Falling Angel - Chap 9 (end)



9. Dancing in the rain

Ji Yong nhận ra rằng Seung Hyun rất ít khi nói về nhà mình. Cậu nói rằng cậu chán vùng quê đó nên mới lên Seoul học, rồi lại bỏ sang Nhật, bất đắc dĩ lắm cậu mới định về quê - khi Ji Yong đem số tiền kia trả lại.

"Này, rốt cuộc thì có chuyện gì ở quê à? Sao không bao giờ nghe em nhắc đến gia đình của mình?"

Seung Hyun đang học bài trên bàn thì ngẩn ra một lúc, rồi cậu quay sang nhìn Ji Yong đang nằm trên giường mình, hỏi bâng quơ như một câu hỏi rất đơn giản. Ấy thế mà sao khi nhắc tới gia đình thì cậu lại vẫn khó chịu vậy nhỉ?

"Chỉ là"- Seung Hyun nghiêng đầu sang trái sang phải, nghĩ lại cách nói câu chuyện cho đơn giản nhất -"Ngày xưa em còn nhớ thì nhà em giàu lắm. Nhưng sau khi bố em bị bạn thân lừa tiền thì phải về quê. Em thì vẫn luôn nghĩ rằng: cố gắng kiếm lại tiền là được. Cơ mà bố mẹ em thì thích sống ở quê lắm. Họ chẳng có nỗ lực phấn đấu kiếm tiền hay kiếm công việc thu nhập cao hơn để về thành phố. Họ còn bảo em là cứ ra đồng làm ruộng với họ đi, đất ở quê đắt mà, còn bảo em chính là hoàng tử đang sở hữu một đống bất động sản chứ?"

Ji Yong thấy cậu kể một cách ấm ức như thế, mỏ thì dẩu ra trông vừa đáng thương vừa buồn cười, cuối cùng lại bước xuống giường đi ra hôn cậu một phát. Seung Hyun vẫn chưa quen với kiểu thể hiện tình cảm trực tiếp thế này, mặt đỏ lên rồi quay đi, cậu cố tiếp tục câu chuyện:

"Em nói là em muốn đi học, họ còn bảo em học được thì tốt, không thì đừng quá lo. Không cần quá cố gắng! Có bố mẹ nào lại bảo con đừng quá cố gắng?"

"Đó là vì họ thích cuộc sống bình yên ở quê không lừa lọc thôi"- Ji Yong xoa xoa đầu cậu.

Với việc hẹn hò cùng Ji Yong, Seung Hyun vẫn chỉ đang quen với việc nắm tay, ôm anh khi ngủ hoặc những lúc tiếp xúc thế này. Nên Ji Yong cũng chỉ dám tiếp cận dần dần cho cậu không cảm giác là anh đang "vồ vập". Nhưng Seung Hyun càng thân thiết với anh càng thể hiện ra nhiều mặt mà trước đó cậu che dấu, khiến Ji Yong càng muốn gần gũi cậu nhiều hơn.

"Sao tự dưng lại hỏi về gia đình em?"- Seung Hyun nắm lấy tay anh đang nghịch tóc mình.

"Thì bình thường nghỉ hè mọi người sẽ về quê thăm nhà, em thì lại mở cửa hàng cafe kinh doanh. Có muốn về thăm nhà không? Anh đưa em đi?"

"Không"- Seung Hyun thẳng thừng từ chối - "Em không về đâu. Có về thì phải có gì mang về chứ? Lần trước định mang tiền về cho nhà thì anh trả lại rồi còn đâu? Với em, nhà không phải là nơi để mình trở về khi thất bại tay trắng đâu. Phải mang được gì về nhà thì mới về chứ"

"Vậy anh cùng em về nhà biếu tiền biếu quà?"

Seung Hyun ngẩng lên nhìn anh: người đàn ông này đang khoe tiền với cậu đấy à? Thế sao lúc trước cậu nói anh đưa tiền cho cậu về Gwang Ju thì lại cứ giữ cậu lại để "có tương lai tốt hơn"? Hở?

"Em nhìn cái gì?"- Ji Yong bật cười véo má cậu.

"Em cũng là muốn lấy tiền của mình để đưa bố mẹ, lấy tiền của anh thì có ý nghĩa gì chứ?"- cậu đẩy anh ra, quay lại làm bài tập.

"Tiền của anh đằng nào chả là của em?"

Cậu lại quay ra trừng mắt nhìn anh:

"Thật không? Thế đưa hết thẻ tín dụng đây"

Ji Yong chỉ nhếch mép cười rồi quay đi, Seung Hyun xì một tiếng: chỉ được cái nói mồm. Ai ngờ lúc sau Ji Yong quay lại ném một đống thẻ lên bàn cậu.

"Tất cả đều là ngày sinh của anh, nếu em thích thì cứ dùng, không thì làm thẻ mới rồi anh chuyển tiền vào"

"Cái gì đây?"- cậu trố mắt nhìn đống thẻ.

"Cái này là thẻ trả trước, cái này là thanh toán quốc tế..." - Ji Yong vẫn thản nhiên cầm thẻ lên giải thích cho cậu. 

"Em hỏi anh đưa em là ý gì? Em đùa thôi anh đưa thẻ thật làm gì?"

"Nhưng mà anh không đùa"- Ji Yong cúi sát xuống nhìn cậu, dùng tất cả tình cảm đong đầy chuyển vào ánh mắt, cầu mong cậu hiểu.

"Anh coi em là người yêu, người nhà. Thế nên tiền của anh là tiền của em - đúng thôi. Anh không chỉ cần em được gia đình anh chấp nhận, anh cũng muốn gia đình em chấp nhận anh"

Seung Hyun quay mặt đi, tự dưng lại nói chuyện nghiêm túc thế này?

"Em... vẫn chưa xác định chính thức với anh?"- Ji Yong hỏi

"Đâu có?"- cậu quay phắt lại nhìn anh

"Vậy em đang ngại gì? Đây đều là chuyện rồi mình sẽ phải đối mặt mà?"

Seung Hyun trúc trắc một hồi rồi mới đáp

"Em đã nói là em muốn nghiêm túc với anh, muốn tự chủ tài chính để chứng minh rằng em đến với anh không phải vì tiền. Nhưng mà... em chưa nghĩ gì về gia đình của mình hết. Đầu tiên là anh trước, rồi mới đến gia đình em. Em còn tiền học tiền sinh hoạt, dù rằng em có là người yêu anh nữa, em vẫn muốn trả hết..."

Seung Hyun chưa nói hết câu thì Ji Yong đã nâng cằm cậu lên, hôn cậu thật sâu. 

"Nếu em chưa sẵn sàng thì không sao"- Ji Yong ôm cậu thật chặt, vỗ về cậu bé đang xù lông -"Anh chỉ muốn em thật thoải mái thôi. Anh coi em là người nhà, gia đình của em còn yêu thương em hơn thế. Sẽ không cần em phải đưa tiền về chứng minh gì với họ, họ vẫn yêu thương em mà. Còn nếu em muốn để bản thân thật vững vàng hẵng về cũng được. Khi đó anh đi cùng em"

Cậu im lặng không nói gì, Ji Yong để cậu lại một mình trong phòng rồi nói sẽ qua nhà bố mẹ và ông nội chơi. Seung Hyun cố gắng làm nốt bài tập, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng nào cả.

Thế nên cậu bắt đầu mở điện thoại ra và check instagram của Hana, con bé trước kia vẫn hay update hình ảnh đi học, hình ảnh ở ruộng dưa hấu, hình ảnh của bố mẹ. Cậu thường vào thả like cho con bé, đôi khi Hana cũng like ảnh của cậu khi du học Nhật. Tới khi cậu về Hàn học đại học, đi làm ở quán cafe, Hana cũng like vài cái.

Nhưng con bé lại chẳng hề hỏi cậu về Hàn từ bao giờ, vì sao lại học lại từ đầu ở Hàn, vì sao lại mở quán cafe, tiền đâu?

Giống như là hai anh em cậu luôn dõi theo nhau, nhưng chẳng ai chịu mở mồm nói với nhau câu nào trước.

Trong bài đăng mới nhất Hana vừa khoe rằng con bé đã đổ đại học ở Seoul, một trường đại học về thiết kế. Vậy là con bé cũng sẽ lên thành phố? Nhưng lại chẳng hề nói gì với cậu, hoặc là nó không định nhờ cậu giúp đỡ, hoặc Hana chỉ  vờ như con bé không biết cậu đã về Seoul.

Suy nghĩ một hồi, Seung Hyun chủ động nhắn tin trước cho cô bé

- Khi nào em lên Seoul?

Hana không trả lời, thế nên Seung Hyun làm xong bài tập rồi trằn trọc ngủ, Ji Yong nằm cạnh lại nghĩ rằng do anh nhắc đến gia đình cậu khiến cậu nghĩ vẩn vơ cả đêm. Thế là cả hai chẳng ai ngủ nổi, lại chẳng biết suy nghĩ của nhau.

Sáng hôm sau Seung Hyun nhận được tin nhắn trả lời của Hana:

- Tuần sau em lên, giấy tờ gửi mail rồi nên không phải lên sớm

Cậu đọc xong không chần chừ mà nhắn lại:

- Lên Seoul thì gọi cho anh, anh đưa em đi

Lại một lúc sau Hana không trả lời, chắc cô bé còn bận suy nghĩ gì đó, nhưng rồi vẫn có tin nhắn gửi tới máy cậu:

- Vâng

***

Đón Hana ở bến xe khách không chỉ có Seung Hyun mà cả Ji Yong nữa. Seung Hyun chỉ kể với anh là em gái cậu sẽ lên Seoul học, cô bé sẽ vào ký túc xá trường ở, cậu muốn anh đi cùng để giới thiệu hai người với nhau. Ji Yong cứ lo lắng hồi hộp suốt: giới thiệu anh với cương vị gì?

Khi Hana bước ra ngoài, Ji Yong có chút giật mình: cô bé nhìn giống hệ Seung Hyun, thậm chí như là Seung Hyun phiên bản nữ vậy. Nhưng mắt cô bé không u buồn như cậu mà hơi nhỏ và đuôi mắt hơi hếch lên, kiểu như cô bé sắc sảo hơn anh trai mình nhiều. Khác với Ji Yong và Dami, dù là chị em nhưng trông họ không giống nhau lắm. Hana cũng nhìn Ji Yong chằm chằm: trông anh không giống với những người bạn mà Seung Hyun hay đăng lên mạng xã hội, cũng không có vẻ nào giống mấy ông bạn ngày xưa của Seung Hyun ở quê cả. Trông anh... đứng đắn và trưởng thành hơn nhiều.

"Đây là Hana em gái em"- Seung Hyun cầm lấy túi xách hộ em gái -"Còn đây là Ji Yong, bạn trai anh"

Hai người kia nghe xong thì trợn mắt nhìn nhau: thẳng thắn trực diện giới thiệu luôn?

Hana nhìn Ji Yong từ trên xuống dưới: hóa ra anh trai mình tính lông bông chơi với lũ lông bông, nhưng yêu đương thì chọn gu này à?

Ji Yong bị đánh giá khắp người thì đổ mồ hôi, cầm vali của Hana nhét lên xe sau đó mở cửa:

"Chúng ta đi ăn trưa trước rồi về nhà em, hay về nhà dọn đồ xong đi ăn trưa?"

"Cho em về nhà trước đi ạ"- Hana nói

Căn hộ mà Hana thuê trọ nằm ở gần trường, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và phòng bếp chung. Cô bé thuê phòng cùng bạn học nên khi 3 người tới căn hộ, bạn cô bé ra mở cửa và cũng phụ họ dọn đồ luôn. Đồ của Hana cũng không có nhiều, chỉ có quần áo thì cô bé tự xếp vào tủ, tủ đề bàn, giá quần áo treo và giá sách được Hana mua trên mạng ship đến căn hộ thì Ji Yong và Seung Hyun ngồi lắp, cô bạn kia thì mang đệm và chăn gối sạch qua phòng.

"Đây là chìa khóa phòng của cậu, còn mã khóa cửa thì cậu biết rồi"

Hana gật đầu cầm chìa khóa rồi cùng Seung Hyun và Ji Yong đi ăn trưa.

Bữa trưa của họ thật khó nói, im lặng gọi món, im lặng nhìn nhau, rồi lại im lặng ăn.

"Nhà anh ở khu xx, quận yy"- Seung Hyun bảo với Hana -"Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh hoặc tìm anh ở đó"

Hana gật gật đầu

"Ngoài ra anh còn có hàng cafe ở gần trường, nếu em muốn gặp anh ở đó thì gọi trước, hoặc anh sẽ gửi em ca làm của anh"

Nhưng mà xem cần Hana chẳng lo nghĩ mình sẽ cần phải tìm đến Seung Hyun nhờ vả, cô bé chỉ gật đầu cho có rồi nhìn cả 2 người:

"Vậy giờ 2 anh sống với nhau à?"

Ji Yong đang cắm cúi ăn thì khựng lại, anh vẫn đang mong mình chỉ là không khí trong bữa anh "tình anh em" ấm áp của nhà Lee, giờ bị gọi tên thì có hơi...

"Ừ"- Seung Hyun gật đầu.

"Anh là Kwon Ji Yong"- Ji Yong rút thẻ tên giới thiệu ra rồi đưa cho Hana -"anh quen Seung Hyun qua chị gái, hiện tại bọn anh đang ở cùng khu nhà với gia đình anh. Ông nội, bố mẹ anh và họ hàng đều biết tới Seung Hyun"

Bọn anh là nghiêm túc chứ không phải yêu đương qua loa đâu - Ji Yong muốn khẳng định như vậy. Hana nhìn thẻ tên: Giám đốc công ty X, thế chắc điều kiện cũng không tồi. Cô bé nhìn sang Seung Hyun: ông anh mình khi nào lại vớ bở được vậy?

"Đừng có nhìn anh kiểu đó"- Seung Hyun nhận ra ánh mặt cô em -"Anh không phải kiểu người bám người ta chỉ vì họ giàu đâu? Anh ham tiền chứ đâu có bán thân?"

Cũng đúng - Ji Yong quay sang nhìn cậu ấy chằm chằm, Seung Hyun nhìn anh rồi lại nhìn Hana:

"Là anh ta giở thủ đoạn để cua anh đấy chứ?"

Lúc này thì Ji Yong trợn mắt

"Chả đúng thế à? Anh cầm tiền em kiếm được ở Nhật để giữ em ở lại với anh còn gì?"- mắt cậu nheo nheo lại nhìn anh như thể nhìn một kẻ nguy hiểm -"Anh có ý đồ với em từ lúc đó rồi đúng không?"

Không ngờ câu chuyện lại đặc sắc như thế - Hana ăn miếng gà, hút coca rồi chăm chú xem 2 người cãi nhau như xem phim - Hóa ra ông anh mình lại có giá như vậy!

"Về nhà chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau"- Ji Yong chặn cậu lại.

"Tuần sau bố mẹ sẽ lên thăm em" - Hana bảo - "Thực ra là lên xem em ăn ở thế nào, sống ở đâu. Anh có định gặp bố mẹ không?"

Cả Ji Yong và Hana đều nhìn cậu. Seung Hyun nghĩ nghĩ một lúc, gầm đũa chọc chọc miếng thịt rồi bảo:

"Thì nếu bố mẹ đã lên Seoul thì phải gặp chứ? Đâu thể không gặp được?"

Seung Hyun cứ bồn chồn khắp cả tuần, dù Ji Yong có khuyên nhủ thế nào, đưa cậu đi ăn uống vui chơi mà cậu chẳng đỡ hồi hộp hơn gì.

"Em đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần cho họ thấy em đang sống rất tốt là được rồi"

"Chỉ tốt thôi là chưa đủ"- Seung Hyun nằm rúc vào lòng anh -"Họ thể nào cũng nghĩ là nếu mà chỉ thế này thôi thì cứ ở lại Gwang Ju cũng được. Đi Nhật để làm gì rồi lại bắt đầu lại từ đầu chứ?"

"Đó là do em nghĩ"- Ji Yong xoa xoa đầu cậu -"Thực ra em từng nói bố mẹ muốn bọn em ở nhà làm việc đồng áng với họ, nhưng giờ Hana vẫn lên Seoul học đấy thôi? Có thể là họ đã thay đổi rồi"

Seung Hyun thở dài

"Thay đổi sao?"

***

Ji Yong không biết bố mẹ Seung Hyun "trước kia" thì thế nào, nhưng hiện tại khi gặp họ thì anh thấy họ cũng vui vẻ nhiệt tình và ấm cúng đấy chứ? Đầu tiên là khi anh, Seung Hyun và Hana ra bến xe đón họ, các cụ cũng rất ngạc nhiên khi con trai lại có bạn trai, nhưng đó chưa là gì so với sự ngạc nhiên của Seung Hyun khi biết số tiền bố mẹ mình kiếm được dưới quê: đủ nhiều để họ chê bai căn hộ Hana đang thuê xong bảo cậu:

"Con tìm nhà cho con bé đi, rồi mua xe nữa?"

"Nhà gần trường thì mua xe làm cái gì chứ?"- Hana nói -"Mà con ở một mình cũng không cần thiết, căn hộ này có 2 đứa bọn con ở thôi, phòng ngủ kia con thuê luôn rồi"

Seung Hyun nhìn Hana nói chuyện với bố mẹ mà có chút hỗn loạn: từ bao giờ nhà cậu lại trở nên giàu có vung tiền như nước vậy?

"Có nhớ cái năm nhà gọi anh về không? Đợt đó thu mua dưa hấu nhiều lắm. Cái năm nắng nóng đỉnh điểm ý"- Hana bảo -"Lúc đó bội thu luôn. Dưa hấu nhà chúng ta còn đạt chuẩn nữa nên có nhiều công ty liên kết muốn mua lắm, sau vụ đó họ ký hợp đồng với nhà chúng ta luôn. Chỉ 5 năm mà giàu lên thế này này"

Hana khoe vòng vàng nhẫn kim cương của mẹ.

"Thật là..."- Seung Hyun lẩm bẩm

Biết thế... không, dù biết thế cậu cũng không về làm nông đâu. Không thích là không thích!

Nhưng về bảo cậu xem nhà máy với quản lý mọi thứ thì chắc là được?

À không, cậu cũng chỉ học cái đó từ khi ở cùng Ji Yong thôi. Thôi kệ vậy.

Ji Yong nhìn mặt cậu đăm chiêu, biết thừa cậu đang nghĩ đến số tiền giàu có ở nhà mẹ đẻ, liền thở dài nghĩ cũng may lần đó không để cậu về. Nếu cậu ấy mà về nhà phát hiện ra mình có nhiều tiền như thế thì hẳn sẽ quên sạch nhà anh cho mà xem.

"Bây giờ nhà mình có hệ thống quản lý tự động rồi"- bố anh bảo -"Nên bố mẹ có thể thoải mái đi du lịch và quản lý từ xa. Nhưng nếu có con về quản lý trông coi thì bố mẹ sẽ yên tâm hơn. Dù sao thì cũng là công ty gia đình, con hay Hana về quản lý cũng được mà nhỉ?"

Hai ông bà gật gù với nhau, nhưng Seung Hyun bảo:

"Con sẽ ở Seoul, làm cùng công ty với Ji Yong, nếu sau này ra trường mà muốn mở thêm công ty khác thì con sẽ làm"- cậu nói -"Việc kinh doanh của nhà mình con cũng sẽ xem qua, nếu có thể phát triển thêm thì con sẽ nói với bố mẹ. Nhưng con không định về Gwang Ju sống đâu"

Ji Yong nhìn cậu đầy trìu mến, còn cả nhà họ Lee thì nhìn anh: chắc là do thằng này rồi.

"Đằng nào mọi người cũng lên Seoul, hay là mọi người về nhà con ăn tối?"

Seung Hyun nhìn anh: tên này định biến buổi đi thăm con gái thành buổi gặp mặt thông gia cho con trai à?

"À như thế có được không?"- mẹ Seung Hyun ái ngại -"Nhà con đã chuẩn bị gì chưa?"

"Không sao đâu ạ, để con gọi về cho gia đình chuẩn bị"

Mọi chuyện có chút hơi nhanh, nhưng khi Seung Hyun nhìn bố mẹ mình và bố mẹ Ji Yong nói chuyện vui vẻ, cậu chợt nghĩ: Thực ra nhà mình cũng không tính là nghèo nữa, là mới giàu được mấy năm. Vậy thì môn đăng hộ đối với Ji Yong phần nào nhỉ?

"Nhìn gì anh?"- Ji Yong hỏi

"Em đang nghĩ có thể hôm nào sẽ đưa anh về nhà, xem thử nhà em có bao nhiên tiền như thế. Có thể ở bên anh với tâm trạng thoải mái rồi"

Ji Yong khẽ liếc các cụ rồi hôn nhẹ lên trán cậu:

"Anh có bao giờ bắt em phải chứng minh gì đâu chứ?"

"Nhưng anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi thằng cũ đó còn gì?"- cậu bĩu môi

"Sao em cứ phải bận tâm mấy người đó chứ?"

"Vì anh còn gặp hắn ở nước ngoài kìa, thế giới người giàu tôi vẫn chưa bước chân nào vào đâu"- cậu bắt đầu gây sự, nhưng khi thấy Ji Yong chỉ cười mà không nói gì, các cụ thì liếc liếc sang bên này, Seung Hyun đỏ bừng tai lên rồi đập anh một phát.

"Khoảng thời gian thằng bé ở Seoul cám ơn anh chị đã giúp đỡ"- mẹ Seung Hyun nói

"Ôi trời chúng tôi cũng coi nó như con mình"- mẹ Ji Yong đáp - "Nghe chị kể về Seung Hyun thì tôi có thể hiểu phần nào lý do thằng bé muốn ra ngoài tự lập. Ji Yong cũng khác gì đâu, việc nhà nó vẫn giúp, nhưng vẫn bỏ ra ngoài mở công ty riêng. Nói chung chuyện chúng nó chỉ chúng nó tự quyết định với nhau được thôi."

***

Hè năm đó khi Seung Hyun đưa Ji Yong về quê, bản thân cậu cũng không ngờ được nông trại của gia đình giờ không chỉ có dưa hấu mà cả dâu tây, hoa hồng... cũng được trồng ở đây. Giá dâu tây và hoa hồng thì cao hơn dưa hấu rồi, lại bán được quanh năm nên nhà cậu mở rộng kinh doanh. Thế nên đất nhiều, nhà xưởng, nhà kính và nông dân đến làm cũng đông nữa.

"Hay em bỏ việc về đây làm nhỉ?"- Seung Hyun trêu anh

"Em dám chắc?"- Ji Yong ôm chặt cậu

"Haha thế còn phải xem anh định giữ em thế nào?"

"Để tối nay thì biết?"- Ji Yong nháy mắt

"Không có cái "trò đó" đâu nhé?"- Seung Hyun cảnh cáo anh -"Em mệt lắm không chơi kiểu đó đâu"

"Được rồi được rồi"- Ji Yong xoa dịu cậu -"Em cứ ngoan thì anh cũng ngoan, ok?"

"Anh thì có bao giờ ngoan"- cậu nhếch mép.

Seung Hyun định kỳ cứ cuối tuần sẽ về Gwang Ju, cậu bắt đầu lo sổ sách của gia đình và tìm thêm các công ty, siêu thị để mời bán sản phẩm của nhà cậu. Đi kèm với công việc của gia đình là công việc trong công ty cùng Ji Yong. Khi cậu tốt nghiệp đại học thì về công ty làm giám đốc bán lẻ, bận rộn nhiều hơn nhưng tiền nong ổn định hơn. Chỉ có Ji Yong là không vui thôi.

"Tiền nhiều để làm gì?"- anh gọi cậu đi ngủ -"Để anh tìm thư ký cho em rồi giảm bớt việc cho em nhé?"

"Cũng được, nhưng tiền nhiều thì đi du lịch, mua sắm nhiều hơn chứ sao?"- cậu vẫn đâm đầu vào làm

"Đi nghỉ đi thôi"

"Anh đi nghỉ trước đi, chút nữa là em xong rồi"

Ji Yong vẫn đứng đợi cậu, nhưng 15p trôi qua cậu vẫn không có ý định đứng lên, vậy là anh bắt đầu cúi xuống hôn tóc cậu.

"Yên nào"- cậu khẽ nghiêng người tránh

"Tóc em thơm ghê..."- anh từ phía sau luồn tay vào áo cậu, sờ soạng làn da mát mượt

"Nào em sắp xong rồi"- cậu giữ tay anh lại

Ji Yong liếc nhìn màn hình

"Nãy em cũng bảo sắp xong"

"Sắp xong thật"- cậu cố gắng vừa nói vừa gõ, nhưng Ji Yong đã bắt đầu hôn xuống cổ cậu, tay kia luồn xuống dưới quần

"Ji Yong"- cậu mắng

"Tại em bắt anh đợi"

Ji Yong ấn nút save tất cả dữ liệu rồi tắt máy tính, sau đó đè cậu ra bàn

"Thôi đi về giường đi"- cậu hôn anh - "Về ngủ"

"Không, anh thích làm luôn ở đây"- Ji Yong vén áo cậu lên -"Để sau này mỗi lần em vào đây làm việc là lại nhớ tới anh"

"Anh là biến thái à?"- Seung Hyun cố vùng ra mà không được.

Trong phòng làm việc vang lên âm thanh ái muội.

Và cứ thế, thiên thần sa ngã là Seung Hyun hoàn toàn nằm bị Ji Yong tóm gọn.

Hết.

Comments

  1. Chào chị, em là một người theo dõi những fic của chị một thời gian xưa cũ, đã từ lâu rồi em cũng không còn ghé lại đây đọc nữa khi chị không còn đăng fic. Nay tự dưng em nhớ Seungri, nhớ cả GD, nhớ cả hai anh và nhớ tới blog của chị nên lại tìm lại để nhớ lại cảm giac mình đã cuồng nhiệt tới mức nào và rất bất ngờ chị vẫn tiếp tục đăng fic lên, cho dù là để lấp lại những hố khi xưa đã đào. Chỉ muốn nói là em rất mừng vì có thể một lần nữa đọc các fic của chị, fic của chị luôn là các fic em yêu thích nhất của GRI, cám ơn vì chị đã quay lại blog này để em vẫn tìm được chốn lưu giữ những kỷ niệm một thời cuồng nhiệt fic của chị và GRI đến mức nào. Chúc chị luôn mạnh khoẻ nhé ❤️

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn em đã thích và theo dõi blog này nhé.
      Chị viết nốt các fic cũ để lấp hố với tâm trạng không còn yêu thương GRi lắm nên fic cũng không được như mong đợi. Về fic mới thì thực ra chị đã viết và vẫn viết nếu có hứng - rồi set lịch vào 12/12 và 24/12. Lần này đăng trước cho bạn đọc rồi định khóa lại set lịch như cũ mà không nghĩ mọi người vẫn vào đọc luôn.
      Dù sao cũng cám ơn em nhiều nhé.
      Chúc em mạnh khỏe và luôn vui.

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry