[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 6

 Chap 6: Quá khứ của Huyền Minh

Đám người kia biết chắc là không thể lừa được Kha Giai Ý và Huyền Minh nhưng vẫn chối đến cùng.

“Dù sao bọn anh cũng xin lỗi. Lúc này bọn anh đang quá rối trí… Bọn anh bị tình nghi, bọn anh hiểu em sẽ nghi ngờ bọn anh. Nhưng thực sự chỉ là tai nạn.”- Mạc Lâm nói thay cho cả bọn.

“Vậy thì nói cho tôi biết sự thật đi.”- Kha Giai Ý nói –“Dù sao, đây cũng là tôi. Không có cảnh sát, không có thu âm. Kể cả có thu âm thì cũng không có hiệu lực. Tôi đang hỏi các anh với danh nghĩ là em gái của anh ấy. Các anh là bạn chục năm với anh ấy mà không thể nói được sao?”

“Thực sự chỉ là tai nạn…”- Hàn Bạo kích động nói.

“Anh ấy không rớt từ trên núi!”- Giai Ý cũng kích động theo, tại sao đã nói đến thế này rồi mà họ vẫn không chịu nói thật?

“Anh ấy được tìm thấy trong khu vực cấm của thác nước. Chỗ đó cách xa so với chỗ anh ấy rớt xuống theo lời kể của mấy người. Cảnh sát hoàn toàn không nghĩ đến chỗ đó luôn, vậy mà xác anh ấy lại ở đó…” – Giai Ý giận đến run người khiến giọng của cô ấy cũng run run theo.

“Bọn anh…”

Hàn Bạo chưa kịp nói hết thì Mặc Hàn đã giơ tay chặn cậu ta lại ngăn không cho cậu ta nói hớ hênh điều gì.

“Bọn anh cũng không biết cậu ấy được tìm thấy ở đâu.”- Mặc Hàn đứng lên ra hiệu cho mấy người kia đi về.

Căn nhà im ắng trở lại khiến Huyền Minh nghe được cả âm thanh tức giận của Giai Ý. Cô ấy vẫn như vậy – Huyền Minh nghĩ thầm – Lần nào cũng đè nén cảm xúc trong lòng.

Ba năm đầu kết hôn, Huyền Minh luôn cố tình chọc tức cô ấy để xem giới hạn chịu đựng của Giai Ý sẽ tức đến đâu. Nhưng giờ mới biết được sự tức giận của cô ấy với anh chẳng là gì so với chuyện của Bác Văn. Hóa ra trước kia Giai Ý chỉ thấy anh phiền phức, bẩn mắt với việc anh qua lại với nhiều người khác, tức giận thì không hề.

“Bọn họ vẫn chưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai đâu”- Huyền Minh nhắc Giai Ý.

“Họ chỉ báo tìm người mất tích tại hiện trường rồi trở về nhà, sáng nay mới tìm thấy người, nhưng họ lại đến đây tìm em trước.”

Giai Ý quay sang nhìn Huyền Minh.

“Nếu em đồng ý coi đây là tai nạn và không yêu cầu điều tra kỹ hơn hay kiện bọn họ, vụ này sẽ kết thúc nhanh. Nhưng thái độ của em như vừa rồi quá rõ ràng, họ sẽ thay đổi lời khai thôi, đồng thời thuê luật sư hàng đầu nữa.”

“Nhưng làm sao có thể đổi lời khai từ ngã trên núi xuống khu vực dưới suối?”

Huyền Minh quay sang nhìn Giai Ý:

“Chuyện hôm nay cảnh sát nói với em vẫn chưa được ghi thành hồ sơ vụ án đâu.”

Giai Ý nghe “dinggg” một tiếng trong đầu, Huyền Minh nắm lấy tay cô ấy:

“Em phải chuẩn bị tinh thần rằng kết quả khám nghiệm tử thi sẽ không giống như những gì họ nói với em sáng nay. Họ có thể ghi kết quả khác vào hồ sơ.”

“Như là… Như là Bác Văn có thể bị ngã thật nhưng vẫn sống, rồi anh ấy tìm đường xuống và gặp tai nạn khác bên bờ suối?”

“Có thể là như vậy.”

“Bọn họ… Có thể mua chuộc cảnh sát như vậy sao?”- Giai Ý nhìn thẳng vào mắt Huyền Minh.

Đúng vậy, họ có thể làm như thế. Huyền Minh cũng đã từng mua chuộc cảnh sát như vậy mà.

“Anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng cho Bác Văn.”

***

Con người Huyền Minh không hẳn là xấu tính, chỉ là anh thích làm trái lời cha mẹ mình. Cha mẹ luôn dạy anh phải sống thật tốt, ngay ngắn chính trực. Nhưng khi anh thấy cha mình đút lót tiền cho giới quan chức để thắng thầu dự án, hay hùa nhau với người khác hạ bệ công ty đối thủ. Huyền Minh thấy thật nực cười, họ làm cha mẹ nhưng đâu thể làm gương cho con cái. Mẹ anh cũng không khác gì, tuy luôn bảo cha anh hãy để anh phải tự do, đừng bắt anh phải theo nghiệp kinh doanh gia đình hay học mánh lới kinh doanh quá sớm. Nhưng cũng chính bà bắt anh phải cưới người mình không yêu. Mà cha mẹ mình thì Huyền Minh không thể trả đũa được, nên anh dồn hết mọi bực tức lên Kha Giai Ý.

Nói là trả đũa, nhưng Huyền Minh cũng chẳng làm gì tổn hại đến cô. Chỉ đơn giản là công khai ngoại tình với người khác. Những người thân quen đều biết Giai Ý ghét anh trai mình, vì thế nếu chuyện hôn nhân của cô mà gặp ấm ức thì Giai Ý cũng chẳng thể về nhà mẹ đẻ mách anh trai. Anh cũng hiểu rõ cô cũng có lòng tự ái cao, sẽ không đi khóc lóc mách lẻo với mẹ anh. Thế nên chuyện cô ở trong công ty bị bàn tán là người vợ “có tiếng không có miếng” của con trai chủ tịch cũng bị đồn ầm lên. Mà cả anh lẫn cha anh đều không có ý định dập tắt tin đồn nên thời gian hai năm đầu thực tập ở công ty Giai Ý bị bắt nạt khá thảm. Cô vừa bị nhân viên nữ ghen tị vì vớ được con trai chủ tịch, lại còn được vào thực tập từ sớm. Bản thân Giai Ý cũng học trường top thành phố, năng lực và thực lực tiến bộ rất nhanh khiến những người có tham vọng phát triển trong công ty cũng phải dè chừng gây khó khăn.

Kha Giai Ý lúc đó vừa đi học đại học, vừa đến công ty làm thêm, lại còn kiêm chức vụ giải quyết rắc rối mà Huyền Minh vẽ ra nữa. Lúc thì anh bị muộn cuộc họp cổ đông, Giai Ý phải chạy tới đưa anh tập tài liệu mà cô vừa chỉnh lại trên lớp, nhưng vào phòng khách sạn lại luôn thấy anh cùng những người phụ nữ khác nhau. Nhưng mà chuyện gì phải đối mặt nhiều lần rồi cũng sẽ quen thôi. Chỉ có đúng một lần anh “chơi” hơi quá. Cô gái anh đang quan hệ cùng nói rằng mình đã mang bầu muốn anh chịu trách nhiệm. Nhưng Huyền Minh cũng biết rõ mình chơi bời luôn dùng biện pháp bảo vệ, không thể nào có chuyện ngoài ý muốn được.

“Vậy nói chung là em muốn bao nhiêu tiền?” – Huyền Minh nói thẳng.

“Đây là cháu nhà họ Huyền mà? Anh không định nhận nó sao?”- Cô gái kia ngạc nhiên hỏi.

“Em muốn tiền thì anh cho em tiền. Còn đứa cháu kia chắc gì đã là của họ Huyền? Kể cả là giọt máu của anh đi nữa, anh không nhận, em muốn làm gì thì tùy!”

“Huyền Minh… Anh đừng có mà tuyệt tình như thế. Chuyện này đồn ra ngoài thì gia đình anh sẽ mất hết thể diện đấy!”

“Chúng ta đôi bên tình nguyện, anh có gì phải mất thể diện? Em nghĩ chuyện thế này trong giới nhà giàu là hiếm chắc? Nói ra một cái giá đi, rồi đừng làm phiền tôi nữa!”

Cô gái kia tức đến nghiến răng, Huyền Minh vẫn còn bồi thêm một câu:

“Đáng ra nếu em không có thai thì chúng ta vẫn còn vui vẻ được thêm thời gian dài đấy! Nhưng giờ chắc em phải nghỉ dưỡng thai rồi nhỉ? Tôi cứ để lại đây trước chút tiền. Nghĩ ra con số thì báo cho tôi.”

Thật nực cười, cô ta nghĩ cô ta là người đầu tiên dọa Huyền Minh có thai chắc? Nhưng cô ta cũng là người đầu tiên dám cho người đến tấn công Huyền Minh. Lúc đó anh đang nhậu trong quán bar, lúc đi ra bãi đỗ xe thì bị một đám thanh niên quây lại tấn công:

“Là mày, mày làm em gái tao có chửa rồi giờ đá nó phải không?”

Huyền Minh nghe qua là biết đang nhắc đến ai, nhưng tính anh thì càng chuyện chọc tức người ta thì anh càng làm:

“À, em gái mày hả? Tao cũng không nhớ nữa. Thế cô ấy quyết định cần bao nhiêu tiền chưa?”

“Mày nghĩ em gái tao bán thân chắc? Mày phải chịu trách nhiệm với nó!”- Thanh niên đầu gấu kia giơ gậy lên chỉ vào mặt Huyền Minh –“Mày phải có trách nhiệm với cả nó và con nó!”

“Nực cười ghê…”- Huyền Minh cười nhạt.

Rõ ràng là trao đổi tình tiền, vậy mà giờ còn gọi đám đầu gấu nào đến diễn vẻ gia đình tình thân nữa? Chắc cô ta cũng phải bỏ ra ít vốn thuê đám này để dọa mình đây! Huyền Minh nghĩ vậy nên cũng chẳng kiêng dè gì mà gọi bảo vệ và người của mình ra đánh cho đám đầu gấu trẻ trâu kia một trận. Bản thân anh cũng đánh “anh trai” kia tới mức hôn mê mấy ngày. Mà sau đó nhà người ta báo công an kiện anh đánh người bởi cậu trai kia đúng là anh ruột của cô gái. Tuy người ta không có thai nhưng cũng không đến mức đánh người nhập viện như vậy.

Vụ việc này cha Huyền Minh đương nhiên không ra mặt, mẹ anh lại càng không biết chuyện, Huyền Minh khi đó vẫn đang chơi bời cùng đám bạn. Chỉ có Kha Giai Ý đại diện gia đình đến xin lỗi nạn nhân. Khi đó cô mới thi cuối kỳ xong, cùng thư ký Hân Nghiên đến bệnh viện xin lỗi thì bị người ta mắng té tát. Một mặt thì nói chồng cô dụ dỗ con gái người ta, mắng cô không biết quản chồng. Mặt khác lại nói chàng trai kia còn trẻ mà đã bị đánh hôn mê như thế này, nếu sau này để lại di chứng gì thì khó có thể tìm việc làm và sống tốt, nói chung vừa phải xin lỗi họ vừa phải đưa tiền ra. Giai Ý vừa nghe họ mắng vừa cho người đi thanh toán viện phí, sau đó cố thuyết phục họ bãi bỏ đơn kiện. Dù sao chuyện lần này cũng là con trai họ đến gây sự trước.

“Camera có ghi lại cảnh chồng cô mới là người tấn công trước.” – Người ta kia nói –“Con tôi chỉ đứng mắng chửi chứ chưa động tay chân nhé.”

Giai Ý vừa định gọi cho luật sư để hói ý kiến về mức bồi thường, nhưng cô chưa kịp gọi đã thấy luật sư gọi cho cô:

“Giai Ý à, cháu về nhà được rồi. Chuyện này chú đã lo liệu xong xuôi. Không cần nói nhiều với bọn họ nữa đâu.”

Giai Ý đi ra khỏi phòng bệnh nghe điện thoại:

“Ý chú là sao? Họ vẫn đang đòi kiện đây ạ…”

“Chú đã làm việc với cảnh sát rồi. Cuộn băng camera đó không làm chứng cứ được đâu. Về tiền bồi thường thì Huyền Minh nói đưa họ hai triệu là được.”

Đánh người ta nhập viện đến mức này mà nói đưa hai triệu là được? Giai Ý nhìn sang cô em gái khóc sưng hết cả mắt ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh của anh trai, rồi lại nghĩ đến mình và Kha Bác Văn. Hân Nghiên cũng nhận được tin nhắn từ luật sư liền đứng lên kéo Giai Ý ra khỏi bệnh viện.

Sau lần đó Giai Ý không hề nghe đến tin tức của cô gái kia nữa, mà chỉ vài ngày sau vụ đánh nhau cô lại thấy Huyền Minh vui vẻ với các cô gái khác. Không hề có chút hối hận ăn năn nào cả.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry