[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 13

 Chap 13: Chân tướng

Camera theo bước chân của Kha Bác Văn chiếu xuống đường mòn nhỏ trên núi. Dù sao nơi đây cũng là khu du lịch, các điểm gần với khu vệ sinh và khu vui chơi đều được cơi nới đề đề phòng các trường hợp bị tai nạn. Bác Văn không bị thương quá nặng, chỉ có xây xát tay chân và hơi chao đảo chóng mặt chút, nhưng cậu ấy vẫn có thể men theo đường mòn để đi xuống bên dưới. Đi mãi đi mãi bỗng cậu thấy ánh đèn pin ở phía trước: Đó là Mạc Lâm.

Khi xem video đến đây, Giai Ý không khỏi ngạc nhiên: Sao lại là Mạc Lâm?

“Mạc Lâm nói cậu và và Hàn Bạo xuống núi tìm Bác Văn nhưng không tìm thấy cậu ấy. Còn Mặc Hàn và Minh Hạo Vũ bỏ về trước vì nghĩ Bác Văn chẳng làm sao cả.” – Huyền Minh ngồi bên cạnh nói với cô.

“Rõ ràng cậu ta đã tìm thấy Bác Văn.”- Huyền Long cũng chăm chú xem video.

Trong video là hình ảnh Mạc Lâm cầm đèn pin chạy đến chỗ Bác Văn hỏi:

“Mày có làm sao không?”

“Chân hơi đau, chắc lại chấn thương rồi.”- Bác Văn đáp lời.

“Để tao đỡ mày.”- Mạc Lâm đi bên cạnh Bác Văn, camera hành trình được chiếu sáng đoạn đường phía trước hơn hẳn.

“Bọn nó đâu rồi? Có mình mày tìm tao thôi à?” – Bác Văn hỏi.

“Mặc Hàn tức quá bỏ về rồi, Minh Hạo Vũ đưa nó về, Hàn Bạo với tao chia nhau tìm mày. Để bọn tao đưa mày đi viện xem.”

“Ừ phải đi viện xem. Tao không muốn bị lỡ lịch trình đoàn phim.”

“Kể cả vào đoàn đi nữa, lần này tao nghĩ mình phải kiện Mặc Hàn đi, đâu thể để nó cứ ra tay đánh người tùy ý thế này được?”

“Kiện gì chứ?” – Bác Văn thở dài –“Sao mà kiện nó được?”

“Sao lại không kiện? Tao sẽ giúp mày tìm luật sư.”

“Mày điên à? Nó là bạn mình mà?”- Bác Văn cười.

“Hôm nay nó suýt giết mày đấy.”

“Nó đâu có cố ý?”

“Tao vẫn thấy phải cho nó một bài học.”

“Bỏ qua đi, tao cũng bỏ qua cho mày còn gì.”

Bỗng dưng camera hành trình dừng lại. Không gian cũng yên tĩnh bất thường, chỉ có nghe tiếng nước chảy ầm ầm phía xa. Có lẽ họ đang ở gần thác nước khu cắm trại bên suối. Rồi Mạc Lâm hỏi:

“Mày bỏ qua cho tao cái gì?”

Kha Bác Văn không đáp lại, Mạc Lâm vẫn tiếp tục hỏi:

“Mày bỏ qua cho tao cái gì? Tao đã làm gì có lỗi với mày mà mày bỏ qua cho tao?”

“Chuyện qua rồi tao không muốn nhắc đến nữa.” – Bác Văn kéo tay Mạc Lâm nhưng bị hất tay ra.

Ánh sáng chiếu đường bỗng chiếu thẳng vào camera, lúc này họ đang đứng đối diện nhau.

“Tao đã làm gì cần mày phải bỏ qua?”

“Mày thật sự muốn tao nhắc lại sao?”

“Thì mày nhắc lại đi?”

“Mười năm trước, ở Mỹ, mày là người ra lệnh chúng nó đánh tao để cướp tài liệu đúng không?”

Camera bị lóa ánh đèn, nhưng Giai Ý có thể tưởng tượng ra gương mặt của Mạc Lâm trong bóng tối. Chuyện mười năm trước khi Bác Văn mười tám tuổi, du học ở Mỹ và bị tai nạn gãy chân phải nằm ở bệnh viện hai tháng, không thể về dự đám tang của cha mẹ. Bạn học cũ của Bác Văn chỉ nói rằng anh ấy bị tai nạn đúng kỳ thi robot, do đó vừa bị thua cuộc vừa không thể về nước. Nhưng Bác Văn không muốn Giai Ý lo lắng thêm, chỉ nói dối cô rằng mình cần ở Mỹ để thi tiếp.

Chuyện mười năm trước sao lại liên quan đến Mạc Lâm được?

“Tao cũng không biết tại sao đám đầu gấu kia đến đánh tao một trận nhập viện rồi cướp mất tài liệu robot của cuộc thi. Tao nghĩ là do trường đối thủ làm. Nhưng trước giờ chưa từng có trường nào vì để thắng cuộc mà lại đi hại đối thủ đến mức đó cả. Tao cũng không biết mình đắc tội với ai. Thậm chí khi tao về nước rồi gặp mày ở bữa tiệc, mày là người chủ động đến bắt chuyện với tao, rủ tao chơi cùng hội Mặc Hàn, Minh Hạo Vũ, Hàn Bạo. Tao còn cho mày là bạn thân nhất của tao. Nhưng hóa ra chính mày là người học cùng trường hỏi mua kỹ thuật robot đó để dùng cho công ty của chú mày. Bọn tao đã từ chối không bán, thế nên mày đã cướp luôn. Mày có biết lúc tao phát hiện ra máy của chú mày dùng phần mềm y hệt cái tao đã thiết kế… Mày biết tao đã nghĩ gì không?”

Mạc Lâm không trả lời, Bác Văn vẫn tiếp tục nói:

“Vì mày mà chân tao bị tật vĩnh viễn. Vì mày mà tao không thể nhìn mặt cha mẹ lần cuối, vì mày mà em gái tao giận tao bao nhiêu năm. Vì mày mà tao phải để con bé một mình lo đám tang. Rồi tương lai của tao đã kết thúc khi còn chưa thể thi xong. Tất cả là nhờ mày đấy.”

Bác Văn tức giận bỏ đi trước, camera hành trình rung lên từng bước một. Mạc Lâm ở phía sau đi theo anh hỏi:

“Vậy sao mày không nói với tao? Sao không mắng chửi tao cho ra nhẽ? Sao mày không nói gì cả?”

“Vì tao đã làm bạn của mày trước khi biết chuyện!”- Bác Văn quát lên –“Tao đã ngẫm lại vì sao con trai nghị sỹ như mày lại đến chủ động kết bạn với đứa diễn viên hạng C như tao. Có lẽ vì mày cũng không quên chuyện mày đã làm khi đó. Mày muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Tao biết, tao nhớ rõ những gì mày đã giúp đỡ tao. Thế nên chuyện quá khứ rồi, đòi lại công bằng để làm gì nữa?”

Camera hành trình cho thấy Bác Văn không đi ra ngoài cửa khu du lịch mà đi vào bên trong sát với biển báo khu vực cấm. Anh không đi vào trong thác nước mà ra gần với bờ suối để rửa mặt và chân tay. Có cả tia nước bắn lên camera.

Mạc Lâm cầm đèn đi ra soi sáng cho Bác Văn. Bác Văn ngồi bệt xuống đất thở dài.

“Đi, tao còn phải đưa mày đi viện nữa.”

“Mạc Lâm à, tao biết mày đang gặp khó khăn. Nhưng đừng như thế.” – Bác Văn nói rồi quay sang nhìn Mạc Lâm.

“Tao nghe được tin tức là, để chạy đua cho bố mày lên làm Thượng nghị sĩ nhà mày đã tiêu rất nhiều tiền. Nhưng việc kinh doanh sân golf đang gặp lỗ nhiều năm, còn trung tâm thương mại của nhà mày gặp đối thủ lớn là trung tâm của Mặc Hàn mở cùng Huyền Long. Có đúng không?”

Mạc Lâm cũng ngồi bệt xuống đất, Bác Văn thì nằm hẳn ra. Camera gắn trên cổ áo cậu ấy còn quay được cả bầu trời sao tuyệt đẹp len lỏi giữa rặng cây.

“Tao biết Huyền Long và Mặc Hàn quen biết và kinh doanh cùng nhau, nhưng Mặc Hàn thích Huyền Long thì đúng là hôm nay mới biết đấy.”

“Tao cũng không ngờ là hôm nay nó lại ghen với mày như thế. Chắc do tự dưng nhắc đến bộ phim bên đó đầu tư đấy.”

“Kể ra nó cũng khổ…” – Bác Văn bảo –“Hôn nhân ép buộc, tương tư nhiều năm như thế…”

Rồi Bác Văn ngồi bật dậy:

“Đến cả thằng bạn cũng định cướp miếng ăn của nó nữa!”

“Mày cũng biết gia đình tao đang có biến mà? Sân golf giờ chỉ có cái vỏ thôi, lãi không đủ duy trì bảo dưỡng sân cỏ. Bố tao chạy bao nhiêu tiền như thế vẫn có khả năng không đủ phiếu lên Thượng nghị sĩ. Nếu giờ ngay cả trung tâm thương mại cũng không ổn thì nhà tao không trụ nổi.”

“Nhà mày kinh doanh nhiều như thế, nhà nó chỉ có mỗi mấy cửa tiệm may. Giờ nó mới phát triển kinh doanh sang trung tâm thương mại. Mày lại muốn phá nó sao? Nhưng Huyền Long cũng góp vốn thì sao mà sập được? Mày không nghĩ cách duy trì kinh doanh nhà mày lại nghĩ cách hại nó là thế nào?”

“Tao chỉ… Tao chỉ vì thấy mày bị nó đánh nên vừa chợt nghĩ ra thôi…”

“Cũng không phải chỉ lần này.”- Bác Văn nói –“Trước đấy nó suýt bị tóm ở quán bar với “hàng” trong túi. Trong khi nó không chơi thuốc, chẳng hiểu ai cho vào túi. Là mày cho vào mà.”

Thậm chí xem qua video, Huyền Minh, Giai Ý và Huyền Long vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh đi rõ rệt. Mới lúc trước còn đang tâm sự bỏ qua cho nhau, giờ đã thấy rờn rợn.

“Tao thấy mày cho gói bột vào túi nó. Tao cũng nghĩ là đồ của nó nhưng mày nhặt được thì để vào thôi. Rồi nhân viên báo công an đến nên tao mới nhắc nó. Nó chối bằng được, thề thốt rằng mình không chơi thuốc nên tao biết là mày cố tình. Chưa kể mấy thương hiệu nó định ký hợp đồng mời về mở cửa hàng ở trung tâm nó đều bị mày liên hệ trước. Nó coi bọn mình là bạn nên vô tư kể cho bọn mình, mày lại cứ thế nghĩ cách hại nó. Đối với mày bọn tao có phải là bạn bè không?”

“Anh ấy không nên mắng nhiều như vậy.” – Huyền Long nói –“Đáng ra nên chạy đi thì hơn.”

“Dù sao cũng là bạn bè mà? Mắng bạn mình đâu có sao?”

“Mắng một đứa thì bị đấm ngã xuống núi, mắng đứa còn lại…”

Huyền Long không nói thêm, camera hành trình cho thấy Bác Văn đã đứng lên phủi quần áo, còn Mạc Lâm vẫn ngồi nhìn ra bờ suối, đèn pin đặt bên cạnh chân anh ta. Trông Mạc Lâm như một khối đen thùi lùi.

“Chuyện của tao thì bỏ qua đi. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện hại Mặc Hàn nữa. Cần tiền, cần mở rộng kinh doanh thì liên hệ người quen đi. Công ty công nghệ của chú mày không phải rất phát triển à? Nhờ phần mềm của tao ấy?” – Bác Văn nói giọng mỉa mai –“Thế nên hãy vay vốn của ông ấy rồi giúp gia đình đi. Nếu mày còn định hại Mặc Hàn…”

“Tao còn định hại nó thì sao?”- Rốt cục Mặc Lâm cũng tức giận đứng lên hét lại –“Mày thương hại nó phải kết hôn với người khác, phải cố gắng vì gia đình. Nhưng nó còn đang kinh doanh với người nó thích kìa. Kể cả chuyện kinh doanh đó có thất bại thì nhà nó chẳng tổn thất gì cả. Còn nhà tao, tao đã nói là nhà tao đang phá sản rồi. Mày có biết tao nhìn bố mẹ mình đau đầu khổ sở vì tiền nó đau thế nào không?”

“Tao đã nói mày còn chú mày…”

“Ông ấy cũng không giúp được. Cũng chính vì phần mềm của mày đấy.”

Bác Văn ngỡ ngàng không nói nên lời, còn Mạc Lâm vẫn hét lên:

“Vì phần mềm của mày thiết kế với trường đại học. Có lưu giữ thông tin ở trường. Thế nên chú tao đang bị bên Mỹ kiện là ăn cắp công nghệ kìa. Dù ông ấy nói công ty của mình tự nghiên cứu phát triển ra công nghệ này… Nhưng sản phẩm không thể bán ở Mỹ. Trường học còn nghiên cứu phát triển sản phẩm y hệt với giá rẻ hơn nên chính sản phẩm của chú tao còn đang bị cạnh tranh. Ông ấy cũng chẳng thể giúp nhà tao được.”

Bác Văn cười khổ, nhưng Mạc Lâm càng điên tiết hơn:

“Mày cười cái gì chứ?”

“Tao quên mất… phần mềm đó bị mất không kịp cho cuộc thi. Nhưng lúc nằm viện tao có ngồi viết lại lập trình rồi đưa cho nhà trường với mục đích dùng từ thiện. Sau khi tao về nước thì chẳng quan tâm gì nữa, hóa ra họ phát triển nó giá rẻ cho mục đích từ thiện thật…”

Bác Văn nhìn Mạc Lâm nói:

“Cái mày đang phải chịu bây giờ chính là nghiệp báo mày gây ra đấy.”- Nói xong anh quay người bỏ đi, vừa đi vừa nói –“Đừng có đụng vào Mặc Hàn nữa, nếu khôn…”

Bác Văn chưa kịp nói hết câu đã bị đập vào đầu từ phía sau. Camera hành trình đập mạnh xuống đất, tiếp theo đó là những tiếng đập khác vang lên.

“Nếu không thì sao? Nếu không thì sao??? Tao sẽ cho mày biết tao làm được gì….”

Giai Ý chết điếng vừa khóc vừa che miệng. Huyền Minh ôm chặt lấy cô còn Huyền Long thì tắt video. Nhưng âm thanh đáng sợ đó vẫn khiến họ bị ám ảnh.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry