One shot - Love sick


Love sick - FT Island

Trời mưa tầm tã. Ji Yong cứ như vậy đứng chờ ở trước cửa nhà cậu.
Nhưng cho đến khi trời tạnh mưa, anh ướt sũng, rét lập cập, trời tờ mờ chuyển sáng, cậu cũng chẳng về.
Anh đã nghĩ rằng, cậu sẽ quay trở về bên anh. Rằng cậu hẹn hò với người khác chỉ để chọc anh phát ghen.
Thế nhưng, có lẽ hy vọng của anh đã hết thật rồi.

3 năm yêu nhau, không phải là Seung Hyun không biết tính lăng nhăng của anh.
Anh vốn là người cần tình yêu thương. Nếu không có người ở bên cạnh yêu thương anh, anh sẽ cô đơn tới chết mất. 
Nhưng cậu lại quá bay nhảy và tự do. Hết ra nước ngoài kinh doanh, lại đi du lịch cùng bạn bè. Dù đi khắp nơi, nhưng Seung Hyun là người chung thủy. Còn anh ở một chỗ, lại dễ thay lòng.
Không phải anh không còn yêu cậu.
Anh chỉ cô đơn mà thôi.

"Lần này kết thúc thật rồi"

Cậu nói với anh, trả lại chìa khóa nhà. Sau đó quay người bước đi. 

Lúc nào cậu chả nói thế. Nhưng chỉ cần anh nhắn tin khóc lóc quay lại, cậu liền quay trở về với anh. Hạnh phúc và yên bình hệt như trước. Đến khi cậu phải ra nước ngoài, câu chuyện lại bắt đầu vòng lặp của nó. 

"Seung Hyun à... anh nhớ em"

"Anh mệt mỏi quá, Seung Hyun ah..."

"Đừng bỏ rơi anh, được không?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Anh rốt cục mò đến bữa tiệc của cậu cùng bạn bè doanh nhân, thì thấy cậu và một tên khác đang quàng eo nhau chụp ảnh.

Tên này là "bạn thân" của cậu mà?

Hóa ra cậu cũng lăng nhăng bên ngoài nhỉ? Còn nói chỉ là bạn bè, suốt ngày quấn lấy nhau. Giờ đá anh xong cũng chẳng thèm quay lại. Muốn chính thức ở bên thằng đó hả?

"Anh đến đây làm gì?" - thấy anh đi tới, cậu sẵng giọng

"Đến dự tiệc của em?"- anh cầm lấy ly rượu gần đó, tự cụng ly với ly rượu cậu đang cầm trên tay -"Giáng sinh vui vẻ"

"Còn mấy ngày nữa mới tới Giáng sinh"- cậu hừ giọng -"Và tiệc này dành cho đối tác của tôi, anh không phải thì đi về đi"

Cậu bỏ đi trước mấy bước, anh vẫn lững thững đi theo sau

"Em đang hẹn hò với Jong Hoon hả?"

"Cái gì cơ?"- cậu quay phắt lại nhìn anh - "Cũng chả phải chuyện của anh"

"Nhưng bao nhiêu năm qua em có thích hắn đâu?"

"Giờ tôi thích, được chưa?"- cậu quay phắt lại gầm gừ với anh -"Giờ, nếu anh không cút. Ở đây thì tùy! Nhưng đừng có làm phiền tôi!!!"

Ji Yong đương nhiên là không cút. Nhưng người đến càng lúc càng đông, cậu cũng bận rộn đi hết chỗ này tới chỗ khác. Anh chỉ có thể đứng một chỗ nhìn cậu, càng lúc càng xa dần.

Seung Hyun có vẻ quen biết rất rộng. Đi đâu cũng thấy người quen. Mỗi lần tổ chức tiệc tùng thế này, đều thấy những gương mặt cả lạ cả quen. Lúc nào bị lừa, cậu đương nhiên sẽ bỏ quen biết người đó. Nhưng sau đấy, cậu lại quen thêm 1 đống bạn mới. Và lại bắt đầu trò chơi đỏ đen mang tên "bạn làm ăn".
Đáng ra chỉ cần ở nhà với anh thôi là được rồi. Đâu cần vất vả như vậy chứ?

Rốt cục, sau khi tàn tiệc, anh vừa định chạy đến chỗ cậu thì Jong Hyun đã khoác vai cậu, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Ji Yong muốn đuổi theo hai người họ, nhưng khi Seung Hyun mở cửa ô tô, cậu quay sang nhìn anh. Anh nghĩ, lúc này cậu sẽ chạy tới chỗ mình.
Nhưng không, cậu ngồi lên xe, bỏ đi cùng Jong Hyun.

"Seung Hyun!!!"

Anh gọi cậu, nhưng chiếc xe chỉ lạnh lùng vút qua anh.

- Anh sẽ đợi em ở nhà

Một khi anh đã nói đợi cậu, thì nhất định sẽ đợi đến khi nào cậu trở về thì thôi. Đây vẫn là cách anh thường dùng. Bởi cậu dù có giận dỗi thế nào, bỏ đi uống rượu ra sao, cuối cùng 3 4 giờ sáng vẫn trở về.
Bởi anh luôn đứng ngoài cửa chờ cậu.
Đặc biệt là vào những ngày mưa như hôm nay.

Thế nhưng trời đã sáng hẳn, gió lạnh rít qua.
Seung Hyun thực sự không về. Cậu ấy không về nữa rồi.
Điện thoại cho cậu ấy cũng không được, cậu đã hoàn toàn tắt máy.
Giống như thể lần này quyết định sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh.

Lần đầu tiên, Ji Yong thấy sợ hãi.
Có lẽ lần này, anh đã mất cậu thật rồi.
Cảm giác chóng mặt vây bủa lấy anh. Anh lảo đảo ngã ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường.
Chắc là bị cảm rồi, đầu thật nóng, cả người cũng nóng ran.
Ji Yong nhắm mắt lại, cố khiến cho bản thân tỉnh táo hơn.
Nhưng rồi chỉ hiện ra hình ảnh của cậu.
Toàn bộ thời gian đẹp đẽ khi cậu và anh ở bên nhau.
Khi cậu trở về, dù tức giận, nhưng vẫn quay trở về nơi anh đang đợi.
Anh vẫn tự nhủ như thế, tự lừa dối mình như thế tới tận khi ngã gục xuống đường.
Trong cơn mê man, anh bất giác nghe tiếng còi xe cứu thương vang lên đâu đây.

***

Jong Hyun đã nhiều lần chứng kiến bạn mình đau khổ vì tình yêu.
Rõ ràng, Seung Hyun yêu Ji Yong và anh ta cũng vậy. Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ sự nghiệp của mình.
Một lần gia đình bị phá sản hồi nhỏ khiến cả nhà phải chạy về quê, đã hằn in vết thương tâm lý trong cậu. Cậu sẽ chẳng phụ thuộc kinh tế vào ai cả. Sẽ tự kiếm tiền chăm sóc bản thân và gia đình.
Còn Ji Yong thì khỏi nói đi! Tay công tử bột đó không chịu được cô đơn, hễ xểnh ra là yêu người khác.
Đáng ghét nhất, hắn yêu ai cũng là yêu thật lòng.
Nếu chỉ là thế thân, Seung Hyun đã chẳng đau đớn đến thế.

"Sao không dứt khoát một lần chứ?"- cậu lái xe đưa Seung Hyun về nhà mình nghỉ tạm

"Haizz, tớ cố rồi. Nhưng một lần thấy anh ấy đứng dưới mưa chờ mình rét run lẩy bẩy, tớ lại không kiềm được"- Seung Hyun thở dài

"Ji Yong ấy à, yêu ai cũng là thật lòng. Thế nên anh ấy với tớ cũng là thật lòng muốn quay lại. Nếu tớ ở bên anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không yêu người khác"

Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ sự nghiệp được, không phải sao...
Nên, Seung Hyun tha thứ cho Ji Yong yêu người khác. Cũng như Ji Yong luôn chia tay bạn gái mỗi khi Seung Hyun hết lịch trình và quay về.
Cứ như vậy, vừa làm tổn thương lại vừa yêu nhau.

"Cậu chưa từng nghĩ sẽ chấm dứt hẳn với anh ta sao?"- Jong Hyun vừa hỏi

"Tớ vẫn đang cố" - Seung Hyun đáp lời

"Hay là, cậu quen người khác đi?"

Một người thì nhìn người kia chằm chằm đầy chờ mong, người kia thì cứ tảng lờ đi, coi như không nghe thấy gì.

"Này"- Jong Hoon tựa đầu vào thành ghế, kéo kéo áo cậu -"Tính quay về với anh ta hả?"

Seung Hyun mãi rồi cùng không lên tiếng, chỉ nằm dài ra ghế, rồi quay sang nhìn bạn

"Đêm nay tớ ngủ lại ở đây nhé?"

"Lần nào chả thế chứ?"- Jong Hoon tặc lưỡi lườm cậu, rồi đứng dậy bỏ đi.

Nhưng cậu dừng ở cửa phòng, quay lại nói với Seung Hyun

"Cậu biết là tớ vẫn luôn yêu cậu mà?"

Seung Hyun không đáp lại cậu. Nhưng lúc sau, khi Jong Hoon mang chăn và gối ra, cậu bảo

"Cậu cũng biết tớ luôn yêu Ji Yong mà"

Cảm giác đau đớn thật đấy. Jong Hoon chỉ có thể quay người bỏ đi.
Cả đêm đó, cậu không ngủ. Cậu biết, Seung Hyun luôn trở về trước khi trời sáng.
Seung Hyun chẳng bao giờ muốn chia tay Ji Yong cả.

"Ít nhất thì lần này thôi, đừng trở về với anh ta được không?"

Seung Hyun vừa xỏ giày vừa bảo

"Hôm qua trời mưa, nếu không về sớm anh ta sẽ ngất mất"

Cậu mở cửa, quay lại nhìn Jong Hoon

"Lần sau.. sẽ không làm phiền cậu nữa đâu"

Nói rồi, cánh cửa đóng "Cạch" lại sau lưng cậu. Bỏ Jong Hoon ở lại căn phòng tối om.
Cậu đi ra ghế sô pha ngồi, cảm nhận hơi ấm của Seung Hyun vẫn đang truyền lên bàn tay.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Seung Hyun từ chối tình cảm của cậu.
Tình đầu dai dẳng tới già, chẳng phải là điều dễ dứt.
Cũng như chính Seung Hyun là tình đầu của cậu.
Người đầu tiên mà Jong Hoon phá vỡ mọi rào cản và lo sợ, tiến đến bắt chuyện.
Cũng không sao hết, cậu sẽ chờ.
Chờ tới khi Ji Yong lại làm tổn thương Seung Hyun, và Seung Hyun sẽ về bên cậu mà thôi.
Tất cả những gì cậu có thể làm, chỉ có thể là chờ đợi.
Bởi, tội lỗi lớn nhất của cậu, là đã yêu quá nhiều.

Cũng không biết cậu đã ngồi đợi được bao lâu. Cho tới khi có tiếng chuông cửa vang lên.

***

Thật buồn cười, khi cậu lúc nào cũng tha thứ cho Ji Yong.
Seung Hyun vừa ra thang máy vừa nghĩ.
Thực ra, cậu chỉ quen Ji Yong là bạn trai duy nhất. Còn những người phụ nữ còn lại, đều chỉ để giải quyết nhu cầu.
Cậu cũng quý mấy cô gái đó, quan hệ của họ đúng là bạn tình, thi thoảng thì đi ăn đi chơi với nhau.
Chưa bao giờ yêu các cô gái đó.
Nhưng Ji Yong thì khác.
Anh chỉ hẹn hò với người mình hứng thú.
Sẽ thế nào nếu một ngày, anh thực sự hứng thú với họ hơn là cậu? Cậu sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc sao?

Rất nhiều lần, Seung Hyun đã muốn chia tay.
Nhưng nếu cậu có thể nhìn ra ánh mắt anh yêu thương họ, thì cũng nhìn ra tình yêu chân thành anh giành cho cậu.
Chỉ là vì anh quá cô đơn mà thôi.
Đến khi cậu quá mệt mỏi, đến khi anh thực sự rời bỏ cậu. 
Chờ đến khi đó, thì hãy chia tay đi.

Thang máy "tinh" một cái. Cậu bước vào trong, nghĩ đến hình ảnh sắp sửa gặp Ji Yong.
Ji Yong trong suy nghĩ của cậu, có lẽ là đang ướt nhẹp, run lẩy bẩy đứng đợi trước cửa nhà cậu.
Rồi khi thấy cậu về, anh lại mỉm cười hệt như chó con, cố gắng tận dụng sự thương hại của cậu.
Có lần, cậu thực sự ngủ với người khác trước khi trở về, dù nhìn thấy người cậu đầy dấu vết, anh cũng chẳng hề giận dự.
Chỉ có sự đau đớn.

Đấy, làm tổn thương anh cũng dễ lắm.
Nên nếu cậu tức quá thì trả đũa cũng nhanh thôi.
Còn yêu, thì nên quay trở về.
Chỉ sợ có ngày, cả 2 đều chán nhau. Vậy thì bao tình cảm trong quá khứ, như vậy là tan biến hết...

Seung Hyun mệt mỏi nhớ đến lúc trước. Khi cả 2 cùng nhau vượt qua khó khăn. Cho dù mệt mỏi thế nào, vẫn cùng nhau cố gắng. Bởi chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài nương tựa vào nhau.
Vậy mà, tới khi chúng ta thành công và mọi thứ dễ dàng hơn.
Thì ở bên nhau lại là điều khó nhất.
Điều khó khăn nhất...

Cậu thở ra một cách khó nhọc. 
Jong Hoon đang ghì cậu xuống sàn, bóp cổ cậu.

"Tại sao cậu cứ phải rời đi chứ?..."- Jong Hoon nghiến răng

Seung Hyun muốn trả lời, rằng tớ xin lỗi. Nhưng cậu chẳng thể nào thốt ra tiếng.
Mặt cậu nóng lên vì bị nghẹn lại, vẫn cố cào cấu để Jong Hoon buông mình ra

"Xin đừng rời xa tớ... rốt cục cậu chỉ toàn bỏ rơi tớ một mình thôi...."- Jong Hoon vừa khóc, vừa dùng sức ấn xuống cổ cậu -"Tớ không để cậu về với hắn đâu..."

Cuối cùng, Seung Hyun cũng chẳng thể kháng cự nữa. Cậu cứ mở to đôi mắt đó nhìn vào hư không.
Jong Hoon nằm xuống cạnh cậu, vuốt ve đôi mắt cậu

"Đúng vậy... chỉ nhìn một mình tớ thôi..."

Cảnh sát bấm chuông cửa mãi không nghe tiếng trả lời, hàng xóm thì phản ánh, rõ ràng có tiếng cãi nhau to trong nhà. Cuối cùng, họ phá cửa xông vào, thấy Seung Hyun đang nằm dưới sàn, còn Jong Hoon cứ ngồi yên như tượng ở trên ghế

"Này... đứng lên!!!"- họ quát

Nhưng Jong Hoon chẳng nói gì, chỉ lẩm bẩm

"Nếu tớ có tội... chỉ là vì quá yêu cậu thôi..."

Là như thế đấy.

Comments

  1. oh dạo này Rima có truyện máu me v hiu hiu Hoon của e hiền mà. hi sinh vô bờ bến luôn ý chứ : ))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. mới nghe bài Love sick của nhóm xong bị cuồng đó má =))) bản mới 2017 hay dã mannnn

      Delete
  2. đọc tới khúc đợi đến sáng mà chưa thấy người về là biết có điều chẳng lành rồi...

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. chòi oi, nay SE luôn uhuhu.. lúc đầu đọc cứ nghĩ sao Rima ko cho cái ng lăng nhăng chết đi mới đúng, sau nghĩ lại thôi để đó sống dằn vặt cả cuộc đời còn lại đi huhuhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. hãy nghe Love sick của FT Island để cảm nhận thêm =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry