2019. (Merry Christmas) I'll be on your side (oneshot)



Quà sinh nhật muộn và quà Giáng sinh sớm.
2019 thế nào cũng đã sắp kết thúc rồi. Hãy cùng đối xử với nhau thật tốt và bắt đầu năm mới hạnh phúc hơn nhé.

I'll be on your side

Những lúc rảnh rỗi, Ji Yong thường nghĩ đến Seung Hyun. Không biết giờ cậu ấy đang làm gì? Ở với ai? Đang vui hay đang buồn? Có đang rảnh rỗi ngồi nghĩ bâng quơ như anh không?

Ji Yong nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

Anh nhớ tới cậu bé hay cười, hay xấu hổ trước kia. Một lý do khiến Ji Yong thích trêu cậu là bởi vì ẩn sau vẻ mặt tự tin hết mình đó, Seung Hyun không thể giấu được vẻ xấu hổ và thiếu tự tin. Mọi người đều biết cậu là người thành thật nhất. Mọi say mê của cậu, sự tự tin và yêu thích của cậu, cũng như nỗi buồn của cậu, đều chẳng thể giấu nổi ai.

Thế nên anh mới thích trêu cậu. Và theo thời gian, mọi thứ dần trở nên quá đà.

Từ khi nào mà Ji Yong lại tổn thương cậu?

Là khi cậu bắt đầu gặp thất bại trong công việc - như bao người đàn ông trưởng thành khác?

Hay từ khi cậu bắt đầu nói với anh về công việc và kinh doanh - như những người trưởng thành nói với nhau trong những buổi cafe cuối tuần?

Hoặc là từ khi cậu nói về viễn cảnh phát triển công việc, hoặc thậm chí là dự định to tát nào đó. Những hoài bão mà bất kỳ người đàn ông máu kinh doanh nào cũng có.

Nhưng anh đã làm gì ngoài khuyên cậu từ bỏ và chọn lối đi an nhàn?

Ổn định, bình yên là những từ anh nói với cậu.

Vậy mà chính anh lại mải miết với những dự án của mình, bận rộn suốt 24h và còn chẳng có thời gian ngủ. Nhưng lại chẳng đủ kiên nhẫn nghe cậu kể qua một cuộc họp của mình gặp những ai, thu được bao nhiêu tiền đầu tư.

Thế nên cậu bắt đầu chẳng nói gì với anh nữa cả.

Mà không, có lẽ là từ trước đó.

Khi cậu một mình ở Nhật, anh lại chẳng thể ở bên cậu ấy, một cuộc điện thoại cũng không. Seung Hyun từng nói mình đã cô đơn thế nào.

Hay ngay từ khi cậu học tiếng Nhật, anh đã chả thèm học cùng cậu khi cậu rủ rê, vì tiếng Anh và giấc mơ Mỹ mới là tầm mắt anh hướng tới.

Từ trước đó nữa? Khi cậu bắt đầu trưởng thành và bắt đầu những mối quan hệ nghiêm túc. Mà anh lại chẳng thể nghiêm túc với cậu, hoặc chính xác hơn là không thể nghiêm túc như cậu muốn.

Có lẽ từ lúc đó, anh đã vô tình tổn thương cậu mà không biết. Rồi khi vết thương hiện rõ, anh chọn cách không nhìn vào nó.

Chỉ cần Seung Hyun còn ở đây, rồi vết thương sẽ lại lành, anh sẽ bù đắp cho cậu, họ lại vui vẻ bên nhau.

Nhưng dần dần cậu cứ xa dần anh. Và chẳng còn vết thương nào xuất hiện nữa.

***

Có một lần anh đã hỏi Seung Hyun thế này, tất cả những gì họ đã trải qua, liệu cậu có ghét anh không?

Seung Hyun đã ngạc nhiên mà nhìn anh rồi trả lời:

"Em sẽ chẳng bao giờ ghét huynh cả"

"Vậy tại sao anh thấy giờ chúng ta lại xa cách như vậy?"- Ji Yong buồn bã hỏi

Seung Hyun ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cậu lắc lư ly rượu nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi

"Có lẽ là, trong thời khắc khó khăn nhất không có huynh ở bên cạnh, lại có người khác làm phao cứu sinh. Thế nên em lại bám lấy người đó"

Ji Yong biết người đó là ai, chẳng phải một người mà là rất nhiều người. Bởi anh vẫn luôn thấy cậu qua instagram của họ mà. Có đôi khi cả trên Line chat nữa. Bất cứ mạng xã hội nào mà cậu dùng. Chẳng hiểu sao - anh chợt nghĩ - giờ anh lại phải biết tin tức của cậu thông qua người khác. Có những người cậu hay đi cùng nhiều hơn, vui vẻ hơn, và trông có vẻ hạnh phúc hơn.

Hy vọng là họ làm cậu vui chứ không phải do anh làm cậu buồn.

"Nghe thật buồn"- Ji Yong cười, nhìn chằm chằm vào li rượu -"Lúc anh mệt mỏi nhất, chơi vơi nhất thì có em ở bên. Lúc nào cũng là em. Nhưng lúc em cần thì anh lại không có mặt"

Seung Hyun xoa xoa lưng anh

"Sao vậy? Huynh mệt mỏi sao?"

"Không"- Ji Yong lắc đầu -"Chỉ là nghĩ lại những gì mình đã làm, anh thấy mình đã ích kỷ với em"

"Trời ạ"- Seung Hyun cười, cậu nhấp ngụm rượu -"Tình cảm đâu phải để đong đếm thế đâu huynh? Lúc huynh cần, dù là không có em thì cũng có người khác ở bên giúp đỡ huynh thôi. Lúc em cần huynh cũng bận, thì em cũng có bạn bè khác giúp đỡ mà? Chả sao cả. Có lúc này lúc kia chứ? Em chẳng bao giờ tính toán mất cái này cả đâu"

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, cậu nhìn tuyết, rồi lại nhìn Ji Yong

"Thực ra, em cũng thấy mình có lỗi"

Ji Yong ngẩng lên nhìn cậu

"Em biết là chúng ta ở bên nhau từ lâu, đã đi cùng một con đường như vậy. Ngay cả em cũng cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau đến cuối cùng. Nhưng rồi..."- cậu giơ tay vẽ ra hình chữ nhật -"Em thấy một cánh cửa. Một cánh cửa mang đến cho em sự hứng thú. Khi em đang chán chường, kinh doanh khiến em vui. Sau đó, từ công việc em mới quen thêm bạn bè mới, rồi từ bạn bè mới lại có hướng kinh doanh mới."

"Ai cũng nói em bị cuốn theo. Em cũng biết, nhưng em nghĩ nó không xấu. Cho tới giờ em vẫn nghĩ vậy. Nhưng việc kinh doanh của em khiến chúng ta không còn tiếng nói chung nữa. Em nghĩ em có thể hiểu vì sao huynh không thích em kinh doanh. Và em cũng thấy có lỗi vì, cảm giác như là, em bỏ huynh lại và đi theo thú vui khác của mình"

Seung Hyun nhìn Ji Yong đầy chân thành

"Nên việc huynh thấy chúng ta xa cách là đúng thôi. Em cũng thấy vậy, vì,..."- cậu lựa chọn từng từ -"Công việc, đam mê của chúng ta giờ khác nhau mà. Nhưng đừng nghĩ là lỗi do huynh. Do cả em thôi. Đừng nghĩ là do huynh đã không giúp đỡ em hay gì. Dù không thể nói với nhau đủ thứ chuyện như trước kia nữa, nhưng huynh vẫn là người huynh mà em yêu quý nhất, trân trọng nhất, không thể thay thế."

Giống như là, một bức tường được đóng khung giữa 2 người họ, vừa được Seung Hyun dựng lên ngay trước mắt anh.

Rằng anh mãi là người anh em của cậu, và chỉ có thể là anh em thôi.

Ji Yong muốn nói, anh cũng có thể nghe thử việc kinh doanh của cậu, về bạn bè của cậu, về sản phẩm cậu bán. Dù rằng anh có thể chẳng hứng thú và chẳng mua. Nhưng anh sẽ lắng nghe thật cẩn thận mà không như trước kia chỉ gạt đi nữa. Anh muốn lại là người được cậu trút bầu tâm sự như trước kia.

Nhưng Ji Yong đã chẳng thể mở lời. Anh im lặng uống nốt li rượu của mình.

Thỉnh thoảng sau này họ vẫn gặp nhau, nói chuyện với nhau, hay vài dòng chat tin nhắn.

Có khi công việc bận rộn, bạn gái, gia đình, mèo, chó, khiến anh vui vẻ bận rộn trong một khoảng thời gian. Có khi là 3 tháng, nửa năm. Rồi một đêm mưa rào, sấm chớp làm anh tỉnh giấc, rồi anh hạnh phúc trùm chăn lắng nghe tiếng mưa, ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, anh gặp lại Seung Hyun. Cậu khi đó đang đội mũ len trùm đầu màu đen, mặc áo hoodie và quần thụng, cầm chiếc ô trong suốt, với quầng thâm chảy dài và khuôn mặt non nớt, đứng che ô dựa cột điện để chụp ảnh ở Tokyo.

Cái trang phục hiphop đó trông chả ăn nhập gì với góc phố nhỏ thanh bình cả, nhưng chụp ảnh qua loa cho có, Seung Hyun nhe 2 cái răng khểnh đi về phía anh, bảo rằng xong việc rồi thì đi ăn sushi thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mưa đã tạnh, không khí ẩm ướt lành lạnh, khiến anh lười biếng ở lì trong nhà, hút thuốc lá và uống rượu, và chả làm gì cả. Đôi khi những giấc mơ như thế, hay những ngày như thế này nghĩ về Seung Hyun chẳng còn lạ lẫm gì cả. 

Có những việc anh đã chẳng nhận ra, cho tới mãi về sau.

***

Một tuần trước Giáng Sinh, tuyết rơi đặc biệt nhiều. Vốn dĩ chỉ cần vào tháng 12 là anh đã luôn nhớ tới cậu. Nhưng khi tuyết rơi thì anh đặc biệt nhớ cậu nhiều hơn. Trước kia chỉ cần nhớ cậu là anh sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho Seung Hyun, nhưng có một dạo cậu ra nước ngoài suốt, chả gặp được gì cả. Hoặc là do khi anh muốn gọi cậu riêng thì không được, mà gặp chung với nhiều người thì cậu lại đến, thế nên Ji Yong cũng tự nghĩ rằng là cậu không muốn gặp riêng mình. Dần dà anh chẳng gọi cậu nữa.

Giờ thì, kệ thôi nhỉ.

Khi mà mọi chuyện cũng đã qua, khi ta vẫn còn ở bên nhau như là tri kỉ, thì chẳng còn lý do gì để mà ngại.

Cuộc gọi đầu tiên, Seung Hyun không nghe máy. 

Sau đó 2 tiếng, cậu gọi lại cho anh

"Em vừa họp xong"- cậu giải thích

"Hôm nay làm gì không?"- anh hỏi -"Qua nhà anh nhậu đi. Sinh nhật em với cả ăn Giáng Sinh sớm luôn"

"Đã là ngày nào rồi mà còn sinh nhật"- cậu cười -"Ăn Giáng sinh gì hôm nay chứ?"

"Cứ qua đi"- anh bảo

"Có cần mua gì không?"

"Đủ hết rồi"- anh bảo - "Chỉ cần qua thôi"

"Vậy chút nữa em qua"

Seung Hyun tới chỗ Ji Yong vào 7h30 tối, mũi đỏ hết lên vì lạnh. Cậu vào trong nhà vừa cởi áo khoác vừa càm ràm:

"Từ cổng huynh đi vào cửa nhà xa quá đấy. Lạnh chết đi được"

"Tại em mặc ít áo đấy. Trời này mà lại không có áo bông? Em mặc vest để đẹp cho ai xem?"

"Lúc nào em cũng mặc vest đi làm, và lần nào mặc vest em cũng đẹp. Chứ đâu phải em cố tình mặc đẹo hơn bình thường hay gì?"- cậu bắt đầu chu cái mỏ ra và nói liến thoắng

"Có mỗi huynh thôi à? Không gọi mọi người tới sao?"

"Có tiệc Giáng sinh tuần sau tổ chức, có cả chị gái và bố mẹ anh, với mọi người, em qua chơi luôn đi"- Ji Yong mở lò nướng lấy thịt ra

"Để xem hôm đó công ty em có tổ chức gì không đã"- Seung Hyun mở tủ bát lấy đồ ra sắp trên bàn

"Nếu không thì đi tiệc công ty xong về đây, tiệc gia đình mà, đồ ăn nhẹ thôi"- anh bắt đầu cắt thịt

"Cùng được, nếu em về sớm được"

"Bị nhân viên nữ giữ lại sao?"- anh cười 

"Xời cả nam lẫn nữ"- cậu nhếch mép

"Nhân viên nam có lộ liễu không?"- Ji Yong quay ra hỏi

"Còn tấn công mạnh hơn nhân viên nữ"- cậu đáp

Thấy Ji Yong trố mắt ra thì Seung Hyun cười ha hả

"Đùa gì mà như thật vậy?"- Ji Yong làu bàu cắt thịt tiếp

"Mấy trò đùa này chỗ em chả ai tin cả, không ngờ huynh dễ bị lừa như vậy"- Seung Hyun tiếp tục cười to

"À, nãy đi tới đây em có thấy bạn gái huynh, cô ấy đang đi mua sắm. Hôm tới có cần mua quà gì cho cháu của huynh không?"

"Nếu em muốn mua, nhưng không cần đâu, chưa chắc chị ấy đã dẫn chúng nó đến"

Seung Hyun gật gật đầu. Trong bữa ăn, Ji Yong kể về công việc thiết kế của anh, về công việc của bạn gái, chị gái. Seung Hyun cũng kể về công việc của cậu, càng về cuối năm càng chạy chỉ tiêu doanh số, tuy có tăng nhưng vẫn chưa đủ kỳ vọng.

Cả 2 chỉ kể cho nhau nghe, thi thoảng hỏi thêm một vài câu, nhưng không nhận xét hay "góp ý" gì hết. Lần đầu tiên Ji Yong nhận ra, công việc của cậu khá hay ho đấy chứ? Tuy rằng không quá lớn mạnh gì, nhưng phát triển rất được, lại có lãi.

Cảm giác sau này rất có khả năng phát triển tiếp. Vừa nghe anh vừa gật gù.

Seung Hyun bảo rằng, năm mới cậu sẽ đi du lịch cùng đám bạn. Cậu đi du lịch liên miên, cứ làm được vài tháng rồi lại đi du lịch. Anh đã từng nghĩ giá mà mình ra nước ngoài cũng để nghỉ ngơi như thế nhỉ?

"Huynh muốn đi cùng không? Từ 1.1 cho tới tầm 5.1, bọn em nghỉ dưỡng ăn uống là chính thôi, không rượu chè gì nhiều đâu."

"Để xem đã, tầm thời gian đó huynh lại hay về nhà"

"À ừ tầm đó mọi người hay về nhà hơn"

"Em không hay du lịch cùng các bác và Hana nhỉ?"

"Hana cũng đi nhiều, nó hay đi với bạn nó là con gái hơn. Em thì hay đi với hội con trai. Bố mẹ em lại hay đi riêng, kiểu nhà em nó thế"

Ji Yong nghe xong thì bật cười. Cảm giác như là, sau 1 năm dài bận rộn, họ lại ngồi cùng nhau một vài bữa, ăn uống, nói chuyện, chỉ thế thôi.

Chỉ thế thôi, cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi.

"Thực ra, anh chỉ sợ mình đã làm em buồn"

Ji Yong nói sau khi ngà ngà say rượu, khi cả 2 ngồi bên bếp sưởi điện, nhìn ngọn lửa giả dối làm từ bảng điện tử nhảy múa trên nền máy.

"Rất lâu trước kia huynh cũng từng nói thế rồi"- Seung Hyun đáp

"Nhưng mà giờ anh nhận ra, em không có ghét anh"

"Đúng"- Seung Hyun gật đầu

"Bất kể khi nào anh gọi, nếu em rảnh, và nếu em muốn, em sẽ tới. Em không có tránh mặt anh"

"Không em không tránh mặt huynh"- cậu lắc đầu -"Nhưng nếu có đám bạn vui hơn, và huynh. Nếu huynh cần em hơn, em sẽ tới. Còn khi em cũng đang buồn và mệt mỏi, em sẽ chọn đám chúng nó"

Cậu nhìn sang Ji Yong đang dỗi dằn

"Vì em cũng phải nghĩ cho em nữa chứ. Em là nam chính của đời mình mà"- cậu cười

Vẫn là nụ cười sáng lạng thổi bay hơi lạnh của cơn mưa năm nào

"Ừ, anh sẽ biết là như thế. Do em bận, do em cũng đang buồn. Chứ không phải là em đang tránh anh, hay ghét anh"

"Không đời nào em ghét huynh đâu"- cậu giơ ly rượu lên, cụng ly với anh, rồi cả 2 uống một ngụm.

"Hoặc em có thể qua chỗ anh, anh sẽ giúp em giải tỏa nỗi buồn"- Ji Yong tự tin nói, Seung Hyun sặc hết rượu ra ngoài

"Huynh á?"- cậu cố nín cười hỏi lại

"Ừ, anh sẽ nghe em tâm sự này, giúp em hết buồn này?"

"Nói thật là..."- Seung Hyun hít một hơi sâu, cố để không cười - "Em không muốn làm huynh buồn đâu, nhưng em sẽ giúp huynh hết buồn, còn để em hết buồn, thì đám bạn của em, hoặc mấy thằng bạn khác, hay mấy cô bạn gái khác, sẽ giúp em tốt hơn huynh"

"Mấy cô bạn gái thì anh hiểu, nhưng anh không nghĩ mình kém hơn mấy đứa kia đâu"

Seung Hyun bật cười ha hả. Cậu cười to tới mức không cầm vững ly rượu mà đặt xuống bàn xong cứ thế mà ôm bụng cười.

"Em chỉ sợ em mà sang kể chuyện buồn cho huynh thì cả 2 chúng ta đều trầm cảm mất"

"Có em trầm cảm ý"- Ji Yong đánh vào đầu cậu-"Huynh không phải lúc nào cũng buồn đâu"

"Ôi, nghe ông hoàng thất tình nói kìa..."- cậu tỏ vẻ ngạc nhiên tầm 3 giây, rồi lại phá ra cười tiếp.

Trong căn phòng đó, như thường lệ mỗi khi Ji Yong ở bên Seung Hyun, lại là tiếng cười vang của cậu con trai Gwang Ju, và cái mím môi nửa muốn cười, nửa muốn nói móc mỉa gì đó để tiếng cười kia ngừng lại. Nhưng sau cùng, chỉ có ánh mắt đong đầy tình cảm của anh trai Seoul, nhìn theo cậu em đang cười to vào mặt mình, mà bất lực cười theo.

Một bên tiếng cười vang khắp chốn, một bên im lặng nhìn. 

Cứ như vậy, dìu nhau qua mùa đong lạnh giá của mỗi năm.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry