?"

"Thực sự..."- cậu ủ rũ hỏi anh -"Ta nhất định phải lấy vợ? Kể cả ngươi không ở cùng ta, ta cũng sống được 1 mình. Vậy tại sao phải lấy công chúa? Ta đâu có biết cô ta là ai?"

Tìm cho ngươi một nơi chốn yên ổn, ta mới yên tâm.
Anh đã định nói thế, nhưng rồi những lời thốt ra lại là

"Vì chủ nhân của ta không thể chỉ là tên nam nhân quèn được, phải là phò mã của công chúa, nếu không ta sẽ thất vọng lắm!"

Anh biết, Seung Hyun chẳng bao giờ muốn anh thất vọng cả. Nên cậu lại im lặng, học chữ, học săn bắn, cưỡi ngựa.

Vì đức vua đã biết mặt Seung hyun từ trước, huống hồ lần này vào cung ứng tuyển, cậu còn được Ji Yong lo cho trang phục cao cấp tuyệt đẹp. Công chúa ngồi sau rèm che, thấy phong thái cậu lãnh đạm nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú cũng xuôi lòng, đồng ý nghe lời cha chọn cậu làm chồng.

Đám cưới của công chúa diễn ra vô cùng linh đình và hoành tráng. Seung Hyun cưỡi ngựa, đeo vòng hoa, đi đằng trước kiệu dâu, khuôn mặt khôi ngô tuấn túi phủ thêm một lớp sương lạnh, lại càng khiến người ta thêm trầm trồ yêu thích. Đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Seung Hyun cưỡi ngựa, nhìn lên đằng trước là 1 toán dân chúng vui vẻ 2 bên đường, tung hoa giấy chúc phúc, tiếng nhạc chuông nô nức vang lên, tuyết đầu mùa đang rơi, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả con đường. Màu đỏ của hoa, của hỷ phục lại càng nổi bật trên nền tuyết trắng.

Khi đoàn người về đến nhà của Seung Hyun, Ji Yong đã đứng chờ trước cửa, anh cúi đầu chào, nhưng cậu chẳng nói một lời với anh. Chỉ khẽ nhìn qua anh, rồi xuống ngựa, tiến về kiệu dâu để đỡ lấy tân nương của mình.

Lúc này, bất giác Ji Yong thấy tim mình đau lắm. Nhưng anh không hiểu vì sao.

Công chúa hạnh phúc bẽn lẽn ra khỏi kiệu, nắm lấy tay của tân lang, cùng chàng tiến vào dinh thự.
Từ nay, nơi đây sẽ là mái ấm của họ.

Như đã nói từ trước, khi Seung Hyun lấy vợ, cũng là lúc Ji Yong sẽ rời đi. Đến tối, sau khi mọi người đã no say cả, anh mới lặng lẽ đứng thật lâu ở trước sân, nhìn vào phòng của cậu cùng công chúa. Đến khi trời tờ mờ sáng, Seung Hyun mở cửa ra ngoài, đi về phía anh.

"Ngươi sẽ đi luôn bây giờ sao?"

"Đúng vậy, việc cần làm ta đã hoàn thành rồi"

Truyện cổ tích nào cũng kết thúc bằng câu, từ đó họ sống hạnh phúc mãi về sau. Nhưng chỉ là câu chuyện về cậu chủ và nàng công chúa, trong khi chú mèo đi hia làm mọi việc lại chẳng được nhắc đến. Seung Hyun trông giống như cái xác không hồn, chỉ đứng im nhìn tuyết rơi.

"Anh sẽ trở lại thăm tôi chứ?"- cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hốc mắt đã đỏ hoe lên rồi

"Cậu muốn tôi trở lại sao?"

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy được, tôi sẽ trở lại thăm cậu, vào ngày này mỗi năm"- Ji Yong gật đầu hứa

Seung Hyun cứ như vậy nhìn bóng anh đi xa, dấu chân của anh, rất nhanh đã bị tuyết lấp đầy.

***

Có lẽ do đã sống với con người quá lâu, giờ trở về rừng sâu, Ji Yong lại chẳng biết nên làm gì.
Anh trở về gốc cây cổ thụ đầy linh khí xưa kia, nằm dưới đó hấp thu linh khí, tu dưỡng để có thêm pháp lực. Nhưng tâm hồn lại chẳng thể thanh tịnh được chút nào. Trong đầu anh, chỉ luôn nghĩ đến trận tuyết đầu mùa năm đó, và lời hẹn ước của năm nay. Chờ mong được gặp lại cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Trước khi nắm lấy tay anh, em không hề biết rằng, thế giới này lại tràn ngập ánh sáng như vậy
Chỉ một hơi thở của anh, cũng khiến em loạn nhịp, đó là tình yêu khiến em quên đi sợ hãi
Thật tốt biết mấy, chỉ cần dõi theo anh cũng khiến tim em run rẩy
Ngay cả khi em ghen tuông vớ vẩn, em cũng thích tất cả khoảnh khắc bình dị đó
Trong đêm dài dằng dặc, trong chờ đợi mỏi mòn, giống như ánh nắng ấm áp, anh đã sưởi ấm em"

Đó là tiếng hát của công chúa mà Ji Yong nghe trong sân nhà cậu. Ngôi nhà mà khi tìm đến, anh đã nghĩ rằng, ngồi ở lầu vọng nguyệt giữa hồ, nghe tiếng đàn, uống tách trà, sẽ thật sản khoái. Thế nhưng chủ nhân ở nơi đó, đàn hát cho cậu nghe, lại không phải là anh.
Khi Ji Yong đến vào trận tuyết đầu mùa của một năm sau, cũng là lần đầu tiên công chúa nhìn thấy phu quân của mình hạnh phúc đến vậy. Cậu từ chối thân mật cùng cô, vì họ chưa đủ tuổi. Cô cũng đồng ý, nhưng bên cạnh đó, ăn uống, nói chuyện, đi dạo, hay thậm chí săn bắn. Chẳng có lúc nào là cậu vui vẻ với cô cả. Chỉ toàn hờ hững đáp chuyện.

Nàng đã nghĩ rằng, Seung Hyun lấy mình chỉ vì bổng lộc của triều đình gửi cho. Nhưng chỗ thuốc quý trồng sau vườn của nhà cậu cũng đủ mang lại bao nhiêu tài lộc, cậu đâu cần phải lấy công chúa, cung phụng nàng làm gì, trong khi có thể tuyển thê thiếp bên ngoài tùy ý?

Một lần, nàng thấy đám thuốc trông thật chướng mắt, bổng lộc cha nàng gửi đâu có ít, chàng thi thoảng đi săn thú rừng, bán lấy mật gấu, răng gấu, cũng đủ thêm tiền ăn chơi rồi. Vậy mà vừa định đào đống thuốc đó lên để trồng hoa, Seung Hyun đã nổi cáu với nàng, nói rằng đây là lá thuốc của Ji Yong, không ai được đụng vào cả.
Đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên Ji Yong, cũng là lần đầu thấy Seung Hyun tức giận như vậy.
Những tưởng công chúa sẽ giận dỗi phò mã lâu lắm, nhưng chỉ sau đó thôi, một hôm, nàng cưỡi ngựa ra ngoại thành đi dạo, nhưng thực chất là đến xưởng thuốc của phu quân chơi, bị ngã ngựa, cũng may Seung Hyun ở đó, đỡ nàng kịp thời.

"Có làm sao không?"- chàng hỏi

"Không sao, không bị thương" - nàng e lệ trả lời

Xung quanh còn tưởng là đôi uyên ương trai tài gái sắc đẹp đôi, đang chúc mừng cho họ, thì Seung Hyun buông nàng ra, định quay trở lại tiệm thuốc, công chúa lại túm lấy tay chàng

"Vẫn còn giận ta sao?"

"Giận nàng?"

Nàng ta là công chúa, sao cậu dám giận được cơ chứ?

"Ta không định nhổ chỗ thuốc đó đâu..."- nàng ấp úng -"Tại... ta thấy chỗ thuốc của chàng ở ngoại thành này cũng nhiều, trong khi ở nhà lại chẳng có hoa gì...."

Ấp úng cả buổi trời, nàng cũng nói ra được

"Không phải ta chống đối chàng đâu"

Seung Hyun nhìn nàng, cũng mới chỉ là cô bé 14 tuổi, còn chàng mới 16, cả 2 còn quá nhỏ, nhưng lại chẳng có cha mẹ hay ai khác ở bên. Trước cậu còn có Ji Yong, giờ người thân của cậu không phải là nương tử nhỏ tuổi này sao? Còn nàng, cũng chỉ có cậu là chỗ dựa thôi.

"Không phải ta giận"- cậu xoa đầu công chúa -"Nếu nàng thích trồng hoa, ngày mai sắp xếp trồng hoa quanh hồ và nhà, chỗ thuốc đó, nhớ chừa lại"

Công chúa đã nghĩ, cuộc tình đẹp như mơ thế này, rốt cục cũng có kết thúc tốt đẹp. Mùa thu lá vàng trải dài khắp con phố, nơi mà phu quân cưỡi ngựa, để nàng ngồi đằng trước, đưa nàng về nhà. Đó là mùa đẹp nhất mà nàng biết.
Nhưng rồi thu cũng phải qua đi, và mùa đông mà Seung Hyun mong đợi cũng tới.
Công chúa còn không để ý được, vì sao chàng lại nóng lòng chờ tuyết rơi đến thế. Để rồi khi thấy ánh mắt Seung Hyun hướng ra cửa, rồi toàn bộ tâm trí và thể xác cậu đã chẳng còn ở đây nữa, khi Ji Yong tới.

Người con trai với mái tóc dài, trông còn đẹp và mị hoặc hơn cả nữ nhân như vậy, từ giây phút đó, tiểu công chúa, tiểu tân nương 14 tuổi đã biết đây là khắc tinh của mình.

***

Ji Yong cuối cùng cũng biết, như thế nào gọi là ghen tị. Công chúa có thể thoải mái nắm tay, cười đùa, vuốt tóc của Seung Hyun, bởi nàng là vợ của cậu. Còn anh, cũng chỉ là quản gia cũ, người bạn thời xưa trở về thăm chủ nhân. Đâu có tư cách ở bên cậu chứ? Nhưng dù nói thế nào thì, chỉ cần cậu còn chờ, anh nhất định sẽ trở lại.

Sau bữa tối, Seung Hyun bảo anh

"Vẫn ngủ cùng ta như trước chứ?"

Chỉ một câu nói, cả 2 người đều giật mình khi nghe. Công chúa nghe xong thì thấy: mối quan hệ giữa họ không bình thường chút nào. Còn Ji Yong thì nhận ra: cậu không ngủ cùng vợ?

Đêm hôm đó, Seung Hyun lại giống như đứa trẻ ngày xưa, nằm gối đầu lên vai anh, kể lể thật nhiều chuyện. Rằng cậu đã phát triển vườn thuốc như thế nào, kinh doanh ra sao, tiền bạc giờ không thiếu.

"Ta đã nghĩ phải kiếm tiền, rồi sống sung sướng với ngươi. Nhưng rồi ngươi lại chẳng ở đây..."

Bao bộ bề công việc, rồi gia đình, đè chặt lên cậu bé 16 tuổi, khiến cậu chẳng mấy chốc đã ngủ. Tuyết bên ngoài rơi thật dày, nhưng chẳng sao cả, bởi Ji Yong rất ấm áp, đang chở che cho cậu.

Chỉ có điều, chỗ của công chúa lại lạnh hơn cả băng tuyết.
Nàng giận hờn, nhưng không dám nói. Rõ ràng họ là nam nhân, có gì mà phải lo nghĩ? Nhưng thái độ của Seung Hyun với Ji Yong không giống với bất cứ ai cả. Tên nam nhân kia, lúc ở nhà thì ăn uống, ngủ chung cùng cậu, đến khi ra hiệu thuốc, hắn cũng đi theo. Không phải là bám dính quá rồi chứ?

"Tất cả những gì của ta hiện giờ, đều do Ji Yong dạy cả"

Seung Hyun còn tự hào mà nói như vậy. Công chúa cũng chỉ biết im lặng. Đến khi nàng định hỏi, bao giờ thì Ji Yong sẽ rời đi? Hay hắn tính về ở hẳn? Thì tuyết đã tan, mùa xuân đã tới, và Ji Yong cũng chào tạm biệt cậu.
Khoảnh khắc đau đớn không nỡ rời xa của 2 người họ, nàng đều thu lại hết.

***

"Trước khi để anh đi, em đã không biết rằng, thế giới của em lại cô đơn đến vậy
Những bông hoa xinh đẹp nở rộ rồi lại úa tàn nơi đây
Còn mùa có anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa
Em bắt đầu trở nên tham lam, muốn sống cùng anh, muốn già đi cùng anh
để có thể nắm bàn tay già nua đó, mà nói rằng cuộc đời em đã ấm áp biết bao
Đó chỉ là một chút phước lành sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi
Vậy mà anh lại khóc như cơn mưa"

Mặc dù nhận ra công chúa không thích mình, nhưng Ji Yong luôn phải công nhận rằng, nàng hát rất hay. Những lúc nàng ngồi một mình trên hồ, đánh đàn và nhớ nhung Seung Hyun, lại là lúc nàng hát hay nhất. Nhưng dù có thích nàng đến mấy, dù có hiểu rõ rằng - có lẽ - mình không nên quay về, thì anh vẫn không thể thất hứa với Seung Hyun được.
Chỉ một mùa đông thôi, một năm chỉ 1 lần thôi, hãy cho anh được về với cậu.

Nhưng công chúa càng lúc càng khó chịu. Nàng bắt đầu nói năng không giữ lễ nghĩa, lên giọng với anh, và cả cậu, rằng tại sao 2 người lại quá thân thiết như thế? Rằng tại sao cậu không quan tâm đến nàng nhiều hơn?
Seung Hyun thì nói rằng, nàng đang trẻ con quá rồi, cậu không thể bỏ rơi ân nhân của mình mà không chăm sóc được. Còn công chúa thì cứ ấm ức, anh thì, có chút vui trong lòng, vì mình được bảo vệ.
Đến năm sau nữa, là khi công chúa 16 tuổi, còn Seung Hyun lên 18. Nàng đã biết cách dịu dàng hơn, đằm thắm hơn. Thậm chí, anh còn giật mình khi thấy nàng mỉm cười, chào đón anh trở về nhà vào mùa đông.

"Đằng nào cũng là người nhà cả, khách quý của phu quân cũng là khách quý của ta"

Ra dáng một bà chủ, thậm chí khẳng định vị trí của mình, xem chừng công chúa đã lớn rồi, học được không ít cách đối nhân xử thế sau mấy tháng không gặp. Xem chừng mấy bà vú em xung quanh nàng cũng chỉ dạy không ít. Mấy tiếng "Ji Yong oppa" này, thực sự là nuốt không trôi mà. Anh vẫn lạnh lùng cúi đầu chào công chúa, rồi điềm nhiên đi vào phòng riêng của cậu - nơi mà anh vẫn ở mỗi khi trở về vào mùa đông.
Công chúa ngoài mặt vui vẻ chào đón anh, nhưng tay thì nắm chặt lấy khăn mùi xoa, tức tối bỏ vào phòng.

Đã thế, đến bữa ăn, nàng ta bắt đầu ho khù khụ, tối đến, Seung Hyun cùng với mấy người hầu, phải chăm lo cho nàng. Ji Yong lại biến thành một con mèo, nhảy lên mái nhà phòng của công chúa,

"Sao bỗng dưng lại cảm lạnh thế này?"- cậu vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán nàng

"Có lẽ năm nay.... tuyết rời đầu mùa quá dày..."- giọng nàng khàn khàn nói

Seung Hyun không đáp, sau khi thuốc được đưa lên, cậu lại đỡ nàng dậy để uống thuốc. Sau một hồi, thấy nàng đã hạ sốt, cậu tính đứng lên trở về phòng, nhưng công chúa lại nắm chặt lấy tay áo cậu

"Sau này,"- nàng nói -"Sau này, kể cả khi ta lên 18 tuổi, chúng ta hợp phòng. Thì khi hắn trở về, chàng vẫn ở riêng với hắn sao?"

Cả Ji Yong lẫn Seung Hyun đều bất ngờ, nữ nhân nhỏ tuổi, từ lâu đã biết yêu, cũng rất nhanh biết ghen tị là gì. Bao nhiêu thù địch, toan tính của nàng, dù không nham hiểm, nhưng cũng là thật lòng phát ra vì Seung Hyun.
Anh chợt nghĩ, đáng ra mình không nên trở lại. Đáng ra, đã nói sẽ rời xa cậu để cậu cưới vợ, thì không nên quay trở lại làm gì nữa.
Seung Hyun khẽ nắm bàn tay công chúa đang nắm áo mình, rồi để tay nàng vào trong chăn

"Lần sau, không nên đứng lâu ngoài tuyết như thế nữa"

Công chúa khẽ giật mình, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ bởi kế hoạch trẻ con của bản thân bị phát hiện. Nhưng Seung Hyun lại đi ra ngoài, rồi nhìn lên mái nhà bảo anh

"Đã nói thế rồi, còn không leo xuống?"

Ji Yong ngáp 1 cái, rồi vươn vai, lắc mình để tuyết rơi hết khỏi cơ thể. Sau đó anh nhảy phóc vào cậu đang dang tay ra đón. Cảm giác thật giống như ngày xưa, anh là con mèo nhỏ trong vòng tay của cậu, để cậu cưng nựng, vuốt ve, yêu thương nhất.

"Ngươi tính thế nào?"- anh hỏi cậu -"Sau khi nàng ấy 18 tuổi, 2 người chính thức trở thành vợ chồng, ngươi sẽ không ở cùng ta nữa?"

Cậu đang thay áo ngủ, chỉ hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục động tác

"Đúng thế"

Anh cảm giác có hòn đá tảng đè chặt ở lồng ngực, ấm ức vô cớ nổi lên, lại chẳng biết nên nói tiếp như thế nào

"Nàng ấy là nương tử của ta. Nghĩa vụ của ta là chăm sóc nàng ấy"

Cái nghĩa vụ này, không phải là do anh đã đẩy cậu vào sao? Ji Yong ngồi thần ra trên giường, mím môi tức tối không thèm nhìn cậu, Seung Hyun cũng chẳng nói gì nữa, mặc xong đồ ngủ liền trèo lên giường, cuộn sang một góc ngủ. Ji Yong cũng chẳng thể ngậm cục tức đó mãi, nằm xuống ôm lấy cậu.

"Đến lúc đó ngươi sẽ không cần ta nữa à?"- anh dụi dụi vào gáy cậu

Seung Hyun chỉ nắm lấy bàn tay anh

"Nếu không còn được nhìn thấy ngươi nữa, ta thực sự sẽ rất đau lòng, cũng rất buồn bã. Mỗi một ngày trôi qua, ta đều mong mau chóng đến mùa đông. Đối với ta, mùa đông mới là mùa ấm áp nhất"

Rồi cậu trở người lại, đối diện với mắt anh

"Nhưng ta đã uống rượu giao bôi, bái đường cùng công chúa. Cả đời này, ta phải có trách nhiệm với nàng ấy"

Nghĩa là, sau này anh trở về, sẽ chẳng còn được ôm cậu ngủ mỗi ngày nữa. Cậu cũng không chỉ chăm sóc cho mình công chúa, mà rồi sẽ còn có con của họ.
Dần dà, cậu sẽ chẳng còn cần đến anh nữa.
Như vậy, là tốt cho cậu đúng không?

Cho đến hết mùa đông năm đó, Ji Yong, Seung Hyun và công chúa mỗi người đều mang tâm sự riêng. 2 bên chán ghét nhau trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả tạo vui cười, một người thì nhìn ra tất cả, nhưng lại chẳng làm gì hết. Cậu đã lựa chọn rồi, chọn nghe theo lời anh, và sống cùng vợ. Cậu sẽ không giống như Ji Yong, nửa nọ nửa kia đâu.
Vậy nên, giữ khoảng cách với anh cũng là điều nên làm.

Chỉ tới giây phút chia tay, cậu cũng không nhịn nổi lo sợ anh sẽ đi mất, vẫn phải hỏi một câu

"Năm sau ta sẽ lại chuẩn bị canh cá tương chờ ngươi"

Ji Yong khẽ mỉm cười hạnh phúc, xoa xoa đầu cậu.

"Được, năm sau ta sẽ về"

Đáng ra, cả 2 đã quyết định sẽ trở thành tri kỷ, bên cạnh gia đình nhỏ của cậu.
Nhưng trong mắt công chúa nhỏ, lời hẹn ước canh cá tương vào mùa đông năm sau đó, lại giống như trở thành ác mộng.
Chẳng lẽ hắn định bám nàng và tướng công cả đời sao?

Vậy nên mùa hè năm đó, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cũng như nhờ tham vấn của mấy bà mụ, người hầu đi theo. Công chúa làm theo một cách, đó là nhờ pháp sư của triều đình.
Nương tử trẻ trung 17 tuổi đó, xinh đẹp như một đóa hoa, mang đầy sức sống rực rỡ nhất, lại ẩn sâu trong đó suy nghĩ ích kỷ đen tối nhất.

Mùa thu năm đó, nàng cùng với tâm phúc đến điện thờ của pháp sư trong cung, mang theo ngày tháng năm sinh của Seung Hyun

"Người này... xem chừng với công chúa không thích hợp"- Pháp sư lo lắng đọc lá số của cậu

"Sao lại không hợp?"- nàng nghi hoặc hỏi -"Trước đây cha ta đã xem xét tất cả những người có sinh thần phù hợp trước khi cho họ vào xét tuyển mà?"

"Sinh thần của người này cho thấy, có phú quý vinh hoa, còn có quý nhân phù trợ. Nhưng đường sinh của người này đã tắt... ta thấy hiện giờ hắn... như người đã chết"

"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy?"- công chúa tức giận mắng hắn -"Đừng ăn nói hàm hồ! Tướng công của ta vẫn mạnh khỏe như vậy, ngươi nói sống chết cái gì chứ?"

Pháp sư vẫn không muốn công chúa kết duyên với Seung Hyun, nhưng nàng nằng nặc đòi hắn làm phép. Pháp sư đành bảo nàng thà lấy mạng của hắn còn hơn. Công chúa tức giận bỏ về nhà, nữ tỳ thấy vậy, liền dẫn nàng đến một nơi khác. Không phải là pháp sư, mà là phù thủy.
Phù thủy chỉ cần tiền, còn mọi việc khác thì bất chấp. Bà ta bảo công chúa về nhà, lấy tóc và quần áo của cậu mang đến cho bà làm phép.
Đó là một ngày mùa thu yên ả, khi Seung Hyun đang cùng người làm cắt thuốc cho bệnh nhân, thì một cơn đau nhói ở tim khiến cậu ngã xuống đất, tiếp theo đó, từng đợt choáng lạnh ập đến, khiến cậu mê màng ngất đi.
Ji Yong ở trong rừng cũng cảm nhận được cơn đau đớn đó. Giống như mảnh linh hồn của anh bị chia làm 2 nửa, đau đến cắt da cắt thịt. Cuối cùng, khi Ji Yong lờ mờ tỉnh lại, anh nhận thấy kết nối của mình và Seung Hyun đã biến mất. Giống như cậu đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Ở phủ của phò mã và công chúa, tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Công chúa ngồi khóc rũ ra bên thi hài lạnh lẽo của chồng mình.
Pháp sư nghe tin, liền chạy đến, nhưng khi bà đến cổng thì bắt gặp Ji Yong đang thẫn thờ đứng ở ngoài cửa.
Đây rõ ràng không phải là người, Pháp sư vừa nhìn đã biết, nhưng lại là phúc khí, là quý nhân phù trợ của phò mã... Nếu hắn đã mạnh thế này, thì tại sao bi kịch vẫn xảy ra?

Pháp sư đi ngang qua anh, chạy vào đỡ lấy công chúa

"Người đã làm gì vậy?"

Công chúa nhìn sang bà, xong còn khóc to hơn.
Nàng chỉ muốn có kết thúc hạnh phúc duy nhất 1 lần thôi
Nhưng điều đó lại khiến chàng ra đi mãi mãi

Ji Yong bước đến trước mặt nàng, công chúa ngẩng lên nhìn hắn, vẫn tiếp tục khóc

"Ngươi đã làm gì?"- anh hỏi

Nàng vừa nấc lên, vừa kể lại cho 2 người nghe chuyện nàng tìm đến thầy phù thủy.
Ji Yong chỉ lằng lặng nhìn khuôn mặt cậu đang ngủ say, nằm nơi đó lạnh lẽo.
Có một chuyện, chẳng ai biết cả.
Đó là khi nghe tin Seung Hyun có một vườn thuốc hái ra tiền, 2 người anh trai của cậu đã mò về, muốn xin tiền cậu. Seung Hyun cũng vui vẻ đón tiếp 2 anh.
Nhưng chỉ ngay tối hôm đó, họ đã lên kế hoạch giết cậu, rồi chiếm lấy căn nhà và cả vườn thuốc.
Gia nhân đều biết họ là anh cậu, chỉ cần nói cậu đã về quê, còn 2 người họ ở lại đây điều hành tiệm thuốc là được. Sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu!
Ngay cả Ji Yong cũng không ngờ rằng, anh em ruột với nhau lại có thể làm thế.

Khi anh tìm ra cậu, cậu đã nằm sâu dưới đất trong khu rừng sau nhà. Rất dễ để có thể giết 2 tên đó, nhưng không chỉ một cái đuôi của anh là cứu được cậu. Mà anh và cậu phải có cam kết linh hồn, để cậu có thể sống tiếp.

Công chúa nghe anh kể xong, mắt sáng lên hy vọng

"Vậy mau cứu lấy chàng ấy đi..."- giọng nàng sau khi khóc xong, khàn cả đi

Anh nhìn công chúa đang khóc, lại nhìn xuống cậu. Đến nước này, anh không còn muốn làm người tốt nữa. Sao phải nhường cậu cho kẻ khác, trong khi anh có thể cùng cậu sống hạnh phúc mãi mãi?

"Sau khi cậu ấy tỉnh dậy, sẽ quên đi tất cả"

"Vậy, ngươi có nguyện rời bỏ cậu ấy, để ta đi cùng cậu ấy không?"

"Cái gì..."- nàng tức giận nói -"Ngươi muốn nói... chàng ấy sẽ sống lại, nhưng không ở bên ta nữa sao? Đến lúc này ngươi lại ra điều kiện với ta?"

"Chuyện này xảy ra không phải do ngươi sao?"- anh cũng lớn tiếng quát lại

"công chúa"- Pháp sư giữ lấy tay nàng-"Dù người đồng ý hay không, chôn cất phò mã xong, hắn vẫn có thể đưa chàng sống dậy, cùng nhau bỏ đi mà"

"Nếu vậy... sao ngươi không tự đưa chàng đi... còn ra điều kiện với ta?"- nàng vẫn vừa khóc vừa hỏi

"Ta không muốn cậu ấy phải tha hương nơi khác, làm lại từ đầu, hơn nữa"

Anh nhìn nàng, khẽ nhếch mép đến gần, nói thầm vào tai nàng

"Ta muốn ngươi biết rõ, cậu ấy vẫn sống, nhưng mà ở bên ta"

Nàng tức giận định giơ tay đánh Ji Yong, nhưng Pháp sư liền giữ lại, rồi nói

"Người có tức cũng không làm được gì cả, hắn rất mạnh, có thể giết chết chúng ta bất cứ khi nào"

"Vậy bây giờ ngươi muốn làm sao chứ?"

Ji Yong ngồi xuống, đưa tay lên trái cậu để truyền nội lực cho cậu, rồi bảo với nàng

"Khi cậu ấy tỉnh dậy, ngươi nhận mình là em gái cậu ấy, sau này muốn sống ở đây, muốn lấy người khác thì tùy"

Đây là cái "trách nhiệm" duy nhất mà anh học được từ Seung Hyun. Trước đây, anh chỉ biết đến cậu, bây giờ cũng vậy. Dù ta có không yêu quý người đó đi chăng nữa, thì ta vẫn có nghĩa vụ phải đối xử tốt với họ. Cũng giống như Seung Hyun với nàng vậy.

Đương nhiên lúc đầu, công chúa không thèm ăn uống gì, cũng không thèm nhìn mặt cả Seung Hyun lẫn Ji Yong. Nàng tự hỏi, thân là công chúa, sao mình phải chịu thua tên con trai đó chứ?
Nhưng rõ ràng, Seung Hyun coi nàng như em gái lại là một sự hạnh phúc khác hẳn. Trái với trước đây, trở thành vợ chồng với nhau chỉ là bạn bè, thậm chí còn xa lạ hơn, là người lạ mà ta bắt buộc phải thân thuộc, vì còn có thể dựa vào ai được chứ?

Seung Hyun thì răm rắp nghe lời Ji Yong, coi nàng là em gái, suốt ngày gọi:

"Hana, ra đây ta chỉ cho cái này"

"Hana, ra đây xem này"

Mỗi lần như vậy, nàng liền muốn bắt chàng gọi mình cho đàng hoàng. Nhưng nhìn khóm hoa yêu thích của mình được Seung Hyun vun vén, chăm sóc trở nên tươi tốt. Tâm tình nàng khá hơn một chút. Rồi dần dần, nàng không còn hát những bài hát u buồn nữa. Nàng cùng với Ji Yong, ngồi trên hiên bên hồ, nàng đánh từng nốt dạy hắn, còn hắn cũng rất nhanh học đàn, để có thể tự mình đàn hát cho cậu nghe.

Tuyết đầu mùa năm đó, cả gia đình họ đã thật vui vẻ với nhau. Nhưng chỉ một vài năm sau đó, khi công chúa trở nên trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nàng lại được một hoàng tử đón đi.
Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Nấm mèo bà bà cất quyển sách lại, nhìn 2 con mèo đang liếm lông liếm mép cho nhau, hỏi

"Nãy giờ ta kể chuyện có nghe không?"

"Có ạ"- Seung Hyun meo lên một tiếng

"Vậy có rút ra gì không?"- bà bà hỏi lại

"Meo?"- cậu nghiêng đầu nhìn bà

Tức mình, Nấm mèo bà bà xách cổ cậu lên, Ji Yong thấy thế Khè một tiếng

"Nghe cho kỹ này"- bà bà nhìn vào mắt cậu -"Ở đời này, không được phép giúp ai không công cái gì. Cũng phải sống vì mình là trên hết, luân thường đạo lý chả là cái gì hết, không cần quá tuyệt tình, nhưng phải giành lấy cái mình muốn, biết chưa?"

Seung Hyun còn chưa hiểu gì, thì Ji Yong đã biến lại dạng người, giật lấy "thứ mình muốn" từ tay bà bà, xong đẩy bà ra

"Bà nói mấy thứ vớ vẩn này làm gì? Đọc xong truyện rồi thì về phòng đi, để bọn tôi đi ngủ"

Không nói nhiều, anh đẩy bà ra ngoài rồi đóng sập cửa phòng lại

"Lũ mất nết vô ơn các ngươi!!!" -bà bà hét -"Coi chừng khi nào ta tức lên, sẽ tống các ngươi ra khỏi nhà!!!"

Quát tháo xong, bà cũng bỏ về phòng, ngắm tuyết rơi đầu mùa, lại tiếp tục đọc lá số, xem vật đổi sao dời, tìm xem nên hại người như nào, kiếm tiền ra sao, để đi mua quần áo mới!

Comments

  1. Thật sự mình đau lòng quá, đau lòng vì câu chuyện, ở đâu đó mình vẫn bị ám ảnh bởi một màu buồn, màu buồn mà chỉ bạn mới có thôi, mình đọc cũng kha khá các truyện của bạn rồi, nhưng những câu chuyện về mèo của bạn luôn làm mình khóc, làm mình bị ám ảnh, dù cái kết có hậu đi chăng nữa, mình thật không hiểu chính mình. Hôm nay không biết tâm trạng thế nào lại muốn để lại cho bạn một lời nhắn, mong bạn gặp được may mắn,thành công, tiếp tục viết truyện nữa nhé vì niềm vui của mình là mỗi ngày đều đặn check blog của bạn ^^- từ một người âm thầm ủng hộ bạn❤

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn đã thích fic của mình nhé :D dạo này mình mải chơi, rồi còn công việc, lại còn chuyển sang hoonri nữa =)) nên cũng có sao nhãng một chút. Nhưng nếu viết, thì chỉ viết được GRi thôi, chẳng thể viết được về ai khác nữa =))
      Hy vọng bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé ^^

      Delete
  2. Dạo này 2 anh lâu lâu lại lên làm rối loạn fangirl.
    Mà em ngày nào cũng vào chờ truyện của chị, chỉ muốn đọc thôi, ko biết tại sao ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nãy comment nhầm :v trước sự tấn công và mặt dày của Hoon, GD đã nổi cáu và bắt đầu comment Ri nhiều hơn, quắn quéo hơn :v anh nhận ra là đẹp trai không bằng chai mặt =))) nên con dân được nhờ nhiều lắm :v

      Delete
  3. Ủa còn phần 11 vs 12 đâu rồi ss

    ReplyDelete
    Replies
    1. 11 có rồi mà 12 lười chưa viết nốt :v bổ sung sau...

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry