[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 14
Chap 14: Đau lòng
Trong video mà camera
hành trình ghi lại: camera đã bị rơi khỏi áo của Bác Văn và rơi vào bụi cỏ bên
cạnh. Chỉ có hình ảnh lướt qua Mạc Lâm đang kéo Bác Văn vào phía sau khu thác
nước cấm. Rồi cả tiếng hắn ta vứt những viên đá, sỏi dính máu xuống dòng suối
xa. Huyền Minh vừa ôm Giai Ý vừa nói:
“Đừng xem nữa, chúng ta
mang video đến cho cảnh sát đi.”
“Hắn ta đang ở đâu…” –
Mắt Giai Ý đỏ ngầu, cô nhớ lúc nãy vẫn thấy Mạc Lâm đang ngồi ở ngoài dự lễ cầu
siêu.
“Em định làm gì…”- Huyền
Long cũng nhìn Huyền Minh lo lắng.
“Tôi sẽ đi giết hắn!!!”-
Giai Ý lồng lộn chạy ra ngoài phòng làm lễ.
Quả nhiên là trong đám
khách dự lễ đang ngồi chắp tay nghe sư tụng kinh gõ mõ, Giai Ý có thể thấy Mạc
Lâm đang mặc vest đen ngồi nhắm mắt lẩm nhẩm kinh cầu siêu bên kia. Cô chẳng
nói chẳng rằng lao ra đó túm lấy cổ áo của Mạc Lâm, vừa đánh vừa tát:
“Thằng khốn này, là mày
đã giết anh ấy!!!”
Cả hội trường bỗng nhốn
nháo lên, mọi người né ra xa quan sát Giai Ý nhảy vào đánh Mạc Lâm. Đến cả Minh
Hạo Vũ và Hàn Bạo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Huyền Minh chạy đến
lôi Giai Ý ra còn Huyền Long chạy đến nói nhỏ với ông chú. Huyền Phong sau khi
nghe chân tướng sự việc thì quan sát Giai Ý rồi bảo Huyền Long:
“Cháu nên giải tán khách
mời và gọi cảnh sát đến bắt Mạc Lâm đi. Chuyện làm lễ cầu siêu vẫn phải tiếp
tục. Bác Văn chết thảm như vậy càng phải tụng kinh niệm Phật cầu siêu nhiều hơn
nữa. Nhưng đừng nói với bác gái cháu.”
Huyền Long vâng lời rồi
đứng ra nói xin lỗi các khách mời, lễ viếng kết thúc sớm. Mặc dù mọi người lục
đục ra về nhưng ai cũng xì xầm chuyện Giai Ý đánh Mạc Lâm. Có người còn lấy
điện thoại ra quay lại. Hàn Bạo hỏi:
“Chuyện Giai Ý nói là
sao vậy? Sao em ấy lại nói mày giết Bác Văn?”
“Tao….”
“Không phải Mặc Hàn mới
là người đẩy Bác Văn xuống sao?”- Minh Hạo Vũ hỏi.
“Chuyện là thế nào
vậy?”- Hội Anna và Boom cũng ngơ ngác.
Lúc này xe cảnh sát inh
ỏi kéo đến từ ngoài cổng, Mạc Lâm không hiểu vì sao chuyện này lại bị lộ. Hắn
cứ nghĩ Mặc Hàn đã ra đầu thú rồi, Bác Văn cũng sắp được mai táng. Chuyện đêm
đó sẽ không ai biết cả. Cảnh sát ập vào còng tay hắn đi với tội sát hại Kha Bác
Văn, có bằng chứng cụ thể.
Cho đến khi không gian
yên tĩnh trở lại, khách mời đã về hết, đám bạn Bác Văn ngồi một chỗ khóc lóc,
còn Huyền Long cùng vợ chồng Huyền Phong tiếp tục làm lễ siêu độ cho Bác Văn.
Huyền Minh và Giai Ý ngồi thẫn thờ trong phòng. Giai Ý vẫn chưa thôi tức giận
và đau khổ, cả người cô vẫn run lên. Cô nửa muốn đi đến đồn công an giết chết Mạc
Lâm, nửa muốn đập đầu vào tường mà chết theo anh mình cho rồi.
Giờ cô biết làm gì đây?
Trước kia dù có ghét bỏ Bác Văn thì cô cũng nghĩ nhất định có ngày bắt anh ấy
quay lại Mỹ tiếp tục học đại học, thực hiện ước mơ mà anh ấy đã hứa với bố mẹ.
Nhưng giờ Bác Văn đã chết rồi, cô còn có thể làm gì đây? Tiếp tục làm gì đây?
“Chúng ta về nhà thôi.”-
Huyền Minh nắm tay Giai Ý.
Về? Về đâu mới được? Nhà
nào chứ? Nhà của cô giờ đã chẳng còn ai nữa rồi.
“Giai Ý.”- Huyền Minh nhẹ
nhàng nói với cô –“Chúng ta về nhà đi.”
Nhưng Giai Ý đã chẳng thể
nghe được bất cứ thứ gì.
***
Phiên tòa xử án của Mạc
Lâm diễn ra chỉ có luật sư của Huyền gia đến. Giai Ý ngơ ngẩn suốt cả tháng. Cô
chẳng thiết ăn uống hay làm gì cả. Mẹ Huyền Minh lo cho con dâu nên đưa cô về
nhà mẹ đẻ. Chỉ có điều về nhà cô càng khóc dữ hơn, rồi cứ nhốt mình trong phòng
cả ngày.
Huyền Minh vẫn túc trực
bên cạnh Giai Ý dù cô chẳng đáp lời của anh.
“Hôm nay em vẫn không muốn
ra ngoài sao?”
Giai Ý vẫn nằm y trên
giường chẳng nói gì cả, Huyền Minh lại hỏi:
“Ngày mai là tới bốn chín
ngày của Bác Văn rồi, em cũng phải chuẩn bị để đi chứ?”
“Mua loại hoa cậu ấy thích,
đồ cậu ấy hay ăn rồi đến viếng cậu ấy.”- Huyền Minh xoa má cô –“Em có muốn dậy
chuẩn bị từ hôm nay không?”
Chuẩn bị làm gì chứ? Chuẩn
bị cho người chết cũng có để làm gì đâu? – Giai Ý quay mặt đi mà nghĩ thầm
trong lòng. Nếu mình chết liệu mình có thể gặp được mọi người không?
“Dậy đi nào, anh đưa em đi
mua đồ?”
Giai Ý vẫn không phản ứng
gì cả với Huyền Minh, nhưng anh vẫn một mực kéo cô dậy.
“Sau ngày bốn chín ngày
là đến một trăm ngày của Bác Văn. Sau đó em muốn làm gì?”
Muốn gì chứ? Chẳng muốn
gì cả.
“Chúng ta sẽ về Mỹ nhé?”
Về Mỹ sao? Ở Mỹ cũng chẳng
có ai mà?
“Em đã chuẩn bị căn nhà cho
em và Bác Văn mà? Em muốn về đó sống hay sống ở đây?”
Căn nhà cho Bác Văn sao?
Đó là căn nhà cô mới mua sau nhiều năm tiết kiệm…
“Sao anh biết?”
Giọng Giai Ý nhỏ đến nỗi
Huyền Minh phải dừng lại một lúc việc đang làm rồi mới quay sang nhìn cô:
“Em vừa nói gì thế?”
“Sao anh biết là tôi mua
nhà ở Mỹ?”
“Anh nghe được cuộc điện
thoại của em và Bác Văn.”
Cuộc điện thoại đó Giai Ý
kể rằng mình đã mua nhà ở đây, chỉ cần cô có thẻ xanh là có thể đón Bác Văn đến
ở cùng.
“Căn nhà có bốn phòng ngủ.
Một phòng cho em, một phòng cho anh và vợ, hai phòng cho hai đứa con anh. Em đã
tính hết rồi. Anh có muốn sang đây với em không?”
“Vậy còn Huyền Minh thì
sao?”- Bác Văn vừa cười vừa nói –“Em không định để phòng cho vợ chồng em và con
của hai đứa sao?”
“Anh đã biết là em sẽ ly
hôn rồi còn hỏi chuyện đó làm gì?” – Giai Ý xụ mặt trước câu đùa của anh trai.
“Không phải cậu ấy thay đổi
rồi sao? Hai đứa ở Mỹ không cải thiện tình cảm à?”
“Cải thiện gì chứ? Cũng
chỉ là anh em người quen thôi. Con trai của mẹ nuôi, em cũng coi như anh em
trong nhà. Đâu phải là chồng chứ. Nói chung em sẽ ly hôn thôi. Còn anh? Em đang
hỏi anh có qua với em không cơ mà?”
“Anh vẫn chưa biết nữa. Nếu
công việc của anh vẫn nhàn hạ thế này thì khi nào em lấy thẻ xanh rồi mình tính
nhé? Anh sẽ tới ở cùng em.”
Khi nghe được những lời đó,
Huyền Minh không khỏi chạnh lòng. Không lẽ anh ở bên cô thời gian qua không gây
thêm được tí thiện cảm nào à? Hai năm trước đã muốn ly hôn, tới giờ vẫn vậy. Dù
rằng anh chẳng còn thói trăng hoa như trước và đã ngoan ngoan chăm chỉ hơn thì
với Giai Ý anh vẫn là tên chồng tồi hồi trước.
Vậy nên Huyền Minh đã hỏi
thư ký xem Bác Văn ở trong nước công việc thế nào? Nếu không có phim để quay thì
hãy sắp xếp cho anh ấy lên vai chính đi. Do đó chính Huyền Minh đã hỏi Huyền
Long rằng tập đoàn có đầu tư phim ảnh giải trí không? Nếu có thì hãy cho Bác Văn
cơ hội đóng phim cùng nhé. Huyền Long hiểu ý liền cho Bác Văn lên hẳn vai chính,
cũng bỏ thêm tiền đầu tư cho bộ phim này. Nhưng ai mà ngờ mới casting xong chưa
kịp quay thì nam chính đã chết.
“Anh đã nghe em và Bác Văn
nói chuyện, về việc em đã mua nhà cho hai anh em và cả việc em sẽ ly hôn anh nữa.”
Huyền Minh vừa nói vừa đi
ra giường của Giai Ý, anh ngồi xuống đất để nhìn vào mắt cô:
“Nhưng anh không muốn ly
hôn, và sẽ không ly hôn. Em có thể cho anh thời gian không? Để chúng ta có thể
thực sự là gia đình?”
Gia đình cái khỉ gì chứ?
– Giai Ý ôm đầu – Gia đình của cô đã chết hết rồi.
“Nếu anh đã nghe thấy hết
thì tôi cũng muốn nói rõ ràng: chúng ta ly hôn đi.”
“Sao phải ly hôn chứ? Em
muốn làm gì anh sẽ ủng hộ hết mình. Anh đâu có bắt em phải làm việc mà em không
muốn?”
“Việc tôi không muốn chính
là có quan hệ kết hôn với anh. Thế nên ly hôn đi thì sao?”
“Việc gì cũng được trừ
việc này!”
Giai Ý bật cười: Việc gì
cũng được trừ ly hôn? Vậy còn nói làm gì nữa?
“Tôi sẽ nghỉ việc.”
“Được.”
“Tôi sẽ đi du lịch, dù rằng
cũng chưa nghĩ ra là đi đâu…”
“Anh sẽ đi cùng em. Một
mình em đi đến nơi xa lạ rất nguy hiểm.”
“Không cần thiết, tôi muốn
ở một mình.”
“Anh chỉ đi cùng em, còn
việc em muốn đi chơi, đi café hay làm gì thì cứ đi. Anh có thể ngồi làm việc ở
nhà. Nhưng anh cần ở bên em để biết em vẫn an toàn.”
“An toàn của tôi thì liên
quan gì tới anh chứ?”
Giai Ý và Huyền Minh cứ
trừng mắt nhìn nhau như thế. Rồi Huyền Minh vẫn xuống nước trước:
“Anh không muốn em gặp
chuyện như anh từng gặp.”
Chuyện Huyền Minh bị bắt
cóc trả thù hồi trước đó sao? Phải rồi, vụ đó cũng có một phần lỗi của cô mà.
“Vì anh đã quên chuyện xảy
ra năm đó, nên để tôi kể chi tiết cho anh thì hơn.”
Huyền Minh ngạc nhiên, rồi
mặt anh chuyển sang một màu xám xịt. Anh biết cô đang định lật bài ngửa với mình:
“Chuyện năm đó anh không
cần biết.”
“Chuyện anh bị bắt cóc
khi đó có một phần lỗi do tôi.” – Giai Ý vẫn kể -“Anh đã đến chỗ tôi để thuyết
phục tôi đừng ly hôn. Nhưng tôi không đồng ý. Khi đó anh lái xe về nhà thì xe bị
hỏng. Anh đã gọi cho tôi…”
“Đừng nói nữa.” – Huyền
Minh chặn họng cô.
Căn phòng chỉ còn lại sự
lặng im và bí bách.
Năm đó khi Huyền Minh gọi
cho Giai Ý đến đón vì xe anh bị hỏng mà anh thì không thể bắt taxi được. Nhưmg
Giai Ý đã không đến. Cô cho rằng anh chỉ đang kiếm cớ gặp mình thôi. Sau đó một
người bạn thân của Huyền Minh gọi cho Giai Ý hỏi rằng cô có biết anh đang ở đâu
không? Giai Ý nói địa điểm chỗ anh bị hỏng xe và gọi cho cô. Ai ngờ người đó chính
là người bạn thân X đã bán đứng Huyền Minh, khiến anh bị bắt cóc và hành hạ
lang thang mấy tháng trời.
Giai Ý đã rất lo lắng và
thấy tội lỗi vì đã không đến đón anh. Do đó cô đã đi tìm và chăm sóc anh suốt
thời gian qua.
“Xem ra anh đã nhớ lại hết
rồi.”
Nhưng mà giờ cô chẳng còn
lo sợ gì nữa. Gia đình cô chẳng còn ai cả, sống tiếp để làm gì chứ?
“Anh đã nhớ ra từ lâu rồi.”- Huyền Minh nắm chặt tay Giai Ý –“Nhưng anh sẽ không ly hôn đâu. Tuyệt đối không!”
Comments
Post a Comment