[Wherever you are] Chap 2. The Sound of Silence
Chap 2. The Sound of Silence
Seung Hyun nhớ đến hồi xưa lúc làm thực tập sinh, cậu là em út nên thường phải đi bê bình nước lên ký túc xá, rồi tiện đi mua đồ thì phải đi đổ rác luôn. Lúc đó tòa nhà họ ở cũng chỉ có mấy tầng, không có thang máy, hoàn toàn đi bộ. Nhưng có lẽ do lúc đó còn trẻ, đi lại nhiều, luyện tập nhiều, mọi thứ đều bình thường. Còn giờ cậu già rồi! Có 5 tầng lầu thôi mà leo chết mệt! Đó là những món đồ cậu ship đến tòa nhà đều có thêm tiền tips để nhân viên chuyển phát nhanh mang đến tận phòng cậu rồi nhé. Nhưng cậu vẫn phải leo thang bộ xuống để đổ rác, rồi đi tập thể dục. Chưa kể, Seung Hyun có một cái tủ lạnh 2 cánh rõ to trong nhà, cậu dự định sẽ mua thật nhiều đồ ăn tích trữ ở tủ. Duy có một điều cậu không ngờ đến: Mua nhiều thì xách lên tầng 5 càng mệt! Ở siêu thị có xe đẩy, đi về nhà bằng ô tô nên cậu quên béng mất rằng mình đang ở tòa nhà không có thang máy? Seung Hyun suy tính một hồi xem có nên xây thang máy không? Nhưng cậu lại nghĩ: chắc gì mình đã ở đây lâu dài? Cứ để lại tòa nhà này cho mấy người này thuê và đi ở chỗ khác cũng được. Thậm chí sửa nhà để ở trong 1 năm cũng không sao. Tuy nhiên làm thêm thang máy thì hơi phiền. Bởi cậu biết để làm thang máy trong nhà cần có người đến đo đạc, sau đó đặt mua buồng thang máy. Tòa nhà này tuy rộng rãi nhưng chỉ có 5 tầng, mỗi tầng 2 căn hộ. Không cần thiết phải mua buồng thang máy to, còn buồng thang máy nhỏ thì giờ phải đặt mua từ nước ngoài vì trong nước hết hàng.
Mà như thế là quá phiền phức với Seung Hyun rồi. Vậy là Seung Hyun lười biếng đã phải học cách thích nghi với cuộc sống tiện nghi mà thiếu thang máy này. Nhưng cũng nhanh thôi, tầm 2 tháng là cậu đã bắt đầu quen với cuộc sống leo trèo 5 tầng mỗi ngày này rồi. Duy chỉ có “người bạn cùng phòng” là hơi khó thích nghi hơn chút.
Seung Hyun đã cho rằng mèo rất dễ nuôi. Vì nó không cần phải đưa ra ngoài chơi như chó. Mèo là vật nuôi thích hợp với người thích ở trong nhà – như cậu. Tuy nhiên con mèo con này lại nhiều rắc rối hơn cậu tưởng nhiều. Đầu tiên là nó kêu oang cả nhà, thậm chí cả tầng 5 nếu cậu không làm cửa cách âm suốt mấy ngày đầu về nhà. Vật nuôi mới về nhà thì lạ nhà và kêu ầm là đúng thôi. Nhưng nó kêu tận 5 ngày trời, bất kể Seung Hyun có ôm ấp yêu chiều dịu dàng với nó thế nào. Nó chỉ im khi nó đói – và ngủ. Mà đó là cậu phải ôm nó vào lòng dụ nó ngủ mãi mới được. Sau 5 ngày ác mộng đó, con mèo – tên là Hanbok (màu trắng) – có vẻ quen với cậu và với căn nhà hơn. Nó ngoan ngoãn chỉ kêu meo meo và chạy đến chỗ Seung Hyun mỗi khi cậu gọi tên nó. Thời gian còn lại nó hoặc là ngủ, hoặc là đòi ăn, hoặc là quẩn chân cậu chơi đùa. Mỗi lần Seung Hyun ngồi kiểm tra chỉ số xong, cậu mệt mỏi quay ghế dựa nhìn khắp phòng thì thấy Hanbok đang ngủ nhưng lại ngẩng lên nhìn cậu.
Nó chỉ chờ cậu chú ý đến nó thôi. Thế nên Seung Hyun vớ lấy cái gậy trêu mèo mà nô đùa với nó, ôm ấp âu yếm nó. Nuôi mèo đúng là thích thật! Nhưng trên mấy bài đăng Naver về mục thú cưng, người ta nói rằng mèo nhà họ ốm bệnh mùa đông nhiều lắm. Giờ đã là cuối thu đầu đông rồi, ai có thú cưng nhớ mang đi tiêm khám đầy đủ. Seung Hyun đi search tiệm chăm sóc thú y ở Hampyeong nhưng chỉ có duy nhất 1 phòng khám và ở phía bên kia của huyện – khu vực trung tâm có cả khu nghỉ dưỡng ở đó, có thể nói khá sầm uất. Seung Hyun mang Hanbok đến đó để tẩy giun, tiêm phòng và mua thêm cát xỉ, đồ ăn hạt cho thằng bé.
“Sau 1 năm là có thể triệt sản được nhé” – bác sỹ nói với Seung Hyun như vậy
Ôi trời, triệt sản thì đau lắm – Seung Hyun có chút xót xa nhìn Hanbok
“Nhưng không triệt sản thì nó sẽ bỏ đi tìm bạn gái đấy. Dễ mất mèo hơn, mà triệt sản cũng giúp làm tăng tuổi thọ mèo nữa” – Bác sỹ như nhìn ra suy nghĩ của Seung Hyun mà nói ngay.
“Được rồi vậy khi nào nó đủ tuổi thì tôi sẽ cho nó đi triệt sản sau”- Seung Hyun cám ơn bác sỹ rồi về nhà.
Cuộc sống bình lặng này diễn ra được 1 tháng thì cậu có hơi chán chán. Tự đi mua đồ ăn, tự nấu ăn, xem phim một mình, chăm mèo một mình, chat chit với bạn bè ở xa và gia đình. Nhưng khi bạn bè hỏi cậu đang ở đâu, có ổn không? Seung Hyun đều nói rằng mình rất ổn, chỉ là cậu chưa muốn gặp họ.
Thế rồi sinh nhật cậu cũng đến gần, bố mẹ và Hannah bắt đầu hỏi cậu xem cậu đang ở đâu.
“Bố mẹ cũng muốn đến thăm con chứ!”- mẹ cậu nói như quát qua điện thoại –“Giờ con đang ở đâu? Có phải ra nước ngoài rồi không? Sao bảo tìm chỗ ở trong nước cơ mà? Định cư làm lại từ đầu? Con đã mua nhà chưa? Hay lại đi du lịch?”
“Con mua rồi mua rồi, con mua cả một tòa nhà ý!”- Seung Hyun
“Đừng có mà chém gió, tiền của con ở hết trong tài khoản của mẹ này!”
“Một phần tiền thôi ạ” – Seung Hyun cười
“Vậy rồi sinh nhật này không về nhà với bố mẹ sao?”
Seung Hyun nghe mẹ nói thế thì nghĩ nghĩ một chút rồi bảo:
“Hay bố mẹ đến nhà con đi?”- Seung Hyun nhìn sang phòng ngủ cho bố mẹ và Hannah –“Cả Hannah nữa, con sẽ gửi địa chỉ nhà mới của con nhé.”
***
Bố mẹ Seung Hyun không ngờ cậu thực sự lại mua một tòa nhà: một tòa nhà kiểu Châu Âu cổ nằm giữa cái huyện nhỏ đặc sệt phong cách nông thôn Hàn Quốc.
“Sao người ta lại xây cái tòa nhà này được nhỉ?”- mẹ Seung Hyun bảo với cha Seung Hyun
“Chẳng biết hồi đó người ta nghĩ sao…”
Hannah thì chẳng hề bất ngờ, cô biết là ông anh mình thì đã nói là làm, bảo mua một tòa nhà ở quê thì dám lắm. Dù rằng thiết kế cái nhà này xấu đúng chuẩn gu ông anh luôn, nhưng dù sao cũng là sinh nhật ổng, im lặng làm quà vậy.
“Mọi người lên nhà con nhé, tận tầng 5 mà không có thang máy nên chịu khó nhé. Cơ mà không khó đi đâu.”
Tầng 5 thôi thì có gì đâu – người nhà Seung Hyun nghĩ thầm trong đầu, nhưng khi lên đến nơi thì ai cũng thở hồng hộc.
“Sao con không lắp thang máy hả?” – Bố Seung Hyun bảo khi ngồi vật xuống ghế sô pha
“Con cũng không chắc mình sẽ ở đây lâu mà” – Seung Hyun lấy nước cho bố mẹ
Sau đó cậu mang túi của mọi người vào phòng ngủ
“Phòng to này của bố mẹ, phòng này của Hannah, phòng nào cũng có cửa sổ nhìn ra toàn huyện thích lắm đó.”
Con mèo Hanbok từ trong phòng ngủ của Seung Hyun chạy ra kêu meo meo, trông không có vẻ gì là sợ người lạ cả. Hannah ngạc nhiên bế nó lên:
“Anh nuôi mèo nữa hả?”
“À ừ, lúc đến đây bắt gặp nó đang được cho nên nhận về nuôi luôn.”
“Con mèo đáng yêu ghê, nhưng con có biết chăm không đấy?” – Mẹ Seung Hyun cũng vuốt ve con mèo
“Chăm mèo dễ mà, cho nó ăn, chơi với nó, đi khám tiêm nữa”- Seung Hyun bắt đầu lấy bánh trái ra mời mọi người –“Đây là nhà của con, nơi con sống một tháng qua đó. Mọi người thấy sao?”
Ba mẹ Seung Hyun và Hannah bắt đầu đi thăm thú nhà cửa một vòng, Hannah nhìn máy tính Seung Hyun đang mở thị trường cổ phiếu 2 dòng xanh đỏ thì bảo:
“Anh vẫn đang kiếm từ đây hả?”
“Chứ còn kiếm được chỗ nào nữa sao?”
“Vậy còn nhân viên anh cho thuê?”
“Anh hết hạn hợp đồng với họ rồi”
Hannah và Seung Hyun nhìn nhau không nói gì thêm. Ba mẹ Seung Hyun cũng đi vào phòng ngủ của cậu
“Con để mèo ngủ cùng sao?” – bà chỉ vào lông mèo trên giường
“Nếu không nó không chịu im đâu”
“Ôi trời” – ba Seung Hyun thốt lên –“Nó lại mua bồn tắm mạ vàng này!”
“Thật sao?” – Hannah cũng đi vào phòng tắm xem –“Lại nữa! Anh không bỏ được sở thích này hả?”
“Ai cũng khen bồn tắm của anh hết á!”- Seung Hyun vênh mặt nhưng mọi người chỉ bĩu môi.
Buổi chiều, gia đình Seung Hyun bắt đầu nghỉ ngơi, xem phim rồi nói chuyện tối nay sẽ ăn gì. Mẹ Seung Hyun lôi ra một thùng kim chi và củ cải ngâm để vào tủ lạnh cho cậu
“Hay là ăn nướng đi? 2 đứa đi mua đồ ăn đi.”
Hannah với Seung Hyun cầm tờ danh sách đồ ăn lái xe ra siêu thị gần nhất cách đó 15 phút, bắt đầu mua thêm thịt, nước sốt, rau sống, đồ uống… mẹ cậu còn lên danh sách đồ ăn cho ngày mai nữa chứ.
“Em có gặp nhân viên cũ của anh đó” – Hannah vừa lấy đồ để lên xe đẩy vừa nói –“Họ hỏi em có gặp anh không, nhưng em nói anh không về nhà mà cứ thế đi tìm chỗ ở khác.”
“Anh đến gặp luật sư để kết thúc hợp đồng lao động cho tụi nó rồi, với trình độ và tên tuổi của tụi nó bây giờ dư sức kiếm chỗ ngon hơn hoặc làm riêng mà”
“Thì họ cũng chỉ hỏi han anh thôi chứ đâu định làm việc tiếp cho anh?” – Hannah cười –“Ý là, anh đâu cần tránh mặt mọi người triệt để thế đâu?”
Nhưng mà Seung Hyun không muốn gặp lại họ như thế này, cậu vừa mới quay trở lại được 1 tháng. Cậu không thể ngẩng cao đầu với họ như với mấy người thuê trọ ở quê được. Dù cậu không làm gì sai, nhưng gặp lại họ thể nào cũng phải đối diện với mấy ánh mắt quan tâm thương hại, hoặc thậm chí là nghi ngờ cậu. Vậy thì gặp lại để làm gì chứ?
“Mà anh gầy đi đấy” – Hannah lấy thêm đồ ăn –“1 tháng rồi sao không ăn nhiều hơn, chú ý sức khỏe hơn hả?”
“Lần đầu tiên thấy em quan tâm anh đấy!” – Seung Hyun cười
“Em vẫn luôn quan tâm anh mà” – Hannah quay mặt đi, bĩu môi nói
Bố mẹ Seung Hyun ở nhà cảm thấy ở quê cũng không hẳn là chuyện gì không tốt. Không khí trong lành, yên bình cũng giống như là đi nghỉ vậy. Bố Seung Hyun mở cửa ban công ra ngoài hóng gió, bỗng mùi cỏ khô, mùi phân gia súc từ đằng xa thoang thoảng bay lên khiến ông chun mũi:
“Ôi cái mùi gì thế này.”
“Quê mà, lúc nào chẳng có chút mùi, nhưng yên bình thật đấy chứ” – mẹ Seung Hyun mang café ra cho ông, bỗng lúc này ở dưới sân có người cãi nhau. Trên tầng 5 họ không thể nghe được tiếng nói chuyện bên dưới, nhưng đã thấy 2 bà cô đó bắt đầu túm tóc nhau, rồi sau đó có mấy người đi qua phải chạy ra can.
“Ôi trời xem họ kìa, ngày đầu tiên đến đây đã thấy đánh nhau rồi. Chuyện này không xảy ra thường xuyên đấy chứ?”
“Chắc không thường xuyên đâu, nhưng tôi phải vào nhà đây” – bố Seung Hyun đi vào trong nhà vì không chịu được cái mùi.
Bố mẹ Seung Hyun ở trong nhà mãi thì cũng chán, thế là nhắn tin cho 2 đứa rằng mình sẽ đi dạo trong thôn trước, khi nào 2 đứa nấu cơm xong thì về ăn.
Seung Hyun và Hannah sau khi mua đủ đồ thì bắt đầu lái xe về, cả 2 không nói chuyện mà bắt đầu mở nhạc để nghe.
“Nghe lại bài này đi” – Hannah search nhạc trên loa của xe, là bài You, Cloud, Rains của Heize mà họ vừa nghe trong siêu thị.
Vừa đi đường làng vắng tanh, nắng vàng rực rỡ, 2 anh em đeo kính râm, vừa nghe nhạc vừa lắc lư. Hannah hạ kính xe xuống rồi ngắm cảnh bên ngoài
“Oppa à, nếu xe anh mà là mui trần thì tuyệt lắm á!”
“Anh chưa từng mu axe mui trần luôn!”
“Thì em đang bảo anh nên mua đó!”
“Bụi lắm, không thích. Mui trần chỉ đẹp trên MV hay phim ảnh thôi em gái à!”
“Xì…” – Hannah bĩu môi nhưng không thể kìm nén nụ cười.
List nhạc trên xe tiếp tục chạy các bài hát của Heize, cho đến khi 2 anh em lên nhà vẫn còn bật nhạc của Heize rồi vừa hát vừa nấu cơm.
“Có nên gọi bố mẹ về luôn không nhỉ?” – Hannah hỏi
“Nhắn tin thôi, vẫn cần sắp xếp đồ với rửa rau mà”
Ở ngoài đường, bố mẹ Seng Hyun vừa đi dạo vừa ngắm nhìn quang cảnh yên bình.
“Làm tôi nhớ hồi trước ở Gwang Ju ghê” – mẹ cậu nói
“Hồi đó nhà chúng ta cũng có ở quê đâu, cũng là trong thành phố còn gì?”
“Phải đi xe mới vào thành phố mà? Seung Hyun với Hannah phải đi xe bus 30 phút đi học đó thôi?”
Hồi đó họ phải bán nhà để trả nợ rồi về Gwang Ju làm việc. Tuy không nghèo khó nhưng rõ ràng là sa sút hơn hồi trước. Điều duy nhất họ mong mỏi là các con của mình được ăn học đầy đủ. Thế rồi Seung Hyun vào làng giải trí, họ lại có tiền, lại kinh doanh, lại giàu có còn hơn hồi trước. Và Seung Hyun gặp chuyện còn nghiêm trọng hơn họ ngày xưa.
Chà, ít ra thì giờ họ vẫn còn rất nhiều tiền. Seung Hyun đã luôn đưa tiền cho họ và Hannah, ngay sau khi scandal nổ ra, việc nhanh nhất cậu ấy làm là chia tiền và tài sản cho mọi người, chỗ tiền còn lại để duy thuê luật sư giỏi.
“Haizz, hồi đó mình luôn bảo nó phải cẩn thận, làm gì cũng phải để ra một khoản tiền phòng thân. Nó cũng hay chia tiền ra nhiều khoản cho chúng ta. Nhưng ai mà ngờ là có chuyện thật chứ?” – bố Seung Hyun chán chường
“Chuyện đó đâu ai mong muốn? Giờ nó bình an là được rồi”
“Nhưng bà nghĩ nó sẽ ở lại chỗ này đến bao giờ? Seung Hyun đâu phải đứa thích ở nông thôn chứ? Nó ưa náo nhiệt mà?”
“Giờ nó cần yên tĩnh, khi nào nó thích náo nhiệt thì lại chuyển đi, ông lo gì chứ?”
Mặt trời bắt đầu lặn dần, màu trời chuyển sang hoàng hôn màu cam, bố mẹ Seung Hyun nhẹ nhàng nắm tay nhau đi dạo trong yên bình, chuẩn bị sẵn sàng làm chỗ dựa cho con cái cho dù tương lai có gì xảy ra đi nữa. Nhưng lúc này, 2 đứa con của họ ở nhà – đã chuẩn bị xong đồ ăn – bắt đầu bật nhạc nhảy.
“Sao bảo anh quên mấy động tác nhảy rồi mà?” – Hannah thở dốc khi nhảy theo màn hình tivi mà không kịp
Bên cạnh đó, Seung Hyun dù hơi chậm một chút nhưng động tác vẫn nhớ, vẫn chắc chắn từng nhịp
“Mấy động tác nhảy mới thì anh chưa học, chứ mấy bài nhảy ngày xưa xem qua là học theo được mà” – Seung Hyun giữ nhịp thở -“Sao ngày xưa em cũng định debut mà giờ nhảy kém thế? Không tập thể dục à?”
“Em định học nhưng anh bảo em đừng debut còn gì?”
“Nhưng anh đâu bảo em ngồi một chỗ không tập thể dục hay không vận động chứ?”
“Anh thì biết gì mà bảo em không vận động? Em vẫn tập thể dục mà”
“Cỡ em á” – Seung Hyun quay sang nhìn em gái –“Nhìn là biết giữ cân bằng cách nhịn ăn chứ gì?”
“Xì! Vậy để em vận động!” – Hannah vớ lấy cái gối ngồi xong quật anh trai –“Lâu lâu chưa đánh anh rồi!”
“Ô hay con bé này? Bao tuổi rồi? Mới nói 1 tí đã động tay chân rồi?”
“Anh đứng lại, chạy cái gì?”
“Không chạy thì để đánh lại mày nhé?”- Seung Hyun vớ lấy cái gối nhưng đã bị Hannah giật trước
“Sao bảo sáng nào cũng chạy bộ quay thị trấn mà? Chắc chạy được 1 buổi chứ gì?”
“Ít nhất anh cũng leo cầu thang 5 tầng mỗi ngày!!!”
Bố mẹ Seung Hyun về đến nhà, đang thở hồng hộc vì phải leo bộ thì bắt gặp 2 đứa con đang đánh nhau. Trong phút chốc, họ thực sự nhìn thấy Seung Hyun 8 tuổi và Hannah 6 tuổi đang đánh nhau trong phòng khách. Seung Hyun hồi nhỏ còn đang mặc đồng phục taekwondo màu trắng, còn Hannah thì gầy nhẳng, tóc ngắn không khác gì thằng con trai. Hai đứa vẫn hay leo lên ghế sô pha phòng khách mà đánh nhau như thế lắm.
Họ bỗng phì cười nhìn nhau, và nhận ra rằng ít nhất, gia đình họ vẫn đang hạnh phúc.
***
Ở nhà của Seung Hyun được hai ngày thì bố mẹ và Hannah thấy chán. Tuy nhiên họ không muốn rời đi quá nhanh. Dù sao nếu cậu ở Seoul thì họ đã sống cùng nhà rồi. Nhưng ở vùng quê này thì chán quá đi mất. Thực ra cậu có thể về một thị trấn nhỏ chứ đâu cần phải ở nơi chán và nhạt nhẽo thế này?
“Con dự định ở đây trong bao lâu ý nhỉ?”
“Con chưa biết, nhưng chắc cũng một năm?”
“Anh ý làm nội thất xịn thế này thì cũng phải ở ít nhất một năm.” – Hanna hoàn toàn hiểu anh mình.
“Chán quá, hay mình ra khu du lịch chơi đi?” – cô nàng nói với mọi người –“Ở Jeollanam này mà gần Hampyeong nhất chỉ có Mokpo. Chúng ta có thể ra biển chơi rồi ăn hải sản, hoặc đi leo núi Yudal, rồi thì công viên Yudalsan nữa. Đi biển đi? Em muốn đi biển!”
“Nếu ra Mokpo thì phải ngủ lại ở đó sao? Còn Hanbok thì sao?”- Seung Hyun ôm con mèo trắng trong tay mà vuốt ve.
“Hay mang nó đi?”- mẹ Seung Hyun gãi đầu con mèo –“Hoặc chơi gì ở gần đây cũng được?”
“Ai lại mang mèo đi chơi chứ?” -Hanna xụ mặt – “Hay nhờ hàng xóm của anh trông hộ? Chỉ có một đêm thôi mà?”
Sau khi hỏi mọi người trong khu nhà, Seung Hyun đem Hanbok gửi cho cô Ji Young tầng bốn, cậu cùng Hanna mang đồ ăn, đệm ngủ và chậu vệ sinh của mèo xuống gửi. Lúc quay trở về phòng, Hanna huých cậu.
“Này, cô ấy cũng xinh đấy chứ?”
“Anh mày không có gì để nói đâu”- Seung Hyun chặn ngay suy nghĩ trong đầu em gái.
“Sao chứ? Anh cũng chia tay bạn gái rồi mà?”
“Thì sao chứ? Anh không có tâm trạng yêu đương đâu.”
“Xì”- Hanna bĩu môi –“Chẳng qua là không hợp gu anh thôi.”
“Biết vậy mà còn hỏi.”
“Em chỉ nói là cô ấy cũng xinh thôi.”
Seung Hyun quyết định im lặng về chủ đề này. Thi thoảng trong lúc cậu lái xe đưa cả nhà đến Mokpo, Hanna sẽ bảo với bố mẹ rằng ở khu nhà Seung Hyun ở có một cô giáo piano xinh lắm, nhưng Seung Hyun im lặng nên bố mẹ cậu cũng không hỏi thêm. Hanna nghĩ ông anh mình thực sự đã từ bỏ chuyện yêu đương rồi sao? Không lý nào! Ở vùng quê này thể nào chả có một cô gái chân chất sẽ làm ổng rung động, sẵn sàng chấp nhận ổng và ổng cũng chấp nhận cổ? Có lẽ mới năm tháng sau khi mọi việc kết thúc thì hơi nhanh quá. Để từ từ vậy.
Nhưng Hanna không biết là Seung Hyun đang nghĩ đến việc trả đũa cô em.
Cậu đã nói là chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, vậy mà nó cứ gán ghép cậu làm cái gì vậy? Nó muốn ra biển đúng không? Vậy thì cậu sẽ đưa nó lên núi!
Và đúng là Seung Hyun lái xe lên núi thật!
Hanna mong chờ sẽ đi ra biển, diện áo tắm đi bơi, rồi lên quán ăn ven bờ ăn hải sản thật tươi ngon. Thế mà trước mặt cô là cách cổng to đùng với dòng chữ: Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Núi Yudal.
“Cái gì thế này?”- Hanna hỏi.
“Đi chơi? Đi chơi ở Mokpo đây còn gì?”
“Biển đâu?”
“Biển ở đây xấu lắm. Anh xem rồi: khu du lịch được nhiều người thích nhất ở Mokpo là leo núi! Leo núi Yudal!”
“Em không muốn! Mau đưa em ra biển đi!”- Hanna ngồi lì trên xe.
“Nhưng bố mẹ không có giày leo núi?”- Bố Seung Hyun hỏi
“Đi tới cửa hàng đằng kia con sẽ mua tặng bố mẹ một đôi, cả Hannah nữa nhé em gái yêu dấu!”
“Ôi trời cái con người này!!!” – Hanna phụng phịu sập cửa rồi cùng đi với cả nhà vào khu leo núi. Thời tiết mùa thu mát mẻ với nắng vàng dịu. Gia đình bốn người cứ vừa đi bộ vừa dừng lại chụp ảnh. Seung Hyun không nhớ lần cuối cùng mình chụp ảnh selfie với bạn bè và người thân là bao giờ. Cậu đã từng chụp ảnh selfie quá nhiều với những người chỉ vừa gặp mặt. Như thế chụp ảnh thay cho ký tặng vậy, cứ thế ban phán gương mặt cậu cho người không quen biết. Giờ đây chụp ảnh cùng bố mẹ và em gái, Seung Hyun bỗng thấy đáy lòng dâng lên một trận chua xót.
“Có lẽ sinh nhật con sẽ về.”
Seung Hyun nói nhỏ với bố mẹ, họ chỉ nhìn cậu mỉm cười, bố cậu vỗ vai Seung Hyun đầy yêu thương, rồi kéo cả nhà tiếp tục leo núi. Cho đến buổi trưa thì cả nhà leo lên lưng núi, tại đây mọi người đặt phòng nghỉ dưỡng ở khách sạn năm sao rồi tính xem nên leo lên đỉnh núi ngắm cảnh rồi xuống lưng núi nghỉ ngơi chơi bời. Hay là nghỉ ngơi ở khách sạn chơi bời xung quanh khu nghỉ dưỡng rồi sáng mai leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc cũng được?
“Vậy thì để sáng mai đi, em lười lắm!” – Hanna nằm luôn lên giường ngay khi nhận phòng.
“Phòng em bên kia, đây là phòng của cha mẹ!” – Seung Hyun hất tay rồi mở cửa ban công phòng nhìn ra ngoài.
Từ ban công nhìn xuống đồi núi trước mắt một màu xanh ngát tuyệt đẹp. Buổi trưa trời quang đãng nên có thể dễ dàng nhìn thấy đỉnh núi đằng xa.
“Hay là mai đi cáp treo đi oppa?” – Hanna chạy ra ôm lấy cánh tay anh làm nũng –“Em mệt chết mất.”
“Mai leo lên đỉnh núi rồi đi cáp treo xuống. Xong ra biển chơi, oke?”
“Oke!!!”
Sau bữa trưa, Seung Hyun và gia đình tận hưởng toàn bộ các dịch vụ massage, đắp mặt nạ, xông hơi của khi nghỉ dưỡng và chụp ảnh lưu niệm. Anh ấn tượng nhất là dịch vụ massage chân.
“Hình như ở dưới chân núi cũng có vài hàng massage chân thì phải.”
“Đúng vậy, dịch vụ này khá nổi tiếng ở Hampyeong, nhưng cũng chỉ ở khu du lịch này thôi. Những nơi khác rất hẻo lánh nên cũng chẳng có khách mấy. Cuối tuần thì khu du lịch này còn đông, chứ ở phía dưới chân núi thì giờ chỉ có khách quen là người trong làng đến xoa bóp định kỳ thôi. Nhiều cửa hàng để biển hiệu đó nhưng giờ toàn đi làm nghề khác thôi. Như nhà tôi thì mẹ chồng tôi cũng mở cửa hàng xoa bóp đấy nhưng bình thường toàn nhận khâu lại quần áo và giặt là để kiếm thêm thôi. Cũng sắp đổi biển hiệu thành tiệm giặt là rồi.”
“Nhưng mà thực sự tôi đi massage chân nhiều chỗ rồi, kể cả ở nước ngoài, nhưng tay nghề chị làm khá thật.”
“Làm quen tay thôi ý mà. Cậu để tôi nắn đầu gối nữa xem nào.”
“Cẩn thận đầu gối trái của tôi…”
“Bị tai nạn đúng không? Cổ chân trái của cậu cũng cứng hơn.”- Chị nhân viên xua xua tay rồi duỗi thẳng chân Seung Hyun ra sau đó nắn khớp.
“Đến cả chuyện này mà chị cũng biết thì chuyên nghiệp thật đấy.”- Seung Hyun gật gù.
Hanna được massage chân ở bên cạnh quan sát anh mình buôn chuyện, cô biết là Lee Seung Hyun lại đang suy tính kinh doanh cho mà xem. Dù sao anh cô cũng yêu thích mấy cái kinh doanh dịch vụ. Đã kinh doanh và có lãi rồi thì sẽ không bỏ được đâu!
Hanna và Seung Hyun ở phòng giường đôi để tiện buôn dưa. Sau bữa tối với cha mẹ hai anh em lôi rượu và đồ nhắm ra ban công nhậu. Trên núi mặt trời lặn khá sớm, từ ban công của hai anh em nhìn xuống phía dưới chỉ có lấp lánh vài đốm vàng của đèn đường. Bù lại cho mặt đất tối tăm là cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Hai anh em vừa nghe nhạc vừa uống rượu và ăn vặt trong im lặng. Bỗng bài nhạc chạy đến Still Alive. Seung Hyun hơi khựng lại chút, Hanna ngẩng lên ngắm sao rồi bảo:
“Một năm rồi nhỉ, một năm ra mắt bài hát này.”
“Sao em nhớ rõ thế?”
“Trên mạng có trending đó. Hôm nay là kỷ niệm một năm ra bài hát. Có người nhắc đến anh đấy. Mọi người bảo anh ra ngoài vào cuối tháng hai rồi, giờ là tháng tư thì anh đang làm gì nhỉ?”
Seung Hyun im lặng lắng nghe bài hát, vừa nghe vừa gõ gõ tay lên mặt bàn. Hanna vừa uống rượu vừa đung đưa người theo nhịp nhạc. Ba phút mười bốn giây vừa trôi qua, loa nhảy sang bài hát khác. Seung Hyun bỗng bảo:
“Bật lại đi.”
“Em để replay luôn nhé.” – Hanna cười rồi bật lại bài hát.
3.14 phút, bài hát thì ngắn ngủi nhưng cảm xúc thì còn mãi đến vô tận.
“Anh đã nghe bài này chưa thế?”
Seung Hyun vừa nhâm nhi lời nhạc vừa lắc đầu:
“Lần đầu nghe đấy.”
“Thật lạ lẫm khi nghe bài hát của “Big Bang” mà lại không có giọng anh. Khi mới nghe em đã nghĩ như vậy đấy.”- Hanna khẽ nói rồi rót rượu cho cả anh. Hai người cụng ly với nhau rồi lại im lặng nghe nhạc.
“Anh định phát triển kinh doanh gì đó với nghề massage chân đúng không?”
“Cũng đang nghĩ, nhưng có lẽ về nhà anh mới lên ý tưởng rõ ràng được.”- Seung Hyun trả lời.
“Em tin anh làm được.”- Hanna gật đầu.
Seung Hyun quay sang nhìn em gái, rất ít khi anh nhận được sự ủng hộ trực tiếp của cô. Hanna và ba mẹ có đến thăm anh những ngày lễ, nhưng để mà nói hẳn ra lời ủng hộ thế này rất hiếm.
“Anh sẽ cố gắng.”
“Cứ làm tốt là được rồi.”- Hanna lắc đầu.
Cứ như thế hai anh em vừa nghe nhạc vừa nhậu đến khi hết hai chai sochu rồi mới đi ngủ. Đèn tắt nhưng căn phòng vẫn được chiếu sáng bởi trăng sao trên cao, trong lặng thinh Hanna quay sang nhìn anh:
“Này, thế anh thấy bài hát thế nào?”
Seung Hyun không trả lời, nhưng cô vẫn có thể thấy bóng hình nụ cười trên gương mặt anh.
Big Bang sắp comeback rồi, tự dưng lại muốn mò vào blog của chị. Thật may là chị vẫn hoạt động, vẫn viết những câu chuyện nhẹ nhàng về SeungRi. Bởi giờ đây tên SeungRi xuất hiện ở đâu, đều chỉ toàn là những lời chửi rủa và khinh miệt thôi :(((((
ReplyDeleteEm không biết cảm giác của mình ra sao nữa, vừa chờ mong, lại vừa hụt hẫng. Em yêu BigBang, các anh có thể trở lại, em hưng phấn hơn ai hết. Nhưng em biết lần comeback này sẽ không trọn vẹn, sẽ thiếu một mảnh ghép, sẽ không còn là BigBang vẫn luôn ngự trị trong tim em nữa.
Ngày đó SeungRi gửi lời tạm biệt trên instagram, rời BigBang, rời YG, không cần bất cứ ai phải đối mặt với khó khăn cùng với mình, một mình chịu đựng tất cả, em như sụp đổ vậy, bật khóc trong phòng không thể ngừng được. Suốt 2 năm, em vẫn luôn hi vọng anh bình an, rồi trở lại cùng BigBang. Em biết SeungRi đã quyết tâm cắt đứt mọi duyên nợ với BigBang kể từ khoảnh khắc đăng bài rồi, nhưng em vẫn cứ không ngừng hi vọng. BigBang comeback khi SeungRi vẫn ở kia, ca khúc lần này là Still Life, giống với Still Alive năm đó, nhưng không còn ý nghĩa của năm đó nữa rồi.
Em mong lần comeback này bùng nổ, lại sợ lần comeback này bùng nổ. Em muốn xem MV, lại sợ đến lúc MV realease chỉ thấy 4 người, bản thân sẽ tắt đi mất. Em chờ các anh trở lại sân khấu, nhưng lại sợ một mảng tối đen ở bên cạnh, càng sợ người ta sẽ không hề cảm thấy sân khấu đó trống vắng.
Càng gần đến ngày comeback, thực sự em càng đau lòng. Em không biết nên ủng hộ các anh thế nào nữa, để vẫn cảm nhận được trọn vẹn âm nhạc của các anh mà trong lòng không thấy áy náy
Hiện tại vẫn đang trong ngày 5/4, thật may là chị có vào blog này để đăng bài và kịp đọc comment của em.
DeleteLúc đầu chị đã nghĩ mình sẽ chẳng quan tâm bài hát mới của Big Bang đâu, vì trong bài hát đó chẳng còn giọng ca của anh nhà nữa. Nhưng vẫn nghe thử một lần cho biết thôi. Vậy mà vừa nghe vừa rơm rớm. Có lẽ là đã chuẩn bị trước tinh thần rồi nên không khóc to, nhưng nỗi buồn cứ đè nặng trong lòng và mắt thì cay cay vậy.
Nói là ghét, nhưng sao có thể ghét được một cái tên là thanh xuân của mình, là tuổi trẻ của mình và là cả hình ảnh mình mang trên người chứ. Chị đã nghe bài hát mới bằng cả trái tim và chấp nhận một lời tạm biệt tuyệt đẹp, không còn tức giận hay hờn dỗi, cũng chẳng chờ mong gì cả.
Giống như lời bài hát nói, thời gian trôi qua một cách hiển nhiên chẳng thể níu kéo được quá khứ, chị không còn nuối tiếc khoảng thời gian tươi đẹp trước kia nữa. Mà hướng đến tương lai ngày được gặp lại Lee Seung Hyun của chị.
Không biết em đã nghe bài mới chưa và thấy thế nào. Nhưng hy vọng em có thể nghe nó bằng cả tấm lòng nhé.