[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 7

Chap 7: Thiếu tin tưởng

Kha Giai Ý đề cao cảnh giác trong lòng, cô biết mình chẳng thể nhờ vào Huyền gia được. Huyền Minh thì nhớ lại trước kia mình cũng mua chuộc cảnh sát để chạy tội bạo lực. Do đó anh biết mình lại vừa gợi nhớ ký ức không hay ho về bản thân với Giai Ý.

Trưa hôm đó họ về nhà cha mẹ ăn cơm. Ở bên này của bàn ăn, mẹ Huyền Minh săn sóc Giai Ý kỹ lưỡng, từ những món cô thích ăn cho đến đồ tẩm bổ. Phía bên kia cha Huyền Minh im lặng quan sát họ rồi nhìn sang phía anh, kết thúc bữa ăn ông liền gọi anh vào phòng họp.

“Nghe nói hội Minh Hạo Vũ đến tìm Giai Ý rồi?”

“Sao cha biết?”- Huyền Minh hỏi.

“Cha của Minh Hạo Vũ có gọi cho ta.”- cha anh châm điêu thuốc ngồi hít hơi rồi từ từ nhả khói –“Nói chung là ông ấy không hề giấu chuyện chúng nó có liên quan đến cái chết của Bác Văn. Dù có kiện cáo đến cùng thì cũng là tai nạn thôi. Nhưng vì chúng ta đều là người có qua lại làm ăn, có thể từ từ giải quyết vụ này.”

“Vậy ý ông ấy là giải quyết thế nào ạ?”

“Bọn họ đương nhiên sẽ đến xin lỗi Giai Ý, chịu toàn bộ phí đám tang và bồi thường theo ý nó. Ngoài ra công ty chúng ta cũng sẽ dễ dàng có được các mối làm ăn của nhà họ. Đương nhiên chuyện này cũng không quan trọng. Nhưng bớt một việc hơn một việc đúng chứ?”

“Nếu người chết ở đây là con thì sao?”- Huyền Minh hỏi cha mình.

Cha anh nhìn anh hồi lâu mà không đáp. Chuyện này không phải anh đã biết đáp án từ hai năm trước rồi sao? Ngay cả khi con trai duy nhất của mình bị bắt cóc tra tấn, cha anh chỉ hỏi rằng:

“Là nhắm vào tôi hay nhắm vào nó? Nếu muốn tiền của tôi thì tôi sẽ cho cậu một công ty làm ăn tốt mà chúng tôi có. Còn nếu muốn trả thù nó thì cứ việc. Giữ cho nó một mạng là được.”

Cuối cùng người ta đánh đập anh một trận rồi vứt anh ở một tỉnh ven biển, còn được cha anh gửi cho một khoản tiền để đổi lấy địa chỉ. Khi đó ông không hề đích thân đi tìm anh, còn tiếp tục mở rộng công ty nữa. Giai Ý vì thương mẹ anh khóc ngất nhập viện nên đi đến vùng biển đó và cả khắp các vùng xung quanh tìm anh. Cuối cùng cô tìm thấy Huyền Minh trong khu phố ăn xin, mặt mũi bị đánh bầm dập sưng vù, chân bị gẫy và quần áo, giày dép bị cướp sạch nên anh phải mặc đồ cũ và quấn bao tải quanh người.

Không hiểu sao mọi người đều không nhìn ra đó là Huyền Minh, nhưng Kha Giai Ý lại nhận ra. Lúc đó cô đã định bỏ đi rồi, nhưng khi thấy ánh mắt anh “có gì đó” khiến cô lưỡng lự đến gần hơn. Và Huyền Minh lắp bắp cái mồm sưng vêu bị gãy vài cái răng tên của cô:

“..Ai Ý… Ai Ý….”

Giai Ý vừa khóc vừa mừng đưa anh đến bệnh viện, sau khi kiểm tra đúng là Huyền Minh thì cô mới dám gọi điện cho mẹ anh báo tin. Khi Huyền Minh được chuyển viện về thành phố, ba mẹ anh có đến thăm anh, nhưng ngay ngày hôm sau cha anh đã biến mất dạng khỏi bệnh viện. Người duy nhất ông quan tâm và cảm thấy có trách nhiệm chỉ có vợ mình.

Huyền Minh cũng từng nghi ngờ có phải cha mình có nhân tinh và con riêng ở ngoài không mà lại lạnh lùng với anh như vậy? Nhưng đơn giản là do anh không đạt được kỳ vọng như ông mong muốn nên ông để mặc anh sống theo ý mình như mẹ anh nói. Cơ mà “tự do” khác với bị “bỏ rơi” chứ.

“Thực sự thì… con cũng biết mình đã từng là thằng chẳng ra gì.”- Huyền Minh nói.

“Con cũng biết trước kia nếu con có chết từ lần đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cha cả. Nhưng ví dụ, cha thử nghĩ xem, là con của bây giờ: đứa con chăm chỉ ngoan ngoãn học cách kinh doanh. Không gây rối, không đánh nhau, không gái gú. Gọi điện về hỏi thăm cha mẹ thường xuyên. Không phải vì con muốn lấy lòng cha, mà vì con xót thương mẹ lúc mẹ chăm sóc con.”

“Nếu là con của bây giờ bị hại chết, một cách oan ức, cha sẽ nhận tiền của người ta và cho qua sao? Chỉ vì họ nói xin lỗi?”

Huyền Phong rít thêm một hơi thuốc lá rồi gẩy tàn thuốc. Sau cùng ông thở ra một câu:

“Nhưng con bé đâu phải là con của ta?”

Ông nhìn sang Huyền Minh:

“Nếu là con của trước kia, ta đã nghĩ trước sẽ để lại tập đoàn cho ai, chăm sóc mẹ con sau này như thế nào. Thật sự ta chẳng có hy vọng gì vào con cả.”

Mặc dù biết rõ ông nghĩ gì, nhưng trực tiếp nghe cha mình nói thế này Huyền Minh không tránh nổi chua chát trong lòng.

“Nhưng như con nói đấy, con của bây giờ khác rồi. Ta hy vọng nếu con biết nghĩ cho gia đình này, cho mẹ con, thì nên bảo vệ những gì thuộc về con mà thôi. Nếu Giai Ý nhất quyết truy vụ này tới cùng, thì hãy ly hôn nó và kiếm người môn đăng hộ đối với con hơn đi. Sao chúng ta phải giúp đỡ nó vướng vào rắc rối này chứ?”

“Bác Văn là anh trai cô ấy mà? Sao có thể nói cô ấy bỏ mặc cái chết của anh mình chứ?”

“Là do cậu ta tự chuốc lấy.” – Huyền Phong dúi điếu thuốc vào gạt tàn –“Là do cậu ta tự chọn những tên đó làm bạn mà? Chơi với những kẻ hại chết mình là lỗi của cậu ta.”

Phải rồi, giống như anh tự gây họa thì tự chịu vậy, ông sẽ không bao giờ can thiệp vào. Huyền Minh gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt ông:

“Con sẽ giúp đỡ cô ấy. Cô ấy là vợ con, con sẽ không ly hôn với Giai Ý. Còn về chuyện các gia đình kia tìm cách đối phó với chúng ta… Con sẽ có cách của mình.”

“Cách của con? Một đứa gây họa khắp nơi như con, mới hai năm sang Mỹ học làm ăn thì có mối quan hệ gì ở đây?”

“Con sẽ có cách. Các mối quan hệ của con có thể không rộng lớn như của cha, nhưng có thể dùng được.”

***

Giai Ý ngồi chơi ở phòng khách với mẹ chồng nhưng trong lòng hiểu rõ Huyền Phong gọi Huyền Minh vào phòng riêng nói chuyện là có ý gì. Huyền Phong trước kia đắc tội với không ít người trong giới kinh doanh, nhưng con trai ông lại chỉ chơi bời lêu lổng không thừa hưởng được chút gì khả năng của ông ấy. Thế nên ông gần như chuyển quyền điều hành và thừa kế tập đoàn cho cháu trai mình. Kể cả Huyền Minh giờ đây phát triển năng lực đi nữa cũng được ông đẩy sang Mỹ phát triển, hướng đến tương lai sau này đưa vợ sang Mỹ định cư an hưởng tuổi già. Giờ Huyền Phong vẫn đang trong quá trình chuyển giao quyền điều hành và hướng dẫn cháu trai. Trong lúc này nếu vì Giai Ý mà những mối quan hệ tốt đẹp ông giữ bấy lâu bị phá vỡ, kẻ thù cũ tìm đến thì đúng là công dã tràng.

Giai Ý không trách ông, nếu đổi lại là cô thì cô cũng không muốn giúp người ngoài. Có lẽ sắp đến lúc ly hôn rồi. Cho đến khi Huyền Minh và Giai Ý vào phòng ngủ, Giai Ý chờ mãi không thấy anh nói gì liền mở lời trước:

“Lúc nãy anh và cha nói gì thế?”

Huyền Minh lắc đầu:

“Không có gì đâu.”

“Có phải cha nói anh ly hôn tôi không?”

Huyền Minh quay sang nhìn cô nói:

“Anh sẽ không ly hôn.”

Giai Ý thẳng thắn nói chuyện với anh:

“Thực ra ly hôn sẽ tốt hơn.”

“Tốt hơn ở chỗ nào?”

“Dù sao chúng ta cũng sẽ ly hôn, không bằng ly hôn ngay lúc này đi. Nhiệm vụ của tôi ở nhà này trước kia là để mẹ an tâm, sau là làm thư ký cho anh, là nhân viên của cha. Giờ tôi tham gia vụ kiện không thể tiếp tục làm việc ở công ty, cũng không thể dẫn dắt anh trong công việc hay làm mẹ an tâm được. Như vậy thì ly hôn sớm đi.”

Huyền Minh thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói với cô:

“Em không phải là thư ký của anh. Em là vợ anh, là con dâu nhà họ Huyền. Em có thể tin tưởng anh sẽ bảo vệ em giúp đỡ em không?”

“Chúng ta là vợ chồng sao?”- Giai Ý cũng nhẹ nhàng đáp lại –“Chúng ta đâu có yêu nhau? Chúng ta tiếp tục sống với nhau thế này để làm gì chứ?”

Huyền Minh có chút nghẹn ở cổ, với Giai Ý thì đúng là cô không yêu anh.

“Nhưng anh yêu em.” – Huyền Minh nắm nhẹ tay Giai Ý –“Ít nhất hãy để anh giúp em qua vụ kiện này. Còn là con dâu Huyền gia thì em còn được bảo vệ. Thế nên đừng ly hôn vội.”

Giai Ý có chút xao động trong lòng, nhưng rất nhanh cô đã tự bảo mình: hãy tỉnh táo lên. Người trước mặt không phải kẻ hiền lành ấm áp gì cho cam. Hãy nhớ lại toàn bộ những chuyện đáng sợ anh ta đã làm. Tuyệt đối đừng tin tưởng anh ta!

 

 

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry