[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 9
Chap 9: Ăn miếng trả miếng
Mặc dù Huyền Minh và Giai Ý về nước để lo hậu sự cho Bác
Văn, nhưng có lẽ họ sẽ ở đây trong vòng ba bốn tháng để lo chuyện điều tra và
ít nhất cũng phải chờ sau bốn chín ngày của Bác Văn thì mới quay lại Mỹ. Thế
nên hôm nay cả hai vợ chồng bắt đầu đến công ty mẹ làm việc. Đầu tiên là lên gặp
tổng giám đốc. Chủ tịch vẫn là cha của Huyền Minh nhưng quyền hành công ty đã trao
lại cho người anh họ Huyền Long.
Vì đã báo trước sẽ đến gặp nên khi bước vào phòng đã thấy
Huyền Long ngồi chờ họ ở bàn trà, nhưng mắt anh lại đang đọc tin tức trên điện
thoại có vẻ rất thú vị.
“Chào anh ạ.”- Huyền Minh và Giai Ý ngồi đối diện anh.
“Uống trà đi.” – Huyền Long nói –“Đã đọc tin tức mới sáng
nay chưa?”
Huyền Minh và Giai Ý nhìn nhau, Huyền Long mới đọc tin tức
lên cho họ nghe:
“Có tin vừa lên vài phút trước: Quá khứ không kém cạnh gì của
em so với bốn người kia vừa được đăng lên đây: đua xe, đánh nhau, lăng nhăng
trong khi đã kết hôn. Ra nước ngoài chính là để thoải mái ngoại tình trăng hoa
đúng không?”
Nếu là trước kia thì Huyền Minh có thể cười khẩy mà nói: ừ
đúng đấy làm sao? Nhưng giờ anh lại nhìn sang Giai Ý nói:
“Đâu có đâu, từ khi ở trong nước lẫn ra nước ngoài đều là để
quấn theo vợ em mà.”
Giai Ý chẳng thèm cho anh một cái liếc mắt mà bảo với Huyền
Long:
“Xin lỗi anh, những tin tức này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh
công ty.”
“Không sao, cậu ấy cho đến giờ vẫn chưa có chức vụ gì ở công
ty cả. Ảnh hưởng gì được chứ.”
“Bố em có cằn nhằn gì với anh không?”
“Đúng là cũng có, nhưng anh đồng tình với hai đứa.”- Huyền
Long nhìn sang Giai Ý –“Mấy mối quan hệ này không cần được. Anh còn nhiều mối
quan hệ khác tốt hơn có thể giúp hai đứa.”
“Anh lại chơi với kẻ thù của họ chứ gì?” – Huyền Minh nhếch
mép.
“Nói chung chỉ cần cẩn thận bảo vệ bản thân là được. Còn lại
muốn làm gì thì làm. Cần anh giúp thì nói.”
Huyền Long nói xong thì bảo còn có việc cần làm nên đứng lên
vào phòng riêng. Giai Ý và Huyền Minh cũng đi theo thư ký giới thiệu các phòng
ban công ty, cuối cùng là đến chào hỏi với phòng ban bất động sản của tập đoàn.
Giai Ý và Huyền Minh làm việc ở Mỹ với nhiệm vụ đấu thầu các dự án xây dựng ở Mỹ,
trong đó có một dự án được bắt đầu từ hai năm trước, giờ chuẩn bị khởi công xây
dựng. Một dự án khác đã được đấu thầu thành công và họ còn đang chuẩn bị đấu thầu
thêm dự án khác ngay trước vụ án của Bác Văn.
Các nhân viên trong công ty khi thấy vợ chồng Huyền Minh đi
cùng nhau chào hỏi thì nháy nháy mắt với nhau, họ vừa đi qua là bàn tán:
“Trông họ cũng mặn nồng đấy chứ, thế mà ai buôn chuyện nói họ
chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa vậy?”
“Có khi là diễn cho chúng ta xem thôi ý.”
“Nhìn mặt họ không giống giả vờ lắm.”
Giai Ý càng cố tình đi cách cách Huyền Minh một khoảng thì
anh càng đi sát vợ hơn. Có giám đốc trêu họ là vợ chồng son nữa khiến Huyền
Minh cười rất tươi, còn Giai Ý thì trông như đang thẹn thùng. Đến buổi trưa họ
còn đi ăn với nhau, bữa ăn của các sếp lớn cùng với Huyền Long. Một mặt mọi người
cười nói khen ngợi Huyền Minh và Giai Ý ở Mỹ làm việc rất tốt, kết giao được với
các tập đoàn nổi tiếng ở bên đó. Một mặt họ lại lén lút xem điện thoại dưới gầm
bàn. Giai Ý nhân lúc đi vệ sinh cũng mở điện thoại ra xem: Thông tin xấu về quá
khứ của Huyền Minh vẫn tràn lan trên mạng. Lúc đầu vẫn có người nói rằng Huyền
Minh làm sai không liên quan đến Giai Ý. Chuyện anh ta gây ra so với cái chết của
Bác Văn không liên quan gì tới nhau. Nhưng cho đến chiều thì đã có nhiều ý kiến
trái chiều gửi Huyền Minh hơn:
[Có ai thấy mấy thông tin xấu của mấy người kia lên một phát
là cổ phiếu của nhà họ bị hạ luôn không? Còn tin xấu của Huyền Minh bị tung ra
thì cổ phiếu của nhà họ vẫn đứng vững kìa. Tôi nghĩ là có uẩn khúc đâu đây.]
[Uẩn khúc gì nữa, Huyền gia rõ ràng nhân lúc này muốn hạ bệ
các nhà kia rồi. Tôi nghe nói chủ tịch mới của Huyền gia đã chọn ký hợp đồng hợp
tác với các công ty đối thủ của các nhà kia từ lâu rồi ấy.]
[Nhưng mà đọc tin tức này mới thấy Huyền Minh cũng chả phải
tốt đẹp gì. Sao Giai Ý lại cưới anh ta nhỉ? Không phải ngưu tầm ngưu mã tầm mã
chứ?]
[Nghe nói anh em họ cũng không thân nhau đâu. Chắc làm màu
thôi.]
Khi về nhà, Huyền Minh cũng lên mạng đọc các bình luận này.
Giai Ý hỏi:
“Anh định để họ chửi tới bao giờ?”
“Chắc ngày mai thôi, ngày mai sẽ có người lên tiếng thay
anh. Giờ em đi ngủ sớm đi, chờ đến khi bọn họ chủ động liên lạc với chúng ta.”
Giai Ý nhìn Huyền Minh vẻ mặt ấm áp và đầy chắc chắn như thế,
nhưng trong lòng cô càng hoang mang hơn. Nằm cạnh Huyền Minh nhưng Giai Ý không
ngủ được. Trước kia Huyền Minh không phải là người cẩn trọng như thế này, hoặc
là anh ta chỉ cho cô thấy hình ảnh ăn chơi tự do vô tổ chức của mình. Cô đã
nghĩ chẳng thể trông mong gì vào người như thế, anh ta sẽ không yêu cô nên cô
cũng không thể yêu anh ta. Thế nên vào hai năm trước cô đã đề nghị ly hôn rồi
chuyển nhà.
Cô đã dự tính sẽ kiếm một công ty có trụ sở ở Mỹ rồi xin vào
làm, sau đó có thể sang Mỹ vừa học cao học vừa làm việc. Cô hoàn toàn không muốn
dựa dẫm gì vào nhà chồng nên đã tính trước như vậy. Cô nói với Huyền Minh trước:
“Chúng ta ly hôn đi, tôi để tờ đơn ở đây, anh có thể làm việc
với luật sư rồi ký vào. Không cần tiền bồi thường hay chia tài sản đâu.”
“Sao tự dưng lại muốn ly hôn?” – Huyền Minh ngần ngại hỏi cô
–“Như giờ không tốt sao?”
“Tôi không muốn sống như giờ nữa.”- Giai Ý nhún vai –“Làm
thư ký cho anh không tệ, nhưng tôi cũng muốn phát triển sự nghiệp của mình chủ
động hơn là chạy theo anh.”
Huyền Minh nhìn cô đánh giá một hồi, rồi anh bỗng nhếch mép
cười nhạo:
“Thực ra là cô ghen chứ gì? Ghen vì cứ phải thấy tôi đi với
mấy người phụ nữ khác? Làm thư ký cho tôi phải chạy đến nhà riêng, phòng khách
sạn rồi thấy cảnh đó chắc cô đau lòng lắm nhỉ?”
Huyền Minh vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười đó chẳng được bao
lâu thì tắt ngóm bởi lúc này Giai Ý cũng khẽ cúi đầu bật cười.
“Tôi đang đề nghị ly hôn đấy Huyền Minh? Nếu tôi ghen thì
tôi đã mách mẹ rồi. Nhưng tôi đang nói ly hôn đi. Anh lảm nhảm cái gì vậy?”
Giọng và ánh mắt của Giai Ý lạnh lẽo truyền đến anh một cơn
nổi da gà, Huyền Minh biết cái thái độ này của cô: đó là sự chán ghét phiền phức.
Cô đang thấy anh phiền.
“Không lẽ anh hy vọng tôi ghen?”- Giai Ý nhạo báng lại anh
–“Anh cố tình hẹn hò với họ để tôi ghen hả?”
“Cô nói vớ vẩn gì đấy?”- Huyền Minh lúng túng ngắt lời cô.
“Tốt nhất là anh giải quyết chuyện ly hôn cho nhanh đi, vì
tôi đã nộp đơn nghỉ việc lên công ty rồi. Cha sẽ gọi chúng ta đến nói chuyện sớm
thôi. Chuẩn bị trước tâm lý đi.”
Giai Ý nói hết chuyện cần nói thì đứng lên bỏ đi, cô thậm
chí đã dọn ra một căn hộ khác ở ngoại ô để thuận tiện đi lại tới công ty mới. Vốn
dĩ họ đã ly hôn nhưng vì Huyền Minh xảy ra chuyện nên lại vẫn là vợ chồng tới
giờ.
Giai Ý có thể cảm nhận được Huyền Minh đang thở đều đều ở
bên kia giường, cô lo lắng hít một hơi sâu: chuyện hai năm trước Huyền Minh đã
không nhớ gì cả. Mặc dù đã đi điều trị tâm lý nhưng Huyền Minh vẫn nói anh
không nhớ rõ chuyện lúc đó lắm. Chỉ nhớ bị một đám lạ mặt đánh đập vứt xuống đường,
rồi lại bị những người ăn xin cướp quần áo và tài sản. Sau này kẻ thù hại anh
đã bị bắt và bị tống vào tù, Giai Ý cho rằng đây chỉ là chuyện sớm muộn mà
thôi. Những kẻ này luôn làm chuyện phạm pháp sẽ sớm bị bắt nhanh. Nhưng sau khi
nghe tin kẻ thù ở trong tù bị giết, cô nhớ ánh mắt Huyền Minh khi nghe tin thì
lóe sáng đầy thỏa mãn. Khi đó Giai Ý đã thấy hơi rờn rợn rồi. Cô hỏi anh nhớ ra
gì sao? Nhưng Huyền Minh chỉ lắc đầu.
Lại nói một người bạn thân khác của Huyền Minh bị hại phá sản.
Người bạn khác của anh có quen biết Giai Ý đã gặp riêng cô để hỏi:
“Có phải Huyền Minh đang trả thù thằng X không?”
“Sao lại trả thù ạ?”- Giai Ý ngơ ngác.
“Thằng X kể rằng hồi trước nó cùng bọn anh đi tìm Huyền
Minh, bọn anh không thấy Huyền Minh ở khu ăn xin đó, nhưng X trông thấy mà lại
bỏ đi. Nó nói ngày xưa bị Huyền Minh bắt nạt làm mất mặt nên khi đó định để Huyền
Minh chịu khổ thêm mấy ngày thì mới báo cho gia đình em. Nhưng mấy hôm sau đó
em đã đến đón Huyền Minh trước rồi. Nó nghĩ Huyền Minh không nhận ra nó đâu vì
bị mất trí nhớ mà… Vậy mà lần này nó bị phá sản Huyền Minh không hề giúp, còn
chỉ cho kẻ thù của nó cách thâu tóm công ty nó.”
“Không thể nào…”- Giai Ý lắc đầu –“Huyền Minh không có giỏi kinh
doanh để mà chỉ người ta cách thâu tóm thông tin đâu. Còn chuyện Huyền Minh nhớ
được thì… theo em anh ấy vẫn không nhớ chuyện xảy ra lúc đó. Chuyện này em có
thể dám chắc: anh ấy không hề nhắc gì đến vụ việc đó nữa cả, chỉ nói bị một đám
người lạ mặt đánh đập thôi.”
Mặc dù nói như thế nhưng Giai Ý đã bắt đầu sợ trong lòng rồi:
Nếu anh ta nhớ chuyện X bỏ rơi anh ta, vậy anh ta có khi nào nhớ ra… anh ta bị
bắt cóc là do mình không?
Sau đó Giai Ý quay về để ý động thái của Huyền Minh, cô còn
hỏi thẳng anh không nhớ hai năm trước lần cuối cùng gặp cô là khi nào sao?
“Là lúc em đến đưa đơn li hôn, anh vẫn nhớ mà.”- Huyền Minh
hỏi –“Chẳng lẽ sau đó chúng ta còn gặp nhau nữa?”
Giai Ý mím môi suy nghĩ rồi quyết định dứt khoát một lần cho
xong:
“Thực ra…”
“Hai đứa đứng nói chuyện gì thế?”- đúng lúc này mẹ chồng cô
gọi hai người vào ăn tối.
Huyền Mình kéo cô vào phòng ăn:
“Nếu em định nói chúng ta lại gặp mặt để bàn chuyện li hôn
thì anh không nghe đâu, không nhớ càng tốt. Bỏ qua đi. Anh không muốn li hôn
đâu. Không là không.”
Khi đó Giai Ý đã thở phào nhẹ nhõm vì Huyền Minh đã không nhớ
ra. Sau đó bốn tháng thì họ sang Mỹ điều trị và làm việc ở chi nhánh tại Mỹ.
Giai Ý đã nghĩ chỉ cần cô giúp đỡ Huyền Minh ba năm, để anh có kinh nghiệm làm
việc cho công ty gia đình là được. Chuyện ly hôn lúc đó nhắc lại cũng không
sao. Vậy mà giờ Bác Văn lại xảy ra chuyện.
Đúng là anh ta đã thay đổi sau vụ bắt cóc đó… - Giai Ý lo lắng
nghĩ ngợi. Sau vụ đó anh ta hiền lành với mình hơn, nói là yêu thương mình, rồi
chăm chỉ học tập, mình nói gì cũng nghe… Nhưng mình có chỉ cho anh ta cách dùng
dư luận để đối đầu sao? Sao anh ta còn luôn đi trước mình một bước như thế? Cẩn
thận giăng bẫy đến như thế?
Nghĩ đến đây bất giác Giai Ý toát mồ hôi lạnh, cô nắm chặt gối
để bản thân bớt run rẩy hơn: Nếu đúng là Huyền Minh nhớ lại được chuyện hai năm
trước thì sẽ không bỏ qua cho cô!
Comments
Post a Comment