[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 11
Chap 11: Sự thật được vẽ ra
Mạc Lâm trông vừa bối rối vừa lo lắng. Cậu ta đang cố tỏ vẻ
mình không làm gì sai, nhưng ánh mắt thì không thể giấu được. Giai Ý cố gắng hết
sức để không đặt câu hỏi ngay lập tức. Bầu không khí trong phòng khách cứ mãi
nén đặc lại như vậy cho đến khi Huyền Minh bắt buộc phải mở lời trước:
“Anh đến đây có chuyện gì thế?”
Mạc Lâm nén một hơi sâu rồi nói:
“Tôi sẽ kể chuyện tối hôm đó.”
Theo kế hoạch, ban đầu mọi người quyết định đi cắm trại bên
bờ suối. Hôm nào mát trời họ sẽ đi leo núi, nhưng thời tiết bắt đầu nắng nóng
lên rồi, do đó họ sẽ cắm trại bên bờ suối và câu cá, ăn uống cho đơn giản. Tuy
rằng bên trong thác nước là khu vực cấm nhưng cũng có nghĩa là khu vực VIP – Chỉ
cần trả thêm tiền là được. Thế nhưng chỉ vừa đến nơi là họ bắt đầu cãi nhau.
“Nghe nói tối hôm nay có mưa sao băng đấy, tao nghĩ bọn mình
lên núi ngắm đi.”- Hàn Bạo là người đưa ra ý tưởng này.
Nhưng hôm đó bọn họ đã mang theo khá nhiều bia, Bác Văn lại
không mang theo băng đầu gối. Cậu ấy đã phản đối ý tưởng này:
“Tao không mang băng gối rồi. Cứ thế mà leo lên thì đau chân
lắm.”
“Gớm nữa ông leo núi này bao lần rồi? Chỉ một lần không có
băng gối thôi thì sao mà đau chân được?”
“Có đấy, có lần tao cũng nghĩ là sẽ không sao đâu nên cứ thế
leo núi mà không mang băng gối. Xong đi giữa chừng thì bị chấn thương cà nhắc
cà nhắc. Tụi mày mà phải dìu tao xuống thì còn khổ hơn.”
“Kể cả thế thì tao cũng sẽ cõng mày, được chưa?”- Hàn Bạo vẫn
nhất quyết đòi leo núi rồi bắt đầu bỏ balo xuống –“Giờ thì chia đồ uống ra đi.
Tao sẽ mang bia cho tụi bay được chưa? Đi lên núi đi tao chưa được ngắm mưa sao
băng bao giờ.”
“Cái lần đi du lịch bảo mày dậy ngắm mưa sao băng thì mải
chơi gái cơ.”- Mạc Lâm bĩu môi.
“Thì thế nên giờ tao mới muốn ngắm đây?”
“Hồi trước ở Mỹ tao cũng ngắm mưa sao băng một lần.”- Bác
Văn cũng đến nhặt bớt mấy chai bia vào balo của mình. Hàn Bạo định giật lại thì
Bác Văn nói –“Tao mà đau chân thì mày cõng!”
“Được được!”- Hàn Bạo cười.
“Đau chân nghỉ ngơi tầm một tuần chứ mấy.” – Minh Hạo Vũ tặc
lưỡi.
“Không được đâu, hai ngày nữa là tao vào đoàn phim rồi. Thế
nên giờ mới cố đi chơi nốt với tụi mày đấy.”
Không khí bỗng có chút trùng xuống mà chỉ mình Bác Văn không
nhận ra. Bởi sau lưng cậu mọi người đều đang ý tứ nhìn sang Mặc Hàn. Mặc Hàn hỏi
bâng quơ:
“Có phải cái phim được tập đoàn Huyền Anh Minh đầu tư đúng
không?”
“Đúng vậy.”- Kha Bác Văn gật đầu.
“Nghe nói Huyền Long lần đầu tiên đầu tư vào phim ảnh giải
trí, lại chọn mày làm nam chính. Mày quen anh ta à?”
“À… là anh họ của người quen.”- Bác Văn nói, rồi cậu nghĩ
nghĩ một lúc bảo –“Là quen qua em gái tao. Huyền Long là anh họ của cậu ấy, cậu
ấy là bạn thân của em gái tao.”
Vì Giai Ý đã nói thể nào cũng sẽ ly hôn, thế nên Bác Văn
không muốn để lộ mối quan hệ với nhà họ Huyền làm gì.
“Quen biết qua người quen mà chọn mày làm nam chính á?”
Đến lúc này Bác Văn đã nhận ra ngữ điệu của Mặc Hàn có gì đó
không đúng? Cậu quay ra hỏi:
“Mày quen Huyền Long à?”
“Thì trong mấy buổi tiệc thương mại lúc nào chả gặp?”- Mặc
Hàn lái câu chuyện sang hướng khác –“Chỉ là tao gặp Huyền Long thì thấy anh ta
cũng kỹ tính, khó gần. Kiểu… nếu mà đầu tư kinh doanh phim thì sẽ chọn diễn
viên nổi tiếng hơn để làm nam chính ý. Không phải tao chê mày đâu nhé, tao chỉ
đang thắc mắc mày với anh ta có quen thân không thôi.”
Bác Văn nhún vai tỏ ý không phiền lòng gì về lời Mặc Hàn
nói, cậu vẫn cố giải thích với bạn:
“Trước kia tao có chào hỏi qua loa trong mấy lần gặp ở trung
tâm thương mại thôi. Mày biết đấy tao làm người đại diện cho trung tâm thương mại
với mấy nhãn hàng của họ. Lúc đang quay chụp thì anh ta đi qua, chào hỏi một
vài câu rồi thôi ý. Hôm ký hợp đồng quay phim còn không gặp anh ta mà gặp đạo
diễn và biên kịch cùng giám đốc marketing. Họ nói vì tao làm người đại diện lâu
năm của công ty rồi nên chọn tao làm nam chính luôn. Dự án đầu tư cũng không
nhiều mà.”
Mặc Hàn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Mấy người kia thấy
thái độ Mặc Hàn khó chịu ra mặt như thế liền khoác vai khoác cổ cậu ta kéo đi
trước. Còn Minh Hạo Vũ và Hàn Bạo thì đi phía sau cùng Bác Văn.
“Thật ra, Mặc Hàn thích Huyền Long.”- Mạc Lâm nhìn về phía
Huyền Minh và Giai Ý.
Giai Ý hơi ngạc nhiên nhìn sang Huyền Minh, anh bảo:
“Huyền Long là gay, chuyện này người trong giới kinh doanh
cũng biết. Tuy nhiên anh ấy cũng không quá để lộ tính hướng của mình, thành ra
có người thấy tận mắt thì tin, người không thấy thì vẫn cho là tin đồn thôi.”
“Thì, Mặc Hàn có qua lại với Huyền Long một thời gian, nhưng
lúc đó bọn họ nói là “quan hệ mở”, kiểu bạn giường với nhau thôi ý. Nhưng Mặc
Hàn thích Huyền Long thật, muốn hẹn hò chính thức thì Huyền Long từ chối và cắt
đứt với cậu ấy luôn. Chuyện đó chỉ có mấy người chúng tôi biết. Hàn Bạo hay Bác
Văn không hề biết. Cùng phải hai ba năm rồi. Giờ Mặc Hàn cũng lấy vợ theo ý gia
đình rồi, chúng tôi nghĩ cậu ấy đã không còn tình cảm với Huyền Long nữa. Mà
không ngờ cậu ấy lại nghi ngờ Huyền Long thích Bác Văn.”
Giai Ý mệt mỏi day trán. Huyền Minh lo lắng quan sát cô rồi
bảo:
“Em sao vậy? Đau đầu? Có cần uống thuốc không?”
Giai Ý khẽ lắc đầu:
“Rồi sau đó thế nào? Các anh không cãi nhau lúc đó, vậy lúc
sau lại cãi nhau à?”
“Mặc Hàn đi cùng tôi lên phía trước, cậu ta nói Bác Văn giấu
mỗi quan hệ với Huyền Long. Cho rằng bọn họ chắc chắn có qua lại cửa sau với
nhau nên Bác Văn mới được tập đoàn Huyền gia o bế như thế dù chỉ là diễn viên hạng
hai. Chúng tôi có an ủi cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy rằng bản thân cưới vợ rồi, đâu
có tư cách để ghen với người cũ? Thì Mặc Hàn đành chịu. Sau đó chúng tôi lên
núi ăn uống theo đúng như khai báo. Vấn đề là rượu say rồi, Mặc Hàn bắt đầu gây
sự.”
Mọi người uống rượu ngà ngà say ngồi trên núi ngắm sao. Hôm
đó trời rất nhiều sao, đúng như một dòng sông ngân hà lấp lánh. Mặc Hàn ngồi
bên này, nhìn thấy Bác Văn ngồi phía bên kia đang dựa đầu vào vai Hàn Bạo. Bọn
họ nói gì đó rồi cười phá lên rất vui vẻ, khiến Mặc Hàn thấy ngứa mắt. Cậu ta bắt
đầu đá chân về phía Kha Bác Văn xong hỏi:
“Ê Bác Văn, mày đẹp trai thế này, chả lẽ chưa có ai cưa mày
à?”
Cả Hàn Bạo và Kha Bác Văn đều không hiểu câu hỏi lắm, nhưng
bọn Mặc Lâm, Minh Hạo Vũ thì biết ngay thằng nhóc này lại đang ghen tuông vớ vẩn
rồi.
“Mày uống nhiều rồi đó Mặc Hàn…”- Mạc Lâm ngăn lại.
“Tao hỏi thật!”- Mặc Hàn gạt tay bạn ra –“Chả lẽ chưa có ông
lớn bà lớn nào đặt vấn đề với mày chắc? Kiểu vấn đề hẹn hò, ngủ nghỉ ý?”
Kha Bác Văn nghĩ nghĩ một lúc, đánh giá tình hình xem Mặc
Hàn đang gây sự với mình hay là đang hỏi chuyện thật? Cậu cho rằng bạn bè lâu
năm, chắc Mặc Hàn nghĩ họ đủ thân để hỏi thẳng thắn như thế này:
“Có! Có cả giám đốc nam giám đốc nữ, diễn viên, người mẫu đặt
vấn đề với tao. Có người hỏi hẹn hò, có người hỏi đi qua đêm. Mày hỏi từng gặp
chưa thì có tao gặp rồi.”
“Rồi vậy mày có đồng ý ai chưa?”
“Ê Mặc Hàn?”- Minh Hạo Vũ quát –“Mày hỏi kiểu gì đấy?”
“Làm sao? Tao chỉ hỏi thôi mà? Kể cả có thì tao cũng đâu có
đánh giá gì nó đâu? Chúng mày cũng từng hẹn hò diễn viên người mẫu suốt rồi
mà?”
“Tao không!”- Kha Bác Văn trả lời rất dứt khoát –“Vì tao
không thích.”
“Không thích là không thích cái gì?”
“Thì… Tao từng có bạn gái hồi đi học. Đó là bạn thân của tao
rồi hẹn hò cho đến khi tao đi du học. Giờ tao với cô ấy vẫn đang làm bạn, tao vẫn
thích cô ấy. Tao nghĩ… Tao thích mấy kiểu quan hệ quen biết lâu năm, hiểu nhau
rồi mới tiến đến hẹn hò ấy. Trong giới giải trí thì toàn những người mới gặp lần
đầu thấy đối phương vừa ý xong hỏi đi hẹn hò, hẹn hò xong mới tính hợp hay
không. Có lẽ với nhiều người thì như thế là bình thường, nhưng tao không
thích.”
Mọi người nhận ra Bác Văn trả lời câu hỏi không hề mang chút
thù ghét nào. Cậu ấy thực sự đang bộc bạch tâm sự cho họ thì đúng hơn. Nhưng Mặc
Hàn lại càng cảm thấy ghét bỏ Bác Văn. Từng câu từng chữ của cậu ấy cho thấy cậu
ấy là người nhẹ nhàng, tình cảm và chân thành đến thế nào.
Như thể nếu Huyền Long có thích cậu ấy thì vẫn hoàn toàn có
thể xảy ra.
“Xì. Làm như mình cao giá lắm!” – Mặc Hàn buột miệng.
Giữa núi đồi yên tĩnh, chỉ một câu nói nhỏ đó cũng đủ vang vọng
cả không gian.
“Tối hôm nay mình khó chịu với tao cái gì vậy?”- Bác Văn hỏi
thẳng.
Cậu có thể bỏ qua, nhưng cậu đâu có ngốc?
“Mày thật sự nghĩ là tao sẽ tin Huyền gia giúp đỡ mày mà
không có tí quan hệ gì á?”- Mặc Hàn mỉa mai –“Rõ ràng mày và Huyền Long có quan
hệ với nhau, nhưng sao phải tỏ vẻ với nhau là mày không quen gì họ, nhận được
công việc bằng sức mình?”
Bác Văn thở hắt một hơi rồi nói:
“Chuyện này có liên quan đến em gái tao. Tao chỉ có thể nói
là: Đúng, tao được Huyền gia giúp đỡ. Nhưng họ giúp em gái tao thì đúng hơn. Em
tao đang làm cho tập đoàn của họ, làm ở mỹ cũng là làm cho chi nhánh của họ. Em
tao mua nhà ở Mỹ rồi, sắp tới làm visa xong thì tao cũng sẽ qua đó định cư với
em tao. Tao thực sự không quen thân với Huyền Long.”
“Giờ lại còn đi Mỹ nữa cơ đấy?”- Mặc Hàn nhếch mép.
Kha Bác Văn cố nhịn cơn giận:
“Vậy nếu tao hẹn hò với Huyền Long thì liên quan gì mày hả?
Mày vừa bảo sẽ không đánh giá tao còn gì? Tao nói không phải thì mày không tin,
hay mày đang chực chờ để mắng chửi tao?”
“Vậy rốt cục mày có hẹn hò với Huyền Long không?”- Mặc Hàn đứng
phắt dậy quát.
“Tao đã bảo là KHÔNG!!!”- Bác Văn cũng đứng dậy hét lại.
Mọi người nhảy vào can ngay lập tức:
“Thôi nào chúng mày làm sao đấy? Đang yên đang lành lại cãi
nhau?”
“Không ai định nói cho tao biết là nó có vấn đề gì với tao
à?”- Bác Văn hỏi mọi người –“Hay là Huyền Long và nó có vấn đề gì?”
“Thôi thôi bỏ đi, mày đi ra chỗ này, Mặc Hàn mày đừng nói gì
nữa.”
Mọi người can Bác Văn và Mặc Hàn không đánh nhau. Sau một
lúc ngồi bực mình thì Bác Văn đi ra chỗ đi vệ sinh, đúng lúc này cậu gặp Mặc
Hàn ở đó. Minh Hạo Vũ thấy thế gọi hai người đến để can ngăn.
“Tôi chỉ nghe Mặc Hàn chửi cậu ấy là loại bán thân kiếm tiền.
Bác Văn cũng chửi lại cậu ấy là thằng điên. Mặc Hàn đã đấm cậu ấy trước. Kiểu…
cậu ấy bị bức xúc, gò bó trong cuộc hôn nhân hiện tại. Giờ thấy Bác Văn có vẻ
đang hẹn hò với người mình yêu thầm lâu năm thì tức tối ấy. Bác Văn còn nói gì
mà “mày định đánh tao như đánh Di Hòa ngày xưa chứ gì?”
“Nhưng Bác Văn cũng đâu có vừa, họ đánh nhau mà. Chỉ là Mặc
Hàn giỏi hơn thôi, nên lúc Bác Văn lao lên định đấm Mặc Hàn thì cậu ấy ngã xuống
núi.”
Giai Ý cảm thấy nghẹn ở ngực. Hóa ra Bác Văn vẫn muốn bảo vệ
cô. Anh từng nói nếu sau này không thể sống ở Mỹ thì cứ về nước sống. Nếu cái
danh “vợ cũ, con dâu cũ Huyền gia” khiến cô có thể khó xin việc thì cứ giấu nhẹm
nó đi là được. Mà trong tình trạng họ say rượu như thế, kể cả Bác Văn có nói em
gái mình là con dâu Huyền gia thì họ cũng không tin đâu.
“Bọn anh đã chạy tới vách núi hét tên Bác Văn, gọi cậu ấy. Cậu
ấy đã trả lời bọn anh. Cậu ấy nói vọng lên là tao vẫn đi được, để tao tìm đường
xuống.”- Mạc Lâm kể tiếp –“Sau đó bọn anh đi xuống núi tìm cậu ấy nhưng không
thấy. Mặc Hàn tức giận bỏ về trước nên Minh Hạo Vũ đưa nó về. Anh và Hàn Bạo ở
lại tìm Bác Văn không thấy nên Hàn Bạo đã gọi cảnh sát….”
Mạc Lâm nghẹn ngào nói với Giai Ý:
“Thực sự, bọn anh nghe thấy cậu ấy đáp lại mà, bọn anh không
nghĩ cậu ấy lại bị thương nặng đến thế…”
Giai Ý không thể nghe thêm được nữa, cô đứng dậy lảo đảo đi
vào phòng. Lúc Giai Ý cảm thấy phía trước là một mảng tối sầm tưởng như sắp ngã
thì Huyền Minh đã ôm cô vào lòng.
Comments
Post a Comment