[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 1

 Chap 1. Cuộc gọi bất ngờ

Trong hội thảo ở Mỹ, các đại diện doanh nghiệp đang lần lượt trao đổi về dự án kinh doanh của mình. Huyền Minh bất giác nhìn sang Kha Giai Ý. Cô đang tập trung lắng nghe đối tác nước ngoài thuyết trình về dự án mới của họ. Kha Giai Ý không phải kiểu người có ngoại hình rực rỡ vừa nhìn đã thu hút người khác. Mà cô mang đến vẻ bình lặng, nhẹ nhàng như nước. Trang phục cũng chỉ có hai màu đen trắng, gương mặt mà anh từng cho là lạnh lùng vô cảm, nhưng sau sự kiện năm đó cô cứu mạng anh. Huyền Minh nhận ra vợ mình chỉ là người tham công tiếc việc, chưa từng hẹn hò bao giờ nên sinh tâm lý lãnh cảm với tình yêu xung quanh. Vì thế nên tay chơi sành sỏi như anh giờ mới phải lặng lẽ ở bên học cách kinh doanh, học cách đọc cảm xúc của Kha Giai Ý, tìm cách tính đường dài cưa cẩm lại cô ấy.

Sau khi bài phát biểu của đối tác kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp hội trường. Huyền Minh nghiêng người qua hỏi cô:

“Có muốn uống nước không?”

“Không cần”- Kha Giai Ý lắc đầu.

Bỗng điện thoại của cô rung lên, Huyền Minh liếc trộm sang tay cô rút điện thoại ra nghe. Bình thường điện thoại của Kha Giai Ý chỉ có thư ký, anh, cha anh và Kha Bác Văn – anh trai Giai Ý gọi đến. Nhưng Kha Bác Văn cũng thường nhắn tin cho cô hơn, anh đếm được anh ấy gọi cho cô chỉ đôi ba lần trong năm. Còn cha Huyền Minh thì thậm chí ít hơn như thế. Giờ thì Huyền Minh và thư ký đều trong hội trường. Ai gọi cho cô được chứ?

“Ai vậy ạ?”- Kha Giai Ý vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm nghe máy

Huyền Minh vừa định nghiêng mình sang để nghe xem ai nói gì, nhưng tiếng nói chuyện râm ran trong hội trường khá ồn, bỗng xung quanh Kha Giai Ý như có một luồng hàn khí. Huyền Minh giật mình quay sang nhìn: mặt cô đã trắng bệch không còn giọt máu. Giai Ý khẽ chớp mắt rồi nói:

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ quay về đó sớm nhất có thể.”

Huyền Minh chưa kịp hỏi thì cô đã quay sang anh, nhìn vẻ hoang mang của cô, Huyền Minh càng hốt hoảng hơn.

“Anh ở lại đây lo nốt hội thảo nhé. Tôi có việc phải quay về”

“Về? Về đâu?” – Huyền Minh hỏi nhưng cô đã đưa tập tài liệu cho anh rồi lảo đảo đi ra khỏi hội trường.

Anh định chạy theo thì thư ký và trợ lý cũng hốt hoảng không kém

“Để tôi đi theo cô ấy” – thư ký Hân Nghiên nói –“Ngài ở lại lo nốt hội thảo đi. Có gì tôi sẽ báo tin sau”

Huyền Minh lo lắng nhìn theo Kha Giai Ý nhưng cô đã nhanh chóng rời khuất tầm mắt.

  • **

Mất đến 13 tiếng để bay từ Mỹ về nhà. Kha Giai Ý thất thần tra tin tức trên mạng: diễn viên nam nổi tiếng mất tích khi đi leo núi với bạn. Suốt đường bay trở về nước cô vẫn theo dõi hotsearch trên điện thoại, chỉ hy vọng họ đăng tin đã tìm được anh cô. Ngọn núi đó không hề quá lớn hay khó leo núi. Vốn dĩ người ta vẫn hay đến đó chơi mà. Sao có thể mất tích được chứ?

Xuống sân bay, Kha Giai Ý hơi choáng đầu vì thiếu ngủ và thay đổi nhiệt độ. Nhiệt độ thành phố nóng hơn so với Mỹ nhiều. Khai Giai Ý cùng Hân Nghiên lập tức bắt xe đi đến núi A ở phía đông thành phố.

“Có cần mua café hay đồ ăn trước không? Cô đã không ngủ rồi” – Hân Nghiên nắm tay cô lại.

Kha Giai Ý hít thở sâu rồi gật đầu, Hân Nghiên vội chạy đi mua đồ ăn và café. Kha Giai Ý ngồi ở ghế chờ cố gắng tĩnh tâm. Dù sao Kha Bác Văn vẫn luôn tập thể thao để giữ dáng, hoạt bát nhanh nhẹn. Một năm đi leo núi 4 5 lần. Ngọn núi này anh cô cũng đã đi vài lần rồi. Không thể có chuyện gì được. Có lẽ chỉ là bị lạc thôi. Nhưng sao có thể lạc ở ngọn núi du lịch nổi tiếng đó chứ? Dù có lạc khỏi đoàn bạn thân thì vẫn có thể gặp đoàn khác và hỏi đường mà? Bình tĩnh, giờ mày cứ bình tĩnh lại chờ gặp cảnh sát đã….

Kha Giai Ý trong lòng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố không để lộ thái độ gì. Thư ký Hân Nghiên nhìn cô rồi nhắn tin cho Huyền Minh:

  • Cô ấy có vẻ vẫn ổn, nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ gấp gáp lắm
  • Cẩn thận để ý cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện. Tôi đang ở sân bay rồi, trong tối nay sẽ về đến đó.

Lúc taxi đi đến chân núi thì bị chặn lại bởi rất nhiều xe ô tô của phóng viên và xe cảnh sát. Kha Giai Ý mệt mỏi xuống xe rồi đi vào bên trong:

“Tôi là em gái của Kha Bác Văn, tôi cần tìm gặp người quản lý vụ việc này”

Bạn bè của Kha Bác Văn ngồi chờ dưới chân núi nghe như vậy thì liên quay ra nhìn: Kha Giai Ý mặt lạnh đã về rồi! Kha Bác Văn rất hay kể về em gái mình, cậu ấy nói em gái đang đi du học và làm việc ở Mỹ, em gái ngoan lắm, em gái học giỏi lắm, là thần đồng toán học… Nhưng sau vài lần tiếp xúc với Kha Giai Ý và quan sát cách Kha Giai Ý đối xử lạnh lùng với anh trai, họ đều có cảm giác xa cách cô ấy.

Kha Bác Văn rất yêu quý em gái mình, nhưng Kha Giai Ý thì ghét anh trai ra mặt. Ít nhất là từ 3 năm trước mối quan hệ của họ vẫn thế.

“Nhìn xem, trông cô ta vẫn điềm tĩnh thật” – Tư Vũ nói bạn bè

“Đừng nói như thế” – Anna huých tay cậu ta –“Dù sao cũng là em gái của Bác Văn.”

Kha Giai Ý đi vào phòng làm việc của ban quản lý khu du lịch, trước mắt cô là 4 gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc: Anna là model, thường xuyên giới thiệu công việc chụp hình tạp chí cho Bác Văn để kiếm thêm tiền vào cuối tuần, bà chị luôn để tóc dài, nước da ngăm và thích làm điệu. Vậy mà giờ đang mặc mỗi áo phông quần bò đi giày thể thao, thậm chí còn không kẻ lông mày, chỉ kịp bôi son đang ngồi đằng xa. Ngồi bên cạnh Anna là Boom béo – biên kịch phim truyền hình. Nhờ chị ta mà Bác Văn được mệnh danh là ông hoàng khách mời vì dù là vai nhỏ đến mấy mà Boom rủ là Bác Văn cũng tham gia. Bên phải họ là Tư Vũ: MC đài truyền hình X, cuối cùng là Nam Y: bạn diễn cùng công ty với Bác Văn.

Họ đã chơi cùng Bác Văn được 9 năm rồi, lúc nào nhìn họ cũng nhố nhăng cả. Nhưng giờ đây trông ai cũng mệt mỏi và lo lắng.

Kha Giai Ý bỗng giật mình: không lẽ tình hình không ổn sao? Cô đến chỗ bọn họ hỏi

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tầm 10h đêm qua có người báo là Bác Văn bị lạc, bị mất tích. Đội cứu hộ đã lên ngay lập tức nhưng giờ vẫn không tìm thấy cậu ấy” – Anna vừa nghẹn ngào vừa nói

“Tầm 5 - 6h tối là giờ cắm trại rồi,”- Kha Giai Ý nói –“Làm sao có thể lạc vào giờ ấy chứ?

“Họ nói là cậu ấy đi vệ sinh, sau đó không thấy quay lại. Họ gọi cậu ấy tìm cậu ấy suốt 1 tiếng không thấy nên đã gọi cứu hộ.”

Đi vệ sinh? – Kha Giai Ý không tin nổi điều mình nghe thấy. Người đi leo núi và cắm trại chuyên nghiệp sao có thể bị lạc khi đi vệ sinh chứ?

“Mấy người có biết lúc đó là mấy giờ, vị trí nào không? Tôi muốn lên đó xem.”

Cô muốn xem là địa hình như thế nào mà có thể bị lạc được chứ?

“Bọn anh cũng không biết”- Nam Y lắc đầu –“Bọn anh không phải là người cùng leo núi với cậu ấy đâu”

“Vậy ai là người leo núi cùng anh tôi?”- Kha Giai Ý nhìn bọn họ, nhưng không một ai trả lời cô hết

“Nhân chứng hiện đã về nhà rồi”- cảnh sát trưởng đến giơ tay chào cô rồi đứng nói –“Tôi là cảnh sát trưởng quản lý vụ án này. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tìm kiếm anh trai cô. Xin cô hãy bình tĩnh chờ tin tức từ chúng tôi. Việc lên núi bây giờ có thể khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn hơn thôi.”

“Tôi muốn lên”- Kha Giai Ý nhắc lại một lần nữa. Ánh mắt quả quyết nhìn thẳng vào viên cảnh sát.

Bạn bè của anh trai cô nhìn nhau kiểu: nó lại thế rồi cái con bé này! Nó lại dùng ánh mắt đáng sợ đó để nhìn người ta. Hồi trước lúc họ đến nhà chơi với Kha Bác Văn, Gia Ý cũng dùng cái thái độ lạnh lùng này mà nói họ rằng làm diễn viên chẳng có gì tốt cả, để Bác Văn theo học khoa học lại như cũ còn hơn. Khi bọn họ ỷ 4 hiếp 1, Kha Gia Ý cũng chỉ nói đúng 1 câu như vậy:

“Quay lại học còn hơn đi diễn!”

Cuối cùng bọn họ đành im lặng không nói nữa, nhưng Kha Bác Văn vẫn không quay lại trường đại học, thế nên Kha Giai Ý càng cáu giận và lạnh lùng với anh trai mình hơn. Hồi trước Bác Văn còn hay kể chuyện em gái cho mọi người nghe, nhưng vì mọi người đều tỏ vẻ không thích em gái cậu nên Bác Văn cũng không kể nhiều nữa.

Mấy năm rồi mới gặp từ khi cô sang Mỹ, không biết cái nết khó tính đã sửa chưa, chứ cái nết lườm người khác phát rét như này thì rõ là không đổi rồi.

Viên cảnh sát đang định khuyên nhủ Giai Ý thì thư ký Hân Nghiên đã đến chỗ ông giơ cardvisit ra, đồng thời nói nhỏ vào tai ông thân phận của Giai Ý. Sau đó lại nói tông giọng vừa phải để mọi người nghe thấy:

“Ngài cảnh sát, chúng tôi là người nhà nạn nhân, đi lên tận nơi đúng là không chắc tìm được anh ấy, nhưng ít nhất phải cho cô ấy biết anh mình mất tích ở đâu chứ? Người nhà đương nhiên phải biết việc này. Hơn nữa chúng tôi đi theo các ngài, hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của các ngài thì sao mà xảy ra chuyện được? Nhân lúc trời còn sáng, ngài đưa chúng tôi lên đó xem vị trí luôn đi, rồi xuống núi trước khi trời tối là vừa.”

Hân Nghiên biết nếu không cho Kha Giai Ý lên núi thì còn lâu Kha Giai Ý mới chịu về, mà tối nay Huyền Tổng sẽ về nước rồi, tốt nhất là đưa bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước. Không thì Chủ tịch lại mắng cô không biết sắp xếp công việc.

Ngài cảnh sát đành đồng ý cho Kha Giai Ý lên núi, đám bạn của Bác Văn cũng đòi đi theo xem có giúp tìm ra manh mối gì không. Gia Ý không phản đối, im lặng cùng bọn họ lên núi.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry