Nguyệt thực - Chap 1



Chap 1. Suddenly - Roy Kim

Có những khi, cậu bất chợt mơ thấy Ji Yong.
Khi anh vẫn còn mặc chiếc áo trắng nam sinh đó, nụ cười thật tỏa nắng, chờ cậu trước cổng trường.
Nhưng rồi lần nào cũng vậy, kết thúc giấc mơ vẫn là ánh mắt đau khổ của anh nhìn cậu khi vào trại giam. 
Thế nên, nếu có thể, cậu không muốn mơ thấy anh nữa. 

Hôm nay, cậu lại hối hả chạy đi làm. Rõ ràng đã dậy sớm, nhưng cả người uể oải, đắn đo mãi không biết có nên đi làm không? Nhưng mà nghỉ làm thì không có lương, cậu đã dành hết ngày nghỉ phép để đi du lịch đợt trước rồi... thế là lục đục dậy thay đồ đi làm, suýt nữa thì muộn xe bus.
Chỗ cậu làm không quá xa nhà, cũng không phải khu trung tâm, vậy nên dù là giờ cao điểm cũng không đông. Tìm cho mình một chỗ ngồi, cậu ngó ra ngoài cửa sổ. Trời mùa đông, không khí lạnh như muốn đông cứng lại. Người nào người nấy đều khoác áo dày cộm, trùm tai kín mít, cắm cúi đi về phía trước, hy vọng khi đến nơi là có thể tìm được một chỗ trú chân ấm áp.

Nhưng cậu chưa từng phải hối hả như vậy. Dù cho cậu luôn muốn làm mọi việc một cách độc lập và dựa vào chính mình nhất, nhưng luôn có người tốt giúp đỡ cậu, hay thậm chí là từ kẻ có quan hệ máu mủ với cậu, dù cho cả 2 ghét nhau nhiều đến mức nào đi nữa. Thế nên, cậu luôn có một nơi chốn yên ổn để trở về, một công việc đơn giản, có thể nói là nhàn nhã, đi kèm mức lương vừa đủ. Cứ như thế sống qua ngày.

Chỉ là, không dám quá thân thiết với ai.
Cũng không muốn yêu thương với ai.

Trước đây, có một người đã từng hết lòng vì cậu. Nhưng cùng vì cậu, mà anh ấy mới mất hết tất cả.

Công việc không quá bận, nên Seung Hyun có thể thoải mái đến công ty pha cafe, bật máy tính và đọc báo, sau đó mới bắt tay vào làm những công việc mà ngày nào cũng giống nhau. Thời gian này, các bài hát buồn đua nhau lên top bảng xếp hạng, cậu thật chẳng muốn nghe nhạc buồn chút nào, nhất là vào ngày hôm nay. Thế nhưng cũng lười chuyển kênh nhạc, cứ để các bài hát tự động chạy next. Cho đến một bài, rõ ràng là đã cũ rồi, không hiểu sao lại lọt vào list nhạc hay của tuần, với tiếng ghita vang lên. 

Còn nhớ trước kia, cậu đã từng nghe tiếng ghita nhè nhẹ như vậy trong căn phòng nhá nhem tối, xung quanh thì bừa bộn, đầu cậu thì nặng trĩu vì uống rượu với anh, vậy mà cậu thì ngủ nghê, anh lại vẫn thức, ngồi bên bàn ăn, đánh bản nhạc mà mình thích nhất.

Hôm nay, đúng là một ngày tồi tệ nhỉ.
Cậu vừa nghĩ vừa tắt clip nhạc đi, mở một ca khúc sôi động khác của nhóm nữ mới nổi. Lại tiếp tục làm các công việc nhàm chán thường ngày.

Có một vài đồng nghiệp nữ chú ý tới cậu, cậu biết, nhưng cũng chỉ nhã nhặn lịch sự từ chối họ. Từ hồi học cấp 3, cậu đã rất thích một bạn học. Cô ấy vừa xinh xắn đáng yêu, lại có mái tóc dài rất đẹp. Một khi đã thích ai, đều luôn chủ động tới cửa lớp tặng người ta hộp sữa ngô mà mình thích uống, cũng vô cùng chú ý và quan tâm người khác.
Đã từng có một cô bé như vậy.
Các nữ đồng nghiệp bây giờ, cũng chân thành, nhẹ nhàng hẹn cậu đi xem phim. Chỉ là cảm giác của cậu với họ lại không còn như trước nữa. 

Khẽ thở dài trước ánh mắt lườm nguýt của các cô gái xung quanh, rằng thì cậu trông đáng yêu thế thôi, nhưng mà chảnh lắm, rồi thì cậu ta cứ lủi thủi như vậy, thật kỳ quặc. À thì, nếu kẻ kỳ quặc này mà rủ đi xem phim, chắc các cô ấy sẽ đồng ý luôn đấy.

Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng cất đồ vào cặp, mặc áo khoác, chấm công rồi ra về.

***

Như thường lệ, vào cuối tuần, cậu sẽ tới siêu thị mua đồ giảm giá, sữa chua, rau củ, thịt nguội, cả bánh mỳ nữa. Seung Hyun luôn xem kỹ hạn sử dụng của chúng, rồi mua về thật nhiều, đủ cho một tuần, sau đó liền khệ nệ xách đồ về nhà. 

Sau khi Ji Yong vào tù, Seung Hyun đã chuyển trường, giống như mọi lần trước, khi mà biến cố xảy ra với đời cậu. Nhưng cuối cùng lại không chuyển nhà. Chỉ riêng căn nhà nơi cậu ở, Ji Yong từng ghé qua vài lần, còn mẹ cậu thì còn chẳng biết căn hộ ở đâu, vì bà ở bệnh viện suốt.
10 năm đã trôi qua, mẹ cậu cũng vừa mất 2 năm trước.
Gánh nặng duy nhất của cậu, nhưng cũng là nơi nương tựa tinh thần duy nhất, đã chẳng còn nữa. 
Trước đó, ngay cả khi mẹ cậu còn sống, cậu vẫn thường làm thêm, rồi đi làm, tiết kiệm tiền trả viện phí cho bà - và cho cả bố của Ji Yong.

Phải đến khi anh vào tù rồi, cậu mới biết gia cảnh anh cũng chẳng khá hơn mình. Bố anh bị tai biến, còn mẹ anh, chẳng bao giờ muốn đối mặt với người chồng xấu xí, vô dụng, đến ăn còn chẳng tự cầm thìa lên ăn được nữa là... Nên cũng như Seung Hyun, Ji Yong cũng phải chăm sóc bố mình. Sau khi anh đi, mẹ anh cũng rời khỏi nhà, Seung Hyun có tìm đến nhà anh và nghe hàng xóm kể lại như vậy. Sau khi đưa bố anh vào viện, cậu cũng nai lưng làm để trả viện phí cho ông, rồi thì đôi ba tháng đến thăm ông một hai lần.

Nếu là mùa thu, cậu có thể mở cửa nhìn ra khoảng sân bên ngoài, vừa uống bia vừa ngắm thành phố đầy ánh đèn ở dưới chân đồi. Thành phố lung linh rực rỡ đó, có cả một năm cấp 3 đầy sóng gió của cậu. Giờ đây, cậu vẫn ở ngôi nhà cấp thấp trên ngọn đồi nghèo, nhìn xuống bên dưới, tự hỏi nếu một ngày gặp lại anh, thì chuyện sẽ ra sao nhỉ?

Ngày hôm sau là chủ nhật, cậu mặc một bộ vest đen, bộ mà cậu đã từng mặc trong đám tang của mẹ, mang theo một hộp sữa ngô, cùng với bó hoa hồng đỏ thắm, bắt taxi đi thăm mối tình đầu của mình. Taxi dừng ở cửa nghĩa trang, cậu đi bộ từ cổng vào sân, rồi tiến vào khu nhà. Có tiếng đứa trẻ cười khanh khách trong sân, mẹ nó liền chạy tới giữ lại

"Đây đâu phải là chỗ để con chạy nhảy? Mau nghiêm túc đi ra đây!"

Seung Hyun quay lại nhìn, đứa bé gái đó trông thật đáng yêu, mái óc đen dài ngang lưng, bị mẹ mắng mà vẫn cười toe toét, nhưng đã biết im lặng đi theo mẹ. 
Thật là giống hệt Eun Jong.
Cậu cầm túi đồ tiến vào tòa nhà sạch sẽ, lạnh băng đó. Nhìn những khu để tro cốt xếp đều nhau chằn chặn, với từng hộp kính vuông vức, trông giống như vừa bước chân vào một thư viện nào đó. Với mỗi một bức ảnh, một lời nhắn trong các ô vuông đó, người ta có thể nghĩ ra bao câu chuyện về người đó khi còn sống. 
Bên cạnh Eun Jong là một ông chú, với khuôn mặt nghiêm nghị và mặc vest công sở, đầu hói, đậm người. Xung quanh là ảnh gia đình và ảnh vợ cùng 2 con trai của chú ấy. Chú ấy khi còn sống là người thế nào? Nghiêm khắc? Dễ tính? Tình cảm, hay lạnh nhạt với gia đình? Liệu họ có đau buồn khi chú ấy chết không? Hay rất nhanh, có thể tìm kiếm người khác lấp đầy chỗ trống của chú ấy?

Và khi nhìn vào Eun Jong, họ sẽ nghĩ gì? 
Cô gái nhỏ với mái tóc đen dài nổi bật mới chỉ 16 tuổi.
"Còn trẻ quá". Chắc họ sẽ nói vậy
Bố mẹ Eun Jong đã tìm bức ảnh đẹp nhất của cô ấy, khi cô ấy cười thật tươi, chụp selfie với cây thông Noel phía sau. Hẳn là họ sẽ rất đau lòng khi con gái mình còn nhỏ như vậy, đang hạnh phúc và có cả tương lai tươi sáng như thế, lại ra đi quá đỗi đột ngột.
Và rồi, người ta sẽ hỏi nhau, sao còn trẻ như vậy mà mất nhỉ? 
Bệnh hiểm nghèo? Tai nạn giao thông?
Nhưng chẳng ai nghĩ đến, cô ấy bị giết, một cách vô tình thôi, khi mà người ta đang cưỡng bức cô ấy, cố bịt miệng cô ấy lại. Thế mà vô tình lại khiến cô ấy ngạt thở.
Và có lẽ ngay cả bố mẹ cô ấy cũng không biết rằng, tên cầm thú đó, lại chính là người mà cô ấy thích nhất.

Là người cô ấy vẫn hay đỏ mặt gọi "Ji Yong oppa", cũng là người cô ấy hay tặng sữa ngô, chạy đến cửa lớp để được chào anh ấy mỗi khi đi học về.

Trước đây, mỗi khi đến thăm Eun Jong, Seung Hyun thường nói gì đó, đại loại như

"Tớ xin lỗi".

Hoặc những câu như, cậu còn ở đây không? Cậu đã siêu thoát chưa? Còn hận tớ không?

"Đừng hận Ji Yong nhé"

Lần nào cậu cũng cúi đầu như vậy thì thầm với Eun Jong mà không dám nhìn vào đôi mắt ấy trong ảnh.

Rốt cục, những năm gần đây, cậu chỉ đặc hoa và sữa ngô vào trong hộp kính, rồi ngồi bệt xuống đất, uống hộp sữa ngô của mình, nhìn ra hành lang dài rộng vắng tanh.

"Tớ biết, tớ như thế này, là kết cục của mình"

Cậu lẩm bẩm như thể đang nói với Eun Jong bên cạnh.

"Cô độc một mình thế này, là vì tớ chẳng xứng đáng ở bên ai cả. Do tớ mà Ji Yong mới giết cậu, thế nên đáng ra người chịu tội phải là tớ" - cậu vừa nói vừa tu sạch hộp sữa, sau đó xoay xoay cái hộp rỗng dưới đất -"Thế nên, cậu trừng phạt một mình tớ thôi là được, đừng hành hạ Ji Yong nữa nhé"

Sau khi cậu tìm một quán ăn nào đó ăn tạm vài miếng đồ nhắm, rồi uống rượu cho bản thân hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn, rồi lang thang trở về nhà. Dù rượu có làm nóng người đến đâu, gió lạnh vẫn khiến cậu phát run. Khi đang đi bộ lên dốc để trở về nhà, Seung Hyun nhìn thấy mấy cô gái đang mặc đồ thể thao, áo phông và quần short ngắn, chạy bộ trong công viên gần đó. Nếu trời lạnh hơn nữa và có tuyết, chắc họ sẽ mặc đồ dài như Kim Bok Joo trong Cô nàng cử tạ thôi. Nhưng giờ nhìn họ thế này, lại giống như Eun Jong lúc trong câu lạc bộ điền kinh ở trường. Cũng đồ thể thao như thế, với mái tóc buộc cao gọn gàng, chạy bước đều trên sân.

Đúng là cô ấy có cả một tương lai rộng mở phía trước.
Cậu vừa thở dài vừa về nhà, thì thấy một bóng đen ngồi trước cửa. 
Người đó đang hút thuốc lá, chỉ có duy nhất đầu thuốc màu đỏ nổi bật dưới mũ lưỡi trai, Seung Hyun vừa bước lên định hỏi là ai đấy, thì người đó ngước lên.
Tim cậu như muốn ngừng đập.

"Đã lâu rồi"- Ji Yong bỏ điếu thuốc ra khỏi mồm, vừa nói vừa thở ra làn khói

Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Mặt anh gầy hẳn đi, sau 10 năm không gặp. Đã chẳng còn mang dáng vẻ ngạo nghễ của đại ca trường học ngày xưa, cũng chẳng còn hình ảnh đàn anh đẹp trai được nhiều các cô gái yêu thích như trước nữa. Là một người bình thường, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng sẵn sàng làm lại tất cả.
Giống như tin nhắn trước kia anh gửi cho cậu.
Rằng anh sẽ đi đầu thú và làm lại từ đầu. Vậy nên anh sẽ gặp lại cậu sau.
Anh đã giữ lời hứa, đến tìm cậu sau khi ra tù.
Tuyết bắt đầu rơi lả tả xuống đất. Khung cảnh hoàn toàn đối lập với mùa hạ 10 năm trước, khi họ gặp nhau lần đầu.

(Note: lấy ý tưởng từ phim Nhật thực 2016 của Hàn - có thể xem trên youtube)

Comments

  1. Ôi sao đau lòng thế này...

    ReplyDelete
    Replies
    1. meo meo... viết lại cái kết khác so vs phim để k đau lòng ý :'(

      Delete
  2. Ê
    Nguyễn Hải Dương 2017 :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bậy nào :v NHD kill nhà bạn gái, Ji Yong với em kia méo có yêu nhau nhá :v

      Delete
  3. Hố mới có vẻ đau lòng thế này..

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry