[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 5
Chap 5. Những người liên quan
Căn biệt thự của gia đình Giai Ý được thiết kế theo phong
cách Châu Âu cổ điển. Vừa bước vào trong đã thấy phòng khách bên tay phải, đập
vào mắt họ là bức ảnh gia đình cỡ đại được treo trên ghế sô pha. Kha Giai Ý của
tuổi mười bốn trông thật nhỏ nhắn, đáng yêu và cười xinh hơn bây giờ. Bây giờ
cô ấy đâu còn cười như thế nữa. Bên cạnh cô là Kha Bác Văn khi mười tám tuổi, bức
ảnh này có lẽ được chụp trước khi anh đi du học. Dì giúp việc mang ra hai cốc
nước cam để trên bàn, Huyền Minh vừa nhìn đã thấy bà ấy vẫn nhớ đến sở thích của
Giai Ý.
Cô nhìn cốc nước cam trước mặt một lúc, rồi quay sang hỏi:
“Con trai dì sao rồi?”
“Con trai dì mới tháo bột hôm qua. Dì ở bệnh viện hóng tin của
anh con mãi…”
“Con trai dì bị thương sao?”- Huyền Minh hỏi
“Nó lái xe máy nhanh quá bị đâm xe, may không bị thương nặng.
Bó bột 2 tháng giờ tháo bột vận động bình thường rồi.”
Huyền Minh vừa nghe dì kể vừa nhìn Giai Ý, trông cô không có
vẻ gì là ngạc nhiên về thông tin này. Chứng tỏ Giai Ý ở Mỹ nhưng vẫn biết chuyện
ở nhà, cô ấy và Bác Văn liên lạc với nhau thường xuyên sao? Trong khi bọn họ có
vẻ không thân thiết, nhưng có lẽ tình anh em vẫn bền vững hơn mọi người tưởng.
“Anh trai con dặn dì dọn dẹp phòng con cẩn thận đấy. Dì vẫn dọn
hàng ngày. Con có muốn ngủ lại đây hôm nay không?”
Huyền Minh thấy cô băn khoăn suy nghĩ, anh còn cho rằng cô
đang kiếm cớ từ chối. Nhưng Giai Ý lại lẩm bẩm:
“Hôm nay thì con chưa mang theo máy tính rồi…”
À, thế là nếu có laptop ở đây thì cô ấy ở lại nhà mẹ đẻ luôn
và bỏ rơi anh về nhà một mình đấy.
Đúng là với Kha Giai Ý thì anh chẳng là gì cả.
“Bọn cháu phải về ạ, còn bố mẹ cháu chắc cũng lo cho Giai Ý”
Dì giúp việc chợt nhớ ra nhà chồng của Giai Ý, liền ngại
ngùng gật đầu. Giai Ý vẫn đi lên phòng của anh trai mình. Huyền Minh đứng dậy định
đi theo cô thì Giai Ý nhìn anh chằm chằm: anh đi theo làm cái gì chứ? Thế là
anh lại ngồi xuống giả vờ rút điện thoại ra đọc tin nhắn.
Đã lâu lắm rồi cô mới bước lại vào phòng của bố mẹ. Giai Ý
ngồi trên chiếc giường trống trải, bên ngoài trời nắng rất đẹp, gió ban trưa
hiu hiu thổi làm lớp rèm trắng mỏng khẽ đung đưa. Trên sàn gỗ là một lớp nắng
màu trắng, rồi lại tối, rồi lại chuyển sang màu trắng. Giống như cô của hiện tại,
cô của mười năm trước, khi đó cô chỉ có một mình cùng tang lễ của cha mẹ, giờ
cô cũng một mình với cái chết của anh trai. Mới có mười năm mà sao người thân của
cô lại mất hết như vậy?
Khi đó cô vẫn còn mặc áo tang, trở về nhà sau khi hoàn thành
mọi thủ tục cho cha mẹ. Trong phòng ngủ của họ, Giai Ý thẫn thờ ngắm ảnh cưới của
họ trên tường, nhìn xuống bàn trang điểm nơi mẹ vẫn hay ngồi đó, còn bố thì đọc
báo bên cửa sổ đầy nắng này. Cô của năm 15 tuổi vừa khóc thương cha mẹ vừa tức
giận anh trai. Kha Bác Văn sang Mỹ học thiết kế robot được 1 năm thì tham gia
cuộc thi nào đó. Khi ấy đáng ra anh ấy phải về nhà dự đám tang, nhưng khi cô gọi
điện cho anh, Bác Văn lại bảo:
“Em có thể xoay sở được không? Em phải xoay sở được đấy”
“Sao cơ?”- Giai Ý sụt sịt hỏi
“Anh không về được”
“Sao lại không về được?”- Giai Ý ngơ ra khi nghe câu trả lời
của anh trai. Còn chuyện gì quan trọng hơn bố mẹ chứ?
“Anh phải hoàn thành cuộc thi. Cuộc thi này là nỗ lực của mọi
người suốt một năm qua. Nếu anh về thì coi như đổ sông đổ bể hết. Em hãy cố gắng…”
“Anh à??? Anh có biết mình đang nói gì không? Anh định không
về dự đám tang của cha mẹ sao? Đó là cha mẹ mình mà?”
Đầu dây bên kia chỉ là tiếng thở dài của Kha Bác Văn. Anh chỉ
nói xin lỗi, anh không về được rồi cúp máy. Mà cuộc thi đó đội của trường anh
cũng vẫn thua. Bác Văn bỏ học, trở về nước, nhưng Giai Ý không tha thứ cho anh
nữa.
Đáng ra… - Giai Ý thở dài. Cô bước ra khỏi phòng cha mẹ định
sang phòng của anh trai thì dì giúp việc chạy lên:
“Giai Ý à… có khách đến”
“Ai đến ạ?”
“Là… mấy người bạn đi leo núi cùng Bác Văn ấy.”
Tim Giai ý như hẫng đi một nhịp, lồng ngực cô bị đè nặng xuống
dường như không thể thở nổi.
Bọn họ đến tìm cô trước khi ra đồn công an à?
***
Ở dưới phòng khách, Huyền Minh ngồi cùng Mạc Lâm, Mặc Hàn,
Minh Hạo Vũ và Hàn Bạo. Lúc mới nhìn thấy anh, cả bọn hơi giật mình một chút: cậu
chủ gia tộc họ Huyền làm gì ở đây?
“Cậu… Huyền Minh đúng không? Của tập đoàn Huyền Anh Minh?”-
Mạc Lâm hỏi
“Xin chào!” – Huyền Minh đứng lên bắt tay họ
“Bọn tôi nghe nói Giai Ý đã về nên đến gặp cô ấy… Còn cậu…”-
Hàn Bạo nhìn Huyền Minh rồi lại nhìn sang bạn mình
“Giai Ý là vợ tôi.”- Huyền Minh giải thích.
Bốn người kia ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn họ đã nghe nói con
trai Huyền gia kết hôn bí mật với một cô gáy vô danh theo sắp đặt của cha mẹ.
Nhưng lại không ngờ cô gái đó là Kha Giai Ý. Như thế này… có phải là sẽ “khó
nói chuyện” hơn rồi không?
“Tôi nghe nói cậu đã kết hôn từ lâu, nhưng vì không ai được
đến dự đám cưới đó cả, cũng không thấy thông tin hình ảnh gì về vợ cậu nên cứ
ngỡ đó là tin đồn chứ…”- Minh Hạo Vũ mở đầu câu chuyện trước một cách nhẹ
nhàng.
“Tôi còn nghe nói, ai đó đã từng kể là cậu nói với bọn họ rằng
làm đám cưới nhỏ thôi, sau này có ly hôn thì dễ. Chẳng cần xóa ảnh hay tin tức,
thông tin gì cả”- Mặc Hàn nói thẳng.
Không khí giữa năm người họ bắt đầu rơi vào yên lặng đầy khó
xử. Huyền Minh nghĩ lại đúng là hồi mới cưới Kha Giai Ý, anh vẫn đi hẹn hò với
nhiều cô gái khác. Khi người ta hỏi anh không sợ vợ giận sao? Anh còn nói thẳng
rồi sẽ ly hôn cô ta mà thôi, sợ gì chứ? Hoặc có người hỏi anh thực sự kết hôn rồi
à? Đúng vậy, tôi kết hôn rồi – Vậy sao không làm đám cưới thế kỷ như các gia tộc
hào môn khác? – Bởi vì đằng nào cũng ly dị, làm rầm rộ làm gì?
Quả nhiên nói trước bước không qua, giờ ai mà nói anh ly hôn
Kha Giai Ý thì anh sẽ đấm kẻ đó một trận.
Lại không ngờ người nói ra những lời này lại là đám bạn của
Kha Bác Văn, trong khi họ đang đến đây để giải thích mọi chuyện cho Kha Giai Ý
mà?
“Không biết tin đồn đó từ đâu ra, nhưng tôi và vợ có quan hệ
rất tốt. Vì muốn bảo vệ cô ấy nên mới giấu kín thông tin của cô ấy mà thôi. Vợ
tôi là người quan trọng nhất với tôi. Chuyện lần này đả kích cô ấy rất nhiều,
hy vọng chút nữa gặp cô ấy các anh sẽ không để cô ấy bị kích động.”
Huyền Minh nói như vậy, những người kia trong lòng đều hiểu:
Kha Giai Ý giờ có chống lưng là nhà họ Huyền rồi, xem chừng cô ấy mà muốn làm
rùm beng lên thì họ cũng khó đối phó đây. Nhưng không sao, bên cạnh họ còn có
các mối quan hệ khác có thể nhờ vả được mà, chỉ cần khi nói chuyện với cô không
lộ sơ hở nào là được.
Kha Giai Ý ở trên cầu thang nghe thấy bọn họ nói chuyện với
nhau, trong lòng càng thêm nghi hoặc: Đám người này mặc dù bất ngờ khi biết Huyền
Minh là chồng của cô, nhưng vẫn có thể nói chuyện thản nhiên như thế, chắc chắn
là đã chuẩn bị trước rồi. Khi cô bước xuống tầng, bầu không khí càng thêm lạnh
lẽo, giống như một luồng khí nén gây áp bức những người xung quanh.
“Các anh đến rồi sao?”- cô ngồi xuống bên cạnh Huyền Minh.
Bốn người kia nhìn nhau, rồi Mạc Lâm lên tiếng trước:
“Bọn anh xin lỗi, hôm qua cảnh sát có gọi cho bọn anh nói rằng
em đã về nước. Bọn anh cũng hỏi cảnh sát liên hệ với em để sáng nay tới gặp em
ngay.”
“Sáng nay… Sáng nay người ta đã tìm thấy xác anh tôi rồi đấy.”
Giai Ý đi thẳng vào vấn đề, mấy người kia bắt đầu lúng túng
nhìn nhau. Bọn họ đã chuẩn bị trước kịch bản để nói với cô. Nhưng khi bàn tính
sẽ gặp cô và nói chuyện thế nào, họ đã nghĩ cô sẽ khóc lóc rất nhiều về Kha Bác
Văn, khi đó bọn họ cũng sẽ khóc theo, rồi cứ nói xin lỗi, đó là tai nạn, thế là
xong. Vậy mà trước mắt họ là Kha Giai Ý quá mức bình tĩnh. Không một tiếng
khóc, không một lời oán trách. Cô ngồi nghiêm nghị như quan tòa đang ngồi xử án
vậy, chờ đợi họ đưa ra câu chuyện để bóc tách từng vấn đề trong đó. Trong lòng
họ bắt đầm râm ran sự lo lắng và sốt ruột. Minh Hạo Vũ hít một hơi sâu rồi bắt
đầu trước:
“Xin lỗi em… Đáng ra bọn anh nên chú ý đến nhau nhiều hơn.
Nhất là Bác Văn, chân của cậu ấy khi leo núi thường bị nhức và đôi khi khó cử động.
Vậy mà… bọn anh đã uống bia khi ở trên núi. Thế nên lúc cậu ấy đi vệ sinh bọn
anh không chú ý…”
Càng nói cậu ta càng thấy lo lắng, Giai Ý nhìn cậu ta chằm
chằm, đến một tiếng thở dài cũng không có. Cô ngồi im quan sát cậu ta như vậy,
ánh mắt không có vẻ gì là tin tưởng điều cậu ta nói hết.
“Bọn anh đến để tạ lỗi với em” – Mặc Lâm cúi đầu.
Mấy người kia cũng cúi đầu theo để thể hiện sự xin lỗi. Đến
lúc này Giai Ý mới chậm rãi nhắc lại các sự kiện:
“Vậy là, anh trai tôi đi leo núi cùng các anh, uống bia say
rồi bị lạc khi đi vệ sinh, sau đó trượt chân ngã qua đời?”
Mấy người kia gật gật đầu nhìn cô. Giai Ý lại nói tiếp:
“Vậy các anh uống mấy lon bia thế?”
Không ai nghĩ đến Giai Ý lại hỏi câu này, nhưng Giai Ý biết
tửu lượng của Kha Bác Văn không hề tệ. Anh cô uống rượu giỏi là đằng khác, chẳng
qua anh ấy chỉ giả vờ không uống được để lòe người ta thôi. Để mà Bác Văn say đến
mức đi nhầm và trượt chân thì họ phải uống cả bia lẫn rượu, chứ chỉ bia không
thì anh cô sẽ không bao giờ say.
“Cái này… bọn anh… hôm đó bọn anh mang rượu lên…”- Hàn Bạo
nhìn sang bạn mình
“Để mà vừa leo núi vừa mang theo lều cắm trại, đồ ăn thì
cũng bình thường thôi. Nhưng mà cả bia, rượu nữa thì rất nặng.”- Huyền Minh nói
–“Để mà mang nhiều rượu bia đến mức tất cả mọi người đều say, Bác Văn say đến nỗi
trượt chân, các anh say đến mức không để ý đến Bác Văn thì là bao nhiêu lon bia
thế?”
Bốn người kia im lặng nhìn nhau, cũng may bọn họ đến nói
chuyện với Giai Ý chứ không phải đến đồn cảnh sát trả lời thẩm vấn. Bởi ở đồn cảnh
sát thì mọi chuyện sẽ lộ hết!
“Hơn nữa, lúc các anh gọi báo công an là 10h tối. Các anh ăn uống từ mấy giờ mà 10h tối đã say rồi?”
Comments
Post a Comment