[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 3

 Chap 3. Tìm thấy Kha Bác Văn

Về đến nhà chồng, Giai Ý và Bác Văn phải ở chung phòng. Tuy không có quan hệ tình cảm nhưng cũng không đến nỗi không thể nằm chung giường. Thực tế từ sau vụ việc 2 năm trước, Huyền Minh từng có thời gian bị trầm cảm và sợ hãi, nửa đêm thường giật mình bật dậy. Khi đó Giai Ý đành phải nằm bên cạnh vỗ về ôm anh ngủ. Giờ đây mỗi khi Bác Văn bị tỉnh giấc giữa đêm, anh lại mò sang phòng cô nằm ôm Giai Ý để ngủ. Giai Ý cũng quen dần, coi anh như cậu em trai mắc bệnh trong nhà mà chăm sóc. Điều này cũng khiến cho Huyền Minh có muốn tiến tới làm người yêu, làm chồng cô cũng khó. Giai Ý có thể thương xót, nhưng vẫn chẳng hề có tình yêu với anh.

Nằm đợi lâu như vậy mà không thấy Giai Ý lên giường ngủ, Huyền Minh xem đồng hồ thì đã 12h đêm. Anh ngồi dậy đi ra phòng ngoài thấy cô đang ngồi gọi điện thoại và tra cứu thông tin. Màn hình máy tính là hình ảnh người đàn ông nào đó. Thấy Huyền Minh đi ra, cô đứng lên che màn hình, vẫn đang trả lời điện thoại:

“Vậy gửi hồ sơ vào mail cho tôi, được, tất cả nhé.”

Sau khi cúp máy cô mới nhìn Huyền Minh:

“Anh vào đây làm gì?”

“Sao em chưa ngủ?”

“Tôi còn chuyện phải làm”

“Em điều tra ai thế?”

Giai Ý nhìn Huyền Minh đánh giá tình hình, nhưng cô nghĩ cũng không cần giấu anh ta làm gì cả nên đứng sang một bên để anh xem profile:

“Mấy người leo núi cùng anh tôi. Họ đều là thiếu gia nhà giàu hết.”

Trước kia cô đã nghe Bác Văn kể về những người bạn này rồi. Họ đều là bạn học cấp 3 của Bác Văn, khá thân thiết với anh ngay cả khi anh đi du học rồi về nước làm diễn viên.

“Em nghi ngờ bọn họ sao? Họ khai báo là tai nạn”- Huyền Minh đi đến gần để đọc profile Trên màn hình là profile của Mạc Lâm: con trai chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất cả nước. Bản thân anh ta cũng rất giỏi, hiện đang là CEO công ty lập trình web riêng.

“Từ lúc có tai nạn đến giờ họ chưa từng liên hệ với tôi”

“Em có cho phương thức liên hệ sao?”- Huyền Minh ngẩng lên hỏi

“Kể cả không liên hệ được với tôi thì cũng phải hỏi cảnh sát. Họ cũng phải tới hiện trường tìm anh tôi chứ?”

“Được rồi…”- Huyền Minh xoa dịu cô –“Họ là bạn thân của anh em đã lâu năm. Lại còn giàu hơn anh ấy nữa. Họ hại anh ấy làm gì chứ? Có lẽ chỉ là tai nạn thôi. Em đã bay cả ngày rồi, giờ nghỉ đi”

Giai Ý giãy ra khỏi tay của Huyền Minh rồi ngồi xuống ghế:

“Anh cứ ngủ trước đi, tôi xem thêm thông tin”

Huyền Minh hiểu Giai Ý đang tính đến trường hợp xấu nhất: đó là Bác Văn không còn nữa. Cô ấy chắc chắn sẽ kiện đám người kia đến cùng. Nếu bọn họ đều là tài phiệt thì rất khó cho cô ấy đấu lại. Dù huyền Minh có muốn giúp vợ thì cha anh cũng chưa chắc đã đồng ý. Không phải chỉ một mà có đến 4 gia tộc dính vào vụ này, gây thù với cả 4 là không ổn. Trong tường hợp gia đình anh không chống lưng cho cô, Giai Ý sẽ một mình chiến đấu. Do đó cô bắt đầu tìm hiểu trước là hợp lý. Nhưng như vậy cũng cho thấy cô hoàn toàn không tin tưởng Huyền Minh sẽ giúp mình. Cũng đúng, ai nói trước kia anh là thằng vô dụng chứ? Huyền Minh ngồi ở phía sau cũng bắt đầu tìm thông tin và tài liệu những người còn lại trong nhóm bạn cho Giai Ý. Tới gần 2h sáng khi cô ngủ gật, anh nhẹ nhàng bế cô quay trở về giường.

Buổi sáng hôm sau, đánh thức bọn họ chính là tin tức đau lòng: Đã tìm thấy Kha Bác Văn bên bờ suối. Suốt cả đường đi đến khu du lịch, Giai Ý vẫn hy vọng đó là tin tức nhầm, có lẽ anh cô chỉ bị thương thôi, anh vẫn chưa chết đâu đúng không? Huyền Minh nắm chặt tay cô suốt cả đường đi mà cô không hề nhận ra, bàn tay lạnh ngắt khiến anh lo lắng.

Khi họ đến nơi, cảnh sát để Giai Ý vào bên trong để xác nhận thi thể. Cô run rẩy cầm khăn che kéo lên.Gương mặt điển trai của Kha Bác Văn giờ đây đã tím tái, sưng vù. Làn da trắng chuyển màu tím cùng những vết bẩn đất đá sót lại trên gương mặt anh. Tay chân của Kha Bác Văn đều có vết thương, Gia Ý thầm hy vọng đây là nhầm lẫn, đây chỉ là một ai đó giống với anh trai cô thôi. Thế rồi ánh mắt cô lướt xuống chiếc đồng hồ anh đeo trên tay: đó là đồng hồ của bố cô. Sau khi bố mất, Bác Văn đã lấy chiếc đồng hồ để đeo thường xuyên. Giai Ý ngồi sụp xuống đất, Huyền Minh vội đỡ cô dậy rồi gia hiệu với cảnh sát. Cảnh sát trưởng kéo khóa túi đen lên che kín thi thể Kha Bác Văn rồi chuyển đi. Giai Ý bỗng giật mình:

“Tìm thấy anh ấy ở đâu vậy?”

“Chúng tôi thấy cậu ấy ở bờ suối phía sau vách đá”

“Đưa tôi ra đó xem” – Kha Giai Ý đứng bật dậy.

Giai Ý và Huyền Minh được đưa đến khu vực phía sau là bờ suối nơi cũng có nhiều người lựa chọn cắm trại. Nhưng thi thể anh được tìm thấy ở phía xa hơn: là khu vực nguy hiểm cấm người qua lại.

“Anh ấy rơi từ trên đó xuống sao?”- Giai Ý ngước lên trên đỉnh núi

“Chúng tôi đang phán đoán tình hình, có thể sẽ cho thả hình nhân từ trên vị trí rơi xuống xem có phải cậu ấy bị ngã xuống đây không.”

“Vị trí này không giống với vị trí rơi của anh ấy đúng không?” – Giai Ý mở điện thoại ra xem bản đồ -“Nếu anh ấy rớt từ khu vực cắm trại, thì không thể xuống vị trí suối này được.”

Viên cảnh sát im lặng nhìn sang Huyền Minh, Huyền Minh hỏi

“Vậy các vị tìm thấy anh ấy thế nào?”

Viên cảnh sát khó xử nhìn về phía xa: một nhóm bạn trẻ mặc đồ leo núi, đeo balo du lịch đang đứng lấy lời khai từ đằng xa. Giai Ý định đi về phía đó thì cảnh sát ngăn lại:

“Là thế này: khu vực cắm trại bên trên bị đóng bên khu du lịch chỉ có thể kinh doanh cắm trại bên dưới chân núi, các bạn kia đi ra bờ suối thì phát hiện thấy cậu ấy.”

“Nếu anh ấy bị ngã xuống khu vực cấm qua lại thì sao họ nhìn thấy được?”

“Thực ra… nói là cấm qua lại vì bên trong đó có 1 thác nước nhỏ, khung cảnh rất đẹp nhưng trơn trượt dễ ngã xuống dưới sâu… Có một vài nhóm người vẫn hay lén vào đó cắm trại chụp ảnh. Tôi đoán bọn họ cũng định làm vậy thì phát hiện ra nạn nhân.”

Câu trả lời càng khiến Giai Ý thêm nghi ngờ: liệu có phải hiện trường vốn là ở bờ suối chứ không phải trên núi?

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry