[Wherever you are] Chap 1. Mèo trắng và bướm đen

 


Đôi lời của Author: Thật buồn cười khi mà 10 năm trước: cũng ngày 30/12/2021 tôi đăng chap đầu tiên của Lucky Star: về câu chuyện Seung Hyun có một chú mèo trắng biến thành hình người. Và hôm nay: 30/12/2021, sau khi quyết định viết tiếp fanfic về Seung Hyun - và chỉ là Seung Hyun thôi. Tôi lên tumblr và mở 10 hình ảnh gần nhất ra, nhắm mắt, di chuột, chọn được hình nào sẽ viết một truyện về hình đó. Và đây là hình ảnh đầu tiên. Kỳ lạ thật đấy nhỉ?


Chap 1. Mèo trắng và bướm đen

Seung Hyun không biết là mình nên bắt đầu từ đâu. Nói là về quê sống, nhưng Gwang Ju vốn dĩ cũng không phải quê cậu. Cậu là người Seoul, sau khi gia đình phá sản thì mới về Gwang Ju để kiếm tiền lại. Cứ ngỡ có thể kiếm tiền cho bố mẹ cuộc sống sung túc như trước, cho em gái một quán cafe để kinh doanh. Cuối cùng lại vẫn quay về đây tay trắng. Thực ra gia đình của Seung Hyun ở Seoul nói rằng họ sẽ về quê cùng cậu. Nhưng Seung Hyun nói cậu muốn ở một mình. Ít ra một mình và bắt đầu lại sẽ tốt hơn là để cha mẹ nhìn thấy sự thất bại của mình. Seung Hyun đã lái xe về Gwang Ju, nhưng khi đến nơi rồi đi lòng vòng trong thành phố, nhìn thấy trung tâm thương mại xưa cũ đã được xây rửa thành tòa nhà lớn hơn, đẹp hơn, và xung quanh nó cũng có nhiều tòa nhà cao tầng nổi bật khác khiến ký ức của cậu bớt phần rực rỡ. Seung Hyun chẳng còn muốn ở lại đây nữa. Có lẽ cậu hợp với một nơi nhỏ bé hơn, tầm thường và yên bình hơn. Ra khỏi Gwang Ju và lái xe trong vô định đến tận chiều tối, Seung Hyun dừng chân tại thành phố nhỏ Naju trong một nhà nghỉ sáng đèn đầu tiên mà cậu thấy. Cạnh nhà nghỉ có mấy bước chân là một hàng gà rán, nhưng Seung Hyun vẫn gọi gà về phòng ăn. Vừa ăn gà Seung Hyun vừa tra bản đồ, cậu chẳng biết phải đi đâu nữa.

"Naju... Naju...."

Naju có vẻ gần Gwang Ju, nhưng nó đã thuộc về tỉnh Jeolla Nam rồi. Có lẽ ở đây cũng tốt, chỉ là ở đây rồi tìm xem có công việc nào trên mạng không? Đúng vậy, cậu chỉ đơn giản là tìm chỗ ở thôi, còn công việc thì cứ xem giá cổ phiếu thôi ý mà? Nhưng nếu là tìm chỗ ở thì cậu muốn ở gần biển. Trước kia để ra biển từ Seoul cậu luôn phải lái xe mấy tiếng liền. Từ Naju.... ra biển gần nhất sẽ là Hampyeong? Chưa từng nghe đến cái tên này... Cơ mà đây chẳng phải điều cậu muốn sao? Một huyện nhỏ ven biển vô danh chẳng ai biết đến.

Vốn là người quyết định rất nhanh, từ những ý tưởng kinh doanh đến thương vụ triệu đô, việc chọn nơi ở với Seung Hyun cũng đơn giản như là đi nghỉ vậy. Cứ đi đã, rồi tính sau. Lúc đến Hampyeong, việc đầu tiên Seung Hyun làm là tìm đến văn phòng nhà đất. Có lẽ cậu sẽ thuê một căn nhà nhỏ có sân vườn, như vậy sẽ tránh gặp mặt hàng xóm hơn là ở chung cư. Thế nhưng trong lúc người quản lý đi lấy nước cho cậu, một đám người trẻ tuổi xông vào văn phòng nhà đất:

"Ông Park, ông Park đâu rồi?"

"Có chuyện gì..."- ông Park báo ú tay cầm 2 cốc nước hớt hải chạy ra, nhưng khi thấy đám người kia thì liền xụ mặt -"Lại là mấy người?"

Ông đặt cốc nước xuống trước mặt Seung Hyun một cách cẩn thận:

"Cậu chờ tôi chút nhé"

Seung Hyun khẽ gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Ông Park kéo mấy người kia ra ngoài. Seung Hyun cũng liếc mắt nhìn theo: trông nào, có khoảng 3 nam giới, 1 nữ giới trông tầm tuổi nhau, cỡ 27 30 gì đó, 2 người khác tầm 30 tuổi trở lên có vẻ là người đã có gia đình, một ông già và một bà thím. Tầm 8 người đó quây vào ông Park, nhưng ông Park không có vẻ gì là sợ hãi cả.

"Chúng tôi đang ở đây yên ổn, bảo chuyển đi là chuyển đi thế nào?"

"Đâu phải tôi muốn đuổi mấy người? Là chủ nhà này ở Pháp đã qua đời rồi, con cái ông ấy không về Hàn Quốc nữa nên bán đi. Nếu không có người ở thì họ sẽ bán nhanh hơn, dễ giải quyết giấy tờ hơn nên cho các người 3 tháng để dọn đi còn gì?"

"3 tháng đâu dễ tìm nhà? Ở cái đất Hampyeong hoang vu này lấy đâu ra chỗ ở chứ? Người ta bỏ xứ mà đi còn không hết kìa."

"Mấy người cũng thật là... đó là lỗi của tôi khi mấy người không có tiền chắc?" - ông Park tức giận hét -"Giá nhà cho thuê tăng dần theo mỗi năm rồi. Tiền lương mặt bằng chung cũng tăng, tôi có một danh sách chỗ cho thuê mới cho mấy người, nhưng mấy người lại đòi ở tòa nhà đó cơ? Vì giá rẻ chứ gì? Khôn lỏi như mấy người, sang khu Naegyori mà ở! Khu đó đông nhà giá rẻ hơn chỗ này nhiều đấy"

"Ông đang chửi bọn tôi đấy à?"- mấy cậu thanh niên bắt đầu nóng máu túm áo ông Park -"Nếu chúng tôi mà đi thì cái vùng này chẳng còn ma nào ở đâu, chỉ còn mấy người già các ông sống với nhau thôi. Đấy là điều ông muốn sao?"

"Vậy chứ tôi phải làm sao? Tôi đâu phải chủ tòa nhà đó?"

"Đưa tôi liên lạc của họ, tôi sẽ thuyết phục họ giữ tòa nhà."

"Chúng tôi có thể thêm tiền thuê nhà mà, nhưng thực sự không thể bán nó đi được. Chỗ đó gần trường học và chỗ làm của tôi. Xung quanh đồng không mông quạnh đâu thể thuê nhà chứ?"

"Vậy thì vay tiền xây nhà đi? Chỗ tôi có gói vay lãi suất thấp..."- ông Park vẫn cố nói.

"Ôi trời, anh cứ kệ họ đi"- một người đập vai Seung Hyun làm cậu giật mình.

Một nhân viên khác của trung tâm nhà đất đi ra tiếp chuyện với Seung Hyun, người này trông trẻ hơn ông Park, chắc tầm 30 tuổi.

"Khu này ít nhà thế sao?"- Seung Hyun hỏi.

"Thì cũng ít, nhưng thực ra tòa nhà đó là tòa nhà chung cư duy nhất của vùng."- người nhân viên gãi đầu gãi tai

"Duy nhất?"- Seung Hyun ngạc nhiên hỏi lại

"Trước đây tầm 20 năm, có tin đồn chính quyền sẽ phát triển Jeollnam thành thành phố du lịch biển. Người doanh nhân Pháp đó mới sang xây khách sạn kiểu Pháp to đẹp nhất vùng. Nhưng chỉ được một thời gian thì khách thưa dần. Sau đó đúng là có phát triển du lịch nhưng lại theo kiểu truyền thống. Toàn là nhà ngói gạch cột gỗ tường đất sét. Thành ra tòa nhà Châu Âu đó trông khá chướng mắt, không đập đi được nhưng cũng chẳng ai ở. Sửa sang lại thành chung cư cho mấy người đó thuê mà vẫn thừa phòng đó."

"Đúng là... nếu du lịch ở Jeollanam người ta sẽ đến Yeosu, Suncheon, Mokpo với Damyang-gun hơn là Hampyeong"

"Đúng vậy các thành phố du lịch nổi tiếng chủ yếu ở phía đông của Jeollanam, bên này thì có Mokpo, sao cậu không tới Mokpo ở?"

"Tôi không thích mấy chỗ đông đúc" - Seung Hyun nói đơn giản

"Vậy cậu dự tính ở đây dài hạn hay ngắn hạn? Chúng tôi có nhiều nhà cho thuê phù hợp mọi tiêu chí đấy." - người nhân viên vừa giở sổ vừa hỏi

"Ừm... anh....?"- Seung Hyun hỏi tên anh ta

"À tôi tên là Han Joo Wan, còn cậu?"

"Tôi là Lee Seung Hyun. Ừm... tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống, gần với chợ, siêu thị hay tạp hóa cũng như chỗ đỗ xe, tiệm giặt là, bệnh viện. Nếu cuộc sống thoải mái thì tôi có thể ở đây lâu dài, nếu không hợp thì tôi sẽ tìm nơi khác. Thế nên trước tiên phiền anh giúp tôi tìm nơi nào ở gần trung tâm thành phố nhé."

Joo Wan nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười đầy nhẹ nhàng, cậu ấy gấp quyển sổ lại rồi từ tốn hỏi:

"Cậu có ô tô chứ cậu Lee Seung Hyun?"

"Vâng...?" - Seung Hyun cảnh giác trước điệu cười kia

"Ở vùng này để đi từ nhà đến nhà thờ, tiệm tạp hóa, sửa xe đều cần đi ô tô. Vì các điểm cách nhau khá xa. Không như ở thành phố có thể đi bộ là có mọi thứ. Đương nhiên vẫn gọi đồ ăn về được nhé. Giữa bệnh viện, nhà thờ, tiệm tạp hóa, hàng ăn..."

Joo Wan nói một tràng rồi dừng lại nhìn cậu nở nụ cười:

"Cậu chỉ có thể ở gần 1 điểm thôi!"

"Một thôi sao?..."- Seung Hyun hỏi lại

"Ở gần nhà thờ sẽ có nhiều dân cư và đi bộ 20 phút ra siêu thị cũng không xa, không có cảm giác hẻo lánh như mấy khu khác đâu." - Joo Wan gợi ý

Cư dân? - Seung Hyun nhìn về phía đám người đang đánh nhau với ông Park, Joo Wan nhìn theo án mắt cậu rồi thì thầm

"Đừng lo, đám người đó vô thần, không đi lễ đâu!"

"Tôi cũng... không đi lễ...." - Seung Hyun đáp lại

"Vậy thì để tôi tìm cho cậu một căn ở gần tiệm tạp hóa nhé?" - Joo Wan hỏi

"Vâng cám ơn anh"

"Tôi có danh sách rồi, ta có thể đi xem nhà ngay bây giờ. Cậu có muốn ngồi xe tôi không? Tôi lái sẽ thuận hơn"

"Vậy cám ơn anh!"

Seung Hyun bước đi theo Joo Wan ra ngoài, trong lúc cậu liếc qua đám người kia, mấy người trẻ tuổi trông thấy cậu thì hơi khựng lại chút. Seung Hyun lập tức quay đi bước thật nhanh ra ngoài.

***

"Tại sao mấy người đó nhất định phải ở tòa nhà đó vậy?" - Seung Hyun hỏi khi ngồi trong xe của Joo Wan đi xem nhà.

"Mấy người đó đều là người từ thành phố về sống. Họ không thích ở mấy căn nhà nông dân nhiều muỗi với nhìn ra sân vườn. Thích ở chung cư đơn giản như ở thành phố, nhưng đòi không gian yên bình hòa mình với thiên nhiên. Cậu xem có buồn cười không? Tôi là người sinh ra ở đây, nhìn thấy tòa nhà đó chướng mắt lắm. May là nó ở gần nhà thờ nên đỡ nhức mắt hơn chút đấy!"

Seung Hyun nghe Joo Wan nói thế thì có chút im lặng. Cậu cũng là dân thành phố muốn về tìm căn nhà nào tốt tốt để ở, muốn như trong phim người ta hòa mình vào thiên nhiên... nhưng mà ruồi muỗi thì không nhé. Sống để thoải mái chứ đâu phải để chịu khổ chứ?

"Đến rồi" - Joo Wan dừng xe trước một căn nhà nhỏ cổng sắt màu xanh cũ kĩ, anh nhấc chậu hoa dưới đất lên lấy chìa khóa rồi mở cửa.

Căn nhà không cũ như cái cửa bên ngoài, là nhà nông thôn điển hình với sân trước có phản ngồi, có dây treo quần áo. Giữa nhà là phòng khách, bên trái là bếp và vệ sinh, bên phải là phòng ngủ.

"Ông cụ sống ở đây đã được con cháu đón lên Seoul rồi, nhà này đang cho thuê giá rẻ đó, 3 tháng có 500.000won thôi"

"Không phải ông ấy chết ở đây nhưng anh nói dối là con cháu đón lên Seoul đó chứ?"- Seung Hyun trêu đùa, nhưng cái mặt hoảng hốt của Joo Wan làm cậu sợ hãi theo.

"Cậu....cậu...." - Joo Wan lắp bắp

"Thật...thật sao?..." - Seung Hyun lắp bắp theo

"Hahahaha... đùa thôi"- Joo Wan vỗ cái bốp vào lưng cậu -"Ông ấy ở Seoul thật mà, cần tôi cho cậu xem ảnh không? Hay video call với ông ấy"

"Không cần đâu..." -Seung Hyun xua tay

"Vậy căn nhà này..."

"Còn căn khác không?"- Seung Hyun rất tỉnh táo

".... được rồi lên xe thôi"

Mấy căn nhà khác mà Joo Wan dẫn cậu đi xem đều ở khá xa các căn khác. Kiểu hẻo lánh hoang vu khiến cậu cứ tìm lý do này nọ để không vừa lòng. Không lẽ cậu phải nói thẳng là mình sợ ma, sợ cướp, sợ biến thái sao? Gì chứ càng mấy vùng quê càng có nhiều tên sát nhân hàng loạt đó. Joo Wan có vẻ đã quen với điều này nên không kêu ca gì mà đưa cậu đi ăn trưa một quán gần nhà thờ. Vừa bước vào quán cậu đã thấy mấy thanh niên cãi nhau trong văn phòng nhà đất cũng đang ăn trưa. Có người nhìn thấy cậu liền liếc mắt với 2 người ngồi cùng bàn. Seung Hyun ngồi quay lưng về phía họ khẽ thở dài.

Làm ơn đừng nhận ra tôi, xin đừng nhận ra tôi.

Hồi trước cậu đã từng lột mặt nạ giữa công viên giải trí để trêu fangirl, nhưng nhỡ 3 tên kia là anti của cậu thì đúng là xui quá!!! Đã về vùng hẻo lánh này rồi, hồi ở Seoul lúc cậu đi mua đồ không đeo khẩu trang còn chẳng ai hỏi đến cậu, chẳng lẽ về đây lại bị hỏi?

"Này!" - một tên thanh niên từ bàn kia đã lấm lét chạy sang ngồi cạnh cậu trong lúc Joo Wan đi gọi món

"Cậu... từ thành phố về đúng không?" - cậu ta hỏi

"Ừm..." - Seung Hyun thận trọng đáp

"Cậu đang tìm nhà hả?"- cậu ta hí hửng hỏi -"Đi cùng với Joo Wang tìm nhà?"

Seung Hyun vẫn dè dặt gật đầu

"Vậy... tôi bảo này: có một tòa nhà Châu Âu cổ ngay gần đây. Nó tiện lắm: có bình nước nóng, có bãi đỗ xe ô tô. Đi bộ ra tiệm tạp hóa hay nhà hàng đều gần. Cậu có muốn qua đó xem không? Vẫn còn thừa phòng nguyên tầng 5 đó."

"Đúng vậy, cậu có thể đến ở cùng chúng tôi, mấy căn nhà nông thôn không có bình nóng lạnh đâu. Hơn nữa thi thoảng họ sẽ đốt cỏ dại, khói bụi lắm. Rồi còn chó sói nữa..." - một người ở bàn kia nói vọng sang

"Chó sói?"- Seung Hyun đang đề phòng cũng phải bật hỏi -"Sao ở đây lại có chó sói chứ?"

Định lừa cậu ấy chắc?

"Có điều này cậu nhất định sẽ thích" - người cuối cùng thì thầm-"Đường mạng internet ở đó nhanh lắm!"

Chà, đúng là một câu nói đi vào trọng tâm đấy!

Seung Hyun tiếp tục đi xem mấy căn nhà khác cùng Joo Wan, có căn thì wc cũ bẩn, có căn thì không có bình nóng lạnh, nhưng đúng là căn nào cũng wifi chập chờn.

"Thì làm gì có ai ở đâu mà wifi tốt chứ? Hay cậu dùng 4G ý!"

Tôi chơi cổ phiếu đó ông, nhỡ không kịp đặt lệnh thì sao hả? Lỗ vốn đó!!!

"Ừm... tòa nhà kia thì sao?" - Seung Hyun chỉ về phía tòa nhà 5 tầng kiểu Châu Âu gần với nhà thờ trên đồi.

"Haizz, lúc nãy thấy mấy tên kia là tôi biết ngay họ đã rủ rê cậu mà" - Joo Wan lắc đầu nhưng vẫn dẫn Seung Hyun đến đó xem nhà.

Seung Hyun phải ngạc nhiên là tòa nhà vẫn còn khá đẹp, bãi đỗ xe rộng rãi và sàn gạch còn mới. Tầng 1 là sảnh chung, tòa nhà không có thang máy, đi lên tầng trên bao gồm mỗi tầng 2 căn hộ. Cầu thang rộng rãi bằng đá hoa cương màu vàng, tay vịn bằng gỗ sang trọng dù đã cũ dẫn họ lên tầng 5. Từ cửa ra vào nhìn thẳng vào phòng khách thoáng rộng cùng ban công nhìn ra toàn huyện Hampyeong.

"Nếu cậu đến đây ở thì phải leo bộ khá mệt đấy." - Joo Wan bảo

Seung Hyun có vẻ thích nơi này, một căn chung cư giống với căn hộ của cậu ở Seoul: rộng rãi trên toàn một mặt bằng. Phòng tắm rộng có thể lắp thêm bồn tắm, và: cậu rút điện thoại ra: ồ wifi mạnh thật này?

"Bể nước tòa nhà ổn chứ?" - cậu hỏi

"Để làm gì?" - Joo Wan cau mày hỏi

"Để tắm bồn mà không bị hết nước" - Seung Hyun cười

!!!

Joo Wan chán chường không thèm nói thêm lời nào thuyết phục Seung Hyun về việc đổi căn nhà nữa. Cậu sẽ để ông Park thuyết phục rằng tòa nhà đang được rao bán, sẽ không đời nào chủ nhà nhận thêm cậu thuê nhà đâu. Dưới sảnh lúc này bắt đầu có tiếng nhạc, Seung Hyun bỗng dừng lại, một nhóm trẻ con đang tập nhảy với 2 thanh niên lúc nãy ở quán ăn.

"Họ... là giáo viên vũ đạo sao?"- Seung Hyun hỏi Joo Wan

"Tôi cũng không biết Dong Hoo làm nghề gì - cái cậu áo vàng thấp hơn ý, còn cậu áo xanh là Woo Young, giáo viên toán ở trường cấp 3 trong vùng."

"Cùng tòa nhà này còn có một cô dạy piano nữa đấy, có thể cậu sẽ bị làm phiền bởi tiếng nhạc vì cô ấy ở ngay tầng 4 đó"

"Ầy Joo Wan shi!" - cô gái áo trắng hồi nãy cũng ở văn phòng nhà đất đi đến mắng Joo Wan -"Tôi đã lắp cửa cách âm rồi mà?"

"À..thì...tôi cảnh báo trước cho Seung Hyun shi suy nghĩ thêm về việc chọn nhà thôi"

Cô gái liếc nhìn sang Seung Hyun một lúc, rồi cúi đầu và giơ tay ra đầy lịch sự:

"Tôi là Ji Young: giáo viên âm nhạc của trường tiểu học Hampyeong và là giáo viên dạy piano tại gia. Rất mong có thể làm hàng xóm của anh."

"Tôi là Seung Hyun, rất vui được gặp cô" - Seung Hyun bắt tay lại với cô, Joo Wan khẽ thở hắt rồi kéo cậu

"Đi thôi kẻo ông Park về mất không có ở văn phòng"

Sau một hồi giải thích cho ông Park, Joo Wan tỏ vẻ bất lực vì không thuyết phục được Seung Hyun thuê căn nhà nào cả và bị ông ký đầu. Ông Park lấy lại vẻ tươi cười đi ra chỗ cậu:

"Cậu Seung Hyun à, thực sự căn hộ đó không được đâu. Tôi còn đang phải thuyết phục họ chuyển đi thì sao nhận cậu vào đó nữa chứ?"

"Chỉ cần nói giá cho tôi là được" - Seung Hyun đáp mà không nhìn ông ấy, cậu cứ nhìn sang phía bên phải của ông, thế nên ông Park phải hỏi lại

"Giá thuê nhà sao? Cậu đừng nghe theo mấy người đó, tăng giá thuê nhà cũng đâu tác dụng gì?"

"Không phải" - Seung Hyun quay sang nhìn ông -"Giá mua tòa nhà ấy."

"Hở?" - ông Park và Joo Wan nhìn cậu

"Giá bán tòa nhà đó? Tôi sẽ mua nó"

"Ờm..." - ông Park và Joo Wan nhìn nhau -"Tầm... 3 triệu won? Tầm đó chưa kể thuế..."

"Vậy làm giấy tờ cho tôi đi"- Seung Hyun nói giọng nhẹ bẫng

"Còn.. mấy người đó...."

"Không cần." - Seung Hyun vẩy tay -"Coi như tôi là chủ nhà mới của họ, chuyển tiền thuê nhà cho tôi là được"

"Cậu là dân buôn bất động sản sao?" - Joo Wan hỏi

"Đâu có, tôi chỉ là đang tìm chỗ ở mới thôi" - Seung Hyun điềm tĩnh trả lời

"Vậy còn đầy nhà ngoài kia mà?"- Joo Wan gần như hét lên vì bực tức đến mức ông Park phải ghì tay anh lại, vì anh ta thực sự ghét tòa nhà Châu Âu đó lắm.

"Tại vì tôi không muốn ở một mình." - cậu nhìn Joo Wan nói một cách chân thành - "Có lẽ những người từ thành phố về vùng quê một mình, không có gia đình như chúng tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để ở một mình hoàn toàn. Chúng tôi thích ở một mình giữa nhiều người, hơn là một mình giữa sân vườn và không thể thấy được hàng xóm. Như vậy thì cố cô tịch rồi. Có lẽ anh và ông Park sống ở đây từ bé với gia đình, bạn nối khố, hàng xóm sẽ thấy nơi này rất bình thường. Nhưng với chúng tôi lại khá xa lạ. Nên mong anh sẽ thông cảm cho cách sống của người thành phố về quê như chúng tôi."

Ông Park và Joo Wan dịu hẳn đi sau khi nghe Seung Hyun nói một cách từ tốn, cậu đứng lên và bảo:

"Tôi sẽ về khách sạn ở trước và dọn vào đó sau khi hoàn tất giấy tờ."

"Được rồi, khi nào liên hệ trao đổi với chủ nhà xong và có con số cụ thể, tôi sẽ gọi cho cậu ngay."

"À với cả" - Seung Hyun quay lại, chỉ tay về phía bên phải ông Park -"Nếu không có ai nhận nuôi nó thì để cho tôi nhé"

Phía tay cậu chỉ về là một chú mèo trắng nhỏ bé đang ngủ ngon lành trong cái hôm cartong rách nát do bị chính chú ta cắn. Bên trên thành hộp là một chú bướm đen đang đậu. Seung Hyun cứ nhìn về phía đó nãy giờ, chờ xem chú mèo sẽ tỉnh dậy và vồ bướm đen không. Nhưng chú ta cứ ngủ say như thế, bất kể con bướm đậu vào mũi mình rồi bay lượn bên cạnh. Một tờ giấy dán bên thành hộp ghi: cho mèo.

"Cậu thích mèo sao? - ông Park hỏi

"Tôi thích chó hơn" - Seung Hyun cười - "Nhưng mà chú mèo đáng yêu nhỉ, tôi nghĩ tôi và nó sẽ hợp nhau"

---------------

Sau khi Seung Hyun hỏi mua lại tòa nhà Châu Âu kia, Joo Wan và ông Park trố mắt nhìn nhau rồi đi search tên của cậu trên mạng. Sau khi đọc thông tin thì họ thở dài một hơi, đi ra quán ăn gọi thịt nướng và uống rượu.

“Nhưng mà, cậu ta cũng đâu phải là tội phạm nhỉ?” – Joo Wan nói với ông Park – “cậu ta đâu có làm sai?”

“Nhưng hồ sơ cậu ta không tốt, cậu ta chẳng khác gì có tiền án cả” – ông Park nhỏ giọng nói, xung quanh bàn của họ không có ai cả.

Joo Wan im lặng một lúc lâu rồi uống cạn chén rượu, sau đó cậu bảo ông Park

“Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang tìm một nơi để làm lại từ đầu thôi. Đương nhiên đám bạn cậu ta thì chẳng ai ưa cả, nhưng họ đã vào tù và trả giá rồi. Còn cậu ta bị kết tội biển thủ quỹ cơ mà? Chuyện này… không phải giống ông à?”

Ông Park đập mạnh chén xuống bàn, mặt đỏ gay rồi nhìn Joo Wan:

“Tôi biết! Vì tôi cũng từng bị phạt và chịu tội đó nên tôi biết. Có thể tôi không đáng nhận tội đó, nhưng lúc đầu tôi cũng có hám chút lợi ích của việc biển thủ nên dính vào đó! Cậu ta có thể bị bạn mình chơi xấu, nhưng cậu ta cũng có lòng tham, tôi chắc chắn!”

Joo Wan ngồi im nghe ông nói rồi từ tốn bảo:

“Rồi sao? Đã từng phạm lỗi trong quá khứ thì không thể bắt đầu lại cuộc đời sao?”

Đương nhiên là có thể, chỉ là ông Park cho rằng cậu ta không nên bắt đầu lại ở chỗ này: ở quê nhà của ông. Giống như ông đang thấy hình ảnh chính mình vậy!

“Nếu ông không tin tưởng cậu ta thì cứ bắt cậu ta trả luôn 1 cục tiền đi. Như thế là xong, chúng ta không cần dính dáng tới cậu ta nữa?”

Vốn dĩ chủ nhà có thể cho người mua mới trả 2 lần hoặc 3 lần vì họ đang cần tiền khá gấp tại Pháp, do đó ông Park và Joo Wan mới phải đuổi đám người kia đi ngay và tìm chủ mới. Nhưng với Seung Hyun, họ quyết định bảo cậu trả luôn một cục tiền: 3 triệu won cùng mấy chục ngàn tiền làm giấy tờ. Seung Hyun cũng trả tiền rất nhanh. Mỗi khi cậu đến văn phòng nhà đất, Seung Hyun đều đi đến chỗ con mèo trắng mà chơi với nó.

“Giấy tờ của cậu xong rồi đây!”- ông Park đưa giấy tờ cho cậu, vẫn nở nụ cười thương mại đặc trưng nhưng đã ít đi sự hiếu khách hôm đầu –“Vậy từ giờ tòa nhà đó là của cậu. Người thuê nhà sẽ chuyển tiền cho tôi, rồi tôi chuyển vào tài khoản của cậu. Phí dịch vụ và thông tin người thuê nhà đều ở trong phong bì hết.”

Seung Hyun cầm lấy tập phong bì nhưng không mở ra. Cậu hỏi

“Vậy từ hôm nay tôi có thể chuyển vào đó ở đúng không?”

“Đúng vậy, từ giờ đó là nhà cậu”

“Thế…. Tôi muốn hỏi là… mua giường thì mua ở đâu nhỉ?” – Seung Hyun ôm con mèo trên tay cưng nựng nó –“kiểu đồ nội thất, bàn ghế phòng khách, phòng ngủ, đồ cho mèo nữa?”

Ông Park và Joo Wan nhìn nhau: ở cái đất khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra bàn ghế nội thất các thứ chứ?

“Ừm… mọi người ở đây chủ yếu nằm sàn….”- ông Park gãi đầu –“Chúng tôi có đệm điện nằm khá ấm.”

“Vậy mấy người ở trong tòa nhà của tôi cũng nằm sàn sao?”- Seung Hyun nghiêng đầu hỏi

“Tôi cũng không biết, cậu có thể đi hỏi họ? Đằng nào chúng ta cũng phải đến đó giới thiệu chủ nhà cho người thuê mà.”

Ông Park và Joo Wan gọi mọi người xuống tầng 1 tập trung, phát cho mỗi người một lon café đóng chai rồi giới thiệu Seung Hyun:

“Chà, báo tin vui cho mọi người: mọi người không cần tìm nhà mới nữa. Cậu Lee Seung Hyun đây đã mua lại tòa nhà để ở tầng 5 và đồng ý cho mọi người thuê tiếp rồi đó.”

“Ồ!!!” – tất cả mọi người vỗ tay rào rào

“Tôi tưởng rủ cậu ta về thuê là được, hóa ra cậu ta mua lại tòa nhà luôn!”- đám thanh niên hôm qua gặp nhau ở hàng ăn ngồi nói chuyện

“Cậu gặp họ ở hàng ăn sao?” – Joo Wan hỏi

“Đúng vậy, họ nói tôi nên thuê nhà ở đây với họ… để… tránh chó… sói…”- Seung Hyun ấp úng kể, thực ra chó sói không phải lý do khiến cậu muốn mua nhà, nhưng đó là lý do hợp lý với ông Park và Joo Wan.

“Chó sói ở đâu ra cơ chứ?”- Ông Park quạu, đám người kia thì phì cười

“Thôi để tôi giới thiệu nhé: Cậu Woo Young là giáo viên dạy toán ở trường cấp 3 cách đây 20 phút đi ô tô, cậu Dong Hoo ở cùng với cậu ấy…”

“À tôi làm nghề thiết kế nội thất tự do. Thường ở nhà vẽ máy cho các công ty nội thất. Xin chào mọi người” – Dong Hoo đứng lên chắp tay sang 2 bên quần cúi chào mọi người.

Một đôi gay bỏ trốn khỏi gia đình! – Seung Hyun quan sát họ nghĩ thầm

“2 cậu ấy ở tầng 2, phòng 201” – Joo Wan bảo – “bên cạnh là phòng 202 của gia đình anh Kang In Guk, chị Shin Do Hyun và cháu Mye Ri”

Gia đình này cũng kiểu nghèo khó về quê ở thôi - Seung Hyun cúi đầu chào hỏi mọi người

“Tầng 3 có phòng 301 của cô Lee Ryeon Won” – Joo Wan quay sang Seung Hyun – “Cô Ryeon Won đang làm việc tự do ở đây, cậu có thể thuê cô ấy dọn dẹp nhà cửa, hoặc đi trồng rau, thu hoạch nông sản hay hỗ trợ làm lễ ở nhà thờ.”

Có người đa năng vậy sao? – Seung Hyun nghĩ thầm – Chắc chắn là con nợ rồi.

“Ở phòng 302 là phòng của ông Do Chil Sung”- Joo Wan bảo

“Tôi thì chẳng có gì để nói cả, chỉ là không muốn sống cùng gia đình thằng con nên lên đây ở thôi.”- ông Chil Sung đầu tóc bạc trắng nói đầy quyết liệt làm mọi người bật cười.

Hừm, ông già này có khi còn là trùm xã hồi đen đang bị truy nã thì có.

“Tầng 4 có phòng 401 của cô Ji Young giáo viên piano, hôm qua cậu đã gặp rồi. Còn phòng bên cạnh của cậu Seo Poong”

Seo Poong có dáng người cao gầy, cậu lúng túng đứng lên chào mọi người:

“Xin chào, tôi là Seo Poong”

Mọi người nhìn cậu ấy chằm chằm, chờ cậu ấy giới thiệu nghề nghiệp của mình.

“Tôi… không có nghề…”- Seo Poong gãi đầu gãi tai –“Tôi… ở nhà đánh liên minh, thi thoảng viết blog review sản phẩm hoặc review phòng khách sạn, quán ăn ở khu du lịch Jeollanam kiếm tiền nhuận bút.”

Cậu này thì dễ là con nhà tài phiệt lắm! – Seung Hyun đánh giá người cuối cùng của tòa nhà.

Sau khi mọi người chào hỏi lẫn nhau, đến lượt Seung Hyun phải giới thiệu bản thân. Cậu không hề có ý định che giấu:

“Chào mọi người, tôi là Lee Seung Hyun. Quá khứ của tôi… mọi người có thể search trên mạng sẽ có đầy đủ. Tôi về đây để bắt đầu một cuộc đời mới yên bình hơn. Hiện tại nghề chính của tôi là chơi cổ phiếu. Sắp tới mong mọi người giúp đỡ!”

“Mọi người về đây đều là để bắt đầu lại mà” – Dong Hoo bảo –“Ai quan tâm đến quá khứ của ai chứ?”

Mọi người đều đồng ý nói rằng không ai quan tâm đến quá khứ ai cả đâu, Seung Hyun chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu, ông Park bảo:

“Vậy từ nay mong mọi người sống cùng nhau vui vẻ nhé. Chúng tôi đưa cậu ấy đi xem nhà đây.”

Ông Park và Joo Wan đưa Seung Hyun lên tầng, bên dưới mọi người chờ cậu đi khuất bóng thì liền rút điện thoại ra:

“Xem nào: Lee Seung Hyun” – anh In Guk search tên cậu rồi giờ cho vợ xem cùng –“Ồ hóa ra là người nổi tiếng. Vụ của cậu ta nổi lắm đó”

“Bảo sao nhìn mặt cậu ta quen quen mà không nhớ ra đã thấy ở đâu rồi” – Woo Young bảo

“Cậu ta là kẻ quay lén sao?”- chị Do Hyun lo lắng hỏi chồng

“Không phải, cậu ta không có trong group đó, là truyền thông đổ tội cậu ta thôi” – Ji Young hờ hững bảo

“Vậy cậu ta có phạm tội gì không?” – cô Ryeon Won lo lắng hỏi

“Nghe bảo là biển thủ tiền quỹ công ty”- Woo Young lướt lướt điện thoại đọc thông tin

“Vậy là gian lận tài chính à, thế có khi cậu ta mua tòa nhà này bằng tiền tiền biển thủ đó” – In Guk hỏi

“Không phải đâu”- Seo Poong đứng lên vứt lon café, bảo mọi người –“Anh trai cháu từng bảo sau này nếu kinh doanh cũng phải tìm người nổi tiếng đứng ra chịu tội thay như cậu ấy. Cậu ấy không biết tiền quỹ bị sử dụng, thậm chí người rút tiền đã nhận tội và chịu án treo 1 năm 8 tháng, còn cậu ấy lại là người vào tù với thời gian cao hơn. Bởi nếu không có người chịu tội thì bên công tố sẽ không đóng án. Vụ của cậu ấy giống như là…”- Seo Poong cau mày suy nghĩ –“như là… một hình mẫu cho giới nhà giàu kinh doanh sau này ý”

“Trời ạ, anh trai cháu làm nghề gì mà ghê gớm vậy?”- ông Chil Sung hỏi

“…” – Seo Poong không đáp được, chỉ nói bâng quơ – “Kiểu anh ấy cũng chơi với hội nhà giàu...”

“Giới nhà giàu đáng sợ thật”- Ji Young nói rồi cũng đứng lên cất ghế của mình. Mọi người cũng lục đục đứng dậy dọn dẹp.

***

“Cậu không sợ mọi người sẽ kỳ thị cậu vì quá khứ sao?”- Joo Wan hỏi

“Kỳ thị thì sao? Tôi là chủ nhà mà?”- Seung Hyun nhún vai

“Vậy giờ cậu muốn làm gì với nhà mình?” – ông Park trao cho cậu chìa khóa phòng 502 và 501.

Seung Hyun đi vào trong nhà và bắt đầu quan sát:

“Đầu tiên là đập thông 2 phòng, tôi muốn có 3 phòng ngủ. Đúng vậy, sau khi sửa xong tôi sẽ mời bố mẹ và em gái đến chơi.” – Seung Hyun vừa đi vừa ngó nghiêng –“Bên 501 này view đẹp, tôi sẽ chủ yếu sinh hoạt bên này, phòng ngủ lớn ở đây, chỗ này là bàn làm việc. Đúng rồi wifi bên nào mạnh nhỉ. Có thể nâng cấp mạng nữa.”

Joo Wan và ông Park cứ đứng im nghe cậu nói, lần đầu họ gặp người có rất nhiều tiền bắt đầu chi tiền trước mặt họ

“Sàn trắng này ok, không cần thay, như vậy thì phòng khách sẽ để nội thất trắng, cái đèn này sẽ thay bằng đèn chùm, thêm cái tivi to nữa. Đúng rồi ở đây có cáp tivi chứ?”

“Có”- Joo Wan gật đầu.

“Vậy ok, một cái tivi 120inch nhỏ nhỏ thôi, còn phòng tắm, tôi muốn đổi cái phòng tắm vào trong phòng ngủ.”

Seung Hyun cứ nói, còn Joo Wan với ông Park thì cứ nhìn. Sau cùng họ thống nhất là căn hộ 501 sẽ sửa: xây thêm một bức tường bao bên ngoài để biến phòng ngủ của Seung Hyun có phòng tắm. Đập thông 2 căn hộ và biến chỗ ở giữa là phòng khách, căn hộ 502 chỉ cần thêm đồ trang trí, phòng ngủ, đồ làm bếp.

“Tôi cần mọi người giới thiệu cho tôi mấy người thợ sửa nhà.” – Seung Hyun hỏi

“Thợ sửa nhà thì tôi biết một đội thợ, đập tường xây tường đơn giản thì 1 tuần là xong” – ông Park nói

“Còn tiệm đồ nội thất?”

“Nội thất sang trọng như cậu nói thì ở đây không có đâu.” – Joo Wan lắc đầu –“Trừ khi là đến Gwang Ju, thành phố lớn đó thì sẽ có các tiệm nội thất, decor cao cấp. Cậu có thể gọi họ về đây decor cho cậu.”

Seung Hyun ừm à suy nghĩ, ông Park hỏi:

“Nếu cậu không muốn ở Seoul thì có thể ở Gwang Ju mà, sao phải về đây cho hẻo lánh?”

Joo Wan huých tay ông, Seung Hyun ngẩng lên cười nhẹ

“Tại vì tôi từng sống ở Gwang Ju hồi bé, thậm chí sau này còn mở trường dạy nhảy ở quê nữa. Nên tôi không muốn về đó gặp người quen.”

Trường dạy nhảy đó cũng là nơi cậu và Hara gặp nhau. Những đứa trẻ của Gwang Ju sau này lại chẳng thể trở về Gwang Ju. Joo Wan thấy cậu trầm ngâm như vậy thì vỗ vai cậu:

“Với người lại thì không sao, nhưng nhỡ gặp người quen thì sẽ rất khó xử đúng không?”

Seung Hyun gật đầu:

“Họ sẽ hỏi những câu như: dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ? Sống tốt chứ? Vì không muốn trả lời những câu hỏi như vậy và nhìn ánh mắt thương hại của họ mà tôi mới đến đây.”

“Vậy thì cậu có thể gọi họ ship hàng đến. Từ Gwang Ju về đây không xa đâu, các công ty sẽ cho người đến tận đây để tư vấn và bán hàng cho cậu” – ông Park nói –“Tôi thường xuyên lên Gwang Ju để mua đồ và gặp khách hàng nhà giàu. Để tôi cho cậu số điện thoại.”

Seung Hyun cười vui vẻ cảm ơn ông, nhưng trước khi về cậu hỏi

“À, đội thợ của ông có sửa luôn được phòng tắm không?”

“Phòng tắm?”- ông Park hỏi, nhưng Joo Wan bỗng thấy một dự cảm chẳng lành

Cậu ta từng nói thích ngâm bồn mà!!!

“Tôi muốn lát lại tường phòng tắm và thêm một cái bồn tắm mạ vàng ở đây” -cậu chỉ chỉ trong phòng tắm rồi lôi điện thoại ra tìm hình ảnh minh họa cho ông Park

“Mạ vàng?...”- ông Park hỏi Joo Wan

“Đây” – Seung Hyun giơ điện thoại ra –“Tường và sàn phòng tắm sẽ có màu đen đá hoa cương, còn bồn tắm màu trắng mạ vàng, cùng với gương, bồn rửa mặt, vòi nước”

Ông Park và Joo Wan câm nín nhìn cậu lướt lướt ảnh điện thoại để khoe họ mấy mẫu décor nhà cửa sang chảnh mà cậu tìm được trên mạng. Được một lúc không thấy cậu thoát ra khỏi mớ ảnh đó, Joo Wan bảo:

“Cậu Seung Hyun à, tôi tưởng cậu muốn làm lại cuộc đời và tìm về bình yên? Sao không thử sống đơn giản, tiết kiệm và chọn đồ tinh tế?”

“Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu nhưng không có nghĩa là sống nghèo khổ hay nhàm chán đâu?” - Seung Hyun cũng hỏi lại

“Nếu muốn sống đơn giản và tiết kiệm chắc ngày từ đầu cậu ta đã không mua cả tòa nhà thế này…” – ông Park thì thầm

“Đầu tiên là cứ sửa nhà đã, phiền ông gọi cho công nhân sửa nhà giúp tôi nhé”- Seung Hyun bảo

“Được được”- Ông Park gật đầu.

Lúc đi xuống tầng dưới, ông Park và Joo Wan dẫn Seung Hyun đi thông báo với hàng xóm:

“Sắp tới cậu Seung Hyun sẽ sửa nhà, đập thông 2 phòng nên có lẽ sẽ ồn ào trong 2 tuần đấy. Vậy nên mong mọi người thông cảm.”

“Ồ tôi cũng mới sửa phòng 2 tháng trước, anh có muốn xem thử không?” – Seo Poong bảo Seung Hyun xem thử phòng của mình.

Trong phòng cậu ngoài một bàn làm việc với 2 màn hình máy tính siêu to khổng lồ đúng chuẩn streamer ra, còn có 1 nơi dán ảnh chụp du lịch – chắc là từ mấy blog cậu viết bài kiếm tiền. Căn phòng nhìn có vẻ đơn sơ nhưng Seung Hyun nhìn thoáng qua đã thấy mấy cái máy ảnh leica trưng bày, giường ngủ kingsize đệm cao cùng với đồ nội thất cao cấp đi kèm máy hút bụi, chổi lau nhà hiện đại thì chợt nghĩ: Không lẽ cậu ta là con nhà giàu thật?

“Nhưng mà…”- Seung Hyun đứng dựa vào cửa phòng tắm –“Phòng tắm đơn giản quá, không có bồn tắm mạ vàng…”

Seo Poong á khẩu nhìn cậu rồi nhìn sang ông Park và Joo Wan, họ nhìn lại cậu lắc đầu kiểu: không chữa nổi.

“Vậy để tôi cho anh số của bên thiết kế nội thất làm nhà cho tôi, nếu anh muốn thì có thể bảo họ thiết kế cho anh một bồn tắm mạ vàng.”

“Đi ở thuê mà cậu cũng thiết kế nhà đẹp vậy sao?” – Joo Wan hỏi

“Thì nghĩ là ở lâu dài, ký hợp đồng 3 năm nên tôi mới sửa lại” – Seo Poong bảo ông Park –“Chứ ông nghĩ nếu không đóng tiền hợp đồng nhiều năm thì chúng tôi cứ cố phải ở lại đây làm gì chứ?”

“Đâu nghĩ là mấy người thuê nhà giá rẻ mà lại đầu tư thế đâu” – ông Park dẩu mỏ cãi

“Xu hướng giới trẻ giờ là ở nhà thuê nhưng đồ nội thất sang đẹp đó” – Seo Poong cãi lại.

Seung Hyun tiếp tục đi xuống các tầng dưới để thông báo mình sắp sửa nhà và gây ồn, nhà nào cũng hồ hởi hỏi cậu có muốn xem nhà của họ không. Ông Park và Joo Wan lần đầu chiêm ngưỡng nội thất của người thành phố: toàn đồ điện tử.

Cho đến khi Seung Hyun đi về khách sạn rồi, chỉ có ông Park và Joo Wan ở lại tòa nhà để gọi cho đội thợ đến xem nhà rồi báo giá, lên kế hoạch sửa. Dân cư đi xuống tầng hỏi:

“Cậu ấy đã chốt đội thợ sửa nhà và đồ nội thất chưa?” – Ji Young đi xuống mua đồ ăn trưa

“Rồi, đội thợ của tôi gọi nói qua nếu ngăn thêm phòng mới, thông phòng, lát lại phòng tắm thì giá tầm 1 triệu won.”

“Nhưng mà sao phải lát lại phòng tắm vậy? Bị ngấm nước sao?” – cô Ryeon Won mang túi rác đi vứt thì nhìn thấy họ

“Cậu ấy thích phòng tắm bằng đá hoa cương màu đen, và bồn tắm mạ vàng”- Joo Wan đáp.

“Nhưng sao phải là bồn tắm mạ vàng?”- anh In Guk hỏi

“Vì nằm nghỉ ngơi trong bồn tắm thoải mái sẽ giúp ta quên hết muộn phiền” – ông Chil Sung cũng đi xuống tầng dưới để đi mua đồ ăn. –“Cậu ta đã trả lời như vậy đấy!”

Ôi trời đúng là đồ làm màu! – mọi người đều nghĩ như vậy.

Thế rồi căn hộ của Seung Hyun cũng đã được sửa xong. Nội thất phòng khách được mua cùng công ty với nội thất nhà anh In Guk, đồ dọn dẹp nhà cửa và dàn máy tính thì mua giống nhà Seo Poong, giường ngủ thì Seung Hyun chọn giống giường nhà cô Ji Young, đồ nhà bếp thì mua cùng hãng nhưng khác màu với đồ nhà Woo Young và Dong Hoo. Ngoài ra cậu còn mua thêm đồ chăm mèo trên mạng nữa.

Chỉ duy nhất bồn tắm và nội thất phòng tắm của Seung Hyun là cậu ấy mua riêng của hàng nội thất trên Gwang Ju. Khi cái bồn tắm mạ vàng được chở đến, mọi người trong tòa nhà trầm trồ nhìn theo. Lúc lắp đặt không có Seung Hyun thì mọi người đều ghé qua cả.

“Đẹp ghê, cái phòng tắm của cậu ấy đẹp nhất nhà đấy!” – Woo Young bảo

“Phòng tắm của khách cũng có bồn tắm và màu trắng, nhưng chả đẹp gì cả” – Seo Poong nói –“Đúng là cái phòng tắm của cậu ấy đẹp nhất.”

“Tưởng bồn tắm mạ vàng là làm màu nhưng nó đẹp đấy chứ?” – Ji Young khen

“Tự dung cũng muốn mua bồn tắm mạ vàng ghê…” – ông Park nói.

“Thật là…” – Joo Wan vỗ tay kéo mọi người về thực tại –“Có bồn tắm thường là đủ rồi mọi người? Tỉnh táo lên tỉnh táo lên!!!”

Và 2 ngày sau đó, Seung Hyun chính thức chuyển vào tòa nhà sinh sống.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry