Chuyện ru ngủ của mèo con - 11


11 - Doll

Thi thoảng, Nấm mèo bà bà cần kiếm một khoản tiền kha khá, thì bà ta lại bắt đầu làm búp bê bán. Đương nhiên, đây không phải búp bê bình thường, mà giống như hình nhân thì đúng hơn. Có những kẻ chẳng muốn bị ai phát hiện đã làm chuyện xấu, liền mua hình nhân trung thành về. Có những người lại quá cô đơn, chẳng có ai ở bên cạnh để tâm sự, vậy nên đã chọn mua búp bê hình nhân về để bầu bạn.

Và tất cả các hình nhân đó, đều được Nấm mèo bà bà chế tạo ra dựa vào nhu cầu của họ.

Ji Yong đã đặt mua một búp bê giỏi giang, có thể làm được việc nhà cho anh, giống như một quản gia tài năng vậy.
Nấm mèo bà bà đã tạo ra một hình nhân điển trai, đáng yêu theo đúng hình dạng của bé mèo Seung Hyun, chỉ là phiên bản người lớn hơn, thêm vào chút nghe lời, chút tự tôn, đúng kiểu quản gia nhà giàu mà bà thấy trên phim. Sau đó đóng gói đẹp đẽ gửi đến cho Ji Yong.

Anh chàng háo hức bóc thùng, vừa mở ra đã thấy cái đầu đen tóc xoăn xù xù, anh có hơi khựng người lại. Đến khi cúi đầu nhìn rõ hơn mới thấy: chàng trai trẻ bên trong đang ngủ, mặc quần đùi áo phông đơn giản.

"Hừm..."- Ji Yong tặc lưỡi -"Trông không có phong cách quản gia lắm nhỉ...."

Ở căn hộ bên cạnh, Jong Hoon cũng ngớ người nhìn búp bê mình mới mua: anh chàng mặc vest đen, cà vạt giày âu bóng lộn, tóc vuốt keo nghiêm chỉnh, đang nghiêng đầu ngủ ở trong thùng

"Mình mua hình nhân ca sỹ, ngoan ngoãn lễ phép biết làm việc nhà.... nhưng hình như ăn mặc chải chuốt như thế này hơi quá thì phải?"

Đáng ra, khi mua hàng mà bị ship sai, hay hàng không đúng như khuyến mãi, thì đừng nên đụng vào. Cũng giống như mua trà sữa kem cheesse mà không thấy cheesse vậy, thay vì chọc ống hút vào uống, thì hãy chụp ảnh lại và gọi cho cửa hàng, bảo họ đền bù và giải quyết.
Nhưng không, 2 ông chủ lắm tiền, lần đầu tiên mua búp bê hình nhân, đã háo hức lôi người ta ra, sau đó ấn nhẹ vào thái dương. Hình nhân mở mắt, chủ nhân liền nói

"Tên ta là Kwon Ji Yong, chủ nhân của ngươi. Từ giờ, tên của ngươi là Seung Hyun"

Đó là tên thật của cậu ca sỹ nổi tiếng mà Ji Yong hâm mộ. Hình nhân chớp mắt một cái, rồi đáp

"Vâng, chủ nhân"

Nhìn cậu chàng trông thật trẻ con, có chút trong sáng đáng yêu, chả có tư chất của quản gia gì cả. Anh gãi gãi đầu, nhà có nhiều người giúp việc rồi, nhưng ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, không cần nói cũng tự biết việc mà làm, còn cậu thì cứ ngồi yên một chỗ như thế?

"Vậy... tôi dẫn cậu về phòng"

Ji Yong đi đằng trước, thi thoảng ngoái lại nhìn cậu sau lưng. Cậu ở phía sau, không ngừng ngó nghiêng xung quanh
Rõ ràng là chẳng có chút phong thái nào của quan gia chuyên nghiệp.
Đến lúc này, anh chàng cũng vẫn không chịu đem trả cậu về nơi sản xuất, căn bản là cũng thích nhan sắc của em nó rồi, nên dẫn cậu về phòng riêng, bảo cậu thay đồ.

"Và đây là danh sách công việc của cậu. Chút nữa nấu ăn, sau đó giặt đồ đi biết chưa?"

Seung Hyun cầm tờ giấy anh cho cậu rồi nhìn anh bỏ ra ngoài, cậu mở tủ đồ, rồi tìm quần áo thay.
Ji Yong ở trong phòng, nhìn sổ sách giấy tờ, tính toán một hồi, gọi điện vài cuộc cho thư ký, rồi lại gửi mail cho chị gái. Sau đó liền bỏ ra ngoài xem cậu đã làm gì rồi.
Trái với suy nghĩ của anh, cậu vẫn không mặc vest như mấy quản gia anh nghĩ, đồ ăn cậu nấu cũng... không được đẹp mắt hay ngon lành gì. Chỉ có một bát mỳ lạnh, đĩa dưa hấu lạnh cắt sẵn cùng nước ép.

"Sao trông nó cứ.... thường thường thế nào ý nhỉ?"

Nói rồi anh ngồi xuống ăn, mùi vị cũng không tệ, thực ra là... khác với đồ ăn ngoài hàng bình dân, nhưng chưa thuộc đẳng cấp nhà hàng 5 sao thì phải.

"Cậu ra đây"- anh vẫy tay gọi -"Trong tủ lạnh có trứng cá muối, vi cá mập, thịt bò sobe, sao cậu lại nấu mì?"

"À, thì vì mì dễ nấu, anh nói phải ăn đúng giờ nên tôi làm món nấu nhanh để còn làm việc nhà"

Cậu vừa nói vừa bê thùng quần áo khô vào phòng khách, ngồi gập quần áo đáp lại anh
Đáng ra cậu ta phải khoanh tay đứng trước bàn mà nói chứ nhỉ? - anh húp hết nước mì xong bảo

"Seung Hyun, ra đây"

Cậu lon ton đi ra chỗ anh

"Dạ?"

"Khi tôi hỏi cái gì, cậu phải đi ra đây, nghiêm túc trả lời tôi"- anh gõ gõ tay lên bàn, cậu bị phân tâm, cứ nhìn vào ngón tay anh

"Hiểu chưa?"- anh gõ ngón tay cái Cộpp

"Nhưng để làm gì?"- cậu hỏi lại anh, mỗi lần cậu ngước đôi mắt tròn xoe đó lên nhìn, anh lại thấy mình như kẻ ác -"Tôi ngồi kia nói anh không nghe thấy à?"

Anh há mồm á khẩu trước câu trả lời của cậu

"Đấy không phải là tác phong của một quản gia"- anh khoanh tay nói, nghiêm khắc nhìn cậu -"Tôi đặt hàng cậu là quản gia chuyên nghiệp, dù cậu không được như thế thì cũng phải học chứ?"

"Anh đặt hàng tôi là quản gia của anh?"- cậu khó hiểu hỏi lại -"Chứ không phải tôi là anh em tốt của anh sao?"

"Anh em cái gì chứ?"- anh nạt lại -"Cậu là hình nhân tôi mua về để làm người giúp việc, tôi đâu có thiếu anh em mà phải mua cậu về?"

"Mau dọn dẹp chỗ này rồi về phòng đi"

Vừa nói anh vừa bỏ về phòng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Rõ ràng là muốn ra vẻ chủ nhân, nhưng hình như đã làm Seung Hyun phiền lòng rồi.
Nhưng phiền lòng thì có sao, cậu là hình nhân, cậu chẳng thể nào rời bỏ anh được.
Ji Yong ở trong phòng, nghe tiếng cậu dùng máy hút bụi ở bên ngoài, sau đó cậu gõ cửa phòng

"Vào đi"- anh nói, trong lòng hồi hộp nghĩ xem cậu sẽ nói gì

"Tôi vào lau dọn"- cậu nói

"Thôi khỏi đi"- anh nhìn đồng hồ: đã 9 giờ tối -"Cậu cất đồ rồi về phòng đi"

Seung Hyun gật đầu rồi quay người đi, nhưng anh lại gọi lại

"Lúc nãy, tôi nói gì cậu đã nghe rõ chưa?"

Cậu gật đầu, mặt bí xị

"Phải đáp chứ? Miệng cậu đâu?"

"Vângggg"- cậu thở dài, giọng kéo dài ra

"Thái độ gì vậy?"- anh trợn mắt

"Vâng tôi biết rồiiiii" - cậu khó chịu rồi đóng sầm cửa bỏ ra ngoài

Anh ta là cái thá gì chứ? - cậu nghiến răng, rõ ràng chỉ là anh hai mình mà làm như bố đời ý!!!

"Cậu dám thái độ với tôi?"- Ji Yong cũng tức mình bỏ ra ngoài tìm cậu

"Rõ rành anh chỉ là anh tôi thôi, sao cứ phải lên lớp với tôi như thế?"

"Tôi nói lại, cậu là quản gia của tôi, phải học cách cư xử"- anh vừa chỉ tay lên trước mặt cậu thì cậu đã gạt tay anh xuống

"Hừ, khỏi nói nhiều, kệ xác anh"

Anh đùng đùng bỏ vào trong phòng, đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Ji Yong ngớ người ra, rồi quát

"Cậu ở yên trong đó, tôi sẽ trả cậu về nơi sản xuất!!!"

Nói rồi anh đùng đùng cầm điện thoại gọi cho Nấm mèo bà bà

"Hả? Hình nhân cãi lại cậu?"- bà bà vừa vuốt ve Seung Hyun nằm trên đùi vừa nghe điện thoại -"Cậu đối xử với nó thế nào?"

"Tôi bảo nó phải phục vụ cho tôi, vì nó là quản gia mà???"

"Thái độ của chủ nhân sẽ ảnh hưởng tới tính cách của hình nhân, cậu nhẹ nhàng tôn trọng nó, nó sẽ tôn trọng lại cậu. Hơn nữa quản gia chuyên nghiệp cũng đâu cần cậu dạy người ta cách làm việc?"

"Nhưng nó chả chuyên nghiệp gì cả"- giọng anh ỉu xìu

"Vậy để tôi lấy nó lại rồi sửa?"- bà bà hỏi

Sửa? Sửa như nào cơ? Anh thở dài nhìn về phía phòng cậu, thì thấy Seung Hyun mở cửa phòng, lén la lén lút cúi người, chui vào bếp, lấy nồi mỳ trên bếp chui xuống gầm bàn ăn. Nhìn vừa tội vừa thương, lại không nén nổi buồn cười

"Thôi được rồi, để mấy ngày nữa xem thế nào"

Anh nói rồi cúp máy, rình mò cậu ăn uống ở sau lưng, đợi đến khi cậu sụp soạt ăn xong, đứng lên nhìn thấy anh, thì Ji Yong mới bảo

"Tôi nói, cậu không phải em tôi. Tôi thuê cậu về là để làm giúp việc. Thế nên phải nghe lời biết chưa?"

Cậu không đáp, vẫn nghĩ xem nên đáp lại thằng anh này như thế nào, nhưng anh đã bảo:

"Không nghe là khỏi ăn uống gì hết"

Seung Hyun nhìn xuống nồi mỳ trong tay mình, mắt như con cún con nhìn anh

"Nhớ đấy, muốn ăn là phải ngoan! Biết chưa!"

Anh vừa bỏ vào phòng vừa hả hê, nghĩ rằng mình đã dạy dỗ thằng bé này thành công. Nhưng cậu bĩu môi nhìn anh, sau đó lầm bầm rửa bát

"Tên điên, tưởng có tiền thì muốn làm gì cũng được chắc? Đợi 1h sáng anh ngủ rồi tôi mò ăn thì làm gì nhau?"

***

Ở căn nhà bên cạnh, Jong Hoon toát mồ hôi hột nhìn "cậu em" mà cậu vừa mua về. Thằng bé này đáng ra sẽ hát theo nhịp đàn của anh, tính tình hoạt bát đáng yêu. Sao lại nghiêm túc đáng sợ thế nhỉ?

"Chủ nhân, anh còn cần gì không?"- hình nhân mặc vest, đứng nghiêm chỉnh khoanh tay hỏi anh

"Ờm... Seung Ri à... cậu không cần phải mặc vest đâu, đang ở nhà mà?"

"Không được, quản gia phải có quy tắc riêng"- cậu cúi đầu -"Cậu còn cần gì nữa không?"

"À.."- Jong Hoon thở phào nhẹ nhõm, vớ lấy cái đàn ghita rồi đập đập ghế

"Cậu ngồi xuống đây, tôi đang cần người hát cho mấy bài hát của mình"

"Tôi không biết hát"- Seung Ri trả lời thẳng thừng

"Hả?"- Jong Hoon há mồm -"Sao lại thế?"

Cậu không cần hình nhân phải biết nấu nướng cực ngon hay lo dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, nhưng cần một người bầu bạn, một cái máy hát biết làm việc nhà mới là điều cậu quan tâm.

"Nhưng tôi mua cậu về để hát mà..."

"Xin lỗi, tôi không biết hát"- Seung Ri vẫn máy móc đáp lại

Jong Hoon lập tức gọi cho Nấm mèo bà bà:

"Tôi là nhạc sỹ,"- cậu phân trần -"Tôi cần người hát các ca khúc của tôi để thu âm, rồi gửi cho công ty âm nhạc. Giờ bà tạo ra hình nhân không hát được để làm cái gì?"

"Từ từ"- Nấm mèo bà bà nói -"Hay tại cậu đàn không hay, bài hát cậu viết chán quá nên nó không hát?"

"Chán???"- cậu không tin nổi nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể muốn lườm rách mắt bà bà ra -"Tôi kiếm được cơ ngơi này đều nhờ tiền sáng tác đấy!!!"

"À thế hả? Thế đàn lại cho thằng bé đi, có khi nghe nhạc hay thì nó sẽ tự động hát đấy"

Jong Hoon bĩu môi cúp điện thoại, đáng ra bà ta phải thiết kế hình nhân thích hát, chứ không phải là hình nhân kiêu ngạo chỉ hát khi nhạc hay!!! Phải nghe thử nó hay dở ra sao mới biết mà sửa chứ!

***

Vậy là, 2 gia đình, 2 ông chủ, 2 hình nhân trái ngược hẳn với tính cách của họ, yên bình qua cửa ải đầu tiên. Mới sáng hôm sau, Ji Yong còn đang ngủ nướng đã nghe tiếng hát ở bên ngoài, giống như idol nào đang hát. Anh lồm cồm bò dậy tính mắng cậu mau tắt tivi đi, nhưng ở phòng khách, Seung Hyun đang đeo tai nghe nhạc, vừa nhảy nhót hát hò, vừa di di cái máy hút bụi. 
Ánh sáng ban mai buổi sớm, cùng với những hạt bụi li ti bay trong không khí, và Seung Hyun xinh trai, mặt tràn đầy sức sống, đang vui vẻ "chào ngày mới". Chỉ vậy thôi là anh tỉnh cả ngủ, đứng như trời trồng ngắm cậu, phải đến khi Seung Hyun quay lại nhìn thấy anh, 

"Anh dậy rồi à?"

"Hả? À..."- anh gãi đầu 

"Tôi đi nấu đồ ăn"- cậu lăn máy hút bụi thêm một lần nữa rồi cất máy. Anh nhìn theo bóng cậu đi xa, rồi cùng vào phòng tắm. Nhìn mặt mình trong gương, anh bỗng cảm thán: bản thân thì như ông chú, trong khi cậu bé ngoài kia thì như cỏ non, thời gian đúng là vô tình!

Bạn bè thấy Ji Yong onl sớm, lập tức nhảy vào chat

"Mày thức tới giờ luôn hả?"

"Không tao mới ngủ dậy"

"Thật luôn? Quản gia mới của mày tốt thế cơ á?"

Vốn dĩ, Ji Yong muốn ở riêng thay vì ở cùng gia đình. Nhưng khi chị gái và mẹ anh tới thăm, thấy anh chẳng ăn uống gì đầy đủ, đồ đạc vứt lung tung đã đòi anh về nhà, hoặc thuê người giúp việc. Anh thì chẳng thích có người lạ trong nhà, mới nghe đám bạn bảo mua hình nhân theo ý thích. 
Giống như mua chó mèo về, nó sẽ chỉ trung thành với mình mà thôi. 
Đã thế, chó mèo này mình còn được "tạo" tính cách của nó theo ý mình. Vậy thì còn gì bằng?

"Đồ ăn sáng này..."- Ji Yong nhìn đĩa bánh mỳ cùng trứng, xúc xích ở trên bàn, Seung Hyun thì pha cà phê, rót ra cốc cho anh

"Sao?"- cậu hỏi

"Sao ạ, chủ nhân"- anh dạy lại, nhưng Seung Hyun chỉ bĩu môi

Rõ là thằng bé này vẫn không hiểu sự khác biệt giữa "em trai" và "người hầu" nhỉ? 

"Đáng ra đồ ăn sáng, hay bất cứ cái gì cũng phải cầu kỳ chứ..."- anh lẩm bẩm

"Đồ ăn sáng thì nhẹ nhàng thôi rồi anh còn đi làm? Anh không phải đi làm à?"

"Tôi làm việc ở nhà"- anh đáp

"Vậy anh muốn ăn gì?"

Anh nghĩ nghĩ một lúc, rồi mở máy đưa cho cậu:

"Đây, mấy món ăn trong nhà hàng nhìn như thế này này, cậu nấu đi"

"Mấy món này á?"- cậu hỏi lại anh 

"Một bữa nấu 3 món: khai vị, món chính, tráng miệng, cả đồ uống nữa"

Nói rồi vứt thẻ cho cậu:

"Dưới tầng có siêu thị đấy"

Cậu vẫn nhìn đống đồ ăn, rồi nghiên cứu kỹ càng, anh cầm cốc cà phê mang theo vào phòng. Ít nhất kỹ năng nấu ăn của thằng bé này không tệ, đồ ăn đơn giản nhưng ngon, cafe pha uống cũng vừa miệng!
Cứ như thế, anh bỏ vào phòng làm việc, đến khi hết cafe, liền trở ra lấy, thấy trong nhà bếp là một đống đồ, Seung Hyun thì đang đeo tạp dề, vừa nhìn máy tính công thức nấu ăn vừa làm theo.

"Anh lấy cà phê hả?"- cậu hỏi, rồi chưa cần nghe câu trả lời, đã cầm bình cà phê lúc nãy pha ra đưa cho anh -"Đây cầm luôn vào phòng đi, ngoài này đang bừa lắm"

Ji Yong cầm lấy cái bình, rồi hoàn toàn bị cậu ngó lơ. Thấy cậu bận túi bụi trong bếp như vậy, anh lại có chút không đành lòng. Rốt cục thi thoảng lại ngó ra xem cậu nấu nướng cái gì, trong lòng mong ngóng đến buổi trưa. 

"Đầu tiên là Gân thịt bò Úc thái lát"- cậu bày ra cho anh, vẻ mặt háo hức - "Thêm vào đây là sườn cừu nướng, vang trắng, tráng miệng có kem và bánh ngọt, anh muốn ăn cái nào?"

"Từ từ đã"- anh nhìn đĩa gân bò trước mặt... trình bày 5 điểm! Sao trông như thịt bò thái lát thông thường ở mấy hàng nhậu bình dân vậy? Còn không có trang trí, nhìn qua thì thấy cậu chỉ là để thịt bò lên đĩa, trình bày sạch sẽ là được! Chẳng có chút nghệ thuật trang trí gì cả

Nhưng ăn thì cũng được! Gân bò mềm, nhưng không nát, thịt bò ngọt, nêm nếm vừa miệng. Thằng bé này, được cái nấu món gì cũng vừa mồm anh! Tuy không mang lại cảm giác khác xa như đầu bếp nhà hàng 5 sao mang lại, cơ mà lại khiến anh muốn ăn tiếp

"Ngon không?"- cậu dí sát mặt anh, ánh mắt chờ mong

"Cũng được"- anh đẩy cậu ra, rồi ăn thêm miếng nữa. Seung Hyun cũng vui vẻ rót rượu cho anh, và cho cả cậu! Rồi cậu ngồi xuống đối diện anh ăn ngon lành

"Seung Hyun à"- anh nói sau khi cả 2 ăn xong khai vị -"Quản gia, người giúp việc ý, phải ăn ở chỗ khác, không được ăn cùng chủ nhân"

"Anh không thích tôi ăn cùng à?"- cậu lại cau mày khó hiểu.

"Bởi vì như thế không đúng quy tắc"- anh nói lại

"Quy tắc làm gì chứ? Ăn cùng không phải ngon hơn sao"

Ji Yong nhìn cậu, không biết mình có nên giải thích thêm cho thằng nhóc này hay không? Đây không phải là vấn đề thích hay không thích. Mà là vấn đề quy tắc.
Từ bé anh đã được gia đình dạy dỗ sự khác biệt rất lớn giữa chủ và người hầu. Về địa vị trong gia đình. Mấy người giúp việc cũ của anh đều do gia đình gửi đến, nam có, nữ có. Họ đều biết rõ mình là ai và mình đang làm gì. Chỉ có điều, họ lại nghe lời của mẹ và chị gái, theo dõi anh đang làm gì rồi báo cáo lại, chính điều này mới khiến anh cáu và mua hình nhân về. Đồ đạc máy tính, quần áo hiện tại cậu đang dùng cũng đều do họ để lại.
Anh nghĩ, vì là hình nhân, thì có thể huấn luyện cậu trở thành người như anh muốn. Vậy nhưng thằng nhóc này... lại trở thành một ca khó nhằn khác.
Trong lúc anh suy nghĩ, cậu đã mang đĩa đồ ăn chính ra bàn, rồi lại tiếp tục ngồi xuống đối diện anh

"Khoan!!!"- anh cần dĩa chỉ cậu -"Ra chỗ khác ăn. Đây là thói quen từ bé đến giờ tôi được dạy rồi! Trừ người nhà và bạn bè ra, tôi không ăn cùng người hầu đâu"

"Nhưng..."

"Cậu không phải em tôi"- anh chặn họng cậu, rồi lườm nguýt xùy xùy tay đuổi cậu đi. Seung Hyun hừ một tiếng, rồi bê đĩa và cốc rượu ra phòng khách, ngồi mở tivi ăn.

Cứ như thế, Ji Yong và Seung Hyun trải qua tuần đầu tiên "tạm ổn". Dù cho thi thoảng cậu lại nhân lúc anh không để ý, để đĩa ăn ở bàn đối diện. Nhưng chỉ cần anh ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm, Seung Hyun lại lầm lũi mang đĩa thức ăn ra phòng khách. Tuy nhiên, thế cũng chưa đủ để anh cảm giác thoải mái hơn. Vì phòng khách và phòng bếp thông nhau, nên Seung Hyun lại dễ dàng vừa xem phim vừa nói chuyện với anh

"Thế nhưng sao anh lại không đến công ty làm mà chỉ ở nhà?"

"Vì tôi không thích mấy chỗ đông người"- anh đáp

"Tối cũng không đi chơi đâu sao?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tuổi trẻ mà như anh không phải hơi chán hả?"- cậu ngả người ra sau ghế hỏi anh

"Coi chừng dây bẩn ra ghế bây giờ"- anh nạt

"Hay là anh không có bạn?"

Ji Yong giơ điện thoại gồm hơn 300 friend trên kakao talk ra trước mặt cậu

"Hơi bị nhiều bạn luôn đấy!!!"

"Bạn thật ngoài đời cơ mà!"

"Thì là đây chứ đâu"

Hai người đang cãi nhau, thì có tiếng chuông cửa. Seung Hyun chạy ra, thấy mẹ và chị gái anh đến

"Có cho họ vào không?"- cậu hỏi

"Cậu biết là mẹ với chị tôi mà còn hỏi có cho vào không?"

"Nhỡ anh không thích thì sao?"

"Có gì mà không thích chứ?"

Seung Hyun mở cửa cho mẹ và chị gái của anh vào, lễ phép chào hỏi. Hai người nhìn cậu từ đầu đến cuối xong mới bước vào. Từ lúc đó, cậu như thay đổi thành quản gia thực thụ. Đứng nghiêm một bên, hỏi 2 người muốn uống gì, rồi chạy đi pha, sau đó lễ phép cúi người lỉnh về phòng bếp rửa bát.

"Đó là giúp việc của con hả?"- mẹ anh hỏi

"Vâng"

Anh không nói với mẹ và chị rằng mình mua hình nhân, chỉ có 2 tên bạn thân bảo anh tìm đến Nấm mèo bà bà đặt đơn hàng thôi.

"Sao chẳng có phong thái của giúp việc gì vậy?"

"Nó còn trẻ như thế, làm việc có cẩn thận không đấy?"

"Tên là gì? Có điều tra kỹ càng chưa?"

Ji Yong phát mệt với mấy câu hỏi này, trả lời qua loa, xong hẹn họ khi nào ăn cơm. Mãi tới chiều tối, cả 2 mới đứng lên đi về, rồi chị gái anh quay lại hỏi

"Thế khi nào thì em mới định ra ngoài? Còn ôm chuyện cũ đến bao giờ?"

Mẹ anh huých tay con gái, rồi kéo chị đi. Ji Yong mặt mũi khó coi không thèm chào 2 người. Đóng sầm cửa lại. Vừa ủ rũ đi vào bên trong, Seung Hyun đang ngồi nơi góc bếp hỏi:

"Chuyện cũ là chuyện gì thế?"

Anh giật nảy mình lên, thấy cậu ngồi trên đất, ăn bim bim, tay cầm điện thoại xem clip nhạc

"Lo chuyện của cậu đi"- anh lơ cậu rồi đi vào phòng

"Có chuyện gì khiến anh không ra ngoài?"

Ji Yong tính quay lại mắng cậu một trận, thì cậu đã nghiêm túc nhìn anh

"Tôi là hình nhân của anh, nhiệm vụ của tôi là làm anh hạnh phúc, thế nên cứ yên tâm mà nói với tôi"

Từ trước tới giờ, anh luôn coi cậu là một người bình thường, một quản gia được anh mua về. Thế nhưng khi cậu làm sai, khiến anh phật ý, anh lại lấy lý do cậu là hình nhân để tha thứ. Chỉ có điều, chừng đó vẫn chưa đủ làm anh tin tưởng mà trải lòng.

"Hình nhân như cậu thì biết gì chứ?"- anh đi ra ghế ngồi phịch xuống.

"Tôi biết là anh đang buồn" - cậu đi ra ghế ngồi cạnh anh

Chuyện thực ra cũng chẳng có gì. Hồi cấp 2, anh thích một bạn trai trong lớp. Tỏ tình với người ta, đã không được thì thôi, còn bị phao tin ra khắp toàn trường. Thế là anh bị bắt nạt, nghỉ học, ở nhà cả ngày. Dù sau đó bố mẹ anh có nói như thế nào, anh cũng không ra khỏi nhà nữa. Tuy nhiên, có lẽ là do có thằng con trai ở mãi trong nhà cũng khá mất mặt, hoặc do chính Ji Yong tự thấy mất mặt thay bố mẹ mình, nên anh dọn ra ngoài ở. Rồi cũng chẳng đi đâu nữa cả.

Seung Hyun nghe xong, liền nhìn ra ngoài ban công

"Vậy, anh có bao giờ ra ban công hút thuốc không?"

Anh nhìn theo hướng nhìn của cậu

"Có"

"Còn ra hành lang?"

"Thỉnh thoảng phải mua đồ ăn" - đó là lúc anh không có người giúp việc

"Vậy anh chỉ đơn giản là không ra khỏi nhà để đi chơi thôi? Còn những nơi cần phải đi thì vẫn đi được?"

"Không phải là không thể ra khỏi nhà, mà là không muốn"

Thấy cậu nghĩ ngợi, anh đứng lên

"Cũng không cần phải nghĩ cách cho tôi ra khỏi nhà đâu mà. Với tôi thế này là ổn"

Mọi việc tưởng chừng như đã xong, nhưng Seung Hyun, vẫn như thế lén lút để đồ ăn của mình ở trên bàn để được ngồi ăn cùng với anh. Thay vì mang đến đồ ăn ra phòng khách, cậu chỉ mang cơm trắng, xong chạy về bàn gắp thức ăn. Cứ như vậy, cậu ngồi luôn trên ghế. Anh nhìn thấy, cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc mắt. Cậu tí tởn vui vẻ ra mặt, gắp thức ăn ăn. Thế là từ đó, họ cùng ngồi ăn với nhau.

Hình nhân chẳng lẽ cũng tiến hóa thành tinh?

Anh thầm nghĩ, nhưng rồi nhận thấy rằng, như thế này cũng tốt. Thậm chí, cậu bắt đầu rủ rê anh cùng ngồi xem phim ở phòng khách, rủ anh nghe bài nhạc cậu mới nghe và cảm giác thích thú. Nhưng dù cậu có rủ anh đi chơi thế nào cũng không được.

"Tôi là hình nhân mà... tôi chưa được đi công viên bao giờ..."

"Hình nhân thì cần gì phải biết đến công viên và đi chơi chứ?" - anh làu bàu lại

"Hai tháng rồi kể từ khi đến đây, tôi còn chưa hát được bài nào ra hồn nữa"

"Không phải cậu vừa dọn nhà vừa hát sao?"- anh hỏi theo thói quen, vừa lật giở tờ báo vừa uống cafe

"Anh nghe tôi hát?"- cậu hỏi, mặt bắt đầu đỏ ửng lên

Hình nhân cũng biết đỏ mặt sao?

"Nghe rồi," - anh đáp, lảng tránh ánh mắt cậu -"Hát chán phèo"

Khẽ nghe thấy tiếng "xì" từ cậu, anh càng cố nén cười, rồi nghe tiếng chân cậu dậm bình bịch đi về phòng. Đáng ra, mọi chuyện sẽ tiếp tục theo một màu vàng của nắng như vậy. Nhưng rồi, Nấm mèo bà bà phát hiện ra: bà đã gửi nhầm hình nhân.
Vì có 2 đơn hàng đặt cùng thời điểm, ở cùng một chung cư cao cấp, nên bà đã gửi lộn!!!

Giây phút mà 2 chủ nhân cùng 2 hình nhân gặp nhau ở hàng cà phê, họ lập tức nhận ra: kia mới là hình nhân mà mình đã đặt hàng!

"Vậy, tôi sẽ nhận 2 hình nhân về, tẩy não họ và gửi trả lại... hay các cậu cứ tự đổi hình nhân cho nhau thôi?"

Nghĩ đến việc tẩy não, không chỉ hình nhân, mà chính con người cũng cảm thấy rùng mình. Nếu làm như vậy, thì mọi kỷ niệm cũ của họ sẽ mất hết à?

"Không cần"- Jong Hoon nói -"Tôi cứ nhận lại hình nhân của mình là được, không cần sửa lại đâu"

Ji Yong cũng đồng ý, vậy là 2 bên đổi hình nhân cho nhau, ai về nhà nấy.

***

Jong Hoon luôn nghĩ rằng mình là người dễ tính, chỉ cần một "cậu em" ở bên là được. Nhưng hàng ngày được Seung Ri nấu cho toàn sơn hào hải vị, giờ ăn những món ăn - không phải là dở, nhưng thực sự không ngon được như đồ ăn anh đã ăn suốt 2 tháng qua, cảm giác thật có chút mất mát.

"Tôi nấu dở lắm hả?"- Seung Hyun ủ rũ nói

"Không có"- anh xua tay - "Không dở mà"

Jong Hoon đúng là rất lịch sự và dịu dàng, cậu nghĩ, nhưng lại có cảm giác xa cách, chẳng thể gần gũi như cảm giác của cậu với chủ nhân.
Ăn tối xong, Jong Hoon ngồi tập nhạc, thấy cậu chăm chú nghe, anh bảo

"Cậu ra đây, hát thử xem nào?"

Rõ ràng bài hát vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng cậu lại hát rất đúng nhịp, rất hay. Chỉ có điều, giờ đây điều này đã chẳng khiến Jong Hoon trở nên vui vẻ.
Seung Ri nói đúng, anh nghĩ, giọng hay thì hát bài nào chả được. Nhạc sỹ nhận tiền của ca sỹ, thì phải sáng tác bài hợp giọng người ta chứ!

"Ừm.. cậu nghỉ trước đi"- anh nói - "Tôi sẽ tự lo tiếp"

Nói rồi, anh ôm đàn đi vào phòng, Seung Hyun cũng nhún vai, cầm điện thoại vào phòng riêng.

Ở căn hộ bên kia, chuyện cũng chẳng dễ dàng hơn.
Đồ ăn đúng chuẩn nhà hàng 5 sao, nhà cửa gọn gàng còn hơn cả khi Seung Hyun dọn. Nhưng rốt cục, chỉ có mình anh ăn trên bàn tiệc rộng lớn.

"Ờm... Seung Ri này?"- anh hỏi -"Cậu ngồi xuống ăn cùng đi"

"Quản gia không thể ăn cùng chủ nhân, ngài ăn đi ạ"- cậu nghiêm túc đứng ở bên cạnh, lạnh lùng trả lời Ji Yong

Thực ra trước kia, Jong Hoon nói thà nhịn ăn chứ không ăn một mình, cậu mới miễn cưỡng ăn cùng anh ta. Giờ về với chủ nhân thật sự, phép tắc lại lần nữa được lặp lại. Ji Yong hơi ảo não chút, ngồi ăn xong bỏ ra phòng khách, anh ngồi xem hết thời sự, tới gameshow, rồi phim ảnh. Đến khi Seung Ri ăn tối và dọn dẹp xong, cậu tính bỏ về phòng riêng thì anh gọi

"Seung Ri, ra đây xem phim này"- anh đập đập ghế, nhưng cậu lại lắc đầu

"Ngài xem đi ạ, tôi xin phép" - nói rồi cậu chui tọt vào phòng riêng, bỏ anh ngồi một mình ngoài phòng khách, tiếng tivi ồn ào phát ra, nhưng chung quanh vẫn có cảm giác vắng ngắt. Anh cũng tắt tivi, trở về phòng riêng. Cuộc sống trước đây mà anh vẫn muốn sống, sao giờ lại khó quay trở lại như cũ thế chứ?

Rốt cục, cả 2 nhà đều không vui, giống như có người lạ ở trong nhà của mình vậy. Tuy rằng hình nhân đều làm rất tốt yêu cầu đề ra, mà chủ nhân lại chẳng hài lòng. Cuối cùng một hôm, Jong Hoon rủ Seung Hyun ra ngoài chơi

"Ở buổi ca nhạc, người ta sẽ hát bài tôi sáng tác" - anh nói, tay cầm cốc nước và xiên thịt, vừa đi vừa nói với cậu

"Sao anh không tự hát nhạc của mình?"- cậu vừa phồng má ăn vừa hỏi

"Vì tôi không thích đứng trước đông người"

Hai người tìm một chỗ ngồi, sau đó Seung Hyun rút điện thoại ra huých tay Jong Hoon

"Chụp lại khoe 2 người kia"

Jong Hoon cũng quay ra nhìn vào màn hình cười toe toét

"Seung Ri cũng chỉ thích ở nhà, suốt ngày làm việc, tôi mà không bảo cậu ấy ăn cùng thì chắc chả gặp mặt nói chuyện với nhau bao giờ"

Seung Hyun vừa nghe vừa gật đầu, sau đó gửi vào kakao talk của Ji Yong và Seung Ri

- Tụi tui đang đi nghe nhạc ở hội chợ nè, ra đây chơi hem?

"Ji Yong cũng thế"- cậu nói -"Anh ấy chẳng chịu ra khỏi nhà, lúc đầu cũng không thèm ăn chung với tôi, tôi cũng phải mặt dày ra đó ăn cùng mãi đấy"

Jong Hoon vừa nghe vừa gật đầu

"Hai người họ sao lại khó ở thế chứ?"

Thế là cả 2 lại quay sang nói xấu "bạn cùng nhà cũ" của mình. Rốt cục sau vài ngày ở chung, giờ đây họ mới cùng nhau trò truyện vui vẻ thực sự.
Còn về phía 2 người kia, Ji Yong và Seung Ri xem ảnh xong, không khỏi khó chịu. Anh vừa mở tủ đồ ra để tìm áo mặc, quyết tới hội chợ tìm cậu, thì Seung Ri đã gõ cửa phòng anh

"Có chuyện gì thế?"- anh hỏi

"Đồ ăn của họ không tốt"- cậu giơ điện thoại ra -"Nhìn đã biết là mất vệ sinh rồi, cứ ăn như thế thể nào cũng đau bụng!"

Chỉ vì thế thôi sao? - anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng bù lại cho vẻ mặt nghiêm túc đó, là vành tai cậu đang hồng hồng lên

"Ờ! Tôi cũng đi, đợi tôi thay đồ"

Ở trên taxi, Ji Yong và Seung Ri chẳng nói với nhau lời nào, nhưng quay sang nhìn cậu, thấy Seung Ri lộ rõ vẻ bất mãn, anh hỏi

"Cậu thực sự rất quý Jong Hoon nhỉ?"

Seung Ri quay sang nhìn anh

"Anh ấy là chủ nhân của tôi, một khi đã lập giao ước thì hình nhân sẽ chỉ có duy nhất một chủ nhân thôi"

Ji Yong bỗng như như lóe sáng bóng đèn điện ở trên đầu: Đúng rồi, về lý thì anh đã đặt tên cho Seung Hyun, cậu sẽ chỉ có một chủ nhân duy nhất là anh. Thế nên giờ chỉ cần đến lôi cậu về là xong. Ai quan tâm đến đơn hàng đúng hay không chứ?

"Vậy chút nữa, ai về nhà nấy đi"

Khi 2 người đến buổi ca nhạc, Jong Hoon và Seung Hyun đang nhún nhảy hát fanchart theo nhóm nhạc nữ trên sân khấu, nhìn thấy 2 người đến, cả 2 ngạc nhiên đến đông cứng lại

"Tôi muốn đưa Seung Hyun về"- anh nói như hét vào tai Jong Hoon vì nhạc quá to

Jong Hoon nhìn sang Seung Ri

"Vậy cậu về với tôi chứ?"

Seung Ri gật đầu, Jong Hoon cũng cười toe toét. Seung Hyun hỏi anh

"Tưởng anh không thích chỗ đông người?"

"Đúng là không thích, nhưng tôi cũng không thích cậu vui vẻ với người khác ở ngoài"

Seung Hyun ngẩn ra nhìn anh, rồi nắm tay anh kéo đi

"Vậy ra khỏi chỗ đông đúc này đã"

Anh không muốn bị mọi người nhìn, cố vùng ra khỏi tay cậu, nhưng Seung Hyun nắm chặt tay anh, kéo anh ra khỏi dòng người. Chẳng ai để ý đến 2 người, tất cả chỉ tập trung nhìn lên sân khấu. Đám người quá đông, lại khiến anh sợ sẽ bị lạc mất cậu, nhanh chóng đi theo, tay nắm chặt tay.

Ra đến bên ngoài, Ji Yong vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vẫn thấy cậu không buông tay ra

"Được rồi, bỏ ra đi"- anh định vùng tay ra, nhưng cậu vẫn nắm lấy

"Đã đến rồi, thì đi dạo chỗ này luôn đi"- cậu quay lại cười với anh

Cái nụ cười chết tiệt đó!!!
Mọi người khẽ liếc qua 2 tên con trai nắm tay nhau đi ăn vặt ở hội chợ, anh sợ đến toát mồ hôi tay, cậu lại càng đan ngón tay vào tay anh, bảo:

"Có tôi ở đây mà"

Đúng là nghe xong có chút an tâm hơn, nhưng vẫn còn căng thẳng lắm. Thế là, chỉ có anh đi theo cậu, còn Seung Hyun cứ việc bốc đồ ăn, anh trả tiền.

"Thời tiết đẹp mà, tận hưởng đi"- cậu lắc lắc tay anh.

Đến mãi phút này, anh mới ngẩng lên, ngắm nhìn chiều hoàng hôn màu hồng cam ấm áp, rồi lại nhìn thằng bé bên cạnh. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh

"Cho dù ở với Jong Hoon, thì với cậu tôi vẫn là chủ nhân duy nhất phải không?"

"Đương nhiên?"

Cậu chẳng cần suy nghĩ gật đầu.
Giống như có một chỗ dựa vững chắc luôn ở đằng sau, mãi mãi không phản bội cũng không bỏ rơi mình. Anh như trút được gánh nặng thật lớn, xoa đầu cậu

"Về nhà thôi"

Tối hôm đó, cậu không ăn nữa, chỉ nấu cho anh ăn. Nhưng tới khuya hôm đó, cậu bắt đầu đau bụng. Ji Yong vừa chăm cậu vừa gọi cho Seung Ri

"Nhà cậu có thuốc gì không?"

"Có 1 ít, vừa cho Jong Hoon uống, để tôi mang xuống chỗ anh"

Cả 2 cùng thở dài. Đồ ăn ở hội chợ đúng là không tin tưởng được mà!!!

Còn Nấm mèo bà bà, vừa xoa xoa đầu mèo cưng, vừa quan sát 2 gia đình qua quả cầu thủy tinh

"Hehee... biết không Seung Hyun, ta làm búp bê không phải theo yêu cầu của chủ nhân, mà dựa theo việc hình nhân nào phù hợp theo họ trọn đời nhất. Thế nên giá thành đắt là có lý do cả.. hehehhe"

Nhưng Seung Hyun nào có nghe, cậu chỉ ngáp một cái rõ to, rồi nằm cuộn trên đùi bà bà, chờ Ji Yong đi chợ mua đồ về. Mùa đông này, chỉ cần nằm cuộn 1 chỗ và ngủ một giấc là sướng nhất!!!

Comments

  1. Cuối cùng cũng chờ đc đến ngày đọc chap mới 😂😂
    Kám sa mi tà

    ReplyDelete
    Replies
    1. kekeke cám ơn các nàng đã kiên nhẫn chờ tui :((( dạo này đánh game oanh liệt quá, lần đầu chơi game lại còn nạp tiền mua đồ cho nhân vật =))) tui hứa sẽ dùng game làm tư liệu cho Coffee and Game mà :v nhưng để sau khi tui lên cấp đã :v

      Delete
  2. Rima ơi, em k thấy chap 11 vs 12 :((((((

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui bổ sung list rồi nha, mà 2 chap đó chưa viết =)))) meo meooooo

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry