101 Drugs - Chap 8 (end)


Chap 8 (end) - xoxosos

Mình vốn là một đứa viết kết thúc rất tệ. Fic nào mà nghĩ không ra thì bỏ đó. Hôm nay nhân dịp công ty cho nghỉ dịch Covid, lại thay máy tính mới nên ngồi xem lại mấy bản nháp ngày xưa viết tạm, xong sửa sửa lại đăng chap cuối. Nói về 101 Drugs, lần đầu tiên viết nó là năm 2016, lần cuối cùng viết cũng đã là 2017, kiểu mình hay tự dưng nghĩ ra cuộc sống của Seung Hyun và Ji Yong nếu họ là người thế này thế nọ. Nhưng rồi sau lười, hoặc nghĩ ra một "cuộc sống" khác hay ho hơn, chỉ nghĩ được đoạn đầu mà chịu không nghĩ được đoạn kết. Thế là cứ bỏ đó thôi.

Về 101 Drugs, trong bản nháp của mình đoạn kết sẽ là: 

Seung Hyun và Ji Yong cùng nhau trên con xe mui trần cổ điển, đeo kính râm, mặc áo sp mi hawaii phóng trên đường bụi mù ở Las Vegas. Top, Dae Sung và Young Bae, Hyorin không còn xuất hiện cùng họ nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Seung Hyun tiêu rất nhiều tiền vào đánh bạc, cậu thích cảm giác phấn khích khi không nắm chắc được tương lai của mình: hoặc là nhiều tiền lên, hoặc là phá sản! Ji Yong thì chẳng hứng thú gì mấy cái này, nên anh chỉ ngồi cùng cậu, xem cậu vui vẻ la hét lúc thắng cược thôi. Được cái số cậu cũng đỏ.

Cả hai chẳng phải làm gì cả mà cứ sống bằng tiền lãi gửi tiết kiệm mà gia đình gửi sang, và cũng từ tiền đánh bài của Seung Hyun. Đôi khi Ji Yong sẽ đua xe với mấy thanh niên Mỹ như kiểu fast n furious - lúc thì cá tiền, lúc thì cá xe. Có khi khác khi chị gái Ji Yoing - hoặc em gái Seung Hyun sang Mỹ công tác thì họ sẽ tới gặp gia đình mình.

Nếu Seung Hyun thích đánh bài thì Ji Yong lại thích mua sắm, nên khi nào có các tuần lễ thời trang thì họ lại vi vu đi khắp nơi - trừ Hàn Quốc, đương nhiên. Cuộc sống của họ có thể hơi nhàm chán, nhưng ít nhất họ không chán nhau. Bởi Seung Hyun thường thích bày trò chơi và Ji Yong thì thích chơi cùng cậu.

Về lý do họ rời khỏi viện tâm thần: thì là do chán quá thôi. Đám người khùng điên đó trốn vào trại để không phải vào tù thôi. Rồi khi dư luận lắng xuống và được gia đình tha thứ thì họ lại thoải mái ra ngoài vui chơi ý mà. Thế nên rồi Seung Hyun và Ji Yong cũng chán cái bệnh viện đó và trốn ra ngoài, tiếp sau đó là Young Bae và Hyorin cũng rời đi, còn Top và Dae Seung có thể sẽ ở lại trại tâm thần thêm một thời gian nữa, cố gắng tích cóp thêm tiền về hưu của họ cho tới khi gặp loại bệnh nhân tâm thần quá "bệnh" và cuối cùng cũng nghỉ việc.

Với Hyorin và Young Bae, những nơi có khí hậu lạnh, sông núi xanh ngút như Thụy Sỹ có thể sẽ hợp cho họ, còn New York hay London thì hợp với Top và Dae Sung hơn? Khi nghĩ về các chap sau mình đã từng nghĩ về tương lai cho họ, nhưng để nghĩ xem "làm thế nào" mà họ tới được tương lai đó thì mình chưa kịp nghĩ. 

Tuy nhiên mình muốn viết cái kết rằng: ở chap cuối, khi mà các nhân vật đang vui vẻ hạnh phúc như vậy, rồi họ lại giết người. Có thể là khi cả 6 người cùng hẹn nhau tới nơi nào đó để ăn chơi đàn đúm, nhưng rồi một nhóm cướp? Một tên nhà giàu chảnh chọe nào đó khiến họ ngứa mắt, hoặc người thân của những nạn nhân xưa thuê người tới xử họ. Thế là họ lại ra tay giết người, dù cho đã cố gắng nhiều năm rũ sạch quá khứ.

Mà thực ra lý do cũng chả quan trọng lắm, hầu như họ cứ "thích" ai là giết người đó thôi. Chỉ là không tránh được - dù ở Hàn hay đi đâu đi nữa. Rồi bản năng của họ sẽ lại trỗi dậy, cùng với sự đồng hành của người yêu, những cặp đôi điên loạn đi khắp thế giới!

Nhưng mà mình chưa nghĩ ra họ sẽ giết ai, chỉ hình dung ra giết người xong họ sẽ thấy rất vui vẻ, sảng khoái và cảm giác... tự do thôi.

Giờ thì cũng đăng nốt những dòng này thay cho chap cuối thôi. Coi như là công cuộc lấp hố cho các fic GRi cũ.

Bye.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry