[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 12
Chap 12: Tang lễ của Bác Văn
Khi Giai Ý mở mắt ra đã là buổi tối, sau khi Mạc Lâm về nhà
thì lần lượt hội Hàn Bạo, Minh Hạo Vũ và cuối cùng là Mặc Hàn cũng đã đến để gặp
Giai Ý. Nhưng Huyền Minh đã đứng ra nói chuyện với họ vì cô đã ngất và đang phải
truyền nước. Ngay khi vừa tỉnh dậy cô liền nói muốn gặp bọn họ, cả bốn người bọn
họ. Lúc những người kia tập trung ở nhà Huyền Minh đã là nửa đêm, ai nấy cũng
run rẩy khóc lóc nói xin lỗi. Giai Ý có thể thấy họ đang nói thật. Dù sao chuyện
đã đến nước này, chỉ còn cách nói thật để bảo vệ danh dự gia đình họ. Từ đó chi
tiền xin giảm án phạt còn hơn.
“Bọn tôi sẽ khai thật với cảnh sát rằng đã có xô xát dẫn đến
cái chết của Bác Văn. Nhưng thực sự xin lỗi em.” – Mặc Hàn vừa khóc vừa nói
–“Anh… Thật sự tất cả bọn anh đều nghe thấy tiếng cậu ấy trả lời. Nên đã cho rằng
cậu ấy không sao cả… Đáng ra bọn anh nên tìm cậu ấy kỹ hơn và gọi xe cứu thương
sớm hơn.”
Giai Ý đã nói sẽ không kiện họ. Nếu họ muốn chạy án để vụ
này trở thành tai nạn thì cô sẽ không kiện lại nữa. Trước đó Huyền Minh vẫn
tung thông tin điều tra cho truyền thông để dư luận ném đá những người kia. Giờ
mọi người nghe tin quyết định của Giai Ý sẽ là đồng ý kết quả điều tra của cảnh
sát và sẽ tổ chức tang lễ cho anh vào thứ bảy tới khiến công chúng quay sang chỉ
trích cô.
[Không lẽ cô ấy cũng giống như mẹ của ca sỹ kia? Bán anh
trai lấy tiền rồi à?]
[Vấn đề là nhà chồng cô ấy giàu rồi mà, cần gì phải giải quyết
kiểu này?]
[Thế không lẽ là tai nạn thật?]
[Chuyện chỉ có thế thôi à?]
Kết quả này khiến ngay cả bạn bè của Bác Văn cũng bức xúc và
gọi cho Giai Ý. Boom, Anna, Nam Y và Tư Vũ đều gọi hỏi Giai Ý rằng cô có bị đe
dọa bởi nhà chồng không? Thật sự kết quả chính là bị tai nạn? Giai Ý trả lời họ
qua điện thoại rằng:
“Em đã nghe bọn họ thú nhận rồi. Lời khai với cảnh sát em
không quan tâm nữa. Kết quả chính là tai nạn. Thứ bảy này em sẽ tổ chức tang lễ
cho anh ấy, anh chị hãy đến nhé.”
Tang lễ được tổ chức kín đáo, phóng viên túc trực bên ngoài
nhà tang lễ từ sáng sớm để chụp diễn viên, người nổi tiếng đến viếng. Trừ những
người chơi cùng Bác Văn ra, Giai Ý không quen biết đồng nghiệp nào khác của anh
cả. Những người còn lại đến đám tang đều là họ hàng xa của cô, gia đình nhà chồng
gồm bố chồng Huyền Phong, mẹ chồng Lý Vân Anh và anh họ chồng Huyền Long. Huyền
Phong đã rút khỏi công ty mấy năm nên giờ mọi người mới nhìn thấy hai vợ chồng
ông.
“Nghe nói tên công ty Huyền Anh Minh là ghép từ tên vợ và
con trai ông ấy đấy.”
“Đúng là một người rất yêu thương gia đình đúng không?”
“Đúng vậy, xem ra gia đình họ cũng không phải là hòa giải vì
lợi ích đâu, chắc là tai nạn thật đấy.”
Huyền Minh nghe lời bàn tán mà bật cười. Cái gì mà “người
yêu thương gia đình” chứ? Ông ấy chỉ thương mẹ thôi. Huyền Phong vào phòng
riêng của gia đình thì thấy mỗi anh, ông hỏi:
“Giai Ý đâu rồi?”
“Cô ấy đang đi nói chuyện với bạn thân của Bác Văn, giải thích
với họ quyết định của cô ấy.”
“Ta cũng đang thắc mắc vì sao con bé lại chấp nhận kết quả của
cảnh sát. Không phải nó rất quyết tâm tìm ra sự thật sao?”
“Cô ấy đã có sự thật mình muốn rồi, còn chuyện trừng phạt
thì không. Có lẽ vì đằng nào Bác Văn cũng mất rồi, cô ấy không muốn đào sâu vào
chuyện này nữa.”
“Thật sự là như thế sao?”- Huyền Phong hỏi rồi nhìn Huyền
Long –“Con cũng đồng ý để con bé làm thế sao?”
“Miễn là cô ấy muốn. Trừng phạt họ hay tha thứ cho họ đều được.”
– Huyền Minh không quan tâm bố mình mà đứng ở ngoài phòng gặp mặt của Giai Ý.
Nam Y là người đến cuối cùng vì bận chương trình ở đài. Ngay
khi anh ta vừa đến thì đã hỏi mọi người:
“Vậy là sao mọi người? Bác Văn bị tai nạn thật à?”
“Không biết nữa, đang chờ Giai Ý đây.” – Boom bảo.
Nhóm người Mặc Hàn, Mạc Lâm, Minh Hạo Vũ, Hàn Bạo cũng bước
vào phòng. Giai Ý lúc này mới nói:
“Em đã nghe lời giải thích rồi. Anh trai em có cãi nhau và
đánh nhau. Sau đó bị ngã xuống núi. Đây có thể khép vào làm tai nạn hoặc nặng
hơn là ngộ sát. Em đã nhận lời xin lỗi của họ rồi. Dù cảnh sát khép họ vào tội
trạng nào cũng không liên quan đến em nữa.”
Đám Anna và Boom nhìn sang bên kia lườm nguýt, còn Mặc Hàn
và đám bạn thì cúi đầu đầy tội lỗi. Giai Ý vẫn tiếp tục nói:
“Thực ra… Em biết mọi người sẽ thắc mắc vì sao em không muốn
họ đền tội. Có lẽ anh chị nghĩ em và Bác Văn không liên hệ gì với nhau mấy năm
qua. Mọi người nghĩ là em rất ghét anh ấy. Cũng đúng, em đã từng rất ghét anh
mình.”
Nói đến đây Giai Ý bắt đầu khóc, nhóm của Anna đều ngạc
nhiên vì chưa từng nghĩ cô nhóc cứng đầu mình biết lại có thể khóc trước mặt mọi
người thế này.
“Em rất giận anh ấy vì đã không về dự tang lễ của bố mẹ, để
em lại một mình. Sau này khi em đi Mỹ, anh ấy luôn gửi tin nhắn cho em. Giống
như là viết nhật ký vậy. Dù em không đọc, em không trả lời anh ấy. Thì mỗi ngày
anh ấy đều gửi tin nhắn cho em kể lại anh ấy đã trải qua những gì. Em đã không
đọc, em đã tắt thông báo tin nhắn của anh ấy. Rồi em bỗng gặp bạn học cùng đại
học với anh ấy trước kia. Em mới biết được lý do anh ấy không về nước dự đám
tang là vì bị thương phải nằm viện. Anh ấy không về được.”
Giai Ý bắt đầu khóc to hơn, trong số những người ngồi ở đó,
cô ấy mới là người thấy tội lỗi hơn tất cả. Cảm thấy tội lỗi vì đã giận và bỏ
rơi anh mình như vậy.
“Khi đó em mới đọc tin nhắn của anh ấy, cùng kể với anh ấy
chuyện của mình ở Mỹ, và đọc chuyện của anh ấy ở trong nước. Em biết chị Boom vẫn
luôn giúp anh em liên hệ với các đạo diễn nổi tiếng để được đóng vai chính. Hay
chị Anna luôn mượn cho anh em những trang phục cao cấp nhất. Cả anh Tư Vũ vẫn
hay gọi anh em tham gia gameshow để được nhiều người biết đến hơn, anh Nam Y thậm
chí còn định rủ anh em đóng phim đam mỹ…”
Đến lúc này mọi người đều khóc cả, Anna còn đi lên phía trước
ôm lấy Giai Ý đang khóc lớn. Giai Ý hít thở lấy lại bình tĩnh rồi nói:
“Em rất cám ơn mọi người đã ở bên anh trai em lúc em không ở
đây. Cũng nhờ mọi người ở bên anh ấy….”
“Bọn chị rất hạnh phúc vì được làm bạn với Bác Văn.” – Anna
lắc đầu nói với Giai Ý –“Em không cần phải nói cảm ơn. Bọn chị cũng rất yêu quý
cậu ấy mà.”
“Lý do mà em tha thứ cho họ, cũng vì anh trai em rất yêu
thương họ.” – Giai Ý nói.
Mặc Hàn ngạc nhiên nhìn lên Giai Ý, cô nhìn lại anh ta và bảo:
“Anh trai tôi nhắn tin kể cho tôi mọi thứ. Khi anh ấy bị ngã
lúc quay phim và chấn thương chân lần nữa, các anh đã thay phiên nhau đến nhà
chăm sóc anh ấy. Cõng anh ấy đi khám, nấu ăn, giặt giũ, … đều là các anh làm chứ
không hề thuê người giúp việc. Vì anh ấy nghèo hơn các anh, nên mọi người luôn
chọn chỗ bình dân đi ăn chơi để anh ấy không thấy tự ti. Các anh… cũng đã từng
bảo bọc anh tôi như vậy…”
Mắt Mặc Hàn cũng đỏ hoe, bọn Minh Hạo Vũ, Hàn Bạo, Mạc Lâm
và Mặc Hàn cũng khóc từ bao giờ. Vốn dĩ là một nhóm bạn thân thiết với nhau, giờ
lại âm dương cách biệt chỉ vì phút nóng giận và ghen tuông.
“Em đã từng nghĩ sẽ phải lấy lại công bằng cho anh trai…
Nhưng mà suy cho cùng… Thà rằng là tai nạn còn hơn anh ấy bị giết, đúng không? Sẽ
ra sao nếu bị chính bạn thân của mình hại chứ? Anh ấy sẽ đau đớn đến nhường
nào? Thế nên… em lựa chọn tin rằng đây là một vụ tai nạn. Như vậy sẽ yên lòng
cho tất cả chúng ta.”
Sau khi mọi người trong phòng khóc lóc xong, Huyền Minh mới
bước vào nói đã đến giờ làm lễ. Mọi người bắt đầu ra ngoài. Thầy cúng đã đến và
bắt đầu làm lễ tụng kinh cầu siêu cho Kha Bác Văn. Trong không gian trang
nghiêm với tiếng tụng kinh gõ mõ của thầy cúng, thi thoảng vang lên tiếng khóc
sụt sịt. Mặc Hàn càng lúc càng khóc lớn rồi xin phép đứng dậy ra về trước, cậu
để lại lời nhắn cho Giai Ý rằng mình sẽ đến đồn công an cho lời khai đúng sự thật.
Giai Ý chẳng nói gì chỉ tiếp tục buổi lễ. Giờ cô chẳng còn biết nên nghĩ gì cả.
Sau khi lo đám tang xong thì mình nên làm gì nhỉ? Nên sang Mỹ tiếp tục cuộc sống
hay làm gì bây giờ?
“Cô Giai Ý.”- Một nhân viên nói nhỏ với cô –“Có người nhờ
đưa đồ này cho cô.”
Giai Ý nhìn đồ mà anh ta đưa: là một chiếc usb nhỏ cùng một
tờ giấy. Tờ giấy có nét chữ của Bác Văn:
[Camera hành trình đã được gửi đến cho cảnh sát, em nên xem
nó trước khi được gọi tới đồn.]
Giai Ý hốt hoảng đứng dậy đi vào phòng riêng. Tại sao lại có
nét chữ giống hệt nét chữ của Bác Văn như vậy? Còn camera hành trình? Camera… -
Giai Ý bỗng nhớ ra: Bác Văn có khoe sẽ sắm camera hành trình ghi lại các chuyến
đi của mình cho cô xem. Trước đó anh chỉ quay bằng điện thoại nên không cho cô
xem toàn cảnh chuyến đi được. Vậy đây là chuyến đi đầu tiên Bác Văn sắm máy
quay hành trình để quay lại cho cô xem. Trong phòng riêng ở nhà tang lễ, Huyền
Long đang đứng hút thuốc, thấy cô vào tìm xung quanh, anh dập điếu thuốc rồi hỏi:
“Em tìm cái gì?”
“Một cái gì để xem usb? Em cần xem video…” – Giai Ý hoảng loạn.
“Anh có iapd, chờ chút.”
Huyền Long lôi ipad và đầu chuyển cổng ra để cắm usb xem.
Trong đó là một video dài mười tám tiếng ghi lại từ lúc Bác Văn mặc đồ đứng trước
gương:
“Hôm nay anh đi leo núi với đám bạn, bắt đầu ra khỏi nhà từ
năm giờ sáng!”
Sau đó là lúc anh lái xe lên đường. Giai Ý cầm lấy ipad rồi
tua nhanh: Bác Văn đến cổng khu du lịch rồi đi gặp mặt đám Mặc Hàn, Minh Hạo Vũ,
Hàn Bạo, Mạc Lâm. Tình hình đúng như bọn họ nói: đi ra suối trước rồi đổi địa
điểm lên núi. Nội dung cãi nhau cũng liên quan đến Huyền Long. Huyền Long và
Huyền Minh ngồi cạnh Giai Ý xem cô tua video, tua đến đoạn đánh nhau rồi Bác
Văn ngã xuống núi, video chao đảo lộn vòng xuống nơi tối om. Chỉ còn nghe thấy
âm thanh mọi người gọi:
“Bác Văn, Bác Văn mày có sao không?”
“Tao không sao, dưới này có chỗ đất đỡ.”
“Để bọn tao xuống.”
“Để tao tìm đường xuống.”- Giọng Bác Văn vang lên –“Tao sẽ
đi ra chỗ có đèn kia.”
“Bọn tao xuống tìm mày.”
Sau đó chỉ có âm thanh sột soạt tiếng Bác Văn đi xuống bên
dưới. Đi ra đến chỗ cột đèn camera chiếu đến cảnh có bậc thang đường mòn nhỏ.
Bác Văn chân cà nhắc đi xuống dưới thì gặp một người.
Comments
Post a Comment